Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Tinh Nghịch
Chương 38: Lời Thì Thầm Của Ác Quỷ
Nhã Tịch khoanh tay trước ngực, dáng vẻ kiêu ngạo nhìn Vương Diệu Linh phía đối diện. "Cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi ".
" Rời xa anh ấy. Cô không xứng với anh ấy ". Vương Diệu Linh nghiêm túc nói, trong ánh mắt có chút khinh thường. " Cô ở bên anh ấy cũng chỉ vì tiền thôi chứ gì? Cô muốn bao nhiêu, cứ nói, chỉ cần cô rời khỏi anh ấy thôi ". Vương Diệu Linh cũng giống với Trình Lam, không hề biết thân phận của Nhã Tịch, chỉ nghĩ đơn giản, Nhã Tịch vì tiền mà quyến rũ Hoắc Thời Khâm.
Nhã Tịch cười lớn. " Tôi cứ nghĩ cô hơn Trình Lam kia một chút chứ. Nào ngờ cũng như nhau. Thật ngu ngốc và nực cười ". Nhã Tịch khẽ lắc đầu, trong câu nói có ý châm biếm. Nhã Tịch là ai chứ? Là bảo bối trong tay người đứng thứ 2 Nam Dương, Đông Phương Tẫn. Tiền sao? Nhã Tịch thiếu sao?
Bây giờ tôi đang nói chuyện nhẹ nhàng thì cô ngoan ngoãn làm theo. Đừng để tôi phải ra tay với cô ". Vương Diệu Linh nói. Trong câu nói đầy ý cảnh cáo.
" Ồ. Vậy sao? Tôi sợ quá đi mất. Cô muốn gì tôi nào? ". Nhã Tịch đứng dậy, bước đến gần Vương Diệu Linh. " Tôi cũng muốn xem xem, cô có thể làm gì được tôi ". Nhã Tịch nhìn thẳng vào đôi mắt Vương Diệu Linh, mong chờ nói.
Vương Diệu Linh nhìn Nhã Tịch, trong ánh mắt dần dần lộ ra sự sợ hãi. Lúc này, không hiểu vì sao Vương Diệu Linh lại cảm thấy một cảm giác áp bức lạnh lẽo khó tả, cảm giác áp bức mạnh liệt khiến Vương Diệu Linh bất đầu thở dốc. Cơ thể cũng dần dần ngồi sụp xuống mặt đất.'Nghị lực kém vậy. Có vậy đã không chịu được rồi, thật vô vị ". Nhã Tịch hướng ánh mắt xuống nhìn Vương Diệu Linh đang ngồi trên mặt đất, đôi mắt đầy vẻ mất hứng, nói.
Sao lại như vậy? Cô ta chỉ là một người bình thường thôi mà. Sao mình lại có cảm thấy áp bức mạnh như vậy? Cảm giác này, giống với một người mình từng gặp. Đông Phương Tẫn".
Vương Diệu Linh ngồi trên đất, dáng vẻ sợ hãi trên gương mặt vẫn hiện rõ. Năm 16 tuổi, trước khi đi du học, Vương Diệu Linh có một lần cùng với Vương Hải, bố của Vương Diệu Linh đến Đông Phương thị, gặp Đông Phương Tẫn. Trong một lần vô tình, Vương Diệu Linh bất cẩn ngã vào người Đông Phương Tẫn, ngay sau đó, cảm giác áp bức lạnh thấu xương giống như bây giờ khiến Vương Diệu Linh run rẩy, ngồi khụy xuống đất. Cảm giác đó đến bây giờ, Vương Diệu Linh vẫn không thể quên được. Thật quá đáng sợ.
Nhưng đó là Đông Phương Tẫn, sự tồn tại nguy hiểm ở Nam Dương. Vương Diệu Linh có cảm giác sợ hãi cũng là chuyện bình thường. Nhưng Nhã Tịch, Nhã Tịch chỉ là một cô gái bình thường, sao lại khiến Vương Diệu Linh có cảm giác áp bức như vậy chứ? Nhưng Vương Diệu Linh đâu biết, Nhã Tịch thực chất là cháu gái bảo bối của Đông Phương Tẫn, được Đông Phương Tẫn nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ.
Vương Diệu Linh cố gắng gượng dậy, cố gắng chấn tĩnh bản thân. Không ngừng nhắc nhở bản thân đó chỉ ảo giác mà thôi, chỉ là ảo giác thôi.
Nhã Tịch khẽ cười, nụ cười quỷ dị. Cô áp sát vào Vương Diệu Linh, túm lấy cổ áo Vương Diệu Linh, đẩy mạnh Vương Diệu Linh lên lan can đá, cơ thể Vương Diệu Linh ngả về sau, cả nửa người nằm bên ngoài lan can đá. Bây giờ chỉ cần Nhã Tịch buông tay, Vương Diệu Linh sẽ lập tức rơi xuống hồ.
Cô định làm gì? Mau thả tôi ra, thả tôi ra ". Vương Diệu Linh không ngừng vùng vẫy, sự sợ hãi hiện lên trên gương mặt. " Mau thả tôi ra, thả tôi ra ".
Nhã Tịch khẽ cười, cô đưa ngón tay trỏ, đặt lên đôi môi mềm mại hồng hào của mình.Vương Diệu Linh im lặng, cơ thể cũng ngừng vùng vẫy.
Ngoan lắm ". Nhã Tịch nở nụ cười hài lòng nói. " Vương Diệu Linh! Cô nói xem bây giờ thả tay ra, cô sẽ thế nào? Sẽ lập tức ngã xuống hồ. Cô sợ như vậy, chắc không biết bơi đúng không? Cô nói xem, sau khi rơi xuống, cô không ngừng vùng vẫy dưới nước, xung quanh đây lại không có người, không ai cứu cô, cô sẽ từ từ bị nước nuốt chửng. Còn tôi, sẽ đứng bên trên này nhìn cô từ từ chìm xuống nước, cảm giác đó chắc là thú vị lắm ". Nhã Tịch khẽ cười, nhẹ nhàng nói.
Gương mặt Vương Diệu Linh trở lên tái nhợt, ánh mắt sợ hãi nhìn Nhã Tịch như nhìn thấy quỷ vậy. Quá đáng sợ rồi. Cơ thể Vương Diệu Linh bắt đầu run rẩy. Thả tôi ra, thả tôi ra ". Vương Diệu Linh cất tiếng, trong câu nói có ý cầu xin.
Nhã Tịch dùng một lực thật mạnh, kéo Vương Diệu Linh lên.
Vương Diệu Linh ngồi trên nền đá, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, gương mặt vẫn lộ rõ sự sỡ hãi. Vương Diệu Linh hướng ánh mắt sợ hãi về phía Nhã Tịch, cơ thể bất giác lùi về sau.
Nhã Tịch quay người lại, đứng trên cao nhìn xuống Vương Diệu Linh, như đang nhìn một con kiến vậy. Nhã Tịch khom người, áp sát vào Vương Diệu Linh, nhỏ giọng nói. " Đây là chỉ là cảnh cáo. Còn dám mơ tưởng đến người đàn ông của tôi, những gì tôi đã nói ban nãy, cô thực sự sẽ được trải nghiệm đấy ". Nhã Tịch nhẹ nhàng nói.
Gương mặt Vương Diệu Linh càng trở nên nhợt, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến ta lạnh đến thấu xương. Đây được gọi là lời thì thầm của ác quỷ sao?.
" Rời xa anh ấy. Cô không xứng với anh ấy ". Vương Diệu Linh nghiêm túc nói, trong ánh mắt có chút khinh thường. " Cô ở bên anh ấy cũng chỉ vì tiền thôi chứ gì? Cô muốn bao nhiêu, cứ nói, chỉ cần cô rời khỏi anh ấy thôi ". Vương Diệu Linh cũng giống với Trình Lam, không hề biết thân phận của Nhã Tịch, chỉ nghĩ đơn giản, Nhã Tịch vì tiền mà quyến rũ Hoắc Thời Khâm.
Nhã Tịch cười lớn. " Tôi cứ nghĩ cô hơn Trình Lam kia một chút chứ. Nào ngờ cũng như nhau. Thật ngu ngốc và nực cười ". Nhã Tịch khẽ lắc đầu, trong câu nói có ý châm biếm. Nhã Tịch là ai chứ? Là bảo bối trong tay người đứng thứ 2 Nam Dương, Đông Phương Tẫn. Tiền sao? Nhã Tịch thiếu sao?
Bây giờ tôi đang nói chuyện nhẹ nhàng thì cô ngoan ngoãn làm theo. Đừng để tôi phải ra tay với cô ". Vương Diệu Linh nói. Trong câu nói đầy ý cảnh cáo.
" Ồ. Vậy sao? Tôi sợ quá đi mất. Cô muốn gì tôi nào? ". Nhã Tịch đứng dậy, bước đến gần Vương Diệu Linh. " Tôi cũng muốn xem xem, cô có thể làm gì được tôi ". Nhã Tịch nhìn thẳng vào đôi mắt Vương Diệu Linh, mong chờ nói.
Vương Diệu Linh nhìn Nhã Tịch, trong ánh mắt dần dần lộ ra sự sợ hãi. Lúc này, không hiểu vì sao Vương Diệu Linh lại cảm thấy một cảm giác áp bức lạnh lẽo khó tả, cảm giác áp bức mạnh liệt khiến Vương Diệu Linh bất đầu thở dốc. Cơ thể cũng dần dần ngồi sụp xuống mặt đất.'Nghị lực kém vậy. Có vậy đã không chịu được rồi, thật vô vị ". Nhã Tịch hướng ánh mắt xuống nhìn Vương Diệu Linh đang ngồi trên mặt đất, đôi mắt đầy vẻ mất hứng, nói.
Sao lại như vậy? Cô ta chỉ là một người bình thường thôi mà. Sao mình lại có cảm thấy áp bức mạnh như vậy? Cảm giác này, giống với một người mình từng gặp. Đông Phương Tẫn".
Vương Diệu Linh ngồi trên đất, dáng vẻ sợ hãi trên gương mặt vẫn hiện rõ. Năm 16 tuổi, trước khi đi du học, Vương Diệu Linh có một lần cùng với Vương Hải, bố của Vương Diệu Linh đến Đông Phương thị, gặp Đông Phương Tẫn. Trong một lần vô tình, Vương Diệu Linh bất cẩn ngã vào người Đông Phương Tẫn, ngay sau đó, cảm giác áp bức lạnh thấu xương giống như bây giờ khiến Vương Diệu Linh run rẩy, ngồi khụy xuống đất. Cảm giác đó đến bây giờ, Vương Diệu Linh vẫn không thể quên được. Thật quá đáng sợ.
Nhưng đó là Đông Phương Tẫn, sự tồn tại nguy hiểm ở Nam Dương. Vương Diệu Linh có cảm giác sợ hãi cũng là chuyện bình thường. Nhưng Nhã Tịch, Nhã Tịch chỉ là một cô gái bình thường, sao lại khiến Vương Diệu Linh có cảm giác áp bức như vậy chứ? Nhưng Vương Diệu Linh đâu biết, Nhã Tịch thực chất là cháu gái bảo bối của Đông Phương Tẫn, được Đông Phương Tẫn nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ.
Vương Diệu Linh cố gắng gượng dậy, cố gắng chấn tĩnh bản thân. Không ngừng nhắc nhở bản thân đó chỉ ảo giác mà thôi, chỉ là ảo giác thôi.
Nhã Tịch khẽ cười, nụ cười quỷ dị. Cô áp sát vào Vương Diệu Linh, túm lấy cổ áo Vương Diệu Linh, đẩy mạnh Vương Diệu Linh lên lan can đá, cơ thể Vương Diệu Linh ngả về sau, cả nửa người nằm bên ngoài lan can đá. Bây giờ chỉ cần Nhã Tịch buông tay, Vương Diệu Linh sẽ lập tức rơi xuống hồ.
Cô định làm gì? Mau thả tôi ra, thả tôi ra ". Vương Diệu Linh không ngừng vùng vẫy, sự sợ hãi hiện lên trên gương mặt. " Mau thả tôi ra, thả tôi ra ".
Nhã Tịch khẽ cười, cô đưa ngón tay trỏ, đặt lên đôi môi mềm mại hồng hào của mình.Vương Diệu Linh im lặng, cơ thể cũng ngừng vùng vẫy.
Ngoan lắm ". Nhã Tịch nở nụ cười hài lòng nói. " Vương Diệu Linh! Cô nói xem bây giờ thả tay ra, cô sẽ thế nào? Sẽ lập tức ngã xuống hồ. Cô sợ như vậy, chắc không biết bơi đúng không? Cô nói xem, sau khi rơi xuống, cô không ngừng vùng vẫy dưới nước, xung quanh đây lại không có người, không ai cứu cô, cô sẽ từ từ bị nước nuốt chửng. Còn tôi, sẽ đứng bên trên này nhìn cô từ từ chìm xuống nước, cảm giác đó chắc là thú vị lắm ". Nhã Tịch khẽ cười, nhẹ nhàng nói.
Gương mặt Vương Diệu Linh trở lên tái nhợt, ánh mắt sợ hãi nhìn Nhã Tịch như nhìn thấy quỷ vậy. Quá đáng sợ rồi. Cơ thể Vương Diệu Linh bắt đầu run rẩy. Thả tôi ra, thả tôi ra ". Vương Diệu Linh cất tiếng, trong câu nói có ý cầu xin.
Nhã Tịch dùng một lực thật mạnh, kéo Vương Diệu Linh lên.
Vương Diệu Linh ngồi trên nền đá, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, gương mặt vẫn lộ rõ sự sỡ hãi. Vương Diệu Linh hướng ánh mắt sợ hãi về phía Nhã Tịch, cơ thể bất giác lùi về sau.
Nhã Tịch quay người lại, đứng trên cao nhìn xuống Vương Diệu Linh, như đang nhìn một con kiến vậy. Nhã Tịch khom người, áp sát vào Vương Diệu Linh, nhỏ giọng nói. " Đây là chỉ là cảnh cáo. Còn dám mơ tưởng đến người đàn ông của tôi, những gì tôi đã nói ban nãy, cô thực sự sẽ được trải nghiệm đấy ". Nhã Tịch nhẹ nhàng nói.
Gương mặt Vương Diệu Linh càng trở nên nhợt, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến ta lạnh đến thấu xương. Đây được gọi là lời thì thầm của ác quỷ sao?.