Đa Danh Chi Hậu
Chương 24
Không còn bị Sầm Lạc hương quấy nhiễu, tâm trạng Cố Tịch Hy tốt lên rất nhiều, hoàn toàn không có ý kiến giúp Hoàng Phủ Minh Phong mài mực. Không gian yên lặng, chỉ có tiếng những tấu sớ bằng tre được hắn lật lên lật xuống, hòa lẫn là tiếng gió nhẹ xao động len qua vuông cửa khoét hình hồng liên.
Nàng đặc biệt nhận xét, Hoàng Phủ Minh Phong là người anh tuấn, nhưng lại càng thu hút hơn khi hắn chú tâm vào chính sự. Từng đường nét trên ngũ quan đều toát lên một loại khí chất cương trực bất phàm, giữa ấn đường như phát sáng, khiến người yếu tâm dễ bị hút chặc vào.
Cố Tịch Hy cho rằng mình không phải kiểu người yếu tâm, bằng không đã không đi được đến bước đường này. Chỉ là vẫn có lúc không nén được, cảm thấy mình bị khuất phục hoàn toàn trước Hoàng Phủ Minh Phong. Những khi ngủ không được, nàng sẽ lén nhìn hắn, nhìn rồi lại như vô thức muốn đưa tay chạm lên ngũ quan đẹp như tượng kia, tựa hồ muốn kiểm chứng xem rốt cục là người bằng xương bằng thịt, hay là bức tượng tinh xảo được tài nhân đúc thành.
Chỉ là mọi tâm tư đều kịp thời dừng lại ngay khoảnh khắc cuối. Nàng trước nay chưa từng thật sự mạo phạm đến hắn như suy nghĩ của bản thân.
Hắn xem tấu chương, nàng mài mực, mùi hương của Long Diên phảng phất khắp nơi. Đột nhiên Cố Tịch Hy thấy cũng thật yên bình.
Nếu nàng không mang thân phận Trường Ý Đan, không khiến hắn cho rằng nàng có tư tâm với Hoàng Phủ Bắc Trì, thì liệu nàng sẽ có vài tia cơ hội kỳ vọng vào hạnh phúc phu thê không?
Hẳn là không...
Nàng có hơi cười tự giễu, Cố Tịch Hy thấp hèn, cả đời e rằng ngay cả kinh thành cũng không đặt chân tới được, đừng kể đến chuyện cùng hắn đồng sàng ấp gối.
Nói chung, đời của nàng vốn đã định là tréo nghoe thế này rồi.
Hoàng Phủ Minh Phong đột ngột lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của Cố Tịch Hy:
"Được rồi."
Nàng buông khay mực ra, một mép của ngón tay cái vì bất cẩn mà bị nhuốm đen. Nàng rất tự giác, lùi ra xa một cái rồi hành lễ:
"Vậy thiếp cáo lui trước. Điện hạ... chàng đừng thức khuya, sẽ không tốt cho cơ thể."
Hoàng Phủ Minh Phong gật đầu, cũng không biết hắn đặt mấy phần lời của nàng vào suy nghĩ. Dù sao cũng không quản được, tự nàng biết bản thân mình thật lòng thì thôi vậy.
Còn chưa kịp dời bước, Cố Tịch Hy lại nghe tiếng của hắn vang lên:
"Một lát ta sang chỗ nàng."
Nàng rất nhanh, thuận miệng nói:
"Vậy thiếp đợi chàng cùng sang."
Cố Tịch Hy cũng không thấy thiện ý này của mình có vấn đề. Hắn đến chỗ nàng không phải chuyện lạ, cũng không có "hành sự" gì, chỉ đơn giản là canh y, sau đó mỗi người một chăn tự mình ôm mộng. Chỉ nhiêu đó đã đủ khiến cho người người trong cung dùng ánh mắt ngưỡng mộ và kính trọng với nàng.
Vì bọn họ cho rằng mình có tầm nhìn, biết nguyên cơ trong lòng trữ quân có trọng lượng. Trường Khánh Diên cũng theo đó ngày càng ngất ngưỡng ở tiền triều.
Đương nhiên, Hoàng Phủ Minh Phong không vô lợi. Trường gia ủng hộ hắn, Trường gia càng danh vọng, hắn càng có thể ngẩng cao đầu.
Sau khi nhận được cái gật đầu của Hoàng Phủ Minh Phong, Cố Tịch Hy theo ý hắn ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn chờ.
Cố Tịch Hy cảm thấy, mình đích thực rất thích Long Diên hương. Lan Túy hương ở Tựu Nguyệt điện vừa thơm vừa thanh, nhưng vẫn không khiến nàng thoải mái như thế này, ấm áp mà an toàn, giống như đang tạo ra một kết giới vững chắc mà an toàn bao bọc, giữ gìn nàng cẩn thận.
Tới mức... không còn lo nghĩ như thường nữa.
Hoàng Phủ Minh Phong cũng không ngờ tới, Cố Tịch Hy có thể ngồi ngoan ngoãn ở đó, sau thì tĩnh lặng mà chìm vào giấc ngủ. Nàng gác tay lên thành ghế, tựa đỉnh đầu lên mu bàn tay, vài lọn tóc phất phơ thuận theo tự nhiên buông thả trước trán.
Cảm giác rất hiền hòa, nhẹ nhàng.
Hắn bước xuống đối diện nàng, chỉ thấy lọt trong tầm mắt một hàng mi dài rợp xuống, như cánh bướm mềm khép lại. Ngũ quan của Cố Tịch Hy đặc biệt sắc nét, khi nhìn từ trên cao, sống mũi thẳng tắp khiến người khác xao lòng.
Hắn chưa từng thấy bộ dạng buông thả vô lo này của nàng. Trong mắt hắn, nữ nhân này luôn sợ trước sợ sau, tựa hồ một nhịp thở cũng khiến nàng suy tính tới lui, sợ bản thân bất cẩn thở sai một nhịp.
Nàng sống cũng chẳng dễ dàng...
Hoàng Phủ Minh Phong vươn tay chạm vào vai Cố Tịch Hy một cái, chỉ thấy hàng mi dài khẽ động đậy, sau lại quay về trạng thái an tĩnh. Rõ là ngủ say.
Hắn lặng mắt một hồi, cuối cùng dứt khoát khom người, bế xốc cơ thể mềm mại trước mặt lên. Đầu nàng tựa vào ngực hắn, giống như theo bản năng trú ngụ của con người, cố ý vùi sâu một ít.
Cố Tịch Hy đang mơ, một giấc mơ rất huyễn hoặc, không có hình dạng gì rõ ràng. Chỉ có một màn màu trắng đục, chóng hợp chóng tan. Nàng mơ màng cảm thấy có ai đang xốc người mình lên, nhưng cử chỉ nhẹ nhàng, vòng tay ấm áp, ngay cả cái chỗ mà đầu nàng đang tựa cũng ấm áp, vững vàng.
Nói chung ra rất an tâm. Đã lâu rồi không mơ đẹp như vậy, nàng tự dung túng bản thân, lười tỉnh lại.
Hoàng Phủ Minh Phong bế Cố Tịch Hy, không mang nàng đến Tựu Nguyệt điện, ngược loại quay đầu tiến vào phòng ngủ của điện Thừa Chính.
Nàng đặc biệt nhận xét, Hoàng Phủ Minh Phong là người anh tuấn, nhưng lại càng thu hút hơn khi hắn chú tâm vào chính sự. Từng đường nét trên ngũ quan đều toát lên một loại khí chất cương trực bất phàm, giữa ấn đường như phát sáng, khiến người yếu tâm dễ bị hút chặc vào.
Cố Tịch Hy cho rằng mình không phải kiểu người yếu tâm, bằng không đã không đi được đến bước đường này. Chỉ là vẫn có lúc không nén được, cảm thấy mình bị khuất phục hoàn toàn trước Hoàng Phủ Minh Phong. Những khi ngủ không được, nàng sẽ lén nhìn hắn, nhìn rồi lại như vô thức muốn đưa tay chạm lên ngũ quan đẹp như tượng kia, tựa hồ muốn kiểm chứng xem rốt cục là người bằng xương bằng thịt, hay là bức tượng tinh xảo được tài nhân đúc thành.
Chỉ là mọi tâm tư đều kịp thời dừng lại ngay khoảnh khắc cuối. Nàng trước nay chưa từng thật sự mạo phạm đến hắn như suy nghĩ của bản thân.
Hắn xem tấu chương, nàng mài mực, mùi hương của Long Diên phảng phất khắp nơi. Đột nhiên Cố Tịch Hy thấy cũng thật yên bình.
Nếu nàng không mang thân phận Trường Ý Đan, không khiến hắn cho rằng nàng có tư tâm với Hoàng Phủ Bắc Trì, thì liệu nàng sẽ có vài tia cơ hội kỳ vọng vào hạnh phúc phu thê không?
Hẳn là không...
Nàng có hơi cười tự giễu, Cố Tịch Hy thấp hèn, cả đời e rằng ngay cả kinh thành cũng không đặt chân tới được, đừng kể đến chuyện cùng hắn đồng sàng ấp gối.
Nói chung, đời của nàng vốn đã định là tréo nghoe thế này rồi.
Hoàng Phủ Minh Phong đột ngột lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của Cố Tịch Hy:
"Được rồi."
Nàng buông khay mực ra, một mép của ngón tay cái vì bất cẩn mà bị nhuốm đen. Nàng rất tự giác, lùi ra xa một cái rồi hành lễ:
"Vậy thiếp cáo lui trước. Điện hạ... chàng đừng thức khuya, sẽ không tốt cho cơ thể."
Hoàng Phủ Minh Phong gật đầu, cũng không biết hắn đặt mấy phần lời của nàng vào suy nghĩ. Dù sao cũng không quản được, tự nàng biết bản thân mình thật lòng thì thôi vậy.
Còn chưa kịp dời bước, Cố Tịch Hy lại nghe tiếng của hắn vang lên:
"Một lát ta sang chỗ nàng."
Nàng rất nhanh, thuận miệng nói:
"Vậy thiếp đợi chàng cùng sang."
Cố Tịch Hy cũng không thấy thiện ý này của mình có vấn đề. Hắn đến chỗ nàng không phải chuyện lạ, cũng không có "hành sự" gì, chỉ đơn giản là canh y, sau đó mỗi người một chăn tự mình ôm mộng. Chỉ nhiêu đó đã đủ khiến cho người người trong cung dùng ánh mắt ngưỡng mộ và kính trọng với nàng.
Vì bọn họ cho rằng mình có tầm nhìn, biết nguyên cơ trong lòng trữ quân có trọng lượng. Trường Khánh Diên cũng theo đó ngày càng ngất ngưỡng ở tiền triều.
Đương nhiên, Hoàng Phủ Minh Phong không vô lợi. Trường gia ủng hộ hắn, Trường gia càng danh vọng, hắn càng có thể ngẩng cao đầu.
Sau khi nhận được cái gật đầu của Hoàng Phủ Minh Phong, Cố Tịch Hy theo ý hắn ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn chờ.
Cố Tịch Hy cảm thấy, mình đích thực rất thích Long Diên hương. Lan Túy hương ở Tựu Nguyệt điện vừa thơm vừa thanh, nhưng vẫn không khiến nàng thoải mái như thế này, ấm áp mà an toàn, giống như đang tạo ra một kết giới vững chắc mà an toàn bao bọc, giữ gìn nàng cẩn thận.
Tới mức... không còn lo nghĩ như thường nữa.
Hoàng Phủ Minh Phong cũng không ngờ tới, Cố Tịch Hy có thể ngồi ngoan ngoãn ở đó, sau thì tĩnh lặng mà chìm vào giấc ngủ. Nàng gác tay lên thành ghế, tựa đỉnh đầu lên mu bàn tay, vài lọn tóc phất phơ thuận theo tự nhiên buông thả trước trán.
Cảm giác rất hiền hòa, nhẹ nhàng.
Hắn bước xuống đối diện nàng, chỉ thấy lọt trong tầm mắt một hàng mi dài rợp xuống, như cánh bướm mềm khép lại. Ngũ quan của Cố Tịch Hy đặc biệt sắc nét, khi nhìn từ trên cao, sống mũi thẳng tắp khiến người khác xao lòng.
Hắn chưa từng thấy bộ dạng buông thả vô lo này của nàng. Trong mắt hắn, nữ nhân này luôn sợ trước sợ sau, tựa hồ một nhịp thở cũng khiến nàng suy tính tới lui, sợ bản thân bất cẩn thở sai một nhịp.
Nàng sống cũng chẳng dễ dàng...
Hoàng Phủ Minh Phong vươn tay chạm vào vai Cố Tịch Hy một cái, chỉ thấy hàng mi dài khẽ động đậy, sau lại quay về trạng thái an tĩnh. Rõ là ngủ say.
Hắn lặng mắt một hồi, cuối cùng dứt khoát khom người, bế xốc cơ thể mềm mại trước mặt lên. Đầu nàng tựa vào ngực hắn, giống như theo bản năng trú ngụ của con người, cố ý vùi sâu một ít.
Cố Tịch Hy đang mơ, một giấc mơ rất huyễn hoặc, không có hình dạng gì rõ ràng. Chỉ có một màn màu trắng đục, chóng hợp chóng tan. Nàng mơ màng cảm thấy có ai đang xốc người mình lên, nhưng cử chỉ nhẹ nhàng, vòng tay ấm áp, ngay cả cái chỗ mà đầu nàng đang tựa cũng ấm áp, vững vàng.
Nói chung ra rất an tâm. Đã lâu rồi không mơ đẹp như vậy, nàng tự dung túng bản thân, lười tỉnh lại.
Hoàng Phủ Minh Phong bế Cố Tịch Hy, không mang nàng đến Tựu Nguyệt điện, ngược loại quay đầu tiến vào phòng ngủ của điện Thừa Chính.