Chuyện Tình Song Sinh
Chương 95: Thất Vọng.
Hàn Vũ không về nhà mình mà đến tìm Huỳnh Đan. Cậu gọi cô ra sân vườn để nói chuyện riêng, sự việc lần trước Hàn Vũ thật sự không thể chấp nhận được.
_ Tại sao em làm vậy?
Huỳnh Đan rụt rè không biết phải trả lời thế nào. Cô nắm chặt gấu váy, cúi đầu im thin thít mặc cho Hàn Vũ có hỏi lại nhiều lần.
_ Huỳnh Đan, em nghe anh hỏi không?
Cô giật mình, lần đầu tiên bị cậu la mắng nên cảm thấy run sợ. Huỳnh Đan mếu máo, cô ấm ức vì tình cảm của mình mãi vẫn không đến được cậu.
_ Em... Em chỉ muốn được anh thương thôi mà...
_ Anh vẫn thương em mà? Không lẽ trước giờ em thấy anh ghét bỏ hay tránh xa em hả?
_ Không có, vì em...
_ Em nói rõ ra đi, anh không biết chuyện đồng hồ chạy trễ có liên quan đến em hay không. Nhưng việc em tự tiện nói dối anh rồi hôn anh như vậy... Thật sự anh không chấp nhận được!
Huỳnh Đan thút thít, cô không biết giờ nên nói gì để Hàn Vũ tin mình, chỉ tìm đại một lý do nhảm nhí mong là cậu sẽ bỏ qua...
_ Em... Vì em chưa từng hôn ai hết... - Huỳnh Đan nức nở. - Em phải đóng phim và đạo diễn bảo phải hôn bạn diễn. Hức, em chỉ có mỗi Vũ thôi, em xin lỗi anh.
Cậu nhướn mày, lý do này không biết có nên tin hay không đây? Hàn Vũ nhớ đến cảnh phim giữa mình và Huỳnh Đan, cậu thở dài, chắc là có thật.
_ Anh tin em, nhưng sẽ không có lần sau đâu. - Cậu quay người đi vào trong. - Huỳnh Đan, anh và em không cùng huyết thống nhưng vẫn là anh em, không thể có chuyện hôn nhau giúp diễn được.
Hàn Vũ nhẹ lòng, thật mừng khi Tuyết Kì không vì mình đến trễ mà giận. Ít ra hôm nay được ở cùng cô cả ngày, như thế là tuyệt vời nhất rồi còn gì.
Huỳnh Đan lặng lẽ nhìn anh trai bước vào nhà. Cô nắm chặt tay, đôi mắt lạnh lùng chứa đựng hình ảnh của cậu, lúc này không ai biết rằng cô đang suy nghĩ về điều gì...
Ông Trương muốn cậu ở lại đây ăn tối với gia đình, nếu ăn tối thì chắc sẽ ở lại ngủ một đêm.
...
Tuyết Kì bí mật làm cơm hộp vào buổi sớm, cô dự định sẽ đem cơm đến nhà Hàn Vũ. Dù đã nhắn hẹn với cậu trước và không nói lý do nhưng thật vui khi cậu vẫn đồng ý.
Lần này là cô dùng bộ nấu ăn mà cậu mua cho mình để dùng. Cũng nhờ lần trước Hàn Vũ nói thật với mình nên mọi quan ngại của cô về mối quan hệ giữa Hàn Vũ và Huỳnh Đan đều biến mất rồi. Cô cầm thành quả trên tay, lòng nôn nao muốn gặp cậu.
_ Hi vọng lần này Hàn Vũ sẽ ăn được cơm mình làm!
Cô dọn dẹp gọn gàng rồi lên phòng tắm rửa, thao tác nhanh nhẹn vì không muốn phải lãng phí bất kì khoảnh khắc nào.
_ Lên đường!
Tuyết Kì hớn hở đeo túi vào người, cô đi bằng taxi cho nhanh. Đến nhà Hàn Vũ, cô bước vào và cô Lê đã rất hoan nghênh. Cô cúi đầu lễ phép, cũng đã lâu rồi Tuyết Kì không được gặp cô Lê nên hai người đã trò chuyện với nhau rất nhiều.
_ Con gái ở đây nhé, Hàn Vũ sắp về rồi.
Tuyết Kì được bảo lên phòng Hàn Vũ ngồi đợi. Cô đặt hộp cơm xuống bàn, chống cằm nhìn ra cửa sổ, lòng rộn ràng nghĩ đến chuyện Hàn Vũ sẽ ăn cơm của mình.
_ Không biết biểu cảm của cậu ấy sẽ thế nào nhỉ?
Cô khẽ cười, trời vẫn còn sớm nên Tuyết Kì cũng không gấp gáp mấy. Đợi nửa tiếng rồi mà cậu vẫn chưa về, cô cảm thấy hơi chán và đi lòng vòng trong phòng. Thi thoảng cũng có táy máy tay chân, Tuyết Kì lén mở tủ đồ của cậu.
_ Đồ cậu ấy ít thật... nhìn thoáng qua cũng chỉ là toàn đồng phục và đồ mặc ở nhà. Hay là mình mua cho Hàn Vũ vài bộ nhỉ?
Nghĩ lại thì trước giờ cô chưa mua cho cậu thứ gì trong khi Hàn Vũ đã chăm sóc và quan tâm cô rất nhiều.
Cô nhìn sang quả cầu tuyết và nhớ đến Huỳnh Đan.
_ Hình như tuần sau là đến sinh nhật của em ấy rồi. Mình cũng nên tìm quà tặng mới được...
Tuyết Kì ngồi xuống bàn, mở bài nhạc của quả cầu lên và nghe. Cô chợt thấy buồn, buồn cho tình cảm của Huỳnh Đan. Tuyết Kì tự hỏi, nếu cô không xuất hiện thì Hàn Vũ có thích Huỳnh Đan không nhỉ?
Cô thấy thương Huỳnh Đan, yêu đơn phương người anh đã hơn năm năm...
_ Huỳnh Đan chắc chắn đã thấy đau rất nhiều... - Cô chạm ngón tay vào quả cầu. - Năm năm không gặp, đến khi được thấy nhau thì hay tin Hàn Vũ đã thích người khác...
Cô biết cô gái này đã luôn mong chờ có ngày được ở bên cậu, vậy mà sau cùng lại nhận được sự thất vọng...
_ Em ấy chắc đã khóc nhiều lắm.
Tuyết Kì thở dài, vì sao tình yêu luôn tạo nên thứ đẹp đẽ, lãng mạn, hạnh phúc... thế mà vẫn không thể thiếu được sự đau đớn và tàn nhẫn.
_ Hàn Vũ đi lâu quá.
Cô gục đầu, không biết có việc gì mà cậu đến giờ vẫn chưa về nhà nữa. Cô bấm máy gọi cho cậu, kiên trì nghe hết máy chờ. Tuyết Kì bấm gọi lần nữa, thật tốt khi lần này cậu đã bắt máy.
_ A, Hàn Vũ, tôi đã đến nhà cậu rồi nè!
[Xin lỗi Tuyết Kì, hiện tại tôi không về nhà được! Lớp tôi có buổi học bù nên tôi phải đến gấp!]
_ Nếu vậy tôi đến trường gặp cậu nha!
Hàn Vũ khựng lại, trả lời có hơi gấp gáp.
[À... Không cần đâu! Phiền Tuyết Kì lắm, tôi sẽ gọi cho cậu sau nhé!]
_ Hả...? Nhưng mà tôi đã...
Hàn Vũ tắt máy trước khi cô kịp nói gì. Tuyết Kì buồn lòng nhìn hộp cơm, lần này cậu lại không có cơ hội ăn cơm của cô làm nữa rồi.
Tuyết Kì nhíu mày, công sức mình bỏ ra bây giờ lại bị cậu ném qua một bên.
_ Không ăn thì mình ăn! Đồ khó ưa!
Cô tức giận mở túi, múc cơm ăn lấy ăn để.
"Thật tình, đi học bù mà không nhắn trước gì! Đến giờ mới báo, làm việc không có kế hoạch gì hết!"
_ Thằng Tinh Khang cũng vậy, làm gì cứ mấy ngày nay không ở nhà, đi học về thì mãi đến tối mới thấy mặt.
Tuyết Kì vừa ăn vừa mắng, hết giận người bùng kèo với mình lại giận sang em trai suốt ngày cứ hành xử kì lạ.
_ Mấy đứa con trai, mình không thèm quan tâm nữa!
Cô ăn xong rồi mang lòng hậm hực về nhà. Vừa ra khỏi phòng cậu thì nhóc Tin đã đứng ở đó, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Tuyết Kì như muốn gì đó.
_ Chị Tuyết Kì, cái đó là gì vậy ạ?
Nó chỉ tay về thứ cô đang cầm trên tay. Chắc là để ý đến màu sắc sặc sỡ và hình ảnh dễ thương của khỉ con nên mới tò mò.
Cô ngồi xuống, giơ hộp cơm ra trước mặt nó.
_ Là hộp đựng cơm đó, mình dùng để đem theo ăn trưa hoặc những lúc mang ra ngoài!
Nhóc Tin đưa tay cầm lấy, săm soi một hồi rồi lắc lắc.
_ Không có cơm ạ?
Tuyết Kì bật cười vì đứa nhóc đáng yêu, cô bế nó đi xuống nhà.
_ Chị đã ăn hết rồi, Tin muốn ăn thì lần sau chị sẽ làm cho nhé!
Nó dang hai tay ôm cô, miệng cười vui vẻ.
_ Chị Tuyết Kì ơi, ở nhà chơi với Tin đi nha! Anh hai hôm qua đến giờ không ở nhà với Tin, Tin giận anh rồi.
Cô nhướn mày, hóa ra Hàn Vũ không ở nhà từ hôm qua rồi sao? Cô tươi cười nhìn nhóc Tin.
_ Anh hai của Tin đi học bù rồi. Được rồi, Tin đi chơi với chị nha! - Tuyết Kì nháy mắt, nựng đôi má phúng phính. - Chị em mình hôm nay sẽ đi hẹn hò!
Cô bế nó đến gặp cô Lê và xin phép, cô Lê cũng tươi cười mà đồng ý, trước khi họ đi cô Lê cũng dặn dò Tuyết Kì và nhóc Tin hãy cẩn thận.
_ Hai đứa đi chơi vui nhé!
_ Dạ!
Hai chị em đồng thanh rồi rời khỏi nhà, nhóc Tin nghe lời nắm tay Tuyết Kì và đi theo. Tuyết Kì dẫn nó vào khu vui chơi cho trẻ em. Tin được bốn tuổi rồi, chơi nhà banh thì quậy tưng bừng luôn.
Nó ném banh vào rổ, dù ở khoảng cách xa mà cũng ném trúng. Tuyết Kì vỗ tay khen ngợi, tương lai chắc chắn sẽ chơi giỏi thể thao cho xem!
Chơi đã đời đến chán, Tin muốn được cô dẫn đi ăn kem và uống nước. Tuyết Kì cũng chiều ý, lần đầu hai chị em đi chơi với nhau nên cô cũng muốn Tin sẽ thoải mái và gần gũi với mình hơn.
Cô dẫn nó vào quán kem mà mình thường đến, thực đơn ở đây đa dạng và chủ quán cũng gần gũi nữa.
_ Tuyết Kì lâu rồi không đến, bọn chị tưởng em tìm được quán ruột khác rồi chứ!
_ Vì dạo này em bận quá nên không đến được!
Cô bật cười, nói thẳng ra là bận yêu đương với Hàn Vũ thì đúng hơn.
_ Lần trước chị thấy em trong siêu thị với ai đó, là người yêu sao?
_ Nhìn... Nhìn giống lắm ạ? - Tuyết Kì đỏ mặt, nét mặt bối rối. - Thật ra bọn em chỉ đang tìm hiểu nhau thôi.
_ Thế hả? Khi nào hai đứa yêu nhau thì nhớ dẫn bạn trai đến đây nhé! - Chị chủ quán đưa một tấm phiếu cho Tuyết Kì. - Chị tặng hai phiếu giảm giá cho hai đứa, tất cả đều giảm một nửa!
Tuyết Kì mím môi, khẽ gật đầu ngại ngùng. Cô cúi đầu, tưởng tượng cảnh hai người sẽ ăn kem cùng nhau vui vẻ, ngày cả hai chính thức quen nhau...
"Sẽ không còn xa nữa đâu." - Cô vui vẻ, múc một muỗng kem bỏ vào miệng. - "Vì mình đã thích Hàn Vũ rồi mà!"
_ Chắc mình cũng nên nói với cậu ấy tình cảm của mình... - Cô thì thầm, thật mong chờ để được nhìn thấy phản ứng của cậu. - Không nên để Hàn Vũ đợi lâu, mình sẽ chủ động tỏ tình!
...
Nhóc Tin đang liếm kem khi được Tuyết Kì bế trên tay. Nó cẩn thận để kem không chảy xuống người Tuyết Kì.
Cô chuyển hướng đến công viên rồi ngồi đó cho nó thoải mái chạy nhảy. Tin lại đòi ăn thêm bánh nhưng cô không cho.
_ Tin đã ăn đến hai phần kem rồi, ăn nhiều sẽ đau bụng đó. Để một lát rồi chị em mình về nha ăn cơm nha.
Tin ngoan ngoãn gật đầu, vì nó rất thích Tuyết Kì nên không muốn cô giận nếu mình không nghe lời.
Đã ăn hết kem rồi, Tin đến thùng rác để vứt hũ rỗng. Lúc tung tăng lại gần thì thấy anh trai đang dẫn Huỳnh Đan đi dạo. Tin khó chịu, nó chạy lại giẫm chân anh rồi lên tiếng la mắng.
_ Anh hai xấu! Anh để Tin ở nhà một mình rồi đi chơi với bà cô này!
_ Bà cô?
Huỳnh Đan đơ người, lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng luôn.
_ Chị nhỏ hơn Vũ một tuổi mà! Sao em nói vậy chứ, chị nhìn đâu có già đâu!
_ Bà cô là bà cô! Chị cướp anh trai của Tin từ nhỏ, bây giờ lại dám cướp luôn người yêu của chị Tuyết Kì hả?
_ Tin! Không được hỗn!
Hàn Vũ tức giận với thái độ ngỗ ngược của Tin, cậu gõ đầu nó một cú đau. Lớn tiếng dạy dỗ:
_ Ai cho em nói chuyện với người lớn như vậy? Xin lỗi mau!
_ Không bao giờ, anh hai để chị Tuyết Kì đợi ở nhà rồi lén đi với bà này, Tin ghét anh hai rồi!
Cậu nhíu mày, xách nó lên tay rồi đánh vào mông.
_ Tin hỗn với chị mà giờ còn dám trách anh hả?
Tin bị đánh và mắng nên ấm ức, nó khóc lớn rồi gọi tên Tuyết Kì. Nhóc Tin vùng vẫy, cắn vào tay Hàn Vũ rồi chạy đi, cậu lo lắng vì thấy nó chỉ có một mình mà chạy loạn xạ.
_ Tin, em tự tiện ra ngoài như vậy, có nói với mẹ biết chưa hả?
Tin không trả lời mà chạy vòng qua bồn hoa lớn, Hàn Vũ chạy theo. Cậu tá hỏa khi thấy Tuyết Kì ôm nhóc Tin rồi vỗ về.
_ Vũ, anh đợi em với!
Tuyết Kì ngẩng đầu, cô thấy trống rỗng ở lồng ngực khi thấy Huỳnh Đan chạy đến sau lưng cậu. Hàn Vũ đứng đơ người, cậu không nghĩ là sẽ gặp cô ở đây.
Cô không biểu cảm gì, chỉ nhìn xuống nhóc Tin rồi mỉm cười.
_ Tin đói chưa? Chị em mình về nhà ăn cơm nào!
Tuyết Kì bế Tin trên tay, cô đứng trước mặt cậu, tươi cười như không có chuyện gì xảy ra.
_ Tôi đưa Tin về trước nha.
Hàn Vũ bất động, không hiểu sao khi cô cười với mình... cậu cảm thấy bản thân nên im lặng và không nói gì sẽ tốt hơn. Ít nhất là ngay lúc này...
_ Huỳnh Đan, chị tặng em.
Cô cầm trên tay tấm phiếu giảm giá lúc nãy được tặng. Lòng không thấy nuối tiếc khi đặt nó vào tay Huỳnh Đan.
_ Sắp đến sinh nhật Huỳnh Đan rồi, ngày hôm đó chị sẽ không đến được vì phải đi thi. Dùng nó và đi ăn với người em thích nhé, chúc em sinh nhật vui vẻ!
Tuyết Kì rời đi để lại một mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng Huỳnh Đan. Huỳnh Đan nhíu mày, hành động và biểu cảm của Tuyết Kì dành cho mình lúc nãy là không thể đoán được.
"Chị ta tính âm mưu gì đây?"
Đến cả Tuyết Kì cũng không biết được gương mặt mình bây giờ trông như thế nào, chỉ thấy tâm trạng của bản thân trở nên đông lạnh.
Cô gọi điện cho một người để hỏi một chuyện quan trọng.
_ Đã học bù xong chưa?
[Hả? Chị nói gì vậy? Có học bù gì đâu?]
_ Thế hả? - Tuyết Kì mỉm cười. - Chị đói rồi! Em mau về nhà làm cơm cho chị đi, Tinh Khang thối!
[Chị học nấu cơm làm gì mà khi đói lại bảo em nấu vậy hả?]
_ Không biết! Về nấu đi!
Tuyết Kì tắt máy, cô ôm Tin vào lòng, cắn chặt môi để kiềm cho cảm xúc đang dâng trào.
_ Tin về nhà chị nhé, chúng ta sẽ ăn cơm với nhau. - Cô nói nhỏ vào tai đứa trẻ. - Chỉ có Tin với gia đình của chị.
Tin ngẩng đầu, vì bị ôm chặt vào lòng nên nó không nhìn thấy được là Tuyết Kì đang cười hay như thế nào. Tuy nhiên, nó vẫn nhận ra được tâm trạng của cô lúc này.
...
_ Chội ơi sao mà dễ thương quá vậy?
Tin đang bị ông bà Dương ôm ấp và cưng nựng. Kể từ ngày Tuyết Kì và Tinh Khang còn bé tí thì cũng đã lâu rồi hai người chưa được nựng trẻ nhỏ. Thấy vậy mà nó cũng vui, cứ chạy nhảy và ôm hai người cho đến lúc bữa ăn sẵn sàng.
Ăn uống xong xuôi, nhóc Tin nắm tay của Tinh Khang và Tuyết Kì để được dẫn về nhà. Nó thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tuyết Kì, đến một ngã rẽ mới về đến nhà cũng không cho cô đi theo.
Tin nắm hai tay Tuyết Kì muốn cô bế xong rồi mới tạm biệt.
_ Tin xin lỗi chị... - Tin ôm cô, nói nhỏ. - Anh hai của Tin là người xấu, Tin không cho anh làm chị buồn nữa đâu.
Tuyết Kì mím môi, cô thấy cảm động vì đứa trẻ này đã lo lắng cho mình. Cô hôn nhẹ lên trán của nó, mỉm cười an ủi.
_ Chị không sao, Tin về nhà phải ngoan ngoãn, không được cãi lời anh đó.
Hàn Vũ đang trên đường đến đón Tin, thấy đôi song sinh đứng với nhau ở trước ngõ, cậu không nghĩ gì mà chạy ra.
Cậu nhìn Tuyết Kì, cảm thấy có lỗi và hổ thẹn. Hàn Vũ muốn nói chuyện với cô một chút nhưng Tuyết Kì lại nắm tay Tinh Khang kéo về.
Cậu không đuổi theo cũng không lên tiếng gọi cô lại, chuyện lần này đã quá đủ để cô nghe lời giải thích rồi.
Lặp lại một lần nữa, Tuyết Kì mất niềm tin ở Hàn Vũ, ngày cô tỏ tình với cậu... có lẽ sẽ không xảy ra.
_ Tại sao em làm vậy?
Huỳnh Đan rụt rè không biết phải trả lời thế nào. Cô nắm chặt gấu váy, cúi đầu im thin thít mặc cho Hàn Vũ có hỏi lại nhiều lần.
_ Huỳnh Đan, em nghe anh hỏi không?
Cô giật mình, lần đầu tiên bị cậu la mắng nên cảm thấy run sợ. Huỳnh Đan mếu máo, cô ấm ức vì tình cảm của mình mãi vẫn không đến được cậu.
_ Em... Em chỉ muốn được anh thương thôi mà...
_ Anh vẫn thương em mà? Không lẽ trước giờ em thấy anh ghét bỏ hay tránh xa em hả?
_ Không có, vì em...
_ Em nói rõ ra đi, anh không biết chuyện đồng hồ chạy trễ có liên quan đến em hay không. Nhưng việc em tự tiện nói dối anh rồi hôn anh như vậy... Thật sự anh không chấp nhận được!
Huỳnh Đan thút thít, cô không biết giờ nên nói gì để Hàn Vũ tin mình, chỉ tìm đại một lý do nhảm nhí mong là cậu sẽ bỏ qua...
_ Em... Vì em chưa từng hôn ai hết... - Huỳnh Đan nức nở. - Em phải đóng phim và đạo diễn bảo phải hôn bạn diễn. Hức, em chỉ có mỗi Vũ thôi, em xin lỗi anh.
Cậu nhướn mày, lý do này không biết có nên tin hay không đây? Hàn Vũ nhớ đến cảnh phim giữa mình và Huỳnh Đan, cậu thở dài, chắc là có thật.
_ Anh tin em, nhưng sẽ không có lần sau đâu. - Cậu quay người đi vào trong. - Huỳnh Đan, anh và em không cùng huyết thống nhưng vẫn là anh em, không thể có chuyện hôn nhau giúp diễn được.
Hàn Vũ nhẹ lòng, thật mừng khi Tuyết Kì không vì mình đến trễ mà giận. Ít ra hôm nay được ở cùng cô cả ngày, như thế là tuyệt vời nhất rồi còn gì.
Huỳnh Đan lặng lẽ nhìn anh trai bước vào nhà. Cô nắm chặt tay, đôi mắt lạnh lùng chứa đựng hình ảnh của cậu, lúc này không ai biết rằng cô đang suy nghĩ về điều gì...
Ông Trương muốn cậu ở lại đây ăn tối với gia đình, nếu ăn tối thì chắc sẽ ở lại ngủ một đêm.
...
Tuyết Kì bí mật làm cơm hộp vào buổi sớm, cô dự định sẽ đem cơm đến nhà Hàn Vũ. Dù đã nhắn hẹn với cậu trước và không nói lý do nhưng thật vui khi cậu vẫn đồng ý.
Lần này là cô dùng bộ nấu ăn mà cậu mua cho mình để dùng. Cũng nhờ lần trước Hàn Vũ nói thật với mình nên mọi quan ngại của cô về mối quan hệ giữa Hàn Vũ và Huỳnh Đan đều biến mất rồi. Cô cầm thành quả trên tay, lòng nôn nao muốn gặp cậu.
_ Hi vọng lần này Hàn Vũ sẽ ăn được cơm mình làm!
Cô dọn dẹp gọn gàng rồi lên phòng tắm rửa, thao tác nhanh nhẹn vì không muốn phải lãng phí bất kì khoảnh khắc nào.
_ Lên đường!
Tuyết Kì hớn hở đeo túi vào người, cô đi bằng taxi cho nhanh. Đến nhà Hàn Vũ, cô bước vào và cô Lê đã rất hoan nghênh. Cô cúi đầu lễ phép, cũng đã lâu rồi Tuyết Kì không được gặp cô Lê nên hai người đã trò chuyện với nhau rất nhiều.
_ Con gái ở đây nhé, Hàn Vũ sắp về rồi.
Tuyết Kì được bảo lên phòng Hàn Vũ ngồi đợi. Cô đặt hộp cơm xuống bàn, chống cằm nhìn ra cửa sổ, lòng rộn ràng nghĩ đến chuyện Hàn Vũ sẽ ăn cơm của mình.
_ Không biết biểu cảm của cậu ấy sẽ thế nào nhỉ?
Cô khẽ cười, trời vẫn còn sớm nên Tuyết Kì cũng không gấp gáp mấy. Đợi nửa tiếng rồi mà cậu vẫn chưa về, cô cảm thấy hơi chán và đi lòng vòng trong phòng. Thi thoảng cũng có táy máy tay chân, Tuyết Kì lén mở tủ đồ của cậu.
_ Đồ cậu ấy ít thật... nhìn thoáng qua cũng chỉ là toàn đồng phục và đồ mặc ở nhà. Hay là mình mua cho Hàn Vũ vài bộ nhỉ?
Nghĩ lại thì trước giờ cô chưa mua cho cậu thứ gì trong khi Hàn Vũ đã chăm sóc và quan tâm cô rất nhiều.
Cô nhìn sang quả cầu tuyết và nhớ đến Huỳnh Đan.
_ Hình như tuần sau là đến sinh nhật của em ấy rồi. Mình cũng nên tìm quà tặng mới được...
Tuyết Kì ngồi xuống bàn, mở bài nhạc của quả cầu lên và nghe. Cô chợt thấy buồn, buồn cho tình cảm của Huỳnh Đan. Tuyết Kì tự hỏi, nếu cô không xuất hiện thì Hàn Vũ có thích Huỳnh Đan không nhỉ?
Cô thấy thương Huỳnh Đan, yêu đơn phương người anh đã hơn năm năm...
_ Huỳnh Đan chắc chắn đã thấy đau rất nhiều... - Cô chạm ngón tay vào quả cầu. - Năm năm không gặp, đến khi được thấy nhau thì hay tin Hàn Vũ đã thích người khác...
Cô biết cô gái này đã luôn mong chờ có ngày được ở bên cậu, vậy mà sau cùng lại nhận được sự thất vọng...
_ Em ấy chắc đã khóc nhiều lắm.
Tuyết Kì thở dài, vì sao tình yêu luôn tạo nên thứ đẹp đẽ, lãng mạn, hạnh phúc... thế mà vẫn không thể thiếu được sự đau đớn và tàn nhẫn.
_ Hàn Vũ đi lâu quá.
Cô gục đầu, không biết có việc gì mà cậu đến giờ vẫn chưa về nhà nữa. Cô bấm máy gọi cho cậu, kiên trì nghe hết máy chờ. Tuyết Kì bấm gọi lần nữa, thật tốt khi lần này cậu đã bắt máy.
_ A, Hàn Vũ, tôi đã đến nhà cậu rồi nè!
[Xin lỗi Tuyết Kì, hiện tại tôi không về nhà được! Lớp tôi có buổi học bù nên tôi phải đến gấp!]
_ Nếu vậy tôi đến trường gặp cậu nha!
Hàn Vũ khựng lại, trả lời có hơi gấp gáp.
[À... Không cần đâu! Phiền Tuyết Kì lắm, tôi sẽ gọi cho cậu sau nhé!]
_ Hả...? Nhưng mà tôi đã...
Hàn Vũ tắt máy trước khi cô kịp nói gì. Tuyết Kì buồn lòng nhìn hộp cơm, lần này cậu lại không có cơ hội ăn cơm của cô làm nữa rồi.
Tuyết Kì nhíu mày, công sức mình bỏ ra bây giờ lại bị cậu ném qua một bên.
_ Không ăn thì mình ăn! Đồ khó ưa!
Cô tức giận mở túi, múc cơm ăn lấy ăn để.
"Thật tình, đi học bù mà không nhắn trước gì! Đến giờ mới báo, làm việc không có kế hoạch gì hết!"
_ Thằng Tinh Khang cũng vậy, làm gì cứ mấy ngày nay không ở nhà, đi học về thì mãi đến tối mới thấy mặt.
Tuyết Kì vừa ăn vừa mắng, hết giận người bùng kèo với mình lại giận sang em trai suốt ngày cứ hành xử kì lạ.
_ Mấy đứa con trai, mình không thèm quan tâm nữa!
Cô ăn xong rồi mang lòng hậm hực về nhà. Vừa ra khỏi phòng cậu thì nhóc Tin đã đứng ở đó, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Tuyết Kì như muốn gì đó.
_ Chị Tuyết Kì, cái đó là gì vậy ạ?
Nó chỉ tay về thứ cô đang cầm trên tay. Chắc là để ý đến màu sắc sặc sỡ và hình ảnh dễ thương của khỉ con nên mới tò mò.
Cô ngồi xuống, giơ hộp cơm ra trước mặt nó.
_ Là hộp đựng cơm đó, mình dùng để đem theo ăn trưa hoặc những lúc mang ra ngoài!
Nhóc Tin đưa tay cầm lấy, săm soi một hồi rồi lắc lắc.
_ Không có cơm ạ?
Tuyết Kì bật cười vì đứa nhóc đáng yêu, cô bế nó đi xuống nhà.
_ Chị đã ăn hết rồi, Tin muốn ăn thì lần sau chị sẽ làm cho nhé!
Nó dang hai tay ôm cô, miệng cười vui vẻ.
_ Chị Tuyết Kì ơi, ở nhà chơi với Tin đi nha! Anh hai hôm qua đến giờ không ở nhà với Tin, Tin giận anh rồi.
Cô nhướn mày, hóa ra Hàn Vũ không ở nhà từ hôm qua rồi sao? Cô tươi cười nhìn nhóc Tin.
_ Anh hai của Tin đi học bù rồi. Được rồi, Tin đi chơi với chị nha! - Tuyết Kì nháy mắt, nựng đôi má phúng phính. - Chị em mình hôm nay sẽ đi hẹn hò!
Cô bế nó đến gặp cô Lê và xin phép, cô Lê cũng tươi cười mà đồng ý, trước khi họ đi cô Lê cũng dặn dò Tuyết Kì và nhóc Tin hãy cẩn thận.
_ Hai đứa đi chơi vui nhé!
_ Dạ!
Hai chị em đồng thanh rồi rời khỏi nhà, nhóc Tin nghe lời nắm tay Tuyết Kì và đi theo. Tuyết Kì dẫn nó vào khu vui chơi cho trẻ em. Tin được bốn tuổi rồi, chơi nhà banh thì quậy tưng bừng luôn.
Nó ném banh vào rổ, dù ở khoảng cách xa mà cũng ném trúng. Tuyết Kì vỗ tay khen ngợi, tương lai chắc chắn sẽ chơi giỏi thể thao cho xem!
Chơi đã đời đến chán, Tin muốn được cô dẫn đi ăn kem và uống nước. Tuyết Kì cũng chiều ý, lần đầu hai chị em đi chơi với nhau nên cô cũng muốn Tin sẽ thoải mái và gần gũi với mình hơn.
Cô dẫn nó vào quán kem mà mình thường đến, thực đơn ở đây đa dạng và chủ quán cũng gần gũi nữa.
_ Tuyết Kì lâu rồi không đến, bọn chị tưởng em tìm được quán ruột khác rồi chứ!
_ Vì dạo này em bận quá nên không đến được!
Cô bật cười, nói thẳng ra là bận yêu đương với Hàn Vũ thì đúng hơn.
_ Lần trước chị thấy em trong siêu thị với ai đó, là người yêu sao?
_ Nhìn... Nhìn giống lắm ạ? - Tuyết Kì đỏ mặt, nét mặt bối rối. - Thật ra bọn em chỉ đang tìm hiểu nhau thôi.
_ Thế hả? Khi nào hai đứa yêu nhau thì nhớ dẫn bạn trai đến đây nhé! - Chị chủ quán đưa một tấm phiếu cho Tuyết Kì. - Chị tặng hai phiếu giảm giá cho hai đứa, tất cả đều giảm một nửa!
Tuyết Kì mím môi, khẽ gật đầu ngại ngùng. Cô cúi đầu, tưởng tượng cảnh hai người sẽ ăn kem cùng nhau vui vẻ, ngày cả hai chính thức quen nhau...
"Sẽ không còn xa nữa đâu." - Cô vui vẻ, múc một muỗng kem bỏ vào miệng. - "Vì mình đã thích Hàn Vũ rồi mà!"
_ Chắc mình cũng nên nói với cậu ấy tình cảm của mình... - Cô thì thầm, thật mong chờ để được nhìn thấy phản ứng của cậu. - Không nên để Hàn Vũ đợi lâu, mình sẽ chủ động tỏ tình!
...
Nhóc Tin đang liếm kem khi được Tuyết Kì bế trên tay. Nó cẩn thận để kem không chảy xuống người Tuyết Kì.
Cô chuyển hướng đến công viên rồi ngồi đó cho nó thoải mái chạy nhảy. Tin lại đòi ăn thêm bánh nhưng cô không cho.
_ Tin đã ăn đến hai phần kem rồi, ăn nhiều sẽ đau bụng đó. Để một lát rồi chị em mình về nha ăn cơm nha.
Tin ngoan ngoãn gật đầu, vì nó rất thích Tuyết Kì nên không muốn cô giận nếu mình không nghe lời.
Đã ăn hết kem rồi, Tin đến thùng rác để vứt hũ rỗng. Lúc tung tăng lại gần thì thấy anh trai đang dẫn Huỳnh Đan đi dạo. Tin khó chịu, nó chạy lại giẫm chân anh rồi lên tiếng la mắng.
_ Anh hai xấu! Anh để Tin ở nhà một mình rồi đi chơi với bà cô này!
_ Bà cô?
Huỳnh Đan đơ người, lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng luôn.
_ Chị nhỏ hơn Vũ một tuổi mà! Sao em nói vậy chứ, chị nhìn đâu có già đâu!
_ Bà cô là bà cô! Chị cướp anh trai của Tin từ nhỏ, bây giờ lại dám cướp luôn người yêu của chị Tuyết Kì hả?
_ Tin! Không được hỗn!
Hàn Vũ tức giận với thái độ ngỗ ngược của Tin, cậu gõ đầu nó một cú đau. Lớn tiếng dạy dỗ:
_ Ai cho em nói chuyện với người lớn như vậy? Xin lỗi mau!
_ Không bao giờ, anh hai để chị Tuyết Kì đợi ở nhà rồi lén đi với bà này, Tin ghét anh hai rồi!
Cậu nhíu mày, xách nó lên tay rồi đánh vào mông.
_ Tin hỗn với chị mà giờ còn dám trách anh hả?
Tin bị đánh và mắng nên ấm ức, nó khóc lớn rồi gọi tên Tuyết Kì. Nhóc Tin vùng vẫy, cắn vào tay Hàn Vũ rồi chạy đi, cậu lo lắng vì thấy nó chỉ có một mình mà chạy loạn xạ.
_ Tin, em tự tiện ra ngoài như vậy, có nói với mẹ biết chưa hả?
Tin không trả lời mà chạy vòng qua bồn hoa lớn, Hàn Vũ chạy theo. Cậu tá hỏa khi thấy Tuyết Kì ôm nhóc Tin rồi vỗ về.
_ Vũ, anh đợi em với!
Tuyết Kì ngẩng đầu, cô thấy trống rỗng ở lồng ngực khi thấy Huỳnh Đan chạy đến sau lưng cậu. Hàn Vũ đứng đơ người, cậu không nghĩ là sẽ gặp cô ở đây.
Cô không biểu cảm gì, chỉ nhìn xuống nhóc Tin rồi mỉm cười.
_ Tin đói chưa? Chị em mình về nhà ăn cơm nào!
Tuyết Kì bế Tin trên tay, cô đứng trước mặt cậu, tươi cười như không có chuyện gì xảy ra.
_ Tôi đưa Tin về trước nha.
Hàn Vũ bất động, không hiểu sao khi cô cười với mình... cậu cảm thấy bản thân nên im lặng và không nói gì sẽ tốt hơn. Ít nhất là ngay lúc này...
_ Huỳnh Đan, chị tặng em.
Cô cầm trên tay tấm phiếu giảm giá lúc nãy được tặng. Lòng không thấy nuối tiếc khi đặt nó vào tay Huỳnh Đan.
_ Sắp đến sinh nhật Huỳnh Đan rồi, ngày hôm đó chị sẽ không đến được vì phải đi thi. Dùng nó và đi ăn với người em thích nhé, chúc em sinh nhật vui vẻ!
Tuyết Kì rời đi để lại một mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng Huỳnh Đan. Huỳnh Đan nhíu mày, hành động và biểu cảm của Tuyết Kì dành cho mình lúc nãy là không thể đoán được.
"Chị ta tính âm mưu gì đây?"
Đến cả Tuyết Kì cũng không biết được gương mặt mình bây giờ trông như thế nào, chỉ thấy tâm trạng của bản thân trở nên đông lạnh.
Cô gọi điện cho một người để hỏi một chuyện quan trọng.
_ Đã học bù xong chưa?
[Hả? Chị nói gì vậy? Có học bù gì đâu?]
_ Thế hả? - Tuyết Kì mỉm cười. - Chị đói rồi! Em mau về nhà làm cơm cho chị đi, Tinh Khang thối!
[Chị học nấu cơm làm gì mà khi đói lại bảo em nấu vậy hả?]
_ Không biết! Về nấu đi!
Tuyết Kì tắt máy, cô ôm Tin vào lòng, cắn chặt môi để kiềm cho cảm xúc đang dâng trào.
_ Tin về nhà chị nhé, chúng ta sẽ ăn cơm với nhau. - Cô nói nhỏ vào tai đứa trẻ. - Chỉ có Tin với gia đình của chị.
Tin ngẩng đầu, vì bị ôm chặt vào lòng nên nó không nhìn thấy được là Tuyết Kì đang cười hay như thế nào. Tuy nhiên, nó vẫn nhận ra được tâm trạng của cô lúc này.
...
_ Chội ơi sao mà dễ thương quá vậy?
Tin đang bị ông bà Dương ôm ấp và cưng nựng. Kể từ ngày Tuyết Kì và Tinh Khang còn bé tí thì cũng đã lâu rồi hai người chưa được nựng trẻ nhỏ. Thấy vậy mà nó cũng vui, cứ chạy nhảy và ôm hai người cho đến lúc bữa ăn sẵn sàng.
Ăn uống xong xuôi, nhóc Tin nắm tay của Tinh Khang và Tuyết Kì để được dẫn về nhà. Nó thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tuyết Kì, đến một ngã rẽ mới về đến nhà cũng không cho cô đi theo.
Tin nắm hai tay Tuyết Kì muốn cô bế xong rồi mới tạm biệt.
_ Tin xin lỗi chị... - Tin ôm cô, nói nhỏ. - Anh hai của Tin là người xấu, Tin không cho anh làm chị buồn nữa đâu.
Tuyết Kì mím môi, cô thấy cảm động vì đứa trẻ này đã lo lắng cho mình. Cô hôn nhẹ lên trán của nó, mỉm cười an ủi.
_ Chị không sao, Tin về nhà phải ngoan ngoãn, không được cãi lời anh đó.
Hàn Vũ đang trên đường đến đón Tin, thấy đôi song sinh đứng với nhau ở trước ngõ, cậu không nghĩ gì mà chạy ra.
Cậu nhìn Tuyết Kì, cảm thấy có lỗi và hổ thẹn. Hàn Vũ muốn nói chuyện với cô một chút nhưng Tuyết Kì lại nắm tay Tinh Khang kéo về.
Cậu không đuổi theo cũng không lên tiếng gọi cô lại, chuyện lần này đã quá đủ để cô nghe lời giải thích rồi.
Lặp lại một lần nữa, Tuyết Kì mất niềm tin ở Hàn Vũ, ngày cô tỏ tình với cậu... có lẽ sẽ không xảy ra.