Đại Boss, Anh Không Phải Là Gay!
Chương 51: Cậu trở anh Vinh về trước
Trên xe về trụ sở chính tập đoàn Victory vị trí ba người 'Victor Nguyễn, Linh Đan và Anh Tài ngồi không khác lúc sáng khi khởi hành nhưng không khí trong xe trở nên trầm mặc
Anh Tài biết Linh Đan còn giận mình nên cố gảng làm lành: “Linh Đan, không ngờ cô uống rượu cũng được đó nha”.
Linh Đan không đáp lại Anh Tài, cô tựa lưng vào xe hai mắt nhằm nghiền. Anh Tài nghĩ cô không muốn tha lỗi cho anh nên anh cười cười lấy lòng: “Cô đã xả giận lên người tôi rồi còn chưa hết giận hay sao?”
Linh Đan vẫn không đáp lại Anh Tài.
Anh Tài nhìn Victor Nguyễn rồi hất căm về phía Linh Đan ý muốn anh giảng hòa nhưng Victor Nguyễn không quan tâm. Anh cũng không thèm liếc nhìn Linh Đan lấy một cái mà khoanh tay trước ngực dưỡng thần.
Không cầu cứu được, Anh Tài vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi tựa. lưng vào người Victor Nguyễn nhưng anh vừa chạm vào người thì bị Victor Nguyễn né sang chỗ khác.
Victor Nguyễn xích về phía Linh Đan né tránh Anh Tài đúng lúc đó Linh Đan nghiêng người rồi ngã xuống, đầu cô vừa tầm gối đầu lên đùi của anh.
Victor Nguyễn giật mình mở mắt ra thấy Linh Đan đã gối đầu lên đùi mình, anh định hất cô ra khỏi đùi mình thì bị Anh Tài cản lại: “Cậu để yên cho cô ấy ngủ một lát, cả ngày nay cô ấy là người năng nổ nhất đấy. Tớ đây chỉ theo chân cô ấy còn mệt chết đi được”.
Thực ra Anh Tài muốn cười trộm vì nếu Victor Nguyễn không né tránh anh thì cũng đâu tạo điều kiện cho Linh Đan gối đầu lên đùi của mình như thế. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.
Nghe Anh Tài nói Victor Nguyễn thấy cũng đúng, anh dừng lại động tác đẩy người Linh Đan ra rồi nhìn xuống Linh Đang đang ngủ ngon trên đùi mình với ánh mắt chán ghét. Cuối cùng anh không hất đầu cô ra mà còn rướn người nâng chân cô lên, không những thế anh còn cởi giày ra cho cô nằm ngủ thoải mái.
Xe tới trụ sở chính tập đoàn Victory, Victor Nguyễn võ võ vào mặt Linh Đan: “Tới nói rồi”.
Linh Đan hất tay Victor Nguyễn ra, hai mắt vẫn nhắm nghiền cô nói giọng nhõng nhếo: “Mẹ, để con ngủ thêm một lát nữa”.
Victor Nguyễn nhìn Anh Tài cầu cứu. Anh Tài nhún vai tỏ vẻ bất lực. “Cậu chịu khó ngồi một lát chờ cô ấy tỉnh lại”.
Anh Tài xuống xe, Victor Nguyễn nói với theo: “Cậu trở anh Vinh về trước, lát nữa tớ tự lái xe về”.
Victor Nguyễn đậu xe trước cửa chính của tòa nhà trụ sở tập đoàn Victory. Bảo vệ biết là xe của anh nên không dám tới gần.
Hơn mười một giờ khuya đường phố đã vắng dần xe cộ qua lại, Victor Nguyễn ngây ngốc ngảm nhìn Linh Đan đang ngủ ngon trên đùi của mình. Từ lúc Anh Tài xuống xe ánh mắt của anh vẫn khóa chặt trên người Linh Đan như vậy. Anh không nghĩ trên đời này lại có một cô gái xinh đẹp động lòng người như vậy, anh không nghĩ gần ba mươi năm trời lần đầu tiên anh lại bị vẻ đẹp của một cô gái hấp dẫn như vậy.
Victor Nguyễn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp. của cô, do có men rượu mà má của cô ửng lên một tầng hồng nhạt trông càng mê người.
Anh di chuyển bàn tay lên phác họa cặp lông mày như được tô vẽ của cô, đến cặp lông mi dài cong vút như hai chiếc. quạt, đến chiếc mũi cao thanh tú như điêu khắc rồi dừng lại ở cặp môi đỏ mọng gợi cảm của cô. Anh như đang khắc họa từng đường nét trên gương mặt của cô vào tâm trí của mình Vậy.
Anh Tài biết Linh Đan còn giận mình nên cố gảng làm lành: “Linh Đan, không ngờ cô uống rượu cũng được đó nha”.
Linh Đan không đáp lại Anh Tài, cô tựa lưng vào xe hai mắt nhằm nghiền. Anh Tài nghĩ cô không muốn tha lỗi cho anh nên anh cười cười lấy lòng: “Cô đã xả giận lên người tôi rồi còn chưa hết giận hay sao?”
Linh Đan vẫn không đáp lại Anh Tài.
Anh Tài nhìn Victor Nguyễn rồi hất căm về phía Linh Đan ý muốn anh giảng hòa nhưng Victor Nguyễn không quan tâm. Anh cũng không thèm liếc nhìn Linh Đan lấy một cái mà khoanh tay trước ngực dưỡng thần.
Không cầu cứu được, Anh Tài vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi tựa. lưng vào người Victor Nguyễn nhưng anh vừa chạm vào người thì bị Victor Nguyễn né sang chỗ khác.
Victor Nguyễn xích về phía Linh Đan né tránh Anh Tài đúng lúc đó Linh Đan nghiêng người rồi ngã xuống, đầu cô vừa tầm gối đầu lên đùi của anh.
Victor Nguyễn giật mình mở mắt ra thấy Linh Đan đã gối đầu lên đùi mình, anh định hất cô ra khỏi đùi mình thì bị Anh Tài cản lại: “Cậu để yên cho cô ấy ngủ một lát, cả ngày nay cô ấy là người năng nổ nhất đấy. Tớ đây chỉ theo chân cô ấy còn mệt chết đi được”.
Thực ra Anh Tài muốn cười trộm vì nếu Victor Nguyễn không né tránh anh thì cũng đâu tạo điều kiện cho Linh Đan gối đầu lên đùi của mình như thế. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.
Nghe Anh Tài nói Victor Nguyễn thấy cũng đúng, anh dừng lại động tác đẩy người Linh Đan ra rồi nhìn xuống Linh Đang đang ngủ ngon trên đùi mình với ánh mắt chán ghét. Cuối cùng anh không hất đầu cô ra mà còn rướn người nâng chân cô lên, không những thế anh còn cởi giày ra cho cô nằm ngủ thoải mái.
Xe tới trụ sở chính tập đoàn Victory, Victor Nguyễn võ võ vào mặt Linh Đan: “Tới nói rồi”.
Linh Đan hất tay Victor Nguyễn ra, hai mắt vẫn nhắm nghiền cô nói giọng nhõng nhếo: “Mẹ, để con ngủ thêm một lát nữa”.
Victor Nguyễn nhìn Anh Tài cầu cứu. Anh Tài nhún vai tỏ vẻ bất lực. “Cậu chịu khó ngồi một lát chờ cô ấy tỉnh lại”.
Anh Tài xuống xe, Victor Nguyễn nói với theo: “Cậu trở anh Vinh về trước, lát nữa tớ tự lái xe về”.
Victor Nguyễn đậu xe trước cửa chính của tòa nhà trụ sở tập đoàn Victory. Bảo vệ biết là xe của anh nên không dám tới gần.
Hơn mười một giờ khuya đường phố đã vắng dần xe cộ qua lại, Victor Nguyễn ngây ngốc ngảm nhìn Linh Đan đang ngủ ngon trên đùi của mình. Từ lúc Anh Tài xuống xe ánh mắt của anh vẫn khóa chặt trên người Linh Đan như vậy. Anh không nghĩ trên đời này lại có một cô gái xinh đẹp động lòng người như vậy, anh không nghĩ gần ba mươi năm trời lần đầu tiên anh lại bị vẻ đẹp của một cô gái hấp dẫn như vậy.
Victor Nguyễn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp. của cô, do có men rượu mà má của cô ửng lên một tầng hồng nhạt trông càng mê người.
Anh di chuyển bàn tay lên phác họa cặp lông mày như được tô vẽ của cô, đến cặp lông mi dài cong vút như hai chiếc. quạt, đến chiếc mũi cao thanh tú như điêu khắc rồi dừng lại ở cặp môi đỏ mọng gợi cảm của cô. Anh như đang khắc họa từng đường nét trên gương mặt của cô vào tâm trí của mình Vậy.