Chỉ Ngốc Một Lần

Chương 53: Bảo vệ



Sau khi sơ cứu vết thương cho Bảo Ngọc, cả hai liền nhanh chân quay người về lớp. Đi trên dãy hành lang dài,

Trúc Vy bỗng dừng lại. Cúi đầu nhìn người cạnh bên, cô vuốt nhẹ đầu Ngọc và khẽ thủ thỉ:

"Tao tin mày không phải người trộm đồng hồ."

Bảo Ngọc im lặng không nói gì, cô nhóc cúi gầm mặt. Một nụ cười mỉm bí ẩn dần xuất hiện trên khóe môi.

"Mày yên tâm đi, ác quả thì ác báo. Người hại mày sẽ có ngày gặp họa thôi." Vy tưởng Ngọc đang buồn nên tiếp tục an ủi.

Ngọc vẫn lằng lặng đứng đó, giờ đây cô như một pho tượng thạch cao xinh đẹp. Trúc Vy thấy vậy thì thở dài, cô nàng không nói nữa, tiếp tục bước chân về lớp học.

Bảo Ngọc lặng lẽ theo sau Vy, vừa đi cô vừa ngắm nhìn bóng lưng mảnh mai của người trước mắt. Ánh sáng từ hiên cửa chiếu vào, hình bóng ấy như có một lớp màn lóe mờ ảo. Nó thật chói mắt nhưng lại càng khiến cô không thể nào dời mắt được.

Sờ lên miếng băng cá nhân trên khóe môi, xúc cảm trơn mớn hồi nãy vẫn còn đọng lại và không có dấu hiệu huyên giảm. Nhớ lại đôi môi hồng hào kề sát vào khóe môi mình, gò má nhỏ khẽ phồng lên. Tất cả như khiến

Ngọc cảm thấy ngộp thở và đầu óc càng lúc càng trở nên điên loạn.

Mình thật muốn hôn lên bờ môi ấy.- Chạm nhẹ vào môi, đôi mắt biếc dần tối sầm đi.

Từ xa, cô Lan đã đứng trước cửa lớp, nghiêm mặt nhìn hai đứa học trò đang chậm rãi đi đến. Hồi nãy, sau khi nghe

Tuấn báo tin, chị bỏ hết đống giấy tờ làm dở trên tay, vội vàng chạy về lớp. Về thì thấy Phương nằm vật vã trên sàn, lớn giọng la oai oái.

Đã thế còn nghe Ý và Ngọc bị Phương đánh đến mức đồ máu, khi đó tim chị như thắt lại. Vì quá tức giận, chị đã không kiềm nén được bản thân, liền bắt Phương giải trình hết tất cả.

Sau khi nghe hết ngọn ngành câu chuyện, đôi mày của chị Lan càng thêm nhíu chặt lại. Ánh mắt dịu dàng thường ngày dần bị vẻ lạnh lùng chiếm lấy. Nghiến răng nhìn Phương, chị gắn lên từng tiếng:

"Em xem tôi là gì? Sao mất đồ không báo cho tôi một tiếng? Đã vậy còn động tay động chân với bạn bè? Em nghĩ đây là đâu? Đầu đường hay xó chợ?"

"Em viết bản kiểm điểm liền cho tôi, về đem cho ba mẹ kí. Bữa sau đưa tôi." Nói xong, chị tức giận đi ra khỏi lớp.

Quay lại lúc này, chị im lặng nhìn hai đứa học trò. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn chiếc băng cá nhân và gò má sưng to của Bảo Ngọc. Trong nháy mắt, tim chị như hẫng lại một nhịp.

"Chị.." Ngọc ấp úng sờ lấy vết thương, giương đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn chị Lan.

Thiên Lan không nói gì cả, chị đánh mắt sang nhìn Trúc Vy- thủ phạm làm cho Phương té sõng soài dưới sàn:

"Tôi biết em bảo vệ bạn là tốt, nhưng không được động thủ trong lớp. Về làm bản kiểm điểm, có chữ ký của phụ huynh. Bữa sau nộp cho tôi." Nói đến đây, chị quay sang nhìn Ngọc, giọng điệu có phần mềm mỏng hơn: "Chị biết em không lấy, nhưng mình không có đủ bằng chứng chứng minh sự trong sạch. Thể nên em chịu khó trực lớp trong một tháng cho chị."

Nghe cô chủ nhiệm bắt viết bản kiểm điểm, Trúc Vy như muốn rụng rời. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lồng ngực. Đây là lần đầu cô viết cái đó, nó viết sao thế... Dù "Trúc Vy" kia có cá biệt cỡ nào thì cô nàng đó cũng chẳng bao giờ đến mức phải viết bản kiểm điểm. Thôi xong rồi, chắc phải đi hỏi Thanh Nhã quá.

Minh Khoa chậm rãi đi đến gần chỗ ba cô trò. Thấy bóng dáng của cậu, chị Lan càng thêm vội vã. Chị nhanh chân đến cạnh Khoa, ôm hờ lấy hai vai rắn rỏi kia:

"Như Ý sao rồi? Em có bị gì nghiêm trọng không?"

"Dạ, cậu ấy..." Khoa ngập ngừng nói.

"Thôi được rồi, ba em vào lớp trước đi. Khoa, em bảo mấy bạn tự ôn bài, cô lên phòng Y tế một lát."

Nói xong, chị Lan nhanh chóng nhấc bước đến phòng Y tế, để lại ba đứa học trò nheo nhóc ngơ ngác nhìn chị.

Trong phòng Y tế, Như Ý nằm sấp trên chiếc giường nhỏ. Phần áo được vén lên một mảng, có thể thấy được vết bầm tím lớn ở vùng thắt lưng. Ngoài phần lưng, Ý còn bị xây xát nhẹ ở chân.

Đôi mắt nai long lanh, lúc này cô nhóc chẳng khác gì một cô gái nhỏ tội nghiệp. Gương mặt xinh xắn mếu lại khi được cô Y tế sát trùng lên vết thương:



"Đau quá..."

"Thế thì mai mốt còn dám đánh lộn không?" Cô giáo vừa nói vừa ấn mạnh băng gạc.

"Á... em có đánh ai đâu... Nhỏ đánh em mà..." Như Ý khóc không ra nước mắt.

Cô Y tế không nói gì, chỉ im lặng sơ cứu cho Ý và cô cũng lờ đi tiếng la oai oái từ cô nhóc kia.

Đang làm được nửa chừng, cánh cửa bỗng mở toang, Thiên Lan vội vàng đi đến chỗ học trò mình:

"Em có sao... Ôi trời, vết thương nghiêm trọng vậy?" Đập vào mắt chị là mảng xanh lớn trên thắt lưng của Như Ý.

"Em đến rồi hả? Em giúp chị thoa thuốc đỏ cho con bé được không? Chị phải qua bên kia một lát." Chỉ vào một cậu học trò thất thểu ôm lấy bụng, cô Y tế nói.

Thiên Lan gật đầu, chị ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy gạc thoa thuốc lên lưng Như Ý:

"Mai mốt có gì thì báo cô, không được tự ý như vậy nữa, nghe chưa?"

Ý mím lấy cánh môi, gồng người để gượng lại cơn đau. Gò má bầu bĩnh dần hay hay đỏ. Tuy vậy, cô nhóc không

he he rang nua ldi.

Im lặng hồi lâu, Như Ý bất ngờ lên tiếng:

"Em bị như vậy, chị có xót không?"

"Xót chứ, ai mà dám nỡ đề em vậy được."

Y vùi đầu xuống chiếc gối êm ái, vành tai nhỏ trở nên đỏ ửng lên. Tim cô càng lúc đập càng nhanh dần, nỗi cồn cào trong lồng ngực bùng phát tự thưở nào.

Chị cứ như thế hoài thì sao em bớt thích chị được chứ? - Như Ý cắn răng nghĩ ngợi.

Sau buổi học, Trúc Vy lén lút cùng Ánh Vân rình theo Bảo Ngọc. Nhìn bóng lưng mềm mại của cô gái trẻ dưới nắng ấm mùa đông, Vân nhỏ giọng hỏi người cạnh bên:

"Tao nghĩ không đến mức vậy đâu.."

"Sao biết được? Tụi này ghê lắm." Trúc Vy vội cắt ngang lời Ánh Vân, ánh mắt cô nãy giờ vẫn dõi theo Bảo Ngọc ở phía xa.

Khi Ngọc đi đến một căn phòng trống cạnh nhà kho, bỗng có một cánh tay từ trong thò ra kéo mạnh cô nhóc vào dưới sự ngơ ngác của hai người đằng sau.

Bảo Ngọc ngã xuống nền gạch cứng, đầu gối của cô dần túa máu. Chật vật ngước nhìn người đã kéo mình vào trong, Ngọc trợn tròn đôi mắt.

Bọn họ... sao đông thế...- Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Ngọc ngẫm nghĩ.

Khánh Phương cùng năm cô gái lạ mặt nghêng ngang chống tay đứng trước mặt Bảo Ngọc. Gương mặt mũm mĩm của Phương hất cao, cô nhếch môi nhìn Ngọc, dùng chất giọng lè nhè của mình lên tiếng:

"Giờ mày nghĩ cũng đừng nghĩ, cái con vệ sĩ của mày không có ở đây đầu. Cho nên, chẳng có ai bảo vệ mày hết cả." Dứt lời, cô ả phất tay bảo chị em lao vào đánh Ngọc.

Không biết cậu ấy có đánh nổi không... Chứ vậy thì...- Nhắm tịt mắt đón chờ cái tát trời váng của những cô gái không quen biết, Ngọc mím môi.

Trong nháy mắt, có hai bóng người từ ngoài hành lang chạy vào, đó không ai khác là Trúc Vy và Ánh Vân.

Vy lao thằng vào chiến trường, cô đứng giữa che chắn lấy Bảo Ngọc. Chuẩn bị tư thế, Trúc Vy cong môi nhìn sáu người ở đổi diện:

"Hôm nay tụi bây tới số rồi." Nói đến đây, cô quay sang nhìn Vân- người vẫn đứng như trời trồng ở ngoài cửa:



"Dẫn Ngọc ra ngoài, nhanh lên!"

Ánh Vân gật đầu liên tục, cô nhanh tay kéo Bảo Ngọc ra khỏi căn phòng trống. Giờ đây, trong lớp, chỉ có mỗi mình Trúc Vy và sáu người con gái.

"Mày bớt ảo đi. Có thể mình tao thì mày đánh được, nhưng với chị em tao thì không đâu. Chị em, lên!" Phương lớn giọng hô hào.

Trúc Vy chỉ cười nhẹ, cô bình thản phẩy phẩy tay:

"Ai nói là tao chỉ có một mình?"

"Ý mày là sao?"

"Không có gì đâu, chút rồi biết." Nói rồi cô lao đến ôm lấy vai Phương đề xuống.

Vy uyển chuyển né những đòn đánh của lũ bạn. Lâu lâu, cô sẽ "vô tình" nắm lấy bàn tay ai đó bẻ mạnh và ném người ấy ra xa thật xa. Nhưng mà, điều cô không ngờ đến là tụi này rất nhây, té xong là đứng dậy đánh tiếp, giống như không biết mệt vậy.

Bỗng có một cô gái từ phía sau đột ngột giơ cao cây gậy dài, chuẩn bị nhắm thẳng vào đầu Vy mà đánh tới. Tuy vậy, chưa kịp làm gì thì mái tóc của cô lại bị ai đó giật ngược ra sau.

"Đứa nào, là đứa nào nắm tóc tao?" Cô gái gào lên.

"Là đứa này." Giọng nói thanh thoát của Thanh Nhã vang lên.

Trúc Vy bật cười khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô quay sang Nhã, chu môi vờ giận dổi:

"Tưởng bỏ bạn rồi chứ? Đợi lâu gần chết hà."

"Em thấy chị múa căng quá nên không dám ra." Nhã khúc khích trả lời.

"Như cũ?" Vy hỏi.

"Ừhm."

Một hồi sau, chiến trường dần trở nên ác liệt. Thanh Nhã vì ứa trong lòng biết bao nổi niềm tâm sự, nên cô nhóc ra tay có phần ác hơn mọi hôm. Hết cào cấu rồi nắm áo, đã thế Nhã còn dùng tuyệt chiêu liên hoàn đạp của mình.

Sân chơi từ từ chuyển sang màn solo có một không hai của cô nhóc Nhã.

"Mày nè, dám ăn hiếp người ta nè." Vừa cào lên gương mặt có phần na ná với Thục Nghi, Nhã vừa nghiến răng nói.

Trúc Vy bên đây ngơ ngác nhìn Nhã, trong lòng cô không khỏi bàng hoàng. Vì cô biết, Thanh Nhã chẳng bao giờ mạnh tay đến như vậy. Rốt cuộc là cô nhóc đó có chuyện gì?

Người cuối cùng cũng đã gục xuống dưới nền gạch, Vy và Nhã mệt mỏi nhìn lấy nhau. Lau đi mồ hôi đọng trên trán, Thanh Nhã híp mắt thủ thỉ:

"Lâu lằm rồi em mới được một buổi sảng khoái đến vậy!"

"Tao cũng vậy." Trúc Vy cười khúc khích.

"Nhưng.." Liếc mắt sang đống người nằm vật vờ dưới sàn, Nhã nói tiếp: "Sao tụi này lại đánh Ngọc thế?"

"Do Ngọc bị ai đó vu khống, nói nhỏ trộm đồ của Phương." Chỉ vào người có thân hình quá khổ nhất, Vy nhàn nhạt trả lời.

Thanh Nhã gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Có vẻ như tao phải dạy Ngọc cách tự bảo vệ chính mình rồi. Cách để bảo vệ một người tốt nhất là chỉ họ cách cầm dao chứ không phải thay người ta cầm dao." Im lặng hồi lâu, Vy nói tiếp.

"Em cũng nghĩ thế, không nên quá dựa dẫm vào người khác." Nhã một lần nữa gật gù.
Chương trước Chương tiếp
Loading...