Chàng Vợ Beta Của Tướng Quân Enigma
Chương 31: Không Yên (1)
Tống Lương tỉnh dậy trong khoảng không vô định, xung quanh cậu ta chỉ còn bóng tối cùng cái lạnh đến thấu tim gan. Nhưng tất cả những gì còn lại của cậu ta là ý thức thể méo mó như quả bóng mềm.
"Lương à."
Người đàn ông bước đến bên ý thức thể của Tống Lương, đôi mắt đỏ như máu hiện lên nét thâm tình, giọng nói bên cạnh xót thương còn ẩn chút sung sướng khi thấy người gặp hoạ. Hay đúng hơn là thấy Tống Lương bị huỷ hoại.
"Thế mà lại thua họ rồi, Lương à"
Ý thức thể không có mắt mũi, nhưng nhìn qua cũng thấy nó đang run lên trong sợ hãi.
Người đàn ông tươi cười, nhưng trong mắt lại không có nửa điểm ý cười. Hắn ta chạm tay lên ý thức thể, chưa đến vài giây sau, máu của nó chảy òng ọc ra ngoài qua miệng vết thương, nom đen ngòm và bốc mùi như nước cống.
"Tha cho em. Xin ngài." Tống Lương thều thào.
Bernat phì cười:
"Em phải bị phạt chứ."
Máu đen lại tiếp tục tuôn ra.
Ý thức thể nhạt dần, trước khi biến mất, nó cầu xin:
"Thưa ngài, em nguyện ý trở thành trùng cái của ngài. Xin ngài, em muốn được sống. Chính tay em phải lấy mạng những kẻ đã hại em."
Người đàn ông nhướn mi, dường như còn phải cân nhắc thiệt hơn về lời đề nghị này. Nhưng Tống Lương lại một lần nữa cất lời:
"Em biết bí mật của nhị hoàng tử, nếu ngài đồng ý tha mạng cho em...
Bernat không vui nhíu mày, hắn ta có quyền cho phép Tống Lương được tiếp tục sống, nhưng Tống Lương không có quyền được lấy điều kiện ra trao đổi. Hắn ta không thích bị uy hiếp.
Nhưng Bernat không phủ nhận việc mình hứng thú với nhị hoàng tử này, cùng lời đề nghị hiến thân của Tống Lương.
Omega cấp S của loài người lại tình nguyện trở thành trùng cái của trùng tộc. Giống như tiểu thư trâm anh thế phiệt, đáng lẽ nên gả cho một tấm chồng tốt, môn đăng hộ đối nay lại sa chân trở thành kỹ nữ.
"Nói."
Tống Lương như được đại xá, ý thức thế uốn éo chạy khỏi móng vuốt của Bernat rồi lại quỳ rạp xuống dưới chân hắn ta.
"Kiếp trước, nhị hoàng tử mới chính là người đã giết Tống Dật."
Bernat cười nhạt:
"À."
Chiều tối, tại biệt viện nơi ngoại ô của hoàng gia.
Hoàng hậu nâng ly, mỉm cười nhìn về phía hai người con trai:
"Hai con đều đã lớn cả rồi, việc học tập không thể chậm trễ, nhưng cũng nên có người bên cạnh chăm sóc. Ta thấy từ khi hai đứa đến học viện, cả người đều gầy đi không ít, công việc có vất vả đến đâu, cũng nên chú ý sức khoẻ."
Anatole gật đầu:
"Ngài nói phải."
Phill liếc mắt nhìn hắn ta, có chút ngạc nhiên trước biểu hiện khác lạ của Anatole.
Hoàng hậu hài lòng:
"Anatole, ta biết con còn đau buồn chuyện của Tống Lương. Nên làm như thế nào đều do con quyết định, nhưng đừng quên trách nhiệm của mình"
Anatole không buồn nâng mi, hắn ta khế vâng một tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn vào chất lỏng đậm màu trong ly.
Màu mắt của Hiểu Phong.
Chân mày của hắn hơi dãn ra khi nghĩ về người yêu, âm thanh dạy dỗ có đôi phần khó nghe của hoàng hậu khi đi vào tai lại nhẹ nhàng hơn không ít. Hắn từ từ vẽ nên một kế hoạch trong đầu, khi ngai vàng không còn là đích đến, mà một gia đình nhỏ cùng Hiểu Phong mới là thứ hắn muốn giữ gìn.
Nên kiếm nhiều tiền hơn, dù sao sở thích chơi cơ giáp của Hiểu Phong cũng rất đắt đỏ.
"Phill, con thấy thế nào về đề nghị của ta?"
Phill tươi cười, không chút ngần ngại mà nói:
"Con thích kiểu người như thiếu tướng Beaufort."
Hoàng hậu nhíu mày:
"Phill à, ta nghĩ là con vẫn nên dành thời gian cho học tập thì hơn"
Phill phản đối:
"Mẹ, con biết mẹ nghĩ gì. Nhưng chúng ta được ngồi đây dùng bữa, cũng là nhờ máu của những người như hắn nhuộm đỏ chiến trường. Con thật sự ngưỡng mộ người như Beaufort, có thể cầm kiếm mà hiên ngang chống lại kẻ thù. Omega như con không thể ra chiến trường, nhưng có thể ở phía sau giúp đỡ cho bọn hắn, như thế là con đã mãn nguyện. Mẹ à, con không muốn vương công quý tộc, con muốn được đồng hành cùng người như Beaufort, lấy chiến công để đền ơn cho đất nước này."
Hoàng hậu khựng lại, dường như có chút không đồng tình với con trai mình.
Anatole lại phì cười, hắn che miệng, đôi mắt cong cong vì thích thú:
"Em trai, nói rất hay."
Hoàng hậu lạnh lùng liếc qua hắn.
Phill được nuông chiều nên tính tình có đôi phần trẻ con, nhưng hoàng hậu vẫn là thương yêu đứa trẻ này không hết. Nghe con mình một hai muốn lên chiến trường, chịu nguy hiểm nơi khói lửa liên miên, hoàng hậu cảm thấy hô hấp cũng khó khăn hơn ít nhiều.
"Phill à, con là sinh viên kỹ thuật đứng đầu của trường. Sau tốt nghiệp sẽ được cử đến viện nghiên cứu trọng điểm của hoàng gia. Ta rất tôn trọng ý kiến của con, nhưng chiến trường quá nguy hiểm, con nên suy nghĩ cẩn thận hơn."
Phill mím môi:
"Con biết. Nhưng..
Hoàng hậu phẩy tay, lấy lý do sức khoẻ không tốt để rời khỏi bàn ăn. Chỉ còn
Phill và Anatole.
Anatole cũng đứng dậy, hắn nhìn người em trai khác mẹ của mình một lượt, lòng tốt đột nhiên trỗi dậy, chân thành mà khuyên bảo anh ta:
"Phill à, thứ gì không là của mình thì đừng cố nắm lấy."
Phill ngẩn người.
"Tôi không.
"Cậu muốn đồng hành cùng Raimond, thứ lỗi cho tôi nói thẳng"
"Tôi muốn hỗ trợ cậu ấy, không phải như anh nghĩ." Phill phân trần.
Anatole thương hại nhìn anh ta.
Đời trước Phill là một người không tồi.
"Lương à."
Người đàn ông bước đến bên ý thức thể của Tống Lương, đôi mắt đỏ như máu hiện lên nét thâm tình, giọng nói bên cạnh xót thương còn ẩn chút sung sướng khi thấy người gặp hoạ. Hay đúng hơn là thấy Tống Lương bị huỷ hoại.
"Thế mà lại thua họ rồi, Lương à"
Ý thức thể không có mắt mũi, nhưng nhìn qua cũng thấy nó đang run lên trong sợ hãi.
Người đàn ông tươi cười, nhưng trong mắt lại không có nửa điểm ý cười. Hắn ta chạm tay lên ý thức thể, chưa đến vài giây sau, máu của nó chảy òng ọc ra ngoài qua miệng vết thương, nom đen ngòm và bốc mùi như nước cống.
"Tha cho em. Xin ngài." Tống Lương thều thào.
Bernat phì cười:
"Em phải bị phạt chứ."
Máu đen lại tiếp tục tuôn ra.
Ý thức thể nhạt dần, trước khi biến mất, nó cầu xin:
"Thưa ngài, em nguyện ý trở thành trùng cái của ngài. Xin ngài, em muốn được sống. Chính tay em phải lấy mạng những kẻ đã hại em."
Người đàn ông nhướn mi, dường như còn phải cân nhắc thiệt hơn về lời đề nghị này. Nhưng Tống Lương lại một lần nữa cất lời:
"Em biết bí mật của nhị hoàng tử, nếu ngài đồng ý tha mạng cho em...
Bernat không vui nhíu mày, hắn ta có quyền cho phép Tống Lương được tiếp tục sống, nhưng Tống Lương không có quyền được lấy điều kiện ra trao đổi. Hắn ta không thích bị uy hiếp.
Nhưng Bernat không phủ nhận việc mình hứng thú với nhị hoàng tử này, cùng lời đề nghị hiến thân của Tống Lương.
Omega cấp S của loài người lại tình nguyện trở thành trùng cái của trùng tộc. Giống như tiểu thư trâm anh thế phiệt, đáng lẽ nên gả cho một tấm chồng tốt, môn đăng hộ đối nay lại sa chân trở thành kỹ nữ.
"Nói."
Tống Lương như được đại xá, ý thức thế uốn éo chạy khỏi móng vuốt của Bernat rồi lại quỳ rạp xuống dưới chân hắn ta.
"Kiếp trước, nhị hoàng tử mới chính là người đã giết Tống Dật."
Bernat cười nhạt:
"À."
Chiều tối, tại biệt viện nơi ngoại ô của hoàng gia.
Hoàng hậu nâng ly, mỉm cười nhìn về phía hai người con trai:
"Hai con đều đã lớn cả rồi, việc học tập không thể chậm trễ, nhưng cũng nên có người bên cạnh chăm sóc. Ta thấy từ khi hai đứa đến học viện, cả người đều gầy đi không ít, công việc có vất vả đến đâu, cũng nên chú ý sức khoẻ."
Anatole gật đầu:
"Ngài nói phải."
Phill liếc mắt nhìn hắn ta, có chút ngạc nhiên trước biểu hiện khác lạ của Anatole.
Hoàng hậu hài lòng:
"Anatole, ta biết con còn đau buồn chuyện của Tống Lương. Nên làm như thế nào đều do con quyết định, nhưng đừng quên trách nhiệm của mình"
Anatole không buồn nâng mi, hắn ta khế vâng một tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn vào chất lỏng đậm màu trong ly.
Màu mắt của Hiểu Phong.
Chân mày của hắn hơi dãn ra khi nghĩ về người yêu, âm thanh dạy dỗ có đôi phần khó nghe của hoàng hậu khi đi vào tai lại nhẹ nhàng hơn không ít. Hắn từ từ vẽ nên một kế hoạch trong đầu, khi ngai vàng không còn là đích đến, mà một gia đình nhỏ cùng Hiểu Phong mới là thứ hắn muốn giữ gìn.
Nên kiếm nhiều tiền hơn, dù sao sở thích chơi cơ giáp của Hiểu Phong cũng rất đắt đỏ.
"Phill, con thấy thế nào về đề nghị của ta?"
Phill tươi cười, không chút ngần ngại mà nói:
"Con thích kiểu người như thiếu tướng Beaufort."
Hoàng hậu nhíu mày:
"Phill à, ta nghĩ là con vẫn nên dành thời gian cho học tập thì hơn"
Phill phản đối:
"Mẹ, con biết mẹ nghĩ gì. Nhưng chúng ta được ngồi đây dùng bữa, cũng là nhờ máu của những người như hắn nhuộm đỏ chiến trường. Con thật sự ngưỡng mộ người như Beaufort, có thể cầm kiếm mà hiên ngang chống lại kẻ thù. Omega như con không thể ra chiến trường, nhưng có thể ở phía sau giúp đỡ cho bọn hắn, như thế là con đã mãn nguyện. Mẹ à, con không muốn vương công quý tộc, con muốn được đồng hành cùng người như Beaufort, lấy chiến công để đền ơn cho đất nước này."
Hoàng hậu khựng lại, dường như có chút không đồng tình với con trai mình.
Anatole lại phì cười, hắn che miệng, đôi mắt cong cong vì thích thú:
"Em trai, nói rất hay."
Hoàng hậu lạnh lùng liếc qua hắn.
Phill được nuông chiều nên tính tình có đôi phần trẻ con, nhưng hoàng hậu vẫn là thương yêu đứa trẻ này không hết. Nghe con mình một hai muốn lên chiến trường, chịu nguy hiểm nơi khói lửa liên miên, hoàng hậu cảm thấy hô hấp cũng khó khăn hơn ít nhiều.
"Phill à, con là sinh viên kỹ thuật đứng đầu của trường. Sau tốt nghiệp sẽ được cử đến viện nghiên cứu trọng điểm của hoàng gia. Ta rất tôn trọng ý kiến của con, nhưng chiến trường quá nguy hiểm, con nên suy nghĩ cẩn thận hơn."
Phill mím môi:
"Con biết. Nhưng..
Hoàng hậu phẩy tay, lấy lý do sức khoẻ không tốt để rời khỏi bàn ăn. Chỉ còn
Phill và Anatole.
Anatole cũng đứng dậy, hắn nhìn người em trai khác mẹ của mình một lượt, lòng tốt đột nhiên trỗi dậy, chân thành mà khuyên bảo anh ta:
"Phill à, thứ gì không là của mình thì đừng cố nắm lấy."
Phill ngẩn người.
"Tôi không.
"Cậu muốn đồng hành cùng Raimond, thứ lỗi cho tôi nói thẳng"
"Tôi muốn hỗ trợ cậu ấy, không phải như anh nghĩ." Phill phân trần.
Anatole thương hại nhìn anh ta.
Đời trước Phill là một người không tồi.