Đại Boss, Anh Không Phải Là Gay!

Chương 52: Cảm ơn Đại Boss nhiều



Còn Linh Đan như đang đảm chìm trong một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ cô được vị Đại Boss Victor Nguyễn đẹp trai hôn. Nụ hôn của anh lúc nhẹ nhàng, khi bá đạo tựa như tính cách của anh vậy.

Trong giấc mơ, cô không hề từ chối nụ hôn của anh mà còn phối hợp cùng anh chìm đảm trong nụ hôn sâu lãng mạn.

€ó lúc Linh Đan nhận thấy vị Đại Boss muốn rời xa mình, cô xoay người tìm kiếm rồi ôm chặt lấy eo của anh không cho. anh dời đi.

Thực tế cô xoay người ôm chặt vòng eo của anh. Mặt cô không ngừng cọ cọ vào giữa hai đùi anh khiến bộ phận nam tính của anh đã thức giấc từ lâu càng trở nên căng cứng khó chịu.

Lúc Linh Đan tỉnh dậy, mở mắt ra cô thấy cảnh tượng mà cả đời cô không thể nào quên, cô đang gối đầu lên đùi Victor Nguyễn hơn nữa mặt của cô lại đang up vào giữa hai đùi của anh, một tư thế hết sức mờ ám.Không những vậy hai tay của cô còn ôm chặt eo của vị đại ma vương này. Cô xấu hổ tới mức không muốn tỉnh dậy, cô ước lúc này mình ngất đi thì hay biết bao.

Victor Nguyễn cả một đêm trong tình trạng quan đốt lửa lại không cho dân thắp đèn khiến anh không thể chợp mắt, không những vậy anh còn bị những cuộc gọi liên tiếp tới máy của Linh Đan làm phiền. Cuối cùng anh phải tắt nguồn điện thoại của cô mới được yên.

Cũng may sáng sớm phía ông Chaleo Puttichai gọi tới cho Victor Nguyễn thông báo ông có việc đột xuất nên không thể cùng anh đi tham quan nhà máy sản xuất trang thiết bị phòng tắm cao cấp VicH được. Ông còn yêu cầu gửi mẫu và bảng báo giá qua email cho ông để ông xem xét. Thời gian ký hợp đồng ông sẽ thông báo sau.

Cuối cùng ông Chaleo Puttichai gửi lời tạm biệt tới Linh Đan và mong muốn sớm được gặp lại cô.

Thấy Linh Đan mở mắt ra lại nhắm mắt lại, Victor Nguyễn nhìn vào đồng hồ trên tay mình rồi lên tiếng: “Đã hơn mười một giờ trưa, cô còn định năm ngủ đến bao giờ?”

“Hả?” Linh Đan hét lớn một tiếng rồi bật dậy khỏi người Victor Nguyễn.

Cô không tin vào lời của anh nên lấy điện thoại từ túi xách của mình ra xem giờ. Cầm điện thoại lên thấy đã sập nguồn cô nghĩ điện thoại hết pin nên cô cầm tay anh xem giờ trên đồng hồ.

“Mười một rưỡi rồi, còn ông Chaleo Puttichai? Sao Đại Boss không gọi tôi dậy? Còn sếp Tài đâu”, lại một tiếng hét lớn của cô vang lên.

Nhìn thấy thái độ khẩn trương của cô gái trước mặt Victor Nguyễn cảm thấy rất thú vị, anh nhìn cô với ánh mắt thâm thúy: “Không phải cô muốn ngủ tiếp sao, giờ lại khẩn trương như vậy?”

Nghe câu hỏi của Victor Nguyễn, Linh Đan biết anh đã thấy hết hành động của cô nên cô vô cùng xấu hổ, hai má cô đỏ bừng bừng. Cô không thể mở miệng giả thích.

Cuối cùng Victor Nguyễn cũng lên tiếng: “Ông Chaleo Puttichai có việc gấp nên về nước rồi.”

giọng trầm ổn của Victor Nguyễn vang lên làm cho Linh Đan bất ngờ. Anh không không những không nổi giận mà còn giải thích nhẹ nhàng với cô.

Linh Đan mang giày của mình vào rồi cầm lấy túi xách của mình: “Cảm ơn Đại Boss nhiều, tôi vào phòng làm việc lấy hồ sơ hợp đồng đây ạ!”

Victor Nguyễn nhìn cô một hồi rồi gật đầu. Anh không ngờ có giây phút anh muốn cản cô lại, không muốn cô thực hiện kế hoạch do chính mình sắp đặt.

Linh Đan xuống xe một hồi lâu sau Victỏ Nguyễn mới lấy được cảm giác của chân mình vì bị cô gối cả đêm. Anh xuống xe, bảo vệ đứng gần đó chạy lại cung kính: “ Chào tổng giám đốc ạ!”

Tối qua lúc rời khỏi ANH tài có dặn bảo vệ canh chừng xe vì có Victỏ Nguyễn trong đó. Buổi sáng đến giờ giao ca anh cũng không dám về vì sợ xảy ra chuyện gì với tổng giám đốc.. điều không ngờ tổng giám đốc của họ lại ở cùng một cô gái suốt đêm trên xe. Lúc Linh Đan nói vào phòng lấy tài liệu anh mới biết cô là thư ký của tập đoàn nên không ngăn cản, hơn nữa ai dám ngăn cản người phụ nữ qua đêm với tổng giám đốc của họ.

'Victor Nguyễn gật đầu coi như chào bảo vệ rồi lên xe tự lái về nhà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...