Chuyện Tình Song Sinh

Chương 91: Mối Bận Tâm.



Tinh Khang về nhà thì mệt lả người, hôm nay cậu đi chơi mà chạy qua chạy lại cũng nhiều. Thêm đoạn đường từ chỗ công viên đến bệnh viện phải mất hai mươi phút chạy bộ.

Cậu nằm chán nản trên giường vì tiếc nuối thời gian cuối cùng của buổi đi chơi. Đáng lẽ phải được ở công viên với Linh Nhi mới phải, nào ngờ Tinh Khang lại nhận cuộc gọi khẩn cấp từ Linh An. Lúc nghe máy thì cô cứ khóc nức nở và gọi tên cậu nên buộc lòng Tinh Khang phải chạy đến.

Cậu cầm điện thoại, chờ mãi không thấy Linh Nhi gọi đến.

_ Mình đã dặn là về nhà phải gọi cho mình mà.

Tinh Khang nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Linh Nhi. Rõ ràng lúc nãy trước khi đi đã gọi điện đến cho cô và dặn dò trước rồi mà.

"Không lẽ quên hả ta?"

_ Thật tình! Ít nhất cũng nên nhắn tin cho mình đỡ lo chứ!

Cậu ngồi dậy nhìn đồng hồ thấy đã tám giờ hơn, chắc là cô cũng về rồi. Tinh Khang ngã người, cậu tiếc nuối khi không được đi chơi với Linh Nhi một cách trọn vẹn.

_ Hiếm hoi lắm mới có cơ hội vậy mà...

Tinh Khang mở điện thoại, vào mục ảnh và tìm bức ảnh mới nhất. Cậu cười khúc khích nhìn cô gái mê ăn đang há miệng to chỉ để ngậm một cây kẹo bông gòn.

Cậu vào cài đặt, chọn mục hình nền. "Xác nhận đổi", thế là màn hình khóa điện thoại của Tinh Khang được đổi thành bức ảnh của Linh Nhi. Tinh Khang ôm điện thoại, thế này thì ngày nào cũng được ngắm rồi.

Tuyết Kì vào phòng, thấy cậu em đi chơi về mà lúc nào cũng cười và tâm trạng phấn khởi. Cô đoán chắc là Tinh Khang đã có một ngày hẹn hò tuyệt vời với Linh Nhi.

_ Chị, em đã tặng khuyên tai cho nhỏ phù thủy rồi! Cậu ấy rất là thích đó!

_ Nếu vậy thì chị khỏi đi mua với em. Khỏe ghê!

Cậu hớn hở ngồi dậy lục túi, lấy ra một hộp quà đưa cho Tuyết Kì.

_ Có mua cho chị nữa nè!

_ Đẹp vậy? - Tuyết Kì tươi cười đeo lắc tay vào. - Ốc, sao biển,... Được, chị thích hải sản!

Tinh Khang nhướn mày, Tuyết Kì không thể tỏ ra cảm động một chút sao? Trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới chuyện ăn.

_ Chị gì mà kì, em trước đây còn cảm thán dây chuyền của chị tặng em nữa!

...

Độ siêng năng của Tuyết Kì hôm nay vẫn còn duy trì tốt. Cô thức dậy sớm và bắt tay vào việc làm cơm.

_ Thành Long bảo không thích ăn ngọt... - Cô nếm thử một ít canh rồi nhăn mặt. - Ư... Như này thì chua quá rồi!

Tuyết Kì thở dài, thôi để Tinh Khang giúp nốt lần này nữa vậy.

_ Dậy chưa? Giúp chị làm cơm!

Cô kéo em trai ngồi dậy, dù chỉ mới năm giờ sáng thôi mà Tuyết Kì đã hăng hái rồi. Tinh Khang lắc đầu không chịu, hôm qua cậu mệt lắm nên giờ muốn ngủ một lát nữa mới dậy.

_ Dậy đi! - Tuyết Kì vỗ vào bụng cậu. - Em hứa là chỉ chị pha trà rồi mà.

Tinh Khang ôm bụng nằm co rúm, cô đúng là mạnh tay thật. Thấy em trai vẫn lì lợm mê ngủ, cô đứng lên nắm hai tay cậu kéo mạnh.

_ Tinh Khang, dậy nhanh đi mà! - Thấy cậu nằm yên không nhúc nhích, Tuyết Kì liền nghĩ kế để cậu phải tự dậy. - À, chị sẽ cho em biết sở thích của Linh Nhi nếu em chịu dậy ngay bây giờ.

Quả nhiên có hiệu nghiệm, Tinh Khang ngồi bật dậy ngay lập tức. Cậu không nói năng gì mà đi thẳng vào nhà vệ sinh, Tuyết Kì cười khẩy.

_ Hê, nhây với chị mày hả?

Sau một hồi hì hục thì Tuyết Kì cũng "tự mình" hoàn thành phần cơm cho Thành Long.

_ Mà nè, cơm lần trước chị làm sao mà về nhà còn nguyên vậy? Chị không ăn hả?

_ Cái này... chị bị hấp dẫn bởi món ngon ngoài đường ấy mà!

Tuyết Kì khều má, lần trước cô quên không nói với em trai là mình làm cho Hàn Vũ. Do có sự cố nên cậu không kịp ăn cơm mình làm, lần này Tuyết Kì không làm cho cậu vì cô muốn tập luyện nhiều hơn.

"Đến lúc kĩ năng tốt hơn thì mình sẽ tự tay làm cho Hàn Vũ, tuyệt đối không để Tinh Khang nhúng tay vào đâu!"

Tuyết Kì tươi tắn ngồi vào bàn ăn, cô uống một ngụm trà lúc nãy còn dư, tâm trạng phấn khởi chào ngày đầu tuần thuận lợi.

_ Trà hoa cúc thơm thật.

Ông bà Dương cũng hết hồn khi Tuyết Kì những ngày nay siêng vào bếp một cách bất ngờ. Dù vậy những món ăn cô nấu thì bà Dương vẫn phải nêm lại...

_ Thưa ba mẹ con đi học!

Tuyết Kì và Tinh Khang chạy đến trường. Do họ dậy sớm và làm cơm xong sớm nên vẫn còn hơn nửa tiếng mới bắt đầu giờ học.

Cô đến lớp B tìm Thành Long, cậu cũng vào lớp từ sớm và đang ngồi đọc sách. Tuyết Kì gõ cửa để cậu nhìn ra, cô mỉm cười giơ cao sự cố gắng của mình.

_ Thấy sao hả? - Tuyết Kì mắt long lanh nhìn chàng trai đang ăn thành quả của mình. - "Có phải sẽ khen mình không?"

_ Cũng được.

Tuyết Kì sượng mặt, cũng được là sao? Thành Long không thể nhận xét tỉ mỉ hơn một chút được hả?

_ Haizz, đúng là kiệm lời.

Cô chống cằm, tay để lên đầu gối, muốn được khen cũng khó ghê.

"Mà đúng thôi, mới tập làm thì nêm sao mà ngon được."

Trong lúc nhìn xa xăm ngoài sân trường thì Thành Long lại gắp một viên thịt để trước mặt cô.

_ Ăn không?

_ Thôi, của cậu m...



Chưa từ chối được thì cậu đã đút vào miệng cô. Tuyết Kì bất ngờ nhưng đã lỡ vào miệng rồi thì thôi ăn luôn vậy.

"Eo ôi, thịt nhạt nhẽo quá đi..."

Cô gục mặt, sầu bi vì trình độ nấu ăn tệ của mình. À, thức ăn có thể không ngon nhưng mà trà thì chắc chắn không chê vào đâu được.

Tuyết Kì cầm bình trà trên tay, lắc nhẹ vài cái rồi rót ra ly cho Thành Long.

_ Uống đi, đảm bảo là trà sẽ cứu vớt được cơm cho xem!

Đôi mắt Tuyết Kì lại sáng lên, nhanh nào nhanh nào, Thành Long hãy khen cô một câu đi!

_ Tạm.

Cô trượt tay ngã khỏi ghế, cái người gì mà ăn uống khó tính quá vậy?

_ Cậu không thể nói lời khen nào nhẹ nhàng cho tôi vui được sao? Gì mà lạnh lùng, keo kiệt ngôn ngữ!

Thành Long nhướn mày, thẳng thắn nói ra cảm nhận của bản thân cũng bị ghét nữa sao? Cậu nhìn xuống hộp cơm rồi nhìn sang Tuyết Kì đang xụ mặt, cuối cùng cũng nói được một câu tử tế.

_ Không dở cũng không ngon, nhưng mà... - Thành Long nâng cằm Tuyết Kì để cô đối diện với mình. - Đồ Tuyết Kì nấu thì tôi không bao giờ chê đâu. Khi đói thì thấy ngon đấy.

Tuyết Kì đỏ mặt, tự nhiên cậu lại dịu dàng thế này thì cô không quen thật.

_ Cảm... Cảm ơn!

Cô đẩy Thành Long ra vì cậu đưa mặt lại gần. Tuyết Kì sau đó cũng im lặng vì không biết nói gì, để yên cho cậu tập trung ăn thì hơn.

Hàn Vũ cũng vừa hay đến cổng trường. Cậu chần chừ không bước vào, giờ mà gặp Tuyết Kì và bị hỏi về hộp cơm thì số cậu sẽ tận luôn.

Đứng mãi thì bị bác bảo vệ bắt đi vào, chậc... đi đâu cũng bị xua đuổi. Hàn Vũ hồi hộp đi đến lớp A, lấp ló tìm kiếm Tuyết Kì nhưng không thấy cô đâu.

Cậu vừa thở phào thì sau lưng đã nghe tiếng gọi:

_ Đứng đây làm gì?

Hàn Vũ giật mình quay lại, cậu bất ngờ khi Linh Nhi đứng ngay sau lưng và nhìn cậu bằng đôi mắt sưng húp. Nhìn cũng biết là cô khóc nguyên một đêm rồi.

_ Cút về lớp đi!

Cô gằn giọng rồi đi vào lớp, cậu ớn lạnh né sang một bên vì không muốn đụng độ ổ kiến lửa. Hàn Vũ về lớp, thấy Tinh Khang đang ngồi xem điện thoại mê ly rồi lại còn tự cười một mình.

_ Làm gì vậy?

_ Không có gì!

Tinh Khang đỏ mặt rồi úp điện thoại xuống như muốn giấu. Giỡn chơi thôi, cậu đứng đó và sớm thấy rồi.

Hàn Vũ gác tay lên vai Tinh Khang, buông lời trêu chọc.

_ Ái chà, có thể cho tôi cùng ngắm người đẹp được không?

_ Biến!

Tinh Khang đứng dậy đi ra khỏi lớp, muốn ngắm Linh Nhi của cậu hả?

"Đừng có mơ!"

Hàn Vũ cười khẩy, càng ngày càng thấy Tinh Khang say đắm người ta rõ ràng hơn rồi.

...

Đang trong giờ nghỉ trưa và hai chàng trai đang ở dưới nhà ăn, vừa nhìn thấy Hàn Vũ lại bàn ngồi thì nhóm người đang ngồi đã tản ra tránh né. Dễ hiểu thôi, ở gần người thấy ghét thì ai chịu nổi.

_ Đám người này ăn lẹ ghê, chưa gì đã bỏ đi hết rồi.

Hàn Vũ vẫn thản nhiên dùng bữa ở chiếc bàn dài không có ai ngoài mình. Dù bị xa lánh nhưng cậu vẫn không thấy cô đơn vì đã có bạn thân chí cốt đây rồi.

_ À đúng rồi, sáng nay cậu có gặp Linh Nhi chưa?

_ Chưa, sao?

_ Hình như cậu ta có chuyện hay gì ấy, sáng nay mắt sưng lên rõ ràng luôn. - Cậu mở chai nước uống một ngụm rồi nói tiếp. - Chắc là khóc nhiều lắm.

Tinh Khang đứng nhanh dậy, mặt không giấu được sự lo lắng.

_ Cậu nói gì? Sao nhỏ phù thủy lại khóc?

_ Sao tôi biết được chứ, cậu lo thì đi hỏi...

Hàn Vũ chưa nói hết thì Tinh Khang đã chạy đi, đến tiền và điện thoại cũng bỏ quên lại bàn. Cậu cầm điện thoại bỏ vào túi quần.

_ Lo thì cũng đừng có bỏ quên điện thoại chứ thằng này.

Cậu tranh thủ ăn hết để còn vào lớp, Hàn Vũ vừa đến sân trường đã thấy Tuyết Kì và Thành Long đang đứng cạnh nhau. Lửa ghen lại nổi lên rồi.

_ Trời hôm nay có vẻ đẹp, dự báo thời tiết nói không có mưa.

_ Vậy hả? Tao lại thấy trời hôm nay đúng xấu. Gì đâu mà mây nhiều, nắng không ra nắng, mưa không ra mưa. Nửa mùa!

Hàn Vũ đứng chen vào giữa hai người, giọng khó chịu bắt bẻ lời của Thành Long. Khác với cậu, Thành Long lại điềm tĩnh và thản nhiên, dáng vẻ lạnh lùng vẫn không thay đổi.

_ Tôi vào lớp đây.

Cậu ta vẫy tay chào Tuyết Kì, cô cũng lịch sự định chào lại nhưng Hàn Vũ đã cười với biểu cảm thấy ghét mà đứng chắn ngang.

_ Vào thì vào đi, nói làm gì?

Thành Long không trả lời mà đến chỗ Tuyết Kì, kéo vai Hàn Vũ đẩy ra một bên.

_ Để cảm ơn cơm của cậu.



Cậu hôn nhẹ vào má cô trước sự ngỡ ngàng của Hàn Vũ. Tuyết Kì bất ngờ đứng đơ người, Hàn Vũ thì xanh mặt, không nghĩ trước mặt cậu mà Thành Long cũng dám làm điều này.

Thành Long nhếch môi đi lướt qua cậu, thái độ tự cao như vừa thắng được Hàn Vũ một lần.

Hàn Vũ nắm tay Tuyết Kì dẫn đi, dù hậm hực khó chịu nhưng cũng không thể xử Thành Long được vì cậu không muốn Tuyết Kì phải sợ.

Tuyết Kì đang ngồi trên ghế đá với cậu, cô muốn nói gì đó để chàng trai bên cạnh bớt giận.

_ Hàn Vũ, hôm qua tôi vừa được mẹ mua cho bộ đầm mới đó!

_ Vậy sao?

Hàn Vũ trả lời ngắn gọn, giờ mà Tuyết Kì không dỗ là còn lâu cậu mới chịu hết giận.

_ À, sắp tới thi cuối kì I rồi, cậu có cần tôi ôn cho không?

_ Có lòng thì cảm ơn!

Tuyết Kì khẽ cười, Hàn Vũ khi ghen tỏ vẻ giận dỗi khiến cô thấy cậu thật dễ thương. Cô chợt nhớ là cậu vẫn chưa ăn cơm do mình làm, cũng phải nói cho cậu biết là cô đang giữ hộp cơm để Hàn Vũ không thấy lo.

_ Hàn Vũ, chuyện hộp cơm lần trước đó. - Cô tươi cười, nắm tay cậu.

_ À! Xin lỗi Tuyết Kì... tôi lỡ làm mất nó rồi.

_ Không sao đâu, tôi đang...

_ Nhưng... Nhưng mà ngon lắm! - Hàn Vũ cười gượng. - Lần sau tôi sẽ làm cho Tuyết Kì nha!

_ Ừm...

"Sao lại nói dối mình là đã ăn rồi...?" - Cô thả tay cậu ra, cảm thấy hụt hẫng. - "Việc cứu Huỳnh Đan có gì mà phải nói dối chứ...? Trong lòng Hàn Vũ mình dễ khó chịu đến vậy sao?

Tuyết Kì tiếc khi cậu không kịp nếm thử món ăn do mình làm. Nhưng điều khiến cô buồn nhất là Hàn Vũ vì một chuyện nhỏ nhặt mà nói dối mình...

Đây là lần thứ hai Hàn Vũ nói dối Tuyết Kì.

Lòng tin cô dành cho cậu đã giảm đi một chút.

...

Linh Nhi đang ngồi ở một góc khuất, cô muốn giờ nghỉ trưa hãy mau qua đi, sau giờ học thì muốn được nhanh chóng đi về.

"Mình không muốn Tinh Khang thấy mình lúc này. Thật xấu xí..."

Đôi mắt sưng húp nhắm lại, cô cảm thấy buồn ngủ vì đêm qua không ngủ được. Linh Nhi dựa vào tường muốn ngủ một chút.

"Mình sẽ dậy khi chuông reo..."

Cơn buồn ngủ kéo đến làm Linh Nhi rơi vào giấc ngủ sâu. Chỉ mong sẽ không ai đến làm phiền giấc ngủ của cô gái đang có tâm sự...

Tinh Khang đi tìm cô khắp nơi mà chẳng thấy, cậu có hỏi Tuyết Kì và bạn cùng lớp nhưng ai cũng nói là cô đã ra khỏi lớp ngay khi chuông reo.

Cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế đá, nghỉ ngơi một chút rồi lại tìm Linh Nhi sau.

_ Tinh Khang!

Thúy Vy ở đằng sau chồm đến ôm cổ cậu. Cô đưa mặt sát lại cổ Tinh Khang, tỏ vẻ thân thiết.

_ Cậu làm gì mà ngồi đây vậy? Lại còn trông rất mệt nữa.

_ Không liên quan đến cậu.

Tinh Khang đứng dậy tránh né rồi tiếp tục tìm kiếm, nghỉ ngơi để sau đi vì Thúy Vy chắc chắn không ở yên mà sẽ liên tục quấy rối cậu.

_ Tinh Khang đã ăn gì chưa?

Thúy Vy ôm cậu trước mặt nhiều người, Tinh Khang thấy khó chịu muốn đẩy ra nhưng cậu lại khựng người vì vẻ mặt của Thúy Vy.

_ Trên sân thượng... - Cô nhếch môi. - Cậu không tò mò phản ứng của Linh Nhi khi biết cậu và Linh An đã làm gì nhau sao?

Tinh Khang bất động, Thúy Vy đã nhìn thấy rồi sao...? Cậu giữ bình tĩnh, cố vờ như không hiểu lời nói của Thúy Vy.

_ Cậu đang nói gì vậy?

_ Tinh Khang giấu hoài, mình luôn đi tìm cậu mà! - Cô chồm đến người cậu, nói nhỏ vào tai. - Cho nên những gì cậu làm ở trường mình đều thấy đó...

Thúy Vy khẽ cười vì gương mặt lo lắng của Tinh Khang. Cơ mặt cô giãn ra để trấn an cậu.

_ Cậu yên tâm, mình vẫn chưa nói với Linh Nhi đâu. Nhưng mà mình không chắc mình sẽ giữ bí mật này mãi... - Thúy Vy nắm tay cậu, bàn tay còn lại chạm nhẹ lên môi Tinh Khang, biểu cảm đe dọa. - Tinh Khang biết mình cần gì mà!

Tinh Khang nắm cánh tay đang chạm vào môi mình. Cậu từ từ khom người, đưa mặt lại gần Thúy Vy. Cô hài lòng nhướn người để chờ đợi.

_ Tôi ghét cậu.

Âm thanh vang bên tai làm Thúy Vy giật mình, cô mở to mắt nhìn chàng trai mặt không biểu cảm. Tinh Khang lạnh lùng nói ra những lời mà cậu đã kiềm chế với Thúy Vy trước đây.

_ Cậu rất là phiền đấy, và còn mặt dày nữa. Tôi không thích cậu, có muốn ve vãn hay dẹo với trai thì tìm thằng khác đi. Chuyện giữa tôi và Linh Nhi không liên quan đến cậu.

Tinh Khang hất tay Thúy Vy, thái độ ghét bỏ.

_ Sẵn tiện nói cho cậu biết...

Thúy Vy nghe xong thì tức giận, lớn tiếng mắng cậu giữa sân trường.

_ Cậu không sợ mình sẽ nói cho cậu ta biết sao? Hay là bây giờ mình cho nguyên cái trường biết luôn nhỉ?

Tinh Khang không trả lời mà đi nơi khác, cậu cảm thấy thật ồn ào và khó chịu nếu ở gần Thúy Vy thêm một chút nữa. Tất nhiên Tinh Khang cũng lo lắng nếu Linh Nhi biết được tai nạn lần trước cậu có với Linh An...

Tinh Khang nắm chặt tay, nếu Thúy Vy thật sự nói ra... có phải Linh Nhi sẽ ghét cậu nữa không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...