Chuyện Tình Song Sinh

Chương 92: Phát Hiện Bí Mật.



Tinh Khang quay lại lớp A vì nghĩ Linh Nhi đã về lớp, chưa kịp ngó vào thì Lê Vy đã kéo tay cậu.

_ Cậu làm gì mà giờ mới ló mặt ra vậy hả?

Cô gằn giọng, không buông tay cậu ra vì nghĩ cậu sẽ chạy trốn.

_ Đi với tôi nhanh lên.

Lê Vy kéo cậu đi đâu đó, Tinh Khang không dám cãi lệnh vì mỗi lần không nghe lời thì "mama" sẽ xử đẹp cậu.

Cô đột nhiên dừng chân khi vừa đến gần phòng hiệu trưởng. Lê Vy quay lại, nhắc nhở cậu với vẻ mặt cảnh cáo.

_ Hôm nay cậu chỉ có một cơ hội thôi. - Cô giơ tay thành đấm để trước mặt Tinh Khang. - Nếu cậu dám làm hỏng chuyện thì tôi sẽ khử cậu, nhớ chưa?

Tinh Khang run người gật đầu lia lịa, dù không hiểu chuyện gì nhưng thôi cứ ạ sẽ tốt hơn.

_ Đi nhanh lên! Phải dỗ cho tốt!

Cô đẩy cậu xuống bậc thềm, Tinh Khang nhận ra đây là nơi cậu từng đợi Tuyết Kì khi mới chuyển trường. Đồng thời cũng là nơi mà cậu phát hiện ra bí mật của Linh Nhi.

Cậu đi vòng ra sau phòng hiệu trưởng. Trời hôm nay nhiều mây nhưng không tối, ngược lại còn mát mẻ và dễ chịu.

Tinh Khang nhìn xung quanh và dừng mắt ở nơi có cô gái đang say giấc. Cậu chậm rãi bước lại, cố bước không ra tiếng để Linh Nhi không thức dậy.

Linh Nhi lảo đảo, đầu trượt xuống sắp ngã làm cậu hốt hoảng phải chạy nhanh tới để đỡ lấy.

"Hú hồn..."

_ Ngủ đến không biết gì luôn.

Cậu khẽ cười, tay chạm nhẹ vào má của cô. Tinh Khang nhìn thấy đôi mắt sưng lên của cô gái đang mơ màng, cậu vuốt nhẹ, lòng không khỏi cảm thấy xót xa.

_ Sao lại sưng thế này...?

Cậu ngồi xuống cạnh Linh Nhi, để cô tựa đầu vào vai mình. Tinh Khang mân mê ngón tay của Linh Nhi, cảm thấy bàn tay này thật nhỏ nhắn và mỏng manh.

Cậu lại nhìn Linh Nhi, đan ngón tay vào tay cô. Tinh Khang khom người đưa mặt lại gần, gương mặt khi ngủ của cô thật dịu dàng khiến cậu thật muốn nâng niu và bảo vệ. Nhớ lại lời lúc nãy vừa nói với Thúy Vy, cậu không nhịn được mà phải nói thành tiếng.

_ Tôi chỉ... muốn hôn mỗi mình cậu.

Cậu hôn nhẹ vào môi cô, cảm giác rung động lại xuất hiện. Chỉ một lần này nữa thôi... Tinh Khang muốn được ở bên Linh Nhi, muốn được nắm thật chặt bàn tay này.

"Nếu tôi lại thích cậu..." - Tinh Khang hôn lên má, lên trán và tóc của cô. - "Cậu sẽ cho tôi cơ hội chứ?"

Linh Nhi mở mắt, cô thấy mơ hồ gương mặt của Tinh Khang khi cậu đang hôn lên môi mình. Cô hạnh phúc khi đang ngủ còn có thể được gặp cậu.

"Nếu là mơ... thì mình không muốn phải tỉnh lại ngay lúc này..."

Cô nắm chặt tay cậu, đáp lại nụ hôn ngọt ngào.

Tiếng chuông vang lên làm Linh Nhi bừng tỉnh. Cô dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, ngủ một giấc cũng làm cô thấy khỏe người. Linh Nhi nhìn xung quanh thấy không có ai, cô nhẹ nhõm vì sợ người khác sẽ thấy mình đang ngủ thì ngại lắm.

Linh Nhi nhìn lên trời, thật may khi trời hôm nay không có nắng và rất mát mẻ. Cô nhớ về cảm giác khi ngủ, hình như là được gặp Tinh Khang.

"Lúc nãy thật sự là mơ sao?" - Cô chạm nhẹ vào môi. - "Cảm giác rất thật..."

Tâm trạng cô đã tốt hơn chút, có lẽ là vì đã có một giấc mơ đẹp. Linh Nhi nhanh chóng đứng dậy chạy về lớp.

Đợi cô đi mất Tinh Khang mới lấp ló đi ra. Cậu thấy ngại không dám đối mặt với cô, tâm trạng Tinh Khang rối bời, không tự chủ mà đỏ mặt. Đã hôn trộm người ta rồi mà còn ngại ngùng.

...

Tinh Khang đang trở về nhà sau khi đến thăm mẹ của Linh An. Cậu được ông bà Tuyết đón nhận nồng nhiệt và ông Tuyết có vẻ cũng hài lòng với cậu. Mẹ của Linh An đã khỏe hơn một chút và bà chuẩn bị xuất viện sau vài ngày nữa.

Trong lúc dừng chân tại một cửa hàng, cậu thấy ai đó rất quen đang đi cùng một chàng trai khác. Tinh Khang nhíu mày, chỉ nhìn thấy hai người cười với nhau thôi cũng đủ để khiến cậu thấy ghét rồi.

_ Nhỏ phù thủy sao cứ ở chung với tên Cố Phong Thành hoài vậy?

Cậu khó chịu đi theo hai người, đoạn đường này không phải là về nhà Linh Nhi nên Tinh Khang muốn biết rốt cuộc họ đang đi đâu.

Đến một ngôi trường nhỏ thì hai người rẽ vào. Tinh Khang đứng trước cổng đọc tên của trường.

_ Nắng Mai, là nhà trẻ hả? Nhỏ phù thủy tới đây làm gì?

Cậu nhìn vào mà không thấy ai, chắc mọi người đang ở trong vì ngoài sân ướt nước mưa. Bác Lĩnh vừa mua đồ về, thấy Tinh Khang đứng đó cũng lên tiếng mời cậu vào:

_ Cậu Tinh Khang, cậu có muốn vào trong không?

_ Dạ? À, con...



_ Không sao đâu, tôi nghĩ tiểu thư sẽ không giận đâu mà.

Bác Lĩnh mở cổng và bước vào, Tinh Khang cũng ậm ừ rồi đi theo ông. Cậu muốn biết Linh Nhi và Cố Phong Thành làm gì cùng nhau ở nơi này.

Linh Nhi đang chơi với lũ nhỏ, cô đợi bác Lĩnh mua dưa hấu về sẽ cùng Cố Phong Thành gọt cho chúng.

_ Tiểu thư, tôi mua về rồi đây.

Cô nghe tiếng thì chạy ra mà va phải Tinh Khang đang đứng ngay cửa. Linh Nhi bất ngờ, sao Tinh Khang lại xuất hiện ở đây?

_ Tôi thấy cậu Tinh Khang đứng ở ngoài cổng nên mời vào, cô không giận chứ?

Bác Lĩnh mỉm cười, xoa đầu Linh Nhi. Cô cũng hiểu ý ông nên gật đầu, dù ngại ngùng vì gặp cậu ở đây nhưng thật ra cô rất vui.

_ Vâng...!

Tinh Khang đứng trước mặt Linh Nhi cũng không biết nói gì. Cô chú Giang mời cậu theo sau để vào chơi cùng đám nhỏ.

Đám trẻ thấy cậu ban đầu thì lạ mặt và hơi sợ nhưng dần cũng thân thiết. Chúng kéo tay cậu ngồi xuống rồi ngồi trong lòng cậu. Đứa thì chạm tay vào mặt, đứa thì ôm tay rồi tựa vào lòng, Tinh Khang không có khả năng chăm trẻ nên việc này đối với cậu hơi khó khăn.

Linh Nhi nhìn lũ trẻ bâu quanh cậu cũng thấy dễ thương, nhưng mà cô sợ cậu bị làm phiền nên đến bảo chúng chơi với mình.

_ Đến chơi với chị nào.

Cô dang tay ý bảo chúng chạy đến, lũ trẻ cũng nghe lời mà chơi với cô. Tinh Khang chỉ ngồi im lặng vào một góc để nhìn Linh Nhi, cậu bất ngờ khi cô gái kiêu ngạo luôn tỏ vẻ nguy hiểm lại có thể dịu dàng và hiền lành khi chơi với trẻ em như vậy.

"Hmm... Không ngờ nhỏ này được lòng mấy đứa nhỏ ghê." - Tinh Khang chống cằm, đôi mắt hướng về cô gái đang tươi cười một cách chăm chú.

Nghĩ lại thì cậu thấy mối quan hệ giữa hai người hình như đã phát triển theo hướng tốt hơn rồi. Linh Nhi không khó chịu với cậu như trước đây, cũng không biết từ bao giờ mà cậu và cô có thể đi chơi riêng hai người với nhau.

"Đúng rồi, cậu ta cũng không còn bắt nạt hay làm khó Linh An nữa... Nếu vậy thì mình không cần bảo vệ Linh An nữa rồi."

Tinh Khang mỉm cười, cậu thấy vui khi Linh Nhi nhẹ nhàng và ân cần như thế này. Thật không lường trước được khi ánh mắt tương tư bị ai đó nhìn thấy và phanh phui.

_ Anh thích chị Nhi ạ?

Tinh Khang giật mình, một đứa bé đến ngồi cạnh cậu, hai tay để lên đùi. Cậu đỏ mặt, đột nhiên lại bị bắt gặp khi đang nhìn một người.

_ Không, anh không có!

Nó bạo dạn vào lòng cậu ngồi, miệng lưỡi còn đanh đá như nhìn thấy được tâm tư của cậu.

_ Anh không thích thật sao? - Nó mỉm cười. - Thế sao anh nhìn chị ấy mãi vậy?

_ Anh chỉ... - Tinh Khang cười gượng. - Có gì đó dính lên mặt chị ấy thôi mà.

_ Em từng được dạy là nếu thích một người mà không thành thật, sau này chắc chắn sẽ hối hận đó! - Đứa trẻ lên tiếng nhắc nhở rồi lại nhìn sang Cố Phong Thành. - Anh Thành cũng thích chị Nhi. Thích rất nhiều là đằng khác.

Tinh Khang ngẩng đầu, Cố Phong Thành đang chăm sóc cho Linh Nhi từ từng hành động nhỏ nhặt nhất.

Cậu thấy khó chịu muốn đứng lên nhưng lại không có can đảm. Nếu thật sự Tinh Khang không thể kiềm chế sự hỗn loạn trong trái tim của cậu hiện tại, thì mãi về sau cậu sẽ không tìm được câu trả lời cho cảm xúc của mình.

Cậu cúi đầu, lòng ngẫm lại lời nói của Tuyết Kì. Tinh Khang thấy sợ, sợ rằng nếu bản thân còn thích Linh Nhi thì từ giờ cậu nên làm thế nào đây? Có quá nhiều mâu thuẫn giữa mối quan hệ tay ba giữa hai người và cả Linh An.

_ Em thấy như vậy sao? - Tinh Khang không nhìn đứa trẻ mà vẫn lên tiếng hỏi nó. - Rằng anh thích chị Nhi ấy.

Nó nhanh chóng gật đầu, trẻ con không biết nói dối, và chúng chỉ toàn nói những gì chúng nhìn thấy hoặc nằm trong phạm vi mà chúng biết.

Tinh Khang trầm tư không trả lời, cậu nhìn Linh Nhi và cảm nhận nhịp tim bồi hồi đang vang lên trong lồng ngực. Và như thế cậu đã nhìn Linh Nhi rất lâu.

Linh Nhi giao đám nhóc lại cho vợ chồng chú Giang để vào bếp. Cô vẫn như thế, mặc dù khả năng nấu nướng xếp hạng "đỉnh" nhưng vẫn cố giành việc gọt dưa hấu cho lũ trẻ.

Cố Phong Thành không theo sau cô ngay mà đến chỗ Tinh Khang, anh bế đứa bé chín tháng tuổi trên tay, nói vài lời với cậu.

_ Cảm ơn cậu vì lần trước đã cứu em ấy.

_ Anh nói ai?

Cậu trả lời với thái độ lạnh lùng, Tinh Khang không muốn nói chuyện với người đang có tình cảm với Linh Nhi. Nói đúng hơn là giờ trong mắt cậu, Cố Phong Thành chính là kẻ thù.

_ Cậu biết vì sao Linh Nhi lại dùng thời gian rảnh rỗi để đến đây không?

_ Không phải là yêu trẻ nhỏ à?

_ Không.

Cố Phong Thành vừa đút bình nước cho em bé, vừa trả lời.



_ Cậu biết hoàn cảnh của những đứa trẻ này không? Có đứa thì bị cha mẹ bỏ rơi khi vừa được sinh ra, có đứa thì được sống cha mẹ đủ đầy nhưng không may họ qua đời để lại chúng một mình, họ hàng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Anh nhìn sang cậu, ánh mắt bí hiểm.

_ Tuy hoàn cảnh bắt đầu của từng đứa trẻ khác nhau, nhưng nhìn chung bọn chúng đều không có cha mẹ ở cạnh ngay lúc này.

_ Tôi biết, chuyện đó đầy ra ở xã hội này. Thế việc đó liên quan gì đến lí do nhỏ phù thủy phải dùng thời gian rảnh rỗi để đến đây? Thương yêu và chia sẻ cảm xúc cho chúng cũng cần phải nghĩ ngợi nhiều sao?

Cố Phong Thành khẽ cười.

_ Thế thì cậu hoàn toàn không biết... - Anh nhìn sang Tinh Khang với ánh mắt khinh thường. - Linh Nhi đã luôn khóc cùng với chúng, vì em ấy cũng như thế.

Tinh Khang nhíu mày, cậu không hiểu ý mà anh đang muốn nói. Cuộc sống của Linh Nhi cũng giống như những đứa trẻ này sao?

Anh không đợi cậu nói thêm mà đã cười thành tiếng, giọng cười như đang buồn thay cho số phận của cô gái đáng thương.

_ Tất nhiên Linh Nhi khác với những đứa trẻ này rất nhiều. Đó là... Linh Nhi luôn để chúng nhận được sự yêu thương vì em ấy hiểu rõ cảm giác đó, cảm giác bị bỏ rơi và sự cô đơn không ai thấu hiểu được.

Anh đưa đứa bé đến vòng tay của Tinh Khang cho cậu ẵm. Cậu bất ngờ, vẫn chưa kịp hiểu hết lời nói của Cố Phong Thành mà đã thành bảo mẫu rồi.

_ Nếu cậu đã có mặt ở đây thì hãy phụ giúp một tay đi, đừng để bản thân trở thành kẻ vô dụng.

_ Này này! Anh...

Tinh Khang luýnh quýnh vì em bé đột nhiên khóc lớn và khó chịu với cậu. Hình như là do thấy cậu lạ mặt nên nó mới la lớn lên để cần sự giải cứu.

_ Đừng có khóc mà! Anh đã làm gì em đâu...? - Cậu liếc mắt nhìn Cố Phong Thành. - Anh làm gì đó đi, tôi có biết giữ em bé đâu!

Cố Phong Thành không trả lời mà đi vào nhà bếp. Tinh Khang tức giận nhưng không thể làm gì vì trên tay cậu là cục bông biết hát. Cậu đung đưa tay nhẹ nhàng, cất lời dịu dàng để dỗ dành cho nó nín khóc.

_ Ngoan ngoan! Anh không lớn tiếng làm em sợ nữa...

Thấy Tinh Khang cứ loay hoay không biết xoay xở và đứa nhóc thì cứ khóc hoài. Vợ chồng chú Giang buồn cười đành phải giúp cậu dỗ nó nín. Được dì Giang ẵm trên tay, nó cười rạng rỡ vì được gặp người quen.

Tinh Khang nhẹ nhõm, cậu cúi đầu cảm ơn dì Giang rồi đi tìm Linh Nhi.

"Hai cái người đó, ở riêng với nhau thì ai biết anh ta sẽ lợi dụng làm gì nhỏ phù thủy chứ!"

Cậu tìm đường vào bếp và thấy Linh Nhi đang được Cố Phong Thành giúp gọt dưa hấu. Nhìn thấy cậu, anh ta nhíu mày như trách móc.

_ Cậu không giúp cô chú Giang chăm các em ấy à?

_ Dì bảo tôi xuống đây phụ hai người.

Cô quay người lại, tâm trạng hồi hộp khi Tinh Khang đang quan sát mình gọt dưa hấu. Điều này Linh Nhi không thích chút nào bởi cô không muốn cậu thấy sự vụng về của mình.

Lo lắng cũng không có tác dụng, Linh Nhi khó khăn cầm dao, dù Cố Phong Thành có đòi giúp cô cũng không đồng ý. Ngược lại với anh, Tinh Khang thật ra là thấy ngứa mắt với vẻ lúng túng rồi chiếc dao lại có nhiều cơ hội cứa vào tay cô.

_ Cậu dùng dao thấy ghê quá. - Cậu không chịu nổi nữa mà đến cầm tay Linh Nhi. - Tôi chỉ cho gọt.

Linh Nhi mím môi, hai má ửng hồng vì ngại ngùng. Được cậu ôm từ phía sau, nắm tay cùng gọt dưa hấu và hơi thở của cậu phả vào tai làm cô thấy vui sướng.

"Tinh Khang đang ôm mình nè!"

Cũng giống với trái tim đang đập loạn của Linh Nhi, cậu bồi hồi khi được vòng tay qua eo ôm cô từ đằng sau. Tinh Khang nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần, đôi mắt trượt xuống bờ vai thon thả, thoang thoảng là mùi hương hoa linh lan quen thuộc tỏa ra.

Cậu nuốt nước bọt, đầu óc trở nên rối loạn và trống rỗng. Cậu vô thức đưa mặt lại gần, miệng không kiềm chế mà định hé ra muốn cắn cô một cái.

"Không được!"

Cậu lắc đầu, thả tay cô rồi lùi lại vài bước, bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt Linh Nhi:

_ Cậu tránh ra đi, tôi tự gọt dễ hơn!

Tinh Khang nhẹ nhàng đẩy vai cô sang một bên, cậu không muốn ở tư thế này mãi rồi những suy nghĩ xấu xa sẽ xuất hiện.

"Tinh Khang ơi là Tinh Khang, mày làm ơn đừng để tâm trí mất kiểm soát như vậy mà!"

Cậu mím môi, biểu cảm chấp nhận không cam lòng.

"Đã đến mức này rồi. Sao có thể nói không được chứ...?"

Linh Nhi đứng gần đó, mơ màng nhìn Tinh Khang đang giúp mình. Cô để tay sau lưng, vui vẻ ngắm nhìn cậu trai đang làm việc rất nhanh gọn.

"Tinh Khang thật sự rất giỏi ở khoản này. Mình muốn được một lần được cậu ấy chăm sóc... như kiểu người yêu vậy."

Ngày hôm nay, nhà trẻ mà Linh Nhi đã giấu rất lâu cuối cùng cũng bị phát hiện bởi người cô thích. Cô không hề hay biết rằng Cố Phong Thành đã luôn dõi theo từng hành động, thái độ và biểu cảm của mình kể từ lúc Tinh Khang xuất hiện.

Anh đã nghi ngờ, có khi nào Linh Nhi đã thích Tinh Khang không? Nỗi sợ ngày một tăng lên khi anh thấy hành động suýt mất kiểm soát của Tinh Khang khi đứng sau lưng cô. Cố Phong Thành đã rõ... rằng anh sắp mất cô rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...