Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm
Chương 59: Giỏi thì cướp lại tôi xem
Hạ Quý Linh mạc nhiên bỏ qua mọi thứ, trong mắt chỉ có mỗi Lục Tư Nhiên, cô nở nụ cười khinh khỉnh miệt thị nhìn cô ta: “Cho dù lúc này đây sau lưng cô vẫn còn người chống lưng thì miễn là cô dám động đến tôi, tôi cũng sẽ đánh cho tôi nhìn rõ vì sao hoa hồng lại đỏ. Vì sao cô cứ không chịu hiểu? Não cô làm từ bùn nhão ư? Cô lằng nhằng với tôi thì đám đàn ông sẽ quay đầu lại nhìn cô ư? Sao cô không đi tìm họ mà cứ tìm tôi? Tôi nợ cô tám trăm tỷ hay gì?”
“Chưa nói cô có thật là bạch liên hoa trắng như bông bưởi, chỉ nói tất cả ngày hôm nay là do cô tự tìm, cô đã chẳng có lý gì trườn mặt ra phá tôi. Còn nghĩ tiếp tay cho ông ta đến phá rối tôi, cô là nghĩ mình bằng ông trời, không có ai làm gì cô sao? Lục Tư Nhiên.”
“Mày im miệng!”
Lục Tư Nhiên rốt cuộc bạo phát, rống vào mặt cô. Bởi vì dùng lực quá nhiều, đau đớn trên má khiến biểu tình cô ta vặn vẹo, lớp trang điểm xinh đẹp trên mặt cũng không cứu nổi hình tượng bấy lâu nay của cô ta.
“Mày có tư cách gì nói tao! Mày chẳng là cái thá gì hết! Chẳng là cái thá gì hết!”
Cô ta không ngừng lập lại mấy chữ kia, cứ như nó có thể tiếp thêm sức lực cho cô ta vậy. Bản thân cô ta sẽ không chột dạ vì những ý nghĩ xấu xa vặn vẹo trong lòng. Cô ta đều đúng. Sai là Hạ Quý Linh. Phản kháng cô ta là sai. Hạ Quý Linh chỉ nên hèn mạt nhận lấy hết chỉ trích tồi tệ nhất thế gian mới là đúng.
“Mày giống như thằng cha từng ngồi tù của mày, vốn nên biết xấu hổ mà úp mặt vào một xó! Thế mà còn dám ló mặt ra ngoài, còn chống đối tao, dành đàn ông với tao. Mày đáng chết!!”
Nói đến cuối cả người cô ta như phát cuồng, thở hồng hộc trừng Hạ Quý Linh.
Cả phim trường quanh quẩn chỉ có âm thanh của cô ta, ai nấy lại vì thái độ của Lục Tư Nhiên làm giật mình, lại vì những lời cô ta vừa nói mà kinh ngạc.
Rất hiển nhiên, từ lúc Hạ Quý Linh bước vào giới giải trí chẳng có ai biết cô có một người cha đang ngồi tù. Đừng nói, đây là một vết nhơ vô cùng to có thể làm ảnh hưởng hình tượng minh tinh của Hạ Quý Linh. Thế mà không ai biết cả.
Họ còn kinh ngạc hơn khi nghe Hạ Quý Linh thừa nhận. Chỉ thấy Hạ Quý Linh đến biểu tình cũng chẳng muốn cho Lục Tư Nhiên, lạnh nhạt nói: “Vì sao tôi phải thấy xấu hổ?”
Hạ Quý Linh thế mà không phản bác. Đám người nổ tung.
Nếu tin tức này mà bị đám ký giá biết thì nhất định sẽ có trò hay để xem.
Nhưng khi họ nghĩ như vậy thì họ bỗng nhớ ra Hạ Quý Linh đã rời giới rồi. Cho dù biết thì đã sao? Đám người bỗng chốc yểu xìu xuống.
Bỗng nhiên họ nghe Lục Tư Nhiên phát ra một tiếng cười lớn. Cô ta cười sằng sặc nôm rất đắc chí gằn giọng hả hê nhìn Hạ Quý Linh: “Mày đúng là thứ không biết xấu hổ. Nhưng mặc kệ thế nào việc mày có một thằng cha vừa mới ra tù là sự thật. Mày không để ý, nhưng Hằng gia sẽ không để ý sao? Ha hả!”
Cô ta nói xong càng cười như điên như dại, giống như đã nhìn thấy viễn tưởng Hạ Quý Linh bị ném ra chuồng gà.
Đám người xung quanh chỉ thấy Hạ Quý Linh nhíu mày, vốn còn giật mình kinh ngạc vì cô thật sự có quan hệ không tầm thường với Hằng Thời như trong lời đồn lại không nhịn được mà vỡ lẽ ra. Có lẽ Lục Tư Nhiên thật sự có lý để cười sung sướng.
Hằng gia thật sự sẽ quan tâm điều này. Cho dù cả thế giới này chẳng ảnh hưởng gì tới Hạ Quý Linh thì vẫn có người quan tâm. Việc có một người cha từng ngồi tù quả thật chẳng phải lý lịch tốt đẹp gì cho cam. Người thường còn sẽ sợ hãi lánh xa chứ nói chi là một thế gia như Hằng gia.
Chuyện này chẳng hề là phỏng đoán. Cho dù những người ở đây chưa từng thấy thì Hạ Quý Linh lại đã từng trải qua rồi. Thời điểm lúc Hạ Thông mới bị bắt bạn học của cô cũng tránh xa cô, không thèm xã giao với cô kia mà.
Lòng người chính là dễ dàng bị những thứ như vậy ảnh hưởng, dễ khiến người rét lạnh tâm. Chẳng ai nói trước phản ứng của Hằng gia chứ chưa nói đại đa số người ở đây đều đã muốn giống như Lục Tư Nhiên, cho rằng kết cục của Hạ Quý Linh đã định rồi.
Phản ứng của Hạ Quý Linh rõ ràng cho thấy cô cũng không phải kiên định không bị chuyện này làm ảnh hưởng đến.
Hạ Quý Linh không biết đám người xung quanh đã nghĩ như thế. Cho dù cô thật sự cũng không có dám mạnh miệng khẳng định nói sẽ không có chuyện đó xảy ra. Nhưng cô sẽ thừa nhận ư? Đặc biệt là thừa nhận trước mặt Lục Tư Nhiên?
Chỉ thấy cô thờ ơ nhìn Lục Tư Nhiên, tức chết người không đền mạng nói: “Rồi sao?”
“Cô tưởng tôi không được thì Hằng Thời sẽ quay đầu lại nhìn cô? Hằng gia sẽ chấp nhận cô?”
Sắc mặt Lục Tư Nhiên lập tức vặn vẹo, hận không thể cắn chết Hạ Quý Linh phừng phừng trừng cô. Trước đó còn cười sung sướng, bây giờ lại như ăn phải ph.ân, quả thật đủ đặc sắc.
Hạ Quý Linh lại chưa có nói xong: “Cô quả thật là rớt giá.”
“Vì sao cô lại tưởng tôi cũng như cô?”
Cô khinh miệt nhìn cô ta: “Cô chỉ thèm tiền, thèm quyền thế của Hằng Thời. Cô không cam lòng mất đi chúng, cho dù cô đã có được cơ hội làm chuyện mình muốn làm nhất, cho nên cô mới như chó nhà có tang, cứ cắn loạn lên như vậy. Tôi nói có đúng không?”
“…”
Đám người nghe mà muốn bái phục cô. Công phu tức chết người không đền mạng này quả là cao thâm khó lường.
Nhìn xem đôi mắt Lục Tư Nhiên đã muốn phun lửa rồi kia.
Mà cô ta quả thật đã bạo tẩu: “Mày im đi!”
“Mày cũng hơn gì tao!”
“Còn không phải vì tiền của anh ta mới bán thân cho anh ta sao! Ít ra tao còn sạch sẽ! Tao không có vứt sạch tôn nghiêm như mày!”
Bốp bốp bốp!
Đám người muốn vỗ tay cho phát ngôn hùng hồn của Lục Tư Nhiên. Rốt cuộc cô ta đã nói được lời hay ho rồi.
Nhưng nó chẳng đá động gì tới Hạ Quý Linh lúc này.
Nếu cô ta nói sớm hơn, có khi còn có tác dụng. Hạ Quý Linh lúc này đã sớm dựng xong tường đồng vách sắt cho mình.
Cho nên Lục Tư Nhiên chỉ có thể ấm ức đến chết.
“Cô đắc ý như vậy, sao không giành được anh ấy tôi xem.”
“Mày đáng chết!”
Lục Tư Nhiên có thể trực tiếp phun ba lít máu. Lời này quá mức đả kích tự tôn của cô ta, cho nên mặc dù không phun máu nhưng cô ta lại lao tới muốn cáu xé Hạ Quý Linh.
Chỉ là chưa đợi chân Hạ Quý Linh nâng lên, xe nhẹ đường quen cho cô ta một đạp như lần trước ở khách sạn thì đã có người xông lên ngăn cản, đem Lục Tư Nhiên kéo ra.
“Buông ra! Tao phải đánh chết nó! Buông ra!”
Lục Tư Nhiên giống như lên cơn rồi, bất chấp người khác lôi kéo vẫn muốn nhào đến chỗ Hạ Quý Linh.
Bốp!
Một cái tát bất ngờ rớt xuống mặt Lục Tư Nhiên khiến mặt cô ta lệch đi. Tiếng gào thét của cô ta nháy mắt im bặt như bị bấm nút stop.
So với cái tát của Hạ Quý Linh trước đó, cái tát này có uy lực dữ dội hơn nhiều. Cả đám người không kịp phản ứng với diễn biến bất thình lình này đều sợ ngây người nhìn người vừa đánh Lục Tư Nhiên.
“Chưa nói cô có thật là bạch liên hoa trắng như bông bưởi, chỉ nói tất cả ngày hôm nay là do cô tự tìm, cô đã chẳng có lý gì trườn mặt ra phá tôi. Còn nghĩ tiếp tay cho ông ta đến phá rối tôi, cô là nghĩ mình bằng ông trời, không có ai làm gì cô sao? Lục Tư Nhiên.”
“Mày im miệng!”
Lục Tư Nhiên rốt cuộc bạo phát, rống vào mặt cô. Bởi vì dùng lực quá nhiều, đau đớn trên má khiến biểu tình cô ta vặn vẹo, lớp trang điểm xinh đẹp trên mặt cũng không cứu nổi hình tượng bấy lâu nay của cô ta.
“Mày có tư cách gì nói tao! Mày chẳng là cái thá gì hết! Chẳng là cái thá gì hết!”
Cô ta không ngừng lập lại mấy chữ kia, cứ như nó có thể tiếp thêm sức lực cho cô ta vậy. Bản thân cô ta sẽ không chột dạ vì những ý nghĩ xấu xa vặn vẹo trong lòng. Cô ta đều đúng. Sai là Hạ Quý Linh. Phản kháng cô ta là sai. Hạ Quý Linh chỉ nên hèn mạt nhận lấy hết chỉ trích tồi tệ nhất thế gian mới là đúng.
“Mày giống như thằng cha từng ngồi tù của mày, vốn nên biết xấu hổ mà úp mặt vào một xó! Thế mà còn dám ló mặt ra ngoài, còn chống đối tao, dành đàn ông với tao. Mày đáng chết!!”
Nói đến cuối cả người cô ta như phát cuồng, thở hồng hộc trừng Hạ Quý Linh.
Cả phim trường quanh quẩn chỉ có âm thanh của cô ta, ai nấy lại vì thái độ của Lục Tư Nhiên làm giật mình, lại vì những lời cô ta vừa nói mà kinh ngạc.
Rất hiển nhiên, từ lúc Hạ Quý Linh bước vào giới giải trí chẳng có ai biết cô có một người cha đang ngồi tù. Đừng nói, đây là một vết nhơ vô cùng to có thể làm ảnh hưởng hình tượng minh tinh của Hạ Quý Linh. Thế mà không ai biết cả.
Họ còn kinh ngạc hơn khi nghe Hạ Quý Linh thừa nhận. Chỉ thấy Hạ Quý Linh đến biểu tình cũng chẳng muốn cho Lục Tư Nhiên, lạnh nhạt nói: “Vì sao tôi phải thấy xấu hổ?”
Hạ Quý Linh thế mà không phản bác. Đám người nổ tung.
Nếu tin tức này mà bị đám ký giá biết thì nhất định sẽ có trò hay để xem.
Nhưng khi họ nghĩ như vậy thì họ bỗng nhớ ra Hạ Quý Linh đã rời giới rồi. Cho dù biết thì đã sao? Đám người bỗng chốc yểu xìu xuống.
Bỗng nhiên họ nghe Lục Tư Nhiên phát ra một tiếng cười lớn. Cô ta cười sằng sặc nôm rất đắc chí gằn giọng hả hê nhìn Hạ Quý Linh: “Mày đúng là thứ không biết xấu hổ. Nhưng mặc kệ thế nào việc mày có một thằng cha vừa mới ra tù là sự thật. Mày không để ý, nhưng Hằng gia sẽ không để ý sao? Ha hả!”
Cô ta nói xong càng cười như điên như dại, giống như đã nhìn thấy viễn tưởng Hạ Quý Linh bị ném ra chuồng gà.
Đám người xung quanh chỉ thấy Hạ Quý Linh nhíu mày, vốn còn giật mình kinh ngạc vì cô thật sự có quan hệ không tầm thường với Hằng Thời như trong lời đồn lại không nhịn được mà vỡ lẽ ra. Có lẽ Lục Tư Nhiên thật sự có lý để cười sung sướng.
Hằng gia thật sự sẽ quan tâm điều này. Cho dù cả thế giới này chẳng ảnh hưởng gì tới Hạ Quý Linh thì vẫn có người quan tâm. Việc có một người cha từng ngồi tù quả thật chẳng phải lý lịch tốt đẹp gì cho cam. Người thường còn sẽ sợ hãi lánh xa chứ nói chi là một thế gia như Hằng gia.
Chuyện này chẳng hề là phỏng đoán. Cho dù những người ở đây chưa từng thấy thì Hạ Quý Linh lại đã từng trải qua rồi. Thời điểm lúc Hạ Thông mới bị bắt bạn học của cô cũng tránh xa cô, không thèm xã giao với cô kia mà.
Lòng người chính là dễ dàng bị những thứ như vậy ảnh hưởng, dễ khiến người rét lạnh tâm. Chẳng ai nói trước phản ứng của Hằng gia chứ chưa nói đại đa số người ở đây đều đã muốn giống như Lục Tư Nhiên, cho rằng kết cục của Hạ Quý Linh đã định rồi.
Phản ứng của Hạ Quý Linh rõ ràng cho thấy cô cũng không phải kiên định không bị chuyện này làm ảnh hưởng đến.
Hạ Quý Linh không biết đám người xung quanh đã nghĩ như thế. Cho dù cô thật sự cũng không có dám mạnh miệng khẳng định nói sẽ không có chuyện đó xảy ra. Nhưng cô sẽ thừa nhận ư? Đặc biệt là thừa nhận trước mặt Lục Tư Nhiên?
Chỉ thấy cô thờ ơ nhìn Lục Tư Nhiên, tức chết người không đền mạng nói: “Rồi sao?”
“Cô tưởng tôi không được thì Hằng Thời sẽ quay đầu lại nhìn cô? Hằng gia sẽ chấp nhận cô?”
Sắc mặt Lục Tư Nhiên lập tức vặn vẹo, hận không thể cắn chết Hạ Quý Linh phừng phừng trừng cô. Trước đó còn cười sung sướng, bây giờ lại như ăn phải ph.ân, quả thật đủ đặc sắc.
Hạ Quý Linh lại chưa có nói xong: “Cô quả thật là rớt giá.”
“Vì sao cô lại tưởng tôi cũng như cô?”
Cô khinh miệt nhìn cô ta: “Cô chỉ thèm tiền, thèm quyền thế của Hằng Thời. Cô không cam lòng mất đi chúng, cho dù cô đã có được cơ hội làm chuyện mình muốn làm nhất, cho nên cô mới như chó nhà có tang, cứ cắn loạn lên như vậy. Tôi nói có đúng không?”
“…”
Đám người nghe mà muốn bái phục cô. Công phu tức chết người không đền mạng này quả là cao thâm khó lường.
Nhìn xem đôi mắt Lục Tư Nhiên đã muốn phun lửa rồi kia.
Mà cô ta quả thật đã bạo tẩu: “Mày im đi!”
“Mày cũng hơn gì tao!”
“Còn không phải vì tiền của anh ta mới bán thân cho anh ta sao! Ít ra tao còn sạch sẽ! Tao không có vứt sạch tôn nghiêm như mày!”
Bốp bốp bốp!
Đám người muốn vỗ tay cho phát ngôn hùng hồn của Lục Tư Nhiên. Rốt cuộc cô ta đã nói được lời hay ho rồi.
Nhưng nó chẳng đá động gì tới Hạ Quý Linh lúc này.
Nếu cô ta nói sớm hơn, có khi còn có tác dụng. Hạ Quý Linh lúc này đã sớm dựng xong tường đồng vách sắt cho mình.
Cho nên Lục Tư Nhiên chỉ có thể ấm ức đến chết.
“Cô đắc ý như vậy, sao không giành được anh ấy tôi xem.”
“Mày đáng chết!”
Lục Tư Nhiên có thể trực tiếp phun ba lít máu. Lời này quá mức đả kích tự tôn của cô ta, cho nên mặc dù không phun máu nhưng cô ta lại lao tới muốn cáu xé Hạ Quý Linh.
Chỉ là chưa đợi chân Hạ Quý Linh nâng lên, xe nhẹ đường quen cho cô ta một đạp như lần trước ở khách sạn thì đã có người xông lên ngăn cản, đem Lục Tư Nhiên kéo ra.
“Buông ra! Tao phải đánh chết nó! Buông ra!”
Lục Tư Nhiên giống như lên cơn rồi, bất chấp người khác lôi kéo vẫn muốn nhào đến chỗ Hạ Quý Linh.
Bốp!
Một cái tát bất ngờ rớt xuống mặt Lục Tư Nhiên khiến mặt cô ta lệch đi. Tiếng gào thét của cô ta nháy mắt im bặt như bị bấm nút stop.
So với cái tát của Hạ Quý Linh trước đó, cái tát này có uy lực dữ dội hơn nhiều. Cả đám người không kịp phản ứng với diễn biến bất thình lình này đều sợ ngây người nhìn người vừa đánh Lục Tư Nhiên.