Công Ngọc
Chương 93: Đêm Xuân
"Ta chỉ yêu mình ngươi."
...
Sống mũi A Ngọc bị cọ xước ra một vết hồng thắm.
Vân Thường nén giọng mà mắng: "Đừng tưởng người khác không biết tâm tư ngươi thế nào! Vốn cũng chỉ là tượng đất bắt chéo hai chân, mới nhét mấy cánh hoa dưới mông đã muốn giả làm Bồ Tát, cũng không tự nhìn xem từ trong xương mình là thứ thối nát ô uế gì!"
Chiếc vòng vàng kia rơi xuống đất đến leng keng mấy tiếng, lanh lảnh hệt như tiếng chửi rủa của nàng.
Sắc mặt A Ngọc trắng bệch đến cứng đờ, lại nghe ngoài phòng có động tĩnh quen thuộc, ngự giá trở lại.
Lúc này, y quỳ xuống dùng sức dập đầu lạy Vân Thường, khóc lóc nỉ non: "Chẳng hay A Ngọc đã đắc tội cô cô lúc nào, mong rằng cô cô tha thứ! Mong cô cô tha thứ..."
Vân Thường hơi lạnh mặt, chỉ thấy cung nhân cầm đèn đã bước tới bên ngoài, cũng không lâu sau, Vi Tấn Phúc đã bước nhanh đến.
Vi Tấn Phúc vừa vào đã thấy khung cảnh này, cau mày lại: "Đang nháo cái gì đây? Hoàng Thượng và Nhị gia vừa về đến, còn chưa thanh tĩnh được một chút đã bị các ngươi quấy nhiễu đến rồi."
Vân Thường miễn cưỡng bình tĩnh lại, phúc thân với hắn: "Vi công công."
A Ngọc cũng vội vàng quỳ trước mặt Vi Tấn Phúc, rũ mắt không nói.
Vi Tấn Phúc liếc mắt nhìn A Ngọc trên đất, hơi nhướng một bên lông mày, hỏi Vân Thường: "Sao lại động tay động chân?"
Vân Thường chẳng hề chột dạ, ứng đáp trôi chảy: "A Ngọc quá non nớt, vừa tới Diễn Khánh điện không lâu, có một số việc còn không đúng mực, ta cũng chỉ giáo huấn chút thôi, để y nhớ lâu một chút."
Vi Tấn Phúc "ừ" một tiếng, cũng không định truy cứu. Vân Thường là chưởng điện, đây cũng là phận sự của nàng.
A Ngọc mắt thấy Vi Tấn Phúc buông tay không quản, quýnh lên, vội nhích đầu gối về phía trước nửa bước: "Công công..."
Lời còn chưa dứt, Ngụy Dịch và Lâm Kinh Phác đã thay đổi xiêm y xong, cùng đến Thiên điện.
Vân Thường và Vi Tấn Phúc vội vàng quỳ xuống, A Ngọc sững sờ, vội lui nửa bước kia về, càng thêm kính cẩn.
Ngụy Dịch trầm giọng dò hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Tính tình hắn vốn thoải mái ph.óng đãng, chưa bao giờ để ý tới mấy chuyện vặt vãnh của cung nhân, nếu bọn họ quấy tung lên trời sẽ giao cả cho Nội phủ xử lý. Có điều ngày hôm nay trong trận tranh chấp còn có Vân Thường, Lâm Kinh Phác nói muốn đi qua nhìn một cái, Ngụy Dịch thực ra là theo chân y đồng thời lại đây.
Vân Thường nhất thời có chút e thẹn: "Nô tỳ..."
Chuyện mở ra tối nay chẳng phải chỉ là vòng tay, có điều vật này vốn là của A Ngọc, y không trộm không cướp, bất kể có thuật lại chuyện này với Hoàng Thượng như thế nào, Vân Thường cũng đều đuối lý.
Thế nhưng đáy lòng Vân Thường lại vô cùng tức giận. Vòng tay A Ngọc rơi chỗ nào không được, lại cố tình phải rơi dưới trướng long ỷ Lan Chiêu điện, trong cung ai chẳng biết khi phê tấu chương Hoàng Thượng vẫn thường ở Lan Chiêu điện một mình, có những khi bận rộn chính vụ, hắn còn trực tiếp qua đêm ở nơi ấy. A Ngọc là người Thiên điện, nếu như Hoàng Thượng không thân chỉ, y vốn cực kỳ ít khi có cơ hội đi Lan Chiêu điện.
Huống hồ tướng mạo và tên của A Ngọc này, thực sự khiến cho người ta không thể nào yên tâm được...
Phiền phiền nhiễu nhiễu trong ấy, người có tâm nhãn vừa nghe đã hiểu rõ ràng.
Vân Thường mím môi, trong lòng sinh khí, thẳng thắn trầm tiếng không đáp.
Vi Tấn Phúc thấy Vân Thường thật sự không dám bẩm báo với Hoàng Thượng, ý thức được việc này có điều kỳ lạ, muốn cứu vãn thay nàng: "Hoàng Thượng, Vân Thường cũng không quá..."
Vậy mà A Ngọc khóc lóc sụt sùi, giành lời nói trước: "Hoàng Thượng, nô tài tay chân thô kệch, làm việc không tốt, cô cô nhìn không nổi mới trách cứ mấy câu, không nghĩ lại quấy nhiễu Hoàng Thượng. Đều là lỗi của nô tài, nô tài đáng chết muôn phần..."
Y ngửa khuôn mặt tràn đầy nước mắt lên, nói xong mới ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Một vòng cung nhân trong điện đều thấy vết thương trên mũi A Ngọc. Mặt mày y vốn là nhu nhược sạch sẽ, dáng dấp đến vậy lại càng thêm đáng thương.
Trong cung này ngày nào cũng xảy ra chuyện ý mạnh hiếp yếu, chủ nhân bắt nạt nô tài, nô tài lại bắt nạt những nô tài thấp hơn mình một bậc, dù nhóm cung nhân không dám chất vấn ngay mặt Vân Thường, thế nhưng cũng chẳng tránh được những lúc không vừa ý mà trút giận lên người A Ngọc.
Vân Thường không nuốt trôi cơn giận này được, lườm y một cái, cười lạnh trào phúng: "Tiện nhân rắp tâm không đoan chính, ngụy trang cũng ra dáng lắm, sớm muộn cũng có người lột da ngươi ra!"
"Vân Thường." Lâm Kinh Phác thấp giọng trách một câu.
Bây giờ Vân Thường mới nín giận không nói.
Lâm Kinh Phác nhàn nhạt quét qua một vòng trong phòng, cũng chú ý đến chiếc vòng vàng trên đất, ngừng lại một chút mới đi nhặt lên, đánh giá hoa văn cùng phẩm chất: "Chiếc vòng tay này là từ đâu tới?"
Tầm mắt Ngụy Dịch cũng nhìn về cái vòng tay kia, sắc mặt hơi tối lại.
A Ngọc liếc mắt nhìn Ngụy Dịch, thẹn thùng đáp: "Là... Là Hoàng Thượng thưởng cho nô tài."
Lâm Kinh Phác nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ngụy Dịch phía sau, lại cúi người xuống gần sát vào A Ngọc, mặt mày thanh lãnh câu ra ý cười khó mà thân cận được: "Nếu đã là đồ vật ngự ban, ngươi phải cầm thật tốt, sao có thể tùy ý để nó rơi lên đất được."
Đáy lòng A Ngọc ngẩn ra, căn bản không dám nhìn thẳng Lâm Kinh Phác. Trong phút chốc, thậm chí y cảm thấy người thoạt nhìn ôn nhuận dịu dàng này càng chói mắt hơn, càng khiến đáy lòng người ta cảm thấy run sợ nhiều hơn Ngụy Dịch.
Y nhận lấy vòng tay, nắm rất chặt, nước mắt bên khóe mi vẫn chẳng ngừng chảy, thanh âm lại nhỏ đi rất nhiều: "Vâng, nô tài cảm ơn Nhị gia, lần sau cũng không dám tái phạm..."
Vòng tay kia bị một thái giám bên cạnh nhận ra, thấp giọng nói: "Hoàng Thượng, Nhị gia, vòng tay này là do nô tài nhặt được dưới trướng long ỷ Lan Chiêu điện, lúc ấy vốn còn nghĩ có phải đồ của Nhị gia không, cho nên mới đem đến cho Vân Thường cô cô xem. Không ngờ sau khi cầm vòng tay, Vân Thường cô cô liền tới Thiên điện tìm A Ngọc. Chúng ta cũng không biết đây là đồ của A Ngọc, nếu không cũng sẽ không đến làm phiền cô cô. Hẳn lúc Vân Thường cô cô đưa vòng đến phải chờ đợi, trùng hợp bắt gặp được A Ngọc đang lười biếng, cho nên mới khiển trách mấy câu..."
Ngụy Dịch và Lâm Kinh Phác lẳng lặng nghe, cái gì cũng chưa nói.
"Không có phần ngươi lên tiếng!"
Vi Tấn Phúc thấy vậy bèn trừng thái giám kia một cái, khiến người kia im miệng, vừa cười nịnh vừa nói với Ngụy Dịch: "Hoàng Thượng, những hài tử này tay chân thô kệch, làm hỏng chuyện cũng là việc thường thấy, thế nào cũng sẽ có người dạy dỗ bọn họ mấy câu, đều là chuyện nhỏ, không đáng để Hoàng Thượng và Nhị gia nhọc lòng để mắt. Sắc trời không còn sớm, ngày mai Hoàng Thượng còn phải vào triều, chẳng bằng nghỉ ngơi sớm một chút."
Vi Tấn Phúc làm nô tài cực kỳ xứng chức, hiểu thế nào là nghe lời đoán ý, tự mình nghĩ ra tất cả các biện pháp làm vừa lòng chủ nhân, chẳng trách Ngụy Dịch vừa lòng hắn đến như vậy.
Ngụy Dịch gật đầu, thở ra một hơi, lập tức thuận theo lời Vi Tấn Phúc nói, vỗ vỗ ống tay áo Lâm Kinh Phác: "Đi, đi về trước đi."
Toàn thân Lâm Kinh Phác chỉ có ống tay áo động đậy. Y không để ý đến Ngụy Dịch, cầm lấy đèn lồng trong tay cung nhân phía sau chiếu lên trên mặt A Ngọc, lẳng lặng nhìn trong phút chốc.
Ánh đèn kia rất nóng, A Ngọc chẳng dám nghiêng đầu, chỉ run sợ trong lòng mà rũ mắt xuống.
Nửa ngày sau, Lâm Kinh Phác mới trả đèn lồng trở lại, cười một tiếng sâu xa chẳng rõ ý: "Có thương tích rồi, quả là đáng tiếc cho khuôn mặt như thế, vẫn nên để ngự y đến đây nhìn một cái đi, chớ có lưu lại sẹo."
...
Đã qua giờ Hợi, đèn trong tẩm cung chính điện mới tắt. Nhóm cung nhân buông mành giường xuống, lui ra bên ngoài trực đêm.
Lâm Kinh Phác đã nằm lên giường từ lâu, lại chẳng ngủ.
Lúc này, Ngụy Dịch vươn mình lên giường, ôm lấy y từ phía sau. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi xoa theo đường cong từ cổ xuống eo Lâm Kinh Phác, đầu óc đã mơ màng nghĩ đến phong nguyệt vô biên.
Trước đây, dưới màn đêm, bọn họ chưa bao giờ cần quá nhiều ngôn từ, một lần chạm khẽ, một tiếng than nhẹ đều đã đủ để tỏ lòng mà chẳng cần nói.
Có điều tối nay, dường như Lâm Kinh Phác có hơi chậm chạp.
Ngụy Dịch không thể làm gì khác ngoài càng chủ động hơn một chút, cắn lên cổ Lâm Kinh Phác, tiện đà hôn khắp da thịt trên lưng y, lấy lòng mỗi phân mỗi tấc, lại không lập tức muốn càng sâu hơn.
Mồ hôi lít nha lít nhít chảy từ trên trán Lâm Kinh Phác xuống. Y chịu đựng nhịn sung sướng lại, tiếng th.ở dốc đều bị giấu vào chăn đệm.
Y không chống cự cũng chẳng khuất phục, chỉ chừa lại cho Ngụy Dịch một tấm lưng mỏng manh đẹp đẽ.
Ngụy Dịch mở mắt, thoáng nhìn sườn cằm căng thẳng của y từ phía sau, động tác hơi ngưng lại, nhíu mày hỏi: "Ngươi vẫn còn giận chuyện hôm nay?"
Lâm Kinh Phác hà ra khí, cười một tiếng: "Có gì mà tức giận?"
"Vân Thường là người hầu của ngươi, các ngươi chủ tớ đồng tâm, nàng đã tức giận, làm sao ngươi còn giữ được bình tĩnh?"
"Sau khi Vân Thường làm chưởng điện, mọi người đều nể mặt nàng, tính tình cũng ngày càng không biết thu liễm. Ngươi yên tâm, ta sẽ nói chuyện với nàng sau."
Lâm Kinh Phác liếc một cái nhìn Ngụy Dịch phía sau, nhàn nhạt nói: "Ngày ấy ta muốn hồi Tam Quận với á phụ, chẳng biết khi nào mới có thể về Nghiệp Kinh thêm một lần. Ngươi là Hoàng Đế máu nóng, ta cũng không ngóng trông ngươi sẽ vì ta mà thủ thân như ngọc cả nửa đời sau. Thái giám đó thanh tú xinh đẹp còn hiểu chuyện, ta không đến nỗi không hiểu đạo lý như thế, mà có không hiểu đạo lý, cũng không đến lượt ta tới hỏi."
Sắc mặt Ngụy Dịch không thay đổi, hô hấp lại hơi trùng xuống: "Vòng tay kia là lúc ăn Tết, trẫm cho Nội phủ cầm một hòm vàng ngọc châu báu phân ra thưởng cung nhân Diễn Khánh điện làm việc vui, cũng chẳng phải thứ quý giá hiếm lạ gì. Cửa hàng kim khí khắp thành Nghiệp Kinh, đâu đâu cũng có những chiếc vòng như thế."
Lâm Kinh Phác nhắm mắt lại, thanh lãnh đáp trả: "Ta có nói về vòng tay sao?"
Ngụy Dịch ngẩn ra, quả thực cảm thấy có phần giấu đầu lòi đuôi đến ngại ngùng, bèn chống khuỷu tay xuống rồi nhẹ nhàng vòng lấy eo Lâm Kinh Phác, đè thấp ngữ điệu hơn một chút, dụ dỗ nói: "Ta có thể thề, ta chưa từng gặp riêng người đó trong Lan Chiêu điện."
Lân Kinh Phác vuốt lại toàn bộ tóc tán loạn trên gối vào ngực: "Y là cung nhân Diễn Khánh điện, đi một chuyến tới Lan Chiêu điện tặng đồ cũng chẳng có gì đáng nói. Huống hồ làm trên long ỷ, vẫn chỉ có mình ngươi thích việc khinh khi vạn đạo đến thế."
"Long ỷ chỉ có mình ngươi từng ngồi, trước đây thấy ngươi thích tư thế như vậy, ta mới nhân nhượng ngươi." Ngụy Dịch thực sự cảm thấy có chút oan khuất, bàn tay lớn dán vào bụng dưới hơi lõm của Lâm Kinh Phác, lại ló đầu lên nhìn thần sắc trên mặt y, đột nhiên nở nụ cười.
"A Phác, còn nói không tức giận sao?"
Làn da mỏng manh của Lâm Kinh Phác gần như đã đỏ bừng lên rồi.
Y nhấc nhấc đệm chăn, không hé răng, chỉ giả bộ ngủ.
Ngụy Dịch cũng không vội vã giải thích, năm ngón tay xoa xoa mái tóc mượt mà, nằm úp sấp sau lưng hôn y thật sâu, thừa dịp y chẳng kịp phòng bị bèn đột ngột nắm lấy eo thon, ôm cả người y xuống giường.
"Ngụy Dịch...!"
Lâm Kinh Phác cắn răng rên khẽ, không bao lâu sau, y bị Ngụy Dịch mạnh mẽ bức ép ngồi lên trên đùi hắn.
Ngụy Dịch ngậm lấy vành tai y: "Gần đây thực sự đã bận choáng đầu, nói mới nhớ, từ khi ngươi trở lại đến giờ, chúng ta vẫn còn chưa tận hứng đâu."
Quá sâu.
Nếu không phải vì chống lên ngự án trước mặt, Lâm Kinh Phác đã ngã xuống từ lâu rồi.
Công văn và sổ con xếp chồng lên một mảnh, bút lông trên giá cũng loáng thoáng rung lên.
Xung quanh quá nóng, Ngụy Dịch xé toạc áo quần mỏng manh của Lâm Kinh Phác, thu toàn bộ phong quang sau lưng vào đáy mắt chẳng xót thứ gì, không một nơi nào là hắn không yêu thương.
Cho dù đến vết đao ngang dọc nửa tấm lưng ấy cũng như cào cấu vào tim gan Ngụy Dịch, khiến hắn chẳng muốn đếm xỉa đến điều gì nữa, chỉ muốn vì y mà điên, vì y mà chết.
"A Phác, ta chết mất..."
Ngụy Dịch kề trán lên vết tích ấy, mồ hôi gần như thấm cả vào làn da ửng hồng. Bây giờ sa vào ái dục đến nỗi chẳng lo về những gánh vác sau này, đối với Đế Vương mà nói lại càng thêm trí mạng. Ngụy Dịch đã triệt để hãm sâu vào, cũng không còn lý trí bò ra ngoài nữa.
Tấm chân tình đã ngột ngạt quá lâu, cho dù rợp trời kín đất cũng phải xé tan Ngụy Dịch ra bằng được. Một mình hắn không gánh chịu nổi sung sướng lẫn thống khổ nhường ấy, không thể làm gì hơn là lôi kéo Lâm Kinh Phác cùng trầm luân.
"Ta chỉ yêu mình ngươi."
Mồ hôi và máu hòa vào nhau, Lâm Kinh Phác lại phát hiện ra không đau đến thế. Nửa người trên của y nằm ngoài lên bàn sách, đã chẳng dư chút sức lực nào, bên tai còn thấp thoáng nghe thấy hẳn nỉ non nói lời thương.
Mãi đến tận khi Ngụy Dịch thoải mái rồi, vòng tay hắn mới ôm chầm lấy eo Lâm Kinh Phác, thay áo mới cho y rồi ôm về giường nhỏ.
Lúc này, tứ chi Lâm Kinh Phác mềm yếu vô lực, chỉ có thể mặc người sắp đặt, mặt mày vẫn cau lại như cũ, ngón tay xẹt tới nơi trí mạng của Ngụy Dịch: "Ngụy Dịch, ngươi là đồ vô liêm sỉ..."
Ánh mắt Ngụy Dịch thoáng nhìn xuống, cười khẽ: "Thủ pháp của tiểu công tử đúng là tốt thật, chơi đủ rồi, có còn giận nữa không?"
Đáy mắt Lâm Kinh Phác vẫn là vẻ giận, lúc này thần thái quyến rũ cũng hoàn toàn lộ ra, đến cùng vẫn chẳng thể nào giấu nổi, dần dần mất khống chế trước mặt Ngụy Dịch.
Đêm xuân ấm áp, dường như y chạm được đến cảm thụ vui sướng và đau buồn đã lâu không thấy, hệt như trước đây.
Ngụy Dịch không chờ y trả lời, cúi người dịu dàng hôn phớt qua gò má ấy: "Đừng giận được không, người kia là mật thám do Bắc Cảnh phái tới, cứ giữ lại, đến lúc đó sẽ làm bia cho ngươi ngắm chơi."
...
Editor có lời muốn nói: Lúc này không thể không thốt lên một câu, Ngụy Dịch xanh lè luôn đấy.
...
Sống mũi A Ngọc bị cọ xước ra một vết hồng thắm.
Vân Thường nén giọng mà mắng: "Đừng tưởng người khác không biết tâm tư ngươi thế nào! Vốn cũng chỉ là tượng đất bắt chéo hai chân, mới nhét mấy cánh hoa dưới mông đã muốn giả làm Bồ Tát, cũng không tự nhìn xem từ trong xương mình là thứ thối nát ô uế gì!"
Chiếc vòng vàng kia rơi xuống đất đến leng keng mấy tiếng, lanh lảnh hệt như tiếng chửi rủa của nàng.
Sắc mặt A Ngọc trắng bệch đến cứng đờ, lại nghe ngoài phòng có động tĩnh quen thuộc, ngự giá trở lại.
Lúc này, y quỳ xuống dùng sức dập đầu lạy Vân Thường, khóc lóc nỉ non: "Chẳng hay A Ngọc đã đắc tội cô cô lúc nào, mong rằng cô cô tha thứ! Mong cô cô tha thứ..."
Vân Thường hơi lạnh mặt, chỉ thấy cung nhân cầm đèn đã bước tới bên ngoài, cũng không lâu sau, Vi Tấn Phúc đã bước nhanh đến.
Vi Tấn Phúc vừa vào đã thấy khung cảnh này, cau mày lại: "Đang nháo cái gì đây? Hoàng Thượng và Nhị gia vừa về đến, còn chưa thanh tĩnh được một chút đã bị các ngươi quấy nhiễu đến rồi."
Vân Thường miễn cưỡng bình tĩnh lại, phúc thân với hắn: "Vi công công."
A Ngọc cũng vội vàng quỳ trước mặt Vi Tấn Phúc, rũ mắt không nói.
Vi Tấn Phúc liếc mắt nhìn A Ngọc trên đất, hơi nhướng một bên lông mày, hỏi Vân Thường: "Sao lại động tay động chân?"
Vân Thường chẳng hề chột dạ, ứng đáp trôi chảy: "A Ngọc quá non nớt, vừa tới Diễn Khánh điện không lâu, có một số việc còn không đúng mực, ta cũng chỉ giáo huấn chút thôi, để y nhớ lâu một chút."
Vi Tấn Phúc "ừ" một tiếng, cũng không định truy cứu. Vân Thường là chưởng điện, đây cũng là phận sự của nàng.
A Ngọc mắt thấy Vi Tấn Phúc buông tay không quản, quýnh lên, vội nhích đầu gối về phía trước nửa bước: "Công công..."
Lời còn chưa dứt, Ngụy Dịch và Lâm Kinh Phác đã thay đổi xiêm y xong, cùng đến Thiên điện.
Vân Thường và Vi Tấn Phúc vội vàng quỳ xuống, A Ngọc sững sờ, vội lui nửa bước kia về, càng thêm kính cẩn.
Ngụy Dịch trầm giọng dò hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Tính tình hắn vốn thoải mái ph.óng đãng, chưa bao giờ để ý tới mấy chuyện vặt vãnh của cung nhân, nếu bọn họ quấy tung lên trời sẽ giao cả cho Nội phủ xử lý. Có điều ngày hôm nay trong trận tranh chấp còn có Vân Thường, Lâm Kinh Phác nói muốn đi qua nhìn một cái, Ngụy Dịch thực ra là theo chân y đồng thời lại đây.
Vân Thường nhất thời có chút e thẹn: "Nô tỳ..."
Chuyện mở ra tối nay chẳng phải chỉ là vòng tay, có điều vật này vốn là của A Ngọc, y không trộm không cướp, bất kể có thuật lại chuyện này với Hoàng Thượng như thế nào, Vân Thường cũng đều đuối lý.
Thế nhưng đáy lòng Vân Thường lại vô cùng tức giận. Vòng tay A Ngọc rơi chỗ nào không được, lại cố tình phải rơi dưới trướng long ỷ Lan Chiêu điện, trong cung ai chẳng biết khi phê tấu chương Hoàng Thượng vẫn thường ở Lan Chiêu điện một mình, có những khi bận rộn chính vụ, hắn còn trực tiếp qua đêm ở nơi ấy. A Ngọc là người Thiên điện, nếu như Hoàng Thượng không thân chỉ, y vốn cực kỳ ít khi có cơ hội đi Lan Chiêu điện.
Huống hồ tướng mạo và tên của A Ngọc này, thực sự khiến cho người ta không thể nào yên tâm được...
Phiền phiền nhiễu nhiễu trong ấy, người có tâm nhãn vừa nghe đã hiểu rõ ràng.
Vân Thường mím môi, trong lòng sinh khí, thẳng thắn trầm tiếng không đáp.
Vi Tấn Phúc thấy Vân Thường thật sự không dám bẩm báo với Hoàng Thượng, ý thức được việc này có điều kỳ lạ, muốn cứu vãn thay nàng: "Hoàng Thượng, Vân Thường cũng không quá..."
Vậy mà A Ngọc khóc lóc sụt sùi, giành lời nói trước: "Hoàng Thượng, nô tài tay chân thô kệch, làm việc không tốt, cô cô nhìn không nổi mới trách cứ mấy câu, không nghĩ lại quấy nhiễu Hoàng Thượng. Đều là lỗi của nô tài, nô tài đáng chết muôn phần..."
Y ngửa khuôn mặt tràn đầy nước mắt lên, nói xong mới ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Một vòng cung nhân trong điện đều thấy vết thương trên mũi A Ngọc. Mặt mày y vốn là nhu nhược sạch sẽ, dáng dấp đến vậy lại càng thêm đáng thương.
Trong cung này ngày nào cũng xảy ra chuyện ý mạnh hiếp yếu, chủ nhân bắt nạt nô tài, nô tài lại bắt nạt những nô tài thấp hơn mình một bậc, dù nhóm cung nhân không dám chất vấn ngay mặt Vân Thường, thế nhưng cũng chẳng tránh được những lúc không vừa ý mà trút giận lên người A Ngọc.
Vân Thường không nuốt trôi cơn giận này được, lườm y một cái, cười lạnh trào phúng: "Tiện nhân rắp tâm không đoan chính, ngụy trang cũng ra dáng lắm, sớm muộn cũng có người lột da ngươi ra!"
"Vân Thường." Lâm Kinh Phác thấp giọng trách một câu.
Bây giờ Vân Thường mới nín giận không nói.
Lâm Kinh Phác nhàn nhạt quét qua một vòng trong phòng, cũng chú ý đến chiếc vòng vàng trên đất, ngừng lại một chút mới đi nhặt lên, đánh giá hoa văn cùng phẩm chất: "Chiếc vòng tay này là từ đâu tới?"
Tầm mắt Ngụy Dịch cũng nhìn về cái vòng tay kia, sắc mặt hơi tối lại.
A Ngọc liếc mắt nhìn Ngụy Dịch, thẹn thùng đáp: "Là... Là Hoàng Thượng thưởng cho nô tài."
Lâm Kinh Phác nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ngụy Dịch phía sau, lại cúi người xuống gần sát vào A Ngọc, mặt mày thanh lãnh câu ra ý cười khó mà thân cận được: "Nếu đã là đồ vật ngự ban, ngươi phải cầm thật tốt, sao có thể tùy ý để nó rơi lên đất được."
Đáy lòng A Ngọc ngẩn ra, căn bản không dám nhìn thẳng Lâm Kinh Phác. Trong phút chốc, thậm chí y cảm thấy người thoạt nhìn ôn nhuận dịu dàng này càng chói mắt hơn, càng khiến đáy lòng người ta cảm thấy run sợ nhiều hơn Ngụy Dịch.
Y nhận lấy vòng tay, nắm rất chặt, nước mắt bên khóe mi vẫn chẳng ngừng chảy, thanh âm lại nhỏ đi rất nhiều: "Vâng, nô tài cảm ơn Nhị gia, lần sau cũng không dám tái phạm..."
Vòng tay kia bị một thái giám bên cạnh nhận ra, thấp giọng nói: "Hoàng Thượng, Nhị gia, vòng tay này là do nô tài nhặt được dưới trướng long ỷ Lan Chiêu điện, lúc ấy vốn còn nghĩ có phải đồ của Nhị gia không, cho nên mới đem đến cho Vân Thường cô cô xem. Không ngờ sau khi cầm vòng tay, Vân Thường cô cô liền tới Thiên điện tìm A Ngọc. Chúng ta cũng không biết đây là đồ của A Ngọc, nếu không cũng sẽ không đến làm phiền cô cô. Hẳn lúc Vân Thường cô cô đưa vòng đến phải chờ đợi, trùng hợp bắt gặp được A Ngọc đang lười biếng, cho nên mới khiển trách mấy câu..."
Ngụy Dịch và Lâm Kinh Phác lẳng lặng nghe, cái gì cũng chưa nói.
"Không có phần ngươi lên tiếng!"
Vi Tấn Phúc thấy vậy bèn trừng thái giám kia một cái, khiến người kia im miệng, vừa cười nịnh vừa nói với Ngụy Dịch: "Hoàng Thượng, những hài tử này tay chân thô kệch, làm hỏng chuyện cũng là việc thường thấy, thế nào cũng sẽ có người dạy dỗ bọn họ mấy câu, đều là chuyện nhỏ, không đáng để Hoàng Thượng và Nhị gia nhọc lòng để mắt. Sắc trời không còn sớm, ngày mai Hoàng Thượng còn phải vào triều, chẳng bằng nghỉ ngơi sớm một chút."
Vi Tấn Phúc làm nô tài cực kỳ xứng chức, hiểu thế nào là nghe lời đoán ý, tự mình nghĩ ra tất cả các biện pháp làm vừa lòng chủ nhân, chẳng trách Ngụy Dịch vừa lòng hắn đến như vậy.
Ngụy Dịch gật đầu, thở ra một hơi, lập tức thuận theo lời Vi Tấn Phúc nói, vỗ vỗ ống tay áo Lâm Kinh Phác: "Đi, đi về trước đi."
Toàn thân Lâm Kinh Phác chỉ có ống tay áo động đậy. Y không để ý đến Ngụy Dịch, cầm lấy đèn lồng trong tay cung nhân phía sau chiếu lên trên mặt A Ngọc, lẳng lặng nhìn trong phút chốc.
Ánh đèn kia rất nóng, A Ngọc chẳng dám nghiêng đầu, chỉ run sợ trong lòng mà rũ mắt xuống.
Nửa ngày sau, Lâm Kinh Phác mới trả đèn lồng trở lại, cười một tiếng sâu xa chẳng rõ ý: "Có thương tích rồi, quả là đáng tiếc cho khuôn mặt như thế, vẫn nên để ngự y đến đây nhìn một cái đi, chớ có lưu lại sẹo."
...
Đã qua giờ Hợi, đèn trong tẩm cung chính điện mới tắt. Nhóm cung nhân buông mành giường xuống, lui ra bên ngoài trực đêm.
Lâm Kinh Phác đã nằm lên giường từ lâu, lại chẳng ngủ.
Lúc này, Ngụy Dịch vươn mình lên giường, ôm lấy y từ phía sau. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi xoa theo đường cong từ cổ xuống eo Lâm Kinh Phác, đầu óc đã mơ màng nghĩ đến phong nguyệt vô biên.
Trước đây, dưới màn đêm, bọn họ chưa bao giờ cần quá nhiều ngôn từ, một lần chạm khẽ, một tiếng than nhẹ đều đã đủ để tỏ lòng mà chẳng cần nói.
Có điều tối nay, dường như Lâm Kinh Phác có hơi chậm chạp.
Ngụy Dịch không thể làm gì khác ngoài càng chủ động hơn một chút, cắn lên cổ Lâm Kinh Phác, tiện đà hôn khắp da thịt trên lưng y, lấy lòng mỗi phân mỗi tấc, lại không lập tức muốn càng sâu hơn.
Mồ hôi lít nha lít nhít chảy từ trên trán Lâm Kinh Phác xuống. Y chịu đựng nhịn sung sướng lại, tiếng th.ở dốc đều bị giấu vào chăn đệm.
Y không chống cự cũng chẳng khuất phục, chỉ chừa lại cho Ngụy Dịch một tấm lưng mỏng manh đẹp đẽ.
Ngụy Dịch mở mắt, thoáng nhìn sườn cằm căng thẳng của y từ phía sau, động tác hơi ngưng lại, nhíu mày hỏi: "Ngươi vẫn còn giận chuyện hôm nay?"
Lâm Kinh Phác hà ra khí, cười một tiếng: "Có gì mà tức giận?"
"Vân Thường là người hầu của ngươi, các ngươi chủ tớ đồng tâm, nàng đã tức giận, làm sao ngươi còn giữ được bình tĩnh?"
"Sau khi Vân Thường làm chưởng điện, mọi người đều nể mặt nàng, tính tình cũng ngày càng không biết thu liễm. Ngươi yên tâm, ta sẽ nói chuyện với nàng sau."
Lâm Kinh Phác liếc một cái nhìn Ngụy Dịch phía sau, nhàn nhạt nói: "Ngày ấy ta muốn hồi Tam Quận với á phụ, chẳng biết khi nào mới có thể về Nghiệp Kinh thêm một lần. Ngươi là Hoàng Đế máu nóng, ta cũng không ngóng trông ngươi sẽ vì ta mà thủ thân như ngọc cả nửa đời sau. Thái giám đó thanh tú xinh đẹp còn hiểu chuyện, ta không đến nỗi không hiểu đạo lý như thế, mà có không hiểu đạo lý, cũng không đến lượt ta tới hỏi."
Sắc mặt Ngụy Dịch không thay đổi, hô hấp lại hơi trùng xuống: "Vòng tay kia là lúc ăn Tết, trẫm cho Nội phủ cầm một hòm vàng ngọc châu báu phân ra thưởng cung nhân Diễn Khánh điện làm việc vui, cũng chẳng phải thứ quý giá hiếm lạ gì. Cửa hàng kim khí khắp thành Nghiệp Kinh, đâu đâu cũng có những chiếc vòng như thế."
Lâm Kinh Phác nhắm mắt lại, thanh lãnh đáp trả: "Ta có nói về vòng tay sao?"
Ngụy Dịch ngẩn ra, quả thực cảm thấy có phần giấu đầu lòi đuôi đến ngại ngùng, bèn chống khuỷu tay xuống rồi nhẹ nhàng vòng lấy eo Lâm Kinh Phác, đè thấp ngữ điệu hơn một chút, dụ dỗ nói: "Ta có thể thề, ta chưa từng gặp riêng người đó trong Lan Chiêu điện."
Lân Kinh Phác vuốt lại toàn bộ tóc tán loạn trên gối vào ngực: "Y là cung nhân Diễn Khánh điện, đi một chuyến tới Lan Chiêu điện tặng đồ cũng chẳng có gì đáng nói. Huống hồ làm trên long ỷ, vẫn chỉ có mình ngươi thích việc khinh khi vạn đạo đến thế."
"Long ỷ chỉ có mình ngươi từng ngồi, trước đây thấy ngươi thích tư thế như vậy, ta mới nhân nhượng ngươi." Ngụy Dịch thực sự cảm thấy có chút oan khuất, bàn tay lớn dán vào bụng dưới hơi lõm của Lâm Kinh Phác, lại ló đầu lên nhìn thần sắc trên mặt y, đột nhiên nở nụ cười.
"A Phác, còn nói không tức giận sao?"
Làn da mỏng manh của Lâm Kinh Phác gần như đã đỏ bừng lên rồi.
Y nhấc nhấc đệm chăn, không hé răng, chỉ giả bộ ngủ.
Ngụy Dịch cũng không vội vã giải thích, năm ngón tay xoa xoa mái tóc mượt mà, nằm úp sấp sau lưng hôn y thật sâu, thừa dịp y chẳng kịp phòng bị bèn đột ngột nắm lấy eo thon, ôm cả người y xuống giường.
"Ngụy Dịch...!"
Lâm Kinh Phác cắn răng rên khẽ, không bao lâu sau, y bị Ngụy Dịch mạnh mẽ bức ép ngồi lên trên đùi hắn.
Ngụy Dịch ngậm lấy vành tai y: "Gần đây thực sự đã bận choáng đầu, nói mới nhớ, từ khi ngươi trở lại đến giờ, chúng ta vẫn còn chưa tận hứng đâu."
Quá sâu.
Nếu không phải vì chống lên ngự án trước mặt, Lâm Kinh Phác đã ngã xuống từ lâu rồi.
Công văn và sổ con xếp chồng lên một mảnh, bút lông trên giá cũng loáng thoáng rung lên.
Xung quanh quá nóng, Ngụy Dịch xé toạc áo quần mỏng manh của Lâm Kinh Phác, thu toàn bộ phong quang sau lưng vào đáy mắt chẳng xót thứ gì, không một nơi nào là hắn không yêu thương.
Cho dù đến vết đao ngang dọc nửa tấm lưng ấy cũng như cào cấu vào tim gan Ngụy Dịch, khiến hắn chẳng muốn đếm xỉa đến điều gì nữa, chỉ muốn vì y mà điên, vì y mà chết.
"A Phác, ta chết mất..."
Ngụy Dịch kề trán lên vết tích ấy, mồ hôi gần như thấm cả vào làn da ửng hồng. Bây giờ sa vào ái dục đến nỗi chẳng lo về những gánh vác sau này, đối với Đế Vương mà nói lại càng thêm trí mạng. Ngụy Dịch đã triệt để hãm sâu vào, cũng không còn lý trí bò ra ngoài nữa.
Tấm chân tình đã ngột ngạt quá lâu, cho dù rợp trời kín đất cũng phải xé tan Ngụy Dịch ra bằng được. Một mình hắn không gánh chịu nổi sung sướng lẫn thống khổ nhường ấy, không thể làm gì hơn là lôi kéo Lâm Kinh Phác cùng trầm luân.
"Ta chỉ yêu mình ngươi."
Mồ hôi và máu hòa vào nhau, Lâm Kinh Phác lại phát hiện ra không đau đến thế. Nửa người trên của y nằm ngoài lên bàn sách, đã chẳng dư chút sức lực nào, bên tai còn thấp thoáng nghe thấy hẳn nỉ non nói lời thương.
Mãi đến tận khi Ngụy Dịch thoải mái rồi, vòng tay hắn mới ôm chầm lấy eo Lâm Kinh Phác, thay áo mới cho y rồi ôm về giường nhỏ.
Lúc này, tứ chi Lâm Kinh Phác mềm yếu vô lực, chỉ có thể mặc người sắp đặt, mặt mày vẫn cau lại như cũ, ngón tay xẹt tới nơi trí mạng của Ngụy Dịch: "Ngụy Dịch, ngươi là đồ vô liêm sỉ..."
Ánh mắt Ngụy Dịch thoáng nhìn xuống, cười khẽ: "Thủ pháp của tiểu công tử đúng là tốt thật, chơi đủ rồi, có còn giận nữa không?"
Đáy mắt Lâm Kinh Phác vẫn là vẻ giận, lúc này thần thái quyến rũ cũng hoàn toàn lộ ra, đến cùng vẫn chẳng thể nào giấu nổi, dần dần mất khống chế trước mặt Ngụy Dịch.
Đêm xuân ấm áp, dường như y chạm được đến cảm thụ vui sướng và đau buồn đã lâu không thấy, hệt như trước đây.
Ngụy Dịch không chờ y trả lời, cúi người dịu dàng hôn phớt qua gò má ấy: "Đừng giận được không, người kia là mật thám do Bắc Cảnh phái tới, cứ giữ lại, đến lúc đó sẽ làm bia cho ngươi ngắm chơi."
...
Editor có lời muốn nói: Lúc này không thể không thốt lên một câu, Ngụy Dịch xanh lè luôn đấy.