Chỉ Ngốc Một Lần

Chương 34: Chuẩn bị lễ hội



Trúc Vy nghe thế, khẽ gật nhẹ đầu. Sau đó cô nàng gọi cho người bạn Thục Nghi của mình.

Cả bàn tròn hồi hộp nhìn Vy, những đôi mắt lấp lánh như mong chờ một phép màu từ cô bạn mới quen này. Gì chứ nếu mời được Uranus thì xem như là show diễn âm nhạc ấy sẽ sạch vé trong một nốt nhạc đó.

Vy cười bất lực trước ánh nhìn hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cô kia. Không hiểu sao, trong lòng của cô lại dấy lên ý nghĩ là muốn chọc bọn họ.

Thật ra Nghi nói rằng đợi cậu ấy chuyển lời giúp đến cho chị Uranus gì đó, nhưng mà này chỉ là hình thức có lệ thôi. Chứ chị ta đồng ý đến hát là điều chắc chắn, có khi sẽ diễn miễn phí cho trường, vì dù sao vào khoảng thời gian đó, Uranus đang trong kì nghỉ Tết của mình.

Lông mày tinh xảo của Trúc Vy cau nhẹ, đôi mắt thường ngày vẫn luôn toát lên vẻ tinh nghịch giờ lại trở nên buồn bã hơn. Khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ khép chặt, giống như muốn nói điều gì đó nhưng không thế.

"Sao thế? Được không?" Cả bọn vội vã hỏi.

Vy cười buồn, lấy tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của mình, thở dài than thở:

"Không được rồi, hôm đó chị ấy bận việc nên không thể đi được."

Mọi người đều xụ mặt, liếc mắt nhìn nhau xem có thể đổi sang mời ai khác nữa được không.

Trúc Vy cúi đầu giống như cảm thấy áy náy khi không thể giúp được lũ bạn. Cô bạn đội trưởng đi đến cạnh bên

Vy, vỗ nhẹ vào đôi vai gầy ấy: 6'

"Không sao đâu Vy, tụi mình có thể đổi sang mời người khác mà. Vy không cần phải buồn như thế đâu."

Đôi vai nhỏ nhắn run bật lên, Vy càng cúi gầm mặt xuống. Tất cả đều cuống cuồng. Sao cô bạn này yếu đuối thế?

Chỉ có vậy thôi mà đã khóc rồi hả? (1

Không nhịn nổi nữa, Trúc Vy ngửa đầu cười to. Tiếng cười khanh khách của cô nàng như làm cả bọn hóa đá tại chỗ. Ổi tội nghiệp ghê, nhìn xinh thế này, vậy mà bị khùng... (13"

Gạt đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi, Vy cười khoái chí:

"Tao giỡn đó, chị ấy đồng ý rồi."

"Cái con này, dám làm tụi tao lo sốt vó. Quánh nó đi chị em!" Nói xong cả bọn lao vô cù lét Trúc Vy. C°

Ở một góc nhỏ sân trường, nhóm kịch của A5 đã tụ tập từ sớm. Dưới tán cây đa già, những cô cậu học trò nhỏ đang túm tụm vào nhau, bàn tán sôi nổi về vở kịch.

Chỉ vào tờ giấy A4 chi chít chữ kia, Ý đưa đôi mắt nai có phần bất mãn hướng về Ngọc:

"Sao tao nhiều thoại thế?"

Bí thư nghe thế, liền nhíu chặt mày. Cuộn tờ giấy kịch bản của mình lại, cậu bạn cốc nhẹ vào cái đầu vô tri của



Như Ý:

"Mày là vai chính đó mẹ, không nhiều thoại thì ai nhiều thoại. Chắc tao cũng ít thoại quá ha."

"Thôi được rồi, mọi người đọc xong có gì khó hiểu không? Nếu ổn hết rồi thì giờ mình đợi cô đến sau đó tập nha."

Ngọc vội can hai người bạn lại.

Tất cả đều gật đầu bày tỏ không thành vấn đề. Đợi thêm một lúc, cô Lan chậm rãi đi đến.

Sau khi nói qua kịch bản sơ bộ cho cô chủ nhiệm, cả bọn bắt đầu công cuộc tập luyện vì giải nhất văn nghệ kia.

Nhìn cô học trò Như Ý của mình, Thiên Lan trong lòng thầm nghĩ không biết cô nhóc kia có diễn được vai này không. Chưa gì là thấy hơi sai sai rồi, có Thị Nở nào mà có khuôn miệng ngọt như thế bao giờ chứ? Chắc bữa đó phải trang điểm cho Y xấu thậm tệ mới được. (1

"Này Y, em phải diễn ra dáng một phụ nữ ngây thơ, ngốc nghếch, chứ không phải là cười ái muội với người ta kiểu đó." Cô Lan trợn tròn mắt, nhẹ giọng chỉ trích Như Y.

Có ai đời Thị Nở nào mà cười một phát là sáng cả một vùng trời không vậy? Này là Thị gì rồi chứ không phải là Thị Nở nữa. Chắc bữa đó phải lấy gì bôi đen hàm răng trắng sứ kia mới được. (3°

Cả bọn lúng túng nhìn nhau. Thật ra cái người phải xem lại trình diễn xuất là cậu chàng bí thư kìa, không hiểu sao mà cô chủ nhiệm lại cứ nhắm vào Ý. Tính ra Ý diễn vậy là hay lắm rồi đó.

Bảo Ngọc đứng bên cạnh cô Lan cười ngờ nghệch. Liếc sang nhìn người chị vẫn luôn soi mói tiểu tiết kia, cô nhóc khẽ bặm môi lại, giống như đang muốn nói gì đó.

Có lẽ về nhà cô sẽ nói với chị là đừng nên soi quá, dù gì này cũng chỉ là diễn kịch ở trường thôi, chứ chẳng phải là đóng phim chuyên nghiệp hay gì cả.

Khác với các lớp bạn đang tất bật chuẩn bị cho ngày thi văn nghệ thì 11A6 lại có bước đi không ngờ hơn, đó là đi tập nhảy dân vũ.

Thi nhảy dân vũ là cuộc thi tranh tài cuối cùng trong chuỗi sự kiện Tết, vì thế nên còn hơn một tháng nữa mới diễn ra cuộc thi, trong khi văn nghệ là được tổ chức sớm nhất.

Thật ra không phải A6 không tập văn nghệ, mà là thừa biết mình sẽ thua trong cuộc thi ấy. Như A1 có Thục Nghi- một nghệ sĩ piano xuất sắc, A5 có đoàn kịch nhí nhố, còn A11 thì có Ánh Vân, người đang nắm giữ vô số giải về múa đương đại. Trước mắt là A6 thấy hết hi vọng đoạt giải rồi chứ chưa nói đến còn mấy khối khác nữa.

Nhảy dân vũ có A11 khá đáng gờm, nhưng chỉ có mỗi Vân thì cũng chẳng làm nên trò trống gì, vì này là cuộc thi nhảy tập thể mà. A6 thì khác, tuy không có ai biết nhảy, nhưng tinh thần đoàn kết là có thể đảm bảo rằng không có lớp nào so được.

"Con Nhã, mày nhảy gì kì thế?" Long đứng giữa mọi người, quan sát động tác nhảy của lớp. Ai cũng nhảy được, chỉ có Thanh Nhã là người ngợm như đá.

"Khó quá, đổi động tác được không?" Nhã ngồi bệt xuống sàn, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi.

"Người ngợm gì mà cứng quá, nhìn y như khúc gỗ biết đi." Long chẹp miệng.

Với một người có cái tôi cao như Thanh Nhã, việc nói cô nàng như thế là chuyện không thể chấp nhận được. Nhã nhíu chặt đôi mày nhỏ xinh của mình, hằn học đứng lên túm lấy tay áo của Long. Nhìn thẳng vào mắt của cậu chàng, cô gẵn giọng:

"Mày nói gì đó? Vậy thì khúc gỗ này xin phép về nhà, không nhảy nữa." Nói xong, cô bạn quay người rời đi.

Trong lớp, ai cũng biết Nhã là người rất nóng tính. Cho nên khi thấy thế, cả bọn đều kéo áo cô nhóc lại, tỏ ý không cho về. Sau một hồi công tác tư tưởng cho Nhã và Long, cuối cùng cả hai lúng túng nắm tay nhau làm hòa.



"Nhưng mà mày nên tập nhảy lại." Long nói nhỏ.

"Nếu tao có thời gian." Nhã dự định là về sẽ nhờ Trúc Vy dạy nhảy lại.

Một tuần nữa trôi qua, kết quả kì thi cuối học kỳ cuối cùng cũng đã có. Từ sáng sớm, tất cả học sinh tụm lại ở trước bảng thông tin ở sảnh lớn, tò mò xem điểm của mình.

Bảng điểm dán trên đó chỉ là bảng xếp hạng những học sinh có điểm cao nhất trường về trung bình môn cùng với các gương mặt vàng sở hữu thành tích xuất sắc của từng môn học.

Thanh Nhã kéo Thục Nghi vào trong đám đông. Vì chiều cao có hạn nên cô nhóc cũng chẳng xem được gì, khẽ đưa mắt cầu cứu sang cô bạn cao hơn mét sáu cạnh bên. Không hiểu là Nghi có thật sự hiểu ý Nhã hay không, khi cô chỉ muốn nhỏ đọc xem ai đang giữ vị trí top 1 thì Nghi lại bế thóc cô lên trước ánh nhìn hóng chuyện của cả trường.

Gương mặt kiều diễm của Nhã như được tiêm máu gà, đỏ ửng xuống mang tai. Cái nhỏ này, tự nhiên làm trò gì thế? Có biết người ta ngại lắm không?

Thanh Nhã vùng vẫy trong vòng tay của Thục Nghi, nhưng tưởng rằng cô bạn sẽ bế xuống thì không, Nghi càng siết chặt hơn. Thôi mệt rồi, nhỏ muốn làm gì thì làm đi, cô mà xuống được rồi là nhỏ chết chắc.

Đưa mắt đọc lướt bảng thành tích, con ngươi của Nhã bỗng co nhẹ lại. Cô nhóc run rẩy chỉ vào cái tên đang giữ vị trí hạng mười của khối, sau đó lấy tay dụi lên mắt. Thanh Nhã lặp đi lặp lại hành động này tận mười lần, Thục Nghi bên dưới đột nhiên lên tiếng:

"Dụi nữa là hư mắt đó, những gì cậu đang thấy là sự thật. Trúc Vy hạng mười khối."

"Trời ơi, chị Vy mà lại top mười cơ á? Không ngờ.." Nhã vui đến mức rưng rưng nước mắt.

Nghi cười bất lực. Ai kia thật là, cô cũng trong bảng đó mà Nhã không thèm để ý đến. Có lẽ trong lòng của nhỏ ngáo ngơ kia, cô không bằng một góc Trúc Vy.

"Nhưng nói đi thì cũng nói lại, mày giỏi ghê. Hạng tư khối luôn." Thanh Nhã nhoẻn miệng cười, nhìn xuống người nãy giờ vẫn bế mình.

Hình ảnh một nữ sinh đáng yêu đứng dưới ánh sáng ban mai cong mày cười tươi như làm Nghi cảm thấy ngột ngạt. Cô muốn hôn vào bờ môi chúm chím kia quá, không biết làm thế thì Nhã có ghét không nhỉ?

Thục Nghi khẽ run nhẹ, cô vội đưa mắt nhìn sang hướng khác. Tim ơi, dừng lại đi, đừng đập nhanh như vậy nữa.

Lý trí ơi, đừng để cảm xúc chi phối như thế, giờ chưa phải là lúc đâu....

"Sao thế? Bộ không thích tao khen hả? Vậy thì mai mốt tao không nói nữa." Nhã trừng mắt nhìn ai đó đang lạnh lùng đánh mắt sang hướng khác kia.

"Không... mình thích lắm.." Vành tai của Thục Nghi đỏ ửng lên.

Ở một góc khuất, Ánh Vân ngồi trên ghế đá, chống cằm một cách lười biếng xem kịch. Không hiểu sao từ ngày phát hiện ra bí mật của đối thủ trong đường đua giành vị trí hoa khôi khối, cô lại thích hóng hớt những màn chim chuột của cặp đôi gà bông đó.

Càng xem, Vân lại càng nhớ đến đồ khó ưa của mình. Không biết từ khi cô lên thành phố, nhỏ ở dưới quê có tìm được người để bầu bạn không, hay là vẫn cứ lẩn quanh trong vòng an toàn của bản thân.

Tự nhiên cô nôn đến Tết quá, muốn về quê để gặp lại đồ khó ưa đó...

P/s: mình dự tính là sẽ sửa lại những chap trước đó cho hoàn thiện hơn, vì mình thấy mình thiếu phần miêu tả cảnh vật hehe. Giờ mình mới nhận ra là vẻ ngoài của Trúc Vy hiện là một ẩn số lớn. Nên mình sẽ bổ sung vào

mấy chap trước nha. Vì sửa lại chap nên việc ra chap mới cũng sẽ hơi lâu một tí, mong cả nhà thông cảm ạ
Chương trước Chương tiếp
Loading...