Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu
Chương 38: Hắn căn bản cũng không thừa nhận thân phận của cô
Nhìn ra được hiện tại Nam Tầm rất bàng hoàng bất lực, Thịnh Hoàn Hoàn an ủi cô ấy: "Tạm thời đừng sốt ruột, hiện tại quan trọng nhất chính là làm rõ mọi chuyện, em thấy chưa chắc là thật."
Nam Tầm: "Video đã gửi vào điện thoại của chị rồi, còn có thể là giả sao?"
Thịnh Hoàn Hoàn mở đoạn video kia lên, Cố Nam Thành thật sự đi cùng một người phụ nữ vào phòng, nhìn rất giống khách sạn.
Hơn nữa Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy bóng lưng cô gái này rất quen thuộc, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt.
Lăng Kha: "Mọi người có cảm thấy bóng lưng này rất quen thuộc, hình như là Trần Do Mỹ?"
Nam Tầm: "Chính là cô ta."
Thì ra thật sự là cô ta!
Sau khi xác định, Lăng Kha và Thịnh Hoàn Hoàn lập tức thể hiện sự ăn ý của những người bạn thân.
Lăng Kha: "Xử cô ta."
Thịnh Hoàn Hoàn: "Xử cô ta."
Hai tin nhắn gần như bắn ra cùng một lúc.
Nam Tầm: "Chị sẽ trị con nhỏ đó."
Trước kia Trần Do Mỹ đã từng quyến rũ Cố Nam Thành, khi Nam Tầm biết đã trực tiếp trừng trị ác độc một trận, lúc ấy quậy lớn làm mọi người đều biết, thời gian đó cô căn bản không dám ra ngoài.
Hiện tại Cố Nam Thành bị người ta chụp đi cùng Trần Do Mỹ, địa điểm còn là trong khách sạn, điều này không thể không làm người ta hoài nghi.
Cố Nam Thành và Trần Do Mỹ?
Thịnh Hoàn Hoàn ngẫm lại đã cảm thấy buồn nôn.
Lăng Kha: "Chị Nam Tầm, chỉ đã hỏi anh Nam Thành chuyện này chưa?"
Nam Tầm: "Không có hỏi, dù vì chuyện gì thì anh ta cũng nên tránh hiềm nghi, cách xa con nhỏ đáng buồn nôn kia một chút, nhưng không có, anh ta còn vào chung một phòng, còn đóng cửa lại, nói hai người bọn họ không có gì thì ai tin?"
Lăng Kha và Thịnh Hoàn Hoàn đều trầm mặc.
Dù vì nguyên nhân gì, Cố Nam Thành cũng không nên đi chung với một người phụ nữ từng dụ dỗ mình, mà còn một mình bước vào phòng với cô ta.
Lúc này các cô không biết nên giải thích thay cho Cố Nam Thành hay nên an ủi Nam Tầm, kỳ thật trong lòng Nam Tầm đã sớm nắm chắc muốn làm thế nào.
Không bao lâu sau, Lăng Kha đột nhiên gửi cho Thịnh Hoàn Hoàn một tấm ảnh, đó là tấm hình nghiêng của Lăng Tiêu. Bộ quần áo trong tấm ảnh chính là bộ đi ra ngoài vừa rồi.
Lăng Kha: "Lăng Tiêu đi tham gia buổi đấu giá từ thiện mà không dẫn cậu theo?"
Thịnh Hoàn Hoàn: "Có lẽ anh ấy cảm thấy dẫn phụ nữ theo rất phiền phức."
Thịnh Hoàn Hoàn thật bất ngờ, cô cho là hắn ra ngoài nói chuyện làm ăn, không ngờ lại đi tham gia buổi đấu giá từ thiện.
Lăng Kha rất tức giận: "Đây là trường hợp công khai đầu tiên sau khi hai người kết hôn, vậy mà anh ta không dẫn cậu theo, thếkhông phải muốn nói cho toàn thế giới là anh ta căn bản cũng không thừa nhận thân phận của cậu sao? Thật quá đáng."
Thịnh Hoàn Hoàn: "Tớ có thân phận gì thì tớ rõ, chuyện này không cần để trong lòng, tớ không tức giận thì cậu tức cái gì?"
Lăng Kha: "Đương nhiên là tức, hai người đã đăng ký kết hôn rồi, hiện tại cậu đã vào sổ hộ khẩu, là vợ của anh ta, anh ta nhất định phải thừa nhận thân phận của cậu, anh ta làm vậy là có ý gì, người khác sẽ chế giễu cậu mất, thật quá đáng."
Thịnh Hoàn Hoàn không sao cả mà cười cười, người khác nghĩ thế nào cô không quan tâm, hiện tại cái cô muốn vô cùng đơn giản.
Cô không trông mong đi đến tiệc rượu gì với Lăng Tiêu, cũng không cần hắn thừa nhận thân phận của cô, chỉ cần hắn không hạn chế cô đi ra ngoài. Cô cũng không cần hắn liếc nhìn cô thêm một cái, chỉ muốn hắn có thể tôn trọng cô.
Nhưng chỉ thỉnh cầu đơn giản như vậy mà hắn cũng không đồng ý!
Đêm nay, Thịnh Hoàn Hoàn nằm trên giường lăn lộn khó ngủ, Cố Nam Thành và Nam Tầm là cặp đôi cô hâm mộ nhất, cô mơ ước được sống như họ, vợ chồng ân ái, con cái đáng yêu.
Cô hi vọng Cố Nam Thành không phản bội Nam Tầm, tất cả chỉ là hiểu lầm, họ còn có thể ân ân ái ái, bạch đầu giai lão.
Nếu không cô không dám tưởng tượng Nam Tầm và Hoan Hoan sẽ đau khổ đến mức nào.
Ngủ không được, Thịnh Hoàn Hoàn muốn đi ra ngoài đổ chén sữa để trợ ngủ.
Uống sữa bò được một nửa, Lăng Tiêu đã đi vào từ bên ngoài, hai người đối mặt, Thịnh Hoàn Hoàn ngửi được mùi rượu trên người hắn: “Anh uống rượu à?"
Không biết có phải là vì Mộ Tư dị ứng cồn không mà Thịnh Hoàn Hoàn rất mẫn cảm với mùi này.
Lăng Tiêu liếc cô một cái rồi đi lướt qua cô.
"Thật mất lịch sự." Thịnh Hoàn Hoàn thở dài, uống một hớp hết sạch phần sữa bò còn lại.
Đang định trở về phòng thì trong phòng Lăng Tiêu đột nhiên truyền đến một tiếng "Oanh" vang dội.
Chẳng lẽ là ngã rồi?
Vừa rồi thấy dáng vẻ hắn đi đường có vẻ là uống hơi nhiều.
Thịnh Hoàn Hoàn đi đến phòng hắn, vừa vào cửa đã trông thấy hắn đau đớn co rút trên giường, một tay lục lọi trên tủ đầu giường, trên mặt đất có một chiếc đèn bàn nằm lăn lốc.
Cô bước nhanh đi qua, nhặt đèn bàn lên: “Lăng Tiêu, anh không sao chứ?"
Cô trông thấy thân thể Lăng Tiêu cứng đờ, tiếp đó nâng gương mặt trắng bệch lên, đôi mắt đỏ rực sắc bén như kiếm bắn về phía cô: “Cút."
Nhìn thấy Lăng Tiêu như vậy, Thịnh Hoàn Hoàn hơi sợ, cô muốn quay người rời đi, nhưng lương tâm lại không cho phép cô làm như thế.
Hơn nữa, nếu cô thật sự mặc kệ hắn, để xảy ra chuyện gì hoặc là ngày mai hắn tỉnh táo lại, có trách cô hay không?
"Có phải anh đang tìm thuốc bao tử không?"
Thịnh Hoàn Hoàn thấy Lăng Tiêu một tay che lấy phần bụng, trên trán đầy mồ hôi rịn thì đoán hắn đang đau bụng.
Vừa rồi thấy hắn tìm tòi trên tủ đầu giường, hẳn là đang tìm thuốc.
Thịnh Hoàn Hoàn lập tức lục lọi trên tủ đầu giường, cũng không thấy thuốc gì.
Không có thuốc, vậy vừa rồi Lăng Tiêu đang tìm cái gì?
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn về phía Lăng Tiêu, lúc này đột nhiên vươn tay về hướng cô.
Trời đất quay cuồng, Lăng Tiêu bóp lấy cổ cô, đôi mắt đỏ rực giống như dã thú đang nhìn chằm chằm cô: “Thịnh Hoàn Hoàn, là cô tự đưa tới cửa, không trách tôi được."
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn người đàn ông trên người, lập tức nhận ra ý đồ của hắn, sợ hãi trợn to hai mắt...
Đêm nay chính là ác mộng đối với Thịnh Hoàn Hoàn. Trong mộng cô bị một con dã thú tra tấn hết lần này đến lần khác, cuối cùng bị xé nát từng khối nuốt vào trong bụng, không còn sót cả xương.
Sau đó Lăng Tiêu buông cô ra, giọng nói mang theo lười biếng sau thoả mãn và sự lạnh lùng nhất quán: “Thế nào, không muốn?"
Thịnh Hoàn Hoàn nhắm chặt hai mắt, gương mặt tinh xảo không còn chút máu, thân thể mảnh mai đang run lẩy bẩy.
Sống nhiều năm như vậy, tới hôm nay cô mới biết thì ra chuyện này lại đáng sợ như thế, nhiều lần cô cảm thấy mình đau muốn chết mất.
Lăng Tiêu nhìn dáng vẻ sống giở chết giở của Thịnh Hoàn Hoàn, trong lòng tràn ngập khinh thường, đưa tay bóp lấy cằm của cô, ép cô mở mắt ra: “Thịnh Hoàn Hoàn, ghi nhớ thân phận của cô, ngẫm lại khi đó cô đã cầu xin tôi thế nào, hiện tại bày ra bộ mặt này cho ai nhìn?"
Đàn bà đều là thứ không biết tốt xấu, nếu đã không muốn thì tại sao tối hôm qua lại chạy tới quan tâm hắn?
Thật là làm bộ làm tịch, dối trá cực kỳ.
Thịnh Hoàn Hoàn mở mắt ra liền trông thấy vẻ mặt căm ghét của Lăng Tiêu, dùng giọng nói nức nở hỏi: “Không phải anh rất chán ghét tôi sao, tại sao lại đụng vào tôi?"
"Hình như cô quên mất thân phận của mình, hầu hạ tôi là nghĩa vụ của cô, huống chi chuyện này hoàn toàn là cô tự tìm." Lăng Tiêu chán ghét buông cô ra, cứ như cô là thứ rác rưởi bẩn thỉu: “Hiện tại cút khỏi nơi này cho tôi."
Nam Tầm: "Video đã gửi vào điện thoại của chị rồi, còn có thể là giả sao?"
Thịnh Hoàn Hoàn mở đoạn video kia lên, Cố Nam Thành thật sự đi cùng một người phụ nữ vào phòng, nhìn rất giống khách sạn.
Hơn nữa Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy bóng lưng cô gái này rất quen thuộc, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt.
Lăng Kha: "Mọi người có cảm thấy bóng lưng này rất quen thuộc, hình như là Trần Do Mỹ?"
Nam Tầm: "Chính là cô ta."
Thì ra thật sự là cô ta!
Sau khi xác định, Lăng Kha và Thịnh Hoàn Hoàn lập tức thể hiện sự ăn ý của những người bạn thân.
Lăng Kha: "Xử cô ta."
Thịnh Hoàn Hoàn: "Xử cô ta."
Hai tin nhắn gần như bắn ra cùng một lúc.
Nam Tầm: "Chị sẽ trị con nhỏ đó."
Trước kia Trần Do Mỹ đã từng quyến rũ Cố Nam Thành, khi Nam Tầm biết đã trực tiếp trừng trị ác độc một trận, lúc ấy quậy lớn làm mọi người đều biết, thời gian đó cô căn bản không dám ra ngoài.
Hiện tại Cố Nam Thành bị người ta chụp đi cùng Trần Do Mỹ, địa điểm còn là trong khách sạn, điều này không thể không làm người ta hoài nghi.
Cố Nam Thành và Trần Do Mỹ?
Thịnh Hoàn Hoàn ngẫm lại đã cảm thấy buồn nôn.
Lăng Kha: "Chị Nam Tầm, chỉ đã hỏi anh Nam Thành chuyện này chưa?"
Nam Tầm: "Không có hỏi, dù vì chuyện gì thì anh ta cũng nên tránh hiềm nghi, cách xa con nhỏ đáng buồn nôn kia một chút, nhưng không có, anh ta còn vào chung một phòng, còn đóng cửa lại, nói hai người bọn họ không có gì thì ai tin?"
Lăng Kha và Thịnh Hoàn Hoàn đều trầm mặc.
Dù vì nguyên nhân gì, Cố Nam Thành cũng không nên đi chung với một người phụ nữ từng dụ dỗ mình, mà còn một mình bước vào phòng với cô ta.
Lúc này các cô không biết nên giải thích thay cho Cố Nam Thành hay nên an ủi Nam Tầm, kỳ thật trong lòng Nam Tầm đã sớm nắm chắc muốn làm thế nào.
Không bao lâu sau, Lăng Kha đột nhiên gửi cho Thịnh Hoàn Hoàn một tấm ảnh, đó là tấm hình nghiêng của Lăng Tiêu. Bộ quần áo trong tấm ảnh chính là bộ đi ra ngoài vừa rồi.
Lăng Kha: "Lăng Tiêu đi tham gia buổi đấu giá từ thiện mà không dẫn cậu theo?"
Thịnh Hoàn Hoàn: "Có lẽ anh ấy cảm thấy dẫn phụ nữ theo rất phiền phức."
Thịnh Hoàn Hoàn thật bất ngờ, cô cho là hắn ra ngoài nói chuyện làm ăn, không ngờ lại đi tham gia buổi đấu giá từ thiện.
Lăng Kha rất tức giận: "Đây là trường hợp công khai đầu tiên sau khi hai người kết hôn, vậy mà anh ta không dẫn cậu theo, thếkhông phải muốn nói cho toàn thế giới là anh ta căn bản cũng không thừa nhận thân phận của cậu sao? Thật quá đáng."
Thịnh Hoàn Hoàn: "Tớ có thân phận gì thì tớ rõ, chuyện này không cần để trong lòng, tớ không tức giận thì cậu tức cái gì?"
Lăng Kha: "Đương nhiên là tức, hai người đã đăng ký kết hôn rồi, hiện tại cậu đã vào sổ hộ khẩu, là vợ của anh ta, anh ta nhất định phải thừa nhận thân phận của cậu, anh ta làm vậy là có ý gì, người khác sẽ chế giễu cậu mất, thật quá đáng."
Thịnh Hoàn Hoàn không sao cả mà cười cười, người khác nghĩ thế nào cô không quan tâm, hiện tại cái cô muốn vô cùng đơn giản.
Cô không trông mong đi đến tiệc rượu gì với Lăng Tiêu, cũng không cần hắn thừa nhận thân phận của cô, chỉ cần hắn không hạn chế cô đi ra ngoài. Cô cũng không cần hắn liếc nhìn cô thêm một cái, chỉ muốn hắn có thể tôn trọng cô.
Nhưng chỉ thỉnh cầu đơn giản như vậy mà hắn cũng không đồng ý!
Đêm nay, Thịnh Hoàn Hoàn nằm trên giường lăn lộn khó ngủ, Cố Nam Thành và Nam Tầm là cặp đôi cô hâm mộ nhất, cô mơ ước được sống như họ, vợ chồng ân ái, con cái đáng yêu.
Cô hi vọng Cố Nam Thành không phản bội Nam Tầm, tất cả chỉ là hiểu lầm, họ còn có thể ân ân ái ái, bạch đầu giai lão.
Nếu không cô không dám tưởng tượng Nam Tầm và Hoan Hoan sẽ đau khổ đến mức nào.
Ngủ không được, Thịnh Hoàn Hoàn muốn đi ra ngoài đổ chén sữa để trợ ngủ.
Uống sữa bò được một nửa, Lăng Tiêu đã đi vào từ bên ngoài, hai người đối mặt, Thịnh Hoàn Hoàn ngửi được mùi rượu trên người hắn: “Anh uống rượu à?"
Không biết có phải là vì Mộ Tư dị ứng cồn không mà Thịnh Hoàn Hoàn rất mẫn cảm với mùi này.
Lăng Tiêu liếc cô một cái rồi đi lướt qua cô.
"Thật mất lịch sự." Thịnh Hoàn Hoàn thở dài, uống một hớp hết sạch phần sữa bò còn lại.
Đang định trở về phòng thì trong phòng Lăng Tiêu đột nhiên truyền đến một tiếng "Oanh" vang dội.
Chẳng lẽ là ngã rồi?
Vừa rồi thấy dáng vẻ hắn đi đường có vẻ là uống hơi nhiều.
Thịnh Hoàn Hoàn đi đến phòng hắn, vừa vào cửa đã trông thấy hắn đau đớn co rút trên giường, một tay lục lọi trên tủ đầu giường, trên mặt đất có một chiếc đèn bàn nằm lăn lốc.
Cô bước nhanh đi qua, nhặt đèn bàn lên: “Lăng Tiêu, anh không sao chứ?"
Cô trông thấy thân thể Lăng Tiêu cứng đờ, tiếp đó nâng gương mặt trắng bệch lên, đôi mắt đỏ rực sắc bén như kiếm bắn về phía cô: “Cút."
Nhìn thấy Lăng Tiêu như vậy, Thịnh Hoàn Hoàn hơi sợ, cô muốn quay người rời đi, nhưng lương tâm lại không cho phép cô làm như thế.
Hơn nữa, nếu cô thật sự mặc kệ hắn, để xảy ra chuyện gì hoặc là ngày mai hắn tỉnh táo lại, có trách cô hay không?
"Có phải anh đang tìm thuốc bao tử không?"
Thịnh Hoàn Hoàn thấy Lăng Tiêu một tay che lấy phần bụng, trên trán đầy mồ hôi rịn thì đoán hắn đang đau bụng.
Vừa rồi thấy hắn tìm tòi trên tủ đầu giường, hẳn là đang tìm thuốc.
Thịnh Hoàn Hoàn lập tức lục lọi trên tủ đầu giường, cũng không thấy thuốc gì.
Không có thuốc, vậy vừa rồi Lăng Tiêu đang tìm cái gì?
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn về phía Lăng Tiêu, lúc này đột nhiên vươn tay về hướng cô.
Trời đất quay cuồng, Lăng Tiêu bóp lấy cổ cô, đôi mắt đỏ rực giống như dã thú đang nhìn chằm chằm cô: “Thịnh Hoàn Hoàn, là cô tự đưa tới cửa, không trách tôi được."
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn người đàn ông trên người, lập tức nhận ra ý đồ của hắn, sợ hãi trợn to hai mắt...
Đêm nay chính là ác mộng đối với Thịnh Hoàn Hoàn. Trong mộng cô bị một con dã thú tra tấn hết lần này đến lần khác, cuối cùng bị xé nát từng khối nuốt vào trong bụng, không còn sót cả xương.
Sau đó Lăng Tiêu buông cô ra, giọng nói mang theo lười biếng sau thoả mãn và sự lạnh lùng nhất quán: “Thế nào, không muốn?"
Thịnh Hoàn Hoàn nhắm chặt hai mắt, gương mặt tinh xảo không còn chút máu, thân thể mảnh mai đang run lẩy bẩy.
Sống nhiều năm như vậy, tới hôm nay cô mới biết thì ra chuyện này lại đáng sợ như thế, nhiều lần cô cảm thấy mình đau muốn chết mất.
Lăng Tiêu nhìn dáng vẻ sống giở chết giở của Thịnh Hoàn Hoàn, trong lòng tràn ngập khinh thường, đưa tay bóp lấy cằm của cô, ép cô mở mắt ra: “Thịnh Hoàn Hoàn, ghi nhớ thân phận của cô, ngẫm lại khi đó cô đã cầu xin tôi thế nào, hiện tại bày ra bộ mặt này cho ai nhìn?"
Đàn bà đều là thứ không biết tốt xấu, nếu đã không muốn thì tại sao tối hôm qua lại chạy tới quan tâm hắn?
Thật là làm bộ làm tịch, dối trá cực kỳ.
Thịnh Hoàn Hoàn mở mắt ra liền trông thấy vẻ mặt căm ghét của Lăng Tiêu, dùng giọng nói nức nở hỏi: “Không phải anh rất chán ghét tôi sao, tại sao lại đụng vào tôi?"
"Hình như cô quên mất thân phận của mình, hầu hạ tôi là nghĩa vụ của cô, huống chi chuyện này hoàn toàn là cô tự tìm." Lăng Tiêu chán ghét buông cô ra, cứ như cô là thứ rác rưởi bẩn thỉu: “Hiện tại cút khỏi nơi này cho tôi."