Chuyện Tình Song Sinh

Chương 90: Không Thể Ngừng Thích Cậu.



Linh Nhi lủi thủi một mình đi mua đồ ăn, phải đợi hơi lâu vì cô muốn mua thêm cho cậu một phần nữa.

_ Tức thiệt chứ! - Tinh Khang nhìn chằm chằm về phía cô. - Nhỏ đó nỡ lòng nào...

Cậu buồn lòng, lúc nãy thật sự mong rằng lời nói của Linh Nhi là thật, vậy mà cô lại quay xe quá gắt làm cậu mừng hụt. Tinh Khang gục mặt bất lực, không hiểu nổi vì sao cậu lại khó chịu và tức giận với Linh Nhi nữa...

_ Tự mình tưởng bở thôi mà... tự dưng lại trút giận với nhỏ phù thủy.

Tinh Khang ngẩng đầu, nhìn cô gái đang đứng đợi đồ ăn một mình làm cậu thấy có lỗi. Cậu nhìn xung quanh xem có gì có thể giúp cậu chuộc lỗi khi cô quay lại đây không thì vô tình nhìn thấy đồng hồ ở công viên đã điểm ba giờ chiều.

_ Đúng rồi ha, hôm nay hội chợ có sự kiện.

Linh Nhi vừa cầm thức ăn thì Tinh Khang đã nhanh nhẹn kéo cô đến hội chợ. Dù không hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn đi theo, chỉ cần cậu đừng ngó lơ mình là được rồi.

_ Nè, mình đi đâu vậy?

_ Đi chơi, còn sớm mà.

Cô choáng ngợp với hội chợ đông người, là ban ngày mà có nhiều người đến như vậy sao? Nó không giống như chợ lần trước được Tinh Khang dẫn cô đến, ở đây có cả quầy sách và trò chơi nữa.

Tinh Khang nắm chặt tay Linh Nhi, đứng đối diện:

_ Lúc nãy... tôi xin lỗi. - Cậu xoa nhẹ bàn tay của cô, cất giọng nhỏ nhẹ.

Linh Nhi nhướn mày, cậu đột nhiên lại xin lỗi làm cô hơi bối rối, nhưng mà như vậy thì có nghĩa là Tinh Khang không còn giận cô rồi. Linh Nhi vui mừng, nắm lại tay cậu.

_ Thật ra... tôi không ghét đâu! - Cô mím môi, nói lời thật lòng. -Tôi không ghét cậu, thật đó!

Cậu đỏ mặt, Linh Nhi nói vậy thì hỏi sao cậu không hạnh phúc cho được chứ! Tinh Khang vui lắm, cậu được ở cạnh cô cả ngày hôm nay cũng không bao giờ thấy chán đâu.

_ Nếu vậy... gọi tên đi.

_ Sao?

_ Gọi tên của tôi đó...

Cô đứng thẳng người, nghe lời cậu mà ngại ngùng lên tiếng.

_ Khang...

Tinh Khang tan chảy, Linh Nhi sao mà dễ thương và ngoan ngoãn quá đi.

_ Lần nữa!

_ Khang...

Cậu cứ bảo cô phải gọi tên mình nhiều lần liên tục. Trước giờ có ai được nghe gọi tên mà thích thú như vậy đâu, chắc có mỗi cậu là kì lạ như vậy thôi.

Linh Nhi xấu hổ, Tinh Khang từ lúc nãy đến giờ thật sự rất là kì lạ. Cơ mà thế này cô rất là thích!

_ Tinh Khang! Tinh Khang! Tinh Khang! ...

Cô nhắm mắt và gọi liên tục, không biết bao nhiêu lần là đủ nhưng mà cứ tiếp tục gọi tên để cậu thấy vui.

Chết tiệt... Tinh Khang thật sự vui đến đứng không vững luôn rồi. Cậu thích điều này, thích vô cùng thích luôn!

_ Đủ rồi, gọi vậy đủ rồi!

"Nếu thêm nữa... mình xỉu tại chỗ luôn quá!"

Sướng đủ rồi, giờ đi chơi thôi. Cậu dẫn cô đi khắp hội chợ, nhờ thế mà Linh Nhi mới biết là Tinh Khang bắn súng thật sự rất tệ, chắc chỉ được cái giỏi thể thao thôi.

Trong lúc Linh Nhi đang tận hưởng kẹo bông gòn thì cậu lén lút cầm điện thoại, tắt hết tiếng và vào mục máy ảnh.

"Chụp lại, phải chụp lại ngay!"

Thế là trong vài giây ngắn ngủi Tinh Khang đã thành công có được ảnh của Linh Nhi. Cậu vui như được mùa, tay cứ phóng to bức ảnh có mặt của cô để ngắm.

"Dễ... Dễ thương quá!"

Tinh Khang cười tủm tỉm ngắm nghía bức ảnh, người gì đâu mà xinh xắn thế không biết, ăn kẹo bông thôi cũng cưng nữa.

Ngoại trừ bí ngô cô còn biết thêm một sở thích của cậu nữa.

"Bánh flan siêu to khổng lồ!"

Tinh Khang hí hửng cầm hũ bánh flan được tặng từ một quầy trà sữa. Nói sao đây nhỉ? Có vẻ là chủ tiệm thấy từ lúc cậu đứng đây và liên tục bắn hụt đã thu hút rất nhiều cô nữ đứng xem. Và như vậy là cậu được tặng vì đã giúp chủ tiệm bán được nhiều hơn, đúng là hay không bằng hên.

Cậu nhìn đồng hồ lớn thấy đã gần năm giờ, vội nắm tay Linh Nhi, gấp gáp chạy đi đâu đó.

_ Mình đi đâu vậy?



_ Ra công viên!

Linh Nhi được bảo phải ngồi đợi cậu ở một bồn nước khá lớn và Tinh Khang thì chạy đi mua nước. Cô nhìn ánh đèn công viên đang dần được bật lên, chỉ còn năm phút thôi là sẽ đúng năm giờ rồi.

"Tinh Khang hôm nay thật dịu dàng và ngọt ngào." - Cô đung đưa hai chân, tay chạm vào khuyên tai vừa được cậu tặng. - "Nhất định sẽ giữ thật kĩ!"

Ngày hôm nay giống như một buổi hẹn hò vậy. Nào là được đi xem phim với người mình thích, có cơ hội đút cậu ăn và còn được nắm tay và gần gũi với cậu.

_ Hai đứa mình còn uống nước chung nữa! Tinh Khang cũng tặng quà cho mình... - Cô ôm má, ngại ngùng vì suy nghĩ vu vơ. - Mình với Tinh Khang giống như người yêu vậy... A, ngại quá đi!

Linh Nhi phấn khích, không nghĩ là khi thích một người lại mơ mộng nhiều thế này... Mà không sao, điều đó cũng rất lãng mạn và đẹp đẽ khi tương tư một ai đó mà.

Đột nhiên điện thoại cô lại vang lên, là số lạ. Linh Nhi không định nghe nhưng nghĩ nếu là bác Lĩnh hay người quen gọi đến có việc gấp khi điện thoại cá nhân không dùng được thì nguy lắm.

Cô bắt máy, bên kia là giọng của Tinh Khang. Cậu nói gì đó nhưng do có vài đứa trẻ chạy qua và la lớn nên cô không nghe được.

_ Cậu nói lại đi.

Linh Nhi ôm sát điện thoại vào tai, tập trung nghe cậu nói lại.

"Ào!"

Một âm thanh lớn vang lên làm cô giật mình, cảm giác lạnh và ướt do nước bắn vào lưng khiến cô phải đứng bật dậy. Linh Nhi nhìn bồn nước vốn tĩnh lặng lại đột nhiên phun nước, bên dưới còn có ánh đèn thay đổi màu sắc liên tục.

_ A... Cậu nói gì cơ?

Cô quên mất mình đang muốn nghe cậu nói gì qua điện thoại. Gọi mãi không thấy tiếng trả lời, Tinh Khang đã tắt điện thoại rồi.

_ Mình còn chưa kịp nghe nữa mà...

Linh Nhi hụt hẫng, thôi dù gì lát nữa cậu cũng quay lại mà, để hỏi sau vậy. Cô ngồi xuống và tiếp tục đợi cậu, tay cũng không quên bấm lưu số Tinh Khang với tên "Người Mình Thích!" rất rõ ràng và dứt khoát.

_ Chỉ cần Tinh Khang không thấy thì không sao rồi!

Cô lắc lư người, hớn hở chờ nước của cậu mua về.

...

_ Đã hai tiếng rồi...

Cô cầm điện thoại, đã hơn bảy giờ rồi mà sao Tinh Khang không quay lại.

_ Mua nước xếp hàng lâu vậy sao? Hay là Tinh Khang gặp chuyện rồi?

Linh Nhi vội lắc đầu, cô vỗ vào má vì lời nói không hay. Nhìn xung quanh nhiều người qua lại, ai đợi người đến cũng đi rồi mà chỉ còn mình cô là vẫn đợi cậu...

Cô không ngồi nữa mà quyết định đi tìm cậu, Linh Nhi chạy khắp những quán nước gần đó để tìm nhưng cũng không thấy Tinh Khang ở đâu. Lát sau lại có điện thoại gọi đến, cô vui mừng cầm máy vì nghĩ đó là của Tinh Khang, đến khi nhìn lại tên thì mới thấy là của bác Lĩnh.

_ Con nghe đây ạ.

[Linh Nhi tiểu thư, tối nay tôi không ở nhà nên cô hãy khóa cửa cẩn thận nhé!]

_ Bác Lĩnh đi đâu ạ?

[Tôi đang ở bệnh viện vì có chút chuyện...]

Linh Nhi lo lắng, sao ông lại ở bệnh viện? Chưa kịp nghe ông nói hết thì giọng nói của một y tá đã lên tiếng lọt vào, Bác Lĩnh chào cô rồi tắt máy.

_ Bác Lĩnh! Bác gặp chuyện gì ạ?

Cô gọi nhưng ông không bắt máy, Linh Nhi sốt ruột, tay chân run rẩy.

_ Bệnh viện... Không thể nào!

Linh Nhi chạy đi, cô vừa chạy vừa gọi cho Tinh Khang để thông báo với cậu rằng mình sẽ về trước nhưng cuộc gọi đến chỉ toàn thuê bao.

Cô bắt taxi đi cho nhanh, không được bảo trước là bệnh viện nào nhưng Linh Nhi đã nhanh nhảu nói tên bệnh viện.

"Chỉ có thể là nơi đó thôi!"

Linh Nhi run rẩy nắm chặt điện thoại, tâm trạng lo sợ và hồi hộp cứ đeo bám suốt quãng đường. Những kí ức lúc bé lại quay về, cô nhắm mắt, nắm chặt chiếc chìa khóa nhỏ trên cổ để cầu nguyện cho mọi chuyện đều ổn và qua đi êm đềm.

"Bác Lĩnh... làm ơn đừng xảy ra chuyện gì!"

Đến bệnh viện cô liền chạy nhanh vào, dù có hỏi quầy đăng ký tên của ông nhưng họ lại trả lời là không có bệnh nhân nào có tên đó.

Linh Nhi nhẹ nhõm ngồi khuỵu xuống, hạnh phúc vì bác Lĩnh vẫn bình an vô sự. Cô nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, nét mặt giãn ra:

"Mẹ... Bác Lĩnh vẫn an toàn. Con cảm ơn mẹ!"

Cô đứng lên định về nhà nhưng chân lại không nhấc lên được, trước mặt cô là Tuyết Đình Đàm đang ở quầy tiếp đón, biểu cảm trên mặt ông ta là đang rất lo lắng.



Linh Nhi im lặng đi theo sau Tuyết Đình Đàm, cô tự hỏi là ai sắp phải nhập viện để chữa trị mà khiến ông và bác Lĩnh không ở nhà.

Trong phòng bệnh là Quế Kim Tâm đang trong tình trạng hôn mê. Cạnh giường là bác Lĩnh đang giúp chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Tuyết Đình Đàm ngồi xuống, nắm chặt tay vợ.

_ Em phải mau tỉnh lại để ở cạnh anh và con, Kim Tâm...

Việc Quế Kim Tâm bị bất tỉnh làm Linh Nhi bất ngờ, nhưng đó vẫn chưa là gì so với sự quan tâm và lo lắng của Tuyết Đình Đàm dành cho bà. Cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt hớt hải và lo sợ của Tuyết Đình Đàm trong quá khứ, thay vào đó là sự nóng nảy và thờ ơ mới là điều mà cô nghĩ đến khi nhớ đến ông.

"Ông cũng có vẻ mặt đó sao, Tuyết Đình Đàm? - Cô cười chua chát. - "Thật nực cười..."

Linh Nhi cắn môi rời đi, sự hiện diện của cô ở đây không ai biết được. Cô ra sân sau của bệnh viện, nơi ở gần phòng bệnh của Quế Kim Tâm. Lặng lẽ trốn vào một góc, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, trái tim Linh Nhi đau đớn nghĩ về mẹ.

_ Nếu ông cũng có cảm xúc, vậy tại sao...? Tại sao năm đó... ông lại đối xử với mẹ tôi như vậy?

Cô nức nở, tiếng khóc không lớn vì Linh Nhi đã cố gắng kiềm nén rồi. Có lẽ vì thế mà sự giằng xé và cô đơn trong tim cô luôn bị đè nén, mãi mãi không thể giải thoát được.

Cô bỗng thấy bóng người chạy vụt qua, Linh Nhi ngẩng đầu, đó chẳng phải là Tinh Khang sao? Trên tay cậu cầm một chai nước ướp lạnh rồi lại chạy đi đâu đó.

Linh Nhi thấy nhẹ lòng, lúc này nếu được gặp Tinh Khang thì cô sẽ thấy mình được an ủi biết nhường nào. Cô đứng dậy muốn chạy theo cậu, môi mỉm cười vì nghĩ rằng cô sẽ được ở bên người mình thích ngay lúc bản thân đau buồn nhất.

Niềm vui còn chưa kịp xoa dịu sự hỗn loạn trong lòng thì Linh Nhi lại nhận thêm một nhát dao cứa vào tim. Cô trợn tròn mắt, nụ cười liền biến mất khi nhìn thấy Tinh Khang đang ôm Linh An vào lòng.

Cậu dịu dàng và ân cần nói những lời an ủi Linh An đang khóc vì lo lắng cho mẹ. Linh Nhi đã hiểu rồi, Tinh Khang rời đi vì đến tìm Linh An, khi Linh An khóc hay buồn thì cậu sẽ xuất hiện ngay lập tức.

"Lại nữa, cũng giống như lần đó..."

Linh Nhi nhớ về nụ hôn còn dang dở giữa hai người vào ngày sự kiện, Tinh Khang đột nhiên biến mất và sau đó lại xuất hiện trên sân thượng và hôn Linh An. Lần này cũng vậy, cậu lại rời xa khi cô còn đang đợi và giờ lại ở cạnh và ôm chặt Linh An.

"Vậy ra... ngay từ đầu đã là như vậy rồi sao?" - Linh Nhi nức nở. - "Những lúc ở cạnh mình dù có lâu bao nhiêu, cậu cũng sẽ quay về với Linh An!"

Cô chạy về ngôi nhà hiu quạnh vì như thế chỉ có mỗi bản thân Linh Nhi biết mình đang khóc. Linh Nhi ôm chặt đôi khuyên tai, vì sao Tinh Khang cứ tàn nhẫn với cô như vậy? Có phải là vì cô rất đáng ghét trong mắt cậu vì đã đối xử tồi tệ với Linh An không?

Cô đau đớn khi nhận ra... chỉ có Linh An là người luôn được gặp Tinh Khang mỗi khi có chuyện buồn.

_ Mình đã rất hi vọng rằng cậu cũng thích mình. Hức... Hóa ra, chỉ có mỗi mình là ảo tưởng từ trước đến giờ!

_ Con cũng sẽ như vậy phải không mẹ? Sẽ không bao giờ được người mình yêu đáp lại tình cảm... giống như mẹ không được ông ta yêu thương!

Linh Nhi không hiểu, đứa trẻ không được yêu thương vì sao lại được sinh ra đời...?

Trái tim cô quặn thắt lại, Linh Nhi nhìn đôi khuyên tai, suy nghĩ dừng thích cậu cũng dần dần xuất hiện.

_ Nếu dừng lại... có phải con sẽ không đau nữa không?

Cô nắm chặt khuyên tai ôm vào lòng, nước mắt cứ tiếp tục lăn dài trên má không thể dừng lại, đôi mắt cũng sưng lên vì khóc nhiều.

"Mình không dừng được... tình cảm này đã quá sâu đậm rồi..."

...

Linh An bắt taxi về nhà, cô hạnh phúc khi vừa gọi đến cho Tinh Khang thì cậu liền xuất hiện và đến bên mình.

Cô về phòng, biết rằng hôm nay chỉ có mình và Linh Nhi ở nhà nên không dám đi lại nhiều. Cô ngồi vào bàn, nhờ được Tinh Khang an ủi và vỗ về mà Linh An thấy nhẹ nhõm hơn về mẹ.

Cô trầm ngâm nhớ về cậu, tay mở tủ khóa lấy ra một chiếc hộp màu đỏ. Hình dáng bên ngoài tương tự như hộp quà mà Tinh Khang đã tặng mình, Linh An mở ra, bên trong là đôi khuyên tai dáng dài hình mặt trăng và ngôi sao màu lam.

Cô nhướn mày, không hiểu vì sao trong túi đồ của Tinh Khang lại có thứ này.

_ Mình biết Tinh Khang không phải muốn tặng nó cho mình. - Cô cầm một chiếc lên tay, lắc lư. - Nhưng mà là ai mới được chứ? Nhìn không giống như sẽ hợp với Tuyết Kì...

Linh An nằm dài lên bàn, lòng có chút buồn bã.

_ Không lẽ Tinh Khang đang muốn tặng nó cho cô gái khác sao...?

Cô nhướn mày chợt nhận ra gì đó, Linh An chạm tay lên tóc, mở tủ để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy kẹo tóc gà con. Cô mếu máo, không thể tin là mình lại làm mất món quà do cậu tặng.

_ Mình làm rơi ở đâu rồi sao?

Cô đứng lên tìm kiếm khắp phòng rồi khắp nhà nhưng không thấy. Cô lo lắng nhìn về phía cầu thang của tầng cao hơn.

_ Có khi nào...

Linh An dù sợ nhưng vẫn lấy can đảm đến phòng Linh Nhi. Cô gõ cửa, cất giọng run rẩy khi Linh Nhi mở cửa và nhìn mình bằng ánh mắt vô hồn.

_ Linh Nhi, cậu có thấy kẹp tóc hình con gà rơi ở đâu không...?

Chỉ dám hỏi rụt rè, Linh An sợ hãi đôi mắt vô hồn của Linh Nhi. Cảm giác không khác gì mười năm trước khi họ lần đầu gặp nhau. Chỉ khác là lần này Linh An lại chú ý đôi mắt đỏ và sưng của Linh Nhi.

"Cậu ấy khóc sao?"

Linh Nhi im lặng trước câu hỏi của Linh An, tâm trạng cô trống rỗng, không còn sức lực để nói hay làm gì. Linh Nhi lại đóng cửa phòng, để lại Linh An đang lo lắng vì chưa có được câu trả lời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...