Chuyện Tình Song Sinh

Chương 87: Không Được Trốn.



Tinh Khang vừa học xong, cậu nhìn sang Hàn Vũ đang gục đầu chán nản, mới lúc nãy chỉ còn nửa tiếng là hết giờ Hàn Vũ mới vào lớp. Tất nhiên là bị cô Dạ mắng lên bờ xuống ruộng.

_ Tôi đi về đây.

_ Chờ với! - Cậu đứng lên chạy theo Hàn Vũ. - Làm gì mà nhìn buồn chán vậy?

Hàn Vũ lắc đầu, việc liên quan đến Tuyết Kì sao dám nói cho Tinh Khang biết chứ.

"Nói ra không chừng cậu ta sẽ đuổi theo mình khắp sân trường mất."

_ Không có gì... - Cậu cười gượng. - Có việc rồi, về trước nha!

Tinh Khang nhìn chàng trai đang gấp gáp cũng không đuổi theo mà thong thả cuống cầu thang. Cậu vươn vai, xoay người vài cái vì ngồi trong lớp nãy giờ rất mỏi lưng.

_ Thèm ra sân vận động quá! Lâu rồi không được chơi với tụi thằng Bảo.

Cậu nhớ về những người bạn ở trường cũ. Giờ vẫn còn sớm nên Tinh Khang quyết định sẽ đến sân vận động gần trường cũ để chơi thể thao cùng đám bạn.

Cậu phấn khởi chạy xuống cầu thang nhưng lại bị thu hút bởi ánh sáng từ một lớp học.

"Lớp của Tuyết Kì cũng có người học sao?"

Tinh Khang tò mò đến gần, trong lớp là Linh Nhi đang làm bài tập, còn có một người khác ở cạnh cô.

_ Thầy Minh? Đang ôn luyện với nhau sao? - Tinh Khang nhíu mày. - Rồi mắc gì mà cười tươi dữ vậy?

Trong mắt cậu không thấy Linh Nhi đang hỏi bài thầy Minh mà chỉ toàn đang cười với anh. Không biết do thị giác của cậu có vấn đề hay do cậu có trí tưởng tượng phong phú nữa.

_ Thầy ơi, thầy khát nước không ạ?

_ Một chút, em khát sao?

_ Dạ! - Cô đứng lên. - Em đi mua nước cho thầy.

_ Không cần đâu em. - Anh mỉm cười, lấy trong túi ra một bình trà. - Thầy đã có rồi.

Thầy Minh rót cho cô một ly.

_ Nghỉ ngơi một chút rồi học tiếp.

_ Vâng!

Linh Nhi lễ phép nhận bằng hai tay, vị trà thanh và thơm làm cô cảm thấy dễ chịu.

Tinh Khang đang chống cằm ngồi ngay cầu thang. Rõ ràng là đang muốn đi đến sân vận động nhưng mà bây giờ cậu lại ngồi ở đây, không biết là đang làm gì.

...

Linh Nhi vừa học xong, cô muốn đi cùng thầy Minh đến cổng trường để bàn thêm về cách giải. Thầy Minh cũng vui vẻ trả lời vì anh rất thích những học sinh năng nổ trong việc học.

Tinh Khang lẽo đẽo theo sau, mặt cau có nhìn Linh Nhi đang nói chuyện rất hồn nhiên và vô tư.

_ Tính tình khó ở, bướng bỉnh, kiêu ngạo khi nói chuyện với mình đâu mất rồi?

"Nói chuyện với thầy Minh vui đến vậy hả?" - Tinh Khang phồng má giận dỗi, đôi chân nặng nề bước đi.

Cậu tặc lưỡi khó chịu, cũng nhờ thế mà thầy Minh nghe thấy và quay lại.

_ Tinh Khang?

Cậu giật mình loay hoay tìm chỗ núp nhưng đã quá muộn rồi.

Linh Nhi thấy Tinh Khang ngay sau lưng mình thì bất ngờ. Cô nắm chặt quai cặp, lòng thấy vui vì hôm nay được gặp cậu.

_ Lớp học bù phải kết thúc lâu rồi chứ, em ở lại làm gì?

_ Dạ, em...

Tinh Khang lúng túng, giờ mà nói đang đi theo hai người thì không được. Thầy Minh thấy ánh mắt của cậu có chút khác lạ khi nhìn Linh Nhi, cậu cứ nhìn cô rồi lại né tránh như sợ bị bắt được. Anh khẽ cười hiểu ý, lên tiếng hỏi cô:

_ Linh Nhi, em thích gì nhất?

_ Dạ?

_ Nếu có một bạn nam muốn tặng quà cho em thì em sẽ mong đó là gì?

Tinh Khang đứng im để nghe rõ câu trả lời. Linh Nhi cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

_ Dù là tặng gì thì em cũng không nhận đâu. - Cô đỏ mặt, ánh mắt tương tư. - Vì em chỉ nhận quà của người em thích thôi...

Câu trả lời làm Tinh Khang như vụn vỡ, sát thương quá lớn làm cậu sắp gục ngã đến nơi rồi.

"Lại là thằng đó nữa hả?" - Tinh Khang nghiến răng, nắm chặt tay tức giận. - "Cậu ta vẫn còn thích thằng đó sao?"

_ Thế nếu người đó tặng quà thì em sẽ muốn gì?

_ Em nghĩ... - Cô chạm vào dây chuyền hình chiếc chìa khóa của mình, mỉm cười. - Thứ gì đó... sẽ hợp với dây chuyền của em!

_ Thế... khuyên tai thì sao? - Tinh Khang hồi hộp lên tiếng, ánh mắt mong chờ cô sẽ trả lời câu hỏi của mình.

Linh Nhi ngơ ngác ngước nhìn cậu, cô mím môi, lòng rộn ràng vì nghĩ rằng Tinh Khang sẽ tặng quà cho mình.

_ Tất nhiên là được!

Tinh Khang mừng rỡ ra mặt, giờ cậu lại có thêm động lực để tìm mua một đôi khuyên tai mới rồi! Thầy Minh thấy không khí hạnh phúc giữa hai người cũng không muốn quấy rầy. Anh tạm biệt đôi bạn trẻ rồi rời đi.

Tinh Khang vẫn chưa quên dự định của mình lúc nãy. Nhân lúc thầy Minh vừa đi, cậu liền nắm tay Linh Nhi, tuy là ngại ngùng nhưng vẫn không muốn cô từ chối mình.

_ Cậu có rảnh không? Đi với tôi... đến chỗ này.

Và thế là cậu dẫn cô đến sân vận động gần trường cũ. Linh Nhi mong chờ, được đi với Tinh Khang là điều cô thích nhất!

...



Ở sân vận động, một nhóm bạn nam đang cởi trần chơi bóng rổ. Nhóm bạn thấy một cậu trai quen mặt đã lâu không gặp, theo sau còn có một cô gái rất xinh đang được cậu nắm tay dẫn đi.

Bảo đang tâng bóng chỉ tay về phía họ:

_ Thằng Khang phải không?

_ Ừ. - Tân gật đầu, mặt còn hớn hở. - Nó còn dẫn bạn gái theo nữa hả?

Bảo và Tân chạy đến, đấm nhẹ vào vai cậu, tỏ vẻ phấn khích:

_ Chuyển trường gần ba tháng mới vác mặt đến, sao mày không trốn luôn đi?

_ Xin lỗi, trường tao vừa có hoạt động nên không đến được.

Tân nhìn sang Linh Nhi, đẩy cùi chỏ vào eo cậu.

_ Ai đây, giới thiệu chút coi!

_ Bạn gái hả? - Bảo khẽ cười.

Tinh Khang và Linh Nhi đỏ mặt nhìn nhau, dù đó chỉ là lời trêu chọc của Bảo nhưng cũng làm hai người thấy vui trong lòng. Cậu nhìn Bảo, trả lời có chút gắt gỏng:

_ Tào lao! - Cậu đá nhẹ vào chân Bảo. - Còn lâu tao mới quen nhỏ điên này!

_ Cậu mới là đồ điên!

Linh Nhi nổi cáu, không ngờ Tinh Khang lại dám nói như vậy trước mặt cô. Cô đạp lên chân cậu không thương tiếc, từng lời mắng là từng cú đạp trời giáng xuống chân cậu.

_ Tên cẩu thả, lì lợm, khó ưa, học tệ, xấu trai!

Tinh Khang ngã ngửa ôm chân, cậu nghiếng răng nhìn Linh Nhi.

_ Con nhỏ hung dữ này!

_ Nói cái gì? - Linh Nhi trừng mắt, giơ cao cặp như cảnh cáo. - Cậu có gan thì nói lớn hơn cho tôi nghe xem!

_ Không... Không có gì!

Cậu hậm hực trong lòng, sao lại phải chịu thua cái cô gái bạo lực không hề dễ thương như này chứ? Tinh Khang hờn dỗi đứng lên, không quan tâm đến cô gái đang ngồi trên ghế với khí thế chiến thắng.

_ Chơi bóng rổ!

Tinh Khang đi ra sân bóng, cậu trút giận vào những cú tâng và ném bóng vào rổ. Tân là người luôn tìm cách để lấy bóng từ tay Tinh Khang nhưng ngày hôm nay cũng không có can đảm để đứng đối diện.

_ Mày làm gì mà để thằng Khang nó ghi điểm hoài vậy?

_ Mày có gan thì đứng trước mặt nó đi!

Bảo tặc lưỡi chạy đến giành bóng, áp lực từ đôi mắt giận dữ của Tinh Khang làm cậu ớn lạnh. Nhưng mà còn lâu Bảo mới để cậu ta ghi điểm thêm lần nữa.

Linh Nhi lần đầu tiên ngồi xem Tinh Khang chơi bóng rổ nên thấy rất thích. Khoảng thời gian ba tháng từ lúc gặp nhau thì số lần cô ở cạnh Tinh Khang là rất ít, những lần nhìn thấy cậu là ở bên cạnh đều có sự xuất hiện của Linh An.

"Gần đây cũng có nhỏ Thúy Vy nữa!" - Linh Nhi tặc lưỡi khó chịu khi nhớ đến một người thừa thãi suốt ngày tìm đến Tinh Khang.

Tuy được ở cạnh cậu không nhiều nhưng mỗi lần có cơ hội cô sẽ được cậu chăm sóc và quan tâm cẩn thận, và điều đó lại giúp Linh Nhi có thêm hi vọng để thích Tinh Khang. Dù vậy cô vẫn không biết...

"Cảm xúc của Tinh Khang dành cho mình... rốt cuộc là thế nào?" - Cô đung đưa hai chân, mắt vẫn hướng về chàng trai đang chạy trên sân. - "Có phải Tinh Khang cũng thích mình không? Cho nên cậu ấy mới hôn mình..."

Linh Nhi lắc đầu, cô không dám mơ tưởng sâu xa bởi những hi vọng có khi sẽ dẫn đến thất vọng. Trong lúc suy nghĩ thì quả bóng lăn đến chỗ Linh Nhi, cô ngẩng đầu thì thấy Tân đang vẫy tay nhờ mình ném đến.

Cô mỉm cười nhặt bóng rồi muốn ném đến chỗ Tân, Linh Nhi nhìn Tinh Khang thì cậu lại hừ lạnh rồi còn không thèm nhìn mình. Linh Nhi nổi quạu, giơ cao bóng và tàn nhẫn ném vào mặt cậu nhưng mà nó lại đáp nhầm mục tiêu.

Tân ôm mặt, ngay mũi có gì đó ươn ướt chảy xuống.

_ Mạ cha ơi! Chảy máu mũi luôn rồi!

Linh Nhi hốt hoảng, lúc nãy rõ ràng là nhắm đến Tinh Khang cơ mà? Hình như đến quả bóng cũng thương xót cho gương mặt của Tinh Khang, đẹp trai thế này mà bị thương thì tiếc lắm...

_ Mình xin lỗi!

Cô vội chạy đến cạnh Tân, dùng khăn giấy lau máu giúp cậu. Cô lại thấy ngay trán cậu cũng có vết đỏ, hình như là bị sứt da rồi...

_ Băng cá nhân trong cặp của mình, cậu đến ngồi với mình đi.

Linh Nhi kéo tay Tân đến chỗ ghế rồi lục lọi trong cặp. Cô nhẹ nhàng dán băng lên trán cậu, hỏi thăm:

_ Cậu còn đau ở đâu không?

Tân đỏ mặt, lần đầu gặp mặt mà được người đẹp chăm sóc thế này... đột nhiên lại có cảm giác rung động.

_ Mình không sao... - Tân khẽ cười. - Mình tên Tân, chào cậu.

_ Mình là Linh Nhi!

Nhóm của Bảo đứng đằng xa đang hướng mắt nhìn hai người.

_ Thằng Tân sướng thế, mới gặp mà được người ta quan tâm chưa kìa.

_ Mà nè... - Bảo nhìn lên trời. - Trời có nắng đâu mà sao nóng quá ta?

Bảo nhìn sang người đang đứng cạnh mình, Tinh Khang giận dữ trừng mắt nhìn Tân, bao quanh cậu là lửa nóng như đang nói lên tiếng lòng. Cậu nhấc chân lại gần, từng bước đều đùng đùng nặng nề làm nhóm Bảo phải phát sợ.

Linh Nhi và Tân đang bàn về bộ phim chiếu rạp.

_ Tân cũng đang định xem bộ đó sao? - Linh Nhi tươi cười.

_ Nếu vậy bọn mình đi cùng nhau đi. - Tân nhìn sang nhóm bạn. - Đi với nhóm bọn mình...

_ Xin lỗi nha! Nhỏ này đi với tao rồi!

Tinh Khang khó chịu ra mặt nhìn Tân, cậu ngồi xuống giữa Linh Nhi và Tân rồi thản nhiên tham gia vào cuộc hội thoại.



_ Vậy mày với Nhi đi với tụi tao luôn đi.

_ Mày thân với nhỏ đó lúc nào mà gọi Nhi vậy? - Tinh Khang chồm người đến chỗ Tân nói nhỏ, cười thân thiện nhưng đầy sát khí.

_ Thì cậu ấy tên Nhi nên tao gọi...

Linh Nhi khó chịu đẩy Tinh Khang ngã xuống đất vì đã chen vào cuộc trò chuyện giữa cô và Tân. Lúc nãy cậu còn tỏ vẻ thờ ơ với cô nữa mà, giờ cô không thèm để tâm đến cậu nữa đâu.

_ Thế Tân và các bạn định khi nào sẽ đi?

_ Tuần sau, vì tuần này mình phải đến câu lạc bộ bóng rổ rồi!

Linh Nhi nhướn mày, tuần sau cô cũng chỉ bận mỗi chủ nhật thôi, còn thứ bảy thì vẫn rảnh mà. Cô chưa kịp trả lời thì Tinh Khang đã ngồi dậy chống tay lên ghế, đưa mặt sát lại.

_ Ngày mai! Tôi sẽ đưa cậu đi xem phim vào ngày mai!

_ Sao mày không để lịch đi với bọn tao luôn?

_ Im đi! - Tinh Khang nhìn Tân, đằng đằng ám khí như sắp nuốt chửng cậu. - Tao còn lâu mới đi với đám loi nhoi tụi mày!

Tân bị dọa nên cũng không không nói gì thêm, cậu chạy ra sân tiếp tục chơi bóng rổ và tất nhiên cũng không quên nói xấu bạn cũ.

_ Thằng Khang nó thay đổi quá vậy? Trước giờ chưa thấy nó khó ở như bây giờ.

Bảo lắc đầu chán nản.

_ Có mỗi mày không thấy, nó rõ ràng là rơi vào lưới tình còn gì?

Tân nhìn về phía hai người đang tỏ vẻ khó ưa với nhau. Lần đầu thấy Tinh Khang không biết nhường nhịn bạn nữ cũng làm cậu chú ý.

_ Đúng ha, trước giờ khi nói chuyện với con gái nó có bao giờ thấy ghét như vậy đâu. - Tân cười khẩy. - Trai đẹp Tân An giờ biết yêu rồi à?

Bảo vừa ném bóng vào rổ cũng nói thêm:

_ May là nhỏ Ngọc không thấy cảnh này.

_ Đúng rồi, thằng Khang chưa trả lời cho vụ lần trước nữa mà. Nó chuyển trường xong cái nín thinh luôn.

Tinh Khang dù có khó ở với Linh Nhi nhưng cũng không quên nhắc về bộ phim mà cô vừa bàn với Tân.

_ Cậu muốn xem phim gì?

_ Jailangkung! - Linh Nhi tỏ vẻ phấn khích, nhưng mà không đúng, cô đang ghét cậu mà. - Hừ, không đi với tên cẩu thả!

_ Chảnh vừa thôi!

Cậu tự ái nhưng chỉ dám mắng nhỏ. Thấy tên phim làm cậu thấy quen quen, Tinh Khang bật điện thoại tìm thông tin thì ảnh bìa đúng là bộ phim cậu từng xem với Linh An lần trước.

"Có cần trùng hợp đến vậy không?"

Tinh Khang nhìn sang Linh Nhi.

_ Ê, hay là xem phim khác được không?

_ Tôi có bảo là đi xem với cậu hả?

Linh Nhi vẫn còn giận, cô không thèm nhìn mặt cậu mà nhìn sang phía ngược lại. Thái độ không khác gì của cậu lúc nãy dành cho mình.

_ Ừ! Muốn xem thì xem! - Tinh Khang đứng dậy đi đến trước mặt cô. - Tôi đặt vé trước, cậu tốt nhất đừng có trốn vào ngày mai!

Không thèm nghe cô nói gì, cậu để điện thoại của mình vào tay cô và chạy ra sân bóng. Tất nhiên là trong lúc chơi cũng tạo nghiệp làm Tân phải năn nỉ để được chạm vào bóng.

Linh Nhi mong chờ, trên tay cầm điện thoại của cậu mà lòng lâng lâng.

"Thế là được đi xem phim với Tinh Khang rồi sao?" - Cô ôm má vui sướng. - "Mình sẽ mặc gì đây nhỉ? Còn phải nhờ bác Lĩnh làm tóc nữa!"

...

Tuyết Kì đang ở đường sách với Thành Long, cả buổi chiều đi dạo cô và cậu chẳng nói với nhau được bao nhiêu.

"Tên này ít nói quá... cứ sượng thế này thì ngại chết đi được!"

_ Vào đây.

Thành Long nắm tay Tuyết Kì kéo vào một tiệm sách cũ. Họ lượn một vòng rồi cuối cùng cô cũng tìm được một quyển sách hợp với sở thích của mình.

Thành Long cầm trên tay một quyển sách rồi đưa Tuyết Kì đến bàn ngồi, cậu gọi cho cô một ly nước và mình thì uống trà.

Thấy cô im lặng mà chẳng nói năng gì, thi thoảng lại nhìn vào hộp cơm trên bàn với vẻ mặt buồn bã, cậu liền lên tiếng tìm chuyện để nói:

_ Cậu có chuyện gì với hộp cơm sao?

_ Cũng có một chút... Chỉ là thấy hơi buồn vì công sức bỏ ra chưa được công nhận thôi mà! - Tuyết Kì khẽ cười, giọng điệu cũng buồn. - Nhưng là chuyện cấp bách, ai đời lại đi khó chịu bao giờ...

_ Vậy là cậu tự làm nó sao?

_ Ừm! Dù chưa được ngon nhưng mà ăn cũng phải khen đó nha!

Tuyết Kì hớn hở, hiếm khi có cơ hội được khoe thành tích mà lại. Thành Long mỉm cười, cậu biết rõ thứ đang nằm trên bàn là của Tuyết Kì dành cho Hàn Vũ. Tất nhiên cậu cũng thấy luôn cảnh tượng Hàn Vũ ném nó vào tên xấu xa.

_ Tuyết Kì có thể làm một phần cho tôi không? - Cậu chống cằm, tay kia nắm tay cô. - Tôi sẽ trân trọng nó.

_ Nhưng mà... tôi chỉ mới tập làm một tuần thôi à. Sợ không hợp khẩu vị của cậu.

_ Tôi không thích ăn ngọt. Chỉ vậy thôi.

Câu nói ngắn gọn của cậu cũng đủ khiến Tuyết Kì thấy vui trong lòng, suy nghĩ buồn về chuyện của Hàn Vũ bỗng chốc cũng biến mất luôn.

_ Thế tuần sau tôi sẽ đưa cho cậu! À, cậu còn thích uống gì không?

_ Thứ này, trà hoa cúc.

Tuyết Kì gật đầu, một tay ghi lại sở thích của Thành Long để tiện làm cho cậu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...