Cố Tổng! Vợ Ngài Không Thèm Muốn Ngài Nữa

Chương 61: Sự Thật Đau Lòng



Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Chi trắng bệch, không còn giọt máu, toàn thân cô bắt đầu run rẩy, cô loạng choạng lùi về sau, cơ thể như vô lực mà ngã xuống.

“Giám đốc cô không sao chứ?”

Đôi mắt Tiêu Ngạn tràn ngập lo sợ, hắn hoảng hốt ngồi xổm xuống muốn đỡ cô dậy.

“Đừng động vào tôi!"

Hàn Chi đột nhiên trợn to mắt nhìn Tiêu Ngạn, toàn thân như con thú nhỏ đang cảnh giác, phát run, khuôn mặt tái nhợt tràn ngập vẻ sợ hãi đối với hắn.

Tiêu Ngạn kinh ngạc không nói lên lời.

Không gian xung quanh lại nhanh chóng trở về dáng vẻ u ám, cùng với đó cơn mưa dường như càng nặng hạt hơn.

Trong lòng Tiêu Ngạn tê tái, đôi mắt thoáng xoẹt qua nỗi đau đớn nhìn cô đang run rẩy.

Đáy mắt cô mang theo vẻ thê lương, trống rỗng, cùng kinh sợ...

Cảm giác như rất lâu sau, hắn mới một lần nữa can đảm cất lời: “Hàn Chi... cô làm sao thế? Hay để tôi đưa cô về nhé?”

Cô kinh hãi, liều mạng lắc đầu, giọng nói có vẻ không được ổn định.

“Không! Tránh xa tôi ra..”

Ngay sau đó cô hoảng loạn vùng dậy, chạy vội vào trong xe rồi lập tức đạp ga rời đi trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Tiêu Ngạn.

Bất tri bất giác, hắn lâm vào trầm tư cùng lo lắng...

Chiếc xe lao nhanh trên đường phố, Hàn Chi hai mắt chăm chú nhìn về phía trước, nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng.

Cô cắn chặt môi dưới, mạnh đến mức bật máu, nhưng mà cô lại không hề có một chút cảm giác đau đớn nào.

Cho đến khi...

Cố Tư Thành nhìn qua Camera biết được xe cô đã về, liền háo hức chạy ra mở cửa, nhưng chờ mãi cũng không thấy cô xuất hiện, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất an.

Hắn lập tức gọi điện thoại, rồi cùng lúc chạy xuống dưới tìm cô.



Bên trong gara xe của cô vẫn đậu ở chỗ cũ, điện thoại túi xách đều nằm bên trong, tuy nhiên lại không thấy bóng dáng cô đâu.

Hắn hoảng loạn chạy xung quanh tìm kiếm, ngay khi hắn định kiểm tra lại camera, thì phát hiện thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi bó gối ở cửa thang thoát hiểm.

Cô lẳng lặng ngồi đó, mái tóc dài dịu dàng xõa hai đầu vai, tựa như con búp bê không sinh mệnh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như mất đi huyết sắc mà tái nhợt, đôi mắt vốn lúc nào cũng ánh lên vầng sáng của ngọc lưu ly thì giờ đây chỉ còn lại vẻ ảm đạm, đau thương.

Hắn kinh ngạc, chậm rãi bước đến gọi tên cô:

“Hàn Chi...”

Cô ngước lên nhìn hắn.

Có giọt nước mắt trong suốt chảy từ khóe mắt ửng đỏ xuống, cô cúi đầu khóc, tiếng khóc không lớn, nhưng nghe mà tan nát cõi lòng.

Cố Tư Thành chấn động, lồng ngực giống như bị ai đó đâm cho một dao. Hắn quỳ xuống, ôm lấy thân mình lạnh lẽo, đang run rẩy vào lòng.

Giọng nói nhẹ nhàng, hạ thấp nhất có thể:

“Nói anh nghe xem... là chuyện gì khiến em đau lòng như vậy?”

Được nhìn thấy hắn, được cảm nhận hơi thở bình ổn của hắn, được nghe giọng nói của hắn, được hắn ôm chặt vào lòng, cảm nhận cảm giác an toàn từ bàn tay to lớn đang ấm áp vỗ về, bao nhiêu đè nén trong cô như oà vỡ.

Cô khóc nấc lên thành tiếng.

“Em phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Em biết người sát hại chúng ta là ai rồi... nhưng mà tại sao lại là Tiêu Ngạn... tại sao lại là anh ấy...tại sao lại đối xử với em như vậy?”

Thần trí hắn chấn động, trong khoảnh khắc đồng tử phảng phất một loại sát khí đáng sợ.

Nhưng rất nhanh, ngay sau đó lại trở về dáng vẻ bình tĩnh cực hạn, ánh mắt ngập tràn duy nhất hình ảnh của cô.

Hắn nâng khuôn mặt của cô lên, ngón tay gạt đi giọt nước mắt nóng bỏng.

“Em bình tĩnh đã, em có chắc người đó là Tiêu Ngạn không?”

Cô khẽ gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.



“Kiếp trước khi em bị bắn...có một tia sét bất ngờ xuất hiện, cho tới lúc chiều... khi Tiêu Ngạn đứng cạnh em, hiện tượng này đã lặp lại và em vô tình nhận ra... Tiêu Ngạn và tên hung thủ đó thực sự là cùng một người.”

Hắn rơi vào trầm tư, không lâu sau liền ôm chặt cô vào lòng.

Hắn biết, sự thật nghiệt ngã này khiến cô không thể nào mà chấp nhận được, bởi lẽ Tiêu Ngạn là do một tay cô thu nạp, bồi dưỡng, cô hết mực coi trọng hắn ta còn xem hắn ta như anh trai của mình.

Hắn đưa bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc của cô, nhẹ nhàng an ủi:

“Thôi nào! Em đang khóc vì một người đàn ông khác trước mặt anh ư? Chuyện tìm được hung thủ dù sao cũng là chuyện của kiếp trước, chỉ có một mình chúng ta biết. Ở kiếp này chẳng phải Tiêu Ngạn vẫn là một người bình thường đó sao? Chúng ta hoàn toàn có thời gian để tìm hiểu mọi chuyện cơ mà?”

Cố Tư Thành nói đúng, Tiêu Ngạn bây giờ vẫn chỉ là một Tiêu Ngạn hiền lành mà cô quen biết, không có lý do gì để anh ta ra tay với cô cả.

Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của Tiêu Ngạn ở kiếp trước là trái tim cô lại đau đớn vô cùng.

Anh ta không vì tiền, làm việc cho mẹ con Trương Lệ Lệ hay là làm việc cho bất kỳ ai, mà sát hại cô và Cố Tư Thành đều là vì bản thân anh ta.

Tiêu Ngạn đã gặp phải chuyện gì, tới nổi hận bọn họ đến mức muốn đồng quy vu tận như vậy?

“Tư Thành có phải em quen với Tiêu Ngạn là một sai lầm không?” Cô nhìn hắn đôi mắt chứa đựng thê lương cùng day dứt.

Hắn ngay lập tức lắc đầu.

“Anh cảm thấy ngược lại thì đúng hơn. Ở kiếp trước chúng ta đều không quen biết với Tiêu Ngạn, nhưng sau khi trùng sinh, người em kết bạn đầu tiên lại là cậu ta, em không cảm thấy điều này kỳ lạ sao?”

“Vậy ý anh là..”

“Chúng ta hoàn hoàn có thể thay đổi được kết quả. Sau khi biết Tiêu Ngạn làm việc cho em, anh đã điều tra qua, anh dám chắc giữa anh và cậu ta hoàn toàn không có khúc mắc hay hiểu lầm gì. Tiếp theo là ở Hứa thị, cậu ta là nhân viên, bất bình với chủ là bình thường, nhưng không đến mức phải giết người, càng không có lý do gì nhắm đến một người không liên quan như em.

“Vậy có nghĩa là ở kiếp trước, chuyện hận thù với anh về sau mới phát sinh?”

“Đúng vậy! Anh nghĩ hiện tại Tiêu Ngạn cũng hề không hề hay biết gì đâu, nhất là sau vụ việc cậu ta đỡ nhát dao đó cho em, theo anh thấy chỉ cần chúng ta ngăn chặn được hiểu lầm đối với Tiêu Ngạn, thì sẽ không xảy ra chuyện đau lòng như ở kiếp trước.”

Nói xong Cố Tư Thành nhìn đến dáng vẻ tiều tuỵ của cô, trái tim đau đớn như bị bóp nghẹt, hắn lập tức bế cô lên.

Cô như con mèo nhỏ bị ướt, ủ dột ngả đầu vào ngực hắn. Hắn lại không kiềm chế được cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán của cô, khẽ thì thầm:

“Đừng lo, anh quay trở về là để bảo vệ em mà...”
Chương trước Chương tiếp
Loading...