Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Tinh Nghịch
Chương 39: Ghen Vì Một Câu Nói
Vương Diệu Linh đứng dậy một cách nhanh chóng, chạy thật nhanh rời khỏi chiếc chòi. Vương Diệu Linh chạy một mạch, không dám quay đầu lại dù chỉ một cái.
" Nhìn lén người khác không hay đâu, chú! ". Nhã Tịch hướng ánh mắt về phía tay trái của mình, nói.
" Cháu phát hiện ra chú từ khi nào? ". Hoắc Thời Khâm bước ra từ phía sau bụi cây, khẽ cười hỏi. Hoắc Thời Khâm cầm theo đĩa dâu tây đi đến gần Nhã Tịch.
' Từ lúc cháu đẩy Vương Diệu Linh lên lan can đá ". Nhã Tịch thản nhiên đáp. " Có đường không đi, chú trốn ở đó làm gì chứ? Đường đường là người quyền lực nhất Nam Dương lại làm trò lén lút đó. Chú không sợ mất mặt sao? ".
Không sợ ". Hoắc Thời Khâm vòng tay qua eo cô, kéo mạnh cô áp sát vào mình. " Chú muốn xem dáng vẻ cháu bắt nạt người khác. Rất thú vị đấy. Bề ngoài là một con cừu trắng, mềm mại, yếu ớt nhưng bên trong lại là con sói xám, nham hiểm ". Hoắc Thời Khâm đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, khẽ cười, đôi mắt như nhìn thấu được mọi thứ.
" Vậy chú thích cừu hay sói? ". Nhã Tịch vòng tay qua cổ Hoắc Thời Khâm thăm dò hỏi. Cô muốn biết, Hoắc Thời Khâm rốt cuộc thích dáng vẻ nào của cô? Dáng vẻ mềm mại, yếu đuối của cừu, hay là sự nham hiểm của sói?
" Chú thích cháu ". Hoắc Thời Khâm nghiêm túc đáp. " Chỉ cần là cháu, dù có dáng vẻ nào đi nữa chú đều thích ". Đối với Hoắc Thời Khâm, dáng vẻ nào không quan trọng. Hắn thích, là thích con người của Nhã Tịch. Chỉ cần là Nhã Tịch là được.- Khánh Linh
Nhã Tịch nở nụ cười hài lòng. Cô buông tay khỏi cổ hắn, quay người ngồi xuống ghế đá. Nhã Tịch nằm dạt ra bàn đá, hai tay khoanh lại đặt lên bàn, cảm chống lên tay mình. Dáng vẻ thật lười biếng. " Thoải mái quá ". Gương mặt cô hiện rõ ra sự thoải mái.
Lúc này, một quả dâu tây đỏ mọng đưa đến trước mắt cô.
" Cháu không ăn đâu. Bụng vẫn no lắm ". Nhã Tịch nhắm mắt lại, lười biếng cất tiếng. " Bác trai! Đang làm gì vậy? ". Nhã Tịch nhỏ giọng hỏi.
" Còn làm gì nữa. Ngắm nhìn quà cháu tặng ". Hoắc Thời Khâm đáp.
Chỉ một miếng ngọc cổ thôi, đối với người khác thì chỉ là một món đồ cổ bình thường, nhưng đối với Hoắc Thời, người có thể sở thích sưu tầm ngọc cổ thì lại khác. Chỉ một miếng ngọc cổ, có thể khiến Hoắc Thời ngồi cả tiếng để ngắm nhìn, dù không có gì đặc biệt cả, chỉ nhìn thấy những vết tích do thời gian để lại.
Bố rất thích cháu đấy. Cháu qua được cửa ải của nhà chồng rồi ". Hoắc Thời Khâm khẽ cười, nói.
Mẹ của Hoắc Thời Khâm mất sớm do ung thư, những trưởng bối ở Hoắc gia, ngoài Hoắc Thời ra, thì không còn một ai cả. Qua được ải của Hoắc Thời được Hoắc Thời công nhận, thì cũng coi như được cả Hoắc gia công nhận.
' Đương nhiên rồi. Cháu là Đông Phương Nhã Tịch mà, người gặp người thích mà ". Nhã Tịch kiêu ngạo đáp.
Người gặp người thích sao? ". Sắc mặt Hoắc Thời Khâm tối sầm lại, bốn chữ 'người gặp người thích " cũng được hắn nhấn mạnh trong câu nói. Hắn đang ghen sao? Ghen vì câu nói người gặp người thích của Nhã Tịch sao?
Nhã Tịch sững người, cô lúc này mới nhận ra điều gì đó. Nhã Tịch nở nụ cười tươi, đứng dậy bước về phía sau lưng Hoắc Thời Khâm, ôm hắn từ phía sau.Chú ghen sao? Ghen vì một câu nói sao? ". Nhã Tịch hỏi. Trong câu nói có ý trêu chọc.
Hoắc Thời Khâm nắm lấy tay Nhã Tịch, một lực kéo cô nằm vào lòng mình. Cháu nói xem ". Hoắc Thời Khâm đưa tay, nâng cằm cô lên cao, cất tiếng.
Không ngờ chú lại là một bình giấm to nha ". Nhã Tịch ngồi dậy, áp sát vào Hoắc Thời Khâm, thổi nhẹ vào vành tai Hoắc Thời Khâm, trêu chọc nói.
Hoắc Thời Khâm nhướng mày, gương mặt hiện lên sự bất ngờ. " Cháu làm gì vậy? ". Hoắc Thời Khâm đẩy nhẹ Nhã Tịch ra, bất ngờ hỏi.
" Chú xấu hổ sao? ". Nhã Tịch nhìn vành tai đỏ ửng của hắn, vẻ mặt đầy hứng thú hỏi. Quen biết Hoắc Thời Khâm đã được một thời gian rồi, dáng vẻ xấu hổ là lần đầu tiên Nhã Tịch được nhìn thấy. Thật hiếm có mà. Thật muốn trêu chọc Hoắc Thời Khâm thêm chút nữa.
' Dáng vẻ xấu hổ của chú ấy lúc này đúng là quá hiếm có. Phải chọc chú ấy thêm một chút nữa mới được. Dù sao phía dưới của chú ấy cũng không có phản ứng, dù mình có trêu chọc chú ấy thế nào cũng không sợ sẽ xảy ra chuyện gì".
Nhã Tịch khẽ cười, một nụ cười quỷ dị. Cô áp sát vào Hoắc Thời Khâm, đôi môi cách môi của hắn khoảng 1 cm. Cô dùng ngón trỏ khẽ vuốt dọc thẳng sống mũi của Hoắc Thời Khâm dần dần chuyển xuống yết hầu. " Chú! Cháu có đẹp không? ". Nhã Tịch nhìn Hoắc Thời Khâm với đôi mắt quyến rũ, giọng điệu yểu điệu nói.
Hoắc Thời Khâm im lặng không đáp, đôi mắt luôn hướng vào đôi mắt Nhã Tịch đầy vẻ quyến rũ của cô, bản thân không kìm được mà nuốt nước bọt.
Chết tiệt. Nhóc con này đang muốn làm gì? Cứ tiếp tục, mình thực sự không thể nào nhịn được nữa".Hoắc Thời Khâm nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Hắn đang cố gắng kìm chế bản thân, kìm chế không cho bản thân ra tay với Nhã Tịch.
" Nhìn lén người khác không hay đâu, chú! ". Nhã Tịch hướng ánh mắt về phía tay trái của mình, nói.
" Cháu phát hiện ra chú từ khi nào? ". Hoắc Thời Khâm bước ra từ phía sau bụi cây, khẽ cười hỏi. Hoắc Thời Khâm cầm theo đĩa dâu tây đi đến gần Nhã Tịch.
' Từ lúc cháu đẩy Vương Diệu Linh lên lan can đá ". Nhã Tịch thản nhiên đáp. " Có đường không đi, chú trốn ở đó làm gì chứ? Đường đường là người quyền lực nhất Nam Dương lại làm trò lén lút đó. Chú không sợ mất mặt sao? ".
Không sợ ". Hoắc Thời Khâm vòng tay qua eo cô, kéo mạnh cô áp sát vào mình. " Chú muốn xem dáng vẻ cháu bắt nạt người khác. Rất thú vị đấy. Bề ngoài là một con cừu trắng, mềm mại, yếu ớt nhưng bên trong lại là con sói xám, nham hiểm ". Hoắc Thời Khâm đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, khẽ cười, đôi mắt như nhìn thấu được mọi thứ.
" Vậy chú thích cừu hay sói? ". Nhã Tịch vòng tay qua cổ Hoắc Thời Khâm thăm dò hỏi. Cô muốn biết, Hoắc Thời Khâm rốt cuộc thích dáng vẻ nào của cô? Dáng vẻ mềm mại, yếu đuối của cừu, hay là sự nham hiểm của sói?
" Chú thích cháu ". Hoắc Thời Khâm nghiêm túc đáp. " Chỉ cần là cháu, dù có dáng vẻ nào đi nữa chú đều thích ". Đối với Hoắc Thời Khâm, dáng vẻ nào không quan trọng. Hắn thích, là thích con người của Nhã Tịch. Chỉ cần là Nhã Tịch là được.- Khánh Linh
Nhã Tịch nở nụ cười hài lòng. Cô buông tay khỏi cổ hắn, quay người ngồi xuống ghế đá. Nhã Tịch nằm dạt ra bàn đá, hai tay khoanh lại đặt lên bàn, cảm chống lên tay mình. Dáng vẻ thật lười biếng. " Thoải mái quá ". Gương mặt cô hiện rõ ra sự thoải mái.
Lúc này, một quả dâu tây đỏ mọng đưa đến trước mắt cô.
" Cháu không ăn đâu. Bụng vẫn no lắm ". Nhã Tịch nhắm mắt lại, lười biếng cất tiếng. " Bác trai! Đang làm gì vậy? ". Nhã Tịch nhỏ giọng hỏi.
" Còn làm gì nữa. Ngắm nhìn quà cháu tặng ". Hoắc Thời Khâm đáp.
Chỉ một miếng ngọc cổ thôi, đối với người khác thì chỉ là một món đồ cổ bình thường, nhưng đối với Hoắc Thời, người có thể sở thích sưu tầm ngọc cổ thì lại khác. Chỉ một miếng ngọc cổ, có thể khiến Hoắc Thời ngồi cả tiếng để ngắm nhìn, dù không có gì đặc biệt cả, chỉ nhìn thấy những vết tích do thời gian để lại.
Bố rất thích cháu đấy. Cháu qua được cửa ải của nhà chồng rồi ". Hoắc Thời Khâm khẽ cười, nói.
Mẹ của Hoắc Thời Khâm mất sớm do ung thư, những trưởng bối ở Hoắc gia, ngoài Hoắc Thời ra, thì không còn một ai cả. Qua được ải của Hoắc Thời được Hoắc Thời công nhận, thì cũng coi như được cả Hoắc gia công nhận.
' Đương nhiên rồi. Cháu là Đông Phương Nhã Tịch mà, người gặp người thích mà ". Nhã Tịch kiêu ngạo đáp.
Người gặp người thích sao? ". Sắc mặt Hoắc Thời Khâm tối sầm lại, bốn chữ 'người gặp người thích " cũng được hắn nhấn mạnh trong câu nói. Hắn đang ghen sao? Ghen vì câu nói người gặp người thích của Nhã Tịch sao?
Nhã Tịch sững người, cô lúc này mới nhận ra điều gì đó. Nhã Tịch nở nụ cười tươi, đứng dậy bước về phía sau lưng Hoắc Thời Khâm, ôm hắn từ phía sau.Chú ghen sao? Ghen vì một câu nói sao? ". Nhã Tịch hỏi. Trong câu nói có ý trêu chọc.
Hoắc Thời Khâm nắm lấy tay Nhã Tịch, một lực kéo cô nằm vào lòng mình. Cháu nói xem ". Hoắc Thời Khâm đưa tay, nâng cằm cô lên cao, cất tiếng.
Không ngờ chú lại là một bình giấm to nha ". Nhã Tịch ngồi dậy, áp sát vào Hoắc Thời Khâm, thổi nhẹ vào vành tai Hoắc Thời Khâm, trêu chọc nói.
Hoắc Thời Khâm nhướng mày, gương mặt hiện lên sự bất ngờ. " Cháu làm gì vậy? ". Hoắc Thời Khâm đẩy nhẹ Nhã Tịch ra, bất ngờ hỏi.
" Chú xấu hổ sao? ". Nhã Tịch nhìn vành tai đỏ ửng của hắn, vẻ mặt đầy hứng thú hỏi. Quen biết Hoắc Thời Khâm đã được một thời gian rồi, dáng vẻ xấu hổ là lần đầu tiên Nhã Tịch được nhìn thấy. Thật hiếm có mà. Thật muốn trêu chọc Hoắc Thời Khâm thêm chút nữa.
' Dáng vẻ xấu hổ của chú ấy lúc này đúng là quá hiếm có. Phải chọc chú ấy thêm một chút nữa mới được. Dù sao phía dưới của chú ấy cũng không có phản ứng, dù mình có trêu chọc chú ấy thế nào cũng không sợ sẽ xảy ra chuyện gì".
Nhã Tịch khẽ cười, một nụ cười quỷ dị. Cô áp sát vào Hoắc Thời Khâm, đôi môi cách môi của hắn khoảng 1 cm. Cô dùng ngón trỏ khẽ vuốt dọc thẳng sống mũi của Hoắc Thời Khâm dần dần chuyển xuống yết hầu. " Chú! Cháu có đẹp không? ". Nhã Tịch nhìn Hoắc Thời Khâm với đôi mắt quyến rũ, giọng điệu yểu điệu nói.
Hoắc Thời Khâm im lặng không đáp, đôi mắt luôn hướng vào đôi mắt Nhã Tịch đầy vẻ quyến rũ của cô, bản thân không kìm được mà nuốt nước bọt.
Chết tiệt. Nhóc con này đang muốn làm gì? Cứ tiếp tục, mình thực sự không thể nào nhịn được nữa".Hoắc Thời Khâm nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Hắn đang cố gắng kìm chế bản thân, kìm chế không cho bản thân ra tay với Nhã Tịch.