Cố Tổng! Vợ Ngài Không Thèm Muốn Ngài Nữa
Chương 62: Cuộc Gặp Gỡ Ở Kiếp Trước
Những ngày sau đó, cô không hiểu sao lại bất giác tránh mặt Tiêu Ngạn, có lẽ hắn nhận ra sự thay đổi của cô, lúc đầu còn nhờ người hỏi thăm tình hình của cô, nhưng về sau thì không có thêm hành động gì nữa.
Hắn nghĩ do bản thân đã đắc tội hoặc làm gì khiến cô phiền lòng, cho nên mới khiến cô nổi giận như vậy.
Cho đến tối hôm sau, cô lại lần nữa đứng chờ hắn ở trước cửa tiệm tạp hoá, trên tay còn cầm theo một túi bóng đựng đầy bia.
Tiêu Ngạn vẫn thế, vẫn xuất hiện cùng với chiếc xe đạp thể thao như lần trước.
Hai người bọn họ ngồi trên một con dốc, lặng lẽ nhìn ngắm khung cảnh đẹp để trước mắt.
Tiêu Ngạn không hỏi bất kỳ câu nào, chỉ im lặng uống hết lon bia này đến lon bia khác.
Rất lâu sau Hàn Chi mới lên tiếng nói, phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh, nặng nê.
“Vài ngày trước tôi đã mơ một cơn ác mộng, tôi thấy mình bị một kẻ mặc đồ đen đuổi theo, trên tay kẻ đó còn cầm một con dao sắc bén..”
“Và kẻ đó trông rất giống tôi!” Không đợi cô nói hết câu, hắn liền hiểu ra vấn đề, rồi đột ngột khẳng định.
Cô giật mình kinh ngạc nhìn hắn, âm thanh như nghẹn lại ở cổ. Sau đó cô mỉm cười đau xót, khó khăn gật đầu.
“Đúng vậy... cho nên tôi mới tránh mặt anh, tôi biết đó chỉ là giấc mơ... nhưng mà không ngăn được bản thân sợ hãi..”
Đáy hắn mắt lan tràn đau đớn.
Có trăm ngàn lý do cô có thể đưa ra để tránh mặt hắn, nhưng tại sao lại là lý do này?
Ngay cả tính mạng, hắn còn có thể giao cho cô, vậy mà...
Tiêu Ngạn khẽ cụng lon bia của hắn vào lon bia cô đang cầm trên tay, rồi cười lạnh:
“Hứa Hàn Chi mà tôi quen biết không sợ trời, không sợ đất, nay lại đi sợ một giấc mơ, thật là một chuyện nực cười. Thà rằng cô nói vì ghét tôi mà không muốn thấy mặt tôi, như thế tôi còn cảm thấy dễ chịu, chứ lý do này thật là khó mà chấp nhận.”
Cô khẩn trương giải thích:
“Tôi biết! Có lẽ tôi đã quá nhạy cảm... nhưng mà Tiêu Ngạn, nếu như sau này có bất kỳ khó khăn hay khúc mắc nào anh có thể lập tức nói với tôi được không? Bất kỳ chuyện gì cũng vậy, tuyệt đối không được giữ ở trong lòng?”
Tiêu Ngạn nheo mắt nhìn cô, sau đó giận dữ búng một cái lên trán của cô, khiến cô đau đớn “a” lên một tiếng.
Cô nhíu chặt mi tâm nhìn hắn.
Bắt gặp ngay khuôn mặt lạnh lẽo, cùng phẫn uất của hắn, vẻ mặt này cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy ở Tiêu Ngạn.
“Sợ như vậy chi bằng ngay bây giờ sa thải tôi đi!” Hắn như thật như đùa đề nghị.
Cô lập tức lắc đầu: “Không được! Tôi chẳng có lý do gì để làm thế cả, chỉ cần anh hứa sau này gặp chuyện gì cũng phải nói với tôi đầu tiên là được rồi!”
“Cô quản lắm thế!”
“Tôi không biết! Anh hứa đi!”
Cô lập tức giơ ngón tay út hướng đến trước mặt hắn, hàm ý muốn hắn móc tay thề với mình.
Nhưng hắn không hề để ý, lại thản nhiên nhặt mấy cái vỏ lon cho vào túi.
“Nào! Hứa đi!” Cô giật lại chiếc túi trên tay hắn.
Tiêu Ngạn lập tức đứng dậy, cau mày nhìn cô:
“Được rồi! Sau này cho dù tôi ghét cô, cũng sẽ không cầm dao đuổi theo cô, được chưa?”
Cô lật đật chạy theo sau hắn, thanh minh:
“Tôi đã bảo là mơ thôi mà, mơ thôi mà..”
“Trợ lý Tiêu đừng giận, chúng ta huề nhau đi!”
“Sau này tôi sẽ không vô duyên vô cớ tránh mặt anh nữa...
“Trợ lý Tiêu!”
“Tiêu Ngạn..”
Tối thứ 7.
Buổi triển lãm được diễn ra ở một trung tâm lớn, đây là chương trình giúp các đơn vị phát triển game có thể quảng bá và thu hút các nhà đầu tư, thông qua những sản phẩm được đề xuất và trưng bày.
8 giờ tối hội trường đã tập hợp rất đông người, ngoài những người trong ngành thì đại đa số là giới trẻ yêu thích game được mời đến để trải nghiệm, còn có những màn cosplay rất sinh động, đẹp mắt, tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt, hào hứng.
Hàn Chi và Cố Tư Thành vừa xuất hiện, lập tức đã trở thành tâm điểm. Ngay cả giám đốc của đơn vị tổ chức cũng không ngờ rằng chủ tịch Cổ thị lại đại giá quang lâm đến tham dự, cho nên vừa nghe tin, liền gấp rút bước ra chào đón hắn.
Chính vì có nhiều người nghe được tin tức như vậy, cho nên rất lâu sau bọn họ mới có được chút thời gian riêng tư hiếm hoi, mà đi thăm quan xung quanh.
Tiêu Di Linh ngay khi thấy Hàn Chi, liền từ trong khu vực trưng bày, nhanh chân chạy tới.
Cô mặc một bộ đồ cổ trang màu hồng nhạt, tóc xoăn dài được tết lại hai bên vai, dáng vẻ này càng làm tăng thêm sự xinh đẹp, diễm lệ của cô.
Vừa nhìn thấy gương mặt Tiêu Di Linh, thần trí Cố Tư Thành ngay lập tức chấn động.
“Chị Hàn Chi, anh Tư Thành, em cứ tưởng hai người sẽ không đến!” Tiêu Di Linh nở một nụ cười đáng yêu, vui vẻ nói.
“Chẳng phải chị đã hứa với em rồi sao?” Hàn Chi thận trọng chỉnh lại mấy sợi tóc cho cô, dịu dàng đáp.
Tiêu Di Linh trở nên cực kỳ hào hứng, cô vừa thực hiện động tác khoát tay, vừa nháy mắt với Hàn Chi một cái.
“Nào hai người mau qua đây, em sẽ cho hai người xem sản phẩm tuyệt vời của em!”
Hàn Chi thấy Tiêu Di Linh khẩn trương như vậy, cũng nhanh chóng nắm lấy ống tay áo Cố Tư Thành, thúc giục:
“Tư Thành chúng ta mau qua đó đi!”
Nhưng đột nhiên Cố Tư Thành không có chút phản ứng nào, hai chân như chôn tại một chỗ.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên.
Bắt gặp ngay ánh mắt thất hồn lạc phách của Cố Tư Thành, mà ánh mắt ấy lại không chút che đậy, đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Di Linh bước đi ở phía trước.
“Tư Thành... anh làm sao vậy? Không phải mê mẩn trước nhan sắc xinh đẹp của Tiêu Di Linh rồi đó chứ?” Cô mỉm cười, trêu chọc hắn.
Ngón tay Cố Tư Thành co giật nhẹ, ánh mắt trước sau vẫn dừng lại ở trên người Tiêu Di Linh. Ngay lúc này, người hắn tản ra một loại sát khí vô cùng lạnh lẽo, khiến ngay cả bản thân hắn cũng không thể nào khống chế được.
Hắn nuốt xuống một ngụm khí, khó khăn cất lời:
“Em nói... cô gái đó là ai?”
“Tiêu Di Linh, em gái của Tiêu Ngạn, trước đó em có kể cho anh nghe rồi mà!” Cô thản nhiên đáp mà không hề để ý đến sắc mặt khác lạ của Cố Tư Thành.
“Ở kiếp trước em có từng gặp Tiêu Di Linh không?”
Nghe hắn hỏi như vậy, cô có chút bất ngờ, nhưng lại gạt đi: “Tư Thành, bây giờ không phải lúc thích hợp để nói đến chuyện đó!”
“Trả lời anh!” Hắn trở nên nghiêm túc.
Cô chau mày, bĩu môi, nhưng vẫn trả lời:
“Đương nhiên là không! Kiếp trước em cũng chỉ gặp Tiêu Ngạn có một lần lúc anh ta ở Hứa thị, lúc đó em chuẩn bị đi du học cho nên cũng không nhớ rõ anh ta lắm, huống hồ gì là gặp Tiêu Di Linh”
“Hàn Chi...” Rất lâu sau, hắn đột ngột nhìn cô, âm thanh phát ra một cách thực nặng nề.
Dáng vẻ này của hắn, bấy giờ mới khiến cô cảm thấy bất an, cô đè nén cảm xúc xuống, bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Tiêu Di Linh, anh từng gặp cô ấy... ở kiếp trước!”
Câu trả lời của Cố Tư Thành khiến cơ thể cô như bị sét đánh phải, cô đứng yên bất động, cảm giác như lúc lâu sau mới có thể có phản ứng, lắp bắp từng từ trong miệng:
“Sao... sao.. có thể?”
Tuy nhiên, điều này chưa là gì so với câu nói tiếp theo của Cố Tư Thành, giống như cơn lốc xoáy đánh nát mọi thứ, ngay cả một mảnh vụn cũng chẳng còn..
“Nhưng mà... một tháng trước khi cái chết của em diễn ra, Tiêu Di Linh... cô ấy, đã thắt cổ tự tử tại nhà riêng.”
Hắn nghĩ do bản thân đã đắc tội hoặc làm gì khiến cô phiền lòng, cho nên mới khiến cô nổi giận như vậy.
Cho đến tối hôm sau, cô lại lần nữa đứng chờ hắn ở trước cửa tiệm tạp hoá, trên tay còn cầm theo một túi bóng đựng đầy bia.
Tiêu Ngạn vẫn thế, vẫn xuất hiện cùng với chiếc xe đạp thể thao như lần trước.
Hai người bọn họ ngồi trên một con dốc, lặng lẽ nhìn ngắm khung cảnh đẹp để trước mắt.
Tiêu Ngạn không hỏi bất kỳ câu nào, chỉ im lặng uống hết lon bia này đến lon bia khác.
Rất lâu sau Hàn Chi mới lên tiếng nói, phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh, nặng nê.
“Vài ngày trước tôi đã mơ một cơn ác mộng, tôi thấy mình bị một kẻ mặc đồ đen đuổi theo, trên tay kẻ đó còn cầm một con dao sắc bén..”
“Và kẻ đó trông rất giống tôi!” Không đợi cô nói hết câu, hắn liền hiểu ra vấn đề, rồi đột ngột khẳng định.
Cô giật mình kinh ngạc nhìn hắn, âm thanh như nghẹn lại ở cổ. Sau đó cô mỉm cười đau xót, khó khăn gật đầu.
“Đúng vậy... cho nên tôi mới tránh mặt anh, tôi biết đó chỉ là giấc mơ... nhưng mà không ngăn được bản thân sợ hãi..”
Đáy hắn mắt lan tràn đau đớn.
Có trăm ngàn lý do cô có thể đưa ra để tránh mặt hắn, nhưng tại sao lại là lý do này?
Ngay cả tính mạng, hắn còn có thể giao cho cô, vậy mà...
Tiêu Ngạn khẽ cụng lon bia của hắn vào lon bia cô đang cầm trên tay, rồi cười lạnh:
“Hứa Hàn Chi mà tôi quen biết không sợ trời, không sợ đất, nay lại đi sợ một giấc mơ, thật là một chuyện nực cười. Thà rằng cô nói vì ghét tôi mà không muốn thấy mặt tôi, như thế tôi còn cảm thấy dễ chịu, chứ lý do này thật là khó mà chấp nhận.”
Cô khẩn trương giải thích:
“Tôi biết! Có lẽ tôi đã quá nhạy cảm... nhưng mà Tiêu Ngạn, nếu như sau này có bất kỳ khó khăn hay khúc mắc nào anh có thể lập tức nói với tôi được không? Bất kỳ chuyện gì cũng vậy, tuyệt đối không được giữ ở trong lòng?”
Tiêu Ngạn nheo mắt nhìn cô, sau đó giận dữ búng một cái lên trán của cô, khiến cô đau đớn “a” lên một tiếng.
Cô nhíu chặt mi tâm nhìn hắn.
Bắt gặp ngay khuôn mặt lạnh lẽo, cùng phẫn uất của hắn, vẻ mặt này cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy ở Tiêu Ngạn.
“Sợ như vậy chi bằng ngay bây giờ sa thải tôi đi!” Hắn như thật như đùa đề nghị.
Cô lập tức lắc đầu: “Không được! Tôi chẳng có lý do gì để làm thế cả, chỉ cần anh hứa sau này gặp chuyện gì cũng phải nói với tôi đầu tiên là được rồi!”
“Cô quản lắm thế!”
“Tôi không biết! Anh hứa đi!”
Cô lập tức giơ ngón tay út hướng đến trước mặt hắn, hàm ý muốn hắn móc tay thề với mình.
Nhưng hắn không hề để ý, lại thản nhiên nhặt mấy cái vỏ lon cho vào túi.
“Nào! Hứa đi!” Cô giật lại chiếc túi trên tay hắn.
Tiêu Ngạn lập tức đứng dậy, cau mày nhìn cô:
“Được rồi! Sau này cho dù tôi ghét cô, cũng sẽ không cầm dao đuổi theo cô, được chưa?”
Cô lật đật chạy theo sau hắn, thanh minh:
“Tôi đã bảo là mơ thôi mà, mơ thôi mà..”
“Trợ lý Tiêu đừng giận, chúng ta huề nhau đi!”
“Sau này tôi sẽ không vô duyên vô cớ tránh mặt anh nữa...
“Trợ lý Tiêu!”
“Tiêu Ngạn..”
Tối thứ 7.
Buổi triển lãm được diễn ra ở một trung tâm lớn, đây là chương trình giúp các đơn vị phát triển game có thể quảng bá và thu hút các nhà đầu tư, thông qua những sản phẩm được đề xuất và trưng bày.
8 giờ tối hội trường đã tập hợp rất đông người, ngoài những người trong ngành thì đại đa số là giới trẻ yêu thích game được mời đến để trải nghiệm, còn có những màn cosplay rất sinh động, đẹp mắt, tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt, hào hứng.
Hàn Chi và Cố Tư Thành vừa xuất hiện, lập tức đã trở thành tâm điểm. Ngay cả giám đốc của đơn vị tổ chức cũng không ngờ rằng chủ tịch Cổ thị lại đại giá quang lâm đến tham dự, cho nên vừa nghe tin, liền gấp rút bước ra chào đón hắn.
Chính vì có nhiều người nghe được tin tức như vậy, cho nên rất lâu sau bọn họ mới có được chút thời gian riêng tư hiếm hoi, mà đi thăm quan xung quanh.
Tiêu Di Linh ngay khi thấy Hàn Chi, liền từ trong khu vực trưng bày, nhanh chân chạy tới.
Cô mặc một bộ đồ cổ trang màu hồng nhạt, tóc xoăn dài được tết lại hai bên vai, dáng vẻ này càng làm tăng thêm sự xinh đẹp, diễm lệ của cô.
Vừa nhìn thấy gương mặt Tiêu Di Linh, thần trí Cố Tư Thành ngay lập tức chấn động.
“Chị Hàn Chi, anh Tư Thành, em cứ tưởng hai người sẽ không đến!” Tiêu Di Linh nở một nụ cười đáng yêu, vui vẻ nói.
“Chẳng phải chị đã hứa với em rồi sao?” Hàn Chi thận trọng chỉnh lại mấy sợi tóc cho cô, dịu dàng đáp.
Tiêu Di Linh trở nên cực kỳ hào hứng, cô vừa thực hiện động tác khoát tay, vừa nháy mắt với Hàn Chi một cái.
“Nào hai người mau qua đây, em sẽ cho hai người xem sản phẩm tuyệt vời của em!”
Hàn Chi thấy Tiêu Di Linh khẩn trương như vậy, cũng nhanh chóng nắm lấy ống tay áo Cố Tư Thành, thúc giục:
“Tư Thành chúng ta mau qua đó đi!”
Nhưng đột nhiên Cố Tư Thành không có chút phản ứng nào, hai chân như chôn tại một chỗ.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên.
Bắt gặp ngay ánh mắt thất hồn lạc phách của Cố Tư Thành, mà ánh mắt ấy lại không chút che đậy, đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Di Linh bước đi ở phía trước.
“Tư Thành... anh làm sao vậy? Không phải mê mẩn trước nhan sắc xinh đẹp của Tiêu Di Linh rồi đó chứ?” Cô mỉm cười, trêu chọc hắn.
Ngón tay Cố Tư Thành co giật nhẹ, ánh mắt trước sau vẫn dừng lại ở trên người Tiêu Di Linh. Ngay lúc này, người hắn tản ra một loại sát khí vô cùng lạnh lẽo, khiến ngay cả bản thân hắn cũng không thể nào khống chế được.
Hắn nuốt xuống một ngụm khí, khó khăn cất lời:
“Em nói... cô gái đó là ai?”
“Tiêu Di Linh, em gái của Tiêu Ngạn, trước đó em có kể cho anh nghe rồi mà!” Cô thản nhiên đáp mà không hề để ý đến sắc mặt khác lạ của Cố Tư Thành.
“Ở kiếp trước em có từng gặp Tiêu Di Linh không?”
Nghe hắn hỏi như vậy, cô có chút bất ngờ, nhưng lại gạt đi: “Tư Thành, bây giờ không phải lúc thích hợp để nói đến chuyện đó!”
“Trả lời anh!” Hắn trở nên nghiêm túc.
Cô chau mày, bĩu môi, nhưng vẫn trả lời:
“Đương nhiên là không! Kiếp trước em cũng chỉ gặp Tiêu Ngạn có một lần lúc anh ta ở Hứa thị, lúc đó em chuẩn bị đi du học cho nên cũng không nhớ rõ anh ta lắm, huống hồ gì là gặp Tiêu Di Linh”
“Hàn Chi...” Rất lâu sau, hắn đột ngột nhìn cô, âm thanh phát ra một cách thực nặng nề.
Dáng vẻ này của hắn, bấy giờ mới khiến cô cảm thấy bất an, cô đè nén cảm xúc xuống, bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Tiêu Di Linh, anh từng gặp cô ấy... ở kiếp trước!”
Câu trả lời của Cố Tư Thành khiến cơ thể cô như bị sét đánh phải, cô đứng yên bất động, cảm giác như lúc lâu sau mới có thể có phản ứng, lắp bắp từng từ trong miệng:
“Sao... sao.. có thể?”
Tuy nhiên, điều này chưa là gì so với câu nói tiếp theo của Cố Tư Thành, giống như cơn lốc xoáy đánh nát mọi thứ, ngay cả một mảnh vụn cũng chẳng còn..
“Nhưng mà... một tháng trước khi cái chết của em diễn ra, Tiêu Di Linh... cô ấy, đã thắt cổ tự tử tại nhà riêng.”