Cá Mặn Tiểu Thiếu Gia
Chương 15
Bởi vì trước đó đã ăn rất no rồi, cho nên hiện tại mặc dù là cực kỳ muốn ăn gà rán, nhưng Phó Gia Hiên cảm thấy bụng mình không thể chứa nổi nữa rồi.
Nhan Tuyết Hà nhìn cái bụng tròn vo của y liền buồn cười, sau đó bảo Triệu Bửu đem phần gà rán kia gói lại cho y mang về nhà.
Phó Gia Hiên ôm túi gà rán, tâm tình vui vẻ về đến phủ nhà mình. Chỉ đáng tiếc một điều là hôm nay Phó Gia Duệ ra ngoài bàn chuyện làm ăn rồi, cho nên Phó Gia Hiên không gặp được hắn.
Lúc đi ngang qua viện của Phó Gia Duệ, Phó Gia Hiên liền nhìn thấy một thiếu nữ trẻ tuổi đang đứng ở trước sân quét lá cây. Người này bộ dáng thanh tú, bộ y phục màu hồng nhạt khoác lên người trông vô cùng thướt tha lả lướt.
Hết thảy đều rất bình thường cho tới khi Phó Gia Hiên nhìn kĩ hơn chút. Phát hiện nàng ta trên mặt còn tô son điểm phấn, hơn nữa không biết là do cố ý hay vô tình, người hơi khom xuống liền kéo cổ áo trượt xuống theo, để lộ một phần dây cột của áo yếm bên trong.
Bờ vai mảnh khảnh lại trắng nõn như ẩn như hiện, quả thực đủ khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải suy nghĩ miên man.
Còn nữa, trông thì đúng là nàng ta đang quét rác, nhưng là nhìn khí lực quơ chổi quét lá cây kia, nói nàng ta đứng làm cảnh thì càng hợp hơn.
Nhìn một màng này, trong đầu Phó Gia Hiên liền nảy ra vô số suy nghĩ.
Nữ nhân luôn muốn điểm tô cho bản thân trở nên thật xinh đẹp, điều này là vô cùng bình thường, cũng chẳng có cái gì sai trái. Chỉ là, Phó Gia Hiên nhớ rõ, nàng ta là vừa mới bán thân chôn cha xong.
Cho nên nói, một người có lòng hiếu thảo đến vậy, thế nhưng sau khi cha mất, chẳng những không ăn mặc thật giản dị, mà lại còn tô son điểm phấn là như thế nào?.
Trên vẻ mặt cũng chẳng có chút sầu thương khổ não nào, ngay cả ý thức để tang cho người cha đã khuất cũng không có?.
Thúy Lan nhìn thấy Phó Gia Hiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía viện tử của Phó Gia Duệ chằm chằm liền giống như nghĩ ra cái gì, nàng lúc này lên tiếng giải thích.
"Nàng ta chính là người mới trong phủ mà chúng ta đã nói lần trước đấy. Tên là Dương Giai Châu".
Phó Gia Hiên thu hồi tầm mắt, gật gật đầu xem như đã hiểu, sau đó lại tiếp tục quay trở về viện của mình.
Phó Gia Duệ năm nay mười bốn tuổi, tuy rằng ở hiện đại thì vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa bước vào độ tuổi dậy thì không lâu. Nhưng mà cổ đại, ở tuổi này con trai thường đều đã "nếm trải sự đời" rồi.
Tuy rằng ít khi ra ngoài, nhưng những điều này Phó Gia Hiên vẫn biết được. Y thường nghe Thúy Lan và Thúy Liễu kể về một ít chuyện rắc rối tương tự thế này của đám con nhà thế gia.
Thông thường thì một tên công tử như vậy, vừa bước vào độ tuổi có thể "hành sự" thì trong viện đều có vài ba cái nô tỳ thông phòng.
Chỉ là, hoàn cảnh trong phủ nhà y có hơi khác biệt.
Bởi vì Phó Gia Xuyên theo chủ nghĩa một thê, cả đời này chỉ có duy nhất một mình Nhan Tuyết Hà, cho nên hắn mong muốn nhi tử của mình cũng sẽ giống như vậy.
Bởi thế cho nên, Phó Gia Duệ hiện tại mặc dù đã mười bốn, nhưng vẫn chưa từng tùy ý động chạm tiếp xúc với bất kỳ nữ nhân nào.
Phó Gia Hiên đoán, Dương Giai Châu kia chắc là bởi vì cảm thấy ca ca y quá ưu tú, bên cạnh còn chưa có bất kỳ nữ nhân nào, cho nên muốn quyến rũ hắn đây mà.
Nhưng là, chuyện tình cảm của Phó Gia Duệ, Phó Gia Hiên cũng không tiện xen vào. Nếu hắn thích hình mẫu như vậy thì cũng là do hắn tự mình lựa chọn. Chỉ khi nào phát hiện ra nữ nhân kia thật sự có vấn đề, Phó Gia Hiên mới sẽ ra mặt can thiệp.
...
Tối hôm đó, Phó Gia Duệ sang viện của Phó Gia Hiên để tìm y. Trong tay hắn lúc này còn cầm theo một hộp bánh mứt vô cùng bắt mắt.
Phó Gia Hiên đang lim dim sắp ngủ, lúc này vừa nghe là hắn đến, y liền từ trên giường ngồi bật dậy. Nhanh chóng đem giày mang vào, sau đó y liền giống như cơn gió mà lao ra ngoài rồi nhào vào lòng hắn.
"Ca ca!". Phó Gia Hiên ôm lấy eo hắn, ngọt ngào hô một tiếng.
"Nhìn xem ca ca mang gì đến cho đệ này". Phó Gia Duệ cúi người đem Phó Gia Hiên bế lên, sau đó lắc lắc hộp bánh mứt trong tay.
"Chỉ là đệ không được cùng một lúc ăn quá nhiều, như vậy sẽ bị đau răng!". Phó Gia Duệ véo má y, nghiêm khắc dặn dò xong mới đem hộp bánh mứt kia cho y.
"Đệ biết rồi mà, cảm ơn ca ca!". Phó Gia Hiên ăn vặt nhiều hơn ăn cơm, bình thường kẹo bánh gì đó đều rất nhanh bị y ăn sạch.
Chỉ là có một lần, Phó Gia Hiên bị nhức răng dữ dội, từ đó về sau không chỉ Nhan Tuyết Hà, mà mọi người trong phủ đều hạn chế không cho y ăn quá nhiều đồ ngọt.
Phó Gia Hiên đem kẹo mạch nha bỏ vào miệng nhai nhai, kẹo vừa dai vừa mềm, ngọt ngào lại còn rất thơm, ăn thật ngon!.
Phó Gia Hiên vui vẻ đến cười híp cả mắt, chỉ là dư quang ánh mắt nhìn đến Phó Gia Duệ ở bên cạnh, liền phát hiện hắn hơi lơ đãng, sắc mặt cũng không tốt lắm.
"Ca ca, sao vậy ạ? Hôm nay ra ngoài bàn chuyện làm ăn không thuận lợi sao?". Phó Gia Hiên kéo nhẹ góc áo của hắn, sau đó giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn không rời.
"Không phải. Chuyện làm ăn đều rất thuận lợi, chỉ là...thôi, đệ còn nhỏ, có nói đệ cũng không hiểu". Phó Gia Duệ xoa xoa đầu Phó Gia Hiên, vừa nói vừa thở dài.
Hắn biết đệ đệ rất thông minh, chỉ là đem chuyện như vậy nói với một tiểu hài tử, quả thực không thích hợp.
"Ca ca, đệ có phải đệ đệ mà ca yêu thương nhất không?". Phó Gia Hiên đang bật chế độ hóng chuyện, cho nên nếu chưa tìm ra đáp án, y liền sẽ không ngừng tay.
"Đương nhiên rồi". Phó Gia Duệ không hiểu tại sao Phó Gia Hiên lại đột ngột hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn là thành thật trả lời.
"Nếu đã như vậy, vậy thì tại sao ca ca có tâm sự trong lòng lại không nguyện ý nói với đệ?
Ca ca biết mà, đệ thông minh như vậy, biết đâu đệ cũng có thể giải quyết được phiền não mà ca ca gặp phải thì sao?!".
Phó Gia Hiên đầu tiên là bán manh, sau đó bày ra chút tủi thân, cuối cùng là trực tiếp dụ dỗ.
"Haizzz, thật hết cách với đệ mà!". Phó Gia Duệ vò mạnh trên đầu của Phó Gia Hiên mấy cái, hắn quả thực là không có cách để đối phó với đệ đệ nhà mình.
"Gần đây trong viện của ca ca có thêm người mới, chuyện này chắc đệ cũng biết mà, đúng không?". Phó Gia Hiên hồi tưởng lại một chút, sau đó bắt đầu kể.
"Đệ biết, còn biết nàng ta tên là Dương Giai Châu, là một nữ nhân xinh đẹp". Phó Gia Hiên gật gật đầu, sau đó còn bổ sung thêm một chút.
"Ừm, chính là nàng ta.
Nghe mẫu thân nói nàng ta bán thân chôn cha, cho nên trong lòng ca ca cũng rất thương cảm cho hoàn cảnh của nàng ta.
Chỉ là, mấy ngày nay ca ca lại cảm thấy nàng ta có chút kỳ quái. Tỷ như mỗi khi chỉ có hai người, nàng ta đều ăn mặc rất thiếu vải, hơn nữa còn làm ra những hành động rất ám muội.
Ca ca thật sự không thích nàng ta, nhưng cũng không tiện nói với mẫu thân về chuyện này, cho nên trong lòng vô cùng rối rắm". Phó Gia Duệ thật ra đã có người trong lòng rồi, cho nên đối với mấy chuyện này, hắn là vô cùng bài xích.
"Hay là...ca ca nói với mẫu thân, đem nàng ta chuyển sang viện của đệ đi?!". Phó Gia Hiên suy nghĩ một chút, sau đó liền nói như vậy.
Nhan Tuyết Hà nhìn cái bụng tròn vo của y liền buồn cười, sau đó bảo Triệu Bửu đem phần gà rán kia gói lại cho y mang về nhà.
Phó Gia Hiên ôm túi gà rán, tâm tình vui vẻ về đến phủ nhà mình. Chỉ đáng tiếc một điều là hôm nay Phó Gia Duệ ra ngoài bàn chuyện làm ăn rồi, cho nên Phó Gia Hiên không gặp được hắn.
Lúc đi ngang qua viện của Phó Gia Duệ, Phó Gia Hiên liền nhìn thấy một thiếu nữ trẻ tuổi đang đứng ở trước sân quét lá cây. Người này bộ dáng thanh tú, bộ y phục màu hồng nhạt khoác lên người trông vô cùng thướt tha lả lướt.
Hết thảy đều rất bình thường cho tới khi Phó Gia Hiên nhìn kĩ hơn chút. Phát hiện nàng ta trên mặt còn tô son điểm phấn, hơn nữa không biết là do cố ý hay vô tình, người hơi khom xuống liền kéo cổ áo trượt xuống theo, để lộ một phần dây cột của áo yếm bên trong.
Bờ vai mảnh khảnh lại trắng nõn như ẩn như hiện, quả thực đủ khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải suy nghĩ miên man.
Còn nữa, trông thì đúng là nàng ta đang quét rác, nhưng là nhìn khí lực quơ chổi quét lá cây kia, nói nàng ta đứng làm cảnh thì càng hợp hơn.
Nhìn một màng này, trong đầu Phó Gia Hiên liền nảy ra vô số suy nghĩ.
Nữ nhân luôn muốn điểm tô cho bản thân trở nên thật xinh đẹp, điều này là vô cùng bình thường, cũng chẳng có cái gì sai trái. Chỉ là, Phó Gia Hiên nhớ rõ, nàng ta là vừa mới bán thân chôn cha xong.
Cho nên nói, một người có lòng hiếu thảo đến vậy, thế nhưng sau khi cha mất, chẳng những không ăn mặc thật giản dị, mà lại còn tô son điểm phấn là như thế nào?.
Trên vẻ mặt cũng chẳng có chút sầu thương khổ não nào, ngay cả ý thức để tang cho người cha đã khuất cũng không có?.
Thúy Lan nhìn thấy Phó Gia Hiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía viện tử của Phó Gia Duệ chằm chằm liền giống như nghĩ ra cái gì, nàng lúc này lên tiếng giải thích.
"Nàng ta chính là người mới trong phủ mà chúng ta đã nói lần trước đấy. Tên là Dương Giai Châu".
Phó Gia Hiên thu hồi tầm mắt, gật gật đầu xem như đã hiểu, sau đó lại tiếp tục quay trở về viện của mình.
Phó Gia Duệ năm nay mười bốn tuổi, tuy rằng ở hiện đại thì vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa bước vào độ tuổi dậy thì không lâu. Nhưng mà cổ đại, ở tuổi này con trai thường đều đã "nếm trải sự đời" rồi.
Tuy rằng ít khi ra ngoài, nhưng những điều này Phó Gia Hiên vẫn biết được. Y thường nghe Thúy Lan và Thúy Liễu kể về một ít chuyện rắc rối tương tự thế này của đám con nhà thế gia.
Thông thường thì một tên công tử như vậy, vừa bước vào độ tuổi có thể "hành sự" thì trong viện đều có vài ba cái nô tỳ thông phòng.
Chỉ là, hoàn cảnh trong phủ nhà y có hơi khác biệt.
Bởi vì Phó Gia Xuyên theo chủ nghĩa một thê, cả đời này chỉ có duy nhất một mình Nhan Tuyết Hà, cho nên hắn mong muốn nhi tử của mình cũng sẽ giống như vậy.
Bởi thế cho nên, Phó Gia Duệ hiện tại mặc dù đã mười bốn, nhưng vẫn chưa từng tùy ý động chạm tiếp xúc với bất kỳ nữ nhân nào.
Phó Gia Hiên đoán, Dương Giai Châu kia chắc là bởi vì cảm thấy ca ca y quá ưu tú, bên cạnh còn chưa có bất kỳ nữ nhân nào, cho nên muốn quyến rũ hắn đây mà.
Nhưng là, chuyện tình cảm của Phó Gia Duệ, Phó Gia Hiên cũng không tiện xen vào. Nếu hắn thích hình mẫu như vậy thì cũng là do hắn tự mình lựa chọn. Chỉ khi nào phát hiện ra nữ nhân kia thật sự có vấn đề, Phó Gia Hiên mới sẽ ra mặt can thiệp.
...
Tối hôm đó, Phó Gia Duệ sang viện của Phó Gia Hiên để tìm y. Trong tay hắn lúc này còn cầm theo một hộp bánh mứt vô cùng bắt mắt.
Phó Gia Hiên đang lim dim sắp ngủ, lúc này vừa nghe là hắn đến, y liền từ trên giường ngồi bật dậy. Nhanh chóng đem giày mang vào, sau đó y liền giống như cơn gió mà lao ra ngoài rồi nhào vào lòng hắn.
"Ca ca!". Phó Gia Hiên ôm lấy eo hắn, ngọt ngào hô một tiếng.
"Nhìn xem ca ca mang gì đến cho đệ này". Phó Gia Duệ cúi người đem Phó Gia Hiên bế lên, sau đó lắc lắc hộp bánh mứt trong tay.
"Chỉ là đệ không được cùng một lúc ăn quá nhiều, như vậy sẽ bị đau răng!". Phó Gia Duệ véo má y, nghiêm khắc dặn dò xong mới đem hộp bánh mứt kia cho y.
"Đệ biết rồi mà, cảm ơn ca ca!". Phó Gia Hiên ăn vặt nhiều hơn ăn cơm, bình thường kẹo bánh gì đó đều rất nhanh bị y ăn sạch.
Chỉ là có một lần, Phó Gia Hiên bị nhức răng dữ dội, từ đó về sau không chỉ Nhan Tuyết Hà, mà mọi người trong phủ đều hạn chế không cho y ăn quá nhiều đồ ngọt.
Phó Gia Hiên đem kẹo mạch nha bỏ vào miệng nhai nhai, kẹo vừa dai vừa mềm, ngọt ngào lại còn rất thơm, ăn thật ngon!.
Phó Gia Hiên vui vẻ đến cười híp cả mắt, chỉ là dư quang ánh mắt nhìn đến Phó Gia Duệ ở bên cạnh, liền phát hiện hắn hơi lơ đãng, sắc mặt cũng không tốt lắm.
"Ca ca, sao vậy ạ? Hôm nay ra ngoài bàn chuyện làm ăn không thuận lợi sao?". Phó Gia Hiên kéo nhẹ góc áo của hắn, sau đó giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn không rời.
"Không phải. Chuyện làm ăn đều rất thuận lợi, chỉ là...thôi, đệ còn nhỏ, có nói đệ cũng không hiểu". Phó Gia Duệ xoa xoa đầu Phó Gia Hiên, vừa nói vừa thở dài.
Hắn biết đệ đệ rất thông minh, chỉ là đem chuyện như vậy nói với một tiểu hài tử, quả thực không thích hợp.
"Ca ca, đệ có phải đệ đệ mà ca yêu thương nhất không?". Phó Gia Hiên đang bật chế độ hóng chuyện, cho nên nếu chưa tìm ra đáp án, y liền sẽ không ngừng tay.
"Đương nhiên rồi". Phó Gia Duệ không hiểu tại sao Phó Gia Hiên lại đột ngột hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn là thành thật trả lời.
"Nếu đã như vậy, vậy thì tại sao ca ca có tâm sự trong lòng lại không nguyện ý nói với đệ?
Ca ca biết mà, đệ thông minh như vậy, biết đâu đệ cũng có thể giải quyết được phiền não mà ca ca gặp phải thì sao?!".
Phó Gia Hiên đầu tiên là bán manh, sau đó bày ra chút tủi thân, cuối cùng là trực tiếp dụ dỗ.
"Haizzz, thật hết cách với đệ mà!". Phó Gia Duệ vò mạnh trên đầu của Phó Gia Hiên mấy cái, hắn quả thực là không có cách để đối phó với đệ đệ nhà mình.
"Gần đây trong viện của ca ca có thêm người mới, chuyện này chắc đệ cũng biết mà, đúng không?". Phó Gia Hiên hồi tưởng lại một chút, sau đó bắt đầu kể.
"Đệ biết, còn biết nàng ta tên là Dương Giai Châu, là một nữ nhân xinh đẹp". Phó Gia Hiên gật gật đầu, sau đó còn bổ sung thêm một chút.
"Ừm, chính là nàng ta.
Nghe mẫu thân nói nàng ta bán thân chôn cha, cho nên trong lòng ca ca cũng rất thương cảm cho hoàn cảnh của nàng ta.
Chỉ là, mấy ngày nay ca ca lại cảm thấy nàng ta có chút kỳ quái. Tỷ như mỗi khi chỉ có hai người, nàng ta đều ăn mặc rất thiếu vải, hơn nữa còn làm ra những hành động rất ám muội.
Ca ca thật sự không thích nàng ta, nhưng cũng không tiện nói với mẫu thân về chuyện này, cho nên trong lòng vô cùng rối rắm". Phó Gia Duệ thật ra đã có người trong lòng rồi, cho nên đối với mấy chuyện này, hắn là vô cùng bài xích.
"Hay là...ca ca nói với mẫu thân, đem nàng ta chuyển sang viện của đệ đi?!". Phó Gia Hiên suy nghĩ một chút, sau đó liền nói như vậy.