Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 37: Lăng Tiêu, tôi là vợ của anh



Nếu phải tìm một người để chia sẻ sự vui sướng và thành công thời khắc này, người đầu tiên mà Mộ Tư nghĩ tới chính là Thịnh Hoàn Hoàn.

Nói ra thì vụ làm ăn này cũng có không ít công lao của cô!

"Thịnh Hoàn Hoàn." Mộ Tư mặc niệm cái tên này trong lòng, nghĩ đến ánh mắt cô nhìn anh ta vào sáng sớm hôm đó ngoài cửa nhà, trong lòng không hiểu sao lại hơi buồn phiền.

Cô gái kia làm bạn với anh ta sáu năm trời, cuối cùng là anh phụ cô!

Sau khi về nước, anh ta nhất định sẽ đền bù cho cô, đó là do anh nợ cô!

Ý cười trên khóe miệng Mộ Tư hơi tắt, nâng chân tiến vào chiếc xe sang: “Trở lại khách sạn."

Ra ngoài lâu như vậy, cũng là lúc anh ta nên trở về nhà.

Tối hôm qua Thịnh Hoàn Hoàn nôn quá nhiều khiến dây thanh bị hao tổn, cuống họng sưng lên đau nhức, cả ngày không còn khẩu vị ăn uống gì.

 

Hôm nay là cuối tuần, Lăng Tiêu không đến công ty, bàn ăn im lặng đến đáng sợ, chẳng qua hai cha con này vẫn trong trạng thái bình thường.

Sau khi ăn sáng, Thịnh Hoàn Hoàn đi đến trước mặt Lăng Tiêu: “Tôi muốn về nhà thăm cha mẹ một chút, đêm nay trở lại."

Cô đã ở đây một tuần lễ, trong thời gian này cô chưa từng ra khỏi cửa biệt thự, chỉ ở nhà nấu ăn trông trẻ.

Ba đã được chuyển về nhà, cô muốn trở về xem thế nào.

Lăng Tiêu ngước mắt lạnh nhạt nhìn cô một cái, thân thể cao lớn dựa vào ghế da, trong vẻ thoái mái mang theo vài phần tản mạn, nhưng vẻ cao quý vẫn không suy giảm : “Cho nên cô muốn tôi chăm con?"

"..."

Cô thấy hắn luôn bận, không có thời gian ở chung với Thiên Vũ nên mới tạo điều kiện cho hai cha con họ, muốn Thiên Vũ hoàn toàn tiếp nhận người cha là hắn thì đương nhiên phải ở bên cạnh cậu bé nhiều hơn để làm tròn trách nhiệm làm cha.

Đương nhiên, Thịnh Hoàn Hoàn không dám nói ra lời này, miễn cho Lăng Tiêu cảm thấy cô không muốn trông trẻ!

Thịnh Hoàn Hoàn thử thăm dò: “Vậy tôi dẫn Thiên Vũ đi cùng?"

Lăng Tiêu nhướng mày kiếm lên: “Khó khăn lắm tôi mới có thời gian ở bên cạnh Thiên Vũ, cô muốn dẫn nó đi?"

Thịnh Hoàn Hoàn: “..."

Nói tới nói lui chính là không để cô đi ra ngoài, nói giống như cô cướp mất quyền làm người cha tốt của hắn vậy.

Thịnh Hoàn Hoàn cắn cắn môi, ôm lấy Lăng Thiên Vũ vội vàng về phòng.

Lăng Tiêu nhìn theo bóng lưng Thịnh Hoàn Hoàn, không vui nhíu mày lại.



Là hắn quá khoan dung cho cô à? Cô còn dám xụ mặt với hắn.

Thịnh Hoàn Hoàn thật sự tức giận không nhẹ, về đến phòng thì mắng to: “Chết tiệt, tên chết tiệt duy ngã độc tôn lạnh lùng vô tình chỉ biết nghĩ cho mình."

Lăng Thiên Vũ sững sờ nhìn Thịnh Hoàn Hoàn, đôi mắt trợn lên.

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn đứa bé vô tội trước mặt, phẫn nộ mà nói: “Ba của con là đồ chết tiệt, nhất định là tích phúc tám đời mới sinh ra đứa con thông minh đáng yêu như con."

Lăng Thiên Vũ hơi nghiêng đầu, sau đó rất nghiêm trang mà gật đầu.

Thịnh Hoàn Hoàn bỗng bật cười, lửa giận cũng tan hết: “Con cũng cảm thấy như vậy đúng kho ba của con là cái trứng thối vừa đen vừa cứng."

Lăng Thiên Vũ ngẫm nghĩ, sau đó lại nghiêm túc gật đầu.

Thịnh Hoàn Hoàn dở khóc dở cười: “Dì mắng ba con, chẳng lẽ con không tức giận sao."

Lăng Thiên Vũ lại lắc đầu.

Thịnh Hoàn Hoàn tỏ vẻ may mắn mà nói: “May mà con khác với mấy bạn nhỏ khác, nếu không dì thật lo con sẽ mách ba mình."

Lăng Thiên Vũ lắc đầu, đảm bảo chắc nịch mình sẽ không mách ba.

Thịnh Hoàn Hoàn lại lộ ra vẻ mặt mất mát mà nói: “Chẳng qua dì cũng hi vọng con giống như những bạn nhỏ khác, ba con không để dì về nhà, nếu như Thiên Vũ có thể trò chuyện với dì thì dì sẽ không nhớ nhà nữa."

Lăng Thiên Vũ nhìn Thịnh Hoàn Hoàn một chút, sau đó vùi cái đầu nhỏ vào bờ vai Thịnh Hoàn Hoàn, không đáp lại cô.

Thịnh Hoàn Hoàn rất bất đắc dĩ, cậu nhóc này lại lùi về cái mai rùa, không chịu đi ra ngoài nữa.

Buổi sáng Lăng Tiêu chơi đồ chơi gỗ với cậu nhóc này một lát, sau đó cầm lấy quyển truyện cổ tích tiếng Anh lên đọc, cậu nhóc nghe đến say sưa ngon lành.

Thịnh Hoàn Hoàn chưa biết Lăng Thiên Vũ nghe hiểu được tiếng Anh, hiện tại thấy cậu nghe say sưa như vậy thì mới nhớ tới lúc trước cậu luôn sống ở Mỹ, nghe hiểu tiếng Anh cũng không kỳ quái.

Cậu nhóc ngồi mệt mỏi, chủ động gối cái đầu nhỏ lên đùi Lăng Tiêu, Lăng Tiêu đưa tay vuốt vuốt mái tóc hơi quăn của cậu.

Thịnh Hoàn Hoàn đột nhiên cảm thấy bức tranh này rất ấm áp.

Thời khắc này tất cả khí thế và lạnh lẽo trên người Lăng Tiêu đã rút đi, ngũ quan lạnh lùng cũng dịu dàng không ít, nhưng cảm giác cao quý vẫn tồn tại, chẳng qua lại có thêm một tia ôn hòa.

Dáng vẻ lúc này của hắn tựa như một người đàn ông tốt yêu thương gia đình và con mình sâu sắc.

Giọng nói của hắn cũng trầm thấp êm tai, tràn ngập quyến rũ.

Thịnh Hoàn Hoàn đột nhiên muốn lưu lại bức tranh này.

Thế là cô lặng lẽ cầm bút vẽ ra, nhìn hai cha con gắn bó với nhau mà phác hoạ lại đường nét của họ.



Nhìn ánh mắt dịu dàng của Lăng Tiêu, Thịnh Hoàn Hoàn không nhịn được nghĩ, nếu hắn luôn duy trì dáng vẻ này thì sẽ là người đàn ông làm tất cả phụ nữ phải mê muội.

Vẽ xong bản phác hoạ, Thịnh Hoàn Hoàn vẽ đến tay Lăng Tiêu, mới phát hiện tay hắn rất xinh đẹp, chiếc nhẫn kim cương đã bị hắn tháo xuống, ngón tay hắn sạch sẽ thon dài, nhưng không phải kiểu yếu ớt.

Thịnh Hoàn Hoàn vẽ sơ lược, nhưng đã vẽ ra hết thần vận của hai cha con, vẽ xong thì lập tức giấu đi. Đây là món quá nhỏ cô tặng cho cậu nhóc.

Lăng Tiêu nhìn thấy hết động tác nhỏ của cô, nhưng lại không vạch trần.

Giữa trưa Thịnh Hoàn Hoàn nấu một món sở trường của mình, thịt Đông Pha.

Cha con Lăng Tiêu đều rất thích, nhất là cậu nhóc ăn đến miệng đầy mỡ.

Khoảng 6 giờ chiều, Lăng Tiêu dẫn cậu nhóc xuống lầu chơi bóng, Thịnh Hoàn Hoàn chuẩn bị chút hoa quả, sau đó lại cầm lấy bút vẽ.

Tương lai cậu nhóc lớn lên rồi thì đây chính là kỷ niệm đáng nhớ.

Ban đêm, Lăng Thiên Vũ chơi mệt sớm đã đi ngủ.

Thịnh Hoàn Hoàn lại đi đến trước cửa phòng Lăng Tiêu, đưa tay gõ cửa một cái, một lúc lâu sau cửa mới mở ra, Lăng Tiêu đã ăn mặc nghiêm trang xuất hiện trước mặt cô, cao quý mà cấm dục.

"Anh muốn đi ra ngoài?"

"Có việc gì?" Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn cô.

Thịnh Hoàn Hoàn tiếc nuối lắc đầu: “Không có gì."

Lúc đầu cô thấy thời gian còn sớm, muốn xin Lăng Tiêu cho đêm nay về Thịnh gia một chuyến, nếu hắn muốn đi ra ngoài thì chỉ có thể bỏ qua.

Lăng Tiêu vốn thờ ơ trước chuyện của cô, nghe câu trả lời này thì nhanh chân đi ra cửa, không bao lâu sau thì mấy chiếc xe đã nối đuôi ra khỏi gara.

Thịnh Hoàn Hoàn mất mát mà về phòng, gọi điện thoại cho Thịnh phu nhân, hai mẹ con trò chuyện hồi lâu.

Sau khi cúp máy, Thịnh Hoàn Hoàn đi tắm rửa, lúc đi ra thì trong group bạn thân đã sôi trào.

Cô mở group chat ra, không khỏi nhíu mày lại.

Hóa ra là bạn tốt Nam Tầm hoài nghi chồng mình vượt quá giới hạn nuôi tiểu tam.

Chồng của Nam Tầm không phải ai khác, mà chính là một trong Ngũ Thiếu Hải Thành, anh của Cố Bắc Thành - Cố Nam Thành.

Chẳng qua Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy rất khó tin, sao Cố Nam Thành lại vượt quá giới hạn.

Nam Tầm lớn hơn cô mấy tuổi, cô ấy và Cố Nam Thành đã kết hôn bảy năm, hai vợ chồng luôn rất ân ái, họ còn sinh một đứa con gái rất xinh đẹp đáng yêu.

Cố Nam Thành và Nam Tầm luôn là vợ chồng điển hình, Cố Nam Thành là người đàn ông tốt có tiếng thương gia đình, người như vậy sao lại vượt quá giới hạn?
Chương trước Chương tiếp
Loading...