Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm Năm
Chương 28: Gặp nạn
Sau một đêm mưa, sáng ra không khí mát lạnh. Ông bà Triệu cùng những người khác đã thức dậy từ sớm bắt đầu mấy bài thể dục dưỡng sinh. Kỳ Mặc Vũ mang theo Bối Bối cũng nhanh chóng hòa nhập vào, học theo bọn họ cho giãn gân giãn cốt.
Phương Diêu đang làm động tác nâng cao đùi, vừa chạy vừa hô 1,2,3... 1,2,3... khiến cho bầu không khí buổi sáng thêm phần nhộn nhịp.
Một người trong nhóm vẫy vẫy tay tập hợp mọi người: "Ăn sáng rồi cùng đi leo núi nào."
"Vừa mưa xong nha, leo núi sẽ rất nguy hiểm."
Một người khác trong nhóm lên tiếng.
Phương Diêu dừng lại động tác, đưa ra ý kiến: "Không sao, chúng ta leo ngọn núi thấp đằng kia là được. Tôi và những người khác sẽ sắp xếp bảo hộ."
Kỳ Mặc Vũ có sức trẻ, lại có thời gian luyện võ nên không thành vấn đề. Nàng chỉ lo lắng cho người già trẻ nhỏ ở đây, cố gắng leo lên sẽ rất nguy hiểm.
Rất may là ông bà Triệu quyết định ở lại trông chừng Bối Bối, chỉ có những người sức khỏe tương đối tốt mới tiếp tục ý định chinh phục đỉnh núi.
Phương Diêu và đội cứu hộ làm nhiệm vụ bảo hộ, Kỳ Mặc Vũ theo những người khác bắt đầu bước từng bước vững chắc trên sườn núi. Cũng may là bọn họ chuyển mục tiêu sang ngọn núi thấp hơn, bằng không không biết khi nào mới có thể leo lên tới nơi được.
Sau một hồi leo trèo, Kỳ Mặc Vũ và nhóm người cuối cùng cũng thành công đặt chân trên đỉnh núi. Kỳ Mặc Vũ đặt tay lên lồng ngực, hít một hơi thật sâu. Không biết nếu được cùng Khuất Tĩnh Văn đến đây sẽ là cảm giác gì, nàng vừa nghĩ vừa mỉm cười.
Tách!
Âm thanh chụp ảnh vang lên, Phương Diêu theo sau nhưng cũng vừa lúc bắt được khoảnh khắc tốt đẹp này. Không những thích chinh phục thiên nhiên, Phương Diêu còn rất yêu cái đẹp, trong mắt hắn thì vẻ đẹp của Kỳ Mặc Vũ như một một nét chấm phá cho cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ ở đây.
"Không ngại để tôi giữ mấy tấm ảnh này chứ?"
Kỳ Mặc Vũ chạy đến xem thử: "Chụp rất đẹp. Anh Phương nhớ gửi cho tôi với nha."
Nàng không thể tự chụp mình, có được mấy tấm ảnh này có thể mang về khoe với Hồ Nhã Hinh, Tô Giai Nghê và cả Khuất Tĩnh Văn.
Nhóm người ở lại Nam Hồ thêm một đêm, đến sáng ngày hôm sau thì thu dọn trở về. Lần này Bối Bối một mực muốn ngồi cùng xe với Kỳ Mặc Vũ, thế nên trên xe của nàng bây giờ lại có 4 người nhà họ Triệu, Phương Diêu và tài xế, tổng cộng 7 người.
Vượt qua hết con đường mòn ẩn sâu trong những cánh rừng già, lại thêm một cơn mưa trút xuống. Lần này không những có mưa mà còn có gió to. Dù là ban ngày nhưng ngoài trời tối đen như mực, đường đi thì toàn là sỏi đá, dù có là xe địa hình cũng không tránh khỏi di chuyển có chút khó khăn.
"Sao tự dưng lại mưa to thế này? Rõ ràng khi đi đều đã coi thời tiết."
Tài xế phía trên nghe thấy liền nói: "Đã trôi qua mấy ngày, đây là vùng núi, thời tiết rất thất thường."
Vừa dứt lời thì chiếc xe rung lắc dữ dội, Bối Bối hoảng sợ khóc rống lên, ôm chặt lấy Triệu Yến Phân: "Mẹ ơi con sợ."
"Dừng xe, dừng xe. Có động đất."
Phương Diêu hét toáng lên, tài xế hốt hoảng dừng xe lại, đoàn xe phía sau cũng lần lượt tắt máy.
Muốn trở về phải băng qua hai ngọn đèo, bây giờ trước mắt hiểm trở, lại không thể quay đầu. Nét mặt Phương Diêu thoáng chốc trở nên căng thẳng.
Kỳ Mặc Vũ lần đầu tiên gặp phải chuyện này, vội quay sang hỏi Phương Diêu: "Bây giờ phải làm sao?"
Phương Diêu vò đầu bức tốc, bên ngoài âm thanh sạt lở càng lúc càng vang dội, một tảng đá phía trên rơi xuống làm vỡ mặt kính của xe.
"Xuống xe, tất cả xuống xe đi bộ, tìm chỗ an toàn trú ẩn."
Triệu Yến Phân dìu ông bà Triệu xuống xe, Kỳ Mặc Vũ hỗ trợ bế Bối Bối, Phương Diêu cùng tài xế thì phân công đi gõ cửa những chiếc xe còn lại, điều hướng mọi người.
Kỳ Mặc Vũ có cảm giác đau rát cả khuôn mặt, những hạt mưa không ngừng bắn thẳng vào mặt nàng, cộng thêm bùn đất vỡ vụn, nhanh chóng không còn thấy rõ đường đi.
Tiếng khóc của Bối Bối cũng bị những âm thanh gào thét của thiên nhiên che lấp, Kỳ Mặc Vũ chỉ có thể cố hết sức che chở, trấn an cô bé.
"Không sao, không sao."
Bối Bối mếu máo: "Có phải Bối Bối không đi ngủ nên ông trời lại nổi giận rồi không? Huhu."
"Không phải, Bối Bối hết khóc sẽ không sao."
Kỳ Mặc Vũ vừa nói vừa liên tục vuốt lưng cô bé.
Bên này Phương Diêu cùng đội cứu hộ dẫn đường để mọi người tìm đến một vách đá có thể chắn gió.
"Mọi người bình tĩnh, đứng yên ở chỗ này. Chúng tôi sẽ cố gắng phát tín hiệu tìm cứu hộ."
Nói là nói như vậy nhưng ở đây hoàn toàn không có sóng, cũng không thể đốt lửa. Đất đá lại riêng tục rơi xuống, cộng thêm cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, khó có thể cầm cự được lâu.
Thanh niên trai tráng đang cố gắng phụ giúp phát tín hiệu thì bên này một người hét lên: "Xe rơi xuống vách núi rồi."
Tất cả đều quay sang nhìn, sau đó không còn ai giữ được bình tĩnh.
Ầmmmm
Cẩn thận!
Liên tục là những âm thanh đứt quãng, tất cả chìm trong bóng tối.
...
Khuất Tĩnh Văn vừa kết thúc một cuộc họp, đang ngồi trên xe để tài xế chở về Lãm Thúy Sơn Trang.
Trong lúc dừng đèn đỏ, Khuất Tĩnh Văn đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ. Những dòng chữ hiện trên bản tin thời sự khiến cô quên cả thở.
Khu vực Nam Hồ, cách Nam Thành bán kính 50km đang xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Hiện chúng tôi vẫn chưa xác định được thương vong.
Khuất Tĩnh Văn ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Kỳ Mặc Vũ nhưng liên tục không có tín hiệu. Thái dương cô theo những âm thanh máy móc mà nhíu chặt.
Cô lại gọi cho Hồ Nhã Hinh, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy: "Khuất lão sư sao..."
"Mặc Vũ đang ở Nam Hồ đúng không?"
"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
"Em có liên lạc được với em ấy không?"
"Lần cuối bọn em liên lạc là cách đây hai ngày."
"Nhanh, gửi cho tôi lịch trình của em ấy mà em biết. Nam Hồ đang có sạt lở."
Khuất Tĩnh Văn nói xong cũng không đợi Hồ Nhã Hinh đáp lại, cô tắt máy rồi lại gọi một cuộc gọi khác: "Liên hệ giúp tôi đội cứu hộ Nam Thành, có tin tức gì lập tức gửi đến. Chuẩn bị trực thăng, tôi muốn đến đó ngay."
1
Trái tim Khuất Tĩnh Văn treo lơ lửng. Hôm trước từ trong vòng bạn bè nhìn thấy Hồ Nhã Hinh đăng ảnh nói Kỳ Mặc Vũ đi Nam Hồ, Khuất Tĩnh Văn đã sinh ra một chút mất mát. Kỳ Mặc Vũ không có nhắn tin nói với cô, mà cô cũng không chủ động tìm đến nàng. Cho đến hôm nay thì lại nhận tin dữ.
Điện thoại Khuất Tĩnh Văn liên tục reo lên, là tin nhắn từ Hồ Nhã Hinh và một cuộc gọi đến: "Tiểu thư, đã chuẩn bị xong trực thăng. Theo tin tức gửi về từ Nam Thành thì đang có một vụ động đất kèm mưa lớn, kéo theo sạt lở. Có một nhóm du khách hai ngày trước đã di chuyển đến Nam Hồ còn đang bị kẹt lại tại tâm trận động đất. Đội cứu hộ đã nhận được tín hiệu, đã bắt đầu tìm kiếm."
"Tôi biết rồi, sẽ đến ngay."
Khuất Tĩnh Văn trả lời xong điện thoại lại nhìn đến tin nhắn của Hồ Nhã Hinh. Tin nhắn cuối cùng Kỳ Mặc Vũ gửi cho Hồ Nhã Hinh là một tấm ảnh chụp đường đi kèm dòng tin nhắn: Mình đang trên đường đến Nam Hồ.
Dựa trên những thông tin này có thể xác định nàng chưa có trở về, Khuất Tĩnh Văn càng nghĩ càng thêm sốt ruột.
Đợi đến khi Khuất Tĩnh Văn chạy đến nơi đã có một nhóm người chờ sẵn. Người cầm đầu bước tới trước mặt cô: "Tiểu thư, thực sự phải đến đó sao? Ở đó đang rất nguy hiểm, cô nên cân nhắc."
Hắn không hiểu tại sao Nam Hồ đang sạt lở như vậy mà Khuất Tĩnh Văn lại đòi chạy đến đó để làm gì, còn phải huy động trực thăng.
Khuất Tĩnh Văn đưa tay chắn trước mặt hắn: "Đi mau."
Dù là đi trực thăng cũng mất nhiều giờ mới có thể tới nơi. Trong lúc di chuyển, Khuất Tĩnh Văn hết nghe điện thoại của Hồ Nhã Hinh lại đến đội cứu hộ Nam Thành, theo dõi sát sao tình hình.
Một tiếng trước động đất đã dừng lại, chỉ còn mưa lất phất. Đội cứu hộ lái trực thăng tìm kiếm thì đã nhìn thấy một đám khói trắng bốc lên. Tuy nhiên địa hình khó khăn, vẫn chưa thể tiếp cận được mục tiêu.
Khuất Tĩnh Văn thử gọi cho Kỳ Mặc Vũ thêm lần nữa, vẫn không có tín hiệu. Dù biết đây là kết quả chắc chắn nhưng cô vẫn muốn tìm kiếm một tia hy vọng.
Khi trực thăng của Khuất Tĩnh Văn đáp xuống trạm cứu hộ, nhân viên ở đây đang họp bàn phương án. Vừa nhìn thấy cô, Đội trưởng đội cứu hộ liền chủ động bước tới.
"Vị này là Khuất tiểu thư?"
Khuất Tĩnh Văn gật đầu: "Tình hình sao rồi?"
"Rìa núi sạt lở nghiêm trọng, trực thăng không thể tiếp đất. Chỉ có thể dùng sức người tìm kiếm."
Đội trưởng đem tình hình đơn giản nói với Khuất Tĩnh Văn.
"Khi nào thì bắt đầu?"
Khuất Tĩnh Văn hỏi.
Đội trưởng trả lời: "Đã huy động lực lượng, sẽ xuất phát ngay."
"Tôi đi cùng các người."
"Tiểu thư, không được."
Khuất Tĩnh Văn trực tiếp bỏ qua lời khuyên ngăn: "Các anh ở đây, chờ có tin tức lập tức đến tiếp viện."
Hắn định nói thêm mấy câu, nhưng Khuất Tĩnh Văn chỉ cho hắn một ánh mắt còn lạnh hơn dao. Không có cách nào làm trái, chỉ có thể ở yên chờ đợi.
Trực thăng cứu hộ đưa đoàn người tiếp cận với khu vực lần cuối nhận tín hiệu, đó là một rìa núi gần Đèo Mã Ngưu.
Đám người Khuất Tĩnh Văn dùng thang dây trèo xuống, sau đó chia nhau tìm kiếm.
Tuy mưa đã ngừng nhưng nơi đây một mớ hỗn độn, đất với đá trộn lẫn với nhau, dòng nước đục ngầu chảy xiết.
Khuất Tĩnh Văn cầm theo đèn pin, lần theo vách núi. Nhóm cứu hộ phụ trách phần rìa, Khuất Tĩnh Văn lại đi ngược hướng về phía thung lũng nằm sâu bên dưới.
Đi được một lát, nước bắt đầu tràn vào đôi giày Khuất Tĩnh Văn đang mang, ăn mòn da thịt. Những bước chân dần dần nặng trĩu, theo từng dòng chảy là sự mờ mịt không thể phán đoán.
Khuất Tĩnh Văn càng đi càng không xác định, cô quyết định cởi bỏ đôi giày. Dù biết làm như vậy sẽ tổn hại da thịt, nhưng nếu không cởi ra sẽ khó lòng di chuyển vì nước cứ mặc sức tràn vào.
Da thịt nhẵn nhũi lướt qua dòng nước, chạm vào từng viên đá lúc tròn lúc nhọn. Khuất Tĩnh Văn cũng không có tâm sức để ý tới. Cô chỉ biết đi mãi, đi mãi cho đến khi nhìn thấy một chút ánh sáng le lói.
Sâu bên dưới thung lũng có một vách đá nhô ra ngoài, nhìn giống như hang đá nhưng không có độ sâu, linh cảm nói cho Khuất Tĩnh Văn biết có thể tìm thấy hy vọng ở đó.
Cô từng bước đến gần, quên đi cảm giác đau đớn từ đôi bàn chân đang rỉ máu. Cho đến khi nhìn thấy hai chiếc bóng một lớn một nhỏ đang nép vào nhau, sợi dây thần kinh căng thẳng suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được thả lỏng.
===
Tác giả có lời muốn nói:
Lẽ ra tôi phải thêm vào tình tiết mất tích hoặc mất trí nhớ, như vậy sẽ càng hay ho.
Phương Diêu đang làm động tác nâng cao đùi, vừa chạy vừa hô 1,2,3... 1,2,3... khiến cho bầu không khí buổi sáng thêm phần nhộn nhịp.
Một người trong nhóm vẫy vẫy tay tập hợp mọi người: "Ăn sáng rồi cùng đi leo núi nào."
"Vừa mưa xong nha, leo núi sẽ rất nguy hiểm."
Một người khác trong nhóm lên tiếng.
Phương Diêu dừng lại động tác, đưa ra ý kiến: "Không sao, chúng ta leo ngọn núi thấp đằng kia là được. Tôi và những người khác sẽ sắp xếp bảo hộ."
Kỳ Mặc Vũ có sức trẻ, lại có thời gian luyện võ nên không thành vấn đề. Nàng chỉ lo lắng cho người già trẻ nhỏ ở đây, cố gắng leo lên sẽ rất nguy hiểm.
Rất may là ông bà Triệu quyết định ở lại trông chừng Bối Bối, chỉ có những người sức khỏe tương đối tốt mới tiếp tục ý định chinh phục đỉnh núi.
Phương Diêu và đội cứu hộ làm nhiệm vụ bảo hộ, Kỳ Mặc Vũ theo những người khác bắt đầu bước từng bước vững chắc trên sườn núi. Cũng may là bọn họ chuyển mục tiêu sang ngọn núi thấp hơn, bằng không không biết khi nào mới có thể leo lên tới nơi được.
Sau một hồi leo trèo, Kỳ Mặc Vũ và nhóm người cuối cùng cũng thành công đặt chân trên đỉnh núi. Kỳ Mặc Vũ đặt tay lên lồng ngực, hít một hơi thật sâu. Không biết nếu được cùng Khuất Tĩnh Văn đến đây sẽ là cảm giác gì, nàng vừa nghĩ vừa mỉm cười.
Tách!
Âm thanh chụp ảnh vang lên, Phương Diêu theo sau nhưng cũng vừa lúc bắt được khoảnh khắc tốt đẹp này. Không những thích chinh phục thiên nhiên, Phương Diêu còn rất yêu cái đẹp, trong mắt hắn thì vẻ đẹp của Kỳ Mặc Vũ như một một nét chấm phá cho cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ ở đây.
"Không ngại để tôi giữ mấy tấm ảnh này chứ?"
Kỳ Mặc Vũ chạy đến xem thử: "Chụp rất đẹp. Anh Phương nhớ gửi cho tôi với nha."
Nàng không thể tự chụp mình, có được mấy tấm ảnh này có thể mang về khoe với Hồ Nhã Hinh, Tô Giai Nghê và cả Khuất Tĩnh Văn.
Nhóm người ở lại Nam Hồ thêm một đêm, đến sáng ngày hôm sau thì thu dọn trở về. Lần này Bối Bối một mực muốn ngồi cùng xe với Kỳ Mặc Vũ, thế nên trên xe của nàng bây giờ lại có 4 người nhà họ Triệu, Phương Diêu và tài xế, tổng cộng 7 người.
Vượt qua hết con đường mòn ẩn sâu trong những cánh rừng già, lại thêm một cơn mưa trút xuống. Lần này không những có mưa mà còn có gió to. Dù là ban ngày nhưng ngoài trời tối đen như mực, đường đi thì toàn là sỏi đá, dù có là xe địa hình cũng không tránh khỏi di chuyển có chút khó khăn.
"Sao tự dưng lại mưa to thế này? Rõ ràng khi đi đều đã coi thời tiết."
Tài xế phía trên nghe thấy liền nói: "Đã trôi qua mấy ngày, đây là vùng núi, thời tiết rất thất thường."
Vừa dứt lời thì chiếc xe rung lắc dữ dội, Bối Bối hoảng sợ khóc rống lên, ôm chặt lấy Triệu Yến Phân: "Mẹ ơi con sợ."
"Dừng xe, dừng xe. Có động đất."
Phương Diêu hét toáng lên, tài xế hốt hoảng dừng xe lại, đoàn xe phía sau cũng lần lượt tắt máy.
Muốn trở về phải băng qua hai ngọn đèo, bây giờ trước mắt hiểm trở, lại không thể quay đầu. Nét mặt Phương Diêu thoáng chốc trở nên căng thẳng.
Kỳ Mặc Vũ lần đầu tiên gặp phải chuyện này, vội quay sang hỏi Phương Diêu: "Bây giờ phải làm sao?"
Phương Diêu vò đầu bức tốc, bên ngoài âm thanh sạt lở càng lúc càng vang dội, một tảng đá phía trên rơi xuống làm vỡ mặt kính của xe.
"Xuống xe, tất cả xuống xe đi bộ, tìm chỗ an toàn trú ẩn."
Triệu Yến Phân dìu ông bà Triệu xuống xe, Kỳ Mặc Vũ hỗ trợ bế Bối Bối, Phương Diêu cùng tài xế thì phân công đi gõ cửa những chiếc xe còn lại, điều hướng mọi người.
Kỳ Mặc Vũ có cảm giác đau rát cả khuôn mặt, những hạt mưa không ngừng bắn thẳng vào mặt nàng, cộng thêm bùn đất vỡ vụn, nhanh chóng không còn thấy rõ đường đi.
Tiếng khóc của Bối Bối cũng bị những âm thanh gào thét của thiên nhiên che lấp, Kỳ Mặc Vũ chỉ có thể cố hết sức che chở, trấn an cô bé.
"Không sao, không sao."
Bối Bối mếu máo: "Có phải Bối Bối không đi ngủ nên ông trời lại nổi giận rồi không? Huhu."
"Không phải, Bối Bối hết khóc sẽ không sao."
Kỳ Mặc Vũ vừa nói vừa liên tục vuốt lưng cô bé.
Bên này Phương Diêu cùng đội cứu hộ dẫn đường để mọi người tìm đến một vách đá có thể chắn gió.
"Mọi người bình tĩnh, đứng yên ở chỗ này. Chúng tôi sẽ cố gắng phát tín hiệu tìm cứu hộ."
Nói là nói như vậy nhưng ở đây hoàn toàn không có sóng, cũng không thể đốt lửa. Đất đá lại riêng tục rơi xuống, cộng thêm cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, khó có thể cầm cự được lâu.
Thanh niên trai tráng đang cố gắng phụ giúp phát tín hiệu thì bên này một người hét lên: "Xe rơi xuống vách núi rồi."
Tất cả đều quay sang nhìn, sau đó không còn ai giữ được bình tĩnh.
Ầmmmm
Cẩn thận!
Liên tục là những âm thanh đứt quãng, tất cả chìm trong bóng tối.
...
Khuất Tĩnh Văn vừa kết thúc một cuộc họp, đang ngồi trên xe để tài xế chở về Lãm Thúy Sơn Trang.
Trong lúc dừng đèn đỏ, Khuất Tĩnh Văn đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ. Những dòng chữ hiện trên bản tin thời sự khiến cô quên cả thở.
Khu vực Nam Hồ, cách Nam Thành bán kính 50km đang xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Hiện chúng tôi vẫn chưa xác định được thương vong.
Khuất Tĩnh Văn ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Kỳ Mặc Vũ nhưng liên tục không có tín hiệu. Thái dương cô theo những âm thanh máy móc mà nhíu chặt.
Cô lại gọi cho Hồ Nhã Hinh, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy: "Khuất lão sư sao..."
"Mặc Vũ đang ở Nam Hồ đúng không?"
"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
"Em có liên lạc được với em ấy không?"
"Lần cuối bọn em liên lạc là cách đây hai ngày."
"Nhanh, gửi cho tôi lịch trình của em ấy mà em biết. Nam Hồ đang có sạt lở."
Khuất Tĩnh Văn nói xong cũng không đợi Hồ Nhã Hinh đáp lại, cô tắt máy rồi lại gọi một cuộc gọi khác: "Liên hệ giúp tôi đội cứu hộ Nam Thành, có tin tức gì lập tức gửi đến. Chuẩn bị trực thăng, tôi muốn đến đó ngay."
1
Trái tim Khuất Tĩnh Văn treo lơ lửng. Hôm trước từ trong vòng bạn bè nhìn thấy Hồ Nhã Hinh đăng ảnh nói Kỳ Mặc Vũ đi Nam Hồ, Khuất Tĩnh Văn đã sinh ra một chút mất mát. Kỳ Mặc Vũ không có nhắn tin nói với cô, mà cô cũng không chủ động tìm đến nàng. Cho đến hôm nay thì lại nhận tin dữ.
Điện thoại Khuất Tĩnh Văn liên tục reo lên, là tin nhắn từ Hồ Nhã Hinh và một cuộc gọi đến: "Tiểu thư, đã chuẩn bị xong trực thăng. Theo tin tức gửi về từ Nam Thành thì đang có một vụ động đất kèm mưa lớn, kéo theo sạt lở. Có một nhóm du khách hai ngày trước đã di chuyển đến Nam Hồ còn đang bị kẹt lại tại tâm trận động đất. Đội cứu hộ đã nhận được tín hiệu, đã bắt đầu tìm kiếm."
"Tôi biết rồi, sẽ đến ngay."
Khuất Tĩnh Văn trả lời xong điện thoại lại nhìn đến tin nhắn của Hồ Nhã Hinh. Tin nhắn cuối cùng Kỳ Mặc Vũ gửi cho Hồ Nhã Hinh là một tấm ảnh chụp đường đi kèm dòng tin nhắn: Mình đang trên đường đến Nam Hồ.
Dựa trên những thông tin này có thể xác định nàng chưa có trở về, Khuất Tĩnh Văn càng nghĩ càng thêm sốt ruột.
Đợi đến khi Khuất Tĩnh Văn chạy đến nơi đã có một nhóm người chờ sẵn. Người cầm đầu bước tới trước mặt cô: "Tiểu thư, thực sự phải đến đó sao? Ở đó đang rất nguy hiểm, cô nên cân nhắc."
Hắn không hiểu tại sao Nam Hồ đang sạt lở như vậy mà Khuất Tĩnh Văn lại đòi chạy đến đó để làm gì, còn phải huy động trực thăng.
Khuất Tĩnh Văn đưa tay chắn trước mặt hắn: "Đi mau."
Dù là đi trực thăng cũng mất nhiều giờ mới có thể tới nơi. Trong lúc di chuyển, Khuất Tĩnh Văn hết nghe điện thoại của Hồ Nhã Hinh lại đến đội cứu hộ Nam Thành, theo dõi sát sao tình hình.
Một tiếng trước động đất đã dừng lại, chỉ còn mưa lất phất. Đội cứu hộ lái trực thăng tìm kiếm thì đã nhìn thấy một đám khói trắng bốc lên. Tuy nhiên địa hình khó khăn, vẫn chưa thể tiếp cận được mục tiêu.
Khuất Tĩnh Văn thử gọi cho Kỳ Mặc Vũ thêm lần nữa, vẫn không có tín hiệu. Dù biết đây là kết quả chắc chắn nhưng cô vẫn muốn tìm kiếm một tia hy vọng.
Khi trực thăng của Khuất Tĩnh Văn đáp xuống trạm cứu hộ, nhân viên ở đây đang họp bàn phương án. Vừa nhìn thấy cô, Đội trưởng đội cứu hộ liền chủ động bước tới.
"Vị này là Khuất tiểu thư?"
Khuất Tĩnh Văn gật đầu: "Tình hình sao rồi?"
"Rìa núi sạt lở nghiêm trọng, trực thăng không thể tiếp đất. Chỉ có thể dùng sức người tìm kiếm."
Đội trưởng đem tình hình đơn giản nói với Khuất Tĩnh Văn.
"Khi nào thì bắt đầu?"
Khuất Tĩnh Văn hỏi.
Đội trưởng trả lời: "Đã huy động lực lượng, sẽ xuất phát ngay."
"Tôi đi cùng các người."
"Tiểu thư, không được."
Khuất Tĩnh Văn trực tiếp bỏ qua lời khuyên ngăn: "Các anh ở đây, chờ có tin tức lập tức đến tiếp viện."
Hắn định nói thêm mấy câu, nhưng Khuất Tĩnh Văn chỉ cho hắn một ánh mắt còn lạnh hơn dao. Không có cách nào làm trái, chỉ có thể ở yên chờ đợi.
Trực thăng cứu hộ đưa đoàn người tiếp cận với khu vực lần cuối nhận tín hiệu, đó là một rìa núi gần Đèo Mã Ngưu.
Đám người Khuất Tĩnh Văn dùng thang dây trèo xuống, sau đó chia nhau tìm kiếm.
Tuy mưa đã ngừng nhưng nơi đây một mớ hỗn độn, đất với đá trộn lẫn với nhau, dòng nước đục ngầu chảy xiết.
Khuất Tĩnh Văn cầm theo đèn pin, lần theo vách núi. Nhóm cứu hộ phụ trách phần rìa, Khuất Tĩnh Văn lại đi ngược hướng về phía thung lũng nằm sâu bên dưới.
Đi được một lát, nước bắt đầu tràn vào đôi giày Khuất Tĩnh Văn đang mang, ăn mòn da thịt. Những bước chân dần dần nặng trĩu, theo từng dòng chảy là sự mờ mịt không thể phán đoán.
Khuất Tĩnh Văn càng đi càng không xác định, cô quyết định cởi bỏ đôi giày. Dù biết làm như vậy sẽ tổn hại da thịt, nhưng nếu không cởi ra sẽ khó lòng di chuyển vì nước cứ mặc sức tràn vào.
Da thịt nhẵn nhũi lướt qua dòng nước, chạm vào từng viên đá lúc tròn lúc nhọn. Khuất Tĩnh Văn cũng không có tâm sức để ý tới. Cô chỉ biết đi mãi, đi mãi cho đến khi nhìn thấy một chút ánh sáng le lói.
Sâu bên dưới thung lũng có một vách đá nhô ra ngoài, nhìn giống như hang đá nhưng không có độ sâu, linh cảm nói cho Khuất Tĩnh Văn biết có thể tìm thấy hy vọng ở đó.
Cô từng bước đến gần, quên đi cảm giác đau đớn từ đôi bàn chân đang rỉ máu. Cho đến khi nhìn thấy hai chiếc bóng một lớn một nhỏ đang nép vào nhau, sợi dây thần kinh căng thẳng suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được thả lỏng.
===
Tác giả có lời muốn nói:
Lẽ ra tôi phải thêm vào tình tiết mất tích hoặc mất trí nhớ, như vậy sẽ càng hay ho.