Đa Danh Chi Hậu
Chương 26
Miêu tộc bao đời vẫn là mối dè chừng lớn của thiên triều. Không tính đến đội quân tinh nhuệ thiện chiến, những tà thuật của pháp sư Miêu cũng khó có thể xem thường.
Tiểu Bội Tử nói, có vẻ như Hoàng Phủ Minh Phong là người được Cao Tông hoàng đế giao cho phụ trách điều tra vụ việc này. Tất cả quy về cuối cùng vẫn là cho Miêu tộc một câu trả lời thỏa đáng.
Cố Tịch Hy thiết nghĩ, đây không chỉ là nhiệm vụ của một thần tử, mà còn là cơ hội để Cao Tông đế xác định mình không chọn lầm trữ quân.
Nhưng nàng suy tính đủ hướng, lại không nghĩ tới việc bản thân mình cũng bị lôi vào vụ này.
Tiền triều nghị sự chuyện Miêu tộc đến mức căng thẳng. Một số võ quan đã đề đến chuyện không thể giải quyết được, hoặc nếu nói vốn dĩ bọn họ đã manh nha mạo phạm thiên triều thì chẳng có câu trả lời nào thật sự có thể khiến họ vừa ý.
Trong khi đó, văn quan lại cho rằng chiến tranh bao đời, tuy là thiên triều đại thắng song vẫn tử thương vô số. Vẫn là dùng lễ đối đãi thì tốt hơn.
Tranh cãi một hồi, vẫn là quyết định để đương kim thái tử ra mặt điều tra vụ việc, đối chất với sứ giả. Song Hoàng Phủ Minh Phong cũng không phải người chuộng cung cách nhu thuận. Hắn cung kính nhận lệnh, lại nói nếu bọn họ không hợp tác hoặc cố tình mạo phạm, thiên triều cũng không thể cúi đầu.
Lời này hợp lý, dung hòa hai bên văn võ.
Đột nhiên Quách Can giữ chức lễ bộ thượng thư đề xuất về thái tử phi:
"Khởi bẩm hoàng thượng, trong số các cống phẩm bị cướp đi có cả những loại nhạc cụ quý giá, là báu vật nghìn năm. Nghe danh thái tử phi là bậc thầy cầm nghệ, nhất là tranh cầm, nếu lần này có thể cùng thái tử thân chinh, thần cho rằng nàng có thể giúp ích rất nhiều."
Trường Khánh Diên nghe thấy, trong lòng không khỏi thầm mắng những lão già thích vẽ chuyện.
"Bẩm hoàng thượng, nữ nhân không can chính sự, chỉ e sẽ làm vướng cản việc điều tra."
Chỉ là ông biết, Cố Tịch Hy vốn dĩ không biết chút gì về đàn tranh. Nàng chỉ chơi, cũng có thể khiến mười đầu ngón tay tróc máu.
Quách Can không hiểu, cảm thấy Trường Khánh Diên dốc tâm để ái nữ ngồi lên vị trí đó, nay lại muốn bỏ lỡ một đại cơ hội để thêm ngẩng đầu.
Một vài bá quan khác cũng cho rằng Quách Can có lý. Trường Ý Đan xưa nay danh xưng bậc thầy cầm nghệ vang xa tứ phía, nếu thái tử phi này có thể thật sự dốc sức hiệu quả, khả năng giải quyết chuyện của Miêu tộc sẽ tốt hơn.
Một số khác vốn không vừa mắt danh vị Trường gia, tự nhiên sẽ cảm thấy không cho nguyên cơ tham gia vào chuyện này mới là xác đáng. Nàng ta dù gì cũng là nữ nhân thông tuệ, nói không chừng thật sự một bước nữa nâng tầm Trường gia lên cao, liền hùa nhau phản đối.
Mà lần này, mấy ý phản đối lại vừa khéo hợp ý Trường Khánh Diên. Lúc này, ông không muốn Cố Tịch Hy rời khỏi tầm mắt mình. Hơn nữa ở Lũng Nham đó, còn có...
"Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử phi nương nương dù sao vẫn là nữ tử, không đáng để tiền triều có tranh cãi." Một viên quan theo phe cánh thái sư, thuận ý Trường Khánh Diên tâu lên, cốt muốn kéo nàng ra khỏi chuyện này.
Hoàng Phủ Minh Phong lại như người đứng ngoài cuộc.
Hoàng đế Cao Tông quay sang hỏi hắn:
"Ý thái tử thế nào?"
Hắn đáp:
"Xin tùy ý phụ hoàng định đoạt."
Người ngồi trên ngai vàng gật đầu:
"Vậy theo ý thái tử phi đi, nàng ta muốn đi, trẫm thuận ý, nàng ta không muốn đi, tiền triều cũng không thể buộc một nữ nhân dây vào quốc sự."
Nhưng Trường Khánh Diên nghe xong liền biết, Cố Tịch Hy và cả Trường gia trước lời này của thiên tử, có trăm lá gan cũng không dám khước từ.
Đầu giờ chiều, đã có ngay một phong thư từ phủ thái sư truyền đến Tựu Nguyệt điện.
Cố Tịch Hy đọc xong, đã không khỏi tái mặt đôi ba phần. Nàng chưa từng nghĩ tới tiền triều có thể "thoáng" như vậy, còn ngang nhiên muốn nàng tham gia chính sự. Bọn họ đơn giản nghĩ rằng, nàng tinh thông cầm nghệ, có thể dốc sức. Sự thật lại là, nàng chỉ là một nha đầu biết gảy tỳ bà.
Nhưng Trường Khánh Diên cũng đã nghĩ thông, nói Cố Tịch Hy không được từ chối. Nếu đã không thể tránh, vậy thì phải nhất định hóa nguy thành an. Vừa không được để lộ sơ hở về khiếm khuyết của bản thân, vừa phải tranh thủ khoảng thời gian này, nắm giữ trái tim thái tử.
Cố Tịch Hy âu sầu vỗ trán. Cái gì mà hóa nguy thành an, chỉ cần đối diện với Hoàng Phủ Minh Phong, nàng liền cảm thấy toàn bộ trong ngoài của mình đều bị hắn nhìn thấu.
Sớm biết có ngày này, trước khi tiến cung, dù là mười đầu ngón tay có nhuốm đầy máu đến mục diện toàn phi, nàng cũng tuyệt đối học đàn cho thật đàng hoàng...
Hơn nữa, tái bút, Trường Khánh Diên còn cố tình để cho nàng bốn chữ: cẩn thận U cốc.
Nàng nhíu mày, âm thầm đem bốn chữ này khắc vào tâm trí, trước khi để phong thư cháy tàn theo lửa.
Phong thư vừa cháy cạn, bên ngoài đã có tiếng thông báo công công tổng quản họ Lưu bên cạnh hoàng đế, mang theo khẩu dụ đã đến trước cổng Tựu Nguyệt điện.
Tiểu Bội Tử nói, có vẻ như Hoàng Phủ Minh Phong là người được Cao Tông hoàng đế giao cho phụ trách điều tra vụ việc này. Tất cả quy về cuối cùng vẫn là cho Miêu tộc một câu trả lời thỏa đáng.
Cố Tịch Hy thiết nghĩ, đây không chỉ là nhiệm vụ của một thần tử, mà còn là cơ hội để Cao Tông đế xác định mình không chọn lầm trữ quân.
Nhưng nàng suy tính đủ hướng, lại không nghĩ tới việc bản thân mình cũng bị lôi vào vụ này.
Tiền triều nghị sự chuyện Miêu tộc đến mức căng thẳng. Một số võ quan đã đề đến chuyện không thể giải quyết được, hoặc nếu nói vốn dĩ bọn họ đã manh nha mạo phạm thiên triều thì chẳng có câu trả lời nào thật sự có thể khiến họ vừa ý.
Trong khi đó, văn quan lại cho rằng chiến tranh bao đời, tuy là thiên triều đại thắng song vẫn tử thương vô số. Vẫn là dùng lễ đối đãi thì tốt hơn.
Tranh cãi một hồi, vẫn là quyết định để đương kim thái tử ra mặt điều tra vụ việc, đối chất với sứ giả. Song Hoàng Phủ Minh Phong cũng không phải người chuộng cung cách nhu thuận. Hắn cung kính nhận lệnh, lại nói nếu bọn họ không hợp tác hoặc cố tình mạo phạm, thiên triều cũng không thể cúi đầu.
Lời này hợp lý, dung hòa hai bên văn võ.
Đột nhiên Quách Can giữ chức lễ bộ thượng thư đề xuất về thái tử phi:
"Khởi bẩm hoàng thượng, trong số các cống phẩm bị cướp đi có cả những loại nhạc cụ quý giá, là báu vật nghìn năm. Nghe danh thái tử phi là bậc thầy cầm nghệ, nhất là tranh cầm, nếu lần này có thể cùng thái tử thân chinh, thần cho rằng nàng có thể giúp ích rất nhiều."
Trường Khánh Diên nghe thấy, trong lòng không khỏi thầm mắng những lão già thích vẽ chuyện.
"Bẩm hoàng thượng, nữ nhân không can chính sự, chỉ e sẽ làm vướng cản việc điều tra."
Chỉ là ông biết, Cố Tịch Hy vốn dĩ không biết chút gì về đàn tranh. Nàng chỉ chơi, cũng có thể khiến mười đầu ngón tay tróc máu.
Quách Can không hiểu, cảm thấy Trường Khánh Diên dốc tâm để ái nữ ngồi lên vị trí đó, nay lại muốn bỏ lỡ một đại cơ hội để thêm ngẩng đầu.
Một vài bá quan khác cũng cho rằng Quách Can có lý. Trường Ý Đan xưa nay danh xưng bậc thầy cầm nghệ vang xa tứ phía, nếu thái tử phi này có thể thật sự dốc sức hiệu quả, khả năng giải quyết chuyện của Miêu tộc sẽ tốt hơn.
Một số khác vốn không vừa mắt danh vị Trường gia, tự nhiên sẽ cảm thấy không cho nguyên cơ tham gia vào chuyện này mới là xác đáng. Nàng ta dù gì cũng là nữ nhân thông tuệ, nói không chừng thật sự một bước nữa nâng tầm Trường gia lên cao, liền hùa nhau phản đối.
Mà lần này, mấy ý phản đối lại vừa khéo hợp ý Trường Khánh Diên. Lúc này, ông không muốn Cố Tịch Hy rời khỏi tầm mắt mình. Hơn nữa ở Lũng Nham đó, còn có...
"Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử phi nương nương dù sao vẫn là nữ tử, không đáng để tiền triều có tranh cãi." Một viên quan theo phe cánh thái sư, thuận ý Trường Khánh Diên tâu lên, cốt muốn kéo nàng ra khỏi chuyện này.
Hoàng Phủ Minh Phong lại như người đứng ngoài cuộc.
Hoàng đế Cao Tông quay sang hỏi hắn:
"Ý thái tử thế nào?"
Hắn đáp:
"Xin tùy ý phụ hoàng định đoạt."
Người ngồi trên ngai vàng gật đầu:
"Vậy theo ý thái tử phi đi, nàng ta muốn đi, trẫm thuận ý, nàng ta không muốn đi, tiền triều cũng không thể buộc một nữ nhân dây vào quốc sự."
Nhưng Trường Khánh Diên nghe xong liền biết, Cố Tịch Hy và cả Trường gia trước lời này của thiên tử, có trăm lá gan cũng không dám khước từ.
Đầu giờ chiều, đã có ngay một phong thư từ phủ thái sư truyền đến Tựu Nguyệt điện.
Cố Tịch Hy đọc xong, đã không khỏi tái mặt đôi ba phần. Nàng chưa từng nghĩ tới tiền triều có thể "thoáng" như vậy, còn ngang nhiên muốn nàng tham gia chính sự. Bọn họ đơn giản nghĩ rằng, nàng tinh thông cầm nghệ, có thể dốc sức. Sự thật lại là, nàng chỉ là một nha đầu biết gảy tỳ bà.
Nhưng Trường Khánh Diên cũng đã nghĩ thông, nói Cố Tịch Hy không được từ chối. Nếu đã không thể tránh, vậy thì phải nhất định hóa nguy thành an. Vừa không được để lộ sơ hở về khiếm khuyết của bản thân, vừa phải tranh thủ khoảng thời gian này, nắm giữ trái tim thái tử.
Cố Tịch Hy âu sầu vỗ trán. Cái gì mà hóa nguy thành an, chỉ cần đối diện với Hoàng Phủ Minh Phong, nàng liền cảm thấy toàn bộ trong ngoài của mình đều bị hắn nhìn thấu.
Sớm biết có ngày này, trước khi tiến cung, dù là mười đầu ngón tay có nhuốm đầy máu đến mục diện toàn phi, nàng cũng tuyệt đối học đàn cho thật đàng hoàng...
Hơn nữa, tái bút, Trường Khánh Diên còn cố tình để cho nàng bốn chữ: cẩn thận U cốc.
Nàng nhíu mày, âm thầm đem bốn chữ này khắc vào tâm trí, trước khi để phong thư cháy tàn theo lửa.
Phong thư vừa cháy cạn, bên ngoài đã có tiếng thông báo công công tổng quản họ Lưu bên cạnh hoàng đế, mang theo khẩu dụ đã đến trước cổng Tựu Nguyệt điện.