Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm Năm
Chương 29: Có tôi ở đây, em đừng sợ
Không còn phân biệt được thời gian. Cả người Khuất Tĩnh Văn ướt sũng, ánh sáng từ đèn pin cũng đã trở nên yếu ớt.
Nhịp tim cùng hơi thở thay phiên lên xuống, cô cứ từng bước từng bước tiến về hai bóng hình phía trước. Khuất Tĩnh Văn không biết đây có phải ảo giác hay không, mà nếu không phải ảo giác, nhỡ đâu người kia không phải Kỳ Mặc Vũ, cô biết phải làm sao?
Cảm giác được thắp lên hy vọng rồi lại phải thất vọng còn khó chịu hơn bất cứ điều gì. Con người có thể vượt qua nghịch cảnh là nhờ có hy vọng, nhưng đôi khi hy vọng quá nhiều sẽ càng dễ khiến họ buông xuôi khi đón nhận kết quả không như mong muốn.
Rất may, lần này ông trời xem như thương xót tấm lòng của Khuất Tĩnh Văn, người mà cô vượt nghìn trùng để tìm kiếm đang hiện diện ngay trước mắt.
Bối Bối đang dựa vào lòng Kỳ Mặc Vũ ngủ thiếp đi, mà nàng thì đang cố gắng để giữ ấm cho cô bé. Ban nãy khi nhóm bọn họ đứng bên rìa núi bỗng dưng đất đá nứt nẻ rồi lăn xuống. Vị trí đứng cũng nứt thành một mảng lớn kéo theo cả nhóm người rơi xuống thung lũng. Giây phút đó Kỳ Mặc Vũ không biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng giữ chặt lấy Bối Bối, ngăn cho cô bé không bị tổn hại.
Hai người lăn thành từng vòng, cuối cùng bị tảng đá cản lại, nàng không thể tưởng tượng được nếu thung lũng này sâu không thấy đáy, liệu nàng và Bối Bối có cơ hội sống sót hay không?
Trong giây phút thập tử nhất sinh, trái tim Kỳ Mặc Vũ thắt lại. Nàng nhớ ba mẹ, nhớ Khuất Tĩnh Văn và đám bằng hữu của nàng. Nhưng nàng vẫn phải cố gắng mạnh mẽ vì còn có một sinh mệnh nhỏ bé chờ nàng bảo vệ. Chân của Kỳ Mặc Vũ vì va chạm mà bị thương, đầu tóc cũng rối tung, nàng cố gắng trấn an Bối Bối, đỡ cô bé dậy, từng bước tìm chỗ nấp.
Rất may họ tìm được một phiến đá nhô ra cách đó không xa, bề mặt cũng tương đối bằng phẳng, vừa may có thể tạm thời trú ẩn, thấp lên một hy vọng rời khỏi đây.
Bối Bối từ lúc lăn xuống dưới đã không còn khóc nữa, cô bé nói với nàng sẽ ngoan ngoãn để mọi người đều có thể an toàn. Nhưng trái tim trẻ nhỏ làm sao ngăn được sự yếu đuối, được một lát thì hai dòng nước mắt lăn dài. Kỳ Mặc Vũ hỏi cô bé liền nói nhớ ông bà và mẹ, nhưng bây giờ bọn họ không thể di chuyển, cũng không biết mọi người bây giờ thế nào rồi.
Vụ sạt lở lớn thế này chắc chắn đã kinh động đến nhiều người, bọn họ đi thành đoàn lớn nên các đội cứu hộ sẽ dễ dàng có được tin tức mà phát động tìm kiếm. Bây giờ thay vì chạy tới chạy lui gây thêm phiền phức thì ở yên chờ đợi vẫn hơn.
Bối Bối khóc một hồi thì mệt mỏi ngủ thiếp đi, chỉ có Kỳ Mặc Vũ vẫn ngồi yên ở đó, cố gắng tự trấn an bản thân, cố gắng làm một chỗ dựa cho Bối Bối.
Những tiếng bước chân vang lên, càng lúc càng gần. Từ lúc bị rơi xuống, hai lỗ tai Kỳ Mặc Vũ cũng bị lấp đầy bởi tiếng mưa, tiếng gió gào cùng bùn đất. Nàng không còn phân biệt được sự khác nhau giữa chúng.
"Mặc Vũ?"
"Mặc Vũ?"
Kỳ Mặc Vũ nghe thấy có người gọi tên mình, trong một khoảnh khắc nào đó, nàng có hơi sợ sệt, không phải là có ma đó chứ?
Nhưng khi âm thanh quen thuộc càng lúc càng rõ hơn, Kỳ Mặc Vũ mới ngẩng đầu. Một đạo thân ảnh quen thuộc, người mà nàng đặt nơi đầu quả tim như thế nào lại xuất hiện ngay trước mắt.
Khuất Tĩnh Văn nhìn thấy nàng liền bất giác nở một nụ cười, lông mày giãn ra, các giác quan đều thả lỏng. Cô chạy tới ôm Kỳ Mặc Vũ vào lòng, liên tục gọi tên nàng.
"Cuối cùng cũng tìm được em."
"Mặc Vũ."
Kỳ Mặc Vũ từ lúc ở trên rìa núi cho đến lúc rơi xuống rồi bị thương vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, nàng chưa từng rơi một giọt nước mắt, chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối. Nhưng ngay giây phút nhìn thấy Khuất Tĩnh Văn rồi rơi vào cái ôm ấm áp, nước mắt nàng liền trút xuống như mưa.
"Khuất lão sư, em sợ. Em sợ không còn được nhìn thấy cô."
Khuất Tĩnh Văn vỗ vỗ lưng nàng: "Không sao, tôi đến rồi. Có tôi ở đây, em đừng sợ."
Kỳ Mặc Vũ vùi vào lòng Khuất Tĩnh Văn, nước mắt của nàng theo đó thấm ướt chiếc áo cô đang mặc. Mùi trầm hương quen thuộc giờ đây xen lẫn thêm mùi bùn đất, nhưng lại khiến Kỳ Mặc Vũ cảm thấy ấm áp vô cùng.
Bối Bối bị động tĩnh của hai người làm cho tỉnh dậy, nó ngơ ngác nhìn hai chị gái xinh đẹp đang ôm nhau rồi lại cười rộ lên khi phát hiện Kỳ Mặc Vũ đang khóc.
"Tỷ tỷ, chị khóc kìa."
Kỳ Mặc Vũ lúc này mới nhớ đến vẫn còn Bối Bối ở đây, nàng nhanh chóng lau nước mắt, giả vờ trấn tỉnh: "Nào có, là nước mưa nha, em nhìn nhầm rồi."
Bối Bối xòe hai bàn tay ra, sau đó lại nói với Kỳ Mặc Vũ: "Mưa đã tạnh rồi nha."
Sự thông minh này khiến Kỳ Mặc Vũ tỏ ra bất lực không biết nói gì, Khuất Tĩnh Văn nhìn cả hai rồi mỉm cười: "Tỷ tỷ không có khóc. Bạn nhỏ, có phải tỷ tỷ mạnh mẽ lắm không?"
Bối Bối nhìn cô, sau đó gật đầu.
"Tỷ tỷ, em không biết chị, chị đến từ khi nào?"
Khuất Tĩnh Văn xoa đầu cô bé: "Tỷ vừa đến, chúng ta sắp được về nhà rồi."
Cô bé nghe xong liền vui vẻ, sau lại ủ rũ: "Ông bà và mẹ đâu rồi ạ? Họ có được về nhà không ạ?"
Khuất Tĩnh Văn nhìn Kỳ Mặc Vũ, nàng hiểu ý cô liền thay cô trả lời: "Yên tâm, ông bà và mẹ đều là người tốt, chắc chắn sẽ không sao."
Kỳ Mặc Vũ sau đó đem chuyện gặp gỡ nhóm người Phương Diêu kể lại cho Khuất Tĩnh Văn nghe. Bọn họ từ lúc bị rơi xuống đây liền mất dấu, không biết tình hình những người kia thế nào.
Một lát sau, nhóm cứu hộ cũng theo chân Khuất Tĩnh Văn tìm tới. Cô liền nhanh chóng hỏi qua tình hình.
"Đã tìm được 18 người, đều là xây xát nhẹ, không có nguy hiểm."
Khuất Tĩnh Văn kéo nhân viên cứu hộ sang một bên: "Có người nào trên 60 tuổi không?"
Nhân viên cứu hộ lắc đầu.
Mày Khuất Tĩnh Văn căng chặt: "Anh thử dẫn mọi người đi sâu vào trong tìm kiếm thử. Tôi sẽ đưa họ lên tập hợp với mọi người trước."
Nhân viên cứu hộ làm theo phân phó, để lại một người hỗ trợ Khuất Tĩnh Văn, còn lại tập trung tìm kiếm những người còn lại.
Khuất Tĩnh Văn tiến đến chỗ Kỳ Mặc Vũ và Bối Bối: "Chúng ta trở về trước, bọn họ tiếp tục tìm kiếm."
Kỳ Mặc Vũ gật đầu, chống người đứng dậy rồi lại đau đớn kêu lên.
Khuất Tĩnh Văn lo lắng hỏi: "Em bị thương?"
Bối Bối liền xen vào: "Tỷ tỷ bảo vệ em nên mới bị thương."
Kỳ Mặc Vũ cắn chặt môi, cố gắng nhịn xuống cơn đau: "Em chỉ bị trật chân, có thể đi được."
Khuất Tĩnh Văn nhíu mày, không nói gì mà chỉ khom lưng xuống: "Tôi cõng em."
Thấy Kỳ Mặc Vũ còn chần chừ đứng đó, Khuất Tĩnh Văn trực tiếp kéo người nàng thả lên lưng mình: "Nằm yên."
Sau đó lại phân phối nhân viên cứu hộ: "Nhờ anh cõng Bối Bối."
Rõ ràng là để nhân viên cứu hộ cõng Kỳ Mặc Vũ, Khuất Tĩnh Văn cõng Bối Bối sẽ tiện hơn. Nhưng Khuất Tĩnh Văn chính là muốn mang nàng trở về.
Một đoạn đường dài tìm kiếm trước đó đã khiến đôi chân cô mỏi nhừ, nhưng giờ đây khi cõng sự dịu dàng trên lưng, những bước chân cũng tự dưng có lực.
Trái tim hai người vì sự thân mật này mà có sự tiếp xúc gần hơn, xuyên qua da thịt, đồng âm đồng nhịp.
"Khuất lão sư, vì sao cô lại biết em bị kẹt ở đây?"
Rõ ràng kể từ lần gặp gỡ ở buổi triển lãm, giữa hai người không có bất kỳ liên lạc nào. Nhưng lúc Kỳ Mặc Vũ gặp nạn, Khuất Tĩnh Văn lại bất ngờ xuất hiện. Cho dù là không có cảm tình từ trước, chỉ sự có mặt ngày hôm nay thôi cũng đủ khiến Kỳ Mặc Vũ nội tâm nổi trống.
"Là Nhã Hinh."
Đơn giản chỉ ba chữ, Kỳ Mặc Vũ chỉ ồ lên một tiếng. Có lẽ Hồ Nhã Hinh biết nàng gặp nạn nên tìm Khuất Tĩnh Văn tới giúp.
"Phải rồi lão sư, lúc nãy nhân viên cứu hộ nói thế nào?"
Nàng đang rất lo lắng cho mọi người, đặc biệt là hai người già. Kỳ Mặc Vũ biết khi nãy có Bối Bối nên Khuất Tĩnh Văn không tiện nói với nàng. Bây giờ vừa hay có thể hỏi thăm tình hình một chút.
Khuất Tĩnh Văn lắc đầu: "Vẫn chưa tìm thấy ông bà Triệu."
Sau khi nói xong, Khuất Tĩnh Văn cảm nhận rõ Kỳ Mặc Vũ trùng xuống. Cô lên tiếng trấn an nàng.
"Mọi người đang tìm kiếm, sẽ không sao."
Đi một đoạn đường dài, cuối cùng cũng đến chỗ tập hợp. Sườn núi cheo veo nhờ những ngọn đèn mà sáng trưng. Trông ai nấy cũng quần áo xốc xếch, không nhìn rõ dung nhan.
Khuất Tĩnh Văn nhẹ nhàng đặt Kỳ Mặc Vũ xuống một tấm thảm được trải ra trên mặt đất, sau đó lại tìm một chai nước đưa cho nàng và Bối Bối.
Bối Bối vừa về đến đều chạy khắp nơi tìm ông bà và mẹ nhưng không thấy, nó lại không kìm được khóc rống lên.
Kỳ Mặc Vũ khều khều Khuất Tĩnh Văn: "Khuất lão sư."
Khuất Tĩnh Văn hiểu ý, bước đến ngồi xuống cạnh cô bé: "Bối Bối ngoan, không khóc."
Bối Bối dựa vào người cô, liên tục hức hức.
Một lát sau, trời lại đổ mưa. Đang giữa đêm nên nếu ở lại sẽ rất nguy hiểm, cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo cho nên đội cứu hộ đã sắp xếp trực thăng đến sơ tán mọi người, chỉ những ai có dụng cụ bảo hộ mới ở lại để tiếp tục tìm kiếm.
Khuất Tĩnh Văn đến chỗ Kỳ Mặc Vũ: "Chúng ta trở về trước đã, vết thương của em cần được xử lý."
Trực thăng đưa nhóm người trở về trạm cứu hộ, phân phối các bác sĩ và y tá giúp mọi người xử lý vết thương đơn giản.
Đội trưởng đội cứu hộ đến gặp Khuất Tĩnh Văn nói qua tình hình. Hiện tại vẫn còn 4 người chưa được tìm thấy, bao gồm gia đình ông bà Triệu và Phương Diêu. Bọn họ đã sắp xếp trực thăng và xe để đưa những người không bị thương trở về. Ngoài ra còn có một trạm tiếp ứng đặt tại một ngôi làng gần chỗ này, có đủ lương thực để phục vụ việc tìm kiếm.
Khuất Tĩnh Văn hiểu rõ, cô không vội đưa ra quyết định mà đến bàn bạc với Kỳ Mặc Vũ.
"Mặc Vũ, bây giờ có thể đi trực thăng trực tiếp về nhà. Em..."
Kỳ Mặc Vũ biết Khuất Tĩnh Văn đang muốn nói gì, chỉ là nàng vẫn không thể yên tâm.
"Khuất lão sư, em có thể ở lại đây không? Em muốn chờ tin tức của mọi người."
Nếu không nhờ có Phương Diêu, nàng không biết bản thân mình bây giờ sẽ ra sao. Nếu hôm đó nàng đi một mình, gặp phải sạt lở thế này sẽ rất dễ bị bỏ qua. Vả lại gia đình ông bà Triệu cũng cho nàng cảm giác gần gũi, còn có Bối Bối. Nàng không thể nào bỏ mặc được.
Khuất Tĩnh Văn nhìn nàng, muốn nói lại thôi.
Cô quay sang phân phó mọi người: "Các anh về trước, tôi sẽ ở lại đây. Nhớ đừng tiết lộ chuyện này với ông nội. Tránh rắc rối."
Bọn họ nghe xong vẫn còn hơi chần chừ, nhưng một lần nữa không thể làm trái lệnh, chỉ có thể tuân theo.
Khuất Tĩnh Văn sắp xếp xong mọi chuyện mới dẫn theo Kỳ Mặc Vũ và Bối Bối đến thôn Mã Điền.
"Chúng ta đến đó chờ tin tức, nhân tiện chờ chân em lành lại rồi trở về."
Kỳ Mặc Vũ đương nhiên là không có ý kiến. Có Khuất Tĩnh Văn, nàng đã có thể an tâm hơn mấy phần.
Nhịp tim cùng hơi thở thay phiên lên xuống, cô cứ từng bước từng bước tiến về hai bóng hình phía trước. Khuất Tĩnh Văn không biết đây có phải ảo giác hay không, mà nếu không phải ảo giác, nhỡ đâu người kia không phải Kỳ Mặc Vũ, cô biết phải làm sao?
Cảm giác được thắp lên hy vọng rồi lại phải thất vọng còn khó chịu hơn bất cứ điều gì. Con người có thể vượt qua nghịch cảnh là nhờ có hy vọng, nhưng đôi khi hy vọng quá nhiều sẽ càng dễ khiến họ buông xuôi khi đón nhận kết quả không như mong muốn.
Rất may, lần này ông trời xem như thương xót tấm lòng của Khuất Tĩnh Văn, người mà cô vượt nghìn trùng để tìm kiếm đang hiện diện ngay trước mắt.
Bối Bối đang dựa vào lòng Kỳ Mặc Vũ ngủ thiếp đi, mà nàng thì đang cố gắng để giữ ấm cho cô bé. Ban nãy khi nhóm bọn họ đứng bên rìa núi bỗng dưng đất đá nứt nẻ rồi lăn xuống. Vị trí đứng cũng nứt thành một mảng lớn kéo theo cả nhóm người rơi xuống thung lũng. Giây phút đó Kỳ Mặc Vũ không biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng giữ chặt lấy Bối Bối, ngăn cho cô bé không bị tổn hại.
Hai người lăn thành từng vòng, cuối cùng bị tảng đá cản lại, nàng không thể tưởng tượng được nếu thung lũng này sâu không thấy đáy, liệu nàng và Bối Bối có cơ hội sống sót hay không?
Trong giây phút thập tử nhất sinh, trái tim Kỳ Mặc Vũ thắt lại. Nàng nhớ ba mẹ, nhớ Khuất Tĩnh Văn và đám bằng hữu của nàng. Nhưng nàng vẫn phải cố gắng mạnh mẽ vì còn có một sinh mệnh nhỏ bé chờ nàng bảo vệ. Chân của Kỳ Mặc Vũ vì va chạm mà bị thương, đầu tóc cũng rối tung, nàng cố gắng trấn an Bối Bối, đỡ cô bé dậy, từng bước tìm chỗ nấp.
Rất may họ tìm được một phiến đá nhô ra cách đó không xa, bề mặt cũng tương đối bằng phẳng, vừa may có thể tạm thời trú ẩn, thấp lên một hy vọng rời khỏi đây.
Bối Bối từ lúc lăn xuống dưới đã không còn khóc nữa, cô bé nói với nàng sẽ ngoan ngoãn để mọi người đều có thể an toàn. Nhưng trái tim trẻ nhỏ làm sao ngăn được sự yếu đuối, được một lát thì hai dòng nước mắt lăn dài. Kỳ Mặc Vũ hỏi cô bé liền nói nhớ ông bà và mẹ, nhưng bây giờ bọn họ không thể di chuyển, cũng không biết mọi người bây giờ thế nào rồi.
Vụ sạt lở lớn thế này chắc chắn đã kinh động đến nhiều người, bọn họ đi thành đoàn lớn nên các đội cứu hộ sẽ dễ dàng có được tin tức mà phát động tìm kiếm. Bây giờ thay vì chạy tới chạy lui gây thêm phiền phức thì ở yên chờ đợi vẫn hơn.
Bối Bối khóc một hồi thì mệt mỏi ngủ thiếp đi, chỉ có Kỳ Mặc Vũ vẫn ngồi yên ở đó, cố gắng tự trấn an bản thân, cố gắng làm một chỗ dựa cho Bối Bối.
Những tiếng bước chân vang lên, càng lúc càng gần. Từ lúc bị rơi xuống, hai lỗ tai Kỳ Mặc Vũ cũng bị lấp đầy bởi tiếng mưa, tiếng gió gào cùng bùn đất. Nàng không còn phân biệt được sự khác nhau giữa chúng.
"Mặc Vũ?"
"Mặc Vũ?"
Kỳ Mặc Vũ nghe thấy có người gọi tên mình, trong một khoảnh khắc nào đó, nàng có hơi sợ sệt, không phải là có ma đó chứ?
Nhưng khi âm thanh quen thuộc càng lúc càng rõ hơn, Kỳ Mặc Vũ mới ngẩng đầu. Một đạo thân ảnh quen thuộc, người mà nàng đặt nơi đầu quả tim như thế nào lại xuất hiện ngay trước mắt.
Khuất Tĩnh Văn nhìn thấy nàng liền bất giác nở một nụ cười, lông mày giãn ra, các giác quan đều thả lỏng. Cô chạy tới ôm Kỳ Mặc Vũ vào lòng, liên tục gọi tên nàng.
"Cuối cùng cũng tìm được em."
"Mặc Vũ."
Kỳ Mặc Vũ từ lúc ở trên rìa núi cho đến lúc rơi xuống rồi bị thương vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, nàng chưa từng rơi một giọt nước mắt, chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối. Nhưng ngay giây phút nhìn thấy Khuất Tĩnh Văn rồi rơi vào cái ôm ấm áp, nước mắt nàng liền trút xuống như mưa.
"Khuất lão sư, em sợ. Em sợ không còn được nhìn thấy cô."
Khuất Tĩnh Văn vỗ vỗ lưng nàng: "Không sao, tôi đến rồi. Có tôi ở đây, em đừng sợ."
Kỳ Mặc Vũ vùi vào lòng Khuất Tĩnh Văn, nước mắt của nàng theo đó thấm ướt chiếc áo cô đang mặc. Mùi trầm hương quen thuộc giờ đây xen lẫn thêm mùi bùn đất, nhưng lại khiến Kỳ Mặc Vũ cảm thấy ấm áp vô cùng.
Bối Bối bị động tĩnh của hai người làm cho tỉnh dậy, nó ngơ ngác nhìn hai chị gái xinh đẹp đang ôm nhau rồi lại cười rộ lên khi phát hiện Kỳ Mặc Vũ đang khóc.
"Tỷ tỷ, chị khóc kìa."
Kỳ Mặc Vũ lúc này mới nhớ đến vẫn còn Bối Bối ở đây, nàng nhanh chóng lau nước mắt, giả vờ trấn tỉnh: "Nào có, là nước mưa nha, em nhìn nhầm rồi."
Bối Bối xòe hai bàn tay ra, sau đó lại nói với Kỳ Mặc Vũ: "Mưa đã tạnh rồi nha."
Sự thông minh này khiến Kỳ Mặc Vũ tỏ ra bất lực không biết nói gì, Khuất Tĩnh Văn nhìn cả hai rồi mỉm cười: "Tỷ tỷ không có khóc. Bạn nhỏ, có phải tỷ tỷ mạnh mẽ lắm không?"
Bối Bối nhìn cô, sau đó gật đầu.
"Tỷ tỷ, em không biết chị, chị đến từ khi nào?"
Khuất Tĩnh Văn xoa đầu cô bé: "Tỷ vừa đến, chúng ta sắp được về nhà rồi."
Cô bé nghe xong liền vui vẻ, sau lại ủ rũ: "Ông bà và mẹ đâu rồi ạ? Họ có được về nhà không ạ?"
Khuất Tĩnh Văn nhìn Kỳ Mặc Vũ, nàng hiểu ý cô liền thay cô trả lời: "Yên tâm, ông bà và mẹ đều là người tốt, chắc chắn sẽ không sao."
Kỳ Mặc Vũ sau đó đem chuyện gặp gỡ nhóm người Phương Diêu kể lại cho Khuất Tĩnh Văn nghe. Bọn họ từ lúc bị rơi xuống đây liền mất dấu, không biết tình hình những người kia thế nào.
Một lát sau, nhóm cứu hộ cũng theo chân Khuất Tĩnh Văn tìm tới. Cô liền nhanh chóng hỏi qua tình hình.
"Đã tìm được 18 người, đều là xây xát nhẹ, không có nguy hiểm."
Khuất Tĩnh Văn kéo nhân viên cứu hộ sang một bên: "Có người nào trên 60 tuổi không?"
Nhân viên cứu hộ lắc đầu.
Mày Khuất Tĩnh Văn căng chặt: "Anh thử dẫn mọi người đi sâu vào trong tìm kiếm thử. Tôi sẽ đưa họ lên tập hợp với mọi người trước."
Nhân viên cứu hộ làm theo phân phó, để lại một người hỗ trợ Khuất Tĩnh Văn, còn lại tập trung tìm kiếm những người còn lại.
Khuất Tĩnh Văn tiến đến chỗ Kỳ Mặc Vũ và Bối Bối: "Chúng ta trở về trước, bọn họ tiếp tục tìm kiếm."
Kỳ Mặc Vũ gật đầu, chống người đứng dậy rồi lại đau đớn kêu lên.
Khuất Tĩnh Văn lo lắng hỏi: "Em bị thương?"
Bối Bối liền xen vào: "Tỷ tỷ bảo vệ em nên mới bị thương."
Kỳ Mặc Vũ cắn chặt môi, cố gắng nhịn xuống cơn đau: "Em chỉ bị trật chân, có thể đi được."
Khuất Tĩnh Văn nhíu mày, không nói gì mà chỉ khom lưng xuống: "Tôi cõng em."
Thấy Kỳ Mặc Vũ còn chần chừ đứng đó, Khuất Tĩnh Văn trực tiếp kéo người nàng thả lên lưng mình: "Nằm yên."
Sau đó lại phân phối nhân viên cứu hộ: "Nhờ anh cõng Bối Bối."
Rõ ràng là để nhân viên cứu hộ cõng Kỳ Mặc Vũ, Khuất Tĩnh Văn cõng Bối Bối sẽ tiện hơn. Nhưng Khuất Tĩnh Văn chính là muốn mang nàng trở về.
Một đoạn đường dài tìm kiếm trước đó đã khiến đôi chân cô mỏi nhừ, nhưng giờ đây khi cõng sự dịu dàng trên lưng, những bước chân cũng tự dưng có lực.
Trái tim hai người vì sự thân mật này mà có sự tiếp xúc gần hơn, xuyên qua da thịt, đồng âm đồng nhịp.
"Khuất lão sư, vì sao cô lại biết em bị kẹt ở đây?"
Rõ ràng kể từ lần gặp gỡ ở buổi triển lãm, giữa hai người không có bất kỳ liên lạc nào. Nhưng lúc Kỳ Mặc Vũ gặp nạn, Khuất Tĩnh Văn lại bất ngờ xuất hiện. Cho dù là không có cảm tình từ trước, chỉ sự có mặt ngày hôm nay thôi cũng đủ khiến Kỳ Mặc Vũ nội tâm nổi trống.
"Là Nhã Hinh."
Đơn giản chỉ ba chữ, Kỳ Mặc Vũ chỉ ồ lên một tiếng. Có lẽ Hồ Nhã Hinh biết nàng gặp nạn nên tìm Khuất Tĩnh Văn tới giúp.
"Phải rồi lão sư, lúc nãy nhân viên cứu hộ nói thế nào?"
Nàng đang rất lo lắng cho mọi người, đặc biệt là hai người già. Kỳ Mặc Vũ biết khi nãy có Bối Bối nên Khuất Tĩnh Văn không tiện nói với nàng. Bây giờ vừa hay có thể hỏi thăm tình hình một chút.
Khuất Tĩnh Văn lắc đầu: "Vẫn chưa tìm thấy ông bà Triệu."
Sau khi nói xong, Khuất Tĩnh Văn cảm nhận rõ Kỳ Mặc Vũ trùng xuống. Cô lên tiếng trấn an nàng.
"Mọi người đang tìm kiếm, sẽ không sao."
Đi một đoạn đường dài, cuối cùng cũng đến chỗ tập hợp. Sườn núi cheo veo nhờ những ngọn đèn mà sáng trưng. Trông ai nấy cũng quần áo xốc xếch, không nhìn rõ dung nhan.
Khuất Tĩnh Văn nhẹ nhàng đặt Kỳ Mặc Vũ xuống một tấm thảm được trải ra trên mặt đất, sau đó lại tìm một chai nước đưa cho nàng và Bối Bối.
Bối Bối vừa về đến đều chạy khắp nơi tìm ông bà và mẹ nhưng không thấy, nó lại không kìm được khóc rống lên.
Kỳ Mặc Vũ khều khều Khuất Tĩnh Văn: "Khuất lão sư."
Khuất Tĩnh Văn hiểu ý, bước đến ngồi xuống cạnh cô bé: "Bối Bối ngoan, không khóc."
Bối Bối dựa vào người cô, liên tục hức hức.
Một lát sau, trời lại đổ mưa. Đang giữa đêm nên nếu ở lại sẽ rất nguy hiểm, cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo cho nên đội cứu hộ đã sắp xếp trực thăng đến sơ tán mọi người, chỉ những ai có dụng cụ bảo hộ mới ở lại để tiếp tục tìm kiếm.
Khuất Tĩnh Văn đến chỗ Kỳ Mặc Vũ: "Chúng ta trở về trước đã, vết thương của em cần được xử lý."
Trực thăng đưa nhóm người trở về trạm cứu hộ, phân phối các bác sĩ và y tá giúp mọi người xử lý vết thương đơn giản.
Đội trưởng đội cứu hộ đến gặp Khuất Tĩnh Văn nói qua tình hình. Hiện tại vẫn còn 4 người chưa được tìm thấy, bao gồm gia đình ông bà Triệu và Phương Diêu. Bọn họ đã sắp xếp trực thăng và xe để đưa những người không bị thương trở về. Ngoài ra còn có một trạm tiếp ứng đặt tại một ngôi làng gần chỗ này, có đủ lương thực để phục vụ việc tìm kiếm.
Khuất Tĩnh Văn hiểu rõ, cô không vội đưa ra quyết định mà đến bàn bạc với Kỳ Mặc Vũ.
"Mặc Vũ, bây giờ có thể đi trực thăng trực tiếp về nhà. Em..."
Kỳ Mặc Vũ biết Khuất Tĩnh Văn đang muốn nói gì, chỉ là nàng vẫn không thể yên tâm.
"Khuất lão sư, em có thể ở lại đây không? Em muốn chờ tin tức của mọi người."
Nếu không nhờ có Phương Diêu, nàng không biết bản thân mình bây giờ sẽ ra sao. Nếu hôm đó nàng đi một mình, gặp phải sạt lở thế này sẽ rất dễ bị bỏ qua. Vả lại gia đình ông bà Triệu cũng cho nàng cảm giác gần gũi, còn có Bối Bối. Nàng không thể nào bỏ mặc được.
Khuất Tĩnh Văn nhìn nàng, muốn nói lại thôi.
Cô quay sang phân phó mọi người: "Các anh về trước, tôi sẽ ở lại đây. Nhớ đừng tiết lộ chuyện này với ông nội. Tránh rắc rối."
Bọn họ nghe xong vẫn còn hơi chần chừ, nhưng một lần nữa không thể làm trái lệnh, chỉ có thể tuân theo.
Khuất Tĩnh Văn sắp xếp xong mọi chuyện mới dẫn theo Kỳ Mặc Vũ và Bối Bối đến thôn Mã Điền.
"Chúng ta đến đó chờ tin tức, nhân tiện chờ chân em lành lại rồi trở về."
Kỳ Mặc Vũ đương nhiên là không có ý kiến. Có Khuất Tĩnh Văn, nàng đã có thể an tâm hơn mấy phần.