Chiến Thần Omega Xuyên Đến Mạt Thế

Chương 7: Họ giống nhau nhưng lại không giống nhau



Con ngươi màu nâu nhạt thoáng hòa tan, hắn rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay trắng đưa cho cậu, ngữ điệu lạnh nhạt nói: “Cầm lấy.”

Lục Vĩnh Hi xua tay bảo không cần, máu cậu có thể làm chiếc khăn tay trắng ngần ấy của hắn bẩn mất nhưng người nọ lại không nói gì nghiêm mặt cầm nó đưa đến trước mặt cậu mãi cho đến khi cậu chịu cầm lấy nó mới thôi.

Lục Vĩnh Hi nhỏ giọng nói với hắn sức mạnh từ viên tinh thạch trong não xác sống biến dị coi như một lời cảm ơn: “Thiếu tá có thể cho người tìm một ít về nghiên cứu.”

Hắn gật đầu quay người rời đi sắp xếp nhiệm vụ cho cấp dưới chỉ để lại một bóng lưng cao lớn cô đơn cho cậu. Lục Vĩnh Hi thấy được hình bóng cậu khi xưa, một người luôn một mình cố gắng vì vô số người, cô đơn, tĩnh mịch. Dù vậy hai người bọn họ vẫn có một cái gì đó rất khác nhau, cậu không lạnh lùng như người nọ, cũng không có khả năng khiến mọi người luôn phục tùng mệnh lệnh của mình, cậu là một cổ máy, một con rối do một quốc vương điều khiển.

Còn hiện tại, cậu chỉ là một người bình thường có sứ mệnh báo thù cho ân nhân của mình mà thôi.

Lục Vĩnh Hi nhìn chiếc khăn trắng trên tay nhẹ lau đi máu đang chảy ra do tinh thần lực bị cậu sử dụng quá độ. Vết máu đỏ tươi chói mắt lan ra trên chiếc khăn tựa như cuộc đời không chút liên quan của hai người bọn họ đã bị đối phương nhuộm lên chút sắc màu kể từ thời khắc này.

Cậu nhẹ nhàng xếp gọn nó lại cho vào túi áo. Lục Vĩnh Hi tiếp tục việc làm dang dỡ của mình, cậu tìm được ba viên tinh thạch khác trong não của đám xác sống, hai viên màu đỏ và một viên màu trắng.

Bởi vì sở hữu tinh thần lực đặc biệt nên từ nhỏ Lục Vĩnh Hi đã có khả năng bổ sung năng lượng cho mình bằng bất kì loại năng lượng nào, không phù hợp cậu sẽ cố dung hòa cho nó trở nên phù hợp. Vì thế những thứ trước mắt này đều có thể giúp khôi phục lại một chút tình trạng suy kiệt tinh thần lực của bản thân cậu.

Lục Vĩnh Hi tìm một nhà vệ sinh ở tầng 3 thử vận may một chút, may mắn là nước vẫn còn dùng được. Siêu thị lớn thường có nguồn nước dự trữ, có lẽ vì nguyên nhân này mà cả một thành phố đều bị vấn đề nhà máy ngừng hoạt động mà mất đi nguồn nước, chỉ riêng những nơi như thế này mới còn sử dụng được mà thôi.

Cậu rửa qua 4 viên tinh thạch và đôi găng tay đen bằng da của mình, Lục Vĩnh Hi trực tiếp cầm trong tay dùng ý niệm hấp thu nó. 001 kiểm tra thể trạng của cậu sau đó thấp giọng thông báo.

[Chỉ số tinh thần lực khôi phục 5%]



[Tinh thần lực ước tính hiện tại: Cấp C]

“Tạm rồi, đi thôi.”

Nước trong vòi sau khi Lục Vĩnh Hi rời đi cũng trở thành màu xanh đen hôi thối, nơi này cũng không còn nguồn nước sạch nữa rồi.

Cậu quay lại đã thấy Trần Miên Đông đi đến lo lắng, sốt ruột hỏi han: “Cậu đi đâu vậy? Có bị thương không?”

Đáy mắt nguyên soái Lục hiện lên chút ý cười, cậu quăng cho anh viên tinh thạch màu trắng bản thân chưa dùng, mở cửa xe nói: “Giữ nó, anh chắc là sẽ cần.”

Trần Miên Đông vừa cầm lấy viên tinh thạch đã cảm thấy nguồn năng lượng cạn kiệt trong người trở nên sung túc trở lại, anh vui vẻ phấn khích vỗ vỗ vai cậu: “Cái này ở đâu ra thế? Quá thần kỳ, tôi khôi phục ngay luôn này.”

Lục Vĩnh Hi nghiêng người né tránh, thản nhiên nói: “Tôi lấy trong đầu xác sống đấy.”

“Khụ…khụ.”

Trần Miên Đông nghe vậy liền ho khan vài cái sau đó liền im lặng không hiếu kì nữa.

Thứ xinh đẹp thế này lại nằm trong đống óc não ghê tởm kia…. vừa nghĩ thôi anh đã muốn nôn rồi.

Đội 7 giúp đỡ chở một phần vật dụng cần thiết trở về căn cứ trước. Cố Viễn Quân nghe tiếng xe khởi động, nhẹ xoay người nhìn về hướng nó rời đi.

Bộ đàm vang lên giọng nói uy nghiêm của cha hắn khiến đôi mắt nâu nhạt nhuộm lên sắc thái lạnh lùng.



“Vâng, tôi đã rõ thưa đại tá.”

Cố Viễn Quân kéo thấp vành mũ quân phục, cố cảm nhận chút xúc cảm còn xót lại khi hắn nhẹ chạm tay với thiếu niên.

Tay cậu ấy rất mềm.

Đôi mắt xanh của cậu ấy… rất đẹp.

Rất đẹp.

Lục Vĩnh Hi nhớ đến những gì em họ của Lục Ngạn làm trong nguyên tác với cậu ấy liền trông mong xoay qua người bên ghế lái hỏi: “Anh nghĩ sao nếu tôi gia nhập đội 7.”

Trần Miên Đông nghe vậy thoáng sửng sốt sau đó vui mừng trả lời ngay lập tức: “Đương nhiên là quá tốt rồi, bây giờ muốn trở về thành phố B là một điều vô cùng khó khăn, cậu gia nhập chúng tôi thì còn gì bằng.”

Chủ yếu là cậu mà ở đây thì cơ hội bọn tôi thoát ế cao hơn thôi hahaha.

Ai mà không thích người đẹp chứ!

Nguyên soái Lục không giỏi đoán suy nghĩ người khác, anh nói sao thì cậu nghe vậy, mí mắt cậu nặng trĩu do tình trạng cơ thể không ổn định. Cậu chậm rãi khép hàng mi dài chìm vào giấc mộng âm u, chỉ tồn tại bóng đêm.

Lục Vĩnh Hi cố gắng bắt lấy chút ánh sáng yếu ớt nơi cuối chân trời nhưng đuổi mãi, đuổi mãi vẫn chẳng thể nào chợp lấy được nó. Cậu mệt rồi, không muốn mãi chạy theo nó nữa, thế nhưng ánh sáng từ nơi xa vời không thể chạm tới lại dịu dàng đến ôm lấy cậu, cho cậu một vùng ánh sáng ít ỏi để cậu tự do ngắm nhìn mọi thứ trong phạm vi nhỏ ấy…. Sự tự do hão huyền mà cậu luôn muốn có lẽ thật sự sẽ tìm được nó vào một ngày nào đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...