Cố Tổng! Vợ Ngài Không Thèm Muốn Ngài Nữa

Chương 39: Cá Lớn Nuốt Cá Bé



Ngày 15...

Khi màn đêm buông xuống, thì cũng là lúc cả thành phố hòa mình trong ánh đèn lung linh, rực rỡ.

Trên dòng sông thơ mộng, mặt nước lấp lánh ánh sáng từ những tòa cao tầng đổ xuống, biến dòng sông thành một tấm gương phản chiếu khổng lồ

Chiếc siêu du thuyền tọa lạc ngay bên bờ sông như một toà khách sạn đẳng cấp và tráng lệ, với tổng thể 15 tầng, ngoài các phòng nghỉ dưỡng còn có 8 nhà hàng và 12 quầy bar, cùng với đó là nhiều các tiện ích cao cấp khác.

Bên trong đại sảnh rộng lớn được chia làm hai khu vực, khu vực thứ nhất là sân khấu nơi mọi người tham gia buổi đấu giá, còn khu vực thứ hai chính là nơi tổ chức tiệc rượu, ở đó có đến hàng trăm bàn tiệc đã được bày biện, trang trí lộng lẫy.

Số lượng người tham gia buổi đấu giá lần này rất đông, nhìn qua một lượt cũng toàn là các giám đốc, chủ tịch, các doanh nghiệp lớn, và cũng không thiếu những vị quan chức cấp cao khác.

Đúng 8 giờ tối thì chương trình khai mạc được bắt đầu, lúc này mọi người cũng đồng loạt hướng mắt về phía sân khấu.

Hàn Chi và Tiêu Ngạn ngay sau khi lên du thuyền, thì đã di chuyển theo 2 hướng khác nhau.

Lúc này 3 mẹ con Trương Lệ Lệ cũng có mặt, vừa trông thấy Hàn Chi, liền lập tức đi về phía cô.

Hàn Chi không muốn nói chuyện với bọn họ, cho nên định xoay người bước đi, nào ngờ lại bị mấy gã đàn ông khác chặn lại.

Bọn họ đều là những đối tác làm ăn của Hứa thị, sau khi nghe được những tin tức không hay về cô, lại bị Trương Lệ Lệ dắt mũi, nói rằng cô cướp ngôi đoạt vị, âm mưu lấy đi 40% cổ phần của công ty, thì bọn họ đều sinh ra ác cảm và xem thường cô.

Cho nên khi nghe tin cô đến đây, thì bọn họ đã chuẩn bị sẵn mấy lời để giáo huấn cô thay cho Hứa Vạn Bằng.

Nhưng mà ngay khi gặp mặt, bọn họ đều bị nhan sắc xinh đẹp của cô làm cho choáng ngợp, thật sự cô còn xinh đẹp hơn so với bất kỳ minh tinh điện ảnh nào, khiến bọn họ ai nấy cũng thơ thẩn hồn vía, nhìn cô không chớp mắt.

Trương Lệ Lệ vừa hay bước tới, nhận ra đám đàn ông này đều bị nhan sắc của cô làm cho mê muội, liền tức giận ra mặt, ngay lập tức buông những lời khó nghe về cô cho bọn họ nghe.

Mấy gã giám đốc cũng lấy lại khí thế, liền tỏ vẻ chính nhân quân tử, dùng giọng điệu trưởng bối mà dạy dỗ cô, lại cũng khuyên cô đối với bọn họ nên tỏ ra biết điều một chút.

Ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng ai nấy đều thèm muốn cô đến chết đi được.

Trong đầu đều vẽ ra cảnh tượng cô yếu đuối ngã vào lòng bọn họ, mà cầu xin sự giúp đỡ.

Tuy nhiên nghe xong, cô liền nở một nụ cười nhàn nhạt.

Sau đó bằng sự thông minh cùng với lời nói sắc sảo của mình, cô điểm mặt từng người, từng công ty một. Nói ra hết những điểm yếu kém, thiếu sót, cũng như những hành vi gian lận, hay đến cả đời tư bê bối của bọn họ, cô đều không ngần ngại mà nói ra hết, khiến ai nấy đều kinh sợ đến xanh mặt.

Không ai có thể ngờ ngoài sự xinh đẹp ra, cô lại còn có tư duy sắc bén, lập luận đanh thép, cùng sự quan sát tài tình như vậy. Hơn hết mỗi một lời nói ra đều mang theo khí chất cao ngạo, sự tự tin tuyệt đối, khiến đối phương như bị dồn vào đường cùng, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.

Cả đám bọn họ không thể nói thêm được lời nào, xấu hổ tới mức không ai bảo ai, lặng lẽ mà chuồn đi mất.

Ba mẹ con nhà Trương Lệ Lệ thất thế, giận đến mức tím mặt, Hứa Tô Châu lại không chịu để yên cho cô, liền bước lên chặn cô lại, thái độ vô cùng hỗn láo, xấc xược.



“Chị nói như vậy không sợ đắc tội với bọn họ sao? Lỡ như bọn họ ngừng hợp tác với Hứa thị thì làm thế nào? Đến lúc đó chị có gánh nổi trách nhiệm không?”

“Chuyện ở Hứa thị cũng không đến lượt cô quản, mau tránh ra!” Bây giờ không phải là lúc cô lãng phí thời gian với con ranh Hứa Tô Châu này, cho nên chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Nhưng mà Hứa Tô Châu vẫn vênh váo, không có ý định nhường đường cho cô.

“Tôi không tránh!”

Đúng lúc này người dẫn chương trình giới thiệu đến đơn hàng đấu giá tiếp theo, đó chính là lô đất của cô, kèm theo đó là hình ảnh mặt bằng được chiếu trên màn hình lớn.

Sẵn tiện máu đang nóng lên trong người, cô liền túm chặt lấy tóc của Tô Châu, sau đó dùng sức ném mạnh cô ta sang một bên.

Vì đi giày cao gót nên Hứa Tô Châu mất thăng bằng, ngã chúi đầu xuống đất, mái tóc xoăn vì thế cũng trở thành một mớ hỗn độn.

Sau đó cô cứ thế mà thản nhiên bước qua người cô ta.

“Đứng lại đó!”

Gương mặt Hứa Đông Quân tràn ngập sát khí, hắn hung hăng định bước theo kéo cô lại, thì bất ngờ bị Trương Lệ Lệ vung tay ngăn cản.

“Không cần đuổi theo nó đâu, tránh đánh rắn động cỏ.”

Ngay sau đó, bà ta cúi người đỡ Hứa Tô Châu đứng dậy.

“Con khốn chết tiệt! Tao nhất định sẽ xé xác mày ra! Sẽ khiến mày sống không bằng chết!”

Vừa đau lại vừa xấu hổ, Hứa Tô Châu chỉ còn cách nghiến chặt hai hàm răng, chửi thầm trong miệng.

Lúc này Hàn Chi đã tiến gần về phía sân khấu, cũng chỉ còn cách chỗ đứng của Tiêu Ngạn một đoạn.

Ánh mắt hai người giao nhau, cô khẽ gật đầu với hắn một cái, sau đó lại chăm chú nhìn về phía trước, tim trong lồng ngực lúc này đã đập như trống trận.

Ngay sau màn giới thiệu, thì tiếng của MC lại rỗng rạc vang lên: (2)

“Giá khởi điểm cho lô đất này là 7.942 tỷ, mời tất cả mọi người bắt đầu tham gia đấu giá cho lô đất tiềm năng này!”

Lập tức, cả đại sảnh trở nên huyên náo bởi những cái giá lần lượt được đưa ra.

“Tôi trả 10.000 tỷ!”

“15.000 tỷ!”



“30.000 tỷ!”

“50.000 tỷ!”

" ... "

“60.000 tỷ!”

Cứ thế cho đến khi, con số dừng lại ở 74.500 tỷ, đơn vị ra giá chính là công ty bất động sản Tôn Diệu.

Một cái giá khiến nấy cũng đều phải lắc đầu kinh ngạc, không ai dám theo nữa.

Chính bản thân Tiêu Ngạn ngay lúc này cũng kinh ngạc không kém, từ lúc thay Hàn Chi mua mảnh đất, cho đến khi nghe tin nó vào diện quy hoạch, rồi được đưa vào phiên đấu giá, thì hắn đã trải qua không biết bao lần tâm trạng như vậy.

Chỉ là lần này, thật sự không nghĩ đến con số lại lớn như thế.

Hàn Chi căng thẳng đến mức lòng bàn tay cũng trở nên nóng bỏng, thân thể vì thế cũng run lên nhè nhẹ.

Đúng như những gì diễn ra ở kiếp trước, chủ nhân của lô đất này chính là công ty bất động sản Tôn Diệu.

“Có ai trả giá cao hơn không?” MC hừng hực khí thế, vui vẻ nói lớn.

“74.500 tỷ lần thứ nhất!”

“74.500 tỷ lần thứ hai!”

“74.500 tỷ lần thứ ba!”

“Vậy tôi xin tuyên bố, lô đất có mã số SB030389 đã thuộc về...

“Khoan đã!”

Bất ngờ một giọng nói thâm trầm, mang theo uy lực vang lên.

Ngay lập tức bầu không khí trong đại sảnh rộng lớn như đông cứng lại.

Tất cả đều hướng mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Từ sau đám đông, bóng dáng cao lớn lững lững xuất hiện, hệt như vị đế vương tôn quý, cùng với sự giàu có và uy quyền của mình, khiến cho người khác phải dè chừng khiếp sợ, lại cũng khiến cho người ta phải tham lam ngắm nhìn.

Người đàn ông nở một nụ cười lạnh:

“Tôi trả 100.000 tỷ!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...