Chỉ Ngốc Một Lần
Chương 54: Chuyển chỗ
Một tuần sau đó, Ngọc như bị cô lập khỏi lớp. Chẳng ai trong lớp nói chuyện cùng với cô nhóc và xung quanh luôn là những lời giỡn cợt từ mọi người.
Đồng thời, Bảo Ngọc vẫn luôn bị Khánh Phương lén lút giở trò mèo sau lưng. Hộc bàn của cô bây giờ chẳng khác gì một đống hỗn loạn. Nếu hôm nay là bã kẹo cao su thì ngày mai sẽ là xác gián.
Đến hôm nay, thứ đón chờ Ngọc khai phá lại chính là... một vũng chất lỏng màu đỏ tanh tưởi.
Tuy vậy, cô vẫn giữ thái độ khá điềm nhiên nếu không muốn nói là vô cảm. Những thứ này không phải khi ở nhà mẹ, cô lúc nào cũng phải dọn nó sao?
Với lại, Ngọc thừa biết là muốn đoạt một thứ gì đó thì chắc chắn sẽ phải trả giá vì th đó. Cho nên rằng cô nhóc cũng chẳng mấy bận tâm về nó, điều quan trọng mà cô cần để tâm đến chính là kết quả.
Với tiến triển như hiện tại, xem ra ngày Bảo Ngọc có được Trúc Vy trong tay, sẽ không còn xa nữa.
Còn về phần Vy, cô nàng đến giờ vẫn không biết mình đang rơi vào tầm ngắm của Ngọc. Hiện tại cô đang cật lực cùng với Ánh Vân tìm cách ghép cặp Bảo Ngọc với Đức Bảo để đi đúng cốt truyện gốc. Nhưng đó là nếu như không có vụ việc đồng hồ của Khánh Phương, còn giờ, điều Vy bận tâm nhất đó là tìm cách bảo vệ Ngọc.
Dù cô bạn của mình luôn giữ thái độ ngọt ngào như thường ngày, nhưng Trúc Vy biết rằng chẳng mấy ai có thể chịu được khi bản thần mình lại bị cả đám người cô lập chỉ vì một lời vu oan.
Những trò đùa của Khánh Phương càng lúc càng quái ác, Vy dần mất đi bình tĩnh vốn có của mình. Nhiều lúc cô chỉ muốn xách con nhỏ đó ra tẩn cho một trận, nhưng sau đó cố gắng kiềm lại vì này không phù hợp với tinh thần võ sĩ đạo.
Nối uất ức tích tụ mỗi ngày một tăng, sau nhiều ngày nằm gác tay lên gối, Trúc Vy mới hạ quyết tâm ra một quyết định.
Hôm sau, Vy vào lớp với đôi mắt đờ lờ mệt mỏi. Mái tóc nâu trà suôn dài nay trở nên rối bù đi. Tiến vào chỗ ngồi, cô nàng liền quay sang nhìn Như Ý- cô bạn từ nãy giờ vẫn chìm trong kiến thức văn học mênh mông.
Đôi mắt nai trong trẻo dần bị vẻ mù mịt thay thế, Ý ngồi đó, lù khù lạc khạc lầm bẩm ôn bài.
"Này, tao có việc muốn hỏi mày..." Vy bỗng ấp úng cất lời.
Như Ý tò mò ngẩng đầu lên, nhướng mày tỏ ý cứ nói.
"Mày biết đó, dạo này Ngọc bị Phương ăn hiếp suốt ngày. Tao cũng tính là dạy nhỏ võ nhưng với tình hình hiện tại thì..."
"Ý mày là bảo tao với nhỏ chuyển chỗ?" Ý như hiểu ra vấn đề.
Trúc Vy lúng túng gật đầu. Gương mặt nhỏ đột nhiên đỏ ửng lên, trông khá đáng yêu:
"Ừm, nhưng này tao chỉ đề nghị thôi, không ép mày phải đổi chỗ v-" Chưa nói hết câu, Như Ý vội vàng cắt ngang:
"Được rồi, để tao đi nói với cô chủ nhiệm."
"Được sao? Cảm ơn mày nhiều nha, mày đúng là bạn tốt của tao." Sau khi nghe được lời đồng ý từ Ý, Vy liền vui vẻ nắm lấy tay bạn.
Thôi thì cũng chẳng có gì đâu, mai mốt hai bạn có thành đôi thì nhớ đến tui là được.- Như Ý nở một nụ cười ngọt ngào.
Tốc độ làm việc của Ý phải nói là rất nhanh. Chẳng hiểu cô nhóc đó đã năn nỉ gì với cô Lan, nhưng qua ngày hôm sau, cô giáo liền đổi chỗ cho cả hai.
Bảo Ngọc dọn hết đồ dùng học tập lên chỗ Như Ý. Ở một góc không ai thấy, nụ cười nhẹ khẽ xuất hiện trên đầu môi phớt hồng.
Xem ra, với tiến triển hiện tại thì có lẽ đến Tết là xong hết mọi chuyện.- Đôi mắt biếc cong nhẹ lên.
Quay sang ngắm nhìn gương mặt mềm mại cạnh bên. Ánh sáng hiu hắt từ ban mai rọi qua tán lá xanh khiến cho đường nét tinh xảo dần lộ trước mắt Bảo Ngọc. Lặng lẽ đánh mắt xuống bờ môi khẽ chu lên của ai đó, tầm mắt của Ngọc đột nhiên tối sẩm lại, một ham muốn mãnh liệt nhẹ nhàng bùng cháy theo làn gió man mát đang vui đùa bên lọn tóc.
Trúc Vy vẫn không hề hay biết rằng có một ánh mắt say mê đang nhìn lấy bản thân. Trong đầu cô lúc này chỉ có những công thức Vật Lý đang xếp chồng vào nhau. Rối bù và hại não.
Giờ ra chơi đã đến, tiếng nô đùa chậm rãi vang lên khắp góc trường vắng lặng. Dưới sân trường, khung cảnh như dần trở nên rộn ràng, không gian tựa hồ bùng sáng giữa nắng ấm mùa đông.
Bên cạnh bồn cây sứ cạnh phòng bảo vệ, có hai bóng dáng cô gái xinh đẹp đang tựa vào nhau, tập trung chăm chú đọc quyền tạp chí thời trang học đường số mới nhất trong tay.
"Cái son màu này hợp với mày nè Vân." Chỉ vào hình thỏi son màu đỏ rượu, cô gái có vẻ mặt trẻ con nhưng pha tí nét trưởng thành nói.
"Thật sao? Đó giờ tui chưa dám thử màu này, sợ nó già á." Ánh Vân khẽ chép miệng.
Thanh Nhã bĩu môi. Há miệng lấy hơi thật sâu, cô nhóc lên tiếng xổ một tràng:
"Ai đó là không hợp? Mày nhìn gương mặt mày nè, tính ra là màu nào cũng hợp luôn chứ đùa. Nhưng mà tao thấy tông da của mày khá hồng nên nếu son màu đó thì trông mày chả khác gì một cô gái ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ cả."
"Thật á? Để tui về mua thử xem sao. Mà này, bộ đồ này hợp với cậu lắm nè." Lật sang trang kế tiếp, Vân hớn hở nói với Nhã.
Thanh Nhã nghe thế liền kể sát gương mặt vào sát Ánh Vân, nhíu mày săm soi chiếc áo mà cô nàng kia vừa mới chỉ vào. Nụ cười xinh hiện lên gò má bầu bĩnh, cô nhóc híp mắt cất lời:
"Tao cũng thấy vậy, mà màu này không hợp lắm, chắc màu..."
"Màu be hợp hơn." Ánh Vân khúc khích tiếp lời.
Cả hai cô gái nhìn nhau bật cười rộn rã. Dù vừa chỉ mới quen nhau thông qua Trúc Vy nhưng Vân và Nhã không nhịn được trở nên ngày càng thân hơn vì chẳng hiểu sao, hai người có rất nhiều điểm chung, từ quan điểm sống đến sở thích. Giống nhau một cách kì lạ.
"Mà Vy với Ngọc đâu rồi? Sao giờ vẫn chưa thấy đến vậy?" Cau đôi mày dáo dác nhìn xung quanh, Nhã bực dọc nói.
"Chắc đang ăn sáng, kệ đi, đọc tiếp nè." Lay lay cánh tay của Thanh Nhã, Vân lôi kéo cô bạn hướng mắt về quyển tạp chí trên tay.
Ở góc khuất đối diện bồn hoa sứ, có hai bóng dáng cô gái khác ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá. Một người có gương mặt sắc sảo lạnh lùng, cạnh bên là cô bé sở hữu trong mình vẻ đẹp rất thuần khiết. Cả hai ngồi cạnh, thu hút khá nhiều ánh mắt tò mò xen lần ái mộ.
Hai người này, được mệnh danh là cặp đôi mới nổi của trường. Thứ khiến cho người khác ngưỡng mộ không những là vì nhan sắc của cả hai, mà thêm vào đó là hai thành tích học tập siêu khủng. Một dân chuyên Toán và một người là con cưng của bộ môn Lý. Nghe là thấy hãi hùng đến tởn sống lưng.
Điều khiến cả trường tò mò nhất là, hai con người này khi hẹn hò thì hay làm gì cùng nhau thế? Giải bài học sinh giỏi hay là luyện đề thi đại học?
Chắc là cả hai đi, vì lúc nào mà thấy hai cô nương đó đi cùng nhau là trên người của một trong hai đều có chiếc máy tính Casio cầm tay và bộ đề cương Toán hoặc Lý, lâu lâu sẽ thấy có thêm Văn.
Học sinh giỏi yêu nhau kiểu vậy sao?- Đó là lời cảm thán của học sinh toàn trường.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô gái có đôi mắt nai mơ màng đang cặm cụi gõ lạch tạch lên chiếc máy tính cầm tay màu xám của mình, mặc kệ gương mặt của người cạnh bên dần tối sầm đi.
"Này, bài này làm sao thế? Tao giải không ra." Quay sang nhìn người kế bên, cô gái nhỏ giọng hỏi.
Người cạnh bên vẫn im lặng, đôi mắt phượng khẽ híp lại, nhìn chằm chằm vào bồn hoa sứ đối diện.
"Nghi, bài này giải sao? Tao kẻ thêm như mày nói nhưng vẫn không ra." Như Ý lặp lại câu hỏi.
"Đặt O là trung điểm cạnh AH, từ đó chính minh được là ABCD là tứ giác nội tiếp hình tròn tâm O, sau cùng là thế số vào giải bài." Thục Nghi nhàn nhạt lên tiếng, tầm mắt không hề thay đổi, vẫn chăm chăm hướng vào cô gái kiều diễm đang kề sát mặt vào người cạnh bên.
"Tao giải như mày mà có ra đâu. Mà hình như tao thấy ABCD là tứ giác ngoại tiếp mới đúng chứ?"
Nghi im lặng, không hề để tâm đến người ngồi cạnh. Trước mắt cô, dù cố muốn lảng tránh thì cuối cùng nó cũng sẽ tìm cách để quay về nhìn lấy hình bóng ấy.
Cô gái ngồi ở hướng ngược sáng, nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời khiến cho trái tim Nghi trở nên rối bù. Tuy vậy, người mà cô gái đó nhìn, lại không phải là cô.
Ánh Vân- người này cô biết rất rõ, chẳng phải cái con người ngáo ngơ kia đã từng ngắm nhìn cô nàng đó rất lâu sao?
Không hiểu sao, lồng ngực như dần trở nên nóng đau. Các cơ trong người tựa hồ muốn căng cứng lên. Cổ họng khi này chẳng khác gì bị ai đó bóp mạnh vào.
Thục Nghi cúi gầm mặt, ngón tay siết chặt vào làn váy. Cô thật sự không hiểu, tại sao lúc nào Nhã cũng ương bướng chống đối mình như vậy. Chẳng phải cậu ấy thích cô hay sao...
Không hiểu sao, cô khi này lại cảm thấy hối hận khi đã nhờ Như Ý làm người yêu giả. Nếu hôm ấy cô kiên quyết bám lấy Nhã thì có lẽ kết cục của cả hai có lẽ sẽ khác.
Có lẽ chỉ là có lẽ, nó chẳng bao giờ là thực tại.
Phóng lao thì phải theo lao. Dù có như thế nào thì Thục Nghi cô vẫn cố gắng gượng mình để lần nữa khiến cậu ấy phải đồng ý nói lời yêu. Không thể buồng tay như xưa nữa, không bao giờ.
Giọt nước mắt chầm chậm lăn dài xuống gò má của Thục Nghi. Mặn và thật đắng.
Ở phía đối diện, Thanh Nhã đã biết sự hiện diện của ai đó từ lâu. Cô cũng lén vờ thân mật với Ánh Vân để làm cho cái con người tức ghen lên. Nhưng người này, không những không tức giận mà còn đỏ mắt rơi lệ.
Chẳng khác gì cô là một người độc ác đang sau lưng ngoại tình còn cái con người đó là cô vợ lớn tội nghiệp. Càng nghĩ cô càng tức.
Nhưng nhìn giọt nước mắt lấp lánh tựa pha lê đó, Thanh Nhã không nhịn được cảm thấy xót đau. Tim cô khi này như bị ai đó chém mạnh vào và còn cứa vết thương thêm phần sâu thẳm.
Đúng là nhỏ mít ướt, có tí cũng khóc.- Nhã lạnh lùng lảng mắt vào quyển tạp chí trên tay Vân.
Mẩu chuyện ngắn:
Ánh Vân: trời quơi, em có làm gì đâu mà sao toàn bị ghen nhầm không vậy... /xụ mặt ủ rũ/
Như Ý: ít ra là mày chưa bị ai đó dần mặt như tao. Tự nhiên đang yên đang lành cái bị nói là "phiền cậu tránh xa cậu ấy giùm mình". /liếc mắt nhìn Thục Nghi/
Thuc Nghi: chuyen qua lau roi ma, minh xin loi..
Đồng thời, Bảo Ngọc vẫn luôn bị Khánh Phương lén lút giở trò mèo sau lưng. Hộc bàn của cô bây giờ chẳng khác gì một đống hỗn loạn. Nếu hôm nay là bã kẹo cao su thì ngày mai sẽ là xác gián.
Đến hôm nay, thứ đón chờ Ngọc khai phá lại chính là... một vũng chất lỏng màu đỏ tanh tưởi.
Tuy vậy, cô vẫn giữ thái độ khá điềm nhiên nếu không muốn nói là vô cảm. Những thứ này không phải khi ở nhà mẹ, cô lúc nào cũng phải dọn nó sao?
Với lại, Ngọc thừa biết là muốn đoạt một thứ gì đó thì chắc chắn sẽ phải trả giá vì th đó. Cho nên rằng cô nhóc cũng chẳng mấy bận tâm về nó, điều quan trọng mà cô cần để tâm đến chính là kết quả.
Với tiến triển như hiện tại, xem ra ngày Bảo Ngọc có được Trúc Vy trong tay, sẽ không còn xa nữa.
Còn về phần Vy, cô nàng đến giờ vẫn không biết mình đang rơi vào tầm ngắm của Ngọc. Hiện tại cô đang cật lực cùng với Ánh Vân tìm cách ghép cặp Bảo Ngọc với Đức Bảo để đi đúng cốt truyện gốc. Nhưng đó là nếu như không có vụ việc đồng hồ của Khánh Phương, còn giờ, điều Vy bận tâm nhất đó là tìm cách bảo vệ Ngọc.
Dù cô bạn của mình luôn giữ thái độ ngọt ngào như thường ngày, nhưng Trúc Vy biết rằng chẳng mấy ai có thể chịu được khi bản thần mình lại bị cả đám người cô lập chỉ vì một lời vu oan.
Những trò đùa của Khánh Phương càng lúc càng quái ác, Vy dần mất đi bình tĩnh vốn có của mình. Nhiều lúc cô chỉ muốn xách con nhỏ đó ra tẩn cho một trận, nhưng sau đó cố gắng kiềm lại vì này không phù hợp với tinh thần võ sĩ đạo.
Nối uất ức tích tụ mỗi ngày một tăng, sau nhiều ngày nằm gác tay lên gối, Trúc Vy mới hạ quyết tâm ra một quyết định.
Hôm sau, Vy vào lớp với đôi mắt đờ lờ mệt mỏi. Mái tóc nâu trà suôn dài nay trở nên rối bù đi. Tiến vào chỗ ngồi, cô nàng liền quay sang nhìn Như Ý- cô bạn từ nãy giờ vẫn chìm trong kiến thức văn học mênh mông.
Đôi mắt nai trong trẻo dần bị vẻ mù mịt thay thế, Ý ngồi đó, lù khù lạc khạc lầm bẩm ôn bài.
"Này, tao có việc muốn hỏi mày..." Vy bỗng ấp úng cất lời.
Như Ý tò mò ngẩng đầu lên, nhướng mày tỏ ý cứ nói.
"Mày biết đó, dạo này Ngọc bị Phương ăn hiếp suốt ngày. Tao cũng tính là dạy nhỏ võ nhưng với tình hình hiện tại thì..."
"Ý mày là bảo tao với nhỏ chuyển chỗ?" Ý như hiểu ra vấn đề.
Trúc Vy lúng túng gật đầu. Gương mặt nhỏ đột nhiên đỏ ửng lên, trông khá đáng yêu:
"Ừm, nhưng này tao chỉ đề nghị thôi, không ép mày phải đổi chỗ v-" Chưa nói hết câu, Như Ý vội vàng cắt ngang:
"Được rồi, để tao đi nói với cô chủ nhiệm."
"Được sao? Cảm ơn mày nhiều nha, mày đúng là bạn tốt của tao." Sau khi nghe được lời đồng ý từ Ý, Vy liền vui vẻ nắm lấy tay bạn.
Thôi thì cũng chẳng có gì đâu, mai mốt hai bạn có thành đôi thì nhớ đến tui là được.- Như Ý nở một nụ cười ngọt ngào.
Tốc độ làm việc của Ý phải nói là rất nhanh. Chẳng hiểu cô nhóc đó đã năn nỉ gì với cô Lan, nhưng qua ngày hôm sau, cô giáo liền đổi chỗ cho cả hai.
Bảo Ngọc dọn hết đồ dùng học tập lên chỗ Như Ý. Ở một góc không ai thấy, nụ cười nhẹ khẽ xuất hiện trên đầu môi phớt hồng.
Xem ra, với tiến triển hiện tại thì có lẽ đến Tết là xong hết mọi chuyện.- Đôi mắt biếc cong nhẹ lên.
Quay sang ngắm nhìn gương mặt mềm mại cạnh bên. Ánh sáng hiu hắt từ ban mai rọi qua tán lá xanh khiến cho đường nét tinh xảo dần lộ trước mắt Bảo Ngọc. Lặng lẽ đánh mắt xuống bờ môi khẽ chu lên của ai đó, tầm mắt của Ngọc đột nhiên tối sẩm lại, một ham muốn mãnh liệt nhẹ nhàng bùng cháy theo làn gió man mát đang vui đùa bên lọn tóc.
Trúc Vy vẫn không hề hay biết rằng có một ánh mắt say mê đang nhìn lấy bản thân. Trong đầu cô lúc này chỉ có những công thức Vật Lý đang xếp chồng vào nhau. Rối bù và hại não.
Giờ ra chơi đã đến, tiếng nô đùa chậm rãi vang lên khắp góc trường vắng lặng. Dưới sân trường, khung cảnh như dần trở nên rộn ràng, không gian tựa hồ bùng sáng giữa nắng ấm mùa đông.
Bên cạnh bồn cây sứ cạnh phòng bảo vệ, có hai bóng dáng cô gái xinh đẹp đang tựa vào nhau, tập trung chăm chú đọc quyền tạp chí thời trang học đường số mới nhất trong tay.
"Cái son màu này hợp với mày nè Vân." Chỉ vào hình thỏi son màu đỏ rượu, cô gái có vẻ mặt trẻ con nhưng pha tí nét trưởng thành nói.
"Thật sao? Đó giờ tui chưa dám thử màu này, sợ nó già á." Ánh Vân khẽ chép miệng.
Thanh Nhã bĩu môi. Há miệng lấy hơi thật sâu, cô nhóc lên tiếng xổ một tràng:
"Ai đó là không hợp? Mày nhìn gương mặt mày nè, tính ra là màu nào cũng hợp luôn chứ đùa. Nhưng mà tao thấy tông da của mày khá hồng nên nếu son màu đó thì trông mày chả khác gì một cô gái ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ cả."
"Thật á? Để tui về mua thử xem sao. Mà này, bộ đồ này hợp với cậu lắm nè." Lật sang trang kế tiếp, Vân hớn hở nói với Nhã.
Thanh Nhã nghe thế liền kể sát gương mặt vào sát Ánh Vân, nhíu mày săm soi chiếc áo mà cô nàng kia vừa mới chỉ vào. Nụ cười xinh hiện lên gò má bầu bĩnh, cô nhóc híp mắt cất lời:
"Tao cũng thấy vậy, mà màu này không hợp lắm, chắc màu..."
"Màu be hợp hơn." Ánh Vân khúc khích tiếp lời.
Cả hai cô gái nhìn nhau bật cười rộn rã. Dù vừa chỉ mới quen nhau thông qua Trúc Vy nhưng Vân và Nhã không nhịn được trở nên ngày càng thân hơn vì chẳng hiểu sao, hai người có rất nhiều điểm chung, từ quan điểm sống đến sở thích. Giống nhau một cách kì lạ.
"Mà Vy với Ngọc đâu rồi? Sao giờ vẫn chưa thấy đến vậy?" Cau đôi mày dáo dác nhìn xung quanh, Nhã bực dọc nói.
"Chắc đang ăn sáng, kệ đi, đọc tiếp nè." Lay lay cánh tay của Thanh Nhã, Vân lôi kéo cô bạn hướng mắt về quyển tạp chí trên tay.
Ở góc khuất đối diện bồn hoa sứ, có hai bóng dáng cô gái khác ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá. Một người có gương mặt sắc sảo lạnh lùng, cạnh bên là cô bé sở hữu trong mình vẻ đẹp rất thuần khiết. Cả hai ngồi cạnh, thu hút khá nhiều ánh mắt tò mò xen lần ái mộ.
Hai người này, được mệnh danh là cặp đôi mới nổi của trường. Thứ khiến cho người khác ngưỡng mộ không những là vì nhan sắc của cả hai, mà thêm vào đó là hai thành tích học tập siêu khủng. Một dân chuyên Toán và một người là con cưng của bộ môn Lý. Nghe là thấy hãi hùng đến tởn sống lưng.
Điều khiến cả trường tò mò nhất là, hai con người này khi hẹn hò thì hay làm gì cùng nhau thế? Giải bài học sinh giỏi hay là luyện đề thi đại học?
Chắc là cả hai đi, vì lúc nào mà thấy hai cô nương đó đi cùng nhau là trên người của một trong hai đều có chiếc máy tính Casio cầm tay và bộ đề cương Toán hoặc Lý, lâu lâu sẽ thấy có thêm Văn.
Học sinh giỏi yêu nhau kiểu vậy sao?- Đó là lời cảm thán của học sinh toàn trường.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô gái có đôi mắt nai mơ màng đang cặm cụi gõ lạch tạch lên chiếc máy tính cầm tay màu xám của mình, mặc kệ gương mặt của người cạnh bên dần tối sầm đi.
"Này, bài này làm sao thế? Tao giải không ra." Quay sang nhìn người kế bên, cô gái nhỏ giọng hỏi.
Người cạnh bên vẫn im lặng, đôi mắt phượng khẽ híp lại, nhìn chằm chằm vào bồn hoa sứ đối diện.
"Nghi, bài này giải sao? Tao kẻ thêm như mày nói nhưng vẫn không ra." Như Ý lặp lại câu hỏi.
"Đặt O là trung điểm cạnh AH, từ đó chính minh được là ABCD là tứ giác nội tiếp hình tròn tâm O, sau cùng là thế số vào giải bài." Thục Nghi nhàn nhạt lên tiếng, tầm mắt không hề thay đổi, vẫn chăm chăm hướng vào cô gái kiều diễm đang kề sát mặt vào người cạnh bên.
"Tao giải như mày mà có ra đâu. Mà hình như tao thấy ABCD là tứ giác ngoại tiếp mới đúng chứ?"
Nghi im lặng, không hề để tâm đến người ngồi cạnh. Trước mắt cô, dù cố muốn lảng tránh thì cuối cùng nó cũng sẽ tìm cách để quay về nhìn lấy hình bóng ấy.
Cô gái ngồi ở hướng ngược sáng, nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời khiến cho trái tim Nghi trở nên rối bù. Tuy vậy, người mà cô gái đó nhìn, lại không phải là cô.
Ánh Vân- người này cô biết rất rõ, chẳng phải cái con người ngáo ngơ kia đã từng ngắm nhìn cô nàng đó rất lâu sao?
Không hiểu sao, lồng ngực như dần trở nên nóng đau. Các cơ trong người tựa hồ muốn căng cứng lên. Cổ họng khi này chẳng khác gì bị ai đó bóp mạnh vào.
Thục Nghi cúi gầm mặt, ngón tay siết chặt vào làn váy. Cô thật sự không hiểu, tại sao lúc nào Nhã cũng ương bướng chống đối mình như vậy. Chẳng phải cậu ấy thích cô hay sao...
Không hiểu sao, cô khi này lại cảm thấy hối hận khi đã nhờ Như Ý làm người yêu giả. Nếu hôm ấy cô kiên quyết bám lấy Nhã thì có lẽ kết cục của cả hai có lẽ sẽ khác.
Có lẽ chỉ là có lẽ, nó chẳng bao giờ là thực tại.
Phóng lao thì phải theo lao. Dù có như thế nào thì Thục Nghi cô vẫn cố gắng gượng mình để lần nữa khiến cậu ấy phải đồng ý nói lời yêu. Không thể buồng tay như xưa nữa, không bao giờ.
Giọt nước mắt chầm chậm lăn dài xuống gò má của Thục Nghi. Mặn và thật đắng.
Ở phía đối diện, Thanh Nhã đã biết sự hiện diện của ai đó từ lâu. Cô cũng lén vờ thân mật với Ánh Vân để làm cho cái con người tức ghen lên. Nhưng người này, không những không tức giận mà còn đỏ mắt rơi lệ.
Chẳng khác gì cô là một người độc ác đang sau lưng ngoại tình còn cái con người đó là cô vợ lớn tội nghiệp. Càng nghĩ cô càng tức.
Nhưng nhìn giọt nước mắt lấp lánh tựa pha lê đó, Thanh Nhã không nhịn được cảm thấy xót đau. Tim cô khi này như bị ai đó chém mạnh vào và còn cứa vết thương thêm phần sâu thẳm.
Đúng là nhỏ mít ướt, có tí cũng khóc.- Nhã lạnh lùng lảng mắt vào quyển tạp chí trên tay Vân.
Mẩu chuyện ngắn:
Ánh Vân: trời quơi, em có làm gì đâu mà sao toàn bị ghen nhầm không vậy... /xụ mặt ủ rũ/
Như Ý: ít ra là mày chưa bị ai đó dần mặt như tao. Tự nhiên đang yên đang lành cái bị nói là "phiền cậu tránh xa cậu ấy giùm mình". /liếc mắt nhìn Thục Nghi/
Thuc Nghi: chuyen qua lau roi ma, minh xin loi..