Chiến Thần Omega Xuyên Đến Mạt Thế
Chương 1: Nguyên soái đế quốc Lục Vĩnh Hi
"Oa oa oa" Tiếng trẻ em khóc vang lên khắp phòng, các bác sĩ trong phòng cũng bày ra vẻ mặt nhẹ nhỏm.
"Đưa thằng bé đi kiểm tra tinh thần lực đi, những người còn lại thì đưa phu nhân đến phòng hồi sức."
"Vâng ạ."
Nhân viên y tế cẩn thận đẩy người phụ nữ cao quý kia đến phòng hồi sức, một vài nhân viên cấp cao của đế quốc lại đem đứa bé mới chào đời ấy đến phòng nghiên cứu của đế quốc, đo lường tinh thần lực.
"Bùm."
Tiếng nổ rung trời vang lên, đứa trẻ vừa được đặt xuống khoang đo lường tinh thần lực thì cổ máy số liệu bên ngoài đã ngay lập tức nổ tung. Những người trong phòng hốt hoảng sững sờ, sau đó là vui mừng khôn siết mà thét lên.
"Là tinh thần lực cấp SSS trong truyền thuyết, là cấp SSS đó.. mau, mau thông báo cho quốc vương… đế quốc chúng ta được cứu rồi."
Đứa bé trong khoang đo lường tinh thần lực dùng đôi mắt trong suốt ngơ ngác nhìn những người đang vui sướng nhảy cẩn lên bên ngoài, nó không biết rằng từ thời khắc cổ máy đo lường ấy phát nổ, số phận của nó đã định chỉ có mệt mỏi thống khổ đến khôn cùng.
Lục Vĩnh Hi từ nhỏ đã không được nhìn thấy mặt của cha mẹ mình. Quốc vương chuyên quyền độc đoán hoàn toàn tách biệt cậu khỏi gia đình ngay từ giây phút cậu vừa chào đời. Ông ta đưa cậu vào hoàng cung, nuôi lớn cậu cho đến năm cậu 5 tuổi, bắt đầu nhận biết được một chút về thế giới thì thẳng thừng quăng cậu vào các môi trường khắc nghiệt nhất huấn luyện, chuẩn bị biến cậu thành một cổ máy chỉ biết chiến đấu hi sinh hết thảy bảo vệ cho người dân với danh nghĩa người làm việc cho chính phủ.
Lục Vĩnh Hi không có tuổi thơ, tuổi thơ cậu chỉ toàn là đau đớn, cô đơn, máu tanh. Cậu nghĩ thế giới này ai cũng phải có một thời thơ ấu như thế! Cho đến khi, cậu được gặp những bạn nhỏ cùng tuổi, cậu mới biết thì ra những đứa trẻ khác có thể sống vui vẻ, thoải mái đến vậy.
Bé con Hi Hi dù có khao khát cầu xin những con người máu lạnh đó bao nhiêu, xin họ cho cậu một lần được ra bên ngoài chơi cùng các bạn đều bị vô tình từ chối. Cậu bé đáng thương hết lần này đến lần khác bị quăng vào những nơi nguy hiểm nhất toàn đế quốc, họ dùng hoàn cảnh tiêu cực nhất ép cậu rèn luyện năng lực, sức mạnh của mình.
Dần dần Lục Vĩnh Hi cũng quen với những việc như thế! Từ một cậu bé sẽ khóc vì đau đớn, sẽ vui khi hoàn thành nhiệm vụ cho đến vị nam omega đầu tiên giữ chức vị nguyên soái đứng đầu đế quốc, dù máu đỏ thấm ướt cả bộ quân phục trên người cũng không có lấy một lần nhíu mày.
Tuy quân công hiển hách là thế nhưng nó lại chẳng thể đổi lấy một lần cậu thật sự vui vẻ mỉm cười. Cậu luôn cười mỗi khi xuất hiện trước dân chúng hay trước mặt quốc vương, nhưng sâu trong ánh mắt cậu chỉ có sự trống rỗng, bất lực đến tột cùng.
Cơ giáp 001 nhìn chủ nhân cả ngày nghỉ chỉ ngồi uống trà nhìn ngắm bầu trời thì đau lòng nói: "Chủ nhân, lần đầu tiên quốc vương cho ngài nghỉ phép một ngày, ngài không muốn đi đâu dạo chơi một chút sao ạ?"
Vị omega trên ghế dựa có một vẻ ngoài vô cùng xuất chúng, cậu có một mái tóc dài trắng bạc được buộc nhẹ ở một bên vai, đôi mắt xanh tinh xảo như viên pha lê được người cẩn thận chạm khắc, hàng mi dài nhẹ run lên mỗi khi cậu híp mắt tận hưởng ánh nắng ban mai dịu dàng của thiên nhiên, làn da trắng lạnh có đôi phần mềm yếu khiến người ta muốn nhẹ nhàng hôn lên nó, vài sợi tóc không được buộc ra sau theo làn gió nhẹ sượt qua chiếc mũi cao thanh tú, cậu hiếm khi mỉm cười.
"Đi đâu bây giờ. Ngươi nói xem nếu ta là bầu trời thì tốt biết bao. Có thể quan sát mọi thứ trên thế gian, có thể biết nơi nào đẹp, nơi nào vui, có thể quan sát được cuộc đời của rất nhiều người, có thể tự do mà sống, tốt biết mấy... tốt biết mấy."
001 biết trong nụ cười đó có bao nhiêu đau đớn cùng bất lực. Cả hai tay cùng hai chân của người con trai trước mặt nó đều thay bằng máy từ rất lâu về trước do những vết thương không cách nào bình phục trong quá trình chiến đấu. Nó cố lục tìm trong kho dữ liệu của mình, tìm ra những lời có thể an ủi cậu.
Lục Vĩnh Hi như có thể đoán được nó đang nghĩ gì, cậu chạm nhẹ vào chiếc vòng trên cổ tay nhẹ nhàng nói: "Đừng đau lòng vì ta nữa, biết đâu một ngày nào đó ta có thể tự do như thế thì sao nào? Lúc đó ngươi phải tìm hiểu hết những nơi vui vẻ để ta đi chơi đấy nhé!"
001 nghe vậy cũng vui vẻ nói: "Vâng vâng, tôi nhất định sẽ tìm hết những nơi thú vị dẫn chủ nhân đi chơi suốt ngày luôn."
Lục Vĩnh Hi nhẹ cong khóe môi, nhắm mắt lại cảm nhận gió xuân nhẹ nhàng lướt qua mang theo mùi thơm nhè nhẹ của hoa diên vĩ làm cho cõi lòng cậu cũng nhẹ nhàng hơn đôi phần.
Đột nhiên âm thanh đinh tai, nhức óc ám ảnh trong cả thời thơ ấu của cậu lại vang lên, 001 cũng lo lắng thông báo.
"Chủ nhân không xong rồi, hàng vạn trùng tộc đang đồng loạt tấn công vào các phòng tuyến khác nhau trên toàn đế quốc. Quốc vương gửi lệnh triệu tập khẩn cấp, yêu cầu ngài ngay lập tức đến phía Đông nơi có nhiều trùng tộc nhất tiêu diệt hết bọn chúng."
Đôi mắt xanh nhạt sáng trong nháy mắt trở nên đen kịt, cậu bật dậy nhìn bầu trời lần cuối rồi bước lên cơ giáp 001 đã được biến đổi, đi đến chiến trường phía Đông.
"Tinh hạm số 13 chi viện phía tây, số 2 chi viện phía Bắc, Tinh hạm số 7 chi viện chiến trường phía Nam."
"Vâng."
"Nguyên soái, mọi chuyện không ổn rồi ạ!"
Lục Vĩnh Hi vẫn tiếp tục chiến đấu phân ra một chút lực chú ý hỏi: "Chuyện gì?"
"Trùng chúa đột kích phía Bắc, phòng tuyến an toàn thứ 2 đã vỡ chỉ còn phòng tuyến cuối cùng nữa là..."
Biểu tình bình tĩnh trên mặt Lục Vĩnh Hi nháy mắt nứt vỡ, cậu để lại một câu rồi nhanh như chớp rời đi: "Gửi thông báo cho đội 3 đến đây chi viện, tôi đến phía Bắc giết nó."
"Vâng ạ."
001 nhìn mũi cậu bắt đầu chảy máu, chỉ số pheromone không ngừng tăng cao, gấp gáp khuyên can: "Chủ nhân, ngài phải về viện nghiên cứu lấy thuốc ngay, cơ thể ngài đã sắp tới giới hạn rồi."
Lục Vĩnh Hi đưa tay lên lau máu, vẻ mặt không chút thay đổi nói: "Tăng tốc lên, chúng ta cần chi viện phía Bắc nhanh nhất có thể."
"Ngài hiện tại có đến cũng không làm gì được nó cả, chúng ta về chữa thương trước có được không?"
"Không, ta có thể, những người dân nhỏ yếu đó rất tin tưởng ta, ta không thể trơ mắt nhìn họ chết được."
001 tức giận vô cùng: "Vậy ai cứu ngài đây?"
Lục Vĩnh Hi gượng cười chế giễu nói: "Không ai cả, ai mà sẵn sàng cứu ta chứ!? Nếu…nếu có thì ta cũng không cần nữa rồi."
001 biết bản thân có nói gì cũng không thể khuyên được cậu, chỉ có thể vâng lời cố hết sức tăng tốc đến chiến trường phía Bắc.
Những người dân sống ở khu vực phía Bắc giờ đây đang ôm nhau mà khóc, nhìn lên bầu trời đen kịt chỉ toàn bóng dáng của bộ tộc vũ trụ họ sợ nhất, Trùng tộc. Những tưởng khi phòng tuyến an toàn cuối cùng vỡ nát họ sẽ phải chết nhưng đúng lúc này một hình bóng vô cùng quen thuộc với toàn thể người dân đế quốc đã xuất hiện.
Cơ giáp màu bạc với tốc độ nhanh đến tận cùng bay đến, dùng quyền hạn tối cao của mình vượt qua phòng tuyến an toàn cuối cùng đến giữa bầu trời cao, khuất sau hàng mây… qua một lúc thì tự động phát nổ.
Mọi người bị ánh sáng vụ nổ phát ra chói đến mức phải nhắm chặt hai mắt. Cả bầu trời trắng xóa không tìm thấy một chút dấu vết ở đây từng xảy ra một trận chiến đe dọa đến toàn bộ người dân của đế quốc.
Trùng tộc bị nổ thành nhiều mảnh nhỏ, hoàn toàn bị tiêu diệt, chỉ còn vài bộ phận nhỏ lẻ được cấp dưới của Lục Vĩnh Hi thu dọn sạch sẽ.
Người dân không thấy được tình hình trên không, chỉ khi nghe thông báo từ chính phủ vang lên, xác nhận bọn họ đã chiến thắng.
Họ mới biết con người thật sự thắng rồi.
Bọn họ vui vẻ ăn mừng, ôm nhau mà khóc chúc mừng nguyên soái đã chiến thắng. Thế nhưng họ không hề biết vị nguyên soái mạnh mẽ ấy không phải dễ dàng đánh thắng được số lượng trùng tộc khổng lồ đó. Lục Vĩnh Hi tháo mở miếng dán ngay tuyến thể của mình dùng tin tức tố của bản thân dụ trùng tộc tập trung lại cùng với trùng chúa của chúng, sau đó dẫn nổ tinh hạch trong đầu cùng đồng quy vô tận.
Trước khi đưa ra quyết định kia, Lục Vĩnh Hi áy náy nhỏ giọng nói xin lỗi với người bạn duy nhất của mình.
"001 xin lỗi vì để ngươi phải chịu cảnh tự tìm chết này cùng ta."
001 dùng giọng nói trẻ con khóc nức nở nói: "Không sao...không sao ạ, được chết cùng ngài 001 cũng vui lắm."
"Ngốc quá đi mất… xin lỗi… cũng cảm ơn ngươi …vì luôn ở bên cạnh ta."
Bùng!!!
Vào lúc ý thức cậu trở nên mơ hồ, một giọng nam xa lạ vang lên trong đầu cậu: "Cậu có muốn một cuộc sống do cậu tự quyết định không?"
Lục Vĩnh Hi không cần suy nghĩ đã nói: "Muốn...tôi đương nhiên muốn."
"Được, tôi cho cậu, nhưng điều kiện là cậu phải trả thù cho tôi, tôi dùng linh hồn của tôi đổi lấy cậu."
"Thành giao.”
Tác giả có lời muốn nói.
Chồn đào hố bộ mới đê, mại dô mại dô có người đang mất động lực vì flop nè. Chồn định viết bộ xuyên nhanh trước mà làm cái thiết lập khó viết quá nên để từ từ tính sao, viết bộ này trước hehe.
"Đưa thằng bé đi kiểm tra tinh thần lực đi, những người còn lại thì đưa phu nhân đến phòng hồi sức."
"Vâng ạ."
Nhân viên y tế cẩn thận đẩy người phụ nữ cao quý kia đến phòng hồi sức, một vài nhân viên cấp cao của đế quốc lại đem đứa bé mới chào đời ấy đến phòng nghiên cứu của đế quốc, đo lường tinh thần lực.
"Bùm."
Tiếng nổ rung trời vang lên, đứa trẻ vừa được đặt xuống khoang đo lường tinh thần lực thì cổ máy số liệu bên ngoài đã ngay lập tức nổ tung. Những người trong phòng hốt hoảng sững sờ, sau đó là vui mừng khôn siết mà thét lên.
"Là tinh thần lực cấp SSS trong truyền thuyết, là cấp SSS đó.. mau, mau thông báo cho quốc vương… đế quốc chúng ta được cứu rồi."
Đứa bé trong khoang đo lường tinh thần lực dùng đôi mắt trong suốt ngơ ngác nhìn những người đang vui sướng nhảy cẩn lên bên ngoài, nó không biết rằng từ thời khắc cổ máy đo lường ấy phát nổ, số phận của nó đã định chỉ có mệt mỏi thống khổ đến khôn cùng.
Lục Vĩnh Hi từ nhỏ đã không được nhìn thấy mặt của cha mẹ mình. Quốc vương chuyên quyền độc đoán hoàn toàn tách biệt cậu khỏi gia đình ngay từ giây phút cậu vừa chào đời. Ông ta đưa cậu vào hoàng cung, nuôi lớn cậu cho đến năm cậu 5 tuổi, bắt đầu nhận biết được một chút về thế giới thì thẳng thừng quăng cậu vào các môi trường khắc nghiệt nhất huấn luyện, chuẩn bị biến cậu thành một cổ máy chỉ biết chiến đấu hi sinh hết thảy bảo vệ cho người dân với danh nghĩa người làm việc cho chính phủ.
Lục Vĩnh Hi không có tuổi thơ, tuổi thơ cậu chỉ toàn là đau đớn, cô đơn, máu tanh. Cậu nghĩ thế giới này ai cũng phải có một thời thơ ấu như thế! Cho đến khi, cậu được gặp những bạn nhỏ cùng tuổi, cậu mới biết thì ra những đứa trẻ khác có thể sống vui vẻ, thoải mái đến vậy.
Bé con Hi Hi dù có khao khát cầu xin những con người máu lạnh đó bao nhiêu, xin họ cho cậu một lần được ra bên ngoài chơi cùng các bạn đều bị vô tình từ chối. Cậu bé đáng thương hết lần này đến lần khác bị quăng vào những nơi nguy hiểm nhất toàn đế quốc, họ dùng hoàn cảnh tiêu cực nhất ép cậu rèn luyện năng lực, sức mạnh của mình.
Dần dần Lục Vĩnh Hi cũng quen với những việc như thế! Từ một cậu bé sẽ khóc vì đau đớn, sẽ vui khi hoàn thành nhiệm vụ cho đến vị nam omega đầu tiên giữ chức vị nguyên soái đứng đầu đế quốc, dù máu đỏ thấm ướt cả bộ quân phục trên người cũng không có lấy một lần nhíu mày.
Tuy quân công hiển hách là thế nhưng nó lại chẳng thể đổi lấy một lần cậu thật sự vui vẻ mỉm cười. Cậu luôn cười mỗi khi xuất hiện trước dân chúng hay trước mặt quốc vương, nhưng sâu trong ánh mắt cậu chỉ có sự trống rỗng, bất lực đến tột cùng.
Cơ giáp 001 nhìn chủ nhân cả ngày nghỉ chỉ ngồi uống trà nhìn ngắm bầu trời thì đau lòng nói: "Chủ nhân, lần đầu tiên quốc vương cho ngài nghỉ phép một ngày, ngài không muốn đi đâu dạo chơi một chút sao ạ?"
Vị omega trên ghế dựa có một vẻ ngoài vô cùng xuất chúng, cậu có một mái tóc dài trắng bạc được buộc nhẹ ở một bên vai, đôi mắt xanh tinh xảo như viên pha lê được người cẩn thận chạm khắc, hàng mi dài nhẹ run lên mỗi khi cậu híp mắt tận hưởng ánh nắng ban mai dịu dàng của thiên nhiên, làn da trắng lạnh có đôi phần mềm yếu khiến người ta muốn nhẹ nhàng hôn lên nó, vài sợi tóc không được buộc ra sau theo làn gió nhẹ sượt qua chiếc mũi cao thanh tú, cậu hiếm khi mỉm cười.
"Đi đâu bây giờ. Ngươi nói xem nếu ta là bầu trời thì tốt biết bao. Có thể quan sát mọi thứ trên thế gian, có thể biết nơi nào đẹp, nơi nào vui, có thể quan sát được cuộc đời của rất nhiều người, có thể tự do mà sống, tốt biết mấy... tốt biết mấy."
001 biết trong nụ cười đó có bao nhiêu đau đớn cùng bất lực. Cả hai tay cùng hai chân của người con trai trước mặt nó đều thay bằng máy từ rất lâu về trước do những vết thương không cách nào bình phục trong quá trình chiến đấu. Nó cố lục tìm trong kho dữ liệu của mình, tìm ra những lời có thể an ủi cậu.
Lục Vĩnh Hi như có thể đoán được nó đang nghĩ gì, cậu chạm nhẹ vào chiếc vòng trên cổ tay nhẹ nhàng nói: "Đừng đau lòng vì ta nữa, biết đâu một ngày nào đó ta có thể tự do như thế thì sao nào? Lúc đó ngươi phải tìm hiểu hết những nơi vui vẻ để ta đi chơi đấy nhé!"
001 nghe vậy cũng vui vẻ nói: "Vâng vâng, tôi nhất định sẽ tìm hết những nơi thú vị dẫn chủ nhân đi chơi suốt ngày luôn."
Lục Vĩnh Hi nhẹ cong khóe môi, nhắm mắt lại cảm nhận gió xuân nhẹ nhàng lướt qua mang theo mùi thơm nhè nhẹ của hoa diên vĩ làm cho cõi lòng cậu cũng nhẹ nhàng hơn đôi phần.
Đột nhiên âm thanh đinh tai, nhức óc ám ảnh trong cả thời thơ ấu của cậu lại vang lên, 001 cũng lo lắng thông báo.
"Chủ nhân không xong rồi, hàng vạn trùng tộc đang đồng loạt tấn công vào các phòng tuyến khác nhau trên toàn đế quốc. Quốc vương gửi lệnh triệu tập khẩn cấp, yêu cầu ngài ngay lập tức đến phía Đông nơi có nhiều trùng tộc nhất tiêu diệt hết bọn chúng."
Đôi mắt xanh nhạt sáng trong nháy mắt trở nên đen kịt, cậu bật dậy nhìn bầu trời lần cuối rồi bước lên cơ giáp 001 đã được biến đổi, đi đến chiến trường phía Đông.
"Tinh hạm số 13 chi viện phía tây, số 2 chi viện phía Bắc, Tinh hạm số 7 chi viện chiến trường phía Nam."
"Vâng."
"Nguyên soái, mọi chuyện không ổn rồi ạ!"
Lục Vĩnh Hi vẫn tiếp tục chiến đấu phân ra một chút lực chú ý hỏi: "Chuyện gì?"
"Trùng chúa đột kích phía Bắc, phòng tuyến an toàn thứ 2 đã vỡ chỉ còn phòng tuyến cuối cùng nữa là..."
Biểu tình bình tĩnh trên mặt Lục Vĩnh Hi nháy mắt nứt vỡ, cậu để lại một câu rồi nhanh như chớp rời đi: "Gửi thông báo cho đội 3 đến đây chi viện, tôi đến phía Bắc giết nó."
"Vâng ạ."
001 nhìn mũi cậu bắt đầu chảy máu, chỉ số pheromone không ngừng tăng cao, gấp gáp khuyên can: "Chủ nhân, ngài phải về viện nghiên cứu lấy thuốc ngay, cơ thể ngài đã sắp tới giới hạn rồi."
Lục Vĩnh Hi đưa tay lên lau máu, vẻ mặt không chút thay đổi nói: "Tăng tốc lên, chúng ta cần chi viện phía Bắc nhanh nhất có thể."
"Ngài hiện tại có đến cũng không làm gì được nó cả, chúng ta về chữa thương trước có được không?"
"Không, ta có thể, những người dân nhỏ yếu đó rất tin tưởng ta, ta không thể trơ mắt nhìn họ chết được."
001 tức giận vô cùng: "Vậy ai cứu ngài đây?"
Lục Vĩnh Hi gượng cười chế giễu nói: "Không ai cả, ai mà sẵn sàng cứu ta chứ!? Nếu…nếu có thì ta cũng không cần nữa rồi."
001 biết bản thân có nói gì cũng không thể khuyên được cậu, chỉ có thể vâng lời cố hết sức tăng tốc đến chiến trường phía Bắc.
Những người dân sống ở khu vực phía Bắc giờ đây đang ôm nhau mà khóc, nhìn lên bầu trời đen kịt chỉ toàn bóng dáng của bộ tộc vũ trụ họ sợ nhất, Trùng tộc. Những tưởng khi phòng tuyến an toàn cuối cùng vỡ nát họ sẽ phải chết nhưng đúng lúc này một hình bóng vô cùng quen thuộc với toàn thể người dân đế quốc đã xuất hiện.
Cơ giáp màu bạc với tốc độ nhanh đến tận cùng bay đến, dùng quyền hạn tối cao của mình vượt qua phòng tuyến an toàn cuối cùng đến giữa bầu trời cao, khuất sau hàng mây… qua một lúc thì tự động phát nổ.
Mọi người bị ánh sáng vụ nổ phát ra chói đến mức phải nhắm chặt hai mắt. Cả bầu trời trắng xóa không tìm thấy một chút dấu vết ở đây từng xảy ra một trận chiến đe dọa đến toàn bộ người dân của đế quốc.
Trùng tộc bị nổ thành nhiều mảnh nhỏ, hoàn toàn bị tiêu diệt, chỉ còn vài bộ phận nhỏ lẻ được cấp dưới của Lục Vĩnh Hi thu dọn sạch sẽ.
Người dân không thấy được tình hình trên không, chỉ khi nghe thông báo từ chính phủ vang lên, xác nhận bọn họ đã chiến thắng.
Họ mới biết con người thật sự thắng rồi.
Bọn họ vui vẻ ăn mừng, ôm nhau mà khóc chúc mừng nguyên soái đã chiến thắng. Thế nhưng họ không hề biết vị nguyên soái mạnh mẽ ấy không phải dễ dàng đánh thắng được số lượng trùng tộc khổng lồ đó. Lục Vĩnh Hi tháo mở miếng dán ngay tuyến thể của mình dùng tin tức tố của bản thân dụ trùng tộc tập trung lại cùng với trùng chúa của chúng, sau đó dẫn nổ tinh hạch trong đầu cùng đồng quy vô tận.
Trước khi đưa ra quyết định kia, Lục Vĩnh Hi áy náy nhỏ giọng nói xin lỗi với người bạn duy nhất của mình.
"001 xin lỗi vì để ngươi phải chịu cảnh tự tìm chết này cùng ta."
001 dùng giọng nói trẻ con khóc nức nở nói: "Không sao...không sao ạ, được chết cùng ngài 001 cũng vui lắm."
"Ngốc quá đi mất… xin lỗi… cũng cảm ơn ngươi …vì luôn ở bên cạnh ta."
Bùng!!!
Vào lúc ý thức cậu trở nên mơ hồ, một giọng nam xa lạ vang lên trong đầu cậu: "Cậu có muốn một cuộc sống do cậu tự quyết định không?"
Lục Vĩnh Hi không cần suy nghĩ đã nói: "Muốn...tôi đương nhiên muốn."
"Được, tôi cho cậu, nhưng điều kiện là cậu phải trả thù cho tôi, tôi dùng linh hồn của tôi đổi lấy cậu."
"Thành giao.”
Tác giả có lời muốn nói.
Chồn đào hố bộ mới đê, mại dô mại dô có người đang mất động lực vì flop nè. Chồn định viết bộ xuyên nhanh trước mà làm cái thiết lập khó viết quá nên để từ từ tính sao, viết bộ này trước hehe.