Chiến Thần Omega Xuyên Đến Mạt Thế
Chương 8: Căn cứ thành phố A
Lục Vĩnh Hi được Trần Miên Đông gọi tỉnh, cậu phát hiện đội bọn họ đã trở về căn cứ thành phố A, cả bọn phải xuống xe để nhân viên y tế kiểm tra tình hình cơ thể trước khi tiến vào căn cứ.
Trước họ là một đoàn xe của dân thường, bọn họ khóc lóc kêu gào muốn nhanh chóng được tiến vào bên trong nhưng đội ngũ canh phòng bên ngoài lại ngăn chặn nghiêm ngặt không cho bất cứ kẻ nào lọt khỏi việc kiểm tra trước khi vào căn cứ.
Bọn họ buộc phải xếp hàng ngay ngắn lần lượt được kiểm tra, đến lượt của một người phụ nữ thì âm thanh ồn ào cãi vả lại vang lên.
“Xin cô phối hợp với chúng tôi, đây là yêu cầu bắt buộc để được cư trú tại căn cứ này.”
“Không, đứa nhỏ này là của tôi, các người không thể tách hai mẹ con tôi ra… nó là con của tôi.”
Lục Vĩnh Hi chau mày nhìn hàng người nhốn nháo ở phía trước. Cậu vươn một tia tinh thần nho nhỏ đến đó xem xét tình hình thì phát hiện, đứa trẻ được người phụ nữ cẩn thận ôm cứng trong lòng đã biến thành xác sống từ lúc nào chuẩn bị tấn công cô ấy, không chỉ cô có thể bị đứa nhỏ cắn biến thành xác sống mà những người xung quanh rất có khả năng cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Cậu dứt khoát mở cửa xe nhanh chóng luồn lách qua hàng người mặc kệ đại úy Trần gọi với theo ở phía sau, rốt cuộc vẫn là muộn một bước. Lục Vĩnh Hi cảm nhận nguồn năng lượng ô nhiễm đã lan sang người phụ nữ, cô ấy bị cắn rồi.
Tiếng la hét của những người tại đó đột ngột im bặt.
Một tiếng súng vang rền.
Không biết từ lúc nào ở lối vào ưu tiên của căn cứ đã xuất hiện đoàn xe bọc thép quen thuộc. Cố Viễn Quân dáng người thẳng tấp đứng đó, khẩu súng ngắn được hắn chậm rãi cho lại vào bao súng bên hông, lạnh nhạt căn dặn.
“Cấp quyền ra vào ưu tiên cho đội 7.”
“Vâng."
Lục Vĩnh Hi vừa đuổi tới đã thấy hình ảnh như thế, đối lập với vị thiếu tá lạnh lùng, bình tĩnh kia là một người phụ nữ với mạch máu xanh đen lan dài từ cổ lên mặt, trên đầu cô là một cái lỗ to, đứa trẻ được cô ôm trong ngực bất động tựa hồ cũng đã ra đi mãi mãi cùng người mẹ kính yêu của mình.
Vài giây trôi qua mọi người mới bừng tỉnh khỏi sự việc vừa rồi, mất kiểm soát la hét, sợ hãi. Cậu có thể nghe được tiếng mắng nhiếc của những người người lớn tuổi, vẻ mặt sợ hãi của những người trẻ tuổi nhìn về phía Cố Viễn Quân.
“Đáng sợ quá!”
“Giết… giết người.”
“Đồ máu lạnh, sao có thể giết một người đang sống sờ sờ cơ chứ!”
“Hắn giết cô ấy rồi.”
“Anh ta đáng sợ quá!!”
"Đừng chửi người bên quân đội, cẩn thận lời nói đi."
"Cô ấy hình như đã trở thành xác sống rồi kia mà."
Ánh mắt vị thiếu tá nọ lạnh lẽo như hầm băng quét một vòng qua đám người cho đến khi hắn chạm mắt với cậu thiếu niên ấy.
Đôi mắt nâu nhạt hơi rũ xuống một chút rồi vội quét qua không nhìn thẳng vào người cậu, hắn kéo nhẹ vành mũ quân phục, xoay người lên xe rời đi.
Ở đó vẫn tồn tại những lời nói khó nghe vì hành động vừa rồi của hắn, những người dân tự cho mình là đúng chỉ trích hắn như một kẻ tội đồ. Lục Vĩnh Hi nhìn theo bóng lưng người nọ đột nhiên thấy đồng cảm.
Người giữ chức vị càng cao càng gánh chịu nhiều thứ mà người thường không thể nào hiểu được. Nếu cậu là hắn cậu vẫn sẽ làm như vậy, bởi vì họ chịu trách nhiệm cho mạng sống của rất nhiều người, không thể do dự thiếu dứt khoát trong bất kì tình huống nguy hiểm nào được.
Chung quy đây cũng không phải chuyện của cậu, an toàn của bọn họ đã được đảm bảo cậu nên trở về vị trí của mình thôi.
Lục Vĩnh Hi đi đến chiếc xe vừa chuyển từ làn thông thường sang làn ưu tiên. Trần Miên Đông đưa đầu ra bên ngoài tìm kiếm bóng hình cậu đặc công của đội mình.
“Này, cậu đi đâu đấy!?”
Lục Vĩnh Hi chậm rãi mở cửa ghế lái phụ, sau đó hỏi một câu không đầu không đuôi: “Các anh nghĩ sao về Thiếu tá Cố.”
Trần Miên Đông nghe cậu hỏi thoáng sửng sốt sau đó lúng túng sờ sờ mũi nói: “Nói ra cậu đừng nói với người ngoài nhé! Bọn tôi đều sợ ngài ấy lắm.”
Lục Vĩnh Hi im lặng không đáp lại anh một lúc lâu, đến khi đoàn xe của đội 7 hoàn toàn tiến vào căn cứ anh mới nghe được thiếu niên bâng quơ nói: “Đừng sợ người đó, anh ta rất tốt.”
“Cậu chưa gặp ngài ấy thường xuyên nên không biết thôi, thiếu tá còn đáng sợ hơn cha ngài ấy nhiều. Chuyện ban nãy cậu thấy là chuyện diễn ra hằng ngày đấy, không phải lâu lâu mới xảy ra đâu. Lúc còn thời bình, ngài ấy đã nổi tiếng vì tác phong làm việc nghiêm túc đến thái quá, ai là học viên của ngài ấy đều bị hành thừa sống thiếu chết đó.”
“Như anh nói anh ta là thiếu tá cơ mà.”
“Đúng vậy, như tôi nói… tôi.”
Trần Miên Đông đột nhiên hiểu ý của cậu, anh nhỏ giọng lặp lại lời của cậu thiếu niên: “Anh ta là thiếu tá cơ mà.”
Nếu hắn không ra tay diệt gọn những kẻ cố chấp nghĩ mình có thể sống kể cả khi bị cắn từ đó mang theo dịch bệnh lan ra toàn căn cứ thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây. Còn không phải là những người như thiếu tá sao?
Anh tự thấy hổ thẹn vì suy nghĩ sợ hãi hắn gần đây của mình.
“Cảm ơn cậu.”
“Ừm, anh hiểu là tốt rồi.”
“Không phải người trong quân đội thực sự vẫn có thể gia nhập vào đội các anh sao?” Lục Vĩnh Hi chuyển đề tài hỏi.
Trần Miên Đông hiểu cậu là đang giúp anh thoát khỏi trạng thái tự trách, sẵn tiện dò la ít thông tin: “Tôi nộp báo cáo về thân phận của cậu cho cấp trên là được, sau này cậu sẽ là anh em một nhà với đội 7 bọn tôi.”
Lục Vĩnh Hi nhỏ giọng lặp lại: “Một nhà?”
Người đàn ông trước mặt cười rạng rỡ, tiếp tục nói: “Đúng vậy, các đồng chí ở đội 7 đều là người nhà của tôi.”
Nguyên soái Lục có chút lạ lẫm với khái niệm người nhà này nhưng cậu vẫn bị thái độ lạc quan vui vẻ của người nọ ảnh hưởng.
“Hi vọng mọi người chiếu cố thêm một người là tôi nhé!”
Tác giả có lời muốn nói.
Tuyến tình cảm từ từ nha, hai bạn nhỏ sẽ tiếp xúc với nhau nhiều hơn vào những chương sau.
Trước họ là một đoàn xe của dân thường, bọn họ khóc lóc kêu gào muốn nhanh chóng được tiến vào bên trong nhưng đội ngũ canh phòng bên ngoài lại ngăn chặn nghiêm ngặt không cho bất cứ kẻ nào lọt khỏi việc kiểm tra trước khi vào căn cứ.
Bọn họ buộc phải xếp hàng ngay ngắn lần lượt được kiểm tra, đến lượt của một người phụ nữ thì âm thanh ồn ào cãi vả lại vang lên.
“Xin cô phối hợp với chúng tôi, đây là yêu cầu bắt buộc để được cư trú tại căn cứ này.”
“Không, đứa nhỏ này là của tôi, các người không thể tách hai mẹ con tôi ra… nó là con của tôi.”
Lục Vĩnh Hi chau mày nhìn hàng người nhốn nháo ở phía trước. Cậu vươn một tia tinh thần nho nhỏ đến đó xem xét tình hình thì phát hiện, đứa trẻ được người phụ nữ cẩn thận ôm cứng trong lòng đã biến thành xác sống từ lúc nào chuẩn bị tấn công cô ấy, không chỉ cô có thể bị đứa nhỏ cắn biến thành xác sống mà những người xung quanh rất có khả năng cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Cậu dứt khoát mở cửa xe nhanh chóng luồn lách qua hàng người mặc kệ đại úy Trần gọi với theo ở phía sau, rốt cuộc vẫn là muộn một bước. Lục Vĩnh Hi cảm nhận nguồn năng lượng ô nhiễm đã lan sang người phụ nữ, cô ấy bị cắn rồi.
Tiếng la hét của những người tại đó đột ngột im bặt.
Một tiếng súng vang rền.
Không biết từ lúc nào ở lối vào ưu tiên của căn cứ đã xuất hiện đoàn xe bọc thép quen thuộc. Cố Viễn Quân dáng người thẳng tấp đứng đó, khẩu súng ngắn được hắn chậm rãi cho lại vào bao súng bên hông, lạnh nhạt căn dặn.
“Cấp quyền ra vào ưu tiên cho đội 7.”
“Vâng."
Lục Vĩnh Hi vừa đuổi tới đã thấy hình ảnh như thế, đối lập với vị thiếu tá lạnh lùng, bình tĩnh kia là một người phụ nữ với mạch máu xanh đen lan dài từ cổ lên mặt, trên đầu cô là một cái lỗ to, đứa trẻ được cô ôm trong ngực bất động tựa hồ cũng đã ra đi mãi mãi cùng người mẹ kính yêu của mình.
Vài giây trôi qua mọi người mới bừng tỉnh khỏi sự việc vừa rồi, mất kiểm soát la hét, sợ hãi. Cậu có thể nghe được tiếng mắng nhiếc của những người người lớn tuổi, vẻ mặt sợ hãi của những người trẻ tuổi nhìn về phía Cố Viễn Quân.
“Đáng sợ quá!”
“Giết… giết người.”
“Đồ máu lạnh, sao có thể giết một người đang sống sờ sờ cơ chứ!”
“Hắn giết cô ấy rồi.”
“Anh ta đáng sợ quá!!”
"Đừng chửi người bên quân đội, cẩn thận lời nói đi."
"Cô ấy hình như đã trở thành xác sống rồi kia mà."
Ánh mắt vị thiếu tá nọ lạnh lẽo như hầm băng quét một vòng qua đám người cho đến khi hắn chạm mắt với cậu thiếu niên ấy.
Đôi mắt nâu nhạt hơi rũ xuống một chút rồi vội quét qua không nhìn thẳng vào người cậu, hắn kéo nhẹ vành mũ quân phục, xoay người lên xe rời đi.
Ở đó vẫn tồn tại những lời nói khó nghe vì hành động vừa rồi của hắn, những người dân tự cho mình là đúng chỉ trích hắn như một kẻ tội đồ. Lục Vĩnh Hi nhìn theo bóng lưng người nọ đột nhiên thấy đồng cảm.
Người giữ chức vị càng cao càng gánh chịu nhiều thứ mà người thường không thể nào hiểu được. Nếu cậu là hắn cậu vẫn sẽ làm như vậy, bởi vì họ chịu trách nhiệm cho mạng sống của rất nhiều người, không thể do dự thiếu dứt khoát trong bất kì tình huống nguy hiểm nào được.
Chung quy đây cũng không phải chuyện của cậu, an toàn của bọn họ đã được đảm bảo cậu nên trở về vị trí của mình thôi.
Lục Vĩnh Hi đi đến chiếc xe vừa chuyển từ làn thông thường sang làn ưu tiên. Trần Miên Đông đưa đầu ra bên ngoài tìm kiếm bóng hình cậu đặc công của đội mình.
“Này, cậu đi đâu đấy!?”
Lục Vĩnh Hi chậm rãi mở cửa ghế lái phụ, sau đó hỏi một câu không đầu không đuôi: “Các anh nghĩ sao về Thiếu tá Cố.”
Trần Miên Đông nghe cậu hỏi thoáng sửng sốt sau đó lúng túng sờ sờ mũi nói: “Nói ra cậu đừng nói với người ngoài nhé! Bọn tôi đều sợ ngài ấy lắm.”
Lục Vĩnh Hi im lặng không đáp lại anh một lúc lâu, đến khi đoàn xe của đội 7 hoàn toàn tiến vào căn cứ anh mới nghe được thiếu niên bâng quơ nói: “Đừng sợ người đó, anh ta rất tốt.”
“Cậu chưa gặp ngài ấy thường xuyên nên không biết thôi, thiếu tá còn đáng sợ hơn cha ngài ấy nhiều. Chuyện ban nãy cậu thấy là chuyện diễn ra hằng ngày đấy, không phải lâu lâu mới xảy ra đâu. Lúc còn thời bình, ngài ấy đã nổi tiếng vì tác phong làm việc nghiêm túc đến thái quá, ai là học viên của ngài ấy đều bị hành thừa sống thiếu chết đó.”
“Như anh nói anh ta là thiếu tá cơ mà.”
“Đúng vậy, như tôi nói… tôi.”
Trần Miên Đông đột nhiên hiểu ý của cậu, anh nhỏ giọng lặp lại lời của cậu thiếu niên: “Anh ta là thiếu tá cơ mà.”
Nếu hắn không ra tay diệt gọn những kẻ cố chấp nghĩ mình có thể sống kể cả khi bị cắn từ đó mang theo dịch bệnh lan ra toàn căn cứ thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây. Còn không phải là những người như thiếu tá sao?
Anh tự thấy hổ thẹn vì suy nghĩ sợ hãi hắn gần đây của mình.
“Cảm ơn cậu.”
“Ừm, anh hiểu là tốt rồi.”
“Không phải người trong quân đội thực sự vẫn có thể gia nhập vào đội các anh sao?” Lục Vĩnh Hi chuyển đề tài hỏi.
Trần Miên Đông hiểu cậu là đang giúp anh thoát khỏi trạng thái tự trách, sẵn tiện dò la ít thông tin: “Tôi nộp báo cáo về thân phận của cậu cho cấp trên là được, sau này cậu sẽ là anh em một nhà với đội 7 bọn tôi.”
Lục Vĩnh Hi nhỏ giọng lặp lại: “Một nhà?”
Người đàn ông trước mặt cười rạng rỡ, tiếp tục nói: “Đúng vậy, các đồng chí ở đội 7 đều là người nhà của tôi.”
Nguyên soái Lục có chút lạ lẫm với khái niệm người nhà này nhưng cậu vẫn bị thái độ lạc quan vui vẻ của người nọ ảnh hưởng.
“Hi vọng mọi người chiếu cố thêm một người là tôi nhé!”
Tác giả có lời muốn nói.
Tuyến tình cảm từ từ nha, hai bạn nhỏ sẽ tiếp xúc với nhau nhiều hơn vào những chương sau.