Cố Chấp Yêu Em
Chương 33: Anh chống đỡ cho em
Chiều tối ngày hôm sau, Tô Vĩ Thành lại tìm tới cửa, trên tay còn xách theo một bọc sách, là những sách chính trị, kinh tế chuẩn bị cho Cố Vĩ Trí. Anh biết con trai rất hứng thú với lĩnh vực này, vậy nên đã tìm những cuốn tốt nhất tới cho cậu bé.
Cố Vĩ Trí ra mở cửa, hiển nhiên là đã chấp nhận với địa vị gia đình của mình, làm chân trong giúp đỡ Tô Vĩ Thành lấy lòng Cố Diễm Tinh.
Cố Diễm Tinh đi từ trong bếp rai vừa đi vừa lau tay
''Ai tới vậy?''
Vừa dứt lời đã thấy Tô Vĩ Thành đi tới trước mặt mình, cô kinh ngạc lùi về phía sau, không giữ được thăng bằng mà sợ hãi vĩd nghĩ chắc chắn cô sẽ bị ngã.
May mà Tô Vĩ Thành phản ứng nhanh, vòng tay qua chiếc eo nhỏ của Cố Diễm Tinh, kéo cô vào lồng ngực rắn chắc.
Cố Diễm Tinh nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho cú ngã đau đớn sau đớ nhưng có thể bỗng bị kéo về phía trước, cả người đập vào cơ ngực rắn chắc, quanh mũi phảng phất hương thơm thanh mát.
Cố Vĩ Trí biết ý, quay trở về phòng, đóng chặt cửa. Đeo tai nghe vào rồi bắt đầu lật xem chỗ sách Tô Vĩ Thành vừa mang tới, coi như không liên quan gì tới sự việc vừa diễn ra.
Cố Diễm Tinh mặt đỏ như trái cà chua, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Tô Vĩ Thành, giằng co quá sức nên trượt chân, lại lần nữa sắp ngã xuống.
Tô Vĩ Thành nhanh trí, đã không còn cái bóng đèn lớn là con trai ở đây nữa, anh cứ dựa vào thời cơ mà ra tay thôi.
Lần này anh không cố đỡ cô nữa, mà theo đà ngã xuống cùng cô, trước lúc tiếp đất, anh xoay người để cô ngã lên người mình.
Hai người cứ vậy ôm nhau ngã xuống, Tô Vĩ Thành bị va xuống nền, đau nhói, lông mày hơi nhăn lại, bị Cố Diễm Tinh nhìn thấy
''Anh có sao không, xương cốt già cả rồi, ngã như vậy nguy hiểm quá.''
Tô Vĩ Thành đnag vui sướng vì đã tìm được cơ hội để cô quan tâm mình. Nhưng vừa nghe thấy chữ già, mặt anh sầm lại
''Em nói ai già cả, em có cần anh chứng mình ngay bây giờ để em xem hiện tại trạng thái của anh có làm em khóc hay không.''
Cố Diễm Tinh hiểu được ý anh muốn nói, đỏ mặt muốn đứng dậy
''Anh đừng có linh tinh.''
Nói rồi muốn đứng dậy, nhưng Tô Vĩ Thành vẫn ôm cô chặt cứng. Nhìn gương mặt tinh xảo vì đỏ lên mà càng thêm kiều diễm, anh không kiềm chế được, đưa tay giữ chặt gáy cô, áp môi mình lên.
Cố Diễm Tinh bị bất ngờ vì nụ hôn của anh, muốn đẩy ra nhưng anh lại càng hôn sâu hơn. Môi lưỡi cô dần tê dại mà anh thic không có dấu hiệu muốn dừng lại.
Một lúc lâu sau, Cố Diễm Tinh thấy phía dứoi đùi có vật cứng cáp, nóng hổi đang tì vào, cô sợ hãi không dám cử động lung tung nữa.
Tô Vĩ Thành cũng kịp thời dừng lại nụ hôn trước khi bản thân mất kiểm soát, ngồi dậy ôm chặt cô vào lòng, mặt rúc vào hõm cổ cô, ổn định lại nhịp thở.
Một lúc lâu sau anh mới nới lỏng tay, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhìn thẳng vào mắt cô
''Diễm Tinh, chúng ta làm lành đi. Anh xin lỗi, nhiều năm qua, em mệt mỏi lắm đúng không.''
Cố Diễm Tinh bất ngờ vì lời nói của anh, lại vì được hỏi như vậy mà bao tủi thân kìm nén nhiều năm cứ vậy mà theo dòng nước mắt tràn ra khỏi mi mắt.
Tô Vĩ Thành ôm cô tới đặt lên sofa, ôm cô vào trong lòng:" Em đừng cứng đầu nữa, mọi chuyện từ nay để anh chống đỡ cho em. Để anh được sánh vai cùng em đi hết quãng đời còn lại.''
Cố Vĩ Trí ra mở cửa, hiển nhiên là đã chấp nhận với địa vị gia đình của mình, làm chân trong giúp đỡ Tô Vĩ Thành lấy lòng Cố Diễm Tinh.
Cố Diễm Tinh đi từ trong bếp rai vừa đi vừa lau tay
''Ai tới vậy?''
Vừa dứt lời đã thấy Tô Vĩ Thành đi tới trước mặt mình, cô kinh ngạc lùi về phía sau, không giữ được thăng bằng mà sợ hãi vĩd nghĩ chắc chắn cô sẽ bị ngã.
May mà Tô Vĩ Thành phản ứng nhanh, vòng tay qua chiếc eo nhỏ của Cố Diễm Tinh, kéo cô vào lồng ngực rắn chắc.
Cố Diễm Tinh nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho cú ngã đau đớn sau đớ nhưng có thể bỗng bị kéo về phía trước, cả người đập vào cơ ngực rắn chắc, quanh mũi phảng phất hương thơm thanh mát.
Cố Vĩ Trí biết ý, quay trở về phòng, đóng chặt cửa. Đeo tai nghe vào rồi bắt đầu lật xem chỗ sách Tô Vĩ Thành vừa mang tới, coi như không liên quan gì tới sự việc vừa diễn ra.
Cố Diễm Tinh mặt đỏ như trái cà chua, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Tô Vĩ Thành, giằng co quá sức nên trượt chân, lại lần nữa sắp ngã xuống.
Tô Vĩ Thành nhanh trí, đã không còn cái bóng đèn lớn là con trai ở đây nữa, anh cứ dựa vào thời cơ mà ra tay thôi.
Lần này anh không cố đỡ cô nữa, mà theo đà ngã xuống cùng cô, trước lúc tiếp đất, anh xoay người để cô ngã lên người mình.
Hai người cứ vậy ôm nhau ngã xuống, Tô Vĩ Thành bị va xuống nền, đau nhói, lông mày hơi nhăn lại, bị Cố Diễm Tinh nhìn thấy
''Anh có sao không, xương cốt già cả rồi, ngã như vậy nguy hiểm quá.''
Tô Vĩ Thành đnag vui sướng vì đã tìm được cơ hội để cô quan tâm mình. Nhưng vừa nghe thấy chữ già, mặt anh sầm lại
''Em nói ai già cả, em có cần anh chứng mình ngay bây giờ để em xem hiện tại trạng thái của anh có làm em khóc hay không.''
Cố Diễm Tinh hiểu được ý anh muốn nói, đỏ mặt muốn đứng dậy
''Anh đừng có linh tinh.''
Nói rồi muốn đứng dậy, nhưng Tô Vĩ Thành vẫn ôm cô chặt cứng. Nhìn gương mặt tinh xảo vì đỏ lên mà càng thêm kiều diễm, anh không kiềm chế được, đưa tay giữ chặt gáy cô, áp môi mình lên.
Cố Diễm Tinh bị bất ngờ vì nụ hôn của anh, muốn đẩy ra nhưng anh lại càng hôn sâu hơn. Môi lưỡi cô dần tê dại mà anh thic không có dấu hiệu muốn dừng lại.
Một lúc lâu sau, Cố Diễm Tinh thấy phía dứoi đùi có vật cứng cáp, nóng hổi đang tì vào, cô sợ hãi không dám cử động lung tung nữa.
Tô Vĩ Thành cũng kịp thời dừng lại nụ hôn trước khi bản thân mất kiểm soát, ngồi dậy ôm chặt cô vào lòng, mặt rúc vào hõm cổ cô, ổn định lại nhịp thở.
Một lúc lâu sau anh mới nới lỏng tay, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhìn thẳng vào mắt cô
''Diễm Tinh, chúng ta làm lành đi. Anh xin lỗi, nhiều năm qua, em mệt mỏi lắm đúng không.''
Cố Diễm Tinh bất ngờ vì lời nói của anh, lại vì được hỏi như vậy mà bao tủi thân kìm nén nhiều năm cứ vậy mà theo dòng nước mắt tràn ra khỏi mi mắt.
Tô Vĩ Thành ôm cô tới đặt lên sofa, ôm cô vào trong lòng:" Em đừng cứng đầu nữa, mọi chuyện từ nay để anh chống đỡ cho em. Để anh được sánh vai cùng em đi hết quãng đời còn lại.''