Chuyện Tình Song Sinh

Chương 94: Cơ Hội Được Trao Lại.



Hàn Vũ gấp gáp chạy đến chỗ hẹn, thật may khi Tuyết Kì đang ngồi ở ghế đá gần đó và đợi cậu.

_ Tuyết Kì!

Cậu gọi lớn và chạy đến, chưa kịp nhẹ nhõm đã thấy cô cầm điện thoại trên tay. Hàn Vũ hiểu ra là Tuyết Kì không muốn nghe điện thoại của mình...

_ Xin lỗi Tuyết Kì, tôi lỡ...

_ Cậu đã ở đâu?

Tuyết Kì không nhìn cậu mà lên tiếng, cô nắm chặt điện thoại, ôm hi vọng lần này cậu sẽ nói thật với mình.

_ Tôi... Tôi ở nhà...

Cô đứng lên ôm chầm lấy Hàn Vũ, nhướn người hôn cậu. Tuyết Kì ghét việc phải nghe cậu nói dối thêm lần nữa, cô sợ niềm tin mình dành cho cậu sẽ không còn.

_ Cậu đã ở đâu...?

Cô nắm chặt tay cậu, ánh mắt mong mỏi như đang cầu xin.

"Hàn Vũ, đừng nói dối tôi nữa... Tôi muốn được tin cậu..."

Hàn Vũ đứng lặng, cậu ngợ ra Tuyết Kì đã biết mình muốn nói gì. Cậu nhớ về Huỳnh Đan, nếu như bây giờ Hàn Vũ nói thật thì liệu Tuyết Kì có tin cậu không...?

_ Tôi ở gần đây. - Cậu gục mặt không dám đối diện với Tuyết Kì. - Huỳnh Đan chụp ảnh ở gần đây nên tôi mới...

Tuyết Kì mỉm cười ôm cậu, chỉ thế thôi là được rồi.

_ Thế mà không thèm đến sớm, đồ đáng ghét...

"Thật tốt, Hàn Vũ đã chịu nói thật với mình rồi!"

Hàn Vũ bối rối, chỉ dám nói đến đây thôi, nếu nói thêm ai biết lại gây ra chuyện gì.

_ Xin lỗi, vì có chút chuyện nên tôi...

Cô nhướn người hôn cậu. Chỉ là một nụ hôn ở môi thoáng qua nhưng cũng đủ để Hàn Vũ thấy vui và nhẹ lòng.

_ Tuyết Kì đừng giận, tôi hứa sẽ không trễ hẹn với cậu nữa!

Cô khẽ cười, Hàn Vũ không còn nói dối mình thì dù cậu có đến trễ cô vẫn sẽ đợi thôi. Nhưng mà nếu tha thứ cho cậu thì dễ dãi quá.

_ Giận!

Cô khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi. Lần trước Hàn Vũ cũng thế này khi Thành Long hôn lên má mình, giận ngược lại để cậu dỗ có khi lại là một cái lợi.

_ Thôi mà.

Hàn Vũ nhấc Tuyết Kì đứng lên ghế, nhẹ nhàng xoa tay của cô.

_ Tuyết Kì đừng giận mà.

Cậu vân vê ngón tay của Tuyết Kì, lắc qua lắc lại nói lời ngại ngùng.

_ Tôi thích Tuyết Kì... - Cậu đỏ mặt cúi đầu, cảm giác này như lúc tỏ tình với cô vậy. - Siêu thích luôn.

Cô cảm thấy lâng lâng, không cần phải hỏi lại Hàn Vũ cũng đã chủ động nói thích mình rồi. Tuyết Kì khom người, mỉm cười nhìn cậu.

_ Nếu vậy thì theo đuổi tôi đi, nhiệt tình vào!

Hàn Vũ nhướn mày, cậu trước giờ vẫn chưa đủ nhiệt tình sao? Lòng tự trọng bị tổn thương, cậu kéo tay Tuyết Kì xuống để cô đối diện với mình.

_ À, Tuyết Kì muốn tôi phải ồ ạt và dồn dập hơn nữa hả?

Cậu mỉm cười có phần lưu manh khi Tuyết Kì lại thách thức mình.

_ Nếu Tuyết Kì không giận khi tôi làm thế này... - Cậu chạm vào chân cô, vuốt nhẹ rồi nhướn người nói nhỏ vào tai. - Thì tôi sẵn sàng khiến cậu phải năn nỉ để dừng lại đấy.

_ Cậu dám... - Tuyết Kì nghiến răng, tên này còn dám lợi dụng cơ hội để sàm sỡ cô nữa. - Bọn con trai mấy cậu đầu óc luôn nghĩ về mấy chuyện đó thôi hả?

Cô nhéo má cậu thật đau. Cứ ngỡ làm thế này sẽ khiến Tuyết Kì thẹn thùng và mình thì được nước trêu chọc. Thế quái nào cậu lại bị trừng phạt không thương tiếc thế này nhỉ?

_ Tuyết Kì, tôi xin lỗi mà!

Hàn Vũ đuổi theo cô gái đang đùng đùng bỏ đi về hướng siêu thị. Dù đang bị giận nhưng cậu lại thấy cũng vui...

"Da của Tuyết Kì thật sự rất là mịn!" - Cậu nắm tay, lòng tiếc nuối khi không được chạm lâu hơn một chút. - "Đợi đến khi Tuyết Kì làm người yêu mình rồi... mình sẽ không cho cậu có hội từ chối đâu."

Thật tò mò, có phải con trai khi yêu một người đều có những ham muốn nhất thời không nhỉ? Thật may khi triệu chứng của Hàn Vũ vẫn còn nhẹ, chỉ chạm vào một chút thôi đã thấy khoái rồi.

Dù chỉ đi loanh quanh trong siêu thị để xem các món đồ nhưng hai người vẫn thấy vui vì được ở cạnh nhau. Cũng đã lâu rồi họ mới được đi chơi với nhau thế này. Dạo gần đây Tuyết Kì bận với việc học nên cô không dành thời gian rảnh cho cậu được.

Biết Tuyết Kì yêu thích khỉ bông nên cậu chọn một bộ đầy đủ gồm bình nước, hộp đựng, giỏ xách và các dụng cụ đầy đủ hình khỉ. Như cậu biết trước, cô rất thích món quà này của cậu và đã ôm nó vào người suốt buổi đi chơi.

Cô còn được cậu mua cho hai vị kem yêu thích và dẫn vào khu vui chơi. Nhờ thế mà Tuyết Kì mới biết là Hàn Vũ nhảy rất giỏi, còn phá luôn kỷ lục của người chơi trước.

Cô cảm kích, mắt sáng lấp lánh nhìn cậu.

_ Cậu còn biết nhảy nữa sao?

_ Ừ, tôi từng được dạy bởi bạn của ba thôi mà.

Còn chưa kịp khen thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng la ó phấn khích. Tuyết Kì liếc nhìn, xung quanh là các cô nữ không giấu được sự yêu thích đối với Hàn Vũ. Cô thấy khó chịu, giơ cao hai tay đánh bốp và má cậu rồi để yên như thế.

Hàn Vũ đột nhiên bị lườm cũng hơi rén.

"Mình lại làm gì sai với Tuyết Kì nữa sao...?"



_ Tuyết Kì, cậu có sao không?

Tuyết Kì không trả lời mà nhìn cậu chằm chằm, sao lại thấy việc Hàn Vũ đẹp trai càng khiến cô ghét cay ghét đắng hơn nhỉ?

_ Cậu không thể xấu trai hơn một chút được hả?

Biết Hàn Vũ không hiểu lời mình nói khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của cậu. Tuyết Kì bất lực, chuyện Hàn Vũ xấu đi chắc sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

Cô nắm tay cậu kéo đi, tỏa ra sát khi nhìn chằm chằm nhóm người đang dòm ngó, môi lẩm bẩm chỉ để các cô gái nghe được.

_ Dám nhìn trai của chị hả? Tránh đường coi mấy bánh bèo!

Hàn Vũ để yên cho cô dẫn đi, thân xác này và tinh thần này đều phó mặc cho Tuyết Kì hết rồi. Có điều...

_ Không bao giờ! Tôi không đội cái thứ đó đâu!

Cậu vùng vẫy trốn tránh, Tuyết Kì lại dẫn cậu vào một tiệm trang điểm và mua một bộ tóc giả dài chấm lưng muốn đội cho cậu.

_ Cậu phải đội! Như thế thì đám vệ tinh xung quanh mới không thèm thích cậu được!

Tuyết Kì khí thế bừng bừng cầm tóc giả trên tay. Cô trừng mắt đe dọa, Hàn Vũ không được phép cãi lệnh của mình vào hôm nay. Vì sao hả? Vì cô đang có ưu thế rất lớn so với cậu.

_ Tuyết Kì quan tâm đến bọn họ làm gì chứ? Cứ xem như là ruồi muỗi là được rồi mà.

_ Nếu như cậu không đội... Tôi sẽ đồng ý lời mời đi chơi với Thành Long!

_ Cái gì chứ? Không được!

_ Sao mà không được? - Cô nhướn mày, tâm thế chiến thắng đã sẵn sàng và chỉ chờ cậu. - Hàn Vũ vẫn đang theo đuổi tôi mà, tôi có quyền đồng ý hay từ chối chứ!

Tuyết Kì gõ nhẹ đầu mình.

_ Dạo gần đây cũng bận nên không đi chơi với nhau được. Haizz, trong lúc Hàn Vũ không ở cạnh cũng có mấy bạn nam đến hẹn tôi đi chơi đó...

Hàn Vũ khoanh tay, cậu thừa biết Tuyết Kì nói thế chỉ để mình ghen rồi đồng ý đội thứ kia vào thôi.

_ Tuyết Kì có nói thế nào tôi cũng không thèm đội đâu! Việc cỏn con, không đáng để chúng ta tốn thời gian.

Cậu nhấc chân bỏ đi, thái độ tự tin, dù Tuyết Kì có bướng bỉnh hay không thì chắc chắn cô sẽ đi theo cậu cho xem.

Cô nhíu mày, Hàn Vũ lại dám bật lại mình luôn mới ghê. Giờ lại còn tự ý bỏ đi nữa, nhìn bộ dáng thản nhiên của cậu mà Tuyết Kì thấy ghét vô cùng.

"Không đội thì mình đội!"

Tuyết Kì đội tóc lên đầu, cô nhìn vào gương, chỉnh lại cho tóc vào nếp rồi đi lướt qua cậu, hứ một tiếng đến Hàn Vũ cũng nghe rõ.

Cậu chột dạ lon ton theo sao, Tuyết Kì không nói với cậu là đi đâu nên cậu không dám rời mắt khỏi cô dù chỉ là một giây.

Cô cũng không thèm nói chuyện với cậu nữa, cứ im lặng vào quán nước, thản nhiên gọi một ly rồi ngồi tận hưởng.

Hàn Vũ cũng gặp khó khăn vì cứ hễ cậu đến gần là cô lại tránh ra. Cậu khó hiểu, tự nhiên cái bị giận à.

"Còn không thèm cho mình ngồi cùng bàn nữa!"

Cậu chống cằm, ánh mắt chịu đựng khi nhìn Tuyết Kì cứ bấm điện thoại rồi thi thoảng lại mỉm cười. Hàn Vũ vốn cũng không để tâm đến nội dung hay người cô đang nhắn là ai, chỉ thấy chạnh lòng khi bị giận vô cớ rồi không thèm để ý đến cậu nữa.

Điện thoại cô đột nhiên đổ chuông, Tuyết Kì bất ngờ nghe máy vì cô cũng không nghĩ là sẽ có cuộc gọi.

_ Sao đột nhiên lại gọi vậy?

Hàn Vũ không biết cuộc trò chuyện vì cậu không nghe được âm thanh bên kia đầu dây. Chỉ biết người gọi là một người trong nhóm học chung với Tuyết Kì, vì cậu có nghe loáng thoáng cô nói là đề thi với mẫu câu gì đó.

Tuyết Kì khuấy nhẹ ly nước, uống một phát hết ly rồi rời đi. Cậu bất ngờ đứng dậy đuổi theo, trông cô như đang tìm kiếm gì đó làm cậu cũng bị cuốn vào mà nhìn xung quanh.

"Tuyết Kì đang tìm ai vậy? Đang đi chơi với mình mà còn hẹn người khác nữa hả?"

Tìm kiếm đến hoa mắt một hồi mới thấy Tuyết Kì đang đứng nói chuyện với một cậu con trai. Mặt lạ hoắc nhưng cũng biết đây là người cô vừa mới nhắn tin.

Người kia đưa cho Tuyết Kì một vật gì đó và cô rất vui vẻ mà nhận. Hai người còn thân thiết trò chuyện với nhau làm người đứng xem cũng thấy ngứa gan nhưng không dám chen ngang.

"Tuyết Kì đang giận, mình mà làm gì là không chừng bị từ mặt luôn cũng nên..."

_ Nhưng mà...

Hàn Vũ nghiến răng, cậu trai kia đột nhiên lại chạm tay lên tóc giả của cô vuốt nhẹ. Vuốt thôi vẫn chưa đủ, cậu ta còn nâng đuôi tóc mà ngửi, sau đó lại tươi cười chỉnh tóc giúp Tuyết Kì nữa.

_ Má nó, thằng này dám có ý đồ với Tuyết Kì nữa hả?

Đợi cô vẫy tay chào tạm biệt thì cậu mới lại gần hỏi chuyện, bây giờ mới dám lên tiếng chứ nãy giờ cậu nghe theo châm ngôn "im lặng là vàng".

_ Tuyết Kì nói chuyện với ai vậy?

Cô nhìn cậu, thản nhiên vuốt tóc rồi hỏi lại khiến cậu nhận một sát thương to bự.

_ Cậu chưa về nữa hả?

_ Sao...sao mà tôi về được chứ? Không phải hai đứa mình đang đi với nhau sao?

_ Vậy mình về thôi.

Tuyết Kì đi lướt qua, tháo bộ tóc giả vì đội vào thật sự nóng. Cô không quên ghé vào quán nước lúc nãy để mua thêm một ly và một phần bánh mang về cho em trai.

"Đã mua cho rồi mà dám nói mình không thương nó thì biết tay!"

...

Hàn Vũ đi đứng không yên, cậu vẫn còn để ý chuyện Tuyết Kì đang giận mình và người lúc nãy cô nói chuyện.



_ Lúc nãy... Tuyết Kì nói chuyện với ai vậy?

_ Không có gì đâu, là một bạn chung nhóm thôi mà.

Cậu cười gượng, cố moi thêm thông tin về người kia.

_ Cậu có thể nói rõ hơn không?

_ Cậu quan tâm làm gì?

_ À... Tôi chỉ...

Tuyết Kì thừa biết Hàn Vũ đang khó chịu với Tú, người mà cô nói chuyện lúc nãy. Tưởng gì, cậu cũng giống cô thôi mà, không những vậy mà Hàn Vũ còn "đắt" hơn cô gấp chục người. Cô đi nhanh về phía trước vì không muốn nói nhiều sẽ đâm ra quạu rồi cãi nhau.

_ Việc cỏn con thôi mà, cậu đừng quan tâm kẻo tốn thời gian.

Cô vẫy tay tạm biệt cậu, dù vẫn chưa đến nhà nhưng chỉ nhìn thái độ cũng biết Tuyết Kì đang muốn tự về một mình rồi.

Hàn Vũ nín thinh không nói gì, giờ cậu mới biết là mình đã làm Tuyết Kì tổn thương khi thốt ra lời nói kia. Theo sau cô thêm một đoạn, chỉ cách vài chục bước là Tuyết Kì về đến nhà rồi.

Cô biết nhưng chẳng để tâm, buổi gặp mặt hôm nay xem như không vui.

"Về nhà ăn bánh của Tinh Khang cho nhẹ lòng, nó sẽ không biết đâu."

Tuyết Kì mở cửa định bước vào nhà thì đã bị Hàn Vũ chụp tay. Cô ngạc nhiên nhìn cậu, càng khó hiểu hơn khi Hàn Vũ cứ im lặng nắm tay mình mà không nói năng gì.

_ Cậu muốn nói gì hả?

_ ...

_ Nếu cậu không nói thì tôi vào nha.

"Mình phải tranh thủ Tinh Khang không có ở nhà mà ăn bánh của nó, nếu không thì nó sẽ thấy rồi bắt đền cho xem."

Cô tháo tay cậu ra muốn vào nhà, lúc này Hàn Vũ mới lúng túng lên tiếng.

_ Tôi sai rồi. Tôi không nên nói vậy với Tuyết Kì...

Tuyết Kì nghiêng đầu, thật ra cô chỉ thấy nặng lòng vì cậu không hiểu cảm giác của mình. Chẳng qua là thấy ghen khi cậu được nhiều người chú ý thôi mà...

_ Tôi không buồn đâu. Hàn Vũ nói đúng mà, tôi chỉ đang làm phức tạp hóa vấn đề thôi. Dù sao ngay từ đầu nó cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm mà, diễn ra như cơm bữa ấy nhỉ?

Cô khẽ cười, cảm thấy có lỗi khi làm cậu buồn. Tuyết Kì nghĩ mình nên hiểu chuyện một chút, cô đưa cho cậu phần bánh của Tinh Khang.

_ Cho Hàn Vũ nè, để cảm ơn về món quà. Với cả xin lỗi cậu, tôi đột nhiên lại nổi giận vì chuyện không đâu...

_ Không phải! Tôi cũng thấy khó chịu... khi Tuyết Kì thân thiết với thằng khác mà.

Càng nói Hàn Vũ càng lí nhí trong miệng. Vế sau từ tên cô trở đi là Tuyết Kì không nghe được.

_ Vậy huề nha! - Tuyết Kì cười tươi, cứ để không khí sượng thế này thì khó coi lắm.

Hàn Vũ cũng dãn cơ mặt, cậu vẫn còn một điều muốn nhờ Tuyết Kì.

_ Tuyết Kì, tôi không lấy bánh. Đổi lại...

Cậu chạm tay lên má của cô, ngón cái vuốt ve đôi môi hồng hào. Ánh mắt mong chờ sự chấp thuận.

_ Tôi muốn hôn Tuyết Kì...

Tuyết Kì mím môi, để tay ra sau lưng, nhón chân hôn nhẹ lên môi cậu rồi mỉm cười.

_ Chỉ cho cậu một phút thôi.

Hàn Vũ vòng tay ôm cô vào lòng, một phút thì hơi ít nhưng cũng đủ để cậu được gần gũi với cô rồi.

Cậu dịu dàng chạm tay vào eo Tuyết Kì, không nhịn được mà vuốt ve. Hàn Vũ liếm môi cô, sau đó là mút nhẹ cưng chiều. Lưỡi cậu mò vào bên trong, cạy răng rồi tìm chiếc lưỡi đang trốn tránh.

_ Hàn...Vũ...

Tuyết Kì không kiềm lòng mà gọi tên cậu. Điều này lại khiến Hàn Vũ thêm phấn khích nhưng vẫn giữ được nụ hôn nhẹ nhàng và tình cảm.

_ Hơn một phút rồi, hai người tránh ra cho tôi vào được chưa?

Tuyết Kì và Hàn Vũ giật mình dừng lại, quay ra nhìn người đang khoanh tay.

_ Khang? Lúc... Lúc nào vậy?

Cô đỏ mặt, bị em trai bắt gặp lúc đang hôn Hàn Vũ thì xấu hổ thật...

_ Nãy giờ. - Tinh Khang tặc lưỡi. - Đứng ngay cửa thì mở ra rồi vào nhà quất nhau cũng được vậy? Đang giữa đường giữa xá, hết nói nổi!

_ Quất... Quất cái gì? Em nói bậy bạ gì vậy? - Tuyết Kì xấu hổ, em trai cô mồm miệng vô duyên quá đi.

Tinh Khang lia mắt trúng thứ chị gái đang cầm trên tay, cảm giác hằn học lúc nãy cũng biến mất ngay.

_ Mua cho em hả?

Cậu hớn hở đưa tay định chụp lấy nhưng lại bị Hàn Vũ chặn lại. Vẻ mặt ghét bỏ.

_ Sao cậu dám làm gián đoạn bọn này hả?

Hàn Vũ chỉ nói nhỏ nhưng đủ để Tinh Khang ớn lạnh, nhìn Hàn Vũ bây giờ như sắp ăn tươi nuốt sống mình vậy.

_ Xin... Xin lỗi đại ca...

Tinh Khang cười gượng, cậu nhận ra mình vừa làm một việc ngu ngốc rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...