Chỉ Ngốc Một Lần
Chương 35: Thầy giáo mới
Như Ý từ sớm đã túc trực ngay bảng thành tích, háo hức tìm kiếm tên mình trên bảng vàng danh dự. Xem ra cũng không tệ, trừ môn Hóa thua Trúc Vy với môn Toán thua cái con người hay ghen nào đó thì còn lại khá ổn. Chứ cô không nói rằng môn Lý mình đứng đầu bảng xếp hạng đâu. 13
Lấy tay phất nhẹ mái tóc đen mượt dài đến bả vai của mình, Ý híp đôi mắt nai, ngửa đầu cười lớn trước ánh nhìn kì thị của mọi người xung quanh.
Bỗng phía sau cô nhóc có một đôi tay thon dài khẽ vỗ vào vai, Như Ý vội quay đầu. Không biết vì lý do gì, khi thấy hình bóng ấy, đôi mắt cô trợn tròn lại, cánh môi vẫn luôn nở nụ cười nhẹ nay lại xụ xuống
"Anh họ? Anh đến đây làm gì vậy..." Thái độ của Ý có phần cung kính người trước mắt. (12)
"Tất nhiên là đến dạy mấy em rồi." Chất giọng trầm ấm của chàng trai trẻ vang lên.
Anh họ của Ý, Quốc Thiên, là một giáo viên điển trai phụ trách bộ môn Toán. Cũng giống như Như Ý, Thiên có khuôn miệng rất đẹp. Nhưng cả hai khác nhau ở chỗ, nếu Ý mang vẻ ngây thơ thuần khiết thì Thiên lại có nét hơi ranh ma, xảo quyệt.
"Nhưng.." Cúi nhẹ đầu, Ý run rẩy mím môi.
Như Y rất sợ Quốc Thiên. Trong nhà, chỉ có mỗi người anh họ này thẳng tay phạt cô nhóc sau những lần nghịch dại. Nhớ lại cảnh anh Thiên bắt cô quỳ trước sân nhà từ giữa trưa đến khuya muộn, Ý khẽ rùng mình.
Cũng may là cả hai chỉ gặp nhau trong mấy dịp lễ, Tết và hè, chứ không là cô sẽ thành bé ngoan mất. Nhưng anh có khác gì cô đâu, anh hồi đó đi học cũng quậy banh nước, làm cho cậu mợ chán nản không thôi.
Không hiểu vì lý do gì, một học sinh luôn có thành tích bết bát nay lại muốn thi đại học, muốn trở thành giáo viên.
Khi biết được điều ấy, cả dòng họ đều rất sốc và không ai có thể tin rằng anh ấy có thể đậu nổi đại học. Thế là, anh Thiên bỏ hết sĩ diện của mình, cầu xin mẹ cô- một giảng viên trong trường Y có tiếng để giúp anh lấy lại kiến thức.
Có chí ắt làm nên, vì thế, anh họ cuối cùng đạt được ước muốn. Đó là đậu vào sư phạm Toán với số điểm xuýt xoát. Ngày có kết quả tuyển sinh, anh vui đến mức đã lặn lội đường xa từ quê ngoại lên đây, gửi lời cảm ơn đến mẹ cô.
Cũng chẳng biết vì sao, sau khi học đại học được một năm, anh lại trở nên trầm mặc hơn. Cô đã thử hỏi mẹ, hóa ra nguyên do chủ yếu đến từ việc anh đưa bạn gái về nhà ra mắt. Nhưng lại bị cậu mợ phản đối, chỉ vì xuất thân của cô gái đó quá thấp kém, không phù hợp với tầng lớp tri thức ngàn đời của gia đình. 2°
Một năm nữa trôi qua, anh đột ngột cưới vợ. Chị dâu là con gái chủ tịch huyện, bạn thân của cậu. Cả hai quen nhau thông qua mai mối.
Và mới đây thôi, anh vừa mới thông báo với gia đình rằng anh và chị dâu đã li hôn. Lý do là gì thì cô cũng chẳng biết, chỉ nghe phong thanh là vì mích đồng quan điểm sống.
Nhưng mà sao anh họ lại lên đây công tác? Không phải anh đang dạy ở một trường có tiếng ở quê mẹ sao?
Nhìn sâu vào đôi mắt mờ mịt của cô em họ, Thiên cong môi phất phơ nói:
"Em biết đấy, vợ cũ của anh là con gái chủ tịch huyện mà. Giờ anh với cô ấy li dị rồi thì sao anh có thể sống ở đó được chứ? Vì thế anh lên đây, trùng hợp là trường này đang tuyển thêm giáo viên Toán." (4°.
Như Y lúng túng trước lời nói của Quốc Thiên. Không hiểu sao, cô có linh cảm, việc trốn khỏi vợ cũ chỉ là một cái có mà anh tự bịa ra mà thôi.
Bóng dáng uyển chuyển của ai đó khẽ vụt qua sau hành lang dài. Khi thấy hình bóng ấy, đôi mắt màu hạt dẻ của
Quốc Thiên chợt co nhẹ. Không ngờ giờ em ấy vẫn xinh như trước, à không, xinh hơn chứ.
(6)
Ngẩn ngơ một lúc, Thiên bỗng nở một nụ cười tự giễu bản thân. Không biết hiện tại em ấy có sống tốt không? Có còn nũng nịu, tỏ vẻ đáng thương như trước nữa không? Có lẽ là không rồi, vì thời gian trôi qua không chừa một ai cá, ai rồi sẽ trưởng thành mà...
"Thôi không nói với em nữa, anh lên phòng giáo viên đây." Nãy giờ ánh mắt của anh chỉ dõi theo mỗi bóng hình yêu kiều ấy.
Nói xong, Quốc Thiên vội vàng chạy đi mất, để lại Như Ý ngẩn ngơ đứng ở đấy. Anh họ chắc chắn có vấn đề.
Trúc Vy vật vờ đi đến lớp. Hôm qua vì quá mải mê đọc sách nên khi nhìn thời gian là đến giữa khuya rồi. Sau đó chợp mắt được tí là mặt trời đã kêu dậy.
Khi mới bước một chân vào lớp, cả lớp đều nhìn Vy với con mắt ngưỡng mộ, tò mò và xen lẫn tí ganh tị. Quái lạ, bộ cô có gì sao?
Nhanh chóng lấy gương ra xem, Vy mân mê ngắm nhìn bản thân. Vuốt nhẹ mái tóc nâu trà thời thượng của mình, cô thầm nghĩ rằng rốt cuộc là có chuyện gì, chứ mặt cô vẫn xinh như mọi hôm mà.
Càng quái lạ thêm ở chỗ, cô nhóc Như Ý hôm nay lại trở nên buồn bã, trầm mặc. Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Trúc Vy ngồi đó, ngổn ngang trong hàng vạn suy nghĩ vì sao. Gương mặt vốn đã đờ đẫn vì thiếu ngủ, giờ lại thêm ngố ngáo.
Đợi đến khi Bảo Ngọc vào lớp, Vy mới biết lý do tại sao lớp nhìn mình bằng ánh mắt đó.
Ngọc vui vẻ đi đến bàn Trúc Vy, cặp mắt biếc u buồn kia nay lại có nét phấn khích. Cô nhóc ôm lấy vai Vy, lắc lắc nói:
"Cậu giỏi quá đi, cậu đứng hạng mười khối kìa."
"Hả?" Trúc Vy giương đôi mắt đờ lờ nhìn Ngọc.
"Sáng mới có tổng điểm học kỳ một, cậu đứng hạng mười khối." Ngọc lặp lại một lần nữa.
"Thật sao? Cũng thường thôi mà." Vy gãi đầu cười ngốc nghếch. Thật ra với cô mà nói, hạng mười là hơi thấp đấy...
Lúc này Ngọc mới để ý đến Như Y, người vẫn đang nằm bẹp dí trên bàn. Đưa mắt nhìn sang Vy, cô nhóc chỉ nhận là cái lắc đầu đầy hờ hững từ cô bạn.
"Cảm ơn mày nhiều nha. Mày mà không nói thì tao không biết gì luôn." Vy vỗ nhẹ vào tay Ngọc.
Không hiểu sao, khi vừa mới chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của Bảo Ngọc, tự nhiên có một dòng điện khẽ lướt qua, làm cả hai giật lấy mình. Vội vàng rụt tay về, Trúc Vy ngước mắt lên nhìn cô nhóc nhỏ. (2)
Ngọc lúc này ửng đỏ mặt, đỏ đến nổi nếu Vy chạm vào là có thể nổ tung ngay tức khắc. Cô nhóc xấu hổ quay mặt sang hướng khác, tuy vậy đôi mắt biếc kia vẫn dặt dè nhìn Trúc Vy:
"Thôi mình về đây, sắp vào tiết rồi."
Tụi này hôm nay lạ vậy? Hết nhỏ Ý rồi đến Bảo Ngọc, cuối cùng là có chuyện gì? Không biết hai đứa còn lại có bình thường không nữa.- Vy chống cằm thở dài.
Tiếng chuông vào học reo lên, bóng dáng mềm mại của cô chủ nhiệm từ từ đi đến. Chị vẫn xinh như mọi ngày, nhưng sao hôm nay, ánh mắt dịu dàng ấy có vẻ hơi xuống sắc.
Trúc Vy nghiêng đầu, trợn tròn mắt nhìn xung quanh. Rồi rốt cuộc bữa nay có chuyện gì thế? (
Thiên Lan đứng trên bục giảng, thanh thoát giảng bài. Chỉ là, hôm nay, chị không hề cười tí nào. Mọi hôm cho dù lớp có quậy hay nghịch đến đâu, nhưng khi vào lớp, cô chủ nhiệm cũng không hề kém sắc đến vậy.
Vy hoang mang đến mức rối bời đầu óc. Biết vậy hôm qua cô nàng không đọc quyển sách về Thần kinh học kia rồi. Nên ngủ sớm dậy sớm để vào trường hóng chuyện mới phải.
Như Ý cũng chẳng thèm bày trò trêu đùa cô giáo. Cô nhóc phá lệ nghiêm túc hơn thường lệ, giờ đang chăm chỉ chép bài.
Cuối cùng là có vụ gì vậy?
Đến giờ ra chơi, chưa kịp dọn sách vở vào cặp. Một dáng hình thiếu nữ vội vàng lao đến bên Vy, ôm chặt lấy cô.
"Chị giỏi quá Vy ơi. Hạng mười khối, mười khối đó. Rồi còn cao nhất trường môn Sinh với Hóa nữa." Thanh Nhã rưng rưng nước mắt.
Trúc Vy nở một nụ cười nhẹ, vỗ lấy đôi vai run rẩy của người chị em tốt. Sau cùng, cũng có đứa bình thường.
Thục Nghi im lặng đứng cạnh bên. Cô nàng nhìn chăm chăm vào Nhã, giống như muốn nói gì đó. Tuy vậy, ngập ngừng hồi lâu, Nghi lại lên tiếng hỏi Ý- người đang yểu xìu ngồi cạnh Vy.
"Anh họ cậu mới chuyển đến đây đúng không? Thầy ấy là giáo viên chủ nhiệm mới của mình."
"Không phải giờ là giữa năm sao? Tao nhớ thường là giáo viên mới sẽ đến dạy vào đầu năm học mà?" Trúc Vy nhíu mày hỏi lại.
"Cô chủ nhiệm cũ của mình nghỉ thai sản, nên thầy ấy vào thay." Thục Nghi nhìn chăm chăm vào người mà Trúc Vy đang ôm.
Như Ý nãy giờ vẫn gác tay nằm trên bàn. Nghe Nghi hỏi thế, cô nhóc nhàn nhạt trả lời, song không hề có dấu hiệu ngồi dậy:
"Ừm, anh Thiên là anh họ tao."
"Rồi sao nay mày buồn dữ vậy?" Nhã nghiêng đầu nhìn Như Y.
"Vì nay đời tao tàn canh gió lạnh rồi chứ sao." Ý chán nản nói.
Buông Trúc Vy ra, Thanh Nhã đi đến cạnh bên Như Ý. Quy gối trước mắt cô bạn, cô nhóc chống tay hỏi nhỏ:
"Không lẽ là vì anh mày?"
"Ừm."
Cuối cùng cũng hiểu lý do sao hôm nay người bạn lúc nào cũng hoạt ngôn, năng động kia lại trở nên ưu tư rồi. Vy ngả người dựa vào ghế, đôi mắt đờ đẫn khẽ ánh lên một nét tinh ranh:
"Là mày sợ anh họ mày bắt chẹt, về méc mẹ hả?"
"Còn ghê hơn vậy nhiều." Ý không hề động đậy, vẫn nằm lì trên bàn.
"Rồi Ngọc đâu rồi?" Thục Nghi thâm trầm chen ngang.
"Không biết." Trúc Vy nhún vai.
Quay sang nhìn Ý, Vy hỏi tiếp: "Là sợ anh mày la hả?"
"Um." Y buồn bã thở dài.
"Cũng không hẳn là la, anh ấy có nhiều trò còn ác hơn. Ví dụ như vừa cầm bảng ghi dòng chữ 'mình là đứa gặp chó cũng không tha' chạy khắp xóm, vừa gào lên là 'xin lỗi bạn Lu vì mình lỡ chơi dại, mong bạn thứ tha'." Như Ý nói tiếp.
"Uầy, cũng ác ha." Thanh Nhã xoa đầu Như Y an ủi.
"Mày đừng vò đầu tao nữa coi." Ý nhíu mày đánh vào tay Nhã. Thục Nghi đột nhiên đen mặt, vội vàng đi đến cạnh nhóc ngáo ngơ của mình. (1°
"Đông vui quá nhỉ?" Ngọc từ đâu đi đến. Cô nhóc cong đôi mắt biếc cười hỏi.
"Cậu đi đâu thế?" Thục Nghi đột ngột lên tiếng.
"À, mình đi xuống chụp hình ấy." Ngọc nhẹ nhàng nói.
Nghe thế, Nghi gật nhẹ đầu. Trúc Vy mờ mịt nhìn Bảo Ngọc, đơ lễnh cất lời:
"Mày chụp gì vậy?"
"Cậu ấy nhất khối, nên chụp ảnh lưu niệm." Nghi nhàn nhạt trả lời, Bảo Ngọc chỉ biết cười ngượng ngùng.
"À."
Bồng có một cậu chàng đứng trước cửa lớp, lớn giọng hô hào:
"Cô chủ nhiệm mình đang nắm tay thầy nào đẹp trai lắm ở dưới sân kìa tụi bây. Xuống hóng nhanh đi, không người ta đi mất.
Lấy tay phất nhẹ mái tóc đen mượt dài đến bả vai của mình, Ý híp đôi mắt nai, ngửa đầu cười lớn trước ánh nhìn kì thị của mọi người xung quanh.
Bỗng phía sau cô nhóc có một đôi tay thon dài khẽ vỗ vào vai, Như Ý vội quay đầu. Không biết vì lý do gì, khi thấy hình bóng ấy, đôi mắt cô trợn tròn lại, cánh môi vẫn luôn nở nụ cười nhẹ nay lại xụ xuống
"Anh họ? Anh đến đây làm gì vậy..." Thái độ của Ý có phần cung kính người trước mắt. (12)
"Tất nhiên là đến dạy mấy em rồi." Chất giọng trầm ấm của chàng trai trẻ vang lên.
Anh họ của Ý, Quốc Thiên, là một giáo viên điển trai phụ trách bộ môn Toán. Cũng giống như Như Ý, Thiên có khuôn miệng rất đẹp. Nhưng cả hai khác nhau ở chỗ, nếu Ý mang vẻ ngây thơ thuần khiết thì Thiên lại có nét hơi ranh ma, xảo quyệt.
"Nhưng.." Cúi nhẹ đầu, Ý run rẩy mím môi.
Như Y rất sợ Quốc Thiên. Trong nhà, chỉ có mỗi người anh họ này thẳng tay phạt cô nhóc sau những lần nghịch dại. Nhớ lại cảnh anh Thiên bắt cô quỳ trước sân nhà từ giữa trưa đến khuya muộn, Ý khẽ rùng mình.
Cũng may là cả hai chỉ gặp nhau trong mấy dịp lễ, Tết và hè, chứ không là cô sẽ thành bé ngoan mất. Nhưng anh có khác gì cô đâu, anh hồi đó đi học cũng quậy banh nước, làm cho cậu mợ chán nản không thôi.
Không hiểu vì lý do gì, một học sinh luôn có thành tích bết bát nay lại muốn thi đại học, muốn trở thành giáo viên.
Khi biết được điều ấy, cả dòng họ đều rất sốc và không ai có thể tin rằng anh ấy có thể đậu nổi đại học. Thế là, anh Thiên bỏ hết sĩ diện của mình, cầu xin mẹ cô- một giảng viên trong trường Y có tiếng để giúp anh lấy lại kiến thức.
Có chí ắt làm nên, vì thế, anh họ cuối cùng đạt được ước muốn. Đó là đậu vào sư phạm Toán với số điểm xuýt xoát. Ngày có kết quả tuyển sinh, anh vui đến mức đã lặn lội đường xa từ quê ngoại lên đây, gửi lời cảm ơn đến mẹ cô.
Cũng chẳng biết vì sao, sau khi học đại học được một năm, anh lại trở nên trầm mặc hơn. Cô đã thử hỏi mẹ, hóa ra nguyên do chủ yếu đến từ việc anh đưa bạn gái về nhà ra mắt. Nhưng lại bị cậu mợ phản đối, chỉ vì xuất thân của cô gái đó quá thấp kém, không phù hợp với tầng lớp tri thức ngàn đời của gia đình. 2°
Một năm nữa trôi qua, anh đột ngột cưới vợ. Chị dâu là con gái chủ tịch huyện, bạn thân của cậu. Cả hai quen nhau thông qua mai mối.
Và mới đây thôi, anh vừa mới thông báo với gia đình rằng anh và chị dâu đã li hôn. Lý do là gì thì cô cũng chẳng biết, chỉ nghe phong thanh là vì mích đồng quan điểm sống.
Nhưng mà sao anh họ lại lên đây công tác? Không phải anh đang dạy ở một trường có tiếng ở quê mẹ sao?
Nhìn sâu vào đôi mắt mờ mịt của cô em họ, Thiên cong môi phất phơ nói:
"Em biết đấy, vợ cũ của anh là con gái chủ tịch huyện mà. Giờ anh với cô ấy li dị rồi thì sao anh có thể sống ở đó được chứ? Vì thế anh lên đây, trùng hợp là trường này đang tuyển thêm giáo viên Toán." (4°.
Như Y lúng túng trước lời nói của Quốc Thiên. Không hiểu sao, cô có linh cảm, việc trốn khỏi vợ cũ chỉ là một cái có mà anh tự bịa ra mà thôi.
Bóng dáng uyển chuyển của ai đó khẽ vụt qua sau hành lang dài. Khi thấy hình bóng ấy, đôi mắt màu hạt dẻ của
Quốc Thiên chợt co nhẹ. Không ngờ giờ em ấy vẫn xinh như trước, à không, xinh hơn chứ.
(6)
Ngẩn ngơ một lúc, Thiên bỗng nở một nụ cười tự giễu bản thân. Không biết hiện tại em ấy có sống tốt không? Có còn nũng nịu, tỏ vẻ đáng thương như trước nữa không? Có lẽ là không rồi, vì thời gian trôi qua không chừa một ai cá, ai rồi sẽ trưởng thành mà...
"Thôi không nói với em nữa, anh lên phòng giáo viên đây." Nãy giờ ánh mắt của anh chỉ dõi theo mỗi bóng hình yêu kiều ấy.
Nói xong, Quốc Thiên vội vàng chạy đi mất, để lại Như Ý ngẩn ngơ đứng ở đấy. Anh họ chắc chắn có vấn đề.
Trúc Vy vật vờ đi đến lớp. Hôm qua vì quá mải mê đọc sách nên khi nhìn thời gian là đến giữa khuya rồi. Sau đó chợp mắt được tí là mặt trời đã kêu dậy.
Khi mới bước một chân vào lớp, cả lớp đều nhìn Vy với con mắt ngưỡng mộ, tò mò và xen lẫn tí ganh tị. Quái lạ, bộ cô có gì sao?
Nhanh chóng lấy gương ra xem, Vy mân mê ngắm nhìn bản thân. Vuốt nhẹ mái tóc nâu trà thời thượng của mình, cô thầm nghĩ rằng rốt cuộc là có chuyện gì, chứ mặt cô vẫn xinh như mọi hôm mà.
Càng quái lạ thêm ở chỗ, cô nhóc Như Ý hôm nay lại trở nên buồn bã, trầm mặc. Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Trúc Vy ngồi đó, ngổn ngang trong hàng vạn suy nghĩ vì sao. Gương mặt vốn đã đờ đẫn vì thiếu ngủ, giờ lại thêm ngố ngáo.
Đợi đến khi Bảo Ngọc vào lớp, Vy mới biết lý do tại sao lớp nhìn mình bằng ánh mắt đó.
Ngọc vui vẻ đi đến bàn Trúc Vy, cặp mắt biếc u buồn kia nay lại có nét phấn khích. Cô nhóc ôm lấy vai Vy, lắc lắc nói:
"Cậu giỏi quá đi, cậu đứng hạng mười khối kìa."
"Hả?" Trúc Vy giương đôi mắt đờ lờ nhìn Ngọc.
"Sáng mới có tổng điểm học kỳ một, cậu đứng hạng mười khối." Ngọc lặp lại một lần nữa.
"Thật sao? Cũng thường thôi mà." Vy gãi đầu cười ngốc nghếch. Thật ra với cô mà nói, hạng mười là hơi thấp đấy...
Lúc này Ngọc mới để ý đến Như Y, người vẫn đang nằm bẹp dí trên bàn. Đưa mắt nhìn sang Vy, cô nhóc chỉ nhận là cái lắc đầu đầy hờ hững từ cô bạn.
"Cảm ơn mày nhiều nha. Mày mà không nói thì tao không biết gì luôn." Vy vỗ nhẹ vào tay Ngọc.
Không hiểu sao, khi vừa mới chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của Bảo Ngọc, tự nhiên có một dòng điện khẽ lướt qua, làm cả hai giật lấy mình. Vội vàng rụt tay về, Trúc Vy ngước mắt lên nhìn cô nhóc nhỏ. (2)
Ngọc lúc này ửng đỏ mặt, đỏ đến nổi nếu Vy chạm vào là có thể nổ tung ngay tức khắc. Cô nhóc xấu hổ quay mặt sang hướng khác, tuy vậy đôi mắt biếc kia vẫn dặt dè nhìn Trúc Vy:
"Thôi mình về đây, sắp vào tiết rồi."
Tụi này hôm nay lạ vậy? Hết nhỏ Ý rồi đến Bảo Ngọc, cuối cùng là có chuyện gì? Không biết hai đứa còn lại có bình thường không nữa.- Vy chống cằm thở dài.
Tiếng chuông vào học reo lên, bóng dáng mềm mại của cô chủ nhiệm từ từ đi đến. Chị vẫn xinh như mọi ngày, nhưng sao hôm nay, ánh mắt dịu dàng ấy có vẻ hơi xuống sắc.
Trúc Vy nghiêng đầu, trợn tròn mắt nhìn xung quanh. Rồi rốt cuộc bữa nay có chuyện gì thế? (
Thiên Lan đứng trên bục giảng, thanh thoát giảng bài. Chỉ là, hôm nay, chị không hề cười tí nào. Mọi hôm cho dù lớp có quậy hay nghịch đến đâu, nhưng khi vào lớp, cô chủ nhiệm cũng không hề kém sắc đến vậy.
Vy hoang mang đến mức rối bời đầu óc. Biết vậy hôm qua cô nàng không đọc quyển sách về Thần kinh học kia rồi. Nên ngủ sớm dậy sớm để vào trường hóng chuyện mới phải.
Như Ý cũng chẳng thèm bày trò trêu đùa cô giáo. Cô nhóc phá lệ nghiêm túc hơn thường lệ, giờ đang chăm chỉ chép bài.
Cuối cùng là có vụ gì vậy?
Đến giờ ra chơi, chưa kịp dọn sách vở vào cặp. Một dáng hình thiếu nữ vội vàng lao đến bên Vy, ôm chặt lấy cô.
"Chị giỏi quá Vy ơi. Hạng mười khối, mười khối đó. Rồi còn cao nhất trường môn Sinh với Hóa nữa." Thanh Nhã rưng rưng nước mắt.
Trúc Vy nở một nụ cười nhẹ, vỗ lấy đôi vai run rẩy của người chị em tốt. Sau cùng, cũng có đứa bình thường.
Thục Nghi im lặng đứng cạnh bên. Cô nàng nhìn chăm chăm vào Nhã, giống như muốn nói gì đó. Tuy vậy, ngập ngừng hồi lâu, Nghi lại lên tiếng hỏi Ý- người đang yểu xìu ngồi cạnh Vy.
"Anh họ cậu mới chuyển đến đây đúng không? Thầy ấy là giáo viên chủ nhiệm mới của mình."
"Không phải giờ là giữa năm sao? Tao nhớ thường là giáo viên mới sẽ đến dạy vào đầu năm học mà?" Trúc Vy nhíu mày hỏi lại.
"Cô chủ nhiệm cũ của mình nghỉ thai sản, nên thầy ấy vào thay." Thục Nghi nhìn chăm chăm vào người mà Trúc Vy đang ôm.
Như Ý nãy giờ vẫn gác tay nằm trên bàn. Nghe Nghi hỏi thế, cô nhóc nhàn nhạt trả lời, song không hề có dấu hiệu ngồi dậy:
"Ừm, anh Thiên là anh họ tao."
"Rồi sao nay mày buồn dữ vậy?" Nhã nghiêng đầu nhìn Như Y.
"Vì nay đời tao tàn canh gió lạnh rồi chứ sao." Ý chán nản nói.
Buông Trúc Vy ra, Thanh Nhã đi đến cạnh bên Như Ý. Quy gối trước mắt cô bạn, cô nhóc chống tay hỏi nhỏ:
"Không lẽ là vì anh mày?"
"Ừm."
Cuối cùng cũng hiểu lý do sao hôm nay người bạn lúc nào cũng hoạt ngôn, năng động kia lại trở nên ưu tư rồi. Vy ngả người dựa vào ghế, đôi mắt đờ đẫn khẽ ánh lên một nét tinh ranh:
"Là mày sợ anh họ mày bắt chẹt, về méc mẹ hả?"
"Còn ghê hơn vậy nhiều." Ý không hề động đậy, vẫn nằm lì trên bàn.
"Rồi Ngọc đâu rồi?" Thục Nghi thâm trầm chen ngang.
"Không biết." Trúc Vy nhún vai.
Quay sang nhìn Ý, Vy hỏi tiếp: "Là sợ anh mày la hả?"
"Um." Y buồn bã thở dài.
"Cũng không hẳn là la, anh ấy có nhiều trò còn ác hơn. Ví dụ như vừa cầm bảng ghi dòng chữ 'mình là đứa gặp chó cũng không tha' chạy khắp xóm, vừa gào lên là 'xin lỗi bạn Lu vì mình lỡ chơi dại, mong bạn thứ tha'." Như Ý nói tiếp.
"Uầy, cũng ác ha." Thanh Nhã xoa đầu Như Y an ủi.
"Mày đừng vò đầu tao nữa coi." Ý nhíu mày đánh vào tay Nhã. Thục Nghi đột nhiên đen mặt, vội vàng đi đến cạnh nhóc ngáo ngơ của mình. (1°
"Đông vui quá nhỉ?" Ngọc từ đâu đi đến. Cô nhóc cong đôi mắt biếc cười hỏi.
"Cậu đi đâu thế?" Thục Nghi đột ngột lên tiếng.
"À, mình đi xuống chụp hình ấy." Ngọc nhẹ nhàng nói.
Nghe thế, Nghi gật nhẹ đầu. Trúc Vy mờ mịt nhìn Bảo Ngọc, đơ lễnh cất lời:
"Mày chụp gì vậy?"
"Cậu ấy nhất khối, nên chụp ảnh lưu niệm." Nghi nhàn nhạt trả lời, Bảo Ngọc chỉ biết cười ngượng ngùng.
"À."
Bồng có một cậu chàng đứng trước cửa lớp, lớn giọng hô hào:
"Cô chủ nhiệm mình đang nắm tay thầy nào đẹp trai lắm ở dưới sân kìa tụi bây. Xuống hóng nhanh đi, không người ta đi mất.