Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm

Chương 60: Đó là thiếu trợ tim, giảm sốc



Chỉ có Hà Phỉ, người vừa tát cô ta một cái bình tĩnh thong dong hơn nhiều thản nhiên hạ tay xuống.

“Đạo diễn, có vẻ hôm nay không thể diễn tiếp được rồi. Tôi xin phép đưa Tư Nhiên về trước.”

Hà Phỉ nói xong cũng không đợi cho đạo diễn đồng ý đã kéo Lục Tư Nhiên vẫn còn đang ngây ngẩn đi. Người sau có thể là bị đánh đến choáng váng, bị chị ta kéo đến lảo đảo cũng không có phản kháng lại. Rất nhanh hai người đã biến mất trong tầm mắt đám người.

Không ai nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc thế này, đợi phản ứng lại đều đồng loạt quay qua nhìn Hạ Quý Linh.

Hạ Quý Linh lại không hề e ngại, nói xin lỗi đã quấy rầy với đạo diễn rồi ung dung rời đi phim trường.

Chuyện cứ như vậy ngả ngũ?

Không ai biết.

Chỉ biết sau đó Lục Tư Nhiên vẫn tiếp tục đến đóng phim. Rất nhiều người hóng hớt mặc dù tò mò không chịu được nhưng không thể trắng trợn thăm dò đều nín nhịn đến khổ. Họ lại cảm thấy mặt Lục Tư Nhiên khá dày, thế mà còn có thể làm như không có gì tiếp tục đóng phim.

Lại có ai biết trong lòng Lục Tư Nhiên cũng chẳng dễ dàng.

Nhìn lại Hạ Quý Linh, cô vốn chẳng hề nghĩ nhiều đến việc Lục Tư Nhiên sẽ ra sao. Cô làm như vậy chỉ vì muốn trả đũa, để cho Lục Tư Nhiên biết mặt thôi. Bị khiêu khích mà không đáp trả sẽ có người cho rằng cô là quả hồng mềm dễ nắn. Bản thân hành vi lần này của Lục Tư Nhiên cũng đã động đến điểm mấu chốt của cô.

Đối với việc cô đi dạy dỗ Lục Tư Nhiên, người đàn ông nào đó chỉ hỏi: “Thoải mái chưa?”

“…”

Hạ Quý Linh khựng lại động tác lau tóc, ngợ ra anh đã biết chuyện này rồi lại thấy buồn cười.

Cô không nhịn được trêu: “Anh không thương xót gì cho người ta sao.”

“Đàn ông thật đúng là sinh vật tuyệt tình. Nói dứt là dứt, không chút thương tiếc gì hết.”

“…”

Hằng Thời bất đắc dĩ, nói cũng không được mà không nói cũng không được, đem người ôm vào ngực cứng rắn chặn cái miệng cô lại cho xong.



Hai người cứ thế lăn thành một đoàn, thân thân mật mật dán vào nhau.

Khi hai đôi môi giao hòa kịch liệt đến hổn hển tách rời ra, vẫn còn vầng trán dính vào nhau, hơi thở quyện xoắn không phân ngươi ta. Hạ Quý Linh chợt hỏi: “Người nhà anh thật sự không để ý sao?”

Rõ ràng là câu hỏi không đầu không đuôi, là do Hạ Quý Linh cố tình nói không rõ hay gì, thế nhưng người đàn ông kia vẫn hiểu. Hắn đáp: “Không.”

“Nếu thật sự coi trọng cái danh kia, mọi thứ đã khác.”

Đến hiện tại mới cân nhắc đến có phải quá muộn.

Những người kia chỉ biết nghĩ đến danh lợi, lại không nghĩ được xem một thế gia như Hằng gia muốn chọn con dâu liệu có thể không đi điều tra tường tận về người đó sao. Nếu đã điều tra, làm sao không biết chuyện này? Muốn ngăn cản cũng đã sớm làm rồi.

“Đợi chúng ta kết hôn bọn họ sẽ tự im miệng.”

Hạ Quý Linh nghe xong không khỏi muốn cười. Người đàn ông này đúng là lúc nào cũng muốn tỏ ra bá đạo điên cuồng. Xem kia là lời nói gì, thật là kiêu ngạo cuồng bá đến mức hết nói nổi.

Nhưng mà cô chính là thích.

“Ừm…”

Hạ Quý Linh nhỏ giọng đáp, đồng thời đem mình vùi vào lòng người đàn ông kia. Khuôn mặt nhỏ áp lên lòng ngực hắn ẩn giấu nụ cười thỏa mãn không cách nào hạ xuống được.

Là anh chủ động đưa mình tới đấy. Cô có thể không tranh, nhưng sẽ không buông tay thứ đã muốn là của mình đâu.

Chuyện ngày hôm đó nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu chỉ nói riêng Hạ Quý Linh thì nó chả lớn, bởi như đã nói cô vốn không còn trong giới giải trí nữa, tất cả danh tiếng đều hóa thành mây bay, chẳng liên quan gì tới cô. Nhưng nếu nói rộng ra, dính líu đến cả thế lực như Hằng gia, hay CEO tập đoàn Hằng thị có lực ảnh hưởng lớn trên thương trường thì nó lại thành lớn.

Có lẽ là không có ai khống chế, ngày hôm sau trên mạng xã hội, cả khu bát quái giải trí hay khu danh nhân giới kinh thương đều có tin tức nặc danh nói về chuyện này.

Bởi vì liên quan đến Hằng gia, cái tab đó nhanh chóng leo lên bảng hot search chỉ trong phút chốc, rồi đình đám chiếm cứ vị trí đầu bảng.

“Đầu năm nay cảm thấy giới minh tinh thật giỏi, có thể bò được lên người kim chủ bự như vậy. Nói thật tôi cũng ham lắm. Đổi lại là tôi, dù phải gánh nhiều thị phi như thế tôi cũng muốn.”



“Lầu trên thật dám nghĩ. Riêng tôi chỉ thấy tin đồn nói quá. Có thể làm tình nhân chứ làm gì có cửa được bước chân vào thềm nhà Hằng gia chứ.”

“Nhưng mà tin tức này có đúng hay không? Cũng đâu thấy ai đứng ra đính chính đâu.”

“Không đính chính đối với Hằng gia là bình thường thôi. Bản thân minh tinh như Hạ Quý Linh còn chẳng bận tâm xào nhiệt độ cho mình thì đợi người đính chính chính là người mơ nói mộng.”

“Ai biết này có phải do cô ta tự mình xào cho mình không? Nếu không đã giải nghệ rồi sao không tém tém lại bớt, cứ năm ba mười bận lên hot search là sao?”

“Hưm… Lầu trên nói thuyết âm mưu nghe cũng có lý vãi.”

“Hạ Quý Linh chính là muốn tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, tôi đã sớm nhìn ra rồi. Các người còn nghĩ người trong giới minh tinh sẽ đơn thuần được sao?”

Đám người trên mạng nói đến hăng hái, nói đến đúng tình hợp lý, cứ như đã nhìn thấy được mọi chuyện, Hạ Quý Linh ngồi đọc tin tức mà buồn cười không thôi.

Nhưng cô vẫn không quên quay qua hỏi người đàn ông: “Này là anh cố tình không khống chế đi.”

Với hiểu biết của cô, Hằng thị muốn áp chế tin đồn còn không dễ như trở bàn tay. Thế nhưng các tin tức gần đây có liên quan đến họ đều giống như có người cố ý để nó bùng lên, hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm. Cô đã để ý từ lâu rồi, bây giờ mới có dịp hỏi.

Quả nhiên người đàn ông kia chậm rãi từ tốn đáp: “Trước tiêm cho bọn họ liều thuốc giảm sốc. Bất kể là nói đúng hay nói sai, đến cuối cùng khi sự thật được phơi bày, cái họ nghĩ sẽ là “tôi đoán đúng rồi”, “tôi đã nói mà”, cũng không thể tạo nên sóng gió gì. Dù sao đều đã nói lâu như vậy, đã còn cái gì bất ngờ nữa đâu.”

Có đôi khi chỉ cần một vài thủ thuật nhỏ như vậy, cũng chẳng kéo rớt được miếng thịt nào trên cái cây đại thụ lớn đã sớm không thể lay chuyển có khi còn tốt hơn ngàn vạn cách thức. Phù hợp du luận lại thỏa mãn trí tò mò. Đợi họ thỏa mãn rồi sẽ không nháo nhào lên nữa, thế thôi.

Nhiệt tình của con người chính là thứ dễ đến dễ đi, vô tình như vậy.

Mặc dù chỉ ở trong giới mấy năm nhưng Hạ Quý Linh vẫn hiểu rõ những đường ngang ngõ tắt trong đó, cảm thấy Hằng Thời nói vậy không sai chút nào mà gật đầu tán thành.

“Ngày mai có thể tôi không đi cùng em được. Nhưng tôi sẽ để trợ lý đến đón em lên tàu.”

“Vâng.”

Cô không có ý kiến đáp.

Chỉ là nhắc đến đây, cô bắt đầu gấp không chờ nổi muốn bay ra ngoài rồi. Quả thật là ở trong nhà mãi muốn móc meo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...