Đặc Ân Hay Kiếp Nạn
Chương 64: chủ tịch về rồi...
Quá trình khởi tố Ngụy Thang Luân với một loạt tội danh nhanh chóng được tiến hành. Duy chỉ có tội quan trọng nhất là vụ việc năm xưa với Trấn Minh Hi thì không được đưa ra.
Bạch Anh Tử dù muốn nghiền nát tên khốn đó rồi rải tro cốt hắn xuống ống cống, cũng sẽ không phơi bày để cả thể giới biết người phụ nữ anh yêu đã từng tổn thương và đau khổ thể nào. Anh biết là đủ rồi, anh sẽ chữa lành cho cô.
Ngày hắn chính thức nhận án tù, cũng là ngày chủ tịch Bạch được về nhà.
Mọi phiên xét xử của hẳn, cả Bạch Anh Tử và Sa Dĩnh Sa đều không có mặt tham dự, nhưng anh lặng lẽ sát sao, cô âm thầm để ý không bỏ sót một tin tức nào.
Hai người tuyệt nhiên không nhắc về kẻ thù trước mặt nhau, nhưng nỗi lòng của nhau họ đều hiểu rất rõ.
Sa Dĩnh Sa dự định sẽ đi đón chủ tịch, nhân tiện muốn nói với ông ấy một chuyện quan trọng. Nhưng chủ tịch lại từ chối, nói rằng không muốn khoa trương và chỉ muốn về nhà trong bình lặng.
Cánh phóng viên vây quanh cổng trại giam cũng bị hớ một phen, tưởng sẽ ra lò và giật tít được một loạt tin hay ho, lại không ngờ nhân vật chính đã ra từ cửa khác lúc nào không hay.
Kể cả Cao Nguyệt Lam và Bạch Anh Tử cũng bị từ chối với lý do tương tự. Điều này khiến người vợ hai khó hiểu nhưng không dám phàn nàn. Còn Bạch Anh Tử không bận tâm nhiều, anh đoán bố mình làm việc đều có sắp xếp và có lý do riêng.
Thay vào đó anh tập trung vào cô gái bên cạnh.
Dĩnh Sa ngồi ở nhà và nhận được điện thoại của thân tín, báo chủ tịch không về biệt thự nhà họ Bạch ngay. Thì ra ông ấy ghé thăm mộ của cố phu nhân trước tiên. Điều này khiến tâm tình Dĩnh Sa nửa vui nửa buồn.
Vui vì bạn trai có bố mẹ yêu thương nhau, vì ngài chủ tịch không tệ như anh vẫn nghĩ.
Buồn vì cô đã hứa sẽ không làm ảnh hưởng xấu tới nhà họ Bạch, sẽ trung thành tuyệt đối với ngài chủ tịch và cả đời báo ơn cố phu nhân.
Nên sự kiện ông ấy trở về, đồng nghĩa với việc Sa Dĩnh Sa phải giữ lời, biết điều mà rút lui, tức là cô phải quyết tâm chấm dứt yêu đương với Bạch Anh Tử. Muốn ở lại bên anh, cô chỉ có thể ở lại với thân phận trợ lý cấp cao, không hơn, không kém.
Cô hít sâu một hơi, đôi mắt thâm tình nhìn bạn trai đang gối đầu đọc sách trên đùi mình.
Xem ra anh vẫn nghĩ đơn giản. Qua nhiều chuyện, quyết liệt nhất là chuyện vừa rồi, anh tin tình yêu của mình và
Dĩnh Sa sẽ vững vàng và chắc chắn hơn. Bạch Anh Tử dự định thuyết phục bố để sớm tiến tới hôn nhân với bạn gái.
Anh ngẩng lên, thấy cô thẩn thơ nhìn mình thì mỉm cười.
- Anh đẹp trai lắm đúng không? Nên em mới nhìn anh chăm chú như thể.
Cô cũng cười, đan xen buồn bã.
- Em có chuyện muốn nói với anh!
Bạch Anh Tử gập sách đặt sang bên, sau đó ngồi dậy đối diện với cô
- Chia tay thì không được.
Anh ngờ ngợ đoán được suy nghĩ của cô, mấy ngày nay anh mọc rễ ở căn hộ không rời nửa bước nhưng vẫn cảm nhận được sự xa cách và né tránh. Rào trước để cô từ bỏ ý định.
Dĩnh Sa cụp mắt xuống, đấu tranh tư tưởng mãi mới quyết tâm thêm được một lần, mà anh chặn họng cô luôn rồi.
Em....Nghỉ việc cũng không nốt!Lần này cô thở dài rõ mồn một. Quả thực cô định gặp chủ tịch để xin nghỉ việc, rồi tới một nơi xa xôi sống nốt quãng đời còn lại. Cô mệt rồi, trả thù ngần ấy năm, tính toán mưu kế ngần ấy năm, kẻ thù hôm nay cũng đánh bại được rồi. Cách thức có khác so với kế hoạch, nhưng kết quả thì đã đạt.
Hai người không gặp nhau nữa, dần dần tình cảm của anh sẽ phai nhạt thôi.
Sự im lặng không dám nhìn thắng của Dĩnh Sa đã cho Bạch Anh Tử tường tận mọi điều cô muốn nói.
Không một lời nào nói ra, chẳng một từ nào là "chia tay", là "chấm hết", là "xa nhau", nhưng anh dấy lên thất vọng. Ngay cả lúc khó khăn nhất, khi anh biết quá khứ của cô, anh cũng không buồn nhiều như bây giờ.
Cô ở ngay bên cạnh, trong tầm tay, anh lại chẳng thể nắm lấy. Tâm trí cô đã muốn rời đi, thân xác kia như bị cưỡng ép vì anh mặt dầy không chịu về nhà mình.
Bạch Anh Tử cảm thấy mọi cố gắng của mình không được cô thấu hiểu, không được đền đáp như kỳ vọng. Một mối quan hệ của hai người, mà chỉ có một người cố gắng thì cũng vô nghĩa.
Bạch Anh Tử dù muốn nghiền nát tên khốn đó rồi rải tro cốt hắn xuống ống cống, cũng sẽ không phơi bày để cả thể giới biết người phụ nữ anh yêu đã từng tổn thương và đau khổ thể nào. Anh biết là đủ rồi, anh sẽ chữa lành cho cô.
Ngày hắn chính thức nhận án tù, cũng là ngày chủ tịch Bạch được về nhà.
Mọi phiên xét xử của hẳn, cả Bạch Anh Tử và Sa Dĩnh Sa đều không có mặt tham dự, nhưng anh lặng lẽ sát sao, cô âm thầm để ý không bỏ sót một tin tức nào.
Hai người tuyệt nhiên không nhắc về kẻ thù trước mặt nhau, nhưng nỗi lòng của nhau họ đều hiểu rất rõ.
Sa Dĩnh Sa dự định sẽ đi đón chủ tịch, nhân tiện muốn nói với ông ấy một chuyện quan trọng. Nhưng chủ tịch lại từ chối, nói rằng không muốn khoa trương và chỉ muốn về nhà trong bình lặng.
Cánh phóng viên vây quanh cổng trại giam cũng bị hớ một phen, tưởng sẽ ra lò và giật tít được một loạt tin hay ho, lại không ngờ nhân vật chính đã ra từ cửa khác lúc nào không hay.
Kể cả Cao Nguyệt Lam và Bạch Anh Tử cũng bị từ chối với lý do tương tự. Điều này khiến người vợ hai khó hiểu nhưng không dám phàn nàn. Còn Bạch Anh Tử không bận tâm nhiều, anh đoán bố mình làm việc đều có sắp xếp và có lý do riêng.
Thay vào đó anh tập trung vào cô gái bên cạnh.
Dĩnh Sa ngồi ở nhà và nhận được điện thoại của thân tín, báo chủ tịch không về biệt thự nhà họ Bạch ngay. Thì ra ông ấy ghé thăm mộ của cố phu nhân trước tiên. Điều này khiến tâm tình Dĩnh Sa nửa vui nửa buồn.
Vui vì bạn trai có bố mẹ yêu thương nhau, vì ngài chủ tịch không tệ như anh vẫn nghĩ.
Buồn vì cô đã hứa sẽ không làm ảnh hưởng xấu tới nhà họ Bạch, sẽ trung thành tuyệt đối với ngài chủ tịch và cả đời báo ơn cố phu nhân.
Nên sự kiện ông ấy trở về, đồng nghĩa với việc Sa Dĩnh Sa phải giữ lời, biết điều mà rút lui, tức là cô phải quyết tâm chấm dứt yêu đương với Bạch Anh Tử. Muốn ở lại bên anh, cô chỉ có thể ở lại với thân phận trợ lý cấp cao, không hơn, không kém.
Cô hít sâu một hơi, đôi mắt thâm tình nhìn bạn trai đang gối đầu đọc sách trên đùi mình.
Xem ra anh vẫn nghĩ đơn giản. Qua nhiều chuyện, quyết liệt nhất là chuyện vừa rồi, anh tin tình yêu của mình và
Dĩnh Sa sẽ vững vàng và chắc chắn hơn. Bạch Anh Tử dự định thuyết phục bố để sớm tiến tới hôn nhân với bạn gái.
Anh ngẩng lên, thấy cô thẩn thơ nhìn mình thì mỉm cười.
- Anh đẹp trai lắm đúng không? Nên em mới nhìn anh chăm chú như thể.
Cô cũng cười, đan xen buồn bã.
- Em có chuyện muốn nói với anh!
Bạch Anh Tử gập sách đặt sang bên, sau đó ngồi dậy đối diện với cô
- Chia tay thì không được.
Anh ngờ ngợ đoán được suy nghĩ của cô, mấy ngày nay anh mọc rễ ở căn hộ không rời nửa bước nhưng vẫn cảm nhận được sự xa cách và né tránh. Rào trước để cô từ bỏ ý định.
Dĩnh Sa cụp mắt xuống, đấu tranh tư tưởng mãi mới quyết tâm thêm được một lần, mà anh chặn họng cô luôn rồi.
Em....Nghỉ việc cũng không nốt!Lần này cô thở dài rõ mồn một. Quả thực cô định gặp chủ tịch để xin nghỉ việc, rồi tới một nơi xa xôi sống nốt quãng đời còn lại. Cô mệt rồi, trả thù ngần ấy năm, tính toán mưu kế ngần ấy năm, kẻ thù hôm nay cũng đánh bại được rồi. Cách thức có khác so với kế hoạch, nhưng kết quả thì đã đạt.
Hai người không gặp nhau nữa, dần dần tình cảm của anh sẽ phai nhạt thôi.
Sự im lặng không dám nhìn thắng của Dĩnh Sa đã cho Bạch Anh Tử tường tận mọi điều cô muốn nói.
Không một lời nào nói ra, chẳng một từ nào là "chia tay", là "chấm hết", là "xa nhau", nhưng anh dấy lên thất vọng. Ngay cả lúc khó khăn nhất, khi anh biết quá khứ của cô, anh cũng không buồn nhiều như bây giờ.
Cô ở ngay bên cạnh, trong tầm tay, anh lại chẳng thể nắm lấy. Tâm trí cô đã muốn rời đi, thân xác kia như bị cưỡng ép vì anh mặt dầy không chịu về nhà mình.
Bạch Anh Tử cảm thấy mọi cố gắng của mình không được cô thấu hiểu, không được đền đáp như kỳ vọng. Một mối quan hệ của hai người, mà chỉ có một người cố gắng thì cũng vô nghĩa.