Công Ngọc
Chương 94: Hời Hợt
"Trẫm sẽ trở thành người giống như vậy."
...
Bên cạnh cung điện Tam Quận, lá sen thơm nồng, đứa nhỏ Ngô gia chơi thuyền hoa, đang ngâm nga tiểu khúc phương Nam.
"Bó tay áo vàng kể lòng son, hồn xưa vương vấn quân đừng hỏi, gió Bắc lay động khói mây trời. Sớm biết sinh ly đã ngơ ngẩn, hứa ngày tử biệt lại trùng phùng..."
Khương Hi đổi gương, khép trâm vàng hoa lệ lại, nghe thấy tiếng ca bay đến ngoài cửa sổ bèn thoáng liếc mắt nhìn lên.
Tâm tư Lâm Củng cực kỳ mẫn cảm, nhận ra ánh nhìn nghiêm khắc của mẫu hậu sau lưng, lập tức dừng làn điệu âm ỉ trong miệng lại, chuyên tâm đọc duyệt văn sách chính trị trong tay.
Sau đó không lâu, Ngô Chúc đến vấn an trong điện thái hậu.
Ngô Chúc qua loa hành lễ với Lâm Củng, chẳng chờ Lâm Củng mở miệng nói hai tiếng "bình thân" đã lớn tay lớn chân vén rèm đi vào trong điện.
Mấy ngày nay, những thần tử bên kia vừa giáo dục Lâm Củng tôn ti lễ nghi quân thần, vừa quay đầu lại nói không cần tính toán những thứ này với Ngô gia. Lâm Củng không thèm để ý những điều ấy, chỉ là lúc này nhìn chằm chằm chữ trong sách, nghĩ tới điều gì, lại buồn bực mất tập trung một trận, nửa chữ một câu cũng sững sờ chẳng vào đầu.
Ngô Chúc này quanh năm điều binh khiển tướng trên biển, da dẻ ngăm đen, dáng dấp lại nhuốm phần khôi ngô tinh tráng. Hai cung tỳ bên cạnh thấy gã đến đều tự giác rũ mắt, lui ra bên ngoài mành.
"Thần tham kiến thái hậu nương nương." Lễ này của Ngô Chúc cũng chẳng được bao nhiêu quy củ.
Khương Hi liếc mắt nhìn gương đồng: "Sớm như vậy, đã đi qua chỗ Hoàng hậu kia rồi?"
Ngô Chúc cười cười: "Thân phận thái hậu tôn quý hơn Hoàng hậu, nào có đạo lý bỏ qua thái hậu, đi vấn an hành lễ với Hoàng hậu trước?"
Mày liễu Khương Hi khẽ hất, nghiêng mắt nói: "Nàng là nữ nhi thân sinh của ngươi."
"Nữ nhi đến hiếu kính cha mới đúng, nào có chuyện cha đến vấn an nữ nhi. Nàng làm Hoàng hậu, càng nên hiểu rõ tôn ti đúng mực, trước tiên cần hiếu kính thái hậu mới phải."
Khương Hi cười nhạt một tiếng, nghe tiếng ca kia lại vang lên, đáy lòng càng thấy phiền muộn khó mà giải thích được: "Sau khi ai gia đến Tam Quận thường sẽ nghe thấy thủ khúc Vãn kim linh này, hẳn là từ Liễu đại nhân mà ra?"
Ngô Chúc cũng vểnh tai nghe một phút chốc, lại đi mấy bước về phía gương đồng, cười nói: "Liễu đại nhân am hiểu trải từ viết làn điệu phương Nam, chẳng phải chỉ một bài này, những năm trước đây còn viết rất nhiều ca khúc, đều cực kỳ thịnh hành trên đất Tam Quận, thi thoảng người trong phủ ta cũng sẽ hát vài câu. Nếu y không làm quan, viết hí khúc kiếm sống ắt cũng sẽ cực kỳ thích hợp."
Khương Hi không phản đối, chọn trang sức rực rỡ muôn màu trước mắt, nhấc một đôi khuyên tai mã não có hơi lớn lên, tựa như có phần khó khăn, không biết hôm nay nên mang cái nào mới tốt.
Nàng vừa chọn vừa nói: "Câu từ là tiểu đạo, mặc dù đẹp đẽ êm tai, đến cùng vẫn chẳng sánh được với tác dụng của thơ văn được nhận định là chính thống, khó mà đến nơi thanh nhã được. Luận về giáo hóa thơ văn, Tam Quận còn kém xa Trung Nguyên nhiều lắm. Ai gia biết người phía Nam các ngươi làm chuyện gì cũng sẽ thích xướng hai câu, có điều bây giờ Hoàng Thượng vừa đăng lâm Tam Quận, cũng nên có không khí mới phải, cả ngày xướng mấy khúc ca từ ngữ dâm tà làm cái gì? Chớ có nên khiến cho lòng người đều lệch lạc."
"Thái hậu nói rất đúng, thần quay đầu ra ngoài sẽ khiến bọn họ không tiếp tục xướng những thứ này nữa."
Ngô Chúc nói, tự tay chọn lựa một đôi khuyên vàng đính ngọc trai trước bàn cho nàng, lớn mật nhìn thẳng vào mỹ nhân trong gương đồng, nói: "Thái hậu, tam đệ thần trở về từ Nghiệp Kinh đã một tháng có lẻ, theo ngài xem, thủy sư Cừ Đông này có nên..."
Khương Hi nhìn đôi vòng tai kia, nở nụ cười thỏa mãn: "Gã đứt đoạn mất cánh tay phải, ai gia cảm thấy tinh thần gã cũng chẳng được tốt, nghe nói đã đuổi hết cơ thiếp ra khỏi phủ, nhìn thấy trong mâm có thịt lợn còn phát rồ lên. Đã như vậy, sao ai gia có thể yên tâm giao một nhánh thủy sư tinh nhuệ lớn như thế cho gã được?"
Ngô Chúc tuy là vũ phu, ngày thường vẫn hay đùa giỡn đao thương côn bổng, ấy vậy mà động tác đeo khuyên tai lên cũng vô cùng dịu dàng thành thục. Sau khi đeo xong, gã lại dùng ngón tay thô ráp nặn nặn vành tai Khương Hi, trêu chọc nàng cười khẽ một tiếng.
Khương Hi oán trách, lấy lược vàng đẩy nhẹ bàn tay gã ra: "Có điều huynh đệ nhà họ Ngô các ngươi đều là tinh binh tướng tài trên nước, giao thủy sư Cừ Đông này vào tay ngươi, cũng giống vậy thôi."
"Vậy thần phải đa tạ ơn nặng của thái hậu..."
Ngô Chúc khom người xuống, hai người trong gương nhanh chóng quấn lấy lẫn nhau thành chung một khối, tiếng vang bí ẩn huyên náo cũng phát ra ngoài.
Trên bàn sách bên ngoài, khóe miệng Lâm Củng mân mê mím thành một đường thẳng mỏng, nhất thời nổi lên tâm tình ghét học. Nhưng hắn không dám để lộ ra ngoài quá mức, chỉ là kinh ngạc nhìn chằm chằm bút pháp đến độ ngẩn người xuất thần, muốn mắt điếc tai ngơ.
Nhưng tuổi tác hắn còn quá nhỏ, định lực kém, hoàn toàn không làm như vậy được. Có lẽ chờ mình lớn thêm một chút thì sẽ tốt hơn thôi, Lâm Củng nghĩ.
Chính vào lúc ấy, cung nhân thông báo nói Liễu Hữu đang cầu kiến bên ngoài.
Lâm Củng vội xốc lại tinh thần, thân thể đoan chính, tự mình xét lại tư thế cầm bút. Hôm qua Liễu Hữu còn nhắc nhở vị trí ngón tay hắn đặt trên cán bút chưa đúng lắm.
Khương Hi chậm chạp bứt ra, vuốt vuốt tóc rối ngổn ngang trên trán, liếc mắt nhìn ra bên ngoài, Ngô Chúc vẫn ôm nàng từ phía sau.
Chờ nàng đeo khuyên tai lại gọn gàng chỉnh tề rồi mới tuyên Liễu Hữu tiến vào điện.
Hôm nay Liễu Hữu vận văn phục màu lam nhạt, sau khi tiến vào liền quỳ xuống bên ngoài, dư quang thoáng thấy Ngô Chúc ở đây cũng không cảm thấy mình đã đến không đúng dịp.
"Hôm nay là kỳ hạn hưu mộc, Liễu đại nhân vội vàng tiến cung đến thế, là có chuyện gì?" Khương Hi hỏi.
Liễu Hữu cúi đầu về phía Lâm Củng, nghiêm giọng nói: "Hoàng Thượng, thái hậu, trong lòng thần có nghi hoặc. Năm nay chúng ta đã muốn tổ chức khoa thi, chiêu nạp nhân tài, vậy tại sao không nhận văn sĩ, chỉ chiêu nam võ?"
Lâm Củng đang nắm bút cũng sững sờ, quay đầu nhìn về phía người bên trong nội sảnh.
Khương Hi nắm cái lược, uyển chuyển nở nụ cười một tiếng, muốn động viên y trước: "Lúc trước thượng triều Ngô đại nhân đã nói, triều đình thiếu binh thiếu tướng."
Ngôn từ của Liễu Hữu vô cùng bộc trực: "Thái hậu, chúng ta quả là thiếu binh thiếu tướng, có điều nếu muốn phục Ân, cũng tuyệt đối không thể thiếu thành tựu về văn hóa giáo dục được. Không có triều đình bày mưu nghĩ kế, sẽ không có quân đội tường đồng vách sắt! Huống hồ quân bị đều là do văn thần phía sau phân phối trù bị, dân sinh hỗn loạn ắt có văn thần dẹp loạn cứu tế, trên dưới quân tâm cũng cần văn thần triều đình đến duy trì trật tự... Sao có thể chỉ chiêu nam võ mà không nhận văn sinh?"
Khương Hi trầm mặc không thích.
Liễu Hữu khéo đưa đẩy chỉ là những lúc giả dối, đối với mọi chuyện y cũng là người vô cùng cố chấp.
Tay Ngô Chúc còn đang bóp vai cho Khương Hi, quay đầu lại cười nhạo: "Những lời này của Liễu đại nhân sai rồi. Ấy đều là những đạo lý của thái bình thịnh thế, là đạo lý viết trong sách cổ, cổ nhân cũng chỉ hiểu được có chút đạo lý ấy, tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc, có điều vì sao quay đầu từng người từng người đều đánh mất long ỷ? Thói đời bạc bẽo, so là phải so ai ương ngạnh hơn, kiếm ai nhanh hơn, chỉ cần Binh Bộ của chúng ta có thể đánh thắng được Đại Khải, là có thể thu phục Trung Nguyên! Đừng xả ra mấy lời sạch sẽ vô dụng, chẳng lẽ Tam Quận còn chưa đủ văn thần sao? Những nhân tài như Liễu đại nhân đều đã quy thuận thái hậu, còn sợ cái gì?"
"Sợ cái gì? Sợ đến lúc ấy, anh tài thiên hạ sẽ chảy cả vào trong túi Đại Khải! Nếu năm nay Đại Khải không có động tĩnh gì thì thôi không nói, nhưng đây Khải Đế trực tiếp miễn trừ kỳ thi Hương tại học viện khảo thí, trực tiếp xây dựng thi Đình tại Nghiệp Kinh, triều đình Đại Khải còn phân phát lộ phí cho các thí sinh đi thi, mở ra phòng nhỏ hoàng miếu cho bọn họ dừng chân, hành động lớn đến thế này, sao tâm người đọc sách trong thiên hạ có thể không hướng về bọn họ!"
"Thư sinh chính là những kẻ cực kỳ vô dụng!" Ngô Chúc vô cùng coi thường, thanh âm gần như muốn át hẳn Liễu Hữu đi: "Trong triều có mấy người đọc sách hữu dụng là được rồi, hà tất phải tự tìm thêm nhiều trói buộc? Lâm Kinh Phác làm con rùa rút đầu tám năm trời, cuối cùng vẫn đi Nghiệp Kinh nương nhờ vào kẻ địch, nói cho cùng không phải vì không có binh sao?! Muốn phục quốc, nhất định phải tấn công lên phía Bắc, một lần hành động đánh hạ Nghiệp Kinh, nhất định phải có cường binh!"
"Triều đình mời chào văn sĩ không riêng gì viết văn thơ khuyên can, không ốm mà rên, bọn họ liên lụy đến cả lòng người trong thiên hạ! Những khi chiến loạn, dân tâm dễ dàng bất ổn, tân triều vừa khôi phục đế chế không lâu, sao có thể bỏ gốc lấy ngọn, một mực liều lĩnh!"
Liễu Hữu càng nói càng gấp, vừa vô ý nhìn về phía Lâm Củng non nớt lại buộc chính mình nén lại một hơi, giảm thanh âm nhỏ đi một chút.
Đây là lần đầu tiên Lâm Củng thấy y tranh chấp cãi nhau với người khác, thẫn thờ đầy mặt, tư thế cầm bút càng thêm cương trực.
Vừa dứt lời, Khương Hi đã ném chén cốc trên tay xuống đất đến vỡ tan nát, đánh gãy thanh âm tranh chấp của bọn họ.
"Nếu quốc khố triều đình Nam Ân phong phú, ruộng đất phòng ốc giàu có, sao ai gia có thể keo kiệt đến nỗi không mời chào nổi mấy văn thần! Chỉ tiếc Lâm Kinh Phác không chết, y trở về từ cõi chết, ghi nhớ mối hận ta và Củng, cũng ghi nhớ mối hận Liễu đại nhân, khó tránh khỏi sẽ có ngày xúi giục Khải Đế xuất binh, không lâu sau đó ắt sẽ có ngày xung đột vũ trang. Nếu như ai gia không mau chuẩn bị mở rộng binh mã, chiêu binh tướng tài chuẩn bị thật tốt, chẳng lẽ phải ngồi chờ chết, chờ bọn họ bức mẹ con chúng ta đến tận đảo Nam xa xôi sao?"
Liễu Hữu cắn răng cau mày, e ngại mặt mũi Hoàng thái hậu, nhất thời vẫn nhịn những lời muốn nói xuống trước.
Ngô Chúc cười thầm một tiếng. Những binh mã có thể điều động trong Tam Quận gần như đều đã nằm trong lòng bàn tay gã và thái hậu, chiêu binh mãi mã chỉ là một bước tiến mở rộng thế lực của gã trong triều mà thôi.
Lâm Củng thấy thế, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên chen vào một câu: "Có điều tuyển quân đội hao tiền tốn của, nếu có quan văn tốt, vậy cũng có thể làm việc vì bách tính."
Khương Hi lập tức tối tăm mặt mày, lườm hắn một cái: "Ngươi thì biết cái gì?!"
Lúc này Lâm Củng trầm tiếng, vùi đầu không nói.
Dung mạo tinh xảo của Khương Hi trầm xuống, nghiêm giọng nói: "Người đọc sách nhiều như lông chó, nếu có quyền thế binh mã trong tay, làm sao bọn họ không chịu tin phục? Chuyện tuyển quân đã là lửa cháy đến nơi, không trì hoãn được, Liễu đại nhân không cần nhắc lại nữa."
...
Hôm nay ít bài tập hơn thường ngày.
Lâm Củng thấy tinh thần Liễu Hữu không tốt lắm bèn đặt bút xuống trước mặt, đánh gãy lời giảng bài của y: "Liễu thái phó, chuyện sáng nay ngươi và Ngô đại nhân tranh chấp với nhau, mặc dù trẫm không thể hiểu rõ toàn bộ đạo lý lợi và hại trong đó, có điều trẫm cảm thấy rằng, ngươi nhất định không sai."
Liễu Hữu sững sờ, cười một tiếng rồi nói: "Thần là dùng suy nghĩ của một người, mọi việc đều không thể làm đến hoàn mỹ, thái hậu và Ngô đại nhân đều có suy nghĩ của chính mình."
Lâm Củng không rõ: "Vậy rốt cuộc là tuyển quân quan trọng, hay là đề bạt văn sĩ quan trọng?"
"Binh mã đương nhiên vô cùng quan trọng, năm trăm năm qua Đại Ân chưa bao giờ thiếu binh như thế." Liễu Hữu thoáng nhíu mày: "Nhưng nếu phụ hoàng ngươi ở đây..."
"Nếu là phụ hoàng ngươi ở đây." Liễu Hữu lại lẩm bẩm thêm một câu, để cuốn sách xuống, mấp máy môi rồi dừng, không nói thêm gì nữa.
Đáy lòng y không nén được mà bi thương nghĩ, nếu Lâm Minh Chương vẫn còn, e là thiên hạ này đã là một mảnh thái bình thịnh thế, Lâm Kinh Phác, Ngụy Dịch gì cũng sẽ là hạng người hời hợt không đáng được nhắc tới trong sách sử.
Mà y còn đang lăn bò luồn cúi trong thói đời dơ bẩn, không biết liêm sỉ mà sống sót, chẳng qua chỉ là muốn hoàn thành đại nghiệp chưa hoàn thành khi người ấy còn tại thế mà thôi.
"Trẫm chưa từng thấy y, nhưng mọi người đều nói y là Quân chủ chỉ có thể gặp mà không thể cầu." Lâm Củng mím môi, ánh mắt thẫn thờ chợt kiên định thêm mấy phần: "Trẫm sẽ trở thành người giống như vậy."
...
Bên cạnh cung điện Tam Quận, lá sen thơm nồng, đứa nhỏ Ngô gia chơi thuyền hoa, đang ngâm nga tiểu khúc phương Nam.
"Bó tay áo vàng kể lòng son, hồn xưa vương vấn quân đừng hỏi, gió Bắc lay động khói mây trời. Sớm biết sinh ly đã ngơ ngẩn, hứa ngày tử biệt lại trùng phùng..."
Khương Hi đổi gương, khép trâm vàng hoa lệ lại, nghe thấy tiếng ca bay đến ngoài cửa sổ bèn thoáng liếc mắt nhìn lên.
Tâm tư Lâm Củng cực kỳ mẫn cảm, nhận ra ánh nhìn nghiêm khắc của mẫu hậu sau lưng, lập tức dừng làn điệu âm ỉ trong miệng lại, chuyên tâm đọc duyệt văn sách chính trị trong tay.
Sau đó không lâu, Ngô Chúc đến vấn an trong điện thái hậu.
Ngô Chúc qua loa hành lễ với Lâm Củng, chẳng chờ Lâm Củng mở miệng nói hai tiếng "bình thân" đã lớn tay lớn chân vén rèm đi vào trong điện.
Mấy ngày nay, những thần tử bên kia vừa giáo dục Lâm Củng tôn ti lễ nghi quân thần, vừa quay đầu lại nói không cần tính toán những thứ này với Ngô gia. Lâm Củng không thèm để ý những điều ấy, chỉ là lúc này nhìn chằm chằm chữ trong sách, nghĩ tới điều gì, lại buồn bực mất tập trung một trận, nửa chữ một câu cũng sững sờ chẳng vào đầu.
Ngô Chúc này quanh năm điều binh khiển tướng trên biển, da dẻ ngăm đen, dáng dấp lại nhuốm phần khôi ngô tinh tráng. Hai cung tỳ bên cạnh thấy gã đến đều tự giác rũ mắt, lui ra bên ngoài mành.
"Thần tham kiến thái hậu nương nương." Lễ này của Ngô Chúc cũng chẳng được bao nhiêu quy củ.
Khương Hi liếc mắt nhìn gương đồng: "Sớm như vậy, đã đi qua chỗ Hoàng hậu kia rồi?"
Ngô Chúc cười cười: "Thân phận thái hậu tôn quý hơn Hoàng hậu, nào có đạo lý bỏ qua thái hậu, đi vấn an hành lễ với Hoàng hậu trước?"
Mày liễu Khương Hi khẽ hất, nghiêng mắt nói: "Nàng là nữ nhi thân sinh của ngươi."
"Nữ nhi đến hiếu kính cha mới đúng, nào có chuyện cha đến vấn an nữ nhi. Nàng làm Hoàng hậu, càng nên hiểu rõ tôn ti đúng mực, trước tiên cần hiếu kính thái hậu mới phải."
Khương Hi cười nhạt một tiếng, nghe tiếng ca kia lại vang lên, đáy lòng càng thấy phiền muộn khó mà giải thích được: "Sau khi ai gia đến Tam Quận thường sẽ nghe thấy thủ khúc Vãn kim linh này, hẳn là từ Liễu đại nhân mà ra?"
Ngô Chúc cũng vểnh tai nghe một phút chốc, lại đi mấy bước về phía gương đồng, cười nói: "Liễu đại nhân am hiểu trải từ viết làn điệu phương Nam, chẳng phải chỉ một bài này, những năm trước đây còn viết rất nhiều ca khúc, đều cực kỳ thịnh hành trên đất Tam Quận, thi thoảng người trong phủ ta cũng sẽ hát vài câu. Nếu y không làm quan, viết hí khúc kiếm sống ắt cũng sẽ cực kỳ thích hợp."
Khương Hi không phản đối, chọn trang sức rực rỡ muôn màu trước mắt, nhấc một đôi khuyên tai mã não có hơi lớn lên, tựa như có phần khó khăn, không biết hôm nay nên mang cái nào mới tốt.
Nàng vừa chọn vừa nói: "Câu từ là tiểu đạo, mặc dù đẹp đẽ êm tai, đến cùng vẫn chẳng sánh được với tác dụng của thơ văn được nhận định là chính thống, khó mà đến nơi thanh nhã được. Luận về giáo hóa thơ văn, Tam Quận còn kém xa Trung Nguyên nhiều lắm. Ai gia biết người phía Nam các ngươi làm chuyện gì cũng sẽ thích xướng hai câu, có điều bây giờ Hoàng Thượng vừa đăng lâm Tam Quận, cũng nên có không khí mới phải, cả ngày xướng mấy khúc ca từ ngữ dâm tà làm cái gì? Chớ có nên khiến cho lòng người đều lệch lạc."
"Thái hậu nói rất đúng, thần quay đầu ra ngoài sẽ khiến bọn họ không tiếp tục xướng những thứ này nữa."
Ngô Chúc nói, tự tay chọn lựa một đôi khuyên vàng đính ngọc trai trước bàn cho nàng, lớn mật nhìn thẳng vào mỹ nhân trong gương đồng, nói: "Thái hậu, tam đệ thần trở về từ Nghiệp Kinh đã một tháng có lẻ, theo ngài xem, thủy sư Cừ Đông này có nên..."
Khương Hi nhìn đôi vòng tai kia, nở nụ cười thỏa mãn: "Gã đứt đoạn mất cánh tay phải, ai gia cảm thấy tinh thần gã cũng chẳng được tốt, nghe nói đã đuổi hết cơ thiếp ra khỏi phủ, nhìn thấy trong mâm có thịt lợn còn phát rồ lên. Đã như vậy, sao ai gia có thể yên tâm giao một nhánh thủy sư tinh nhuệ lớn như thế cho gã được?"
Ngô Chúc tuy là vũ phu, ngày thường vẫn hay đùa giỡn đao thương côn bổng, ấy vậy mà động tác đeo khuyên tai lên cũng vô cùng dịu dàng thành thục. Sau khi đeo xong, gã lại dùng ngón tay thô ráp nặn nặn vành tai Khương Hi, trêu chọc nàng cười khẽ một tiếng.
Khương Hi oán trách, lấy lược vàng đẩy nhẹ bàn tay gã ra: "Có điều huynh đệ nhà họ Ngô các ngươi đều là tinh binh tướng tài trên nước, giao thủy sư Cừ Đông này vào tay ngươi, cũng giống vậy thôi."
"Vậy thần phải đa tạ ơn nặng của thái hậu..."
Ngô Chúc khom người xuống, hai người trong gương nhanh chóng quấn lấy lẫn nhau thành chung một khối, tiếng vang bí ẩn huyên náo cũng phát ra ngoài.
Trên bàn sách bên ngoài, khóe miệng Lâm Củng mân mê mím thành một đường thẳng mỏng, nhất thời nổi lên tâm tình ghét học. Nhưng hắn không dám để lộ ra ngoài quá mức, chỉ là kinh ngạc nhìn chằm chằm bút pháp đến độ ngẩn người xuất thần, muốn mắt điếc tai ngơ.
Nhưng tuổi tác hắn còn quá nhỏ, định lực kém, hoàn toàn không làm như vậy được. Có lẽ chờ mình lớn thêm một chút thì sẽ tốt hơn thôi, Lâm Củng nghĩ.
Chính vào lúc ấy, cung nhân thông báo nói Liễu Hữu đang cầu kiến bên ngoài.
Lâm Củng vội xốc lại tinh thần, thân thể đoan chính, tự mình xét lại tư thế cầm bút. Hôm qua Liễu Hữu còn nhắc nhở vị trí ngón tay hắn đặt trên cán bút chưa đúng lắm.
Khương Hi chậm chạp bứt ra, vuốt vuốt tóc rối ngổn ngang trên trán, liếc mắt nhìn ra bên ngoài, Ngô Chúc vẫn ôm nàng từ phía sau.
Chờ nàng đeo khuyên tai lại gọn gàng chỉnh tề rồi mới tuyên Liễu Hữu tiến vào điện.
Hôm nay Liễu Hữu vận văn phục màu lam nhạt, sau khi tiến vào liền quỳ xuống bên ngoài, dư quang thoáng thấy Ngô Chúc ở đây cũng không cảm thấy mình đã đến không đúng dịp.
"Hôm nay là kỳ hạn hưu mộc, Liễu đại nhân vội vàng tiến cung đến thế, là có chuyện gì?" Khương Hi hỏi.
Liễu Hữu cúi đầu về phía Lâm Củng, nghiêm giọng nói: "Hoàng Thượng, thái hậu, trong lòng thần có nghi hoặc. Năm nay chúng ta đã muốn tổ chức khoa thi, chiêu nạp nhân tài, vậy tại sao không nhận văn sĩ, chỉ chiêu nam võ?"
Lâm Củng đang nắm bút cũng sững sờ, quay đầu nhìn về phía người bên trong nội sảnh.
Khương Hi nắm cái lược, uyển chuyển nở nụ cười một tiếng, muốn động viên y trước: "Lúc trước thượng triều Ngô đại nhân đã nói, triều đình thiếu binh thiếu tướng."
Ngôn từ của Liễu Hữu vô cùng bộc trực: "Thái hậu, chúng ta quả là thiếu binh thiếu tướng, có điều nếu muốn phục Ân, cũng tuyệt đối không thể thiếu thành tựu về văn hóa giáo dục được. Không có triều đình bày mưu nghĩ kế, sẽ không có quân đội tường đồng vách sắt! Huống hồ quân bị đều là do văn thần phía sau phân phối trù bị, dân sinh hỗn loạn ắt có văn thần dẹp loạn cứu tế, trên dưới quân tâm cũng cần văn thần triều đình đến duy trì trật tự... Sao có thể chỉ chiêu nam võ mà không nhận văn sinh?"
Khương Hi trầm mặc không thích.
Liễu Hữu khéo đưa đẩy chỉ là những lúc giả dối, đối với mọi chuyện y cũng là người vô cùng cố chấp.
Tay Ngô Chúc còn đang bóp vai cho Khương Hi, quay đầu lại cười nhạo: "Những lời này của Liễu đại nhân sai rồi. Ấy đều là những đạo lý của thái bình thịnh thế, là đạo lý viết trong sách cổ, cổ nhân cũng chỉ hiểu được có chút đạo lý ấy, tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc, có điều vì sao quay đầu từng người từng người đều đánh mất long ỷ? Thói đời bạc bẽo, so là phải so ai ương ngạnh hơn, kiếm ai nhanh hơn, chỉ cần Binh Bộ của chúng ta có thể đánh thắng được Đại Khải, là có thể thu phục Trung Nguyên! Đừng xả ra mấy lời sạch sẽ vô dụng, chẳng lẽ Tam Quận còn chưa đủ văn thần sao? Những nhân tài như Liễu đại nhân đều đã quy thuận thái hậu, còn sợ cái gì?"
"Sợ cái gì? Sợ đến lúc ấy, anh tài thiên hạ sẽ chảy cả vào trong túi Đại Khải! Nếu năm nay Đại Khải không có động tĩnh gì thì thôi không nói, nhưng đây Khải Đế trực tiếp miễn trừ kỳ thi Hương tại học viện khảo thí, trực tiếp xây dựng thi Đình tại Nghiệp Kinh, triều đình Đại Khải còn phân phát lộ phí cho các thí sinh đi thi, mở ra phòng nhỏ hoàng miếu cho bọn họ dừng chân, hành động lớn đến thế này, sao tâm người đọc sách trong thiên hạ có thể không hướng về bọn họ!"
"Thư sinh chính là những kẻ cực kỳ vô dụng!" Ngô Chúc vô cùng coi thường, thanh âm gần như muốn át hẳn Liễu Hữu đi: "Trong triều có mấy người đọc sách hữu dụng là được rồi, hà tất phải tự tìm thêm nhiều trói buộc? Lâm Kinh Phác làm con rùa rút đầu tám năm trời, cuối cùng vẫn đi Nghiệp Kinh nương nhờ vào kẻ địch, nói cho cùng không phải vì không có binh sao?! Muốn phục quốc, nhất định phải tấn công lên phía Bắc, một lần hành động đánh hạ Nghiệp Kinh, nhất định phải có cường binh!"
"Triều đình mời chào văn sĩ không riêng gì viết văn thơ khuyên can, không ốm mà rên, bọn họ liên lụy đến cả lòng người trong thiên hạ! Những khi chiến loạn, dân tâm dễ dàng bất ổn, tân triều vừa khôi phục đế chế không lâu, sao có thể bỏ gốc lấy ngọn, một mực liều lĩnh!"
Liễu Hữu càng nói càng gấp, vừa vô ý nhìn về phía Lâm Củng non nớt lại buộc chính mình nén lại một hơi, giảm thanh âm nhỏ đi một chút.
Đây là lần đầu tiên Lâm Củng thấy y tranh chấp cãi nhau với người khác, thẫn thờ đầy mặt, tư thế cầm bút càng thêm cương trực.
Vừa dứt lời, Khương Hi đã ném chén cốc trên tay xuống đất đến vỡ tan nát, đánh gãy thanh âm tranh chấp của bọn họ.
"Nếu quốc khố triều đình Nam Ân phong phú, ruộng đất phòng ốc giàu có, sao ai gia có thể keo kiệt đến nỗi không mời chào nổi mấy văn thần! Chỉ tiếc Lâm Kinh Phác không chết, y trở về từ cõi chết, ghi nhớ mối hận ta và Củng, cũng ghi nhớ mối hận Liễu đại nhân, khó tránh khỏi sẽ có ngày xúi giục Khải Đế xuất binh, không lâu sau đó ắt sẽ có ngày xung đột vũ trang. Nếu như ai gia không mau chuẩn bị mở rộng binh mã, chiêu binh tướng tài chuẩn bị thật tốt, chẳng lẽ phải ngồi chờ chết, chờ bọn họ bức mẹ con chúng ta đến tận đảo Nam xa xôi sao?"
Liễu Hữu cắn răng cau mày, e ngại mặt mũi Hoàng thái hậu, nhất thời vẫn nhịn những lời muốn nói xuống trước.
Ngô Chúc cười thầm một tiếng. Những binh mã có thể điều động trong Tam Quận gần như đều đã nằm trong lòng bàn tay gã và thái hậu, chiêu binh mãi mã chỉ là một bước tiến mở rộng thế lực của gã trong triều mà thôi.
Lâm Củng thấy thế, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên chen vào một câu: "Có điều tuyển quân đội hao tiền tốn của, nếu có quan văn tốt, vậy cũng có thể làm việc vì bách tính."
Khương Hi lập tức tối tăm mặt mày, lườm hắn một cái: "Ngươi thì biết cái gì?!"
Lúc này Lâm Củng trầm tiếng, vùi đầu không nói.
Dung mạo tinh xảo của Khương Hi trầm xuống, nghiêm giọng nói: "Người đọc sách nhiều như lông chó, nếu có quyền thế binh mã trong tay, làm sao bọn họ không chịu tin phục? Chuyện tuyển quân đã là lửa cháy đến nơi, không trì hoãn được, Liễu đại nhân không cần nhắc lại nữa."
...
Hôm nay ít bài tập hơn thường ngày.
Lâm Củng thấy tinh thần Liễu Hữu không tốt lắm bèn đặt bút xuống trước mặt, đánh gãy lời giảng bài của y: "Liễu thái phó, chuyện sáng nay ngươi và Ngô đại nhân tranh chấp với nhau, mặc dù trẫm không thể hiểu rõ toàn bộ đạo lý lợi và hại trong đó, có điều trẫm cảm thấy rằng, ngươi nhất định không sai."
Liễu Hữu sững sờ, cười một tiếng rồi nói: "Thần là dùng suy nghĩ của một người, mọi việc đều không thể làm đến hoàn mỹ, thái hậu và Ngô đại nhân đều có suy nghĩ của chính mình."
Lâm Củng không rõ: "Vậy rốt cuộc là tuyển quân quan trọng, hay là đề bạt văn sĩ quan trọng?"
"Binh mã đương nhiên vô cùng quan trọng, năm trăm năm qua Đại Ân chưa bao giờ thiếu binh như thế." Liễu Hữu thoáng nhíu mày: "Nhưng nếu phụ hoàng ngươi ở đây..."
"Nếu là phụ hoàng ngươi ở đây." Liễu Hữu lại lẩm bẩm thêm một câu, để cuốn sách xuống, mấp máy môi rồi dừng, không nói thêm gì nữa.
Đáy lòng y không nén được mà bi thương nghĩ, nếu Lâm Minh Chương vẫn còn, e là thiên hạ này đã là một mảnh thái bình thịnh thế, Lâm Kinh Phác, Ngụy Dịch gì cũng sẽ là hạng người hời hợt không đáng được nhắc tới trong sách sử.
Mà y còn đang lăn bò luồn cúi trong thói đời dơ bẩn, không biết liêm sỉ mà sống sót, chẳng qua chỉ là muốn hoàn thành đại nghiệp chưa hoàn thành khi người ấy còn tại thế mà thôi.
"Trẫm chưa từng thấy y, nhưng mọi người đều nói y là Quân chủ chỉ có thể gặp mà không thể cầu." Lâm Củng mím môi, ánh mắt thẫn thờ chợt kiên định thêm mấy phần: "Trẫm sẽ trở thành người giống như vậy."