Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi
Chương 70: "Cậu muốn đi nơi nào tớ cũng sẽ đi cùng với cậu."
Tục ngữ nói thật đúng -- tiểu biệt thắng tân hôn.
Câu này ý chỉ một đôi vợ chồng sau khi xa nhau một thời gian rồi gặp lại, tình cảm thậm chí còn mặn nồng hơn so với khi mới kết hôn.
Úc Bùi và Lạc Trường Châu không có tiểu biệt, Úc Bùi chẳng qua chỉ ngủ một đêm rồi sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy Lạc Trường Châu, cậu đã cảm thấy như trải qua một hồi tiểu biệt, như thể đã rất lâu không thấy hắn.
Cậu và Lạc Trường Châu ngày hôm qua đùa giỡn tới non nửa đêm, tuy rằng Lạc Trường Châu nâng niu cậu nên chỉ làm một lần, nhưng khi tỉnh lại Úc Bùi vẫn cảm thấy có chút khó chịu, tuy nhiên cảm giác cũng không mạnh mẽ, cậu không nhìn thấy bóng dáng của Lạc Trường Châu, vì vậy việc đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh dậy là xỏ dép vào và tìm kiếm Lạc Trường Châu khắp nơi.
Nhưng Úc Bùi còn chưa rời khỏi phòng ngủ đã nhìn thấy Lạc Trường Châu cầm một cái bát gì đó đi vào, thấy cậu đứng dậy liền hỏi: "A Bùi, sao cậu đã dậy rồi?"
"Không ngủ thêm một lát sao?" Lạc Trường Châu đặt bát đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ, sau đó đi tới tiếp tục nói chuyện với cậu, giọng nói đong đầy quan tâm, "Cơ thể có khó chịu ở đâu không?"
Úc Bùi lắc đầu nói: "Không có, tại tớ không ngủ được nên mới tỉnh dậy."
Úc Bùi không quen thức đêm, quen ngủ sớm dậy sớm, tuy rằng không đặt đồng hồ báo thức, sáng sớm Lạc Trường Châu cũng không đánh thức cậu, nhưng hôm nay cậu đã tỉnh muộn hơn so với mọi khi nhiều lắm, nằm tiếp trên giường cũng không ngủ được.
Lạc Trường Châu mỉm cười, hôn lên trán Úc Bùi, nắm tay cậu ngồi trên chiếc ghế sofa vải mềm cạnh bàn cà phê, sau đó đẩy bàn cà phê và cháo lại gần Úc Bùi, trong khi bản thân hắn chỉ lấy chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi ở bên cạnh Úc Bùi: "Vậy chúng ta ăn sáng đi, vừa mới nấu cho cậu đấy."
Biết Úc Bùi thích ăn đồ ngọt, Lạc Trường Châu nấu cháo kê ngọt, Úc Bùi vừa mới múc một thìa cho vào miệng đã nghe thấy Lạc Trường Châu nói: "Cố Tranh sáng nay gọi mình vào biệt thự ăn sáng, nhưng tớ thấy cậu vẫn chưa dậy nên tớ bảo cậu ấy rằng chúng mình sẽ ăn trong nhà gỗ nhỏ."
Úc Bùi nghe Lạc Trường Châu nói như vậy thì ho khan, suýt chút nữa sặc cháo, cậu hỏi Lạc Trường Châu: "Ừm... Trường Châu, bây giờ là mấy giờ rồi?"
Lạc Trường Châu đáp: "Đã gần mười giờ rồi."
Úc Bùi thường thức dậy vào khoảng 6 giờ 30 mỗi ngày, sáng nay khi tỉnh dậy, mặc dù biết mình ngủ quên nhưng cậu không nghĩ mình có thể ngủ được lâu như vậy.
Cố Tranh sống cạnh cậu ở nhà họ Úc, biết rõ mỗi ngày cậu dậy lúc mấy giờ nhất. Kết quả là mới đến nhà họ Lạc lần đầu tiên mà hôm sau đã dậy không nổi, chắc hẳn cậu là Lạc Trường Châu làm gì Cố Tranh cũng biết tỏng luôn rồi.
Úc Bùi da mặt mỏng, sau khi ngẫm ra chuyện này thì mặt lập tức đỏ bừng, người nào không biết còn tưởng Lạc Trường Châu nấu một bát cháo cay cho cậu.
Cố Tranh quả thực biết Úc Bùi và Lạc Trường Châu đã làm gì, cậu chàng đi một chuyến tới nhà gỗ mà không thể gọi hai người quay lại, chỉ đành một thân một mình trở về trả lại nguyên văn những gì Lạc Trường Châu nói cho mình nghe trước bàn ăn bày đầy bữa sáng mà ba Lạc và mẹ Lạc đã dọn xong, trong lúc đó còn không dám ngẩng đầu nhìn mặt Úc Khanh một cái.
Buổi chiều, khi Lạc Trường Châu đưa Úc Bùi ra khỏi nhà gỗ đi đến suối nước nóng ngoài trời tìm Cố Tranh, Cố Tranh mới nhìn thấy Úc Bùi đã mất tích gần nửa ngày.
Úc Bùi mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, có thể thấy cậu đã cố gắng rất nhiều để che đi những dấu vết trên người nhưng trên cổ vẫn thoáng thấy vài dấu hôn đỏ.
Nhưng Úc Bùi cứ cúi gằm mặt mãi, không chịu nhìn Cố Tranh.
"A Bùi." Cố Tranh gọi Úc Bùi một tiếng, đợi sau khi cậu ngẩng đầu lên thì chỉ vào cổ cậu nói: "Cậu giấu mấy vết này kỹ một tí, đừng để cho anh của cậu nhìn thấy, không thì anh cậu phát điên mất."
Úc Bùi nghe vậy thì đỏ bừng mặt xấu hổ càng kéo cổ áo lên cao hơn, chỉ ước gì đó là một cái áo cao cổ. Tối hôm qua lúc cậu chủ động cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ muốn ở cùng với Lạc Trường Châu, chẳng thèm để ý tới việc nhắc nhở hắn không nên để lại dấu vết ở nơi dễ nhìn thấy.
"Nhiệt độ ở suối nước nóng thì rất cao, cậu đừng để mình nóng quá như thế." Lạc Trường Châu nhìn thấy liền đi tới ngăn Úc Bùi lại nói, "Nếu như anh Úc nhìn thấy thì tớ sẽ nói giúp cho cậu, bên nhà gỗ nhỏ kia nhiều sâu, cậu bị sâu cắn thôi."
Úc Bùi nhỏ giọng thầm thì: "Anh tớ sẽ tin mới lạ đấy."
Lạc Trường Châu vẫn cười giơ tay xoa đầu Úc Bùi.
Bởi vì tối hôm qua đã có sự thân mật như vậy nên Úc Bùi cũng ngước mắt nhìn về phía Lạc Trường Châu, thấy hắn đang nhìn mình cười dịu dàng thì cũng cười rộ theo.
Cố Tranh nhìn thấy hai người họ thân thiết như vậy thì chán ngán, cậu chàng nghĩ đến việc mình sẽ chứng kiến sự ngọt ngào này ở Khách sạn Đường Phong hai ngày tiếp theo nữa, sau khi khai giảng còn phải ngồi ở chỗ tiếp tục cảnh tượng này thì không khỏi thở dài: "Ôi chao..."
Úc Bùi nghe Cố Tranh than thở thì liếc mắt nhìn cậu chàng, sau đó lại nghe thấy Cố Tranh nói tiếp: "Tớ thật sự phải đi tìm bạn gái mất thôi, nếu không tớ cũng sẽ phát điên mất."
Úc Bùi: "..."
Lạc Trường Châu thấy Úc Bùi thật sự ngượng ngùng nên nắm tay cậu dẫn cậu ra khỏi suối nước nóng lộ thiên, đi ra quanh Khách sạn Đường Phong để thưởng ngoạn phong cảnh.
Sau khi xung quanh không có ai, nhiệt độ trên mặt của Úc Bùi giảm đi một chút. Cậu thoải mái siết chặt ngón tay với Lạc Trường Châu, dắt hắn chặt hơn một chút, sau đó ngẩng đầu thưởng thức cảnh sắc xung quanh khách sạn.
Phong cảnh ở Khách sạn Đường Phong quả thật rất đẹp, có thể nói là đẹp như tranh vẽ. Những cây phong chuyển lá sang màu đỏ vào mùa thu, nhìn từ xa giống như hoàng hôn buông xuống, mọi người không khỏi lấy máy ảnh ra để ghi lại khoảnh khắc như vậy. Úc Bùi cũng cảm thấy hơi động lòng, nhưng điều cậu muốn làm là dùng bút để vẽ lại nơi này.
Tiếc là cậu không mang theo bút vẽ hay là bản phác họa.
Úc Bùi lặng lẽ thở dài.
Lạc Trường Châu đột nhiên hỏi: "Cậu muốn vẽ hả?"
Úc Bùi hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lạc Trường Châu. Cậu hoài nghi Lạc Trường Châu có năng lực đọc tâm ấy, hắn luôn có thể dễ dàng đoán được cậu đang nghĩ gì trong lòng.
Tuy Úc Bùi chưa trả lời, nhưng cậu vừa ngẩng đầu lên, Lạc Trường Châu nhìn thấy vẻ mặt của cậu đã biết câu trả lời của cậu là gì. Vì thế Lạc Trường Châu nói: "Cậu chờ ở đây nhé, tớ đến nhà gỗ lấy phác họa và bút cho cậu." Hắn không chỉ mua màu vẽ cho Úc Bùi mà còn chuẩn bị cho cậu một số giấy và bút, lúc ấy hắn chỉ nghĩ nếu Úc Bùi đột nhiên muốn vẽ thì cậu sẽ không thiếu dụng cụ gì cả.
"Không cần đâu." Úc Bùi nghe vậy liền vội vàng kéo Lạc Trường Châu.
Cậu rất muốn vẽ, thế nhưng cũng không cần thiết đến như vậy, hơn nữa tuy rằng cậu cảm thấy mình đã nghĩ thông rồi, không còn luẩn quẩn suy nghĩ chuyện Ninh Tĩnh Lan tặng mình màu vẽ nữa, nhưng cậu không xác định được lúc mình cầm bút vẽ thì có thể thật sự tập trung được như trước nữa không.
"Chờ sau khi mình về nhà gỗ thì mình sẽ vẽ nhé." Úc Bùi nói với Lạc Trường Châu.
"Được." Úc Bùi đối với Lạc Trường Châu gần như là muốn gì được đó, cậu nói cái gì cũng được.
Úc Bùi mỉm cười, sau khi nhìn thoáng qua những chiếc lá đỏ của cây phong, cậu chợt nghĩ ra điều gì đó và hỏi Lạc Trường Châu: "Khách sạn Đường Phong có phải được đặt theo tên của những cây phong này không?"
"Ừ đúng rồi." Lạc Trường Châu gật đầu, nhặt một chiếc lá phong đỏ dưới đất lên cầm trong tay nói, "Ba tớ lười nghĩ tên, ông ấy nói dù sao trong khách sạn cũng toàn cây phong nên khách sạn gọi là Đường Phong cho nhanh."
Úc Bùi nhớ tới si rô phong cậu đã từng ăn trước đó, lại hỏi một câu nữa: "Si rô phong mình ăn có phải là làm từ cây này không?"
"Đúng thế."
Úc Bùi nghe thế thì càng phấn khởi hơn: "Những cây này cũng có thể lấy được đường à?"
"Cây ở đây thì không được." Lạc Trường Châu nói, "Mùa đông ở Nam Thành không đủ lạnh, cây phong chỉ có thể ngưng lại lượng đường lớn ở những nơi cực kỳ lạnh mà thôi. Những cây phong trong khách sạn này chỉ có thể nhìn ngắm nhưng chúng không thể làm ra bất cứ thứ gì cả."
"Thì ra là thế..."Úc Bùi cảm thấy Lạc Trường Châu thật sự là cái gì cũng biết.
"Sao cậu lại hỏi chuyện này?" Lạc Trường Châu cúi đầu nhìn cậu, cho rằng Úc Bùi có hứng thú với việc lấy đường từ cây phong, "Hầu hết cây phong ở Nam Thành đều không thể lấy được đường, nếu cậu muốn xem quá trình làm thế nào thì đợi mình tốt nghiệp, vào kỳ nghỉ hè tớ có thể dẫn cậu đến phương Bắc chơi, những cây phong bên kia có thể xem được."
"Được đó." Úc Bùi chưa bao giờ rời khỏi Nam Thành, mặc dù gia đình cậu giàu có nhưng từ bé tới giờ thậm chí cậu còn chưa đến thăm một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở nơi đây. Trước đó cậu không có hứng thú đối với du lịch, nhưng sau khi ở bên Lạc Trường Châu, cậu bỗng nhiên cũng muốn đến phương Bắc nhìn thử một chuyến, nhìn xem cái nơi sinh ra và nuôi dưỡng Lạc Trường Châu có dáng vẻ như thế nào.
Buổi tối sau khi trở lại nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi, Úc Bùi liền ngồi xuống giá vẽ trước mặt.
Lạc Trường Châu thấy thế cũng không đi quấy rối cậu mà ngồi ở trước bàn đọc sách học bài, thuận tay mở bài thi tháng của Úc Bùi ra phân tích các lỗi của cậu trong đề, định chờ qua mấy ngày nữa dạy lại Úc Bùi cách giải của những đề đó.
Úc Bùi không vẽ bằng màu vẽ mà chỉ phác họa một bức tranh về Khách sạn Đường Phong mà cậu nhìn thấy vào sáng nay.
Không phải là cậu vẫn có cảm giác mâu thuẫn với thuốc vẽ, chỉ là cậu muốn thông qua bản phác thảo đơn giản nhất xem kỹ năng hội họa của mình. Quả thật đã kém đi một chút. Dù sao tính cả nửa năm nằm viện, cậu đã không vẽ vời cả năm trời rồi.
Lạc Trường Châu không phải là sinh viên mỹ thuật chuyên nghiệp nên đương nhiên không thể đánh giá được đẹp xấu trong tranh của Úc Bùi như thế nào, thấy Úc Bùi ngừng vẽ bèn đi tới phía sau ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai cậu hỏi thăm: "Cậu không vẽ nữa à?"
Úc Bùi suy nghĩ một hồi rồi nói với Lạc Trường Châu: "Trường Châu chờ sau khi mình tựu trường thì cậu theo tớ đến nơi này có được không?"
"Được chứ." Lạc Trường Châu đồng ý rất nhanh chóng, cũng chẳng hỏi là cậu định đi đâu
"Tớ muốn đến thăm thầy Bạch." Úc Bùi giải thích cho hắn. "Thầy Bạch là thầy giáo dạy tớ vẽ tranh, thầy ấy có hẳn một xưởng vẽ."
Có một điều Úc Bùi không nói rõ, đó là sắp tới cậu có khả năng sẽ tham gia kỳ thi nghệ thuật. Mà hầu hết các thí sinh nghệ thuật sẽ phải đến tập kết huấn luyện trước kỳ thi, xa một chút đều ở thủ đô. Úc Bùi không muốn đi tập huấn ở nơi xa như vậy, nếu như có thể cậu muốn đi tìm sự hỗ trợ của thầy Bạch.
Thầy Bạch ở trong giới hội họa cũng là một người nổi tiếng, những buổi huấn luyện cá nhân của thầy không thua kém gì việc vào trường đào tạo để được tham gia đào tạo chuyên sâu.
"Được." Lạc Trường Châu cúi đầu thơm một cái lên khóe môi Úc Bùi, nụ hôn này rất nhẹ nhàng không có chút dục vọng nào, chỉ thể hiện tình yêu của Lạc Trường Châu đối với Úc Bùi mà thôi, "Cậu muốn đi nơi nào tớ cũng sẽ đi cùng với cậu."
Câu này ý chỉ một đôi vợ chồng sau khi xa nhau một thời gian rồi gặp lại, tình cảm thậm chí còn mặn nồng hơn so với khi mới kết hôn.
Úc Bùi và Lạc Trường Châu không có tiểu biệt, Úc Bùi chẳng qua chỉ ngủ một đêm rồi sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy Lạc Trường Châu, cậu đã cảm thấy như trải qua một hồi tiểu biệt, như thể đã rất lâu không thấy hắn.
Cậu và Lạc Trường Châu ngày hôm qua đùa giỡn tới non nửa đêm, tuy rằng Lạc Trường Châu nâng niu cậu nên chỉ làm một lần, nhưng khi tỉnh lại Úc Bùi vẫn cảm thấy có chút khó chịu, tuy nhiên cảm giác cũng không mạnh mẽ, cậu không nhìn thấy bóng dáng của Lạc Trường Châu, vì vậy việc đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh dậy là xỏ dép vào và tìm kiếm Lạc Trường Châu khắp nơi.
Nhưng Úc Bùi còn chưa rời khỏi phòng ngủ đã nhìn thấy Lạc Trường Châu cầm một cái bát gì đó đi vào, thấy cậu đứng dậy liền hỏi: "A Bùi, sao cậu đã dậy rồi?"
"Không ngủ thêm một lát sao?" Lạc Trường Châu đặt bát đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ, sau đó đi tới tiếp tục nói chuyện với cậu, giọng nói đong đầy quan tâm, "Cơ thể có khó chịu ở đâu không?"
Úc Bùi lắc đầu nói: "Không có, tại tớ không ngủ được nên mới tỉnh dậy."
Úc Bùi không quen thức đêm, quen ngủ sớm dậy sớm, tuy rằng không đặt đồng hồ báo thức, sáng sớm Lạc Trường Châu cũng không đánh thức cậu, nhưng hôm nay cậu đã tỉnh muộn hơn so với mọi khi nhiều lắm, nằm tiếp trên giường cũng không ngủ được.
Lạc Trường Châu mỉm cười, hôn lên trán Úc Bùi, nắm tay cậu ngồi trên chiếc ghế sofa vải mềm cạnh bàn cà phê, sau đó đẩy bàn cà phê và cháo lại gần Úc Bùi, trong khi bản thân hắn chỉ lấy chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi ở bên cạnh Úc Bùi: "Vậy chúng ta ăn sáng đi, vừa mới nấu cho cậu đấy."
Biết Úc Bùi thích ăn đồ ngọt, Lạc Trường Châu nấu cháo kê ngọt, Úc Bùi vừa mới múc một thìa cho vào miệng đã nghe thấy Lạc Trường Châu nói: "Cố Tranh sáng nay gọi mình vào biệt thự ăn sáng, nhưng tớ thấy cậu vẫn chưa dậy nên tớ bảo cậu ấy rằng chúng mình sẽ ăn trong nhà gỗ nhỏ."
Úc Bùi nghe Lạc Trường Châu nói như vậy thì ho khan, suýt chút nữa sặc cháo, cậu hỏi Lạc Trường Châu: "Ừm... Trường Châu, bây giờ là mấy giờ rồi?"
Lạc Trường Châu đáp: "Đã gần mười giờ rồi."
Úc Bùi thường thức dậy vào khoảng 6 giờ 30 mỗi ngày, sáng nay khi tỉnh dậy, mặc dù biết mình ngủ quên nhưng cậu không nghĩ mình có thể ngủ được lâu như vậy.
Cố Tranh sống cạnh cậu ở nhà họ Úc, biết rõ mỗi ngày cậu dậy lúc mấy giờ nhất. Kết quả là mới đến nhà họ Lạc lần đầu tiên mà hôm sau đã dậy không nổi, chắc hẳn cậu là Lạc Trường Châu làm gì Cố Tranh cũng biết tỏng luôn rồi.
Úc Bùi da mặt mỏng, sau khi ngẫm ra chuyện này thì mặt lập tức đỏ bừng, người nào không biết còn tưởng Lạc Trường Châu nấu một bát cháo cay cho cậu.
Cố Tranh quả thực biết Úc Bùi và Lạc Trường Châu đã làm gì, cậu chàng đi một chuyến tới nhà gỗ mà không thể gọi hai người quay lại, chỉ đành một thân một mình trở về trả lại nguyên văn những gì Lạc Trường Châu nói cho mình nghe trước bàn ăn bày đầy bữa sáng mà ba Lạc và mẹ Lạc đã dọn xong, trong lúc đó còn không dám ngẩng đầu nhìn mặt Úc Khanh một cái.
Buổi chiều, khi Lạc Trường Châu đưa Úc Bùi ra khỏi nhà gỗ đi đến suối nước nóng ngoài trời tìm Cố Tranh, Cố Tranh mới nhìn thấy Úc Bùi đã mất tích gần nửa ngày.
Úc Bùi mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, có thể thấy cậu đã cố gắng rất nhiều để che đi những dấu vết trên người nhưng trên cổ vẫn thoáng thấy vài dấu hôn đỏ.
Nhưng Úc Bùi cứ cúi gằm mặt mãi, không chịu nhìn Cố Tranh.
"A Bùi." Cố Tranh gọi Úc Bùi một tiếng, đợi sau khi cậu ngẩng đầu lên thì chỉ vào cổ cậu nói: "Cậu giấu mấy vết này kỹ một tí, đừng để cho anh của cậu nhìn thấy, không thì anh cậu phát điên mất."
Úc Bùi nghe vậy thì đỏ bừng mặt xấu hổ càng kéo cổ áo lên cao hơn, chỉ ước gì đó là một cái áo cao cổ. Tối hôm qua lúc cậu chủ động cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ muốn ở cùng với Lạc Trường Châu, chẳng thèm để ý tới việc nhắc nhở hắn không nên để lại dấu vết ở nơi dễ nhìn thấy.
"Nhiệt độ ở suối nước nóng thì rất cao, cậu đừng để mình nóng quá như thế." Lạc Trường Châu nhìn thấy liền đi tới ngăn Úc Bùi lại nói, "Nếu như anh Úc nhìn thấy thì tớ sẽ nói giúp cho cậu, bên nhà gỗ nhỏ kia nhiều sâu, cậu bị sâu cắn thôi."
Úc Bùi nhỏ giọng thầm thì: "Anh tớ sẽ tin mới lạ đấy."
Lạc Trường Châu vẫn cười giơ tay xoa đầu Úc Bùi.
Bởi vì tối hôm qua đã có sự thân mật như vậy nên Úc Bùi cũng ngước mắt nhìn về phía Lạc Trường Châu, thấy hắn đang nhìn mình cười dịu dàng thì cũng cười rộ theo.
Cố Tranh nhìn thấy hai người họ thân thiết như vậy thì chán ngán, cậu chàng nghĩ đến việc mình sẽ chứng kiến sự ngọt ngào này ở Khách sạn Đường Phong hai ngày tiếp theo nữa, sau khi khai giảng còn phải ngồi ở chỗ tiếp tục cảnh tượng này thì không khỏi thở dài: "Ôi chao..."
Úc Bùi nghe Cố Tranh than thở thì liếc mắt nhìn cậu chàng, sau đó lại nghe thấy Cố Tranh nói tiếp: "Tớ thật sự phải đi tìm bạn gái mất thôi, nếu không tớ cũng sẽ phát điên mất."
Úc Bùi: "..."
Lạc Trường Châu thấy Úc Bùi thật sự ngượng ngùng nên nắm tay cậu dẫn cậu ra khỏi suối nước nóng lộ thiên, đi ra quanh Khách sạn Đường Phong để thưởng ngoạn phong cảnh.
Sau khi xung quanh không có ai, nhiệt độ trên mặt của Úc Bùi giảm đi một chút. Cậu thoải mái siết chặt ngón tay với Lạc Trường Châu, dắt hắn chặt hơn một chút, sau đó ngẩng đầu thưởng thức cảnh sắc xung quanh khách sạn.
Phong cảnh ở Khách sạn Đường Phong quả thật rất đẹp, có thể nói là đẹp như tranh vẽ. Những cây phong chuyển lá sang màu đỏ vào mùa thu, nhìn từ xa giống như hoàng hôn buông xuống, mọi người không khỏi lấy máy ảnh ra để ghi lại khoảnh khắc như vậy. Úc Bùi cũng cảm thấy hơi động lòng, nhưng điều cậu muốn làm là dùng bút để vẽ lại nơi này.
Tiếc là cậu không mang theo bút vẽ hay là bản phác họa.
Úc Bùi lặng lẽ thở dài.
Lạc Trường Châu đột nhiên hỏi: "Cậu muốn vẽ hả?"
Úc Bùi hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lạc Trường Châu. Cậu hoài nghi Lạc Trường Châu có năng lực đọc tâm ấy, hắn luôn có thể dễ dàng đoán được cậu đang nghĩ gì trong lòng.
Tuy Úc Bùi chưa trả lời, nhưng cậu vừa ngẩng đầu lên, Lạc Trường Châu nhìn thấy vẻ mặt của cậu đã biết câu trả lời của cậu là gì. Vì thế Lạc Trường Châu nói: "Cậu chờ ở đây nhé, tớ đến nhà gỗ lấy phác họa và bút cho cậu." Hắn không chỉ mua màu vẽ cho Úc Bùi mà còn chuẩn bị cho cậu một số giấy và bút, lúc ấy hắn chỉ nghĩ nếu Úc Bùi đột nhiên muốn vẽ thì cậu sẽ không thiếu dụng cụ gì cả.
"Không cần đâu." Úc Bùi nghe vậy liền vội vàng kéo Lạc Trường Châu.
Cậu rất muốn vẽ, thế nhưng cũng không cần thiết đến như vậy, hơn nữa tuy rằng cậu cảm thấy mình đã nghĩ thông rồi, không còn luẩn quẩn suy nghĩ chuyện Ninh Tĩnh Lan tặng mình màu vẽ nữa, nhưng cậu không xác định được lúc mình cầm bút vẽ thì có thể thật sự tập trung được như trước nữa không.
"Chờ sau khi mình về nhà gỗ thì mình sẽ vẽ nhé." Úc Bùi nói với Lạc Trường Châu.
"Được." Úc Bùi đối với Lạc Trường Châu gần như là muốn gì được đó, cậu nói cái gì cũng được.
Úc Bùi mỉm cười, sau khi nhìn thoáng qua những chiếc lá đỏ của cây phong, cậu chợt nghĩ ra điều gì đó và hỏi Lạc Trường Châu: "Khách sạn Đường Phong có phải được đặt theo tên của những cây phong này không?"
"Ừ đúng rồi." Lạc Trường Châu gật đầu, nhặt một chiếc lá phong đỏ dưới đất lên cầm trong tay nói, "Ba tớ lười nghĩ tên, ông ấy nói dù sao trong khách sạn cũng toàn cây phong nên khách sạn gọi là Đường Phong cho nhanh."
Úc Bùi nhớ tới si rô phong cậu đã từng ăn trước đó, lại hỏi một câu nữa: "Si rô phong mình ăn có phải là làm từ cây này không?"
"Đúng thế."
Úc Bùi nghe thế thì càng phấn khởi hơn: "Những cây này cũng có thể lấy được đường à?"
"Cây ở đây thì không được." Lạc Trường Châu nói, "Mùa đông ở Nam Thành không đủ lạnh, cây phong chỉ có thể ngưng lại lượng đường lớn ở những nơi cực kỳ lạnh mà thôi. Những cây phong trong khách sạn này chỉ có thể nhìn ngắm nhưng chúng không thể làm ra bất cứ thứ gì cả."
"Thì ra là thế..."Úc Bùi cảm thấy Lạc Trường Châu thật sự là cái gì cũng biết.
"Sao cậu lại hỏi chuyện này?" Lạc Trường Châu cúi đầu nhìn cậu, cho rằng Úc Bùi có hứng thú với việc lấy đường từ cây phong, "Hầu hết cây phong ở Nam Thành đều không thể lấy được đường, nếu cậu muốn xem quá trình làm thế nào thì đợi mình tốt nghiệp, vào kỳ nghỉ hè tớ có thể dẫn cậu đến phương Bắc chơi, những cây phong bên kia có thể xem được."
"Được đó." Úc Bùi chưa bao giờ rời khỏi Nam Thành, mặc dù gia đình cậu giàu có nhưng từ bé tới giờ thậm chí cậu còn chưa đến thăm một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở nơi đây. Trước đó cậu không có hứng thú đối với du lịch, nhưng sau khi ở bên Lạc Trường Châu, cậu bỗng nhiên cũng muốn đến phương Bắc nhìn thử một chuyến, nhìn xem cái nơi sinh ra và nuôi dưỡng Lạc Trường Châu có dáng vẻ như thế nào.
Buổi tối sau khi trở lại nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi, Úc Bùi liền ngồi xuống giá vẽ trước mặt.
Lạc Trường Châu thấy thế cũng không đi quấy rối cậu mà ngồi ở trước bàn đọc sách học bài, thuận tay mở bài thi tháng của Úc Bùi ra phân tích các lỗi của cậu trong đề, định chờ qua mấy ngày nữa dạy lại Úc Bùi cách giải của những đề đó.
Úc Bùi không vẽ bằng màu vẽ mà chỉ phác họa một bức tranh về Khách sạn Đường Phong mà cậu nhìn thấy vào sáng nay.
Không phải là cậu vẫn có cảm giác mâu thuẫn với thuốc vẽ, chỉ là cậu muốn thông qua bản phác thảo đơn giản nhất xem kỹ năng hội họa của mình. Quả thật đã kém đi một chút. Dù sao tính cả nửa năm nằm viện, cậu đã không vẽ vời cả năm trời rồi.
Lạc Trường Châu không phải là sinh viên mỹ thuật chuyên nghiệp nên đương nhiên không thể đánh giá được đẹp xấu trong tranh của Úc Bùi như thế nào, thấy Úc Bùi ngừng vẽ bèn đi tới phía sau ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai cậu hỏi thăm: "Cậu không vẽ nữa à?"
Úc Bùi suy nghĩ một hồi rồi nói với Lạc Trường Châu: "Trường Châu chờ sau khi mình tựu trường thì cậu theo tớ đến nơi này có được không?"
"Được chứ." Lạc Trường Châu đồng ý rất nhanh chóng, cũng chẳng hỏi là cậu định đi đâu
"Tớ muốn đến thăm thầy Bạch." Úc Bùi giải thích cho hắn. "Thầy Bạch là thầy giáo dạy tớ vẽ tranh, thầy ấy có hẳn một xưởng vẽ."
Có một điều Úc Bùi không nói rõ, đó là sắp tới cậu có khả năng sẽ tham gia kỳ thi nghệ thuật. Mà hầu hết các thí sinh nghệ thuật sẽ phải đến tập kết huấn luyện trước kỳ thi, xa một chút đều ở thủ đô. Úc Bùi không muốn đi tập huấn ở nơi xa như vậy, nếu như có thể cậu muốn đi tìm sự hỗ trợ của thầy Bạch.
Thầy Bạch ở trong giới hội họa cũng là một người nổi tiếng, những buổi huấn luyện cá nhân của thầy không thua kém gì việc vào trường đào tạo để được tham gia đào tạo chuyên sâu.
"Được." Lạc Trường Châu cúi đầu thơm một cái lên khóe môi Úc Bùi, nụ hôn này rất nhẹ nhàng không có chút dục vọng nào, chỉ thể hiện tình yêu của Lạc Trường Châu đối với Úc Bùi mà thôi, "Cậu muốn đi nơi nào tớ cũng sẽ đi cùng với cậu."