Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm
Chương 52: Bắt quả tang tại trận
Hạ Quý Linh theo bản năng quay đầu lại, đúng thật là nhìn thấy người đàn ông cao lớn lạnh lùng kia đứng cách cô không xa, bên cạnh một đám đối tác, dáng vẻ giống như vừa bàn chuyện làm ăn xong, đang chuẩn bị rời đi.
Cô nhìn thấy anh thì ba người bên cạnh cũng thấy. Mẹ Hằng chột dạ hoảng hốt thấy rõ kinh dị liếc mắt nhìn mẹ Mạc, nhưng cũng chỉ đổi được cái nhìn bất đắc dĩ của bà. Chịu thôi, ai biết lại khéo như vậy, bị bắt gặp tại trận chứ.
Chỉ có Mạc Nghiêm bình tĩnh nhất, còn chủ động bắt chuyện với Hằng Thời: “Đã lâu không gặp.”
Hằng Thời im lặng nhìn hắn, lại nhìn mẹ mình, nhìn khắp một lượt mới nhìn đến người con gái kia.
Lúc thấy Hạ Quý Linh mặc dù có chút giật mình khi thấy Mạc Nghiêm chào hỏi mình, biểu hiện còn giống như thân quen nhưng không hề có cảm giác chột dạ bị bắt quả tang tại trận thì tâm tình anh tốt hơn một chút. Anh không mất bao lâu đã hiểu được tiền căn hậu quả bên trong, sau khi quay lại giao việc cho trợ lý rồi mới đi về phía họ.
“Hằng Thời.”
Hạ Quý Linh có hơi hoang mang gọi tên anh.
Anh tự nhiên ôm lấy eo cô, trước tiên chào hỏi hai người lớn không để người ta yên thân kia: “Mẹ. Dì Doãn.”
“Ha ha…”
Mẹ Hằng chột dạ cười sờ mũi.
Lúc nhìn thấy biểu tình giật mình của Hạ Quý Linh, mà chỉ biết quay mặt đi nhìn trời nhìn đất.
Lúc này thì có nói gì cũng đã muộn, Doãn Nguyệt ngược lại có ung dung “bởi vì không phải việc nhà mình, chỉ sợ thiên hạ không loạn” mà đáp lại anh: “A Thời à, lâu lắm rồi không gặp cháu. Nghe nói cháu yêu một minh tinh.”
“…”
Minh tinh trong miệng mẹ Mạc họ Hạ tên Quý Linh có cảm giác hết nói nổi.
Bỗng nhiên nhớ tới những lời Lục Tư Nhiên đã từng nói, đến lúc này mà Hạ Quý Linh còn không hiểu gì thì cô cũng ngốc quá rồi. Chỉ là so với giận vì bị lừa thì cô có cảm giác câm nín hơn.
Chỉ là… Hạ Quý Linh khẽ nhướng mắt nhìn người đàn ông. Có vẻ như anh đã sớm biết chuyện này rồi thì phải.
Hằng Thời không biết cô nghĩ gì, cảm thấy cô nhìn mình thì cúi đầu nhìn lại. Sau đó hắn ung dung nhìn mẹ Mạc, nghiêm túc giới thiệu: “Hạ Quý Linh, minh tinh mà dì đã nghe nói đến. Bạn gái cháu, sắp tới chúng cháu sẽ kết hôn, còn phiền dì tới chung vui.”
“!!!”
Cả bốn người không ngờ được đồng thời trố mắt ra nhìn hắn.
Hạ Quý Linh ngu ngơ nhất.
Cái quỷ gì thế này???
Kết hôn???
Sao cô không biết nhỉ!!!
Có thể là biểu cảm của Hạ Quý Linh quá mức quá khích, mẹ Hằng tưởng muốn khó chịu với cô cũng không được, chỉ có thể hướng về thằng con thích chơi trội kia mà trừng muốn rớt tròng mắt.
Hằng Thời lại không thèm để ý bà, mà quay qua tiếp chuyện với Mạc Nghiêm: “Nghe nói cậu về nước. Là có công việc hay về thăm dì Doãn?”
Mạc Nghiêm thoải mái đáp: “Cả hai luôn. Cho nên sẽ ở lâu một chút.”
Hạ Quý Linh mặc dù trước đó không rõ ràng nhưng vẫn nhớ đã từng nghe mẹ Hằng kể rằng bà với mẹ Mạc tình như chị em. Như vậy làm con của hai người, Hằng Thời có quen biết với Mạc Nghiêm cũng là bình thường. Vấn đề là vì mẹ Hằng, ở đây đang có trận ô long rất bự, tự nhiên cô cũng không biết phản ứng thật sự người đàn ông đang ẩn giấu bên dưới lớp vỏ ngoài bình tĩnh kia là cái gì. Cô đã chắc chắn anh hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra rồi.
Hằng Thời không nhìn cô, vẫn tự nhiên nói: “Lúc đó sắp xếp thời gian trở về một chuyến đi.”
Lúc đó mà anh nói đương nhiên là đám cưới của họ. Mạc Nghiêm tự hiểu, cũng không muốn nháo thêm cái gì mà thức thời nói: “Đương nhiên rồi.”
“Không nghĩ tới cậu lại đi trước tôi một bước. Dì còn rất lo lắng cho cậu.”
Hắn ẩn ý nói, cũng là muốn giải vây cho mẹ Hằng.
Kết quả Hằng Thời làm lơ xem như không nghe thấy, cũng không tính nói chuyện với mẹ Hằng lúc này mà lung tung để lại một câu “bọn con đi trước” sau đó đem Hạ Quý Linh mang đi.
Để lại ba người hợp mưu gây chuyện.
“Này… Nó sẽ không giận chúng ta chứ?”
Mẹ Mạc không chắc chắn lắm hỏi.
Quả thật là bà không rõ thật. Bởi vì so với con trai bà, tính cách của Hằng Thời có chút không được tự nhiên, còn cứng nhắc như cha hắn, khó lòng mà phán đoán được chính xác.
Thế nhưng người làm mẹ như mẹ Hằng lúc này cũng hoang mang không trả lời được. Bởi vì bà cũng sợ thằng con nó giận bà.
Mặc dù bà tự nhận mình cũng không có làm quá đáng lắm…
Không quá đáng đâu nhỉ…
Mạc Nghiêm xem mà cạn lời, cũng muốn cười.
Đúng là người càng lớn tuổi thì càng giống trẻ con. Đám thanh niên đã trưởng thành như họ quả thật bất lực lại sợ hãi bị các bà quấy phá đến không thể dọn dẹp được cục diện chứ đùa. Thế nhưng mà hắn lại cảm thấy Hằng Thời sẽ không thật sự tức giận với mẹ anh. Cùng lắm chỉ không thèm nói chuyện một thời gian thôi.
Nói sao thì việc bị mẹ mình đào gốc tường cũng không dễ chịu mà.
Gặp hắn hắn cũng giận nữa.
Hạ Quý Linh im lặng theo người đàn ông rời khỏi câu lạc bộ tư nhân, đợi lên xe rồi cô mới lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc giữa họ: “Dì thật sự là mẹ anh a…”
Hằng Thời im lặng một chút rồi có chút bất đắc dĩ nhéo nhéo tay cô nói: “Mẹ có làm khó em không?”
Hạ Quý Linh khựng lại, sau đó lắc đầu.
Nào có làm khó. Quả thật là so với cảm nghĩ của cô về mẹ Hằng lúc nghe Lục Tư Nhiên nói thì khác rất nhiều. Nếu như bà chỉ là làm như vậy để thử lòng con dâu thì thật sự là quá dịu dàng súc tích rồi. Cho nên Lục Tư Nhiên là tự mình bị mù mắt chứ trách ai được.
Cô không khỏi nói một câu cầu tình cho mẹ Hằng: “Dì chỉ là lo lắng cho anh thôi.”
“…”
Hằng Thời tức cười: “Em không cần giải thích cho bà. Anh hiểu.”
“Anh đã biết mẹ đến tìm em từ trước, chỉ là không nghĩ bà lại… Mai mốt con dâu mẹ với người khác.”
Hạ Quý Linh phì cười.
Quả thật cô cũng không biết nên nói sao nữa, chỉ có thể cười rồi cho qua mọi chuyện.
Cũng không thể tức giận được.
“So với việc dì trực tiếp ném tiền vào mặt em bảo phải rời khỏi anh thì đã rất hàm súc rồi.”
Cô cười khẽ.
Hằng Thời bất lực thở dài một hơi.
Một đỗi hắn mới lên tiếng: “Sao hôm nay em lại ra gặp mẹ?”
“Dì hẹn em mà.”
Hạ Quý Linh không chút nghĩ ngợi đáp, đặng cười: “Ngẫm lại Mạc Nghiêm cũng là phối hợp với dì thử lòng em đi.”
“Ừm.”
Hằng Thời rầu rĩ ứng một tiếng, sau đó nói: “Mạc Nghiêm là con trai của dì Doãn, cũng xem như bạn từ thời còn bé của anh. Mặc dù cả hai cũng không tính là thân thiết lắm mà đều có cá tính và ý nghĩ riêng, thế nhưng vẫn luôn duy trì thái độ hữu hảo.”
Cũng đành chịu thôi, ai biểu mẹ của họ là bạn thân của nhau. Cho dù không xem là có cùng cách sống nhưng vẫn có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Cho nên thật ra hắn cũng không tin Mạc Nghiêm dám làm chuyện đào góc tường của hắn.
Hắn cũng không đoán sai.
Nhưng mà vẫn cảm thấy khó chịu.
Không thể giận mẹ mình, cũng không thể giận người khác, thế mới càng khó chịu.
Cô nhìn thấy anh thì ba người bên cạnh cũng thấy. Mẹ Hằng chột dạ hoảng hốt thấy rõ kinh dị liếc mắt nhìn mẹ Mạc, nhưng cũng chỉ đổi được cái nhìn bất đắc dĩ của bà. Chịu thôi, ai biết lại khéo như vậy, bị bắt gặp tại trận chứ.
Chỉ có Mạc Nghiêm bình tĩnh nhất, còn chủ động bắt chuyện với Hằng Thời: “Đã lâu không gặp.”
Hằng Thời im lặng nhìn hắn, lại nhìn mẹ mình, nhìn khắp một lượt mới nhìn đến người con gái kia.
Lúc thấy Hạ Quý Linh mặc dù có chút giật mình khi thấy Mạc Nghiêm chào hỏi mình, biểu hiện còn giống như thân quen nhưng không hề có cảm giác chột dạ bị bắt quả tang tại trận thì tâm tình anh tốt hơn một chút. Anh không mất bao lâu đã hiểu được tiền căn hậu quả bên trong, sau khi quay lại giao việc cho trợ lý rồi mới đi về phía họ.
“Hằng Thời.”
Hạ Quý Linh có hơi hoang mang gọi tên anh.
Anh tự nhiên ôm lấy eo cô, trước tiên chào hỏi hai người lớn không để người ta yên thân kia: “Mẹ. Dì Doãn.”
“Ha ha…”
Mẹ Hằng chột dạ cười sờ mũi.
Lúc nhìn thấy biểu tình giật mình của Hạ Quý Linh, mà chỉ biết quay mặt đi nhìn trời nhìn đất.
Lúc này thì có nói gì cũng đã muộn, Doãn Nguyệt ngược lại có ung dung “bởi vì không phải việc nhà mình, chỉ sợ thiên hạ không loạn” mà đáp lại anh: “A Thời à, lâu lắm rồi không gặp cháu. Nghe nói cháu yêu một minh tinh.”
“…”
Minh tinh trong miệng mẹ Mạc họ Hạ tên Quý Linh có cảm giác hết nói nổi.
Bỗng nhiên nhớ tới những lời Lục Tư Nhiên đã từng nói, đến lúc này mà Hạ Quý Linh còn không hiểu gì thì cô cũng ngốc quá rồi. Chỉ là so với giận vì bị lừa thì cô có cảm giác câm nín hơn.
Chỉ là… Hạ Quý Linh khẽ nhướng mắt nhìn người đàn ông. Có vẻ như anh đã sớm biết chuyện này rồi thì phải.
Hằng Thời không biết cô nghĩ gì, cảm thấy cô nhìn mình thì cúi đầu nhìn lại. Sau đó hắn ung dung nhìn mẹ Mạc, nghiêm túc giới thiệu: “Hạ Quý Linh, minh tinh mà dì đã nghe nói đến. Bạn gái cháu, sắp tới chúng cháu sẽ kết hôn, còn phiền dì tới chung vui.”
“!!!”
Cả bốn người không ngờ được đồng thời trố mắt ra nhìn hắn.
Hạ Quý Linh ngu ngơ nhất.
Cái quỷ gì thế này???
Kết hôn???
Sao cô không biết nhỉ!!!
Có thể là biểu cảm của Hạ Quý Linh quá mức quá khích, mẹ Hằng tưởng muốn khó chịu với cô cũng không được, chỉ có thể hướng về thằng con thích chơi trội kia mà trừng muốn rớt tròng mắt.
Hằng Thời lại không thèm để ý bà, mà quay qua tiếp chuyện với Mạc Nghiêm: “Nghe nói cậu về nước. Là có công việc hay về thăm dì Doãn?”
Mạc Nghiêm thoải mái đáp: “Cả hai luôn. Cho nên sẽ ở lâu một chút.”
Hạ Quý Linh mặc dù trước đó không rõ ràng nhưng vẫn nhớ đã từng nghe mẹ Hằng kể rằng bà với mẹ Mạc tình như chị em. Như vậy làm con của hai người, Hằng Thời có quen biết với Mạc Nghiêm cũng là bình thường. Vấn đề là vì mẹ Hằng, ở đây đang có trận ô long rất bự, tự nhiên cô cũng không biết phản ứng thật sự người đàn ông đang ẩn giấu bên dưới lớp vỏ ngoài bình tĩnh kia là cái gì. Cô đã chắc chắn anh hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra rồi.
Hằng Thời không nhìn cô, vẫn tự nhiên nói: “Lúc đó sắp xếp thời gian trở về một chuyến đi.”
Lúc đó mà anh nói đương nhiên là đám cưới của họ. Mạc Nghiêm tự hiểu, cũng không muốn nháo thêm cái gì mà thức thời nói: “Đương nhiên rồi.”
“Không nghĩ tới cậu lại đi trước tôi một bước. Dì còn rất lo lắng cho cậu.”
Hắn ẩn ý nói, cũng là muốn giải vây cho mẹ Hằng.
Kết quả Hằng Thời làm lơ xem như không nghe thấy, cũng không tính nói chuyện với mẹ Hằng lúc này mà lung tung để lại một câu “bọn con đi trước” sau đó đem Hạ Quý Linh mang đi.
Để lại ba người hợp mưu gây chuyện.
“Này… Nó sẽ không giận chúng ta chứ?”
Mẹ Mạc không chắc chắn lắm hỏi.
Quả thật là bà không rõ thật. Bởi vì so với con trai bà, tính cách của Hằng Thời có chút không được tự nhiên, còn cứng nhắc như cha hắn, khó lòng mà phán đoán được chính xác.
Thế nhưng người làm mẹ như mẹ Hằng lúc này cũng hoang mang không trả lời được. Bởi vì bà cũng sợ thằng con nó giận bà.
Mặc dù bà tự nhận mình cũng không có làm quá đáng lắm…
Không quá đáng đâu nhỉ…
Mạc Nghiêm xem mà cạn lời, cũng muốn cười.
Đúng là người càng lớn tuổi thì càng giống trẻ con. Đám thanh niên đã trưởng thành như họ quả thật bất lực lại sợ hãi bị các bà quấy phá đến không thể dọn dẹp được cục diện chứ đùa. Thế nhưng mà hắn lại cảm thấy Hằng Thời sẽ không thật sự tức giận với mẹ anh. Cùng lắm chỉ không thèm nói chuyện một thời gian thôi.
Nói sao thì việc bị mẹ mình đào gốc tường cũng không dễ chịu mà.
Gặp hắn hắn cũng giận nữa.
Hạ Quý Linh im lặng theo người đàn ông rời khỏi câu lạc bộ tư nhân, đợi lên xe rồi cô mới lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc giữa họ: “Dì thật sự là mẹ anh a…”
Hằng Thời im lặng một chút rồi có chút bất đắc dĩ nhéo nhéo tay cô nói: “Mẹ có làm khó em không?”
Hạ Quý Linh khựng lại, sau đó lắc đầu.
Nào có làm khó. Quả thật là so với cảm nghĩ của cô về mẹ Hằng lúc nghe Lục Tư Nhiên nói thì khác rất nhiều. Nếu như bà chỉ là làm như vậy để thử lòng con dâu thì thật sự là quá dịu dàng súc tích rồi. Cho nên Lục Tư Nhiên là tự mình bị mù mắt chứ trách ai được.
Cô không khỏi nói một câu cầu tình cho mẹ Hằng: “Dì chỉ là lo lắng cho anh thôi.”
“…”
Hằng Thời tức cười: “Em không cần giải thích cho bà. Anh hiểu.”
“Anh đã biết mẹ đến tìm em từ trước, chỉ là không nghĩ bà lại… Mai mốt con dâu mẹ với người khác.”
Hạ Quý Linh phì cười.
Quả thật cô cũng không biết nên nói sao nữa, chỉ có thể cười rồi cho qua mọi chuyện.
Cũng không thể tức giận được.
“So với việc dì trực tiếp ném tiền vào mặt em bảo phải rời khỏi anh thì đã rất hàm súc rồi.”
Cô cười khẽ.
Hằng Thời bất lực thở dài một hơi.
Một đỗi hắn mới lên tiếng: “Sao hôm nay em lại ra gặp mẹ?”
“Dì hẹn em mà.”
Hạ Quý Linh không chút nghĩ ngợi đáp, đặng cười: “Ngẫm lại Mạc Nghiêm cũng là phối hợp với dì thử lòng em đi.”
“Ừm.”
Hằng Thời rầu rĩ ứng một tiếng, sau đó nói: “Mạc Nghiêm là con trai của dì Doãn, cũng xem như bạn từ thời còn bé của anh. Mặc dù cả hai cũng không tính là thân thiết lắm mà đều có cá tính và ý nghĩ riêng, thế nhưng vẫn luôn duy trì thái độ hữu hảo.”
Cũng đành chịu thôi, ai biểu mẹ của họ là bạn thân của nhau. Cho dù không xem là có cùng cách sống nhưng vẫn có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Cho nên thật ra hắn cũng không tin Mạc Nghiêm dám làm chuyện đào góc tường của hắn.
Hắn cũng không đoán sai.
Nhưng mà vẫn cảm thấy khó chịu.
Không thể giận mẹ mình, cũng không thể giận người khác, thế mới càng khó chịu.