Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Tinh Nghịch
Chương 40: Chọn Ngày Tổ Chức Hôn Lễ
Nhã Tịch càng trở nên hứng thú khi nhìn thấy vẻ mặt cố gắng chịu đựng của Hoắc Thời Khâm. Cô cười nhẹ, bàn tay dần dần chuyển động xuống dưới ngực, chầm chậm mở hai cúc áo sơ mi trắng của hắn. Giây phút chiếc áo sơ mi trắng được cởi ra, lập tức khiến Nhã Tịch sững người. Bờ ngực rắn chắc hiện ra trước mắt Nhã Tịch.
Đẹp quá. Chú ấy gương mặt không những đẹp, cơ thể cũng đẹp như vậy".
Nhã Tịch từ từ đưa tay, luồn vào trong áo sơ mi trắng của Hoắc Thời Khâm, cẩn thận cảm nhận cơ thể hoàn mỹ.
Hoắc Thời Khâm nhăn mặt, hắn muốn ngăn Nhã Tịch lại, nhưng không hiểu sao, cơ thể như có một luồng điện khiến cơ thể hắn trở nên cứng đờ, muốn cử động nhưng lại không thể cử động được.
Nhã Tịch liên tục cảm nhận cơ thể hoàn mỹ của Hoắc Thời Khâm. Ban đầu cô chỉ là muốn trêu chọc hắn, nhưng không ngờ, lại khiến cô bị mê hoặc, muốn thoát ra nhưng lại không thể thoát ra được. Bàn tay Nhã Tịch với cơ thể của Hoắc Thời Khâm lúc này như hai cực nam châm, không ngừng hút lấy đối phương.
Chết tiệt ". Hoắc Thời Khâm ôm cô lên, đặt cô nằm lên bàn. " Nhóc con! Cháu đang đùa với lửa đấy ". Hoắc Thời Khâm khàn khàn nói, gương mặt có chút mất khống chế.
Nhã Tịch nhướng mày, đôi mắt có chút bất ngờ. Nhã Tịch nở nụ cười quỷ dị, đưa tay nhẹ nhàng vuốt yết hầu của hắn. Động tác mềm mại, như một mảnh vải tơ lụa lướt qua làn da ngâm nâu của Hoắc Thời Khâm. " Cháu đùa lửa sao? Chú cháy được sao? ". Nhã Tịch khẽ cười nói.
" Chết tiệt. Nếu không phải đang giả bị liệt dương, thì mình nhất định sẽ lập tức ăn sạch sẽ nhóc con này. Đợi đến hôm kết hôn, nhất định sẽ khiến nhóc con này khóc lóc cầu xin dưới thân mình".
Hoắc Thời Khâm nhăn mặt, trên gương mặt có chút khó chịu. Hắn đang cố kìm chế, kìm chế ngọn lửa đang bốc cháy trong cơ thể. Hắn đứng thẳng người dậy, quay người nhìn về phía mặt hồ.
Nhã Tịch ngồi dậy, cô chống hai tay về phía sau, dáng vẻ buông thả nhìn bóng lưng to lớn của Hoắc Thời Khâm.
Trêu chọc chú ấy vui thật. Rõ ràng khó chịu nhưng lại không làm được gì . Phía dưới của chú ấy có phản ứng gì đâu chứ. Có thể làm gì được mình ".
Nhã Tịch nở nụ cười. Cô luôn nghĩ rằng, Hoắc Thời Khâm bị liệt dương, dù cô có trêu chọc thế nào, hắn cũng không thể làm được gì. Nhưng Nhã Tịch đâu có biết, phía dưới thắt lưng của hắn lúc này, đã nhô lên một chút, hắn đang có phản ứng, phản ứng khi bị Nhã Tịch trêu chọc. Bị liệt dương sao? Dĩ nhiên là giả rồi.
Nhã Tịch bước xuống bàn, đi đến phía lan can đá trước mặt Hoắc Thời Khâm. Cô bước lên lan can đá, ngả người về phía hắn, hai tay khoác lên cổ hắn. " Chú giận sao? Cháu xin lỗi, sau này không trêu chú nữa ". Nhã Tịch nũng nịu cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào vang lên.
Hoắc Thời Khâm nhìn chằm chằm vào Nhã Tịch, chưa nổi 1 giây thì lập tức quay mặt sang một bên. Hoắc Thời Khâm giận Nhã Tịch sao? Không phải vậy. Hắn chỉ là không dám nhìn vào Nhã Tịch, vì nhìn cô cơ thể hắn lại có phản ứng mãnh liệt. Khiến hắn khó có thể kìm chế được.
" Chú! Chú giận thật sao? Cháu xin lỗi mà. Bây giờ chú muốn cháu làm gì cũng được, chỉ cần chú chịu tha thứ cho cháu thôi ". Nhã Tịch lo lắng hỏi. Nhã Tịch vẫn chưa hề phát hiện ra phía dưới Hoắc Thời Khâm nhô lên càng ngày càng cao. Cô chỉ nghĩ đơn giản là hắn đang giận, giận vì bị cô trêu chọc. Dù sao trong mắt Nhã Tịch, hắn cũng là người liệt dương, không thể làm chuyện đó.
Hắn đang có phản ứng, Nhã Tịch làm sao nghĩ ra điều đó được.
Hoắc Thời Khâm vòng tay về sau gáy Nhã Tịch, kéo mạnh cô về phía mình. Đôi môi hắn lập tức chạm vào bờ môi hồng hào mềm mại của Nhã Tịch. Đôi môi hắn không ngừng chuyển động, quấn quýt lấy bờ môi mềm mại của cô.
Nụ hôn sâu kéo dài tận 10 phút mới kết thúc. Nhã Tịch bước xuống khỏi lan can đá, không ngừng thở dốc. " Cháu sắp ngại thở chết rồi đây này ". Nhã Tịch ngước lên nhìn Hoắc Thời Khâm, đáp lại cô với vẻ mặt thoải mãn.
Hoắc Thời Khâm đưa tay, nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng cô. " Chết vì hôn sao? Cái chết cũng mới mẻ đấy ". Hoắc Thời Khâm trêu chọc nói.
Nhã Tịch quay người, đấm mạnh vào ngực hắn, gương mặt tức giận.
' Không còn sớm. Chú đưa cháu về ". Hoắc Thời Khâm dịu dàng cất tiếng.
Cháu vào chào bác trai một tiếng đã ". Nhã Tịch đáp.
"Ùm ".
Phòng khách. Hoắc Thời Khâm và Nhã Tịch bước vào. Gương mặt tức giận
ban nãy của Nhã Tịch bây giờ đã không còn, thay vào đó là gương mặt vui vẻ.
'Bác trai! Không còn sớm nữa, cháu phải về rồi ạ ". Nhã Tịch lễ phép nói.
" Ừm ". Hoắc Thời nhìn cô, gật đầu một cái. "Thời Khâm! Nhã Tịch! Bố vừa xem ngày rồi, mùng 10 tháng sau là ngày đẹp. Hai đứa tổ chức hôn lễ là thích hợp nhất ". Hoắc Thời vui vẻ nói, gương mặt đầy sự phấn khích.
" Hôn lễ sao ạ? 1 tháng sau? ". Nhã Tịch ngơ ngác hỏi. Nhã Tịch biết sớm muộn gì cũng kết hôn với Hoắc Thời Khâm, nhưng không ngờ lại nhanh như
vậy.
Đẹp quá. Chú ấy gương mặt không những đẹp, cơ thể cũng đẹp như vậy".
Nhã Tịch từ từ đưa tay, luồn vào trong áo sơ mi trắng của Hoắc Thời Khâm, cẩn thận cảm nhận cơ thể hoàn mỹ.
Hoắc Thời Khâm nhăn mặt, hắn muốn ngăn Nhã Tịch lại, nhưng không hiểu sao, cơ thể như có một luồng điện khiến cơ thể hắn trở nên cứng đờ, muốn cử động nhưng lại không thể cử động được.
Nhã Tịch liên tục cảm nhận cơ thể hoàn mỹ của Hoắc Thời Khâm. Ban đầu cô chỉ là muốn trêu chọc hắn, nhưng không ngờ, lại khiến cô bị mê hoặc, muốn thoát ra nhưng lại không thể thoát ra được. Bàn tay Nhã Tịch với cơ thể của Hoắc Thời Khâm lúc này như hai cực nam châm, không ngừng hút lấy đối phương.
Chết tiệt ". Hoắc Thời Khâm ôm cô lên, đặt cô nằm lên bàn. " Nhóc con! Cháu đang đùa với lửa đấy ". Hoắc Thời Khâm khàn khàn nói, gương mặt có chút mất khống chế.
Nhã Tịch nhướng mày, đôi mắt có chút bất ngờ. Nhã Tịch nở nụ cười quỷ dị, đưa tay nhẹ nhàng vuốt yết hầu của hắn. Động tác mềm mại, như một mảnh vải tơ lụa lướt qua làn da ngâm nâu của Hoắc Thời Khâm. " Cháu đùa lửa sao? Chú cháy được sao? ". Nhã Tịch khẽ cười nói.
" Chết tiệt. Nếu không phải đang giả bị liệt dương, thì mình nhất định sẽ lập tức ăn sạch sẽ nhóc con này. Đợi đến hôm kết hôn, nhất định sẽ khiến nhóc con này khóc lóc cầu xin dưới thân mình".
Hoắc Thời Khâm nhăn mặt, trên gương mặt có chút khó chịu. Hắn đang cố kìm chế, kìm chế ngọn lửa đang bốc cháy trong cơ thể. Hắn đứng thẳng người dậy, quay người nhìn về phía mặt hồ.
Nhã Tịch ngồi dậy, cô chống hai tay về phía sau, dáng vẻ buông thả nhìn bóng lưng to lớn của Hoắc Thời Khâm.
Trêu chọc chú ấy vui thật. Rõ ràng khó chịu nhưng lại không làm được gì . Phía dưới của chú ấy có phản ứng gì đâu chứ. Có thể làm gì được mình ".
Nhã Tịch nở nụ cười. Cô luôn nghĩ rằng, Hoắc Thời Khâm bị liệt dương, dù cô có trêu chọc thế nào, hắn cũng không thể làm được gì. Nhưng Nhã Tịch đâu có biết, phía dưới thắt lưng của hắn lúc này, đã nhô lên một chút, hắn đang có phản ứng, phản ứng khi bị Nhã Tịch trêu chọc. Bị liệt dương sao? Dĩ nhiên là giả rồi.
Nhã Tịch bước xuống bàn, đi đến phía lan can đá trước mặt Hoắc Thời Khâm. Cô bước lên lan can đá, ngả người về phía hắn, hai tay khoác lên cổ hắn. " Chú giận sao? Cháu xin lỗi, sau này không trêu chú nữa ". Nhã Tịch nũng nịu cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào vang lên.
Hoắc Thời Khâm nhìn chằm chằm vào Nhã Tịch, chưa nổi 1 giây thì lập tức quay mặt sang một bên. Hoắc Thời Khâm giận Nhã Tịch sao? Không phải vậy. Hắn chỉ là không dám nhìn vào Nhã Tịch, vì nhìn cô cơ thể hắn lại có phản ứng mãnh liệt. Khiến hắn khó có thể kìm chế được.
" Chú! Chú giận thật sao? Cháu xin lỗi mà. Bây giờ chú muốn cháu làm gì cũng được, chỉ cần chú chịu tha thứ cho cháu thôi ". Nhã Tịch lo lắng hỏi. Nhã Tịch vẫn chưa hề phát hiện ra phía dưới Hoắc Thời Khâm nhô lên càng ngày càng cao. Cô chỉ nghĩ đơn giản là hắn đang giận, giận vì bị cô trêu chọc. Dù sao trong mắt Nhã Tịch, hắn cũng là người liệt dương, không thể làm chuyện đó.
Hắn đang có phản ứng, Nhã Tịch làm sao nghĩ ra điều đó được.
Hoắc Thời Khâm vòng tay về sau gáy Nhã Tịch, kéo mạnh cô về phía mình. Đôi môi hắn lập tức chạm vào bờ môi hồng hào mềm mại của Nhã Tịch. Đôi môi hắn không ngừng chuyển động, quấn quýt lấy bờ môi mềm mại của cô.
Nụ hôn sâu kéo dài tận 10 phút mới kết thúc. Nhã Tịch bước xuống khỏi lan can đá, không ngừng thở dốc. " Cháu sắp ngại thở chết rồi đây này ". Nhã Tịch ngước lên nhìn Hoắc Thời Khâm, đáp lại cô với vẻ mặt thoải mãn.
Hoắc Thời Khâm đưa tay, nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng cô. " Chết vì hôn sao? Cái chết cũng mới mẻ đấy ". Hoắc Thời Khâm trêu chọc nói.
Nhã Tịch quay người, đấm mạnh vào ngực hắn, gương mặt tức giận.
' Không còn sớm. Chú đưa cháu về ". Hoắc Thời Khâm dịu dàng cất tiếng.
Cháu vào chào bác trai một tiếng đã ". Nhã Tịch đáp.
"Ùm ".
Phòng khách. Hoắc Thời Khâm và Nhã Tịch bước vào. Gương mặt tức giận
ban nãy của Nhã Tịch bây giờ đã không còn, thay vào đó là gương mặt vui vẻ.
'Bác trai! Không còn sớm nữa, cháu phải về rồi ạ ". Nhã Tịch lễ phép nói.
" Ừm ". Hoắc Thời nhìn cô, gật đầu một cái. "Thời Khâm! Nhã Tịch! Bố vừa xem ngày rồi, mùng 10 tháng sau là ngày đẹp. Hai đứa tổ chức hôn lễ là thích hợp nhất ". Hoắc Thời vui vẻ nói, gương mặt đầy sự phấn khích.
" Hôn lễ sao ạ? 1 tháng sau? ". Nhã Tịch ngơ ngác hỏi. Nhã Tịch biết sớm muộn gì cũng kết hôn với Hoắc Thời Khâm, nhưng không ngờ lại nhanh như
vậy.