Cố Tổng! Vợ Ngài Không Thèm Muốn Ngài Nữa
Chương 38: Mưu Ma Chước Quỷ
Quả nhiên mấy ngày sau đó Cố Tư Thành không đến làm phiền cô nữa, nhưng đổi lại cô đã mở chặn số của hắn, vì nếu không cho hắn phương thức liên hệ, cô sợ hắn sẽ lại bày ra trò gì khác.
Thôi thì lùi một bước, biển rộng trời cao vậy.
Về phía Cố Tư Thành, sau khi biết cô đã hết giận nhưng mà vẫn chưa muốn gặp hắn, cho nên hắn chỉ còn cách mỗi ngày đều nhắn tin cho cô.
Tin nhắn đầu tiên:
[ Hàn Chỉ, em ăn cơm chưa? ]
Tin nhắn này gửi đi từ lúc 10 giờ sáng, nhưng đến tận 11 giờ đêm cô mới rep lại, vỏn vẹn một chữ:
[Rồi!]
Tin nhắn tiếp theo:
[ Em chưa ngủ sao?]
Hắn muốn cô dành cho hắn một chút thời gian trò chuyện, nhưng mà hình như hắn đã sai lầm khi hỏi như vậy, bởi lẽ câu trả lời ngay sau đó của cô là:
[ Bây giờ tôi đi ngủ! Thế nhé.]
Và thế là câu chuyện của bọn họ kết thúc tại đây.
Mấy ngày sau dù hắn có miệt mài nhắn tin thế nào thì cô cũng không hề rep lại lấy một cái, theo như những gì hắn nghe ngóng được, thì cô đã bắt đầu đến Hứa thị làm việc, cho nên cực kỳ bận rộn.
Mà trong thời điểm nhạy cảm này Nhất Phàm lại cho hắn biết, trên sàn chứng khoán đột nhiên có chuyển biến lớn.
Một nhà đầu tư với tên gọi Kaido, chỉ mới xuất hiện trên sàn chưa đầy một tháng, đã thu về số lợi nhuận khổng lồ từ cổ phiếu. Điều khiến người ta kinh ngạc là cách thức mua và bán, cũng như dự đoán tỉ lệ lên xuống của hắn cực kỳ chính xác.
Gần đây nhất chính là cổ phiếu của ngành du lịch, trong khi đang được đầu tư nhiều nhất thì Kaido lại không hề mua vào, cho đến khi cái chết của Vương Gia Minh đột ngột xảy ra, sàn chứng khoán lâm vào thế khủng hoảng, thì các nhà đầu tư khác mới vỡ lẽ.
Bây giờ có rất nhiều người đang đặt cược theo Kaido, hắn mua cổ phiếu nào thì bọn họ sẽ mua cổ phiếu đó, hắn bán cổ phiếu nào thì bọn họ cũng sẽ bán cổ phiếu đó, nói cách khác tên Kaido này chính là kim chỉ nam của bọn họ.
Sau khi nghe Nhất Phàm nói, Cố Tư Thành bèn nhìn qua một lượt bảng giá cổ phiếu được niêm yết trên sàn, thông qua màn hình máy tính, mà hỏi:
“Tên? Tuổi? Địa chỉ? Tài khoản ngân hàng thì thế nào?”
Nhất Phàm từ bàn làm việc đứng dậy, đi quanh một vòng, vẻ mặt có chút bất lực.
“Không tra ra được! Tên này rất kín kẽ, mỗi lần giao dịch đều sử dụng địa chỉ IP khác nhau, có khi ở ngay tại thành phố A, có khi lại tận bên Mỹ, mỗi lần tôi cho người lần theo dấu vết thì đều bị dính virus hoặc là bị tường lửa ngăn chăn.”
Cố Tư Thành ngả lưng vào thành ghế, dáng vẻ có chút lười nhác:
“Một tài khoản ảo lại có thể tham gia giao dịch? Thú vị đấy! Kiểm tra xem bây giờ hắn đang đầu tư vào cổ phiếu của ngành nào?”
“Chính là y tế và thực phẩm.
Sau câu trả lời của Nhất Phàm, đồng tử Cố Tư Thành lập tức co rụt lại, trong đáy mắt rất nhanh lướt qua một tia kinh ngạc, lại sắc lạnh như kiếm rời vỏ.
Nhất Phàm khẽ liếc mắt, trông thấy Cố Tư Thành không có phản ứng gì, cho rằng sếp cũng chỉ hỏi cho có chuyện, bởi xưa nay việc trên sàn chứng khoán, Cố Tư Thành thường không có mấy hứng thú.
Chẳng ngờ một lát sau đó, Cố Tư Thành liền nghiêm túc lên tiếng:
“Nhất Phàm, kể từ bây giờ liên hệ với Bộ y tế, tập đoàn Cố thị sẽ tham gia hạng mục đấu thầu vật tư, bao gồm thuốc, vacxin, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế. Ngoài ra đối với ngành thực phẩm như đồ hộp, đồ ăn nhanh, nước đóng chai, thì đầu tư mạnh vào đó cho tôi.
Nghe xong Nhất Phàm bước nhanh về phía bàn làm việc của hắn, vẻ mặt hết sức kinh ngạc.
“Sếp! Trước giờ chúng ta thường không kinh doanh những lĩnh vực này...
Nói đến đây, dương như Nhất Phàm nhận ra điều gì đó liền tiếp tục:
“Lẽ nào ngài muốn theo tên Kaido này sao? Hắn chỉ là một nhà đầu tư con con thôi mà, có gì đáng tin chứ? Hơn nữa một khi tin tức Cố thị đầu tư vào những ngành này, sẽ khiến cổ phiếu tăng cao, như thế chẳng phải là đang giúp hắn làm giàu sao?”
Cố Tư Thành một tay chống cằm, nở một nụ cười như có như không, lạnh lùng nói:
“Hắn muốn kiếm tiền, tôi đương nhiên sẽ giúp hắn kiếm thật nhiều tiền, đổi lại tôi sẽ cho hắn biết cái giá phải trả khi dám thao túng thị trường chứng khoán sẽ như thế nào.” (2)
Nhất Phàm mơ hồ không hiểu, rốt cuộc là sếp của mình đang muốn làm gì.
Sao đột nhiên lại có hứng thú với tên Kaido này như vậy? Không thể không thừa nhận, tên Kaido này có khả năng phán đoán như thần, vừa xuất hiện đã gây nên một trận sóng gió trong giới tài chính, nhưng cũng đâu đến mức thao túng thị trường như sếp của hắn nói.
Ánh mắt Cố Tư Thành bình lặng đến mức tuyệt đối, giống như là mặt biển trước khi cơn bão ập đến vậy.
Cái chết của tổng bí thư Vương là minh chứng rõ ràng nhất, đấy không phải kỹ năng phán đoán mà là hành vi gian lận có tính toán.
Ban nãy nhìn qua lệnh giao dịch cũ của Kaido, hắn đã phát hiện ra, lệnh mua bán đối với từng loại cổ phiếu cùng giá trị lên xuống cực kỳ chính xác.
Hoặc là hắn có khả năng phán đoán thiên tài, hoặc là hắn đã biết trước được kết quả.
Nếu là vế thứ nhất thì hắn chưa từng gặp qua, còn nếu như là vế thứ hai, thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó là.....
“À sếp, còn chuyện này nữa, đây là thư mời giam gia buổi đấu giá vào ngày 15 của trung tâm đấu giá tài sản ICC, địa điểm tổ chức là trên du thuyền, ngài có muốn đi không?”
Nhất Phàm lấy từ trong ngăn kéo của Cố Tư Thành ra một tấm thiệp mời, rồi đưa đến trước mặt hắn.
Sau khi tìm hiểu về buổi đấu giá này, thì Nhất Phàm đã hiểu vì sao mảnh đất ở Trung Sơn - Nam Lộ đã trả đến 5000 tỷ mà tên họ Tiêu vẫn không đồng ý bán, thì ra là tên đó đã sớm biết mảnh đất sẽ thuộc vào diện quy hoạch và được đưa vào phiên đấu giá, đúng là một kẻ thông minh quỷ quyệt.
Cố Tư Thành nhìn vào tấm thiệp, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.
“Phải đi chứ! Tôi thật sự nóng lòng muốn biết, chủ nhân của mảnh đất Trung Sơn - Nam Lộ là ai lắm rồi!”
Kẻ đó là ai? Lại có thể ngang nhiên đi trước hắn một bước, hắn quả thật rất trông đợi.
Cùng lúc đó ở công ty Hứa thị, Hàn Chi cũng nhận được hai tấm thiệp mời, một với danh nghĩa là người có tài sản tham gia đấu giá, một với tư cách là khách mời.
Mà tấm thiệp mời thứ hai được cha cô đích thân đưa tới, ông ấy nói cô là đại tiểu thư Hứa gia, hơn nữa đã giữ chức vụ giám đốc kinh doanh ở Hứa thị, vì vậy đây sẽ là cơ hội tốt để cô tạo dựng các mối quan hệ, cũng như tìm kiếm đối tác làm ăn, cho nên cô không thể không có mặt.
Lời của Hứa Vạn Bằng là 1 chuyện, việc cô đồng ý với ông ta thì lại là lý do khác.
Nếu như có thêm một tấm thiệp mời, vậy thì cô sẽ để Tiêu Ngạn tham gia với danh nghĩa là người có tài sản đấu giá, còn cô sẽ xuất hiện ở đó với tư cách khách mời, như vậy cũng dễ dàng quan sát tình hình.
Chỉ cần buổi đấu giá lô đất thành công, cô sẽ lập tức rời đi.
Sau khi Hứa Vạn Bằng trở về phòng làm việc, thì thấy Trương Lệ Lệ đã ở đó từ bao giờ.
Bà ta ngay lập tức sấn tới, vội vàng hỏi: “Tình hình thế nào? Nó đồng ý đi chứ?”
“Đồng ý rồi!”
“Thế thì tốt! Còn lại mọi việc cứ giao cho tôi và Tô Châu.”
“Nhớ là phải làm cho cẩn thận! Đừng để người khác phát hiện ra!”
“Ông yên tâm! Việc của ông là chỉ cần chờ đợi tin tốt thôi!”
Ánh mắt Trương Lệ Lệ hiện rõ sự thâm độc, lại ẩn chứa điều gì đó rất gian xảo, mưu mô, giống như loài rắn độc rình mồi, khiến người ta sợ hãi.
Bà ta khẽ nở một nụ cười hiểm ác.
Hàn Chi, cứ đợi đến buổi đấu giá đi! Lần này tao sẽ khiến mày phải biến khỏi Hứa thị bằng sự nhục nhã nhất, đã thế 40% cổ phiếu đó cũng đừng mơ có được, tao sẽ cho mày ra đi bằng hai bàn tay trắng, giống như mẹ mày vậy.
Thôi thì lùi một bước, biển rộng trời cao vậy.
Về phía Cố Tư Thành, sau khi biết cô đã hết giận nhưng mà vẫn chưa muốn gặp hắn, cho nên hắn chỉ còn cách mỗi ngày đều nhắn tin cho cô.
Tin nhắn đầu tiên:
[ Hàn Chỉ, em ăn cơm chưa? ]
Tin nhắn này gửi đi từ lúc 10 giờ sáng, nhưng đến tận 11 giờ đêm cô mới rep lại, vỏn vẹn một chữ:
[Rồi!]
Tin nhắn tiếp theo:
[ Em chưa ngủ sao?]
Hắn muốn cô dành cho hắn một chút thời gian trò chuyện, nhưng mà hình như hắn đã sai lầm khi hỏi như vậy, bởi lẽ câu trả lời ngay sau đó của cô là:
[ Bây giờ tôi đi ngủ! Thế nhé.]
Và thế là câu chuyện của bọn họ kết thúc tại đây.
Mấy ngày sau dù hắn có miệt mài nhắn tin thế nào thì cô cũng không hề rep lại lấy một cái, theo như những gì hắn nghe ngóng được, thì cô đã bắt đầu đến Hứa thị làm việc, cho nên cực kỳ bận rộn.
Mà trong thời điểm nhạy cảm này Nhất Phàm lại cho hắn biết, trên sàn chứng khoán đột nhiên có chuyển biến lớn.
Một nhà đầu tư với tên gọi Kaido, chỉ mới xuất hiện trên sàn chưa đầy một tháng, đã thu về số lợi nhuận khổng lồ từ cổ phiếu. Điều khiến người ta kinh ngạc là cách thức mua và bán, cũng như dự đoán tỉ lệ lên xuống của hắn cực kỳ chính xác.
Gần đây nhất chính là cổ phiếu của ngành du lịch, trong khi đang được đầu tư nhiều nhất thì Kaido lại không hề mua vào, cho đến khi cái chết của Vương Gia Minh đột ngột xảy ra, sàn chứng khoán lâm vào thế khủng hoảng, thì các nhà đầu tư khác mới vỡ lẽ.
Bây giờ có rất nhiều người đang đặt cược theo Kaido, hắn mua cổ phiếu nào thì bọn họ sẽ mua cổ phiếu đó, hắn bán cổ phiếu nào thì bọn họ cũng sẽ bán cổ phiếu đó, nói cách khác tên Kaido này chính là kim chỉ nam của bọn họ.
Sau khi nghe Nhất Phàm nói, Cố Tư Thành bèn nhìn qua một lượt bảng giá cổ phiếu được niêm yết trên sàn, thông qua màn hình máy tính, mà hỏi:
“Tên? Tuổi? Địa chỉ? Tài khoản ngân hàng thì thế nào?”
Nhất Phàm từ bàn làm việc đứng dậy, đi quanh một vòng, vẻ mặt có chút bất lực.
“Không tra ra được! Tên này rất kín kẽ, mỗi lần giao dịch đều sử dụng địa chỉ IP khác nhau, có khi ở ngay tại thành phố A, có khi lại tận bên Mỹ, mỗi lần tôi cho người lần theo dấu vết thì đều bị dính virus hoặc là bị tường lửa ngăn chăn.”
Cố Tư Thành ngả lưng vào thành ghế, dáng vẻ có chút lười nhác:
“Một tài khoản ảo lại có thể tham gia giao dịch? Thú vị đấy! Kiểm tra xem bây giờ hắn đang đầu tư vào cổ phiếu của ngành nào?”
“Chính là y tế và thực phẩm.
Sau câu trả lời của Nhất Phàm, đồng tử Cố Tư Thành lập tức co rụt lại, trong đáy mắt rất nhanh lướt qua một tia kinh ngạc, lại sắc lạnh như kiếm rời vỏ.
Nhất Phàm khẽ liếc mắt, trông thấy Cố Tư Thành không có phản ứng gì, cho rằng sếp cũng chỉ hỏi cho có chuyện, bởi xưa nay việc trên sàn chứng khoán, Cố Tư Thành thường không có mấy hứng thú.
Chẳng ngờ một lát sau đó, Cố Tư Thành liền nghiêm túc lên tiếng:
“Nhất Phàm, kể từ bây giờ liên hệ với Bộ y tế, tập đoàn Cố thị sẽ tham gia hạng mục đấu thầu vật tư, bao gồm thuốc, vacxin, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế. Ngoài ra đối với ngành thực phẩm như đồ hộp, đồ ăn nhanh, nước đóng chai, thì đầu tư mạnh vào đó cho tôi.
Nghe xong Nhất Phàm bước nhanh về phía bàn làm việc của hắn, vẻ mặt hết sức kinh ngạc.
“Sếp! Trước giờ chúng ta thường không kinh doanh những lĩnh vực này...
Nói đến đây, dương như Nhất Phàm nhận ra điều gì đó liền tiếp tục:
“Lẽ nào ngài muốn theo tên Kaido này sao? Hắn chỉ là một nhà đầu tư con con thôi mà, có gì đáng tin chứ? Hơn nữa một khi tin tức Cố thị đầu tư vào những ngành này, sẽ khiến cổ phiếu tăng cao, như thế chẳng phải là đang giúp hắn làm giàu sao?”
Cố Tư Thành một tay chống cằm, nở một nụ cười như có như không, lạnh lùng nói:
“Hắn muốn kiếm tiền, tôi đương nhiên sẽ giúp hắn kiếm thật nhiều tiền, đổi lại tôi sẽ cho hắn biết cái giá phải trả khi dám thao túng thị trường chứng khoán sẽ như thế nào.” (2)
Nhất Phàm mơ hồ không hiểu, rốt cuộc là sếp của mình đang muốn làm gì.
Sao đột nhiên lại có hứng thú với tên Kaido này như vậy? Không thể không thừa nhận, tên Kaido này có khả năng phán đoán như thần, vừa xuất hiện đã gây nên một trận sóng gió trong giới tài chính, nhưng cũng đâu đến mức thao túng thị trường như sếp của hắn nói.
Ánh mắt Cố Tư Thành bình lặng đến mức tuyệt đối, giống như là mặt biển trước khi cơn bão ập đến vậy.
Cái chết của tổng bí thư Vương là minh chứng rõ ràng nhất, đấy không phải kỹ năng phán đoán mà là hành vi gian lận có tính toán.
Ban nãy nhìn qua lệnh giao dịch cũ của Kaido, hắn đã phát hiện ra, lệnh mua bán đối với từng loại cổ phiếu cùng giá trị lên xuống cực kỳ chính xác.
Hoặc là hắn có khả năng phán đoán thiên tài, hoặc là hắn đã biết trước được kết quả.
Nếu là vế thứ nhất thì hắn chưa từng gặp qua, còn nếu như là vế thứ hai, thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó là.....
“À sếp, còn chuyện này nữa, đây là thư mời giam gia buổi đấu giá vào ngày 15 của trung tâm đấu giá tài sản ICC, địa điểm tổ chức là trên du thuyền, ngài có muốn đi không?”
Nhất Phàm lấy từ trong ngăn kéo của Cố Tư Thành ra một tấm thiệp mời, rồi đưa đến trước mặt hắn.
Sau khi tìm hiểu về buổi đấu giá này, thì Nhất Phàm đã hiểu vì sao mảnh đất ở Trung Sơn - Nam Lộ đã trả đến 5000 tỷ mà tên họ Tiêu vẫn không đồng ý bán, thì ra là tên đó đã sớm biết mảnh đất sẽ thuộc vào diện quy hoạch và được đưa vào phiên đấu giá, đúng là một kẻ thông minh quỷ quyệt.
Cố Tư Thành nhìn vào tấm thiệp, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.
“Phải đi chứ! Tôi thật sự nóng lòng muốn biết, chủ nhân của mảnh đất Trung Sơn - Nam Lộ là ai lắm rồi!”
Kẻ đó là ai? Lại có thể ngang nhiên đi trước hắn một bước, hắn quả thật rất trông đợi.
Cùng lúc đó ở công ty Hứa thị, Hàn Chi cũng nhận được hai tấm thiệp mời, một với danh nghĩa là người có tài sản tham gia đấu giá, một với tư cách là khách mời.
Mà tấm thiệp mời thứ hai được cha cô đích thân đưa tới, ông ấy nói cô là đại tiểu thư Hứa gia, hơn nữa đã giữ chức vụ giám đốc kinh doanh ở Hứa thị, vì vậy đây sẽ là cơ hội tốt để cô tạo dựng các mối quan hệ, cũng như tìm kiếm đối tác làm ăn, cho nên cô không thể không có mặt.
Lời của Hứa Vạn Bằng là 1 chuyện, việc cô đồng ý với ông ta thì lại là lý do khác.
Nếu như có thêm một tấm thiệp mời, vậy thì cô sẽ để Tiêu Ngạn tham gia với danh nghĩa là người có tài sản đấu giá, còn cô sẽ xuất hiện ở đó với tư cách khách mời, như vậy cũng dễ dàng quan sát tình hình.
Chỉ cần buổi đấu giá lô đất thành công, cô sẽ lập tức rời đi.
Sau khi Hứa Vạn Bằng trở về phòng làm việc, thì thấy Trương Lệ Lệ đã ở đó từ bao giờ.
Bà ta ngay lập tức sấn tới, vội vàng hỏi: “Tình hình thế nào? Nó đồng ý đi chứ?”
“Đồng ý rồi!”
“Thế thì tốt! Còn lại mọi việc cứ giao cho tôi và Tô Châu.”
“Nhớ là phải làm cho cẩn thận! Đừng để người khác phát hiện ra!”
“Ông yên tâm! Việc của ông là chỉ cần chờ đợi tin tốt thôi!”
Ánh mắt Trương Lệ Lệ hiện rõ sự thâm độc, lại ẩn chứa điều gì đó rất gian xảo, mưu mô, giống như loài rắn độc rình mồi, khiến người ta sợ hãi.
Bà ta khẽ nở một nụ cười hiểm ác.
Hàn Chi, cứ đợi đến buổi đấu giá đi! Lần này tao sẽ khiến mày phải biến khỏi Hứa thị bằng sự nhục nhã nhất, đã thế 40% cổ phiếu đó cũng đừng mơ có được, tao sẽ cho mày ra đi bằng hai bàn tay trắng, giống như mẹ mày vậy.