Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi
Chương 71: Đổi chỗ ngồi
Ý định ban đầu của Úc Khanh là để Úc Bùi ở lại khách sạn Đường Phong thêm hai ngày nữa trước khi trở về nhà họ úc sau sinh nhật của cậu, thế nhưng trên thế giới này có rất nhiều thứ khiến kế hoạch không thể theo kịp sự thay đổi.
Lạc Trường Châu và Úc Bùi đã ở bên nhau được một thời gian, nhưng ngoại trừ việc dính nhau trong lớp thì thực ra hai người không có nhiều thời gian để "làm chuyện xấu" với nhau một cách riêng tư. Vậy mà giờ đây, hai người tránh được hết tất cả tầm mắt của người khác, sống một cuộc sống gần như thiên đường trong căn nhà gỗ nhỏ sau núi, cả hai đều còn là những thiếu niên đầy nhiệt huyết, lại còn suốt ngày ở bên người mình yêu nên không thể tránh khỏi chuyện va chạm xảy ra.
Mà Lạc Trường Châu sau đêm đầu tiên không biết lấy đâu ra thuốc mỡ và chất bôi trơn cần thiết, vậy thì chuyện sẽ xảy ra tiếp theo càng ngày càng suôn sẻ, cả hai đều nếm mùi khó quên, luôn muốn ở bên nhau, làm sao chỉ ba ngày ngắn ngủi ở chung mà đủ được?
Cho nên ngày Úc Khanh cùng Điền Mịch rời đi, anh biết Úc Bùi dễ xấu hổ, cũng cho rằng hẳn là cậu không muốn trở về, dù sao đây là lần đầu tiên em ruột mình yêu đương mà, anh phải chiều em ấy thôi. Vậy nên anh bèn nói thẳng với Cố Tranh rằng nếu cậu chàng và Úc Bùi vẫn muốn chơi ở khách sạn Đường Phong vài ngày thì có thể ở lại đây và nhớ quay lại lớp sau khi nghỉ Quốc khánh là được.
Sự "tri kỷ" của Úc Khanh khiến Lạc Trường Châu và Úc Bùi càng dễ dàng làm bất cứ điều gì hai người muốn. Vào ngày hai người quay về trường, Úc Bùi thậm chí còn cảm thấy thận mình yếu hẳn đi, hai chân thì run rẩy khi bước đi trên mặt đất. Nhưng Lạc Trường Châu rất giỏi chăm sóc người khác, trong những ngày Úc Bùi ở khách sạn Đường Phong, mỗi ngày hắn đều làm những món ăn ngon cho cậu. Cố Tranh còn nhân lúc Lạc Trường Châu vui vẻ thỉnh thoảng cũng tới ăn ké vài miếng, cho nên Úc Bùi đã được nuôi đến mức nước da hồng hào, thậm chí trông còn tròn trịa hơn một chút, cũng chẳng biết có phải béo giả không.
Úc Bùi trước đây vốn rất mập, tuy bây giờ đã giảm cân nhưng vẫn sợ béo trở lại nên cực kỳ chú ý đến cân nặng của mình. Khuôn mặt tròn trịa của cậu bị phát hiện khi cậu soi mình trong gương sau khi trở về nhà họ Úc. Trước khi đi ngủ, cậu tâm sự với Lạc Trường Châu, nói hình như cậu tăng cân, cậu rất lo lắng mình sẽ càng ngày càng béo hơn nữa. Lạc Trường Châu an ủi cậu hồi lâu, lúc này mới khiến Úc Bùi bớt lo lắng đến độ không ngủ được.
Nhưng ngày hôm sau khi trở lại trường học, Úc Bùi vẫn có chút lo lắng, bởi vì không biết tại sao, cậu cảm thấy dọc đường có rất nhiều bạn cùng lớp đang nhìn chằm chằm vào mình nên Úc Bùi càng cúi đầu thấp hơn để có thể tránh ánh mắt của người khác.
Cậu hỏi Lạc Trường Châu: "Trường Châu, tớ béo thật à? Tớ cảm thấy như có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình ấy."
"Không có gì, cậu nhìn lầm rồi." Lạc Trường Châu nhẹ giọng an ủi cậu.
Úc Bùi tin ngay tắp lự: "Hả, vậy thì tốt."
Song chỉ có Lạc Trường Châu biết, câu nói này là đang dối gạt Úc Bùi.
Cảm giác của Úc Bùi là chính xác, dọc đường quả thật có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm hắn cùng Úc Bùi, Lạc Trường Châu không hướng nội như bạn trai mình, quen trốn tránh, những người đó nhìn hắn, hắn cũng thoải mái nhìn thẳng lại, cẩn thận xác định cảm xúc của họ từ đôi mắt của những người đó.
Và trong những ánh mắt đó, có tốt có xấu, có tò mò có bất ngờ, có ghê tởm buồn nôn, cùng nhiều cảm xúc phức tạp khác.
Lạc Trường Châu nhìn một lượt, trong lòng đã đoán đại khái được nguyên nhân nhưng lại không nói cho Úc Bùi, sợ dọa cậu.
Vừa bước vào lớp, những học sinh đang đòi chép bài tập vì sắp vào học không kịp thời gian lập tức im lặng, nhìn họ với vẻ mặt khác nhau. Lúc này ngay cả Cố Tranh chậm tiêu cũng nhận ra có gì đó không ổn. Tuy nhiên, Úc Bùi lại cho rằng do mình béo trở lên nên chỉ cúi đầu nhanh chóng về chỗ ngồi. Cố Tranh vừa ngồi xuống đã lập tức mở điện thoại ra, bắt đầu lướt tieba của trường và các confessions khác, thậm chí cậu chàng còn không hỏi bạn cùng bàn của mình hay bạn bè xung quanh chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng Đàm Khải Minh đang ngồi trước mặt họ và nhiều bạn học thỉnh thoảng sẽ quay lại, lén lút nhìn họ rồi quay về, những ánh mắt đánh giá bí mật như vậy xảy ra quá nhiều lần, Úc Bùi cũng không còn cách nào tự nhủ với bản thân chuyện này là do mình béo lên nữa rồi.
Úc Bùi cảm thấy kết quả tồi tệ nhất mà cậu lo lắng chắc chắn đã xảy ra - mối quan hệ của cậu với Lạc Trường Châu đã bị tất cả mọi người biết, và không chỉ các bạn cùng lớp mà chuyện này đã lan truyền khắp trường rồi.
Dù sao Lạc Trường Châu có thể nói là nhân vật nổi tiếng trong trường, đẹp trai, học giỏi, gia thế giàu có, có rất nhiều người theo đuổi, cho dù có cặp kè với một cô gái nào đó thì tin tức cũng có thể lan truyền nhanh chóng. Mà chuyện hắn với một bạn trai ở bên nhau thì hẳn có thể tưởng tượng tin tức này bùng nổ như thế nào.
Úc Bùi vốn nghĩ rằng sau khi bị phát hiện mối quan hệ của mình với Lạc Trường Châu, cậu sẽ cực kỳ căng thẳng, nhưng khi thời điểm đó đến, Úc Bùi lại phát hiện cậu bình tĩnh hơn mình tưởng rất nhiều, có lẽ là vì Lạc Trường Châu đã nhiều lần an ủi cậu không nên lo lắng, hoặc có thể là bởi vì cậu và Lạc Trường Châu đã hoàn toàn ở bên nhau. Tóm lại, tâm tình Úc Bùi rất bình tĩnh, sau khi kinh ngạc mấy giây thì lập tức lấy lại tinh thần.
Cậu quay đầu nhìn về phía Lạc Trường Châu, lại tình cờ bắt gặp ánh mắt Lạc Trường Châu đang nhìn cậu.
Vì lý do nào đó, Úc Bùi đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên cậu và Lạc Trường Châu gặp nhau.
Lúc đó cũng gần giống như vậy, cậu quay đầu nhìn Lạc Trường Châu, Lạc Trường Châu cũng nhìn cậu, trong mắt tràn đầy hình ảnh phản chiếu của bản thân cậu, có lẽ từ lúc đó trở đi, ánh mắt Lạc Trường Châu đã được định sẵn sẽ mãi mãi hàm chứa bóng hình của cậu rồi.
Nhưng bây giờ, cậu và Lạc Trường Châu ở bên nhau, trong nhà không có ai phản đối, họ hàng thân thiết nhất đều ủng hộ mối quan hệ của hai người. Những ánh mắt khác thường của mấy người bạn cùng lớp xa lạ sẽ không ảnh hưởng gì đến họ, Lạc Trường Châu sẽ không vì mấy thứ vớ vẩn đấy mà chia tay với cậu. Dù sao thì họ cũng sắp tốt nghiệp rồi, lúc đó mọi người sẽ xa nhau, ai sẽ còn để bụng chuyện ai yêu ai ở trường cấp ba nữa chứ?
Vì vậy, thực sự không có gì phải lo lắng.
Úc Bùi mỉm cười với Lạc Trường Châu, Lạc Trường Châu nhìn thấy nụ cười của cậu thì chợt sửng sốt nhưng hắn nhanh chóng nhận ra Úc Bùi đã đoán được đại khái, không còn lo lắng lời đồn thổi bàn tán của bạn bè trong lớp, nghĩ theo hướng tích cực thì bây giờ cả lớp đã biết mối quan hệ của họ nên không cần phải che che giấu giấu nữa, vậy nên hắn cũng cười và giơ tay xoa đầu Úc Bùi.
Vì vậy các bạn cùng lớp đang chú ý tới nhất cử nhất động của bọn họ chắc chắn không thể bỏ qua nụ cười dịu dàng và cưng chiều của Lạc Trường Châu được rồi, sau một thoáng kinh ngạc, tất cả đều thở dài trong lòng, hóa ra sự việc là thật - Lạc Trường Châu với Úc Bùi thật sự đang ở bên nhau.
Ngẫm kỹ lại thì thật ra chuyện này cũng đã một số manh mối rồi, chủ yếu là Lạc Trường Châu đẹp trai như vậy, gần như không có khuyết điểm nào, khuyết điểm duy nhất có thể gọi là khuyết điểm chính là ngoại trừ Úc Bùi, hắn không thèm đối xử tốt với ai cả, ngay cả người đẹp nổi tiếng Chúc ở trường tỏ tình với hắn mà hắn cũng không hề lay động. Ban đầu, mọi người đều cho rằng hắn đối xử tốt với Úc Bùi là vì hai người là bạn tốt, nhưng ai ngờ đâu hai người đã ở bên nhau rất lâu rồi.
Cố Tranh vốn đang cúi đầu xem điện thoại, không chú ý tới sự tương tác giữa Lạc Trường Châu và Úc Bùi, bởi vì lúc này cậu chàng đang rất tức giận.
Mối quan hệ giữa Úc Bùi và Lạc Trường Châu bị vạch trần vì có người đăng bài trên diễn đàn của trường, nói rằng cậu ta nhìn thấy Úc Bùi và Lạc Trường Châu hôn nhau ở một góc sân vận động, đồng thời phân tích mối quan hệ giữa hai người rất chi tiết, cậu ta nói chắc chắn rằng Úc Bùi và Lạc Trường Châu đều là gay và đã ở bên nhau.
Nhiều chi tiết nhỏ nhỏ được đề cập trong bài viết không phải người trong lớp thì không thể biết được, hơn nữa ngày hôm đó chỉ có một vài lớp thể dục, lại nghĩ đến Lâm Nhuận La vẫn luôn bí mật theo dõi Lạc Trường Châu và Úc Bùi trước kỳ nghỉ, Cố Tranh gần như ngay lập tức nhận định người đăng topic này chính là cô nhỏ.
Cậu chàng kìm nén sự tức giận trong lòng, tiếp tục đọc các comments, phát hiện có người tin, có người nghi ngờ, có hủ nữ nói hai người rất dễ thương khi ở bên nhau, có người chửi đồng tính là ghê tởm. Trên thế giới này, người tốt và người xấu cùng tồn tại với nhau, cái gì cũng có hai mặt của nó, sự thật này được phản ánh sinh động trong bài post này.
Thật ra tới đây cũng không có vấn đề gì, cũng không có ai có được bằng chứng xác thực nào chứng minh Úc Bùi và Lạc Trường Châu ở bên nhau, cho đến khi có người đăng một bức ảnh, đó là ảnh Lạc Trường Châu và Úc Bùi nắm tay nhau đi dạo. Ảnh chụp không cao lắm, có thể nhìn rõ khuôn mặt của hai người, cũng có thể cảm nhận được không khí thân mật khi hai người đi chung.
Bức ảnh này không được chụp ở trường mà là ở khách sạn Đường Phong, đoán chừng là có học sinh nào đó ghé thăm nơi đây vào dịp Quốc Khánh rồi tình cờ gặp Úc Bùi và Lạc Trường Châu nên đã chụp bức ảnh này.
Sau khi bức ảnh này xuất hiện, những người còn nghi ngờ Lạc Trường Châu và Úc Bùi có thật sự ở bên nhau không cũng không comment gì nữa, những người vốn đã la hét chửi bới càng trở nên hung hãn hơn, mặc dù cũng có một số người ra tay giúp đỡ, hai bên tranh cãi không hồi kết. Nhưng Cố Tranh không có tâm trạng đọc nữa, cậu chàng đập mạnh điện thoại xuống, muốn rời khỏi chỗ ngồi để tìm Lâm Nhuận La và hỏi cô nhỏ tại sao lại làm như vậy.
Nhưng cậu chàng vừa đứng dậy thì chuông vào học vang lên, tiết học đầu tiên là của giáo viên chủ nhiệm Thiệu Thư, Cố Tranh lại phải ngồi xuống, dự định sau giờ học sẽ đi var nhau với Lâm Nhuận La.
Lớp học vốn ồn ào dần dần trở nên yên tĩnh sau khi chuông vào học vang lên, chủ nhiệm Thiệu Thư ôm giáo án trên tay bước vào lớp, sắc mặt không tốt lắm, các bạn cùng lớp còn đang rì rầm nói chuyện nhìn thấy thế thì lặng lẽ im lặng, không dám chạm vào nòng súng.
"Hôm nay chúng ta sắp xếp lại chỗ ngồi nhé." Thiệu Thư hôm nay sau giờ tan học không kiểm tra bài tập của học sinh như thường lệ, cũng không nói dạy ngay, mà ánh mắt quét một vòng khắp phòng học, liếc nhìn Úc Bùi và Lạc Trường Châu, sau đó chậm rãi nói.
Anh vừa dứt lời, rất nhiều học sinh bắt đầu nhỏ giọng xì xào, rất nhiều người nhìn Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu, đoán rằng việc đổi chỗ này có lẽ là do bọn cậu gây ra.
Thiệu Thư cũng không làm gì bọn họ, trước tiên anh điều chỉnh chỗ ngồi của mấy bạn cùng lớp, sau đó ánh mắt rơi vào chỗ của Úc Bùi và Lạc Trường Châu, nói: "Lạc Trường Châu và Phó Nhất Hàm đổi chỗ cho nhau, Cố Tranh, em với Úc Bùi ngồi ở hàng thứ hai đi."
Vừa dứt lời, nghi ngờ của các học sinh đã được xác nhận - hôm nay Thiệu Thư xếp lại chỗ ngồi vì sự việc giữa Úc Bùi và Lạc Trường Châu.
Nghĩ tới đây, mọi người đều cảm thấy chuyện này có vẻ hơi to tát, dù sao ngay cả giáo viên cũng biết Úc Bùi và Lạc Trường Châu yêu nhau, phần lớn giáo viên đều nhắm mắt làm ngơ trước chuyện tình cảm của các bạn cùng lớp, nhưng Úc Bùi và Lạc Trường Châu... là gay đấy, cũng không biết phụ huynh có bị gọi đến trường trao đổi hay không đây.
Lạc Trường Châu và Úc Bùi đã ở bên nhau được một thời gian, nhưng ngoại trừ việc dính nhau trong lớp thì thực ra hai người không có nhiều thời gian để "làm chuyện xấu" với nhau một cách riêng tư. Vậy mà giờ đây, hai người tránh được hết tất cả tầm mắt của người khác, sống một cuộc sống gần như thiên đường trong căn nhà gỗ nhỏ sau núi, cả hai đều còn là những thiếu niên đầy nhiệt huyết, lại còn suốt ngày ở bên người mình yêu nên không thể tránh khỏi chuyện va chạm xảy ra.
Mà Lạc Trường Châu sau đêm đầu tiên không biết lấy đâu ra thuốc mỡ và chất bôi trơn cần thiết, vậy thì chuyện sẽ xảy ra tiếp theo càng ngày càng suôn sẻ, cả hai đều nếm mùi khó quên, luôn muốn ở bên nhau, làm sao chỉ ba ngày ngắn ngủi ở chung mà đủ được?
Cho nên ngày Úc Khanh cùng Điền Mịch rời đi, anh biết Úc Bùi dễ xấu hổ, cũng cho rằng hẳn là cậu không muốn trở về, dù sao đây là lần đầu tiên em ruột mình yêu đương mà, anh phải chiều em ấy thôi. Vậy nên anh bèn nói thẳng với Cố Tranh rằng nếu cậu chàng và Úc Bùi vẫn muốn chơi ở khách sạn Đường Phong vài ngày thì có thể ở lại đây và nhớ quay lại lớp sau khi nghỉ Quốc khánh là được.
Sự "tri kỷ" của Úc Khanh khiến Lạc Trường Châu và Úc Bùi càng dễ dàng làm bất cứ điều gì hai người muốn. Vào ngày hai người quay về trường, Úc Bùi thậm chí còn cảm thấy thận mình yếu hẳn đi, hai chân thì run rẩy khi bước đi trên mặt đất. Nhưng Lạc Trường Châu rất giỏi chăm sóc người khác, trong những ngày Úc Bùi ở khách sạn Đường Phong, mỗi ngày hắn đều làm những món ăn ngon cho cậu. Cố Tranh còn nhân lúc Lạc Trường Châu vui vẻ thỉnh thoảng cũng tới ăn ké vài miếng, cho nên Úc Bùi đã được nuôi đến mức nước da hồng hào, thậm chí trông còn tròn trịa hơn một chút, cũng chẳng biết có phải béo giả không.
Úc Bùi trước đây vốn rất mập, tuy bây giờ đã giảm cân nhưng vẫn sợ béo trở lại nên cực kỳ chú ý đến cân nặng của mình. Khuôn mặt tròn trịa của cậu bị phát hiện khi cậu soi mình trong gương sau khi trở về nhà họ Úc. Trước khi đi ngủ, cậu tâm sự với Lạc Trường Châu, nói hình như cậu tăng cân, cậu rất lo lắng mình sẽ càng ngày càng béo hơn nữa. Lạc Trường Châu an ủi cậu hồi lâu, lúc này mới khiến Úc Bùi bớt lo lắng đến độ không ngủ được.
Nhưng ngày hôm sau khi trở lại trường học, Úc Bùi vẫn có chút lo lắng, bởi vì không biết tại sao, cậu cảm thấy dọc đường có rất nhiều bạn cùng lớp đang nhìn chằm chằm vào mình nên Úc Bùi càng cúi đầu thấp hơn để có thể tránh ánh mắt của người khác.
Cậu hỏi Lạc Trường Châu: "Trường Châu, tớ béo thật à? Tớ cảm thấy như có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình ấy."
"Không có gì, cậu nhìn lầm rồi." Lạc Trường Châu nhẹ giọng an ủi cậu.
Úc Bùi tin ngay tắp lự: "Hả, vậy thì tốt."
Song chỉ có Lạc Trường Châu biết, câu nói này là đang dối gạt Úc Bùi.
Cảm giác của Úc Bùi là chính xác, dọc đường quả thật có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm hắn cùng Úc Bùi, Lạc Trường Châu không hướng nội như bạn trai mình, quen trốn tránh, những người đó nhìn hắn, hắn cũng thoải mái nhìn thẳng lại, cẩn thận xác định cảm xúc của họ từ đôi mắt của những người đó.
Và trong những ánh mắt đó, có tốt có xấu, có tò mò có bất ngờ, có ghê tởm buồn nôn, cùng nhiều cảm xúc phức tạp khác.
Lạc Trường Châu nhìn một lượt, trong lòng đã đoán đại khái được nguyên nhân nhưng lại không nói cho Úc Bùi, sợ dọa cậu.
Vừa bước vào lớp, những học sinh đang đòi chép bài tập vì sắp vào học không kịp thời gian lập tức im lặng, nhìn họ với vẻ mặt khác nhau. Lúc này ngay cả Cố Tranh chậm tiêu cũng nhận ra có gì đó không ổn. Tuy nhiên, Úc Bùi lại cho rằng do mình béo trở lên nên chỉ cúi đầu nhanh chóng về chỗ ngồi. Cố Tranh vừa ngồi xuống đã lập tức mở điện thoại ra, bắt đầu lướt tieba của trường và các confessions khác, thậm chí cậu chàng còn không hỏi bạn cùng bàn của mình hay bạn bè xung quanh chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng Đàm Khải Minh đang ngồi trước mặt họ và nhiều bạn học thỉnh thoảng sẽ quay lại, lén lút nhìn họ rồi quay về, những ánh mắt đánh giá bí mật như vậy xảy ra quá nhiều lần, Úc Bùi cũng không còn cách nào tự nhủ với bản thân chuyện này là do mình béo lên nữa rồi.
Úc Bùi cảm thấy kết quả tồi tệ nhất mà cậu lo lắng chắc chắn đã xảy ra - mối quan hệ của cậu với Lạc Trường Châu đã bị tất cả mọi người biết, và không chỉ các bạn cùng lớp mà chuyện này đã lan truyền khắp trường rồi.
Dù sao Lạc Trường Châu có thể nói là nhân vật nổi tiếng trong trường, đẹp trai, học giỏi, gia thế giàu có, có rất nhiều người theo đuổi, cho dù có cặp kè với một cô gái nào đó thì tin tức cũng có thể lan truyền nhanh chóng. Mà chuyện hắn với một bạn trai ở bên nhau thì hẳn có thể tưởng tượng tin tức này bùng nổ như thế nào.
Úc Bùi vốn nghĩ rằng sau khi bị phát hiện mối quan hệ của mình với Lạc Trường Châu, cậu sẽ cực kỳ căng thẳng, nhưng khi thời điểm đó đến, Úc Bùi lại phát hiện cậu bình tĩnh hơn mình tưởng rất nhiều, có lẽ là vì Lạc Trường Châu đã nhiều lần an ủi cậu không nên lo lắng, hoặc có thể là bởi vì cậu và Lạc Trường Châu đã hoàn toàn ở bên nhau. Tóm lại, tâm tình Úc Bùi rất bình tĩnh, sau khi kinh ngạc mấy giây thì lập tức lấy lại tinh thần.
Cậu quay đầu nhìn về phía Lạc Trường Châu, lại tình cờ bắt gặp ánh mắt Lạc Trường Châu đang nhìn cậu.
Vì lý do nào đó, Úc Bùi đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên cậu và Lạc Trường Châu gặp nhau.
Lúc đó cũng gần giống như vậy, cậu quay đầu nhìn Lạc Trường Châu, Lạc Trường Châu cũng nhìn cậu, trong mắt tràn đầy hình ảnh phản chiếu của bản thân cậu, có lẽ từ lúc đó trở đi, ánh mắt Lạc Trường Châu đã được định sẵn sẽ mãi mãi hàm chứa bóng hình của cậu rồi.
Nhưng bây giờ, cậu và Lạc Trường Châu ở bên nhau, trong nhà không có ai phản đối, họ hàng thân thiết nhất đều ủng hộ mối quan hệ của hai người. Những ánh mắt khác thường của mấy người bạn cùng lớp xa lạ sẽ không ảnh hưởng gì đến họ, Lạc Trường Châu sẽ không vì mấy thứ vớ vẩn đấy mà chia tay với cậu. Dù sao thì họ cũng sắp tốt nghiệp rồi, lúc đó mọi người sẽ xa nhau, ai sẽ còn để bụng chuyện ai yêu ai ở trường cấp ba nữa chứ?
Vì vậy, thực sự không có gì phải lo lắng.
Úc Bùi mỉm cười với Lạc Trường Châu, Lạc Trường Châu nhìn thấy nụ cười của cậu thì chợt sửng sốt nhưng hắn nhanh chóng nhận ra Úc Bùi đã đoán được đại khái, không còn lo lắng lời đồn thổi bàn tán của bạn bè trong lớp, nghĩ theo hướng tích cực thì bây giờ cả lớp đã biết mối quan hệ của họ nên không cần phải che che giấu giấu nữa, vậy nên hắn cũng cười và giơ tay xoa đầu Úc Bùi.
Vì vậy các bạn cùng lớp đang chú ý tới nhất cử nhất động của bọn họ chắc chắn không thể bỏ qua nụ cười dịu dàng và cưng chiều của Lạc Trường Châu được rồi, sau một thoáng kinh ngạc, tất cả đều thở dài trong lòng, hóa ra sự việc là thật - Lạc Trường Châu với Úc Bùi thật sự đang ở bên nhau.
Ngẫm kỹ lại thì thật ra chuyện này cũng đã một số manh mối rồi, chủ yếu là Lạc Trường Châu đẹp trai như vậy, gần như không có khuyết điểm nào, khuyết điểm duy nhất có thể gọi là khuyết điểm chính là ngoại trừ Úc Bùi, hắn không thèm đối xử tốt với ai cả, ngay cả người đẹp nổi tiếng Chúc ở trường tỏ tình với hắn mà hắn cũng không hề lay động. Ban đầu, mọi người đều cho rằng hắn đối xử tốt với Úc Bùi là vì hai người là bạn tốt, nhưng ai ngờ đâu hai người đã ở bên nhau rất lâu rồi.
Cố Tranh vốn đang cúi đầu xem điện thoại, không chú ý tới sự tương tác giữa Lạc Trường Châu và Úc Bùi, bởi vì lúc này cậu chàng đang rất tức giận.
Mối quan hệ giữa Úc Bùi và Lạc Trường Châu bị vạch trần vì có người đăng bài trên diễn đàn của trường, nói rằng cậu ta nhìn thấy Úc Bùi và Lạc Trường Châu hôn nhau ở một góc sân vận động, đồng thời phân tích mối quan hệ giữa hai người rất chi tiết, cậu ta nói chắc chắn rằng Úc Bùi và Lạc Trường Châu đều là gay và đã ở bên nhau.
Nhiều chi tiết nhỏ nhỏ được đề cập trong bài viết không phải người trong lớp thì không thể biết được, hơn nữa ngày hôm đó chỉ có một vài lớp thể dục, lại nghĩ đến Lâm Nhuận La vẫn luôn bí mật theo dõi Lạc Trường Châu và Úc Bùi trước kỳ nghỉ, Cố Tranh gần như ngay lập tức nhận định người đăng topic này chính là cô nhỏ.
Cậu chàng kìm nén sự tức giận trong lòng, tiếp tục đọc các comments, phát hiện có người tin, có người nghi ngờ, có hủ nữ nói hai người rất dễ thương khi ở bên nhau, có người chửi đồng tính là ghê tởm. Trên thế giới này, người tốt và người xấu cùng tồn tại với nhau, cái gì cũng có hai mặt của nó, sự thật này được phản ánh sinh động trong bài post này.
Thật ra tới đây cũng không có vấn đề gì, cũng không có ai có được bằng chứng xác thực nào chứng minh Úc Bùi và Lạc Trường Châu ở bên nhau, cho đến khi có người đăng một bức ảnh, đó là ảnh Lạc Trường Châu và Úc Bùi nắm tay nhau đi dạo. Ảnh chụp không cao lắm, có thể nhìn rõ khuôn mặt của hai người, cũng có thể cảm nhận được không khí thân mật khi hai người đi chung.
Bức ảnh này không được chụp ở trường mà là ở khách sạn Đường Phong, đoán chừng là có học sinh nào đó ghé thăm nơi đây vào dịp Quốc Khánh rồi tình cờ gặp Úc Bùi và Lạc Trường Châu nên đã chụp bức ảnh này.
Sau khi bức ảnh này xuất hiện, những người còn nghi ngờ Lạc Trường Châu và Úc Bùi có thật sự ở bên nhau không cũng không comment gì nữa, những người vốn đã la hét chửi bới càng trở nên hung hãn hơn, mặc dù cũng có một số người ra tay giúp đỡ, hai bên tranh cãi không hồi kết. Nhưng Cố Tranh không có tâm trạng đọc nữa, cậu chàng đập mạnh điện thoại xuống, muốn rời khỏi chỗ ngồi để tìm Lâm Nhuận La và hỏi cô nhỏ tại sao lại làm như vậy.
Nhưng cậu chàng vừa đứng dậy thì chuông vào học vang lên, tiết học đầu tiên là của giáo viên chủ nhiệm Thiệu Thư, Cố Tranh lại phải ngồi xuống, dự định sau giờ học sẽ đi var nhau với Lâm Nhuận La.
Lớp học vốn ồn ào dần dần trở nên yên tĩnh sau khi chuông vào học vang lên, chủ nhiệm Thiệu Thư ôm giáo án trên tay bước vào lớp, sắc mặt không tốt lắm, các bạn cùng lớp còn đang rì rầm nói chuyện nhìn thấy thế thì lặng lẽ im lặng, không dám chạm vào nòng súng.
"Hôm nay chúng ta sắp xếp lại chỗ ngồi nhé." Thiệu Thư hôm nay sau giờ tan học không kiểm tra bài tập của học sinh như thường lệ, cũng không nói dạy ngay, mà ánh mắt quét một vòng khắp phòng học, liếc nhìn Úc Bùi và Lạc Trường Châu, sau đó chậm rãi nói.
Anh vừa dứt lời, rất nhiều học sinh bắt đầu nhỏ giọng xì xào, rất nhiều người nhìn Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu, đoán rằng việc đổi chỗ này có lẽ là do bọn cậu gây ra.
Thiệu Thư cũng không làm gì bọn họ, trước tiên anh điều chỉnh chỗ ngồi của mấy bạn cùng lớp, sau đó ánh mắt rơi vào chỗ của Úc Bùi và Lạc Trường Châu, nói: "Lạc Trường Châu và Phó Nhất Hàm đổi chỗ cho nhau, Cố Tranh, em với Úc Bùi ngồi ở hàng thứ hai đi."
Vừa dứt lời, nghi ngờ của các học sinh đã được xác nhận - hôm nay Thiệu Thư xếp lại chỗ ngồi vì sự việc giữa Úc Bùi và Lạc Trường Châu.
Nghĩ tới đây, mọi người đều cảm thấy chuyện này có vẻ hơi to tát, dù sao ngay cả giáo viên cũng biết Úc Bùi và Lạc Trường Châu yêu nhau, phần lớn giáo viên đều nhắm mắt làm ngơ trước chuyện tình cảm của các bạn cùng lớp, nhưng Úc Bùi và Lạc Trường Châu... là gay đấy, cũng không biết phụ huynh có bị gọi đến trường trao đổi hay không đây.