Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 708: Tiếp đó anh ta nhìn



Văn Sâm liếc nhìn những thi thể trên mặt đất rồi chỉ súng về hướng Đường Nguyên Minh, nói với Thịnh Hoàn Hoàn: “Thật xin lỗi, tôi đã tới trễ."

Tiếp đó anh ta nhìn về phía Đường Nguyên Minh với đôi mắt sắc bén như đao: “Buông cô ấy ra."

Thịnh Hoàn Hoàn sợ bọn họ thật sự xảy ra xung đột nên vội giải thích: “Văn Sâm, để súng xuống, vừa rồi là anh ta đã cứu tôi."

Văn Sâm nhìn chằm chằm Đường Nguyên Minh một lát rồi bỏ súng xuống.

Lúc này Đường Nguyên Minh nguy hiểm nheo mắt lại, đáy mắt đều là tàn nhẫn khát máu, anh không chút do dự bắn một phát súng về hướng Văn Sâm.

Phát súng này bắn trúng ngay tim.

"Ầm!" Tiếng súng đột nhiên vang lên bên tai làm trong đầu Thịnh Hoàn Hoàn trống rỗng.

€ô nhìn máu tươi không ngừng trào ra từ ngực Văn Sâm rồi nhuộm đỏ thân thể anh ta, súng rơi khỏi tay anh ta, đầu gối từ từ khụy xuống rồi quỳ trên mặt đất.

Thịnh Hoàn Hoàn há to miệng, muốn gào lên nhưng lại không kêu được, cô mơ hồ nghe thấy Đường Nguyên Minh lạnh lùng giải thích: “Hắn không bảo vệ tốt cho em, cho nên hắn đáng chết."

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn thân thể Văn Sâm ngã xuống đất, điên cuồng muốn chất vấn Đường Nguyên Minh tại sao phải giết anh ta, tại sao phải giết hắn, nhưng phía sau cổ cô đột nhiên đau nhói rồi lập tức hôn mê.

Đường Nguyên Minh ôm lấy Thịnh Hoàn Hoàn rời khỏi nhà máy bỏ hoang, lạnh lẽo ra lệnh cho người ở lại: Dọn dẹp sạch dấu vết chúng ta từng tới nơi này, tạo thành hiện trường giả chúng tự giết lẫn nhau."

"Tuân lệnh." Mấy người ở lại chào lễ nhà binh với Đường Nguyên Minh. Những người này hành động rất nhanh, tâm tư lại cẩn thận, mới mười mấy

phút sau một hiện trường hoàn toàn mới không có chút sơ hở nào đã xuất hiện, có thể nói là hoàn mỹ.

Sau khi chiếc xe cuối cùng rời đi, một người phụ nữ run lẩy bẩy đi ra từ nơi hẻo lánh, bật đèn điện thoại lên bước nhanh về hướng Văn Sâm rồi đưa tay thăm dò hơi thở của anh ta.

Lúc này, một bàn tay nhuộm đầy máu tươi nắm lấy cổ tay của cô, dọa cô thét lên liên tục: “A a a..."

"Cô muốn kêu những người vừa rồi tới sao?" Văn Sâm nhíu mày lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ sợ đến mất mật trước mặt một cái.

An Viên khó tin nổi nhìn Văn Sâm, đột nhiên đưa thay sờ sờ ngực Văn Sâm, sau đó lập tức hiểu ra: “Hóa ra là như vậy."

Trái tim của người đàn ông này nằm ở nơi khác so với người bình thường.

"Dìu tôi đứng dậy đi." Văn Sâm bị trúng hai phát đạn, lúc này căn bản không làm gì được.

An Viên lập tức đỡ anh ta dậy đi ra ngoài: “Tôi đưa anh đến bệnh viện." "Không, cô dẫn tôi đến địa chỉ này..."

Văn Sâm báo một địa chỉ cho cô, chỗ đó cách nơi này chỉ có mấy cây số, lái nhanh một chút thì trong vòng mười phút là đến.



Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!

Chương trước Chương tiếp
Loading...