Đa Danh Chi Hậu

Chương 25



Cố Tịch Hy thức dậy trong trạng thái tinh thần rất sảng khoái, căn bản vì đã khá lâu rồi, nàng chưa ngủ ngon như vậy. Nhưng kết quả vừa mở mắt, lại được một phen hốt hoảng.

Nàng hấp háy mắt mấy lần, vẫn cảm thấy chỗ này không giống Tựu Nguyệt điện. Cách bài trí đơn giản nhưng cao quý, mỗi một đồ vật được sắp đặt đều là kỳ trân dị bảo khó tìm.

Hơn nữa, mùi hương cũng không giống. Là Long Diên hương, không phải Lan Túy hương.

Điện Thừa Chính?!

...

Cố Tịch Hy cuối cùng cũng nhớ ra, đêm qua bản thân ở chính điện Thừa Chính muốn chờ Hoàng Phủ Minh Phong cùng sang Tựu Nguyệt điện. Nhưng mà bản thân lại bất cẩn ngủ quên...

Nàng ảo não xoa trán, lại phát hiện thêm sắc trời bên ngoài đã hửng sáng, y phục trên người không thay ra hoàn toàn, nhưng búi tóc phi thiên đã được tháo xuống. Chả trách ngủ không hề vướng víu.

Hoàng Phủ Minh Phong giữ nàng lại ngủ trong điện của hắn?

Cố Tịch Hy có chút khó tin, lại thấy bản thân như thế thật quá mất mặt. Nàng không những ngủ gục, mà còn ngủ đến độ quên đất quên trời, đến giờ hắn thượng triều cũng không thức dậy.

Trong lúc nàng còn đang thừ người ra, Chương Hằng đã dẫn theo hai tiểu cung nữ của Thừa Chính điện bước vào. Sắc mặt bà rất tốt, trong mắt còn lấp lánh ý cười:

"Thái tử phi nương nương đã dậy rồi ạ."

Cố Tịch Hy hơi nhíu mày:

"Cô cô, ta..." Nàng đích thực lo lắng.



Nhưng Chương Hằng đã vỗ vỗ tay nàng, giọng điệu trấn an:

"Nương nương, không sao, người làm rất tốt."

Hả? Cố Tịch Hy lần đầu tiên lấy làm nghi ngờ lời nói của Chương Hằng.

Bà kể cho nàng nghe, đêm qua Hoàng Phủ Minh Phong bế nàng lên giường, dặn dò nô tỳ hầu hạ nàng canh y ra sao. Sau đó, tự hắn nằm xuống bên cạnh, đến khi Lý công công đến nhắc nhở thượng triều cũng không muốn đánh thức nàng.

Mà hơn hết, người như Hoàng Phủ Minh Phong có thể dung túng cho Cố Tịch Hy ngủ ở điện Thừa Chính vốn là nơi riêng tư của mình, thật là điều khiến người ta kinh ngạc và vui mừng.

Nhất là những người một lòng muốn thái tử phi có được vinh sủng.

Chương Hằng tiếp tục khuyên nhủ:

"Nương nương, thái tử tuyệt đối có sự để tâm đến người."

Bà rất có niềm tin, vết thủ cung sa kia sẽ chóng biến mất thôi.

Cố Tịch Hy bất đắc dĩ mỉm cười, để cho Chương Hằng và cung nữ giúp bản thân mặc y phục, chải tóc, quay về Tựu Nguyệt điện.

Tuy nhiên, bản thân nàng lại không cảm thấy Hoàng Phủ Minh Phong đơn giản như thế. Hắn đối đãi với nàng lúc gần lúc xa, đích thực giống như dùng mồi ngon dụ thú đói, một khi sập bẫy sẽ thịt nát xương tan...

Đầu giờ chiều, Cố Tịch Hy đang nghỉ ngơi trên huyễn tháp, tay tùy tiện lật mở một trang cổ thư xem ý tứ của thiên nhân. Lý Bạch viết Bả Tửu Vấn Nguyệt, ngâm rằng:

Thanh thiên hữu nguyệt lai kỷ thì,

Ngã kim đình bôi nhất vấn chi!



Nhân phan minh nguyệt bất khả đắc,

Nguyệt hành khước dữ nhân tương tuỳ.

Hay cho câu, người thường không sánh nổi với trăng thanh. Nhưng trăng và người hai vùng hai góc, vẫn có thể mặt đối mặt và trau chuốt cho nhau. Còn người với người, kề gối kề chăn, vẫn thấy lòng người sâu như biển, mịt mờ như khói sương.

Cố Tịch Hy ngay từ đầu không tinh thông sách ngữ cổ kim, đầu óc tối mù như hũ nút. Nhưng Trường Khánh Diên nói, nữ nhân muốn thông tuệ, muốn ngẩng cao đầu đứng trên vạn người, phải đọc thật nhiều, để nghiền ngẫm ra được chuyện của nhân sinh.

Nàng nghe lời, đọc theo. Đọc sách sử các triều đại, những trận tranh hùng gió tanh mưa máu, những cuộc cửu tử đoạt đích dấy loạn thiên triều, những bậc anh tài, những kẻ tiểu nhân, những đấng tài nhân, những phường thổ phỉ... Nàng càng đọc, càng thấy mình mơ hồ, mông lung.

Dù sao, mấy trăm năm nữa người đời lật lại chuyện Sở quốc, cũng chỉ biết một Trường Ý Đan, không biết Cố Tịch Hy.

Tiểu Bội Tử từ bên ngoài bước vào, nói vài chuyện bản thân đã nghe ngóng được. Đây là công việc mà Chương Hằng giao cho y, bảo rằng thu thập tin tức từ thập cung, cả chuyện tiền triều, từng chuyện một nói lại với thái tử phi. Biết càng nhiều, càng thông tỏ đường đi lối bước.

Y nói, chính sự có điều phiện muộn, buổi thượng triều sáng nay lâu hơn thường ngày tận một canh giờ.

Hóa ra Miêu tộc theo lệ thường, lập Hạ mỗi năm sẽ cử một phái đoàn sứ giả mang theo cống lễ đến thiên triều, thể hiện tấm lòng của chư hầu đên đại cường quốc. Song hai ngày trước, cả đoàn người đã bước vào ranh giới của Đại Sở, ngang qua vùng đất biên giới Lũng Nham, gặp phải thổ phỉ không có tính người.

Đoàn đội sứ giả bị giết chết, hơn nữa còn là cách giết ám ảnh, rạch đứt yết hầu mà tước đi sinh mạng. Toàn bộ cống phẩm bị cướp sạch, trong đó có cả những nhạc cụ dùng để hiến dâng cho thần linh, mỗi một dây đàn đều là dây cước tước từ Bạch Vỹ, mỗi một tấc gỗ vây quanh đều nạm ngọc dát vàng, là bảo vật dùng để tôn thờ của cả tộc Miêu.

Sau trận hỗn chiến, chỉ có một sứ giả và vài binh sĩ sống sót, rút vào thành cổ cố thủ, truyền tin cầu cứu đến cả thiên triều và mẫu tộc.

Thổ phỉ làm loạn là chuyện không ai mong muốn. Nhưng ngay trên đất của Đại Sở, sứ giả bị giết, cống phẩm bị cướp, thiên triều không thể làm ngơ. Lại nói Miêu tộc đang có tâm cơ dao động, nếu triều đình không có câu trả lời thỏa đáng, một lời nói cũng có thể tạo ra chiến tranh.

Để xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, tri huyện vùng Lũng Nham vô năng đã bị bắt giam, sau khi xong chuyện hẳn chỉ chờ chôn thủ cấp. Tri phủ ôm lên mình gánh nặng, như chim non ngóng đợi thiên triều đến cứu mạng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...