Chuyện Tình Song Sinh
Chương 86: Đau Lòng.
Hôm nay Tuyết Kì phải học nhóm với các bạn. Cô dành cả buổi sáng để ôn tập cùng nhau, thời gian gấp gáp chỉ còn vài tuần là sẽ thi.
Hiện tại là một giờ chiều hơn, Tuyết Kì đang trên đường về nhà, cô chạy thật nhanh vì còn có một việc quan trọng phải làm.
Về đến nhà, cô mở mạnh cửa phòng cậu em trai.
_ Trời đất! Chị không biết gõ cửa trước hả?
Tinh Khang đang thay đồ thì bị Tuyết Kì chen ngang. Cô vẫn thản nhiên mà thậm chí còn không thèm quan tâm đến. Tuyết Kì lên tiếng hối thúc cậu em đang mặc quần.
_ Thay nhanh lên! Giúp chị làm cơm hộp!
_ Cơm hộp gì?
Tuyết Kì không trả lời mà đi về phòng cất đồ, cô gấp gáp vì sắp không kịp rồi.
_ Em giúp chị đi, sắp đến giờ rồi!
_ Em chuẩn bị đi học rồi!
Tinh Khang xách cặp định chạy ra khỏi cửa nhưng lại bị Tuyết Kì năn nỉ kéo lại.
_ Khang, phụ đi!
Thấy chị gái cứ mè nheo năn nỉ, Tinh Khang cũng bất lực giúp cô chuẩn bị thức ăn rồi mới chạy tới trường. Tuyết Kì cẩn thận đem cơm đến điểm hẹn, trên tay cũng có túi đựng áo của Thành Long.
Cô đứng đợi người sắp gặp mà lòng nôn nao và mong chờ. Thấy chàng trai đang đi đến, Tuyết Kì hớn hở chạy đến chỗ cậu.
_ Hàn Vũ!
Cậu nhanh chân đến chỗ cô gái đang chạy đến. Gặp được cậu, Tuyết Kì liền đưa thành quả đã tập hơn tuần nay.
_ Cơm của cậu!
Đợi Hàn Vũ cầm lấy Tuyết Kì mới ngập ngừng thú tội.
_ Thật ra... lúc nãy tôi làm không kịp nên Tinh Khang cũng giúp.
_ Không sao, Tuyết Kì đã rất cố gắng mà!
Cậu cười dịu dàng, được ăn cơm do Tuyết Kì làm là diễm phúc của cậu rồi. Hàn Vũ đã không nói cho cô biết, thật ra cậu đã nhịn đói vào trưa nay chỉ để được ăn cơm của Tuyết Kì làm cho.
_ Tuyết Kì chuẩn bị đi đâu nữa sao? - Hàn Vũ để ý đến túi của cô.
_ Ừm, lần trước mượn áo của Thành Long.
Cô cười gượng, Tuyết Kì vẫn chưa nói với Hàn Vũ về lời tỏ tình của Thành Long, dù vậy cuộc hẹn lần này cô không muốn nối dối Hàn Vũ.
_ Thành Long hẹn tôi để trả lại đồ lần trước tập kịch để quên. - Cô giơ túi lên. - Sẵn tiện trả lại áo cho cậu ta luôn.
_ Chỉ là trả áo thôi sao? - Hàn Vũ nhíu mày, lòng có hơi khó chịu.
_ À...
Cậu nhìn chằm chằm vào túi đồ với ánh mắt sắc lẻm. Lòng lên lửa hận muốn ném nó đi thật xa cho khuất mắt mình. Nếu không phải đến trường học bù môn Hóa thì cậu chắn chắc sẽ đi với Tuyết Kì để phá đám.
"Chắc chắn là nó sẵn tiện ép Tuyết Kì đi chơi luôn chứ gì!" - Hàn Vũ nghiến răng, tính cách của Thành Long cậu đương nhiên hiểu rõ.
_ Thế thì Tuyết Kì phải tranh thủ đi về đó! - Hàn Vũ bấm bụng chịu đựng, tỏ vẻ giận dỗi. - Không thì... Vũ sẽ ghen.
Tuyết Kì mở to mắt, lần đầu thấy Hàn Vũ ghen thế này cô thật sự rất vui. Cậu còn biểu lộ cảm xúc rõ ràng trên gương mặt nữa chứ.
"Hàn Vũ... dễ thương quá!"
Cô gật đầu, tươi cười tạm biệt chàng trai đang đến trường.
Tuyết Kì lại khẩn trương đến chỗ hẹn với Thành Long. Cậu đã đến trước và đợi cô khoảng vài phút.
_ Đến muộn.
_ Xin lỗi, tôi có việc!
Thành Long nhìn chằm chằm cô gái đang thở gấp vì mệt. Cậu nắm tay Tuyết Kì rồi dẫn cô đi, cuộc hẹn thế là bắt đầu.
Tuyết Kì bị kéo tay đi cũng không buồn rút lại, sáng giờ cô có nhiều việc phải làm nên không còn sức để tranh cãi nữa.
Trước khi đi ăn thì Thành Long dẫn cô vào một cửa hàng thời trang có tiếng trên thị trường.
_ Nè, đi vào đây chi vậy?
Thành Long không trả lời mà chỉ lo chọn đồ, cậu cầm vài bộ rồi bảo cô đến đứng nhìn vào gương. Tuyết Kì khó hiểu, rốt cuộc tên này có ý đồ gì đây?
Cậu đứng đằng sau Tuyết Kì, vòng tay ướm đồ lên người cô. Sau vài bộ đồ thì cuối cùng cậu cũng chọn được một chiếc đầm trễ vai dài đến đùi.
_ Bộ này.
Thành Long đưa cho nhân viên chiếc đầm vừa chọn trong sự hoang mang của Tuyết Kì. Đúng như sự nghi ngờ, Tuyết Kì được đưa đến phòng thay đồ, cô lắc đầu không chịu mà nói thẳng với cậu.
_ Tôi không mặc đâu! - Cô chỉ vào bảng giá. - Nó đến mấy triệu lận, cậu sang vừa thôi!
_ Mặc đi, chẳng bao nhiêu hết.
Tuyết Kì nhướn mày, người nhà giàu thường sống phóng khoáng như vậy hả?
_ Đồ của tôi cũng xinh mà...
_ Không, trông tầm thường.
Thành Long lạnh lùng đâm thẳng nhát dao vào tim cô. Tuyết Kì như gục ngã, cô gắng gượng đứng dậy, lòng thấy tức giận.
"Tên này rốt cuộc có thật sự thích mình không vậy?"
Cô hậm hực đi vào phòng để thay đồ cho cậu vừa lòng. Trong lúc đó Thành Long ngồi đợi ở ghế sô pha, một hồi lâu Tuyết Kì mới bước ra. Thật ra cô đã thay xong lâu rồi mà lại cố tình đứng trong đó để cậu đợi cho hả giận.
_ Thế nào hả? - Cô khó chịu. - Tôi thay theo ý cậu rồi đó, hài lòng chưa?
Thành Long ngơ ngác trước cô gái đang khoác trên mình bộ trang phục do cậu lựa chọn. Trông Tuyết Kì thật xinh đẹp và dịu dàng khiến tim cậu đập loạn không thôi.
_ Sao vậy? Không lẽ vẫn còn tầm thường hả?
_ Không... - Cậu ngập ngừng, mím môi nói lời thật lòng. - Tuyết Kì rất xinh đẹp.
Tuyết Kì không trả lời, cô thấy ngại với lời khen của Thành Long, nhất là khi cậu đang đỏ mặt và ngại ngùng.
Cậu đưa cô vào một nhà hàng sang trọng, đặc biệt là cô được dẫn vào một khu vực riêng biệt chỉ toàn những cô cậu tiểu thư và thiếu gia nhà giàu. Tuyết Kì há mồm, thế này không phải là quá hào nhoáng rồi sao?
"Chỉ là đi ăn mà, có cần phải đến mức này không?"
Tuyết Kì thấy không quen với những nơi thế này vì nó tạo cho cô một cảm giác rất cách biệt. Nhìn cách Thành Long giao tiếp với nhân viên mà cô nể phục, đúng là "người trong ngành" có khác.
_ Cậu đúng là quen với những việc này nhỉ?
Tuyết Kì khẽ cười, giới thượng lưu luôn sang chảnh và hào phóng. Cô hỏi mượn thực đơn từ tay Thành Long, Tuyết Kì tò mò xem ở những nơi sang trọng như nhà hàng năm sao thì sẽ có những món gì.
Trước khi kịp đọc tên món ăn thì cô đã sốc với giá tiền của nó rồi.
"Kinh khủng quá, cậu ta đúng là đại gia!"
...
Tinh Khang đang nằm dài trên bàn chán nản, cậu đã đến lớp hơn mười lăm phút rồi mà bạn thân vẫn chưa tới nữa. Cũng không biết Hàn Vũ đi đâu mà giờ này chưa đến lớp.
Cô Dạ cũng vào lớp và tiết học bắt đầu. Tinh Khang chống cằm, dù là học bù nhưng mà thiếu vắng Hàn Vũ cậu cũng thấy buồn thật.
"Thằng này sao nghỉ vậy?"
Tuyết Kì và Thành Long đang đi dạo quanh đường mòn vắng người, cô được cậu mua cho cốc kem bị chocolate ưa thích nên tâm trạng cũng vui hẳn ra.
Đằng xa, cô thấy Huỳnh Đan đang đi lượn lờ, gương mặt nhau đang sợ hãi gì đó.
_ Huỳnh Đan? - Tuyết Kì khó hiểu. - Em ấy ở đây làm gì nhỉ?
Còn chưa kịp định hình thì đột nhiên Huỳnh Đan lại bị một nhóm người xuất hiện đuổi theo trước mặt cô.
_ Huỳnh Đan!
Tuyết Kì bất ngờ, cô vội chạy đến muốn giúp nhưng Huỳnh Đan đã nhanh chân chạy trước. Thành Long cũng nắm tay Tuyết Kì lại để ngăn cản.
_ Chắc là đang đóng phim. - Cậu nhìn hai người đang cầm máy quay.
Tuyết Kì nhìn theo hướng mắt của cậu nhưng lại không tin được. Hai người cầm máy quay chạy nhanh theo Huỳnh Đan. Tuyết Kì nghi ngờ, cô nhớ cảnh quay của Huỳnh Đan và Hàn Vũ đã chuẩn bị rất chỉnh chu, thậm chí còn chuẩn bị rất đầy đủ.
_ Không phải!
Cô chạy nhanh theo đám người đó. Thành Long ngơ ngác nhưng vẫn đuổi theo sau. Hai người theo chân nhóm người nhưng lại mất dấu khi đến một ngôi nhà hoang thoáng mát.
Họ chạy vào trong với mong muốn nhìn thấy Huỳnh Đan nhưng lại chẳng thấy ai. Trong lúc đang loay hoay định chạy ra ngoài thì Thành Long lại nắm tay Tuyết Kì kéo cô vào một cái tủ cũ kĩ.
_ Cậu làm gì vậy?
Thành Long bịt miệng cô lại, hướng mắt về phía Huỳnh Đan đang bị đám fan cuồng lôi kéo. Cậu trấn an Tuyết Kì bằng lời nói nhẹ nhàng.
_ Không sao đâu, cô gái đó sẽ ổn thôi.
Tuyết Kì khó hiểu, cô tính cắn tay cậu nhưng lại nghe một giọng nói quen thuộc cất lên.
_ Huỳnh Đan! Đám điên tụi mày, tránh xa em tao ra!
Hàn Vũ chạy vụt đến ném thứ đang cầm trên tay vào mặt một tên đang nắm tay Huỳnh Đan. Cậu ném cặp vào tên còn lại rồi ra sức bảo vệ Huỳnh Đan đang khóc lớn.
Cậu đá thẳng vào mặt người đang cầm máy quay và đập bể máy quay của hắn rồi đi đến ôm Huỳnh Đan.
_ Vũ!
Huỳnh Đan sợ hãi nhào vào lòng cậu, nức nở khóc không thôi. Hàn Vũ nghiến răng, cậu ôm chặt Huỳnh Đan rồi dịu dàng trấn an để cô bình tĩnh.
_ Ngoan, đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em!
Hàn Vũ vuốt tóc, vỗ vào lưng mong rằng cô sẽ nín khóc. Cậu ôm cô rất chặt, sợ rằng em gái mình sẽ gặp nguy hiểm nếu cậu tới trễ.
Nhóm fan có tầm bốn người. Thấy Hàn Vũ phá nát máy quay của mình và đang ôm Huỳnh Đan, bọn chúng liền tức giận.
Hàn Vũ ném máy quay tan tành vào người chúng, gằn giọng cảnh cáo:
_ Ai cho phép bọn mày động vào em ấy? - Cậu trừng mắt giận dữ. - Động vào người của tao thì bọn mày biết kết quả rồi!
Tuyết Kì đứng yên trong tủ. Thật tốt khi Hàn Vũ đến kịp và cứu Huỳnh Đan. Thế nhưng cô vẫn không thấy nhẹ nhõm. Gương mặt cậu thể hiện rõ sự phẫn nộ mà cô chưa bao giờ được thấy.
Lòng Tuyết Kì đã hiểu rõ khi thấy cậu mạo hiểm thân mình bảo vệ Huỳnh Đan, rằng cô em gái này thật sự là ưu tiên hàng đầu của Hàn Vũ.
Sau khi trừng trị đám fan cuồng có ý đồ xấu một cách thô bạo. Hàn Vũ ở yên để Huỳnh Đan ôm mình mà khóc.
_ Hức, anh ơi!
_ Anh đây. - Cậu hôn nhẹ vào tóc Huỳnh Đan để an ủi.
Tuyết Kì cúi đầu, cô không muốn nhìn thấy sự quan tâm giữa "anh trai và em gái" rồi tự mình nghĩ vu vơ.
Hàn Vũ vỗ về rồi đỡ Huỳnh Đan đứng dậy.
_ Mình về nhà thôi.
_ Anh không đi học sao...?
_ Em nghĩ sao vậy? - Hàn Vũ lên giọng. - Em bị thế này thì anh còn tâm trạng gì mà học?
Cậu thả lỏng, cơ mặt giãn ra để Huỳnh Đan không buồn vì lời mắng của mình.
_ Nắm chặt tay anh. - Cậu cầm tay Huỳnh Đan để vào tay mình. - Để anh bảo vệ em.
Hàn Vũ nắm chặt tay Huỳnh Đan dẫn cô đi, chỉ ở đây cũng khiến cậu thêm kinh tởm. Hàn Vũ rời đi mà không biết rằng cậu vừa quên một thứ quan trọng.
Tuyết Kì và Thành Long đợi người đi hết mới ra khỏi nơi chật hẹp. Điều đầu tiên cô làm khi bước ra là tiến đến chỗ hộp cơm đang nằm trên đất. Cô cầm hộp cơm còn nặng lên phủi vài cái, cẩn thận mở ra. Cơm bên trong đã lộn xộn hết lên nhưng Tuyết Kì vẫn nhận ra.
"Hàn Vũ vẫn chưa ăn sao...?"
Tuyết Kì cắn môi nhớ đến hành động của cậu khi vừa đến đây. Hàn Vũ đã dùng nó ném thẳng vào mặt tên lưu manh không thương tiếc. Còn không biết là cậu vì cứu người hay là quên mất mình đang cầm gì trên tay nữa.
Cô ôm hộp cơm vào lòng, nước mắt khẽ rơi mà không để Thành Long nhìn thấy. Tuyết Kì vội lau nước mắt, cô an ủi bản thân bằng những suy nghĩ tích cực.
"Hàn Vũ làm đúng mà, cứu người tất nhiên quan trọng hơn rồi..."
Tuyết Kì thấy tim mình như có đó cứa vào, thật nhói đau.
Lòng tin tưởng cô dành cho cậu vẫn nguyên vẹn.
...
Hàn Vũ về đến nhà ông Trương. Cậu giúp Huỳnh Đan xem xét vết trầy trên người, cũng may là không quá nghiêm trọng.
_ Xin lỗi Vũ, em không nên đến đó một mình.
_ Đám người đó đã theo dõi em lâu như vậy, sao lại không nói cho anh biết? - Cậu tức giận mắng Huỳnh Đan.
_ Vì em không muốn làm phiền Vũ...
Cậu kiềm nén cơn giận, nhẹ nhàng dán băng cá nhân cho cô. Lúc nãy may mắn là Huỳnh Đan gọi điện cầu cứu khi cậu vẫn chưa đến trường, nếu không thì sẽ không đến được.
Ông bà Trương về đến nhà đã lo lắng cho Huỳnh Đan, họ có nghe tin Huỳnh Đan bị fan cuồng theo dõi mấy ngày nay. Bà Trương đến xem cơ thể ngọc ngà của con gái, còn ông Trương thì rất tức giận và gọi ngay cho bên vệ sĩ trách mắng.
_ Ba! Ba đừng trách họ mà. - Huỳnh Đan nói đỡ. - Là con tự nguyện đi một mình để thay đổi không khí.
Cô cúi đầu, cất giọng hối lỗi.
_ Con xin lỗi vì đã làm ba mẹ lo lắng!
Ông bà Trương nhìn nhau rồi cũng nhẹ lòng. Con gái họ không sao thì tốt rồi, ông đến ngồi cạnh Hàn Vũ, vỗ vai:
_ Con mà không đến kịp thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cảm ơn con, Hàn Vũ.
Cậu khẽ cười, lắc đầu.
_ Huỳnh Đan là em gái con mà, con phải có trách nhiệm bảo vệ em ấy chứ. - Cậu nhìn sang Huỳnh Đan, nắm tay cô, mặt nghiêm túc. - Từ nay anh sẽ đi với em, tuyệt đối không được suy nghĩ linh tinh như là sợ phiền anh nữa, biết không?
Huỳnh Đan mỉm cười gật đầu, cô hạnh phúc khi là người quan trọng trong lòng cậu. Cô ôm Hàn Vũ, dụi mắt vào người cậu ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ. Cảm giác sợ hãi lúc nãy cũng biến mất rồi.
_ Vâng, em sẽ nghe lời Vũ!
Bà Trương vui lòng khi thấy hai anh em thân thiết với nhau. Bà nhìn đồng hồ, đột nhiên lại nhớ có một việc quan trọng.
_ Hàn Vũ, con không đến trường hả?
Cậu bất động vài giây rồi đứng bật dậy, bây giờ mới nhớ mình còn phải đến trường. Hàn Vũ gấp gáp cầm cặp trên tay, vừa chạy đến cổng lại đứng im làm ba người kia khó hiểu.
Hàn Vũ ôm đầu hốt hoảng, cậu vừa nhận ra mình đã quên mất một thứ không nên quên.
_ Chết cha rồi! Cơm của Tuyết Kì!
Cậu hối hả chạy về chỗ cũ, tìm kiếm xung quanh nhưng mãi chẳng thấy. Lòng cậu hồi hộp và hoang mang, lúc nãy rõ ràng là cầm trên tay mà.
_ Đâu mất rồi? Trời ơi!
Hàn Vũ bối rối, giờ thì không biết phải đối diện với Tuyết Kì thế nào nữa.
Hiện tại là một giờ chiều hơn, Tuyết Kì đang trên đường về nhà, cô chạy thật nhanh vì còn có một việc quan trọng phải làm.
Về đến nhà, cô mở mạnh cửa phòng cậu em trai.
_ Trời đất! Chị không biết gõ cửa trước hả?
Tinh Khang đang thay đồ thì bị Tuyết Kì chen ngang. Cô vẫn thản nhiên mà thậm chí còn không thèm quan tâm đến. Tuyết Kì lên tiếng hối thúc cậu em đang mặc quần.
_ Thay nhanh lên! Giúp chị làm cơm hộp!
_ Cơm hộp gì?
Tuyết Kì không trả lời mà đi về phòng cất đồ, cô gấp gáp vì sắp không kịp rồi.
_ Em giúp chị đi, sắp đến giờ rồi!
_ Em chuẩn bị đi học rồi!
Tinh Khang xách cặp định chạy ra khỏi cửa nhưng lại bị Tuyết Kì năn nỉ kéo lại.
_ Khang, phụ đi!
Thấy chị gái cứ mè nheo năn nỉ, Tinh Khang cũng bất lực giúp cô chuẩn bị thức ăn rồi mới chạy tới trường. Tuyết Kì cẩn thận đem cơm đến điểm hẹn, trên tay cũng có túi đựng áo của Thành Long.
Cô đứng đợi người sắp gặp mà lòng nôn nao và mong chờ. Thấy chàng trai đang đi đến, Tuyết Kì hớn hở chạy đến chỗ cậu.
_ Hàn Vũ!
Cậu nhanh chân đến chỗ cô gái đang chạy đến. Gặp được cậu, Tuyết Kì liền đưa thành quả đã tập hơn tuần nay.
_ Cơm của cậu!
Đợi Hàn Vũ cầm lấy Tuyết Kì mới ngập ngừng thú tội.
_ Thật ra... lúc nãy tôi làm không kịp nên Tinh Khang cũng giúp.
_ Không sao, Tuyết Kì đã rất cố gắng mà!
Cậu cười dịu dàng, được ăn cơm do Tuyết Kì làm là diễm phúc của cậu rồi. Hàn Vũ đã không nói cho cô biết, thật ra cậu đã nhịn đói vào trưa nay chỉ để được ăn cơm của Tuyết Kì làm cho.
_ Tuyết Kì chuẩn bị đi đâu nữa sao? - Hàn Vũ để ý đến túi của cô.
_ Ừm, lần trước mượn áo của Thành Long.
Cô cười gượng, Tuyết Kì vẫn chưa nói với Hàn Vũ về lời tỏ tình của Thành Long, dù vậy cuộc hẹn lần này cô không muốn nối dối Hàn Vũ.
_ Thành Long hẹn tôi để trả lại đồ lần trước tập kịch để quên. - Cô giơ túi lên. - Sẵn tiện trả lại áo cho cậu ta luôn.
_ Chỉ là trả áo thôi sao? - Hàn Vũ nhíu mày, lòng có hơi khó chịu.
_ À...
Cậu nhìn chằm chằm vào túi đồ với ánh mắt sắc lẻm. Lòng lên lửa hận muốn ném nó đi thật xa cho khuất mắt mình. Nếu không phải đến trường học bù môn Hóa thì cậu chắn chắc sẽ đi với Tuyết Kì để phá đám.
"Chắc chắn là nó sẵn tiện ép Tuyết Kì đi chơi luôn chứ gì!" - Hàn Vũ nghiến răng, tính cách của Thành Long cậu đương nhiên hiểu rõ.
_ Thế thì Tuyết Kì phải tranh thủ đi về đó! - Hàn Vũ bấm bụng chịu đựng, tỏ vẻ giận dỗi. - Không thì... Vũ sẽ ghen.
Tuyết Kì mở to mắt, lần đầu thấy Hàn Vũ ghen thế này cô thật sự rất vui. Cậu còn biểu lộ cảm xúc rõ ràng trên gương mặt nữa chứ.
"Hàn Vũ... dễ thương quá!"
Cô gật đầu, tươi cười tạm biệt chàng trai đang đến trường.
Tuyết Kì lại khẩn trương đến chỗ hẹn với Thành Long. Cậu đã đến trước và đợi cô khoảng vài phút.
_ Đến muộn.
_ Xin lỗi, tôi có việc!
Thành Long nhìn chằm chằm cô gái đang thở gấp vì mệt. Cậu nắm tay Tuyết Kì rồi dẫn cô đi, cuộc hẹn thế là bắt đầu.
Tuyết Kì bị kéo tay đi cũng không buồn rút lại, sáng giờ cô có nhiều việc phải làm nên không còn sức để tranh cãi nữa.
Trước khi đi ăn thì Thành Long dẫn cô vào một cửa hàng thời trang có tiếng trên thị trường.
_ Nè, đi vào đây chi vậy?
Thành Long không trả lời mà chỉ lo chọn đồ, cậu cầm vài bộ rồi bảo cô đến đứng nhìn vào gương. Tuyết Kì khó hiểu, rốt cuộc tên này có ý đồ gì đây?
Cậu đứng đằng sau Tuyết Kì, vòng tay ướm đồ lên người cô. Sau vài bộ đồ thì cuối cùng cậu cũng chọn được một chiếc đầm trễ vai dài đến đùi.
_ Bộ này.
Thành Long đưa cho nhân viên chiếc đầm vừa chọn trong sự hoang mang của Tuyết Kì. Đúng như sự nghi ngờ, Tuyết Kì được đưa đến phòng thay đồ, cô lắc đầu không chịu mà nói thẳng với cậu.
_ Tôi không mặc đâu! - Cô chỉ vào bảng giá. - Nó đến mấy triệu lận, cậu sang vừa thôi!
_ Mặc đi, chẳng bao nhiêu hết.
Tuyết Kì nhướn mày, người nhà giàu thường sống phóng khoáng như vậy hả?
_ Đồ của tôi cũng xinh mà...
_ Không, trông tầm thường.
Thành Long lạnh lùng đâm thẳng nhát dao vào tim cô. Tuyết Kì như gục ngã, cô gắng gượng đứng dậy, lòng thấy tức giận.
"Tên này rốt cuộc có thật sự thích mình không vậy?"
Cô hậm hực đi vào phòng để thay đồ cho cậu vừa lòng. Trong lúc đó Thành Long ngồi đợi ở ghế sô pha, một hồi lâu Tuyết Kì mới bước ra. Thật ra cô đã thay xong lâu rồi mà lại cố tình đứng trong đó để cậu đợi cho hả giận.
_ Thế nào hả? - Cô khó chịu. - Tôi thay theo ý cậu rồi đó, hài lòng chưa?
Thành Long ngơ ngác trước cô gái đang khoác trên mình bộ trang phục do cậu lựa chọn. Trông Tuyết Kì thật xinh đẹp và dịu dàng khiến tim cậu đập loạn không thôi.
_ Sao vậy? Không lẽ vẫn còn tầm thường hả?
_ Không... - Cậu ngập ngừng, mím môi nói lời thật lòng. - Tuyết Kì rất xinh đẹp.
Tuyết Kì không trả lời, cô thấy ngại với lời khen của Thành Long, nhất là khi cậu đang đỏ mặt và ngại ngùng.
Cậu đưa cô vào một nhà hàng sang trọng, đặc biệt là cô được dẫn vào một khu vực riêng biệt chỉ toàn những cô cậu tiểu thư và thiếu gia nhà giàu. Tuyết Kì há mồm, thế này không phải là quá hào nhoáng rồi sao?
"Chỉ là đi ăn mà, có cần phải đến mức này không?"
Tuyết Kì thấy không quen với những nơi thế này vì nó tạo cho cô một cảm giác rất cách biệt. Nhìn cách Thành Long giao tiếp với nhân viên mà cô nể phục, đúng là "người trong ngành" có khác.
_ Cậu đúng là quen với những việc này nhỉ?
Tuyết Kì khẽ cười, giới thượng lưu luôn sang chảnh và hào phóng. Cô hỏi mượn thực đơn từ tay Thành Long, Tuyết Kì tò mò xem ở những nơi sang trọng như nhà hàng năm sao thì sẽ có những món gì.
Trước khi kịp đọc tên món ăn thì cô đã sốc với giá tiền của nó rồi.
"Kinh khủng quá, cậu ta đúng là đại gia!"
...
Tinh Khang đang nằm dài trên bàn chán nản, cậu đã đến lớp hơn mười lăm phút rồi mà bạn thân vẫn chưa tới nữa. Cũng không biết Hàn Vũ đi đâu mà giờ này chưa đến lớp.
Cô Dạ cũng vào lớp và tiết học bắt đầu. Tinh Khang chống cằm, dù là học bù nhưng mà thiếu vắng Hàn Vũ cậu cũng thấy buồn thật.
"Thằng này sao nghỉ vậy?"
Tuyết Kì và Thành Long đang đi dạo quanh đường mòn vắng người, cô được cậu mua cho cốc kem bị chocolate ưa thích nên tâm trạng cũng vui hẳn ra.
Đằng xa, cô thấy Huỳnh Đan đang đi lượn lờ, gương mặt nhau đang sợ hãi gì đó.
_ Huỳnh Đan? - Tuyết Kì khó hiểu. - Em ấy ở đây làm gì nhỉ?
Còn chưa kịp định hình thì đột nhiên Huỳnh Đan lại bị một nhóm người xuất hiện đuổi theo trước mặt cô.
_ Huỳnh Đan!
Tuyết Kì bất ngờ, cô vội chạy đến muốn giúp nhưng Huỳnh Đan đã nhanh chân chạy trước. Thành Long cũng nắm tay Tuyết Kì lại để ngăn cản.
_ Chắc là đang đóng phim. - Cậu nhìn hai người đang cầm máy quay.
Tuyết Kì nhìn theo hướng mắt của cậu nhưng lại không tin được. Hai người cầm máy quay chạy nhanh theo Huỳnh Đan. Tuyết Kì nghi ngờ, cô nhớ cảnh quay của Huỳnh Đan và Hàn Vũ đã chuẩn bị rất chỉnh chu, thậm chí còn chuẩn bị rất đầy đủ.
_ Không phải!
Cô chạy nhanh theo đám người đó. Thành Long ngơ ngác nhưng vẫn đuổi theo sau. Hai người theo chân nhóm người nhưng lại mất dấu khi đến một ngôi nhà hoang thoáng mát.
Họ chạy vào trong với mong muốn nhìn thấy Huỳnh Đan nhưng lại chẳng thấy ai. Trong lúc đang loay hoay định chạy ra ngoài thì Thành Long lại nắm tay Tuyết Kì kéo cô vào một cái tủ cũ kĩ.
_ Cậu làm gì vậy?
Thành Long bịt miệng cô lại, hướng mắt về phía Huỳnh Đan đang bị đám fan cuồng lôi kéo. Cậu trấn an Tuyết Kì bằng lời nói nhẹ nhàng.
_ Không sao đâu, cô gái đó sẽ ổn thôi.
Tuyết Kì khó hiểu, cô tính cắn tay cậu nhưng lại nghe một giọng nói quen thuộc cất lên.
_ Huỳnh Đan! Đám điên tụi mày, tránh xa em tao ra!
Hàn Vũ chạy vụt đến ném thứ đang cầm trên tay vào mặt một tên đang nắm tay Huỳnh Đan. Cậu ném cặp vào tên còn lại rồi ra sức bảo vệ Huỳnh Đan đang khóc lớn.
Cậu đá thẳng vào mặt người đang cầm máy quay và đập bể máy quay của hắn rồi đi đến ôm Huỳnh Đan.
_ Vũ!
Huỳnh Đan sợ hãi nhào vào lòng cậu, nức nở khóc không thôi. Hàn Vũ nghiến răng, cậu ôm chặt Huỳnh Đan rồi dịu dàng trấn an để cô bình tĩnh.
_ Ngoan, đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em!
Hàn Vũ vuốt tóc, vỗ vào lưng mong rằng cô sẽ nín khóc. Cậu ôm cô rất chặt, sợ rằng em gái mình sẽ gặp nguy hiểm nếu cậu tới trễ.
Nhóm fan có tầm bốn người. Thấy Hàn Vũ phá nát máy quay của mình và đang ôm Huỳnh Đan, bọn chúng liền tức giận.
Hàn Vũ ném máy quay tan tành vào người chúng, gằn giọng cảnh cáo:
_ Ai cho phép bọn mày động vào em ấy? - Cậu trừng mắt giận dữ. - Động vào người của tao thì bọn mày biết kết quả rồi!
Tuyết Kì đứng yên trong tủ. Thật tốt khi Hàn Vũ đến kịp và cứu Huỳnh Đan. Thế nhưng cô vẫn không thấy nhẹ nhõm. Gương mặt cậu thể hiện rõ sự phẫn nộ mà cô chưa bao giờ được thấy.
Lòng Tuyết Kì đã hiểu rõ khi thấy cậu mạo hiểm thân mình bảo vệ Huỳnh Đan, rằng cô em gái này thật sự là ưu tiên hàng đầu của Hàn Vũ.
Sau khi trừng trị đám fan cuồng có ý đồ xấu một cách thô bạo. Hàn Vũ ở yên để Huỳnh Đan ôm mình mà khóc.
_ Hức, anh ơi!
_ Anh đây. - Cậu hôn nhẹ vào tóc Huỳnh Đan để an ủi.
Tuyết Kì cúi đầu, cô không muốn nhìn thấy sự quan tâm giữa "anh trai và em gái" rồi tự mình nghĩ vu vơ.
Hàn Vũ vỗ về rồi đỡ Huỳnh Đan đứng dậy.
_ Mình về nhà thôi.
_ Anh không đi học sao...?
_ Em nghĩ sao vậy? - Hàn Vũ lên giọng. - Em bị thế này thì anh còn tâm trạng gì mà học?
Cậu thả lỏng, cơ mặt giãn ra để Huỳnh Đan không buồn vì lời mắng của mình.
_ Nắm chặt tay anh. - Cậu cầm tay Huỳnh Đan để vào tay mình. - Để anh bảo vệ em.
Hàn Vũ nắm chặt tay Huỳnh Đan dẫn cô đi, chỉ ở đây cũng khiến cậu thêm kinh tởm. Hàn Vũ rời đi mà không biết rằng cậu vừa quên một thứ quan trọng.
Tuyết Kì và Thành Long đợi người đi hết mới ra khỏi nơi chật hẹp. Điều đầu tiên cô làm khi bước ra là tiến đến chỗ hộp cơm đang nằm trên đất. Cô cầm hộp cơm còn nặng lên phủi vài cái, cẩn thận mở ra. Cơm bên trong đã lộn xộn hết lên nhưng Tuyết Kì vẫn nhận ra.
"Hàn Vũ vẫn chưa ăn sao...?"
Tuyết Kì cắn môi nhớ đến hành động của cậu khi vừa đến đây. Hàn Vũ đã dùng nó ném thẳng vào mặt tên lưu manh không thương tiếc. Còn không biết là cậu vì cứu người hay là quên mất mình đang cầm gì trên tay nữa.
Cô ôm hộp cơm vào lòng, nước mắt khẽ rơi mà không để Thành Long nhìn thấy. Tuyết Kì vội lau nước mắt, cô an ủi bản thân bằng những suy nghĩ tích cực.
"Hàn Vũ làm đúng mà, cứu người tất nhiên quan trọng hơn rồi..."
Tuyết Kì thấy tim mình như có đó cứa vào, thật nhói đau.
Lòng tin tưởng cô dành cho cậu vẫn nguyên vẹn.
...
Hàn Vũ về đến nhà ông Trương. Cậu giúp Huỳnh Đan xem xét vết trầy trên người, cũng may là không quá nghiêm trọng.
_ Xin lỗi Vũ, em không nên đến đó một mình.
_ Đám người đó đã theo dõi em lâu như vậy, sao lại không nói cho anh biết? - Cậu tức giận mắng Huỳnh Đan.
_ Vì em không muốn làm phiền Vũ...
Cậu kiềm nén cơn giận, nhẹ nhàng dán băng cá nhân cho cô. Lúc nãy may mắn là Huỳnh Đan gọi điện cầu cứu khi cậu vẫn chưa đến trường, nếu không thì sẽ không đến được.
Ông bà Trương về đến nhà đã lo lắng cho Huỳnh Đan, họ có nghe tin Huỳnh Đan bị fan cuồng theo dõi mấy ngày nay. Bà Trương đến xem cơ thể ngọc ngà của con gái, còn ông Trương thì rất tức giận và gọi ngay cho bên vệ sĩ trách mắng.
_ Ba! Ba đừng trách họ mà. - Huỳnh Đan nói đỡ. - Là con tự nguyện đi một mình để thay đổi không khí.
Cô cúi đầu, cất giọng hối lỗi.
_ Con xin lỗi vì đã làm ba mẹ lo lắng!
Ông bà Trương nhìn nhau rồi cũng nhẹ lòng. Con gái họ không sao thì tốt rồi, ông đến ngồi cạnh Hàn Vũ, vỗ vai:
_ Con mà không đến kịp thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cảm ơn con, Hàn Vũ.
Cậu khẽ cười, lắc đầu.
_ Huỳnh Đan là em gái con mà, con phải có trách nhiệm bảo vệ em ấy chứ. - Cậu nhìn sang Huỳnh Đan, nắm tay cô, mặt nghiêm túc. - Từ nay anh sẽ đi với em, tuyệt đối không được suy nghĩ linh tinh như là sợ phiền anh nữa, biết không?
Huỳnh Đan mỉm cười gật đầu, cô hạnh phúc khi là người quan trọng trong lòng cậu. Cô ôm Hàn Vũ, dụi mắt vào người cậu ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ. Cảm giác sợ hãi lúc nãy cũng biến mất rồi.
_ Vâng, em sẽ nghe lời Vũ!
Bà Trương vui lòng khi thấy hai anh em thân thiết với nhau. Bà nhìn đồng hồ, đột nhiên lại nhớ có một việc quan trọng.
_ Hàn Vũ, con không đến trường hả?
Cậu bất động vài giây rồi đứng bật dậy, bây giờ mới nhớ mình còn phải đến trường. Hàn Vũ gấp gáp cầm cặp trên tay, vừa chạy đến cổng lại đứng im làm ba người kia khó hiểu.
Hàn Vũ ôm đầu hốt hoảng, cậu vừa nhận ra mình đã quên mất một thứ không nên quên.
_ Chết cha rồi! Cơm của Tuyết Kì!
Cậu hối hả chạy về chỗ cũ, tìm kiếm xung quanh nhưng mãi chẳng thấy. Lòng cậu hồi hộp và hoang mang, lúc nãy rõ ràng là cầm trên tay mà.
_ Đâu mất rồi? Trời ơi!
Hàn Vũ bối rối, giờ thì không biết phải đối diện với Tuyết Kì thế nào nữa.