Cố Tổng Thiếu Phu Nhân Lại Làm Loạn Rồi
Chương 43
Cố Tử Minh chạy xuống sảnh công ty, hắn nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Tuệ Di đâu, hắn chạy ra ngoài nhìn thấy cô đã đi qua kia đường.
Tuệ Di đi trên đường, trong lòng không hiểu tại sao lại thấy khó chịu, rõ ràng cô không hề yêu Tử Minh vậy mà nhìn thấy hắn ở bên Tĩnh Nhược cô lại bực mình.
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại chỗ cô. “Tuệ Di, em đi đâu vậy? “.
“Em đi dạo thôi “.
Quân Khiêm thấy cơ hội của mình tới rồi. “Sẵn tiện gặp em ở đây, anh mời em ăn cơm được không? “.
Tuệ Di do dự nhưng dù sao cô cũng đang đói nên đã đồng ý lời mời của Quân Khiêm.
“Cũng được “.
Nghe Tuệ Di nói vậy Quân Khiêm liền vui vẻ xuống mở cửa xe cho Tuệ Di.
Quân Khiêm đưa cô tới quán ăn lúc hai người còn quen nhau vẫn thường hay lui tới. Vào bàn Quân Khiêm toàn gọi những món ăn mà cô thích. Tuệ Di có chút bất ngờ vì Quân Khiêm lúc nào cũng nhớ sở thích của cô.
“Tuệ Di, em có chuyện gì à sao nhìn sắc mặt em không được vui vậy? “.
“em không sao đâu anh đừng lo. “
Phục vụ mang thức ăn lên bàn cho hai người, Quân Khiêm chủ động gắp những phần ngon cho Tuệ Di. “Em ăn nhiều vào đi, “
“Hôm nay anh không đi làm sao? “
“anh vừa ra ngoài kí hợp đồng về, thì gặp em đấy. Lâu lâu mới có dịp gặp em nên anh nghỉ làm “.
Tuệ Di nhìn thấy mấy món ăn mà mình thích, cô rất muốn ăn nhưng lại nuốt không trôi.
“Tử Minh có đối tốt với em không? Sao mỗi lần anh gặp em điều thấy em không được vui vậy? “.
Tuệ Di ngập ngừng trước câu hỏi của Quân Khiêm, Không biết trả lời thế nào. “Tử Minh tốt với em lắm. “
Quân Khiêm bất ngờ nắm lấy tay của Tuệ Di, cô muốn rút tay lại nhưng Quân Khiêm lại nắm chặt. “Tuệ Di, anh xin lỗi nếu anh bảo vệ em tốt hơn thì có lẽ bây giờ chúng ta sẽ không ra nông nổi này. Anh thật sự rất hối hận”.
Tuệ Di cúi mặt “Chuyện đã lỡ rồi, anh đừng trách mình. “
“Em có hối hận khi giữ đứa bé lại không? Nếu không có đứa bé này bây giờ em đã là sinh viên đại học rồi. “.
Tuệ Di lắc đầu “Em không hối hận đâu, con em là do em chọn có ra sao cũng không hối hận. “
Tuệ Di rút tay lại, cô không muốn nhìn vào ánh mắt đa tình của Quân Khiêm. Dù sao thì hai người cũng không thể quay lại.
“Em ăn đi”. Quân Khiêm không nuốt nổi nhìn cô gái mà anh yêu thương bây giờ lại quay ra chàm ghét mình, lòng anh đau lắm nhưng cũng chẳng làm gì được.
“Em bé trong bụng em được bao nhiêu tháng rồi? “ Quân Khiêm nhìn thấy cái bụng to tròn của Tuệ Di.
“Đã hơn bảy tháng rồi. “
Quân Khiêm chỉ ừ một tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ không vui, nếu đứa bé trong bụng Tuệ Di là con của anh thì sẽ hạnh phúc biết bao.
Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên im lặng, không ai nói gì với nhau. Hai người ngồi ăn được một lúc thì Tử Minh từ đâu đi tới. Hắn kéo ghế ngồi xuống, Nhìn thấy sự xuất hiện bất ngờ của tử Minh Quân Khiêm liền chán ghét nhìn hắn.
“ Hai người hẹn nhau đi ăn mà không rủ tôi à, Vui vẻ quá nhỉ? Hẹn hò với vợ của em trai mình cảm thấy thế nào hả anh trai? “.
Tử Minh chăm chọc Quân Khiêm, anh vẫn không để tâm lời nói của Hắn.
“Cậu đang làm gián đoạn cuộc vui của chúng tôi đấy. “
Tử Minh kéo tay của Tuệ Di bắt cô đứng dậy, Quân Khiêm thấy hắn lôi kéo Tuệ Di liền đứng dậy cho hắn một cú đấm. “Ai cho phép cậu làm đau Tuệ Di hả? “
Quân Khiêm đứng chắn trước mặt Tuệ Di, Cố Tử Minh lấy tay lau máu trên khóe miệng gương mặt hầm hầm sát khí.
“Anh được lắm dám đánh tôi “.
Cố Tử Minh với lấy ly nước trên bàn đánh vào đầu của Quân Khiêm. Anh bị đánh bất ngờ liền choáng váng ngã xuống đất. Cái ly thủy tinh trên tay của tử Minh cũng vỡ tan nát. Mảnh thủy tinh sắt nhọn cứa vào tay làm hắn chảy máu. Tuệ Di vội chạy tới ngăn cản hai người. Cô đẩy Tử Minh ra.
“Cố Tử Minh đủ rồi đó, anh tránh ra đi “. Tuệ Di thấy trán của Quân Khiêm chảy máu. Cô vội lấy khăn giấy lau máu cho anh.
Cố Tử Minh nhìn thấy Tuệ Di lo lắng cho quân Khiêm như vậy liền tức giận bỏ đi.
“Quân Khiêm anh có sao không? Trán anh chảy máu rồi kìa, để em đưa anh tới bệnh viện “.
Thấy cô còn lo lắng cho mình như vậy Quân Khiêm vui lắm. Tuệ Di đỡ anh đứng dậy rồi cùng anh đến bệnh viện.
Tuệ Di đi trên đường, trong lòng không hiểu tại sao lại thấy khó chịu, rõ ràng cô không hề yêu Tử Minh vậy mà nhìn thấy hắn ở bên Tĩnh Nhược cô lại bực mình.
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại chỗ cô. “Tuệ Di, em đi đâu vậy? “.
“Em đi dạo thôi “.
Quân Khiêm thấy cơ hội của mình tới rồi. “Sẵn tiện gặp em ở đây, anh mời em ăn cơm được không? “.
Tuệ Di do dự nhưng dù sao cô cũng đang đói nên đã đồng ý lời mời của Quân Khiêm.
“Cũng được “.
Nghe Tuệ Di nói vậy Quân Khiêm liền vui vẻ xuống mở cửa xe cho Tuệ Di.
Quân Khiêm đưa cô tới quán ăn lúc hai người còn quen nhau vẫn thường hay lui tới. Vào bàn Quân Khiêm toàn gọi những món ăn mà cô thích. Tuệ Di có chút bất ngờ vì Quân Khiêm lúc nào cũng nhớ sở thích của cô.
“Tuệ Di, em có chuyện gì à sao nhìn sắc mặt em không được vui vậy? “.
“em không sao đâu anh đừng lo. “
Phục vụ mang thức ăn lên bàn cho hai người, Quân Khiêm chủ động gắp những phần ngon cho Tuệ Di. “Em ăn nhiều vào đi, “
“Hôm nay anh không đi làm sao? “
“anh vừa ra ngoài kí hợp đồng về, thì gặp em đấy. Lâu lâu mới có dịp gặp em nên anh nghỉ làm “.
Tuệ Di nhìn thấy mấy món ăn mà mình thích, cô rất muốn ăn nhưng lại nuốt không trôi.
“Tử Minh có đối tốt với em không? Sao mỗi lần anh gặp em điều thấy em không được vui vậy? “.
Tuệ Di ngập ngừng trước câu hỏi của Quân Khiêm, Không biết trả lời thế nào. “Tử Minh tốt với em lắm. “
Quân Khiêm bất ngờ nắm lấy tay của Tuệ Di, cô muốn rút tay lại nhưng Quân Khiêm lại nắm chặt. “Tuệ Di, anh xin lỗi nếu anh bảo vệ em tốt hơn thì có lẽ bây giờ chúng ta sẽ không ra nông nổi này. Anh thật sự rất hối hận”.
Tuệ Di cúi mặt “Chuyện đã lỡ rồi, anh đừng trách mình. “
“Em có hối hận khi giữ đứa bé lại không? Nếu không có đứa bé này bây giờ em đã là sinh viên đại học rồi. “.
Tuệ Di lắc đầu “Em không hối hận đâu, con em là do em chọn có ra sao cũng không hối hận. “
Tuệ Di rút tay lại, cô không muốn nhìn vào ánh mắt đa tình của Quân Khiêm. Dù sao thì hai người cũng không thể quay lại.
“Em ăn đi”. Quân Khiêm không nuốt nổi nhìn cô gái mà anh yêu thương bây giờ lại quay ra chàm ghét mình, lòng anh đau lắm nhưng cũng chẳng làm gì được.
“Em bé trong bụng em được bao nhiêu tháng rồi? “ Quân Khiêm nhìn thấy cái bụng to tròn của Tuệ Di.
“Đã hơn bảy tháng rồi. “
Quân Khiêm chỉ ừ một tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ không vui, nếu đứa bé trong bụng Tuệ Di là con của anh thì sẽ hạnh phúc biết bao.
Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên im lặng, không ai nói gì với nhau. Hai người ngồi ăn được một lúc thì Tử Minh từ đâu đi tới. Hắn kéo ghế ngồi xuống, Nhìn thấy sự xuất hiện bất ngờ của tử Minh Quân Khiêm liền chán ghét nhìn hắn.
“ Hai người hẹn nhau đi ăn mà không rủ tôi à, Vui vẻ quá nhỉ? Hẹn hò với vợ của em trai mình cảm thấy thế nào hả anh trai? “.
Tử Minh chăm chọc Quân Khiêm, anh vẫn không để tâm lời nói của Hắn.
“Cậu đang làm gián đoạn cuộc vui của chúng tôi đấy. “
Tử Minh kéo tay của Tuệ Di bắt cô đứng dậy, Quân Khiêm thấy hắn lôi kéo Tuệ Di liền đứng dậy cho hắn một cú đấm. “Ai cho phép cậu làm đau Tuệ Di hả? “
Quân Khiêm đứng chắn trước mặt Tuệ Di, Cố Tử Minh lấy tay lau máu trên khóe miệng gương mặt hầm hầm sát khí.
“Anh được lắm dám đánh tôi “.
Cố Tử Minh với lấy ly nước trên bàn đánh vào đầu của Quân Khiêm. Anh bị đánh bất ngờ liền choáng váng ngã xuống đất. Cái ly thủy tinh trên tay của tử Minh cũng vỡ tan nát. Mảnh thủy tinh sắt nhọn cứa vào tay làm hắn chảy máu. Tuệ Di vội chạy tới ngăn cản hai người. Cô đẩy Tử Minh ra.
“Cố Tử Minh đủ rồi đó, anh tránh ra đi “. Tuệ Di thấy trán của Quân Khiêm chảy máu. Cô vội lấy khăn giấy lau máu cho anh.
Cố Tử Minh nhìn thấy Tuệ Di lo lắng cho quân Khiêm như vậy liền tức giận bỏ đi.
“Quân Khiêm anh có sao không? Trán anh chảy máu rồi kìa, để em đưa anh tới bệnh viện “.
Thấy cô còn lo lắng cho mình như vậy Quân Khiêm vui lắm. Tuệ Di đỡ anh đứng dậy rồi cùng anh đến bệnh viện.