Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu
Chương 707: Chỉ như thế
Đường Nguyên Minh nguy hiểm nheo mắt lại, giơ súng trong tay lên nhắm vào đầu tên trọc kia, hoàn toàn quên mất tính toán vừa rồi.
Anh chỉ muốn tên đầu trọc chết.
Nhưng ngay lúc này, đầu trọc đột nhiên quay người nhìn về phía tên đồng bọn đang loay hoay máy vi tính, không kiên nhãn thúc giục: “Mày xong chưa, bố nhịn không được."
"Được rồi, được rồi." Người đàn ông kia chế giễu: “Xem mày gấp chưa kìa."
Đầu trọc nghe xong thì không nói hai lời đã bắt đầu cởi quần.
Lúc này Thịnh Hoàn Hoàn khẽ buông tay, rốt cục dây thừng cũng bị cô cho cắt đứt, cô kẹp thật chặt lưỡi dao trong tay, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp.
Thời khắc này Thịnh Hoàn Hoàn đã sẵn sàng giết người chỉ cần tên đầu trọc dám đi lên thì cô dám cắt cổ họng gã.
Ở cách đó mấy mét, Trần Vân Phàm ngồi trước máy vi tính, súng được đặt trên mặt bàn trước mặt gã, Thịnh Hoàn Hoàn tính toán tốc độ làm sao mới có thể tiến lên giật lấy súng trong thời gian ngắn nhất.
Chỉ như thế thì cô mới có thể giành được một chút hi vọng sống.
Vì con, vì ba, cũng vì Lăng Tiêu, cô muốn sống sót, sạch sẽ mà sống, dù trở thành tội phạm giết người cũng không tiếc.
"Ầm!" Đột nhiên một tiếng súng không báo trước mà vang lên.
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn tên đầu trọc bị người ta bản thủng đầu, cái quần rớt xuống, đôi mắt trừng rất lớn, thân thể từ từ ngã ra sau.
Văn Sâm, là Văn Sâm tới cứu cô. Thịnh Hoàn Hoàn mừng rỡ, lập tức nhìn về hướng tiếng súng truyền đến, lại trông thấy người tới không phải Văn Sâm mà là Đường Nguyên Minh làm cô vừa
quen thuộc lại vừa xa lạ kia.
Đường Nguyên Minh lưu loát nhảy vào từ cửa sổ, Trần Vân Phàm cũng phản ứng rất nhanh, lập tức cầm lấy súng chỉa vào Thịnh Hoàn Hoàn.
Dù chết Trần Vân Phàm cũng muốn kéo Thịnh Hoàn Hoàn theo, nhưng gã vẫn muộn một giây.
"Phanh..." Đạn bắn thủng cổ tay của Trần Vân Phàm.
Mấy người đàn ông thấy thế thì vội ôm đầu quỳ xuống đất xin tha.
Nhưng Đường Nguyên Minh còn tàn nhẫn hơn họ tưởng tượng gấp trăm lần, anh không chớp mắt lấy một cái mà liên tục bắn mấy phát vào họ.
"Đừng..." Thịnh Hoàn Hoàn muốn ngăn cản cũng không kịp.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
Anh chỉ muốn tên đầu trọc chết.
Nhưng ngay lúc này, đầu trọc đột nhiên quay người nhìn về phía tên đồng bọn đang loay hoay máy vi tính, không kiên nhãn thúc giục: “Mày xong chưa, bố nhịn không được."
"Được rồi, được rồi." Người đàn ông kia chế giễu: “Xem mày gấp chưa kìa."
Đầu trọc nghe xong thì không nói hai lời đã bắt đầu cởi quần.
Lúc này Thịnh Hoàn Hoàn khẽ buông tay, rốt cục dây thừng cũng bị cô cho cắt đứt, cô kẹp thật chặt lưỡi dao trong tay, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp.
Thời khắc này Thịnh Hoàn Hoàn đã sẵn sàng giết người chỉ cần tên đầu trọc dám đi lên thì cô dám cắt cổ họng gã.
Ở cách đó mấy mét, Trần Vân Phàm ngồi trước máy vi tính, súng được đặt trên mặt bàn trước mặt gã, Thịnh Hoàn Hoàn tính toán tốc độ làm sao mới có thể tiến lên giật lấy súng trong thời gian ngắn nhất.
Chỉ như thế thì cô mới có thể giành được một chút hi vọng sống.
Vì con, vì ba, cũng vì Lăng Tiêu, cô muốn sống sót, sạch sẽ mà sống, dù trở thành tội phạm giết người cũng không tiếc.
"Ầm!" Đột nhiên một tiếng súng không báo trước mà vang lên.
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn tên đầu trọc bị người ta bản thủng đầu, cái quần rớt xuống, đôi mắt trừng rất lớn, thân thể từ từ ngã ra sau.
Văn Sâm, là Văn Sâm tới cứu cô. Thịnh Hoàn Hoàn mừng rỡ, lập tức nhìn về hướng tiếng súng truyền đến, lại trông thấy người tới không phải Văn Sâm mà là Đường Nguyên Minh làm cô vừa
quen thuộc lại vừa xa lạ kia.
Đường Nguyên Minh lưu loát nhảy vào từ cửa sổ, Trần Vân Phàm cũng phản ứng rất nhanh, lập tức cầm lấy súng chỉa vào Thịnh Hoàn Hoàn.
Dù chết Trần Vân Phàm cũng muốn kéo Thịnh Hoàn Hoàn theo, nhưng gã vẫn muộn một giây.
"Phanh..." Đạn bắn thủng cổ tay của Trần Vân Phàm.
Mấy người đàn ông thấy thế thì vội ôm đầu quỳ xuống đất xin tha.
Nhưng Đường Nguyên Minh còn tàn nhẫn hơn họ tưởng tượng gấp trăm lần, anh không chớp mắt lấy một cái mà liên tục bắn mấy phát vào họ.
"Đừng..." Thịnh Hoàn Hoàn muốn ngăn cản cũng không kịp.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!