Chàng Vợ Beta Của Tướng Quân Enigma
Chương 32: Không Yên (2)
Phill nằm trằn trọc một đêm dài, suy nghĩ về hành vi của mình.
Anh ta sai không? Có.
Anh ta biết, nhưng lòng tự trọng quá cao làm Phill không thể hạ mình để thừa nhận cái sai ấy. Tình cảm riêng tư cũng dằn vặt Phill không kém.
Anh ta ngưỡng mộ Raimond từ năm mười tám tuổi, nhờ một lần chung nhóm trong kì thi liên trường mà trở thành bạn bè. Vì thân phận, anh ta không dám bày tỏ tình cảm này. Mỗi lần bị gán ghép, Phill đều bật cười, thoải mái vỗ vai Raimond mà trêu đùa. Diễn nhập tâm đến mức quên mất chính mình.
Anh ta lo được lo mất, cứ lẳng lặng mà nhìn Raimond suốt năm năm. Một bên cùng anh đồng hành trong công việc, một bên đóng giả làm bạn tốt của anh.
Cho đến mấy tháng trước, Phill nhận được thiệp mời hôn lễ của anh.
"Không thấy Raimond kể về vợ mình một lần nào. Nhưng nghe nói là con cả nhà họ Tống. Anh nghe nói hôn sự này là do bà Tống xin hoàng hậu sắp đặt, nhưng sao cũng được, chỉ cần có người nguyện ý chăm sóc cậu ấy là anh cũng yên tâm phần nào. Raimond ở tiền tuyến giống như cỗ máy vậy, anh chỉ sợ một ngày cậu ấy không chịu được nữa"
Phill sững người, khó có thể tin những lời mà Quản Huyền nói. Anh ta không hề biết điều này, rằng chính tay mẹ anh ta đã cắt đứt đoạn tình cảm thầm kín dài năm năm của mình.
"Em có đến dự hôn lễ cậu ấy không? Đợt này anh bận quá, bị cử qua đơn vị khác làm cố vấn, ngày nào cũng bị hành như chó."
Phill khô khốc trả lời:
"Em xem lại lịch vậy. Đợt này em cũng khá bận"
Quản Huyền cười:
"Nếu đến được thì báo anh nhé, anh gửi quà cưới anh chuẩn bị cho em đưa hộ."
Phill không đến.
Anh ta nhốt mình trong phòng thí nghiệm một thời gian dài, ban ngày thì bị đám số liệu làm cho quay cuồng, ban đêm lại không nhịn được mà đọc tư liệu của Tổng Dật.
Một người kém cỏi, tinh thần lực yếu ớt, chỉ là Beta, tuy thân phận không tồi, nhưng ngoài điều ấy ra thì không chỗ nào xứng với Raimond.
Raimond trong lòng anh ta là một tượng thần bất tử, Tổng Dật lại giống như một kẻ phàm phu tục tử tuỳ ý nhúng chàm thần của anh ta. Phill biết Raimond là một người cuồng công việc, nên anh ta cố ý đem việc đến cho Raimond. Đều là những nhiệm vụ có độ khó cùng độ nguy hiểm cao, Raimond là Enigma, với bản năng chinh phục nên sẽ khó lòng khước từ. Nhưng Raimond lại từ chối hết lần này đến lần khác, chỉ chuyên tâm làm những công việc cần thiết nhất. Theo như Quản Huyền nói, ngày nào anh cũng đi về đúng giờ, còn đều đặn hơn nhân viên văn phòng làm việc theo giờ hành chính.
Phill nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng không dám nghĩ đến tình huống Raimond sẽ phải lòng Tống Dật.
Cậu ta không xứng.
Anh ta biết Raimond là người như thế nào. Tuy anh đối đáp với mọi người bằng sự dịu dàng, nhưng thực ra anh cũng xa cách hơn bất cứ ai. Điều ấy là lý do khiến Phill yên tâm về việc, Tống Dật sẽ mãi nằm ngoài trái tim của Raimond.
Nhưng anh ta sai rồi.
Tống Dật ưu tú hơn bất kì hậu bối nào anh ta từng gặp. Thành tích trong kì
khảo sát không chỉ đứng đầu khoá, mà còn là cao nhất trong lịch sử thành lập trường.
Cậu mặc một bộ quần áo tương tự Raimond, trên ngón áp út là nhẫn cưới sáng loáng. Tuy hai người không có cử chỉ thân mật, nhưng không gian xung quanh họ không có chỗ để người ngoài dừng chân.
Phill ngửi được mùi pheromone của Raimond trên người cậu. Anh ta mỉm cười tự giễu, lặng lẽ tìm đến một nơi mà chấm dứt tình cảm của mình.
Nghĩ đến đây, Phill thở dài, anh ta chạm lên vòng trữ vật mình luôn đeo, phần thưởng cho cuộc thi liên trường năm ấy.
Raimond vào thời điểm ấy đã là sinh viên năm cuối, dù tham gia đội nhóm với tư cách cố vấn không thường trực, nhưng anh vẫn hết lòng vì mọi người. Dù Phill có nhắn tin hỏi bài cho anh lúc đêm khuya vẫn có thể nhận được lời giải đáp thích đáng.
Đã qua cả rồi.
Phill nhắm mắt lại.
Một giọng nói vang lên trong đầu anh ta:
"Này, đừng vội từ bỏ như vậy chứ. Tôi có cái này rất hay, khẳng định là sẽ không làm cậu thất vọng"
Phill giật mình, anh ta nâng cao cảnh giác, đưa mắt nhìn xung quanh.
Giọng nói trong đầu lại càng rõ ràng hơn:
"Đừng tìm nữa, tôi không ở bên ngoài Phill ạ."
Phill nhăn mày.
"Nào, cậu chỉ cần nhắm mắt thôi. Tôi sẽ cho cậu xem thứ cậu cần. Sau đấy mọi quyền quyết định đều thuộc về cậu"
Phill cười lạnh:
"Cút đi."
Giọng nói không có nửa điểm tức giận, trái lại càng ôn hoà mà giải thích:
"Nào, xem một ít cũng đâu mất gì. Nhưng không xem thì thiếu tướng của cậu sẽ không được an toàn đâu, Phill à."
Phill không trả lời giọng nói kia, nhưng anh ta cũng theo lệnh nó mà nhắm mắt lại.
Cả một đời người dài đằng đẵng cứ thể chảy trôi trước mắt Phill.
Anh ta sai không? Có.
Anh ta biết, nhưng lòng tự trọng quá cao làm Phill không thể hạ mình để thừa nhận cái sai ấy. Tình cảm riêng tư cũng dằn vặt Phill không kém.
Anh ta ngưỡng mộ Raimond từ năm mười tám tuổi, nhờ một lần chung nhóm trong kì thi liên trường mà trở thành bạn bè. Vì thân phận, anh ta không dám bày tỏ tình cảm này. Mỗi lần bị gán ghép, Phill đều bật cười, thoải mái vỗ vai Raimond mà trêu đùa. Diễn nhập tâm đến mức quên mất chính mình.
Anh ta lo được lo mất, cứ lẳng lặng mà nhìn Raimond suốt năm năm. Một bên cùng anh đồng hành trong công việc, một bên đóng giả làm bạn tốt của anh.
Cho đến mấy tháng trước, Phill nhận được thiệp mời hôn lễ của anh.
"Không thấy Raimond kể về vợ mình một lần nào. Nhưng nghe nói là con cả nhà họ Tống. Anh nghe nói hôn sự này là do bà Tống xin hoàng hậu sắp đặt, nhưng sao cũng được, chỉ cần có người nguyện ý chăm sóc cậu ấy là anh cũng yên tâm phần nào. Raimond ở tiền tuyến giống như cỗ máy vậy, anh chỉ sợ một ngày cậu ấy không chịu được nữa"
Phill sững người, khó có thể tin những lời mà Quản Huyền nói. Anh ta không hề biết điều này, rằng chính tay mẹ anh ta đã cắt đứt đoạn tình cảm thầm kín dài năm năm của mình.
"Em có đến dự hôn lễ cậu ấy không? Đợt này anh bận quá, bị cử qua đơn vị khác làm cố vấn, ngày nào cũng bị hành như chó."
Phill khô khốc trả lời:
"Em xem lại lịch vậy. Đợt này em cũng khá bận"
Quản Huyền cười:
"Nếu đến được thì báo anh nhé, anh gửi quà cưới anh chuẩn bị cho em đưa hộ."
Phill không đến.
Anh ta nhốt mình trong phòng thí nghiệm một thời gian dài, ban ngày thì bị đám số liệu làm cho quay cuồng, ban đêm lại không nhịn được mà đọc tư liệu của Tổng Dật.
Một người kém cỏi, tinh thần lực yếu ớt, chỉ là Beta, tuy thân phận không tồi, nhưng ngoài điều ấy ra thì không chỗ nào xứng với Raimond.
Raimond trong lòng anh ta là một tượng thần bất tử, Tổng Dật lại giống như một kẻ phàm phu tục tử tuỳ ý nhúng chàm thần của anh ta. Phill biết Raimond là một người cuồng công việc, nên anh ta cố ý đem việc đến cho Raimond. Đều là những nhiệm vụ có độ khó cùng độ nguy hiểm cao, Raimond là Enigma, với bản năng chinh phục nên sẽ khó lòng khước từ. Nhưng Raimond lại từ chối hết lần này đến lần khác, chỉ chuyên tâm làm những công việc cần thiết nhất. Theo như Quản Huyền nói, ngày nào anh cũng đi về đúng giờ, còn đều đặn hơn nhân viên văn phòng làm việc theo giờ hành chính.
Phill nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng không dám nghĩ đến tình huống Raimond sẽ phải lòng Tống Dật.
Cậu ta không xứng.
Anh ta biết Raimond là người như thế nào. Tuy anh đối đáp với mọi người bằng sự dịu dàng, nhưng thực ra anh cũng xa cách hơn bất cứ ai. Điều ấy là lý do khiến Phill yên tâm về việc, Tống Dật sẽ mãi nằm ngoài trái tim của Raimond.
Nhưng anh ta sai rồi.
Tống Dật ưu tú hơn bất kì hậu bối nào anh ta từng gặp. Thành tích trong kì
khảo sát không chỉ đứng đầu khoá, mà còn là cao nhất trong lịch sử thành lập trường.
Cậu mặc một bộ quần áo tương tự Raimond, trên ngón áp út là nhẫn cưới sáng loáng. Tuy hai người không có cử chỉ thân mật, nhưng không gian xung quanh họ không có chỗ để người ngoài dừng chân.
Phill ngửi được mùi pheromone của Raimond trên người cậu. Anh ta mỉm cười tự giễu, lặng lẽ tìm đến một nơi mà chấm dứt tình cảm của mình.
Nghĩ đến đây, Phill thở dài, anh ta chạm lên vòng trữ vật mình luôn đeo, phần thưởng cho cuộc thi liên trường năm ấy.
Raimond vào thời điểm ấy đã là sinh viên năm cuối, dù tham gia đội nhóm với tư cách cố vấn không thường trực, nhưng anh vẫn hết lòng vì mọi người. Dù Phill có nhắn tin hỏi bài cho anh lúc đêm khuya vẫn có thể nhận được lời giải đáp thích đáng.
Đã qua cả rồi.
Phill nhắm mắt lại.
Một giọng nói vang lên trong đầu anh ta:
"Này, đừng vội từ bỏ như vậy chứ. Tôi có cái này rất hay, khẳng định là sẽ không làm cậu thất vọng"
Phill giật mình, anh ta nâng cao cảnh giác, đưa mắt nhìn xung quanh.
Giọng nói trong đầu lại càng rõ ràng hơn:
"Đừng tìm nữa, tôi không ở bên ngoài Phill ạ."
Phill nhăn mày.
"Nào, cậu chỉ cần nhắm mắt thôi. Tôi sẽ cho cậu xem thứ cậu cần. Sau đấy mọi quyền quyết định đều thuộc về cậu"
Phill cười lạnh:
"Cút đi."
Giọng nói không có nửa điểm tức giận, trái lại càng ôn hoà mà giải thích:
"Nào, xem một ít cũng đâu mất gì. Nhưng không xem thì thiếu tướng của cậu sẽ không được an toàn đâu, Phill à."
Phill không trả lời giọng nói kia, nhưng anh ta cũng theo lệnh nó mà nhắm mắt lại.
Cả một đời người dài đằng đẵng cứ thể chảy trôi trước mắt Phill.