Cố Chấp Yêu Em
Chương 32: Địa vị trong gia đình
Cố Vĩ Trí nhìn thẳng vào mắt anh, như muoins nói 'con vẫn chờ ba nói'.
Tô Vĩ Thành nghiêm túc nhìn cậu:'' Ba là ba của con, dù hiện tại con vẫn chưa gọi một tiếng 'ba', nhưng sự thật thì không thay đổi được. Ba cần có trách nhiệm với con và ba cũng rất muốn được thực hiện trách nhiệm đó. Tất cả tình thương gia đình con nên có, ba sẽ cố gắng hết sức cho con.''
Cố Vĩ Trí biết Tô Vĩ Thành vẫn chưa nói xong, đoạn sau mới là phần anh muốn nhấn mạnh:''Vậy nên, chú muốn gì?''
''Mẹ con là của ba, con không được tranh giành cô ấy với ba.''
Cố Vĩ Trí cười, cậu biết ngay mà, còn chưa được mẹ chấp nhận quay lại đã phân chia rạch ròi như vậy với cậu. Thật ra cậu lại thấy vui vẻ vì ý đồ này của Tô Vĩ Thành.
''Chú có hiểu sai tình hình không vậy, mẹ còn không thèm để ý đến chú.''
Tô Vĩ Thành vẫn tự tin:''Chuyện sớm muộn thôi.''
Nói rồi anh đứng dậy, hướng Cố Vĩ Trí nói:''Đi thôi. Dẫn con đi một nơi.''
''Chú nói đi là con phải đi à''
''Đi phân chia lại địa vị đàn ông trong gia đình, đứng có nói con sợ đó.''
Cố Vĩ Trí biết thừa ý đồ của anh:''Phép khích tướng này không có tác dụng đâu. Nhưng con sẽ đi với chú, xem chú định làm gì.''
Cuối cùng Tô Vĩ Thành dẫn Cố Vĩ Trí tới một võ quán, Cố Vĩ Trí nhìn anh nghi hoặc:
''Có ai lại dẫn con trai mình tới võ quán để dễ ra tay như chú không?''
''Ba biết con biết võ, thân thủ cũng rất khá, để ba xem con đạt đến trình độ nào rồi.''
Tô Vĩ Thành dùng sức rất có chừng mực, khi động tới Cố Vĩ Trí đều giảm sức mạnh để cú đánh không gậy thương tích lớn.
Cố Vĩ Trí vốn giỏi võ, nhưng so với Tô Vĩ Thành dày dặn tuổi tác vẫn là non sức, không đấu lại được.
Trận này Tô Vĩ Thành đánh cũng rất vất vả vì phải tránh làm con trai bị thương, vậy nên có mấy lần ăn nguyên cú đấm không hề yếu của con trai.
Hai người ngồi bệt xuống dựa lưng vào tường, thở hổn hển, Tô Vĩ Thành vẫn còn sức nói xỉa con trai
''Địa vị gia đình đã rõ ràng rồi nhé, từ giờ con chỉ cần để tâm học hành, chuyện gánh vác gia đình để ba lo.''
Cố Vĩ Trí xì một tiếng:''Đánh trận nữa.''
Cậu đứng dậy sẵn sàng chiến đấu, Tô Vĩ Thành cũng đứng dậy theo, nhưng không tiếp chiêu
''Đi ăn cơm đã, nghỉ ngơi chút, chiều nay ba đánh với con tiếp.''
Lúc hai người về đến nhà, Cố Diễm Tinh đã về tới nhà trước, nhìn hai người mồ hôi ướt đẫm trước cửa, trên mặt mỗi người đều có vết bầm, không rõ lắm nhưng cũng không qua được mắt của cô.
Cố Diễm Tinh sững người:''Hai người thế này là sao?''
Tô Vĩ Thành sấn tới muốn ôm cô, Cố Diễm Tinh ghét bỏ đẩy ra:''Anh làm cái trò gì đấy, người đều mồ hôi, bẩn chết đi được. Nói đi, hai người vừa gây chuyện ở đâu về.''
''Anh lớn như vậy rồi, con trai chúng ta cũng đủ chững chạc, sao em lại nghĩ bọn anh ra ngoài gây chuyện được chứ.''
''Không gây chuyện mà ra nông nỗi này sao. Vĩ Trí, còn bị thương ở đâu nữa.''
''Con không sao, bọn con chỉ xác định lại địa vị gia đình thôi.''
''Hai người đúng là không ai lớn hơn ai mà, tính tình trẻ con.''
Cố Diễm Tinh tức giận, không thèm để ý tới hai người kia nữa, hậm hữ vào bếp nấu cơm.
Giữ vững thái độ lạnh nhạt, không phản ứng gì với hai người kia, vậy nên tối nay Tô Vĩ Thành mặt dày ở lại ăn cơm, Cố Diễm Tinh cũng không nói lời nào, hoàn toàn xem ba con hai người họ là không khí.
Tô Vĩ Thành nghiêm túc nhìn cậu:'' Ba là ba của con, dù hiện tại con vẫn chưa gọi một tiếng 'ba', nhưng sự thật thì không thay đổi được. Ba cần có trách nhiệm với con và ba cũng rất muốn được thực hiện trách nhiệm đó. Tất cả tình thương gia đình con nên có, ba sẽ cố gắng hết sức cho con.''
Cố Vĩ Trí biết Tô Vĩ Thành vẫn chưa nói xong, đoạn sau mới là phần anh muốn nhấn mạnh:''Vậy nên, chú muốn gì?''
''Mẹ con là của ba, con không được tranh giành cô ấy với ba.''
Cố Vĩ Trí cười, cậu biết ngay mà, còn chưa được mẹ chấp nhận quay lại đã phân chia rạch ròi như vậy với cậu. Thật ra cậu lại thấy vui vẻ vì ý đồ này của Tô Vĩ Thành.
''Chú có hiểu sai tình hình không vậy, mẹ còn không thèm để ý đến chú.''
Tô Vĩ Thành vẫn tự tin:''Chuyện sớm muộn thôi.''
Nói rồi anh đứng dậy, hướng Cố Vĩ Trí nói:''Đi thôi. Dẫn con đi một nơi.''
''Chú nói đi là con phải đi à''
''Đi phân chia lại địa vị đàn ông trong gia đình, đứng có nói con sợ đó.''
Cố Vĩ Trí biết thừa ý đồ của anh:''Phép khích tướng này không có tác dụng đâu. Nhưng con sẽ đi với chú, xem chú định làm gì.''
Cuối cùng Tô Vĩ Thành dẫn Cố Vĩ Trí tới một võ quán, Cố Vĩ Trí nhìn anh nghi hoặc:
''Có ai lại dẫn con trai mình tới võ quán để dễ ra tay như chú không?''
''Ba biết con biết võ, thân thủ cũng rất khá, để ba xem con đạt đến trình độ nào rồi.''
Tô Vĩ Thành dùng sức rất có chừng mực, khi động tới Cố Vĩ Trí đều giảm sức mạnh để cú đánh không gậy thương tích lớn.
Cố Vĩ Trí vốn giỏi võ, nhưng so với Tô Vĩ Thành dày dặn tuổi tác vẫn là non sức, không đấu lại được.
Trận này Tô Vĩ Thành đánh cũng rất vất vả vì phải tránh làm con trai bị thương, vậy nên có mấy lần ăn nguyên cú đấm không hề yếu của con trai.
Hai người ngồi bệt xuống dựa lưng vào tường, thở hổn hển, Tô Vĩ Thành vẫn còn sức nói xỉa con trai
''Địa vị gia đình đã rõ ràng rồi nhé, từ giờ con chỉ cần để tâm học hành, chuyện gánh vác gia đình để ba lo.''
Cố Vĩ Trí xì một tiếng:''Đánh trận nữa.''
Cậu đứng dậy sẵn sàng chiến đấu, Tô Vĩ Thành cũng đứng dậy theo, nhưng không tiếp chiêu
''Đi ăn cơm đã, nghỉ ngơi chút, chiều nay ba đánh với con tiếp.''
Lúc hai người về đến nhà, Cố Diễm Tinh đã về tới nhà trước, nhìn hai người mồ hôi ướt đẫm trước cửa, trên mặt mỗi người đều có vết bầm, không rõ lắm nhưng cũng không qua được mắt của cô.
Cố Diễm Tinh sững người:''Hai người thế này là sao?''
Tô Vĩ Thành sấn tới muốn ôm cô, Cố Diễm Tinh ghét bỏ đẩy ra:''Anh làm cái trò gì đấy, người đều mồ hôi, bẩn chết đi được. Nói đi, hai người vừa gây chuyện ở đâu về.''
''Anh lớn như vậy rồi, con trai chúng ta cũng đủ chững chạc, sao em lại nghĩ bọn anh ra ngoài gây chuyện được chứ.''
''Không gây chuyện mà ra nông nỗi này sao. Vĩ Trí, còn bị thương ở đâu nữa.''
''Con không sao, bọn con chỉ xác định lại địa vị gia đình thôi.''
''Hai người đúng là không ai lớn hơn ai mà, tính tình trẻ con.''
Cố Diễm Tinh tức giận, không thèm để ý tới hai người kia nữa, hậm hữ vào bếp nấu cơm.
Giữ vững thái độ lạnh nhạt, không phản ứng gì với hai người kia, vậy nên tối nay Tô Vĩ Thành mặt dày ở lại ăn cơm, Cố Diễm Tinh cũng không nói lời nào, hoàn toàn xem ba con hai người họ là không khí.