Đặc Ân Hay Kiếp Nạn

Chương 66: lần đầu cũng là lần cuối



Trong phim chẳng phải hay có kiểu mẹ bạn trai cho tiền để cô bạn gái rời xa con trai bà ấy sao? Thì nay Sa Dĩnh Sa gặp trường hợp tương tự, khi bố bạn trai nhất quyết "thưởng hậu hĩnh" nhân dịp cô nghỉ việc để đoạn tuyệt quan hệ với Bạch Anh Tử. Không nhận thì không nề mặt ông ấy, nhận thì không khác gì phí chia tay.

Biết là vậy, mà phải nhận, không nhận không được. Nhìn số tiền, cô chỉ cười trừ. Đúng là chủ tịch nói được làm được, tiền đó quả là rất rất nhiều, đảm bảo cô có thể sống an nhàn đẩy đủ cho tới chết.

Thậm chí cô không cần 1 tháng để bàn giao công việc theo quy định, mà được chủ tịch đồng ý rời đi đúng vào ngày Bạch Anh Tử có chuyến công tác xa mấy ngày liền.

Anh không biết gì hết, còn muốn đem cô đi công tác cùng. Nhưng cô chối khéo.

Giờ chủ tịch về rồi, em phải quay lại làm việc cho ông ấy là chính, chỉ có thể giúp anh phần nào thôi.Thực sự không đi cùng anh được à?Không được, chủ tịch đã vắng mặt khá lâu, công việc giờ rất nhiều. Với cả ông ấy có tuổi rồi, em phải sắp xếp kế hoạch phù hợp để chủ tịch không bị quá sức.Ừm! Có em ở bên ông ấy thì anh cũng yên tâm. Cảm ơn em.Anh nói chân thành, nhìn cô dịu dàng làm cô áy náy và day dứt.

***

Hôm nay là ngày cuối cùng cô được ở bên anh. Nên cô đã dành trọn vẹn một ngày cùng bạn trai, không muốn lãng phí một giây phút nào. Chưa bao giờ cô trân trọng từng chút thời gian như vậy.

Cô chủ động tới đón anh đi ăn sáng, ở một tiệm với món ăn anh thích. Sau đó hai người đi xem phim buổi trưa, chiều đi cafe ngắm phố phường mùa thu thật đẹp.

Dĩnh Sa phân vân nhưng vẫn đề nghị.

- Đi siêu thị được chứ? Bữa tối em muốn nấu ăn tại nhà.



Sợ tay nghề bếp núc không giỏi sẽ khiến anh ái ngại, nhưng Bạch Anh Tử hào hứng hơn cô nghĩ.

- Được chứ. Anh cũng muốn tối nay chúng mình ở nhà với nhau. Cả ngày ở bên ngoài rồi.

Sự chủ động của cô làm anh nghĩ cô chấp nhận chuyện tình cảm này và dần thích nghi sau biến cố. Chỉ nghĩ tích cực vậy thôi, anh cảm thấy tương lai sẽ tốt đẹp.

Dĩnh Sa nấu mấy món cơ bản, vừa mở hướng dẫn trên youtube vừa thực hành, còn có Bạch Anh Tử phụ giúp.

Mất hơn một tiếng mới xong, hai người nhìn mấy đĩa đồ ăn, rồi nhìn nhau cười.

Bạch Anh Tử cao hứng đề nghị.

- Dĩnh Sa, hay là mình kết hồn đi!

Cô nhíu mày, buồn hơn là vui.

Mới nấu một xíu, ăn còn chưa biết có ngon hay không, mà anh đã đòi kết hôn rồi?Khi nãy em cho anh nếm thử rồi mà. Anh thấy ngon.Anh đang nịnh em chứ gì!Ngon thật. Em biết không, lúc thấy em đeo tạp dề đứng bếp, anh quả thực muốn lấy em ngay lập tức. Chúng ta bên nhau thế này thật giống một cặp vợ chồng son.Dĩnh Sa vừa gắp thịt vào bát cho anh, vừa nhàn nhạt đáp.

- Em đã từng nghĩ anh sẽ kén chọn lắm. Không ngờ tạp dề còn có sức hút hơn cả váy áo đẹp.



Bạch Anh Tử cũng gắp thịt vào bát cho cô.

- Miễn là em, thì anh đều thích.

Cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt không giấu giếm nổi sự hạnh phúc ngọt ngào. Đau lòng chết mất, cô chỉ có thể lảng tránh bằng cách thôi thúc.

Mau ăn khi còn nóng.Ừm!

-...Neu khong ngon, anh khong can an co cho em vui dau. Phuni thudng se biet nลื่น an, nhung voi em thi khong

chac lam. Em ting noi roi do, em khong hay ทลิน ลัท.

Bạch Anh Tử thấy cô bẽn lẽn thì bật cười. Anh buông đũa và nắm lấy tay cô mà xoa nhẹ.

- Em sinh ra không phải đã là phụ nữ, mà dần trở thành phụ nữ. Không có một khuôn mẫu nào ép phụ nữ phải thế này, thế nọ. Dù có quy tắc, thì cũng có ngoại lệ. Cuộc sống là như vậy, muôn hình vạn trạng. Em cứ là em thôi, anh thích em là chính mình, không phải vì anh mà gượng ép.

Bữa cơm ấy, có Bạch Anh Tử ăn vô cùng ngon miệng. Nhưng trái ngược với anh, Sa Dĩnh Sa nghẹn ngào nuốt không trôi.

Lan da่น ทลื่น com cho anh, cung la lan cuoi ทลิ่น com cho anh roi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...