Chỉ Ngốc Một Lần
Chương 33: Ngoại truyện 5- Đau lưng
Lưu ý: chương này có sự xuất hiện của cặp đôi đến từ truyện khác, cùng hệ liệt với bộ này nhé. Cảm ơn cả nhà đã đọc dòng này
……
Dạo này, Bảo Ngọc như muốn vứt bỏ đi cái lưng già cồi này của mình. Không hiểu sao làm gì cũng thấy đau.
Người chung gối- Trúc Vy có vẻ rất quan tâm đến tình trạng đau lưng của vợ mình. Bằng chứng là cô nàng còn sốt vó hơn Ngọc, cuống cuồng dẫn vợ đi khám. 3°
Bỏ hết cả công việc buổi sáng, Vy thấp thỏm đứng trước cửa phòng khám ngoại trú của khoa Cơ xương khớp
Chấp tay trước ngực, cầu mong đó chỉ là đau lưng cơ học bình thường, không phải là bệnh thận hay gì đó. (2°
Đợi Bảo Ngọc khó khăn chống lưng đi ra khỏi cửa, Trúc Vy nhanh chân chạy đến bên vợ, xoắn xuýt hỏi:
"Có sao không chị? Thoát vị hay sao? Có nghiêm trọng không?" (2'
"Không sao, bác sĩ chỉ nói là đau lưng thông thường thôi." Ngọc thều thào nói.
"Đỡ rồi, thế là quá tốt." Vy thở phào.
"Bác sĩ còn nói là nếu muốn hết hẳn thì qua Vật lý trị liệu." Bảo Ngọc dựa vào vòng tay Trúc Vy, khẽ lên tiếng.
Vật lý trị liệu sao? Cô có một người bạn làm ngay khoa đó. Phải nhanh dẫn vợ đến đấy thôi.
Lúc sau, cả hai người ở trước phòng điều trị của Chuyên viên Vật lý trị liệu có tiếng ở bệnh viện- Hương Liên.
Chưa kịp gõ thì cánh cửa đột ngột mở ra, bóng dáng một cô gái trẻ xinh xắn mặc áo srcub xanh, khoác bên ngoài là blouse trắng vụt bay qua.
"Chị ở đó liền cho tôi. Tôi xuống ngay." Cô gái cầm trong tay chiếc điện thoại, gẵn giọng.
Vy và Ngọc hoang mang nhìn bóng lưng kia dần khuất xa. Làm gì mà chạy dữ thế nhỉ? Không lẽ có việc gì sao?
Đợi thêm một lúc nữa, Liên đỏ mặt cầm thùng hàng gì đó màu đen lên. Đi đến gần đôi tình lữ, cô nàng bình tĩnh lại, lành lạnh cất lời:
"Sao thế? Vào đi, đứng ở cửa làm gì?"
Ngồi trước bàn, Liên nhíu mày nhìn vào thước phim X- quang. Bảo Ngọc ở đối diện có vẻ khá lo lắng, dù cô đã gặp Liên được vài ba lần nhưng không hiểu sao cô vẫn hơi rén cô bạn này.
Chắc do nhìn mặt nghiêm nhỉ? Có lẽ là thế, vì khi nhìn vào Hương Liên, Ngọc không khỏi liên tưởng đến cô giám thị khó tính.
"Không sao đâu. Này chỉ là đau thắt lưng thôi." Liên trả tấm phim lại cho Vy.
"Vậy mày cho vợ tao mấy bài tập về tập đi." Trúc Vy mừng rỡ nói.
"Um."
Sau đó cô nàng tận tình chỉ cho Bảo Ngọc những động tác thể dục, song cũng không quên nhắc Trúc Vy:
"Thời gian này mày nên massage vùng lưng cho vợ. Với lại nếu thấy đau quá thì quay lại đây." Nói đến đây, Liên quay sang nhìn Ngọc: "Trước khi về, Ngọc ở đây làm điện một tí nhé."
Bảo Ngọc mệt mỏi chấm bài thi cho mấy đứa nhỏ. Dạo này lưng của cô cũng đã được "sống lại" một tí, nhưng đau thì vẫn hoàn đau.
Đến tối, Vy trở về sau buổi trực. Theo thường lệ, cô sẽ xoa bóp vùng lưng cho vợ mình. Xoa dầu dành cho mas-sage lên tay, Trúc Vy thuần thục vén áo Ngọc, bắt tay vào xoa bóp.
"Hôm nay chị còn đau nữa không?" Vy dịu dàng hỏi.
"Đỡ hơn rồi." Ngọc thả lỏng cơ thế.
"Nhưng vẫn đau đúng không? Chút em điện mắng vốn nhỏ cho."
"Thôi không sao đâu, bớt là mừng rồi. Chăng phải gì cũng cần thời gian sao? Em gấp thế là không tốt." Bảo Ngọc
เล็c dลิ่น.
Trúc Vy nghe thế, tỏ vẻ không vui nói:
"Nhưng mà vợ em thế em cũng xót chứ."
"Tùy em thôi, chút có bị Liên la là chị không bênh đâu nha." Ngọc phì cười. Nói thật thì được quan tâm như thế cũng thấy vui vui.
Dừng tay lại, Trúc Vy móc điện thoại từ trong túi, gọi cho Hương Liên.
"Sao thế? Liên giờ đi tắm rồi, mai gọi lại được không?" Một giọng nữ trầm quyến rũ vang lên.
Chưa kịp đợi Vy tiếp lời, Liên từ phía đầu dây đối diện hét lên:
"Trời, nghe điện thoại chi vậy?"
Bên kia vang lên vài tiếng động, sau đó Liên mới thật sự nghe điện thoại:
"Sao vậy Vy? Tối rồi mà gọi cho tao làm gì?"
"Tao tính hỏi là mày có bài nào hay để trị đau lưng không? Vợ tao giờ còn đau." Trúc Vy trả lời.
"Ừm, dạo này vợ mày có thường xuyên tập không?"
"Vợ tao mấy ngày nay lo chấm thi, làm gì có thời gian đâu. Nhưng mà tối nào tao cũng massage cả." Vy thành thật lên tiếng.
"Vậy thì nhân lúc này mà đi vận động đi." Giọng nói nữ trầm lúc nãy chầm chậm thốt lên.
Giờ? Vận động gì chứ? Không lẽ... đ*
Trúc Vy ngẩn tò te, còn Bảo Ngọc bên cạnh nhếch môi cười thầm, giống như đang suy tính gì đó.
"Thôi được rồi, em cúp máy đi." Ngọc cười mỉm.
Vy ngây ngô nghe theo lời vợ, đột ngột cúp máy. Hương Liên bên kia vẫn gào thét trong vô vọng là đừng nghe theo lời người đàn bà đó.
(4°)
Bảo Ngọc bỗng nhiên giật lấy cổ tay Vy, đẩy nhẹ vợ mình xuống giường. Áp sát vào vành tai nhỏ nhắn của Trúc Vy, cô khẽ thấm thì: (1
"Giờ mình cũng nên tập thể dục như bên kia nói nhỉ? Nay chị đau lưng rồi cho nên bé chịu khó một đêm nhé."
Trong lúc Vy vẫn còn ngỡ ngàng, Ngọc cúi xuống hôn vào đôi môi hồng hào của vợ.
Trúc Vy xoa lưng đi làm, lòng thầm nguyền rủa cái người xúi Ngọc tập thể dục vào đêm hôm kia. Lại còn gặp ai đó cả đêm không chịu dừng, luôn miệng nói là nên vận động lâu một tí cho khỏe khoăn tinh thần cũng như là tăng
cudng sic khoe
Đi ngang qua bàn tiếp nhận, giọng nói quen thuộc của người mà cô luôn kiếm tìm kia vang lên. Vy vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng lại sững sờ nhìn vào chiếc TV gần đó.
Thì ra cái người mà cô luôn tìm kiếm là Uranus sao? Là chị gái của Thục Nghi? Thảo nào nghe quen quen nhưng chẳng biết là ai.
Nhưng mà Liên với chị ấy có quan hệ gì chứ? Không lẽ như cô với Ngọc sao? !
Về chiếc lưng đau của Bảo Ngọc thì sau vài ba buối tập luyện đặc biệt với cường độ cao cùng người nào đó, cũng đã hoàn toàn hết hắn.
(6')
(Góc tác giả: hiện tại mình cũng đã đi được 1/4 câu chuyện rồi giời vĩ. Vui quá đii
Nhân tiện mình sẽ spoil một đoạn nhỏ của arc tiếp theo nhé:
Trúc Vy bần thần ngắm nhìn hình bóng ấy, không lẽ đó chính là...
"Xuân An? Là mày sao?" Cô không kiềm được giọt nước mắt đang rơi xuống khoé môi.
Không ngờ ở thế giới này, cô có thể gặp được người bạn cũ đấy. Thế thì cô cũng sẽ gặp Hương Liên vào một thời điểm nào đó, phải không... 6° "Vợ tao mấy ngày nay lo chấm thi, làm gì có thời gian đâu. Nhưng mà tối nào tao cũng massage cả." Vy thành thật lên tiếng.
"Vậy thì nhân lúc này mà đi vận động đi." Giọng nói nữ trầm lúc nãy chầm chậm thốt lên.
Giờ? Vận động gì chứ? Không lẽ... đ*
Trúc Vy ngẩn tò te, còn Bảo Ngọc bên cạnh nhếch môi cười thầm, giống như đang suy tính gì đó.
"Thôi được rồi, em cúp máy đi." Ngọc cười mỉm.
Vy ngây ngô nghe theo lời vợ, đột ngột cúp máy. Hương Liên bên kia vẫn gào thét trong vô vọng là đừng nghe theo lời người đàn bà đó.
(4°)
Bảo Ngọc bỗng nhiên giật lấy cổ tay Vy, đẩy nhẹ vợ mình xuống giường. Áp sát vào vành tai nhỏ nhắn của Trúc Vy, cô khẽ thấm thì: (1
"Giờ mình cũng nên tập thể dục như bên kia nói nhỉ? Nay chị đau lưng rồi cho nên bé chịu khó một đêm nhé."
Trong lúc Vy vẫn còn ngỡ ngàng, Ngọc cúi xuống hôn vào đôi môi hồng hào của vợ.
Trúc Vy xoa lưng đi làm, lòng thầm nguyền rủa cái người xúi Ngọc tập thể dục vào đêm hôm kia. Lại còn gặp ai đó cả đêm không chịu dừng, luôn miệng nói là nên vận động lâu một tí cho khỏe khoăn tinh thần cũng như là tăng
cudng sic khoe
Đi ngang qua bàn tiếp nhận, giọng nói quen thuộc của người mà cô luôn kiếm tìm kia vang lên. Vy vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng lại sững sờ nhìn vào chiếc TV gần đó.
Thì ra cái người mà cô luôn tìm kiếm là Uranus sao? Là chị gái của Thục Nghi? Thảo nào nghe quen quen nhưng chẳng biết là ai.
Nhưng mà Liên với chị ấy có quan hệ gì chứ? Không lẽ như cô với Ngọc sao? !
Về chiếc lưng đau của Bảo Ngọc thì sau vài ba buối tập luyện đặc biệt với cường độ cao cùng người nào đó, cũng đã hoàn toàn hết hắn.
(6')
(Góc tác giả: hiện tại mình cũng đã đi được 1/4 câu chuyện rồi giời vĩ. Vui quá đii
Nhân tiện mình sẽ spoil một đoạn nhỏ của arc tiếp theo nhé:
Trúc Vy bần thần ngắm nhìn hình bóng ấy, không lẽ đó chính là...
"Xuân An? Là mày sao?" Cô không kiềm được giọt nước mắt đang rơi xuống khoé môi.
Không ngờ ở thế giới này, cô có thể gặp được người bạn cũ đấy. Thế thì cô cũng sẽ gặp Hương Liên vào một thời điểm nào đó, phải không...
……
Dạo này, Bảo Ngọc như muốn vứt bỏ đi cái lưng già cồi này của mình. Không hiểu sao làm gì cũng thấy đau.
Người chung gối- Trúc Vy có vẻ rất quan tâm đến tình trạng đau lưng của vợ mình. Bằng chứng là cô nàng còn sốt vó hơn Ngọc, cuống cuồng dẫn vợ đi khám. 3°
Bỏ hết cả công việc buổi sáng, Vy thấp thỏm đứng trước cửa phòng khám ngoại trú của khoa Cơ xương khớp
Chấp tay trước ngực, cầu mong đó chỉ là đau lưng cơ học bình thường, không phải là bệnh thận hay gì đó. (2°
Đợi Bảo Ngọc khó khăn chống lưng đi ra khỏi cửa, Trúc Vy nhanh chân chạy đến bên vợ, xoắn xuýt hỏi:
"Có sao không chị? Thoát vị hay sao? Có nghiêm trọng không?" (2'
"Không sao, bác sĩ chỉ nói là đau lưng thông thường thôi." Ngọc thều thào nói.
"Đỡ rồi, thế là quá tốt." Vy thở phào.
"Bác sĩ còn nói là nếu muốn hết hẳn thì qua Vật lý trị liệu." Bảo Ngọc dựa vào vòng tay Trúc Vy, khẽ lên tiếng.
Vật lý trị liệu sao? Cô có một người bạn làm ngay khoa đó. Phải nhanh dẫn vợ đến đấy thôi.
Lúc sau, cả hai người ở trước phòng điều trị của Chuyên viên Vật lý trị liệu có tiếng ở bệnh viện- Hương Liên.
Chưa kịp gõ thì cánh cửa đột ngột mở ra, bóng dáng một cô gái trẻ xinh xắn mặc áo srcub xanh, khoác bên ngoài là blouse trắng vụt bay qua.
"Chị ở đó liền cho tôi. Tôi xuống ngay." Cô gái cầm trong tay chiếc điện thoại, gẵn giọng.
Vy và Ngọc hoang mang nhìn bóng lưng kia dần khuất xa. Làm gì mà chạy dữ thế nhỉ? Không lẽ có việc gì sao?
Đợi thêm một lúc nữa, Liên đỏ mặt cầm thùng hàng gì đó màu đen lên. Đi đến gần đôi tình lữ, cô nàng bình tĩnh lại, lành lạnh cất lời:
"Sao thế? Vào đi, đứng ở cửa làm gì?"
Ngồi trước bàn, Liên nhíu mày nhìn vào thước phim X- quang. Bảo Ngọc ở đối diện có vẻ khá lo lắng, dù cô đã gặp Liên được vài ba lần nhưng không hiểu sao cô vẫn hơi rén cô bạn này.
Chắc do nhìn mặt nghiêm nhỉ? Có lẽ là thế, vì khi nhìn vào Hương Liên, Ngọc không khỏi liên tưởng đến cô giám thị khó tính.
"Không sao đâu. Này chỉ là đau thắt lưng thôi." Liên trả tấm phim lại cho Vy.
"Vậy mày cho vợ tao mấy bài tập về tập đi." Trúc Vy mừng rỡ nói.
"Um."
Sau đó cô nàng tận tình chỉ cho Bảo Ngọc những động tác thể dục, song cũng không quên nhắc Trúc Vy:
"Thời gian này mày nên massage vùng lưng cho vợ. Với lại nếu thấy đau quá thì quay lại đây." Nói đến đây, Liên quay sang nhìn Ngọc: "Trước khi về, Ngọc ở đây làm điện một tí nhé."
Bảo Ngọc mệt mỏi chấm bài thi cho mấy đứa nhỏ. Dạo này lưng của cô cũng đã được "sống lại" một tí, nhưng đau thì vẫn hoàn đau.
Đến tối, Vy trở về sau buổi trực. Theo thường lệ, cô sẽ xoa bóp vùng lưng cho vợ mình. Xoa dầu dành cho mas-sage lên tay, Trúc Vy thuần thục vén áo Ngọc, bắt tay vào xoa bóp.
"Hôm nay chị còn đau nữa không?" Vy dịu dàng hỏi.
"Đỡ hơn rồi." Ngọc thả lỏng cơ thế.
"Nhưng vẫn đau đúng không? Chút em điện mắng vốn nhỏ cho."
"Thôi không sao đâu, bớt là mừng rồi. Chăng phải gì cũng cần thời gian sao? Em gấp thế là không tốt." Bảo Ngọc
เล็c dลิ่น.
Trúc Vy nghe thế, tỏ vẻ không vui nói:
"Nhưng mà vợ em thế em cũng xót chứ."
"Tùy em thôi, chút có bị Liên la là chị không bênh đâu nha." Ngọc phì cười. Nói thật thì được quan tâm như thế cũng thấy vui vui.
Dừng tay lại, Trúc Vy móc điện thoại từ trong túi, gọi cho Hương Liên.
"Sao thế? Liên giờ đi tắm rồi, mai gọi lại được không?" Một giọng nữ trầm quyến rũ vang lên.
Chưa kịp đợi Vy tiếp lời, Liên từ phía đầu dây đối diện hét lên:
"Trời, nghe điện thoại chi vậy?"
Bên kia vang lên vài tiếng động, sau đó Liên mới thật sự nghe điện thoại:
"Sao vậy Vy? Tối rồi mà gọi cho tao làm gì?"
"Tao tính hỏi là mày có bài nào hay để trị đau lưng không? Vợ tao giờ còn đau." Trúc Vy trả lời.
"Ừm, dạo này vợ mày có thường xuyên tập không?"
"Vợ tao mấy ngày nay lo chấm thi, làm gì có thời gian đâu. Nhưng mà tối nào tao cũng massage cả." Vy thành thật lên tiếng.
"Vậy thì nhân lúc này mà đi vận động đi." Giọng nói nữ trầm lúc nãy chầm chậm thốt lên.
Giờ? Vận động gì chứ? Không lẽ... đ*
Trúc Vy ngẩn tò te, còn Bảo Ngọc bên cạnh nhếch môi cười thầm, giống như đang suy tính gì đó.
"Thôi được rồi, em cúp máy đi." Ngọc cười mỉm.
Vy ngây ngô nghe theo lời vợ, đột ngột cúp máy. Hương Liên bên kia vẫn gào thét trong vô vọng là đừng nghe theo lời người đàn bà đó.
(4°)
Bảo Ngọc bỗng nhiên giật lấy cổ tay Vy, đẩy nhẹ vợ mình xuống giường. Áp sát vào vành tai nhỏ nhắn của Trúc Vy, cô khẽ thấm thì: (1
"Giờ mình cũng nên tập thể dục như bên kia nói nhỉ? Nay chị đau lưng rồi cho nên bé chịu khó một đêm nhé."
Trong lúc Vy vẫn còn ngỡ ngàng, Ngọc cúi xuống hôn vào đôi môi hồng hào của vợ.
Trúc Vy xoa lưng đi làm, lòng thầm nguyền rủa cái người xúi Ngọc tập thể dục vào đêm hôm kia. Lại còn gặp ai đó cả đêm không chịu dừng, luôn miệng nói là nên vận động lâu một tí cho khỏe khoăn tinh thần cũng như là tăng
cudng sic khoe
Đi ngang qua bàn tiếp nhận, giọng nói quen thuộc của người mà cô luôn kiếm tìm kia vang lên. Vy vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng lại sững sờ nhìn vào chiếc TV gần đó.
Thì ra cái người mà cô luôn tìm kiếm là Uranus sao? Là chị gái của Thục Nghi? Thảo nào nghe quen quen nhưng chẳng biết là ai.
Nhưng mà Liên với chị ấy có quan hệ gì chứ? Không lẽ như cô với Ngọc sao? !
Về chiếc lưng đau của Bảo Ngọc thì sau vài ba buối tập luyện đặc biệt với cường độ cao cùng người nào đó, cũng đã hoàn toàn hết hắn.
(6')
(Góc tác giả: hiện tại mình cũng đã đi được 1/4 câu chuyện rồi giời vĩ. Vui quá đii
Nhân tiện mình sẽ spoil một đoạn nhỏ của arc tiếp theo nhé:
Trúc Vy bần thần ngắm nhìn hình bóng ấy, không lẽ đó chính là...
"Xuân An? Là mày sao?" Cô không kiềm được giọt nước mắt đang rơi xuống khoé môi.
Không ngờ ở thế giới này, cô có thể gặp được người bạn cũ đấy. Thế thì cô cũng sẽ gặp Hương Liên vào một thời điểm nào đó, phải không... 6° "Vợ tao mấy ngày nay lo chấm thi, làm gì có thời gian đâu. Nhưng mà tối nào tao cũng massage cả." Vy thành thật lên tiếng.
"Vậy thì nhân lúc này mà đi vận động đi." Giọng nói nữ trầm lúc nãy chầm chậm thốt lên.
Giờ? Vận động gì chứ? Không lẽ... đ*
Trúc Vy ngẩn tò te, còn Bảo Ngọc bên cạnh nhếch môi cười thầm, giống như đang suy tính gì đó.
"Thôi được rồi, em cúp máy đi." Ngọc cười mỉm.
Vy ngây ngô nghe theo lời vợ, đột ngột cúp máy. Hương Liên bên kia vẫn gào thét trong vô vọng là đừng nghe theo lời người đàn bà đó.
(4°)
Bảo Ngọc bỗng nhiên giật lấy cổ tay Vy, đẩy nhẹ vợ mình xuống giường. Áp sát vào vành tai nhỏ nhắn của Trúc Vy, cô khẽ thấm thì: (1
"Giờ mình cũng nên tập thể dục như bên kia nói nhỉ? Nay chị đau lưng rồi cho nên bé chịu khó một đêm nhé."
Trong lúc Vy vẫn còn ngỡ ngàng, Ngọc cúi xuống hôn vào đôi môi hồng hào của vợ.
Trúc Vy xoa lưng đi làm, lòng thầm nguyền rủa cái người xúi Ngọc tập thể dục vào đêm hôm kia. Lại còn gặp ai đó cả đêm không chịu dừng, luôn miệng nói là nên vận động lâu một tí cho khỏe khoăn tinh thần cũng như là tăng
cudng sic khoe
Đi ngang qua bàn tiếp nhận, giọng nói quen thuộc của người mà cô luôn kiếm tìm kia vang lên. Vy vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng lại sững sờ nhìn vào chiếc TV gần đó.
Thì ra cái người mà cô luôn tìm kiếm là Uranus sao? Là chị gái của Thục Nghi? Thảo nào nghe quen quen nhưng chẳng biết là ai.
Nhưng mà Liên với chị ấy có quan hệ gì chứ? Không lẽ như cô với Ngọc sao? !
Về chiếc lưng đau của Bảo Ngọc thì sau vài ba buối tập luyện đặc biệt với cường độ cao cùng người nào đó, cũng đã hoàn toàn hết hắn.
(6')
(Góc tác giả: hiện tại mình cũng đã đi được 1/4 câu chuyện rồi giời vĩ. Vui quá đii
Nhân tiện mình sẽ spoil một đoạn nhỏ của arc tiếp theo nhé:
Trúc Vy bần thần ngắm nhìn hình bóng ấy, không lẽ đó chính là...
"Xuân An? Là mày sao?" Cô không kiềm được giọt nước mắt đang rơi xuống khoé môi.
Không ngờ ở thế giới này, cô có thể gặp được người bạn cũ đấy. Thế thì cô cũng sẽ gặp Hương Liên vào một thời điểm nào đó, phải không...