Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên

Chương 89: Sơn Vương Điền Nam



Ngay khi tiếng nhắc nhở của máy móc vang lên, tiếng ùng ục của hồ nước đen phía sau lại vang lên. Người tộc Thoán Bặc thứ hai bị nuốt chửng, Vệ Ách không quay đầu lại, không biết từ lúc nào dây thừng trói buộc trên người đã bị cậu tháo ra bằng thủ pháp đặc biệt. Dây thừng nhoáng lên một cái bị Vệ Ách ném về hồ nước đen phía sau, lúc này người tộc Thoán Bặc thứ ba đang tuần tra hành lang đã đi qua mép vòng tròn.

Vệ Ách nhảy lên nắm lấy xà nhà hành lang trại lâu, dùng lực mạnh vào vòng eo gầy gò của mình, nhanh chóng lặng lẽ lăn từ sàn gần mặt nước đến tầng trên.

Vạt áo batik của Vệ Ách vừa mới khuất mất, đầu hành lang bên kia liền xuất hiện người tuần tra.

Người tộc Thoán Bặc tuần tra thấy sợi dây thừng trống rỗng đung đưa trên mặt nước.

Bọn họ tưởng là "Long Thần" đã nuốt cống phẩm nên tiếp tục đi qua mà không hề nghi ngờ.

Phía trên đội tuần tra, bị ngăn cách bởi một lớp ván gỗ, Vệ Ách đáp xuống mặt hành lang. Phần bụng từng bị xuyên thủng hơi trì trệ, quỷ khí còn sót lại trong máu thịt bắt đầu lan rộng và ăn mòn tay chân vì hoạt động mạnh.

Mái tóc dài màu bạc buông xõa, Vệ Ách chậm rãi điều hòa hơi thở.

Khác với cửa ải vô mệnh tuần hoàn của "hương hỏa Mân Nam", [Ba Xà Thoán Bặc] chỉ cho một cơ hội —— một là vượt ải với một mạng, hai là chìm vào vũng bùn.

Một tay ấn vào hành lang gỗ, Vệ Ách hơi ngước mắt lên.

Đi lên từng tầng của trại lâu cao ở trung tâm tộc Thoán Bặc, dưới mái hiên gỗ xà lan đầy màu xanh đen. "Long Thần" đang chết dần nên ngày càng ít phản ứng hơn, tộc trưởng của hai tộc đang cố gắng cứu Long Thần. Nếu có thứ gì có thể chống lại "cung phụng" để cho người Thoán Bặc bị chọn làm tế phẩm trốn thoát khỏi miệng Ba Xà hư thối, vậy thì thứ đó phải bảo mật, vị trí cất giữ cũng phải cách xa nơi người trong tộc bình thường không thể chạm vào.

Trong một bộ tộc có rất ít nơi như thế này.

"Bản đồ da cừu" lấy được trước đó lướt qua trong đầu Vệ Ách, cậu nhanh chóng khóa chặt một nơi.

Hai tộc Thoán Bặc lấy trại lâu cao ở trung tâm làm đinh để nối các trại lâu xung quanh vách núi, các trại đúc hẫng ở ba mặt vách núi có thể nhìn thẳng vào trại lâu ở trung tâm, Vệ Ách đi vòng tới một mặt khác không có vách núi đối diện, im hơi lặng tiếng tiếp tục leo lên trại lâu.

Vết máu rỉ ra từ tấm vải băng bó cổ cậu, từng chút từng chút giống như hồng mai.

Vệ Ách thờ ơ, bàn tay nắm lấy xà nhà tái nhợt và lạnh lẽo.

Cậu giống như không có cảm giác, thoáng chốc đã đi lên hai tầng trại lâu.

Đến tầng thứ tư, còn chưa tiếp đất, ánh bạc đã bay ra từ giữa ngón tay của Vệ Ách, tộc Thoán Bặc đang tuần tra đối diện cậu còn chưa thốt ra lời nào thì trên cổ đã có một chiếc cánh bướm mỏng manh màu bạc lộng lẫy. Lưỡi đao Ngân Điệp nhìn có vẻ mỏng manh im ắng, nhưng thực ra nó bay tới cực nhanh, thoáng chốc đã cắt đứt cổ họng tộc người Thoán Bặc, trực tiếp kết liễu mạng sống của anh ta.

[Đing đong, ngài đã giết một người tộc Thoán Bặc, xác suất bị phát hiện tăng lên 10%]

Cảnh báo của hệ thống vang lên bên tai, Vệ Ách nâng đầu gối lên đỡ lấy thi thể của người tộc Thoán Bặc ngón tay lướt qua cổ thi thể, vừa thu hồi đao Ngân Điệp vừa lặng lẽ thả thi thể xuống đất.

Cửa sổ trại lâu cao tầng thứ tư đóng chặt, bên trong có ánh sáng lờ mờ.

Vệ Ách trượt đao Ngân Điệp từ trên xuống dưới, trượt về phía khe hở cửa sổ, khi cửa sổ két một tiếng, bóng dáng người tộc Thoán Bặc sau đống lửa ngã về phía trước, lưỡi đao Ngân Điệp thứ hai xuất hiện từ cổ người tộc Thoán Bặc đang canh giữ trại lâu.

[Đing đong! Ngài đã giết chết hai người tộc Thoán Bặc, xác suất bị phát hiện tăng lên 20%]

Tiếng thông báo máy móc lạnh lẽo vang lên lần nữa.

Trước khi nhịp thở bình ổn, Vệ Ách nhanh như chớp tiến vào trại lâu, trại lâu cao là trung tâm của tôn giáo và trung tâm quyền lực của bộ tộc. Tất cả những gì liên quan đến tế lễ, sự tồn vong của bộ tộc đều được cất giữ ở đây. Vệ Ách vừa tiếp đất liền đối diện với những lá cờ bện đầy màu sắc —— đây là một căn phòng thần bí treo đầy cờ.

Các mặt tường đều bện bằng phương pháp dệt kim, thêu lịch sử bộ tộc.

Tấm ở giữa có nền vải chàm và thêu màu đỏ đậm.

"Long Thần" thân dài trăm dặm, nằm rạp dưới chân núi, hai người đại diện cho tổ tiên hai tộc Thoán Bạc tiến vào một hang động, đối thoại với Long Thần, bọn họ cầm viên đá do Long Thần ban cho.

Bức tranh thứ hai, tổ tiên Thoán Bặc nhận được viên đá thần bí từ "Long Thần" đã trở về khu cư trú của bộ tộc mình, bọn họ dùng viên đá do Long Thần ban tặng để trao đổi nhiều thứ với những người khác.

Bức tranh thứ ba, hai bộ tộc Thoán Bặc đã xây dựng một bản làng phức tạp và bí ẩn trong núi sâu rồi đào một đầm sâu trong trại.

Ba bức tranh vừa lọt vào tầm mắt, Vệ Ách lập tức đã hiểu được đây là câu chuyện gì.

—— đó là những gì "Mộc Sùng Mạt" đã nhắc tới trong nhật ký,, bộ tộc Thoán Bặc sống trong núi sâu, gõ núi lấy vàng: Tổ tiên của hai tộc Thoán Bặc phát hiện "Ba Xà" bị chôn vùi dưới chân núi, bọn họ vào sơn động và tôn thờ Ba Xà làm Long Thần che chở mỏ, thông qua cầu nguyện với Long Thần che chở mỏ, nhận được vàng bạc quặng do Ba Xà ban tặng.

Bộ tộc Thoán Bặc dùng quặng do Ba Xà ban tặng để buôn bán với các bộ tộc khác, cuối cùng thành lập trại thần bí trong núi sâu này.

Trại thờ Long Thần, kiếm sống bằng quặng của Long Thần.

"Đầu hổ bằng vàng, đầu heo bằng bạc, hổ vàng phải nhờ núi bạc" 80-90% chính là tín vật mà Ba Xà ban cho tộc Thoán Bặc.

Tức là [viên giáp bạc] cần thiết để mở khóa cốt truyện ẩn.

Ba Xà được tộc Thoán Bặc cung phụng không biết vì nguyên nhân gì mà bắt đầu thối rữa bị Sơn Vương nuốt chửng. Khi người chơi bước vào cốt truyện ẩn chính là lúc tộc Thoán Bặc phát hiện "Long Thần" xảy ra chuyện, bọn họ định cứu Long Thần bằng hình thức cung phụng nhưng đều thất bại.

Ba Xà bị Sơn Vương nuốt chửng, vì vậy Sơn Vương có khả năng "biến mỏ đồng thành mỏ bạc và mỏ vàng".



Nhưng năng lực này còn chưa đủ hoàn thiện, cần phải lấy được viên giáp bạc từ chỗ bộ tộc Thoán Bặc làm ngòi nổ.

Cho nên mới có câu "hổ vàng phải nhờ núi bạc".

Một loạt suy luận được xác nhận ngay lập tức.

Vệ Ách không dừng lại ở tầng này nửa giây mà đi thẳng lên trại lâu, đao Ngân Điệp như vệt lưu huỳnh bay ra.

[Ngài đã giết ba tên tộc Thoán Bặc! Xác suất bị phát hiện tăng 30%!]

[Ngài đã giết ba tên tộc Thoán Bặc! Xác suất bị phát hiện tăng 40%!]

Máu tươi ở trên đao Ngân Điệp vòng đi lượn lại hiện ra một vệt đỏ rực rỡ chói mắt, động tĩnh bị giết chết của thủ vệ trên tầng khiến cho người tộc Thoán Bặc ở tầng dưới cảnh giác. Tiếng Thoán Bặc cổ xưa vang lên, tiếng bước chân của mọi người dưới chân tháp ngày càng lớn dần. Lúc này Vệ Ách đã leo lên tầng thứ năm của trại lâu.

Cậu đẩy bàn, ghế và chăn từ tầng năm trong trại lâu xuống cầu thang dốc và hẹp, rồi ném một mồi lửa xuống.

Ngọn lửa ngăn cản đường lui của người tộc Thoán Bặc, đồng thời cũng đốt cháy đường rút lui của Vệ Ách. Mái tóc bạc dày lóe lên trong ánh lửa, Vệ Ách chộp lấy đao Ngân Điệp chạy về phía đỉnh trại lâu, sương mù xanh đen bao phủ ở mái hiên trại lâu, gần như cùng lúc cuốn vào bên trong trại lâu.

[Đing —— đong! Chúc mừng người chơi máu cống phẩm may mắn vì thiêu hủy tháp rồng hiến tế của Thoán Bặc nên đã kích hoạt lời nguyền của Ba Xà Thoán Bặc! —— ngài có biết rằng mắt của rắn không thể phân biệt giữa vật chết và vật sống không?]

[Lời nguyền của "Ba Xà Thoán Bắc": "mù" bị động trong 12 tiếng.]

Ngay khi tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, thế giới trước mắt Vệ Ách chợt biến đổi.

Tất cả màu sắc đều biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại những đường nét mờ nhạt của màu đen và trắng xám. Cùng lúc đó, trên võng mạc, một bóng người đen kịt và thê thảm như trong phim kinh dị đột nhiên xuất hiện. Những bóng đen đó lơ lửng quanh trại lâu càng lên càng chật hẹp, ngay khi Vệ Ách đột nhiên bị [mù], bọn họ phát ra một tiếng hét chói tai rồi lao về phía cậu.

Mắt của rắn chỉ có cảm giác đơn điệu về màu sắc và tầm nhìn gần. Đôi mắt bị rắn nguyền rủa chẳng những không thấy màu sắc mà còn không thể phân biệt được vật chết và vật sống —— mà trong thế giới quỷ quái khôi phục, bạn nhìn thấy người chết, người chết cũng nhìn thấy bạn!

[Chúc mừng người chơi đã gặp phải sự tấn công của "tàn hồn Thoán Bặc"!]

** ** ***

Ngay khi trại lâu ầm ầm sụp đổ, quỷ lừa la lao xuống từ giữa không trung. Người chơi không hiểu tại sao, tình hình chuyển xấu của "Ba Xà hư thối" của trấn Cốt Thiêu đột nhiên tăng nhanh. Cả trấn Cốt Thiêu đang nhanh chóng rạn nứt, bầu trời đầy rẫy bướm ma bay lượn.

"Bà mợ nó..." Khi Trần Trình nhảy xuống từ trên trại lâu thì cậu ta giẫm phải một bộ xương, suýt nữa ngã ra xa một trượng nhưng bị Đường Tần kéo cổ áo trở về.

Cậu ta chửi xối xả muốn đứng lên.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Người chơi đang tiếp cận địa điểm mà quỷ quái "Thần Lang Quan" không rõ cấp độ giáng xuống!]

[Cảnh báo! Cảnh báo! Người chơi đang tiếp cận địa điểm mà quỷ quái "Thần Lang Quan" không rõ cấp độ giáng xuống!]

Một âm thanh máy móc như tiếng nổ vang lên trong tai tất cả các thành viên.

Gần như cùng lúc đó, vô số tạp âm kinh khủng xuất hiện trong tai bọn Giải Nguyên Chân, giống như người bình thường nhìn thấy điều cấm kị của thần trong thế giới thực. Cảm giác chóng mặt và buồn nôn ập đến cùng một lúc. Trong miệng mũi mơ hồ bắt đầu có máu muốn chảy ra ngoài.

Trong "hương hỏa Mân Nam" cả hai người Giải Nguyên Chân và Đường Tần đã từng đối mặt với Tử Mẫu Liên Thần Quỷ dễ thích nghi hơn một chút, nhưng bọn Trần Trình, Tống Nguyệt Mi và Cao Hạc đã quỳ gối xuống vì đau đớn.

Cho đến giờ phút này, mọi người mới biết vì sao ngay cả Vệ Ách cũng bị ép vào cốt truyện ẩn ——

Quỷ thần.

Thứ giáng xuống Cốt Bà Lâu ít nhất cũng phải là một "quỷ thần" cấp chính lệ trở lên.

Chuông đồng trên người quỷ lừa la vang to đến mức gần như biến thành một chiếc chuông vỡ.

Nếu không phải có sự tồn tại của quỷ lừa la và chiếc chuông đồng trên người, thì có lẽ hiện tại người chơi đã rớt mạnh sức sống và dương thọ vì tới gần "quỷ thần" giáng xuống.

Một cơn lạnh lẽo đáng sợ bao trùm mọi người, bọn họ vẫn còn cách Cốt Bà Lâu một khoảng cách, vết nứt trên mặt đất ở trấn Cốt Thiêu bị sự xuất hiện của "Thần Lang Quan" ảnh hưởng nên không lan đến đây, mấy tòa trại lâu còn nguyên vẹn chặn họ và Cốt Bà Lâu, nhưng có ánh sáng đỏ mờ nhạt tỏa ra từ phía sau trại lâu.

Áp lực nặng nề đè lên vai mọi người.

"—— tía má nó." Sắc mặt Trần Trình méo mó, gặn ra mấy chữ.

Làm sao cứu đây?

Con mẹ nó cứu thế nào được? Làm sao hỗ trợ hả?

Quỷ thần cấp chính lệ bóp chết họ giống như bóp chết một đàn kiến. Phó bản bốn sao có cần thiết phải tạo ra cảnh tượng lớn như vậy cho người chơi không? Hai quỷ quái khủng khiếp không rõ cấp độ giáng xuống một bản đồ địa phương trong phó bản cùng một lúc. Dù là quỷ quái "Ba Xà hư thối" hay quỷ quái "Thần Lang Quan" không rõ cấp độ đều đủ để giết họ một ngàn tám trăm lần.

[Tiến độ cốt truyện ẩn "Ba Xà Thoán Bặc": 91%.]



[Người chơi "Vệ Ách" gặp phải tấn công của "tàn hồn Thoán Bặc".]

Một loạt nhắc nhở dày đặc vang lên đan xen, người chơi trong phó bản không thể thấy tiến độ cốt truyện ẩn của Vệ Ách, mà chỉ có thể phán đoán tiến triển của cậu từ tiến độ cốt truyện tăng vọt và thông báo bị tấn công.

[Người chơi "Vệ Ách" tiến vào trạng thái máu cống phẩm đặc biệt.]

Thông báo từ cốt truyện ẩn vang lên không dứt.

Khán giả trong phòng livestream căng thẳng đến mức ngón tay run rẩy, gõ không ra được một nửa bình luận. Vệ Ách ở bên kia một mình đẩy tiến độ cốt truyện ẩn đến cực hạn, nhưng trạng thái của chính cậu cũng đạt tới cực hạn. Sau khi cốt truyện ẩn hoàn thành, cậu sẽ lập tức đăng xuất trở lại vị trí tải.

Mà thứ đang ở chỗ này chờ săn lùng cậu là một tồn tại đáng sợ vượt qua cả Tử Mẫu Liên Thần Quỷ.

"Đệt mẹ nó." Trần Trình lại mắng tiếp, tiết côn chống đất phát ra tiếng cót két. Cậu ta ấn tiết côn cố gắng đứng dậy, gan bàn tay tràn ra máu tươi.

[Người chơi "Vệ Ách" đã vượt ải cốt truyện ẩn "Ba Xà Thoán Bặc".]

Trước khi tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên.

Vô số đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực lộng lẫy bỗng tuôn ra từ cửa sổ trại lâu. Vô số cánh hoa mảnh mai đồng thời nở ra như rắn đỏ.

Tiếng hệ thống bỗng im bặt.

** ** ***

Trên võng mạc, ngay khi bóng người đen như mực thét chói tai nhào tới, Vệ Ách nhắm mắt lại —— nếu mắt có thể thấy người chết và người sống, vậy dứt khoát đừng nhìn. Tầm nhìn của cậu đột nhiên trở nên tối tăm, mí mắt còn chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh, Vệ Ách đã nắm lấy đao Ngân Điệp lạnh lẽo màu bạc, xông vào đỉnh trại lâu giữa tiếng ồn ào.

Đỉnh trại lâu trên cùng đã bị khóa chặt.

Vệ Ách nghiêng người đụng mạnh, khúc gỗ vỡ cứa vào đầu vai cậu, những giọt máu nhỏ bắn ra trong không trung. Vệ Ách lăn sang một bên, tránh một mũi tên xương bắn lên từ tháp lâu phía dưới rồi lăn vào đỉnh trại lâu cao nhất của Thoán Bặc.

Dù là nhắm mắt lại cậu vẫn có thể cảm nhận được có thứ gì đó trong phòng bị khóa và đặt ở giữa.

Chiếc rương sắt nặng nề đặt trên bàn. Ngón tay Vệ Ách đặt ở mép rương, lần theo khe hở để tìm lỗ khóa. Đao Ngân Điệp mỏng manh xuất hiện ở đầu ngón tay cậu, lấy mũi đao Ngân Điệp thay thế dây kẽm, Vệ Ách phán đoán cấu tạo của trụ khóa dựa trên âm thanh và sự rung động của lưỡi đao từ đầu ngón tay, tiếng đẩy bàn và dập lửa từ phía dưới tầng liên tục vang lên.

Bàn ghế chặn trên thang trại lầu bị đẩy ra, có người tộc Thoán Bặc nhanh chóng chạy lên tầng cao nhất.

Rắc một tiếng, miếng lò xo khóa đã bị Vệ Ách đẩy mở ra.

Một tay giữ mép rương sắt, Vệ Ách cầm lấy nắp rương nhấc lên.

[Chúc mừng người chơi đã phát hiện ra vật phẩm đặc biệt —— mảnh vỡ của "luật Thiên Cương"!] Âm thanh hệ thống lạnh lẽo chợt vang lên, khác với âm thanh nhắc nhở hệ thống thông thường, âm thanh điện tử không hề có cảm xúc, [Phát hiện người chơi hiện tại có hơn 7% mảnh vỡ của "luật Thiên Cương", xin hỏi có tiến hành bằng hương hỏa để tiếp tục hay không...]

Thông báo sau khi tiến hành với hương hỏa đột nhiên bị gián đoạn.

Màu máu kinh khủng đỏ sậm hắt lên mặt bảng điều khiển, hệt như một đóa bỉ ngạn chợt nở rộ.

Trên đỉnh trại lâu, ánh sáng đỏ sậm từ điện thờ bỗng nhiên chiếu vào, bao trùm cả trại lâu. Bọn người tộc Thoán Bặc đang đuổi bắt và tiếng hệ thống thông báo đồng thời dừng lại.

Ánh sáng đỏ như máu tràn ngập căn gác, máu đỏ tươi rỉ ra từ trong bóng tối dày đặc, thắt lưng của thanh niên bị quỷ thần lạnh lẽo ôm chặt. Âm thanh điện tử máy móc của phó bản rè rè liên tục nối tiếp nhau như đang giãy giụa trong tuyệt cảnh, nhưng quỷ thần đã mạnh mẽ phá vỡ khoảng cách cốt truyện, giáng xuống bên cạnh "cống phẩm" bắt được vật sở hữu của hắn.

"Tao nói rồi, mày không thoát được đâu. Vệ Ách." Giọng nói khàn khàn giễu cợt của Chủ Thần vang lên.

Trên bảng điều khiển, đồng hồ cát đếm ngược cho thấy trạng thái bị xói mòn đã ngưng lại.

Chiếc mũi cao và lạnh lẽo của quỷ thần chạm vào bên cổ quấn vải của thanh niên. Hơi thở của hắn phả vào cổ Vệ Ách, ngay sau đó ngón tay của hắn lướt qua xương quai xanh của cậu —— một giây sau, trạng thái cung phụng và hiến tế mà "Ba Xà Thoán Bặc" áp đặt lên thanh niên đã bị xé nát.

Trên bảng điều khiển, thời gian đếm ngược của đồng hồ cát vẫn chưa hết nhưng lại bị đóng băng một cách kỳ lạ.

Song lại bị quỷ quái ép dừng lại.

Vầng máu đỏ sẫm chiếu sáng vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng của thanh niên tóc bạc.

Trên giao diện bảng đạo cụ, một thứ gì đó phát ra ánh sáng đỏ mạnh: "túi hỉ xua tà ma" do hắc bà tặng cho Vệ Ách.

"Túi hỉ xua tà ma" của Thần Lang Quan hộ gia ban phúc.

Nguồn gốc của vật phẩm này của hắc bà là từ "Thần Lang Quan hộ gia ban phúc", vậy nên mới có thể làm giảm cường độ chú ấn của Vệ Ách lúc đó. Chủ Thần phong tỏa cột đạo cụ của cậu, không chỉ cướp đạo cụ khác của cậu, mà còn che giấu "món quà" đã sớm trà trộn trước đó —— hắn lừa gạt hệ thống Quỷ Thoại: Thứ hắn thật sự dùng để xác định vị trí của Vệ Ách, không phải mối quan hệ cung phụng trên giao diện máu cống phẩm, mà là "món quà" bị phong ấn trong cột vật phẩm của Vệ Ách.

"Mày đã chấp nhận món quà của tao rất lâu rồi."

Dường như thấy phản ứng của phản ứng của Vệ Ách rất thú vị, quỷ thần mặc hỷ bào cúi người đẩy thanh niên vào bức tường của trại. Ánh sáng đỏ của điện thờ phản chiếu khuôn mặt dán vào nhau của quỷ thần cao lớn và thanh niên tóc bạc. Hắn kiểm soát mạng sống của Vệ Ách, dường như có điều suy nghĩ vuốt ve đuôi mắt của thanh niên: "... Không bằng thử cung phụng cho tao lần nữa?"

"Tao luôn đáp lại sự cung phụng của mày mà."
Chương trước Chương tiếp
Loading...