Cố Tổng Thiếu Phu Nhân Lại Làm Loạn Rồi
Chương 42
Hắn bị bà Ho trêu chọc liền nói, “Em đã hứa sẽ không nói cho người ngoài biết mà. Em thất hứa với tôi “.
Tuệ Di chỉ cười nhẹ rồi nói “Mẹ với chị Tử Băng đâu hải người ngoài nên tôi mới nói, anh trách móc gì chứ? “.
“Thì ra trong mắt của con mẹ với chị của con là người ngoài “.
Bị bà hoa hỏi khó hắn vội giải thích “không phải đâu mẹ, mẹ đừng hiểu lầm”
Bà Hoa nhìn Tuệ Di rồi nhẹ nhàng nói với cô” Tuệ Di à, nếu Tĩnh Nhược có tới tìm con thì phải nói với ta biết chưa ta sẽ dạy con nhỏ đó một bài học. Con không cần phải nhịn ta sẽ thay con giải quyết. Còn Tử Minh nếu để ta biết con còn qua lại với Tĩnh Nhược thì không xong đâu. “
“Mẹ con biết rồi “
_________
Cố Tử Minh đến công ty mới nhớ ra mình để quên tài liệu ở nhà nên hắn gọi điện thoại cho Tuệ Di. “Em vào phòng xem tôi có để tập hồ sơ nào trên bàn không? “
Tuệ Di đi vào phòng nhìn thấy tập hồ sơ mà cố Tử Minh nói. “Có anh để trên bàn này. “
“Em mang đến công ty giúp tôi được không? Bây giờ tôi đang cần gấp với lại tôi đang có việc không thể về nhà được. Em giúp tôi nha. “
“Được rồi, tôi mang qua cho anh “.
“Em nhớ bắt taxi đi nha, đừng đi bộ đấy. Tới thì cứ đem thẳng lên phòng cho tôi nha. Rồi trưa cùng tôi đi ăn cơm. “
“Tôi biết rồi, tôi đi đây “.
Tuệ Di cúp máy, hắn cũng đi lên phòng làm việc mà đâu biết Tĩnh Nhược đã nghe hết mọi chuyện và cô ta đã đi trước hắn một chút.
Cố Tử Minh vừa vào trong phòng làm việc đã nhìn thấy Tĩnh Nhược ngồi trên ghế chủ tịch của hắn.
“Ai cho phép cô vào đây? “ Cố Tử Minh tức giận, Tĩnh Nhược xoay ghế lại cô ta ngồi đối diện với hắn.
“Thì em là trợ lý của Quân Khiêm, em có việc cần tìm chủ tịch nên mới vào đây? Sao anh lại tức giận chứ “.
Tĩnh Nhược đứng dậy đi đến chỗ của tử Minh, cô ta lấy tay choàng cổ của hắn rồi thủ thỉ vào tai hắn. “Em nhớ anh lắm đó, hay là hôm nay em và anh đi hẹn hò một chút đi “.
Cô ta vừa nói vừa xoa xoa ngực của Tử Minh. Hắn đã lâu không được giải quyết vấn đề đó. Đứng trước lời mời gọi kia của Tĩnh Nhược hắn có chút siêu lòng.
“Tránh ra, tôi và cô cắt dứt lâu rồi, đừng không biết tự trọng mà nói mấy câu không có liêm sỉ như vậy.
“Chẳng phải anh đang rất khó chịu khi không được giải tỏa sao, em thấy anh đang rất căng thẳng đấy”.
Tĩnh Nhược chạm nhẹ vào bụng của Tử Minh hắn liền nắm chặt tay của cô ta lại. “ Tránh ra đi, đừng có dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người tôi “.
Cố Tử Minh đẩy tĩnh Nhược ra, cô ta vẫn nhất quyết không buông tha cho hắn. “ Ở cạnh một bà bầu, em biết anh rất ức chế. Chi bằng để em giúp anh, dù sao thì chỉ có em mới hiểu anh đang muốn gì mà. “.
“Ra ngoài đi đừng lãng vảng ở đây. Sau này không có việc gì thì đừng tới tìm tôi. tôi chán ghét cô lắm rồi.
Tĩnh Nhược liếc hắn một cái rồi đi ra cửa, vừa mở cửa ra, cô ta nhìn thấy thấy Tuệ Di từ trong thang máy đi ra. “vỡ kịch mới bắt đầu thôi. “
Cố Tử Minh sắp xếp lại tài liệu trên bàn, hắn nhìn lên thấy tĩnh Nhược vẫn chưa rời đi, liền tức giận. “Cô không có lỗ tai à, tôi nói tới như vậy rồi mà cô vẫn không hiểu sao? “.
“Em chỉ muốn gần anh chút thôi mà, chẳng phải anh nói anh yêu em sao? “'Tĩnh Nhược vừa mở hết ba cái cúc áo trước ngực vừa kéo tay của tử Minh. Làm hắn không trụ được liền đè lên người cô ta rồi cả hai ngã xuống ghế sofa.
Cánh cửa phòng làm việc vừa mở ra, Tuệ Di đã chứng kiến cảnh Cố Tử Minh đè lên người của Tĩnh Nhược. Nhìn thấy Tuệ Di Tử Minh muốn đứng dậy giải thích nhưng Tĩnh Nhược cứ ôm chặt hắn làm hắn không thể nào đứng lên được.
“Hồ sơ mà anh cần đây! Tôi về trước không làm phiền hai người đâu “.
Tuệ Di để hồ sơ lên bàn làm việc rồi quay người, Cố Tử Minh gạt tay Tĩnh Nhược ra hắn đứng dậy kéo tay cô lại.
“Tuệ Di à không phải như em thấy đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. “
Cố Tử Minh cố gắng giải thích, Tĩnh Nhược đứng dậy đi tới khoát tay của hắn. Tuệ Di nhìn thấy quần áo cô ta không chỉnh tề, liền hiểu ra hai người định làm gì.
“ Chuyện của anh tôi đâu quản, anh giải thích làm gì chứ? Tôi về đây anh làm việc đi“.
Tuệ Di một mực rời đi, cố Tử Minh gạt tay Tĩnh Nhược ra, “Cô tránh ra đi, tôi sẽ tính sổ với cô sao! “.
“Anh tử Minh anh đừng đi, chúng ta đang vui vẻ với nhau mà, “ Tĩnh Nhược lôi kéo hắn lại không cho hắn đuổi theo Tuệ Di
“Tránh ra! “ Cố Tử Minh đẩy Tĩnh Nhược ngã mạnh xuống đất, rồi nhanh chóng chạy theo Tuệ Di.
Tĩnh Nhược mỉm cười đắt ý, lấy điện thoại ra gọi cho Quân Khiêm. “Tới lúc anh thể hiện rồi đấy. Tuệ Di vừa mới ra khỏi công ty đấy mau đuổi theo cô ta đi “.
Quân Khiêm lạnh lùng nói “ Được rồi, cảm ơn ý tốt của cô. “
Tuệ Di chỉ cười nhẹ rồi nói “Mẹ với chị Tử Băng đâu hải người ngoài nên tôi mới nói, anh trách móc gì chứ? “.
“Thì ra trong mắt của con mẹ với chị của con là người ngoài “.
Bị bà hoa hỏi khó hắn vội giải thích “không phải đâu mẹ, mẹ đừng hiểu lầm”
Bà Hoa nhìn Tuệ Di rồi nhẹ nhàng nói với cô” Tuệ Di à, nếu Tĩnh Nhược có tới tìm con thì phải nói với ta biết chưa ta sẽ dạy con nhỏ đó một bài học. Con không cần phải nhịn ta sẽ thay con giải quyết. Còn Tử Minh nếu để ta biết con còn qua lại với Tĩnh Nhược thì không xong đâu. “
“Mẹ con biết rồi “
_________
Cố Tử Minh đến công ty mới nhớ ra mình để quên tài liệu ở nhà nên hắn gọi điện thoại cho Tuệ Di. “Em vào phòng xem tôi có để tập hồ sơ nào trên bàn không? “
Tuệ Di đi vào phòng nhìn thấy tập hồ sơ mà cố Tử Minh nói. “Có anh để trên bàn này. “
“Em mang đến công ty giúp tôi được không? Bây giờ tôi đang cần gấp với lại tôi đang có việc không thể về nhà được. Em giúp tôi nha. “
“Được rồi, tôi mang qua cho anh “.
“Em nhớ bắt taxi đi nha, đừng đi bộ đấy. Tới thì cứ đem thẳng lên phòng cho tôi nha. Rồi trưa cùng tôi đi ăn cơm. “
“Tôi biết rồi, tôi đi đây “.
Tuệ Di cúp máy, hắn cũng đi lên phòng làm việc mà đâu biết Tĩnh Nhược đã nghe hết mọi chuyện và cô ta đã đi trước hắn một chút.
Cố Tử Minh vừa vào trong phòng làm việc đã nhìn thấy Tĩnh Nhược ngồi trên ghế chủ tịch của hắn.
“Ai cho phép cô vào đây? “ Cố Tử Minh tức giận, Tĩnh Nhược xoay ghế lại cô ta ngồi đối diện với hắn.
“Thì em là trợ lý của Quân Khiêm, em có việc cần tìm chủ tịch nên mới vào đây? Sao anh lại tức giận chứ “.
Tĩnh Nhược đứng dậy đi đến chỗ của tử Minh, cô ta lấy tay choàng cổ của hắn rồi thủ thỉ vào tai hắn. “Em nhớ anh lắm đó, hay là hôm nay em và anh đi hẹn hò một chút đi “.
Cô ta vừa nói vừa xoa xoa ngực của Tử Minh. Hắn đã lâu không được giải quyết vấn đề đó. Đứng trước lời mời gọi kia của Tĩnh Nhược hắn có chút siêu lòng.
“Tránh ra, tôi và cô cắt dứt lâu rồi, đừng không biết tự trọng mà nói mấy câu không có liêm sỉ như vậy.
“Chẳng phải anh đang rất khó chịu khi không được giải tỏa sao, em thấy anh đang rất căng thẳng đấy”.
Tĩnh Nhược chạm nhẹ vào bụng của Tử Minh hắn liền nắm chặt tay của cô ta lại. “ Tránh ra đi, đừng có dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người tôi “.
Cố Tử Minh đẩy tĩnh Nhược ra, cô ta vẫn nhất quyết không buông tha cho hắn. “ Ở cạnh một bà bầu, em biết anh rất ức chế. Chi bằng để em giúp anh, dù sao thì chỉ có em mới hiểu anh đang muốn gì mà. “.
“Ra ngoài đi đừng lãng vảng ở đây. Sau này không có việc gì thì đừng tới tìm tôi. tôi chán ghét cô lắm rồi.
Tĩnh Nhược liếc hắn một cái rồi đi ra cửa, vừa mở cửa ra, cô ta nhìn thấy thấy Tuệ Di từ trong thang máy đi ra. “vỡ kịch mới bắt đầu thôi. “
Cố Tử Minh sắp xếp lại tài liệu trên bàn, hắn nhìn lên thấy tĩnh Nhược vẫn chưa rời đi, liền tức giận. “Cô không có lỗ tai à, tôi nói tới như vậy rồi mà cô vẫn không hiểu sao? “.
“Em chỉ muốn gần anh chút thôi mà, chẳng phải anh nói anh yêu em sao? “'Tĩnh Nhược vừa mở hết ba cái cúc áo trước ngực vừa kéo tay của tử Minh. Làm hắn không trụ được liền đè lên người cô ta rồi cả hai ngã xuống ghế sofa.
Cánh cửa phòng làm việc vừa mở ra, Tuệ Di đã chứng kiến cảnh Cố Tử Minh đè lên người của Tĩnh Nhược. Nhìn thấy Tuệ Di Tử Minh muốn đứng dậy giải thích nhưng Tĩnh Nhược cứ ôm chặt hắn làm hắn không thể nào đứng lên được.
“Hồ sơ mà anh cần đây! Tôi về trước không làm phiền hai người đâu “.
Tuệ Di để hồ sơ lên bàn làm việc rồi quay người, Cố Tử Minh gạt tay Tĩnh Nhược ra hắn đứng dậy kéo tay cô lại.
“Tuệ Di à không phải như em thấy đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. “
Cố Tử Minh cố gắng giải thích, Tĩnh Nhược đứng dậy đi tới khoát tay của hắn. Tuệ Di nhìn thấy quần áo cô ta không chỉnh tề, liền hiểu ra hai người định làm gì.
“ Chuyện của anh tôi đâu quản, anh giải thích làm gì chứ? Tôi về đây anh làm việc đi“.
Tuệ Di một mực rời đi, cố Tử Minh gạt tay Tĩnh Nhược ra, “Cô tránh ra đi, tôi sẽ tính sổ với cô sao! “.
“Anh tử Minh anh đừng đi, chúng ta đang vui vẻ với nhau mà, “ Tĩnh Nhược lôi kéo hắn lại không cho hắn đuổi theo Tuệ Di
“Tránh ra! “ Cố Tử Minh đẩy Tĩnh Nhược ngã mạnh xuống đất, rồi nhanh chóng chạy theo Tuệ Di.
Tĩnh Nhược mỉm cười đắt ý, lấy điện thoại ra gọi cho Quân Khiêm. “Tới lúc anh thể hiện rồi đấy. Tuệ Di vừa mới ra khỏi công ty đấy mau đuổi theo cô ta đi “.
Quân Khiêm lạnh lùng nói “ Được rồi, cảm ơn ý tốt của cô. “